Hòa thượng không những có vui buồn thịnh nộ của con người, mà còn có tình yêu vĩ đại nhất của con người.
Tình yêu này là tình yêu của bậc cha mẹ.
Người mà tiểu hòa thượng yêu thương là Trương Dương.
Trên thực tế, khi Trương Dương xuất đạo, từ trước tới giờ đều là ở dưới sự che chở của tiểu hòa thượng, bắt đầu từ khi bị Mãi Mãi Đề đuổi giết đến giờ, tiểu hòa thượng luôn làm lạc hướng sự truy sát của Mãi Mãi Đề.
Một trong những điều quan trọng nhất là, tiểu hòa thượng trợ giúp Lưu Bưu thực ra chính là trợ giúp Trương Dương, tiểu hòa thượng làm cho một người không thích hợp luyện võ như Lưu Bưu trở thành một cao thủ võ thuật, đó cũng là hy vọng Trương Dương sẽ nhận được sự bảo vệ từ Lưu Bưu.
Tình yêu của tiểu hòa thượng ở khắp mọi nơi, nhưng không để lại dấu vết nào cả, cậu ta rất mâu thuẫn, cậu không dám tin rằng mình vẫn còn một người con còn sống sót, và thành người, hơn nữa lại xuất sắc như vậy.
Tất nhiên, ngày trước Trương Dương cũng không được gọi là xuất sắc, nhưng, trong mắt tiểu hòa thượng, Trương Dương là xuất sắc nhất, bởi vì, cậu ta là con trai của tiểu hòa thượng, sự lựa chọn của mỗi gen trong tế bào, mỗi một sự chuyển dịch của một gen tế bào tự tay làm nên…..
Trương Dương, chính là con của cậu ta.
Là tiểu hòa thượng đã cho Trương Dương một sinh mệnh, cậu ấy là cha mẹ đích thực của Trương Dương!
Hòa thượng không dám nói cho Trương Dương biết cậu là cha của hắn, bởi vì, cậu ấy đã ngủ trong một thời gian dài, cậu ấy đã không làm tròn bổn phận của một người làm cha, thậm chí, tiểu hòa thượng luôn tự trách mình, trách mình ngày đó lại có thể bỏ rơi đứa con ngu ngốc, tuy đứa trẻ đó ngu dốt, nhưng, đó thực sự do một tay cậu tạo nên không ai có thể thay đổi được.
Bây giờ, Trương Dương cần sự giúp đỡ của cậu ấy, Trương Dương gặp nguy hiểm, cậu ấy muốn giúp Trương Dương, cho dù phải đổi bằng tính mạng vĩnh cửu của mình.
Thời gian trước, sự cưng chiều của tiểu hòa thượng đối với Trương Dương đến độ làm cho người khác cảm thấy đáng sợ, cậu ấy lo sợ Trương Dương sẽ phát sinh xung đột với bọn Kim Giáp Đại Hán và Vu Cơ rồi tổn thương, tiểu hòa thượng cố tình che giấu hành tung của bọn Vu Cơ. Bất luận Trương Dương nỗ lực thế nào đi nữa cũng không tìm ra được Kim giáp Đại Hán, trên thực tế, đây cũng là lý do chính cho việc thiếu tiến bộ của Trương Dương …..
"Thôi được rồi. Ta sẽ lập tức huy động mọi lực lượng sức mạnh tinh thần ở Bắc Kinh, bố trí buổi họp báo về thời gian phóng tên lửa, mặt khác, ta còn huy động toàn bộ thế mạnh của Trung Quốc. Đổ xô tới những hòn đảo tư nhân vào thời gian sớm nhất..."
"Cảm ơn." Tiểu hòa thượng khom lưng cúi đầu trước tướng quân, một hành động trước giờ chưa từng có.
"Không có gì,cậu cũng làm cho chúng tôi quá nhiều điều rồi. Yên tâm, ta sẽ đích thân đưa quân đội đến những hòn đảo đó, nếu Trương Dương có bất trắc gì, ta sẽ san bằng những hòn đảo đó!" Giọng tướng quân bình thản nhưng kiên định vô cùng.
Hòa thượng không lên tiếng, chỉ gật gật đầu, lẳng lặng thoát ra khỏi màn hình.
Tướng quân nhè nhẹ thở dài một tiếng. Ông chưa từng nghĩ đến. Một phần mềm trí tuệ lại có thể bộc phát ra được tình cảm của loài người, có thể sản sinh ra tình yêu nguyên sơ nhất.
Tình yêu! Đã ảnh hưởng đến phần mềm trí tuệ.
Tình yêu! Làm thay đổi cả gió cả mây.
Tình yêu! Làm cho dòng nước ngầm ở Trung Quốc phải trỗi dậy.
Tình yêu! Làm cho vô số anh hùng và mỹ nhân hội tụ lại với nhau. Viết lên một bản trường ca oai hùng nhiệt huyết giang hồ ….
Khi tướng quân Cà Lăm hạ lệnh, trong vũ trụ vô biên. Vật cố định bao xung quanh tòa nhà kim loại lớn đã được gỡ bỏ, có vô số công trình thuyền chiến loại nhỏ đang dò xét cái dụng cụ kim loại to lớn này. Cách ngoài đó hơn 100 km, có một chiếc thuyền nhỏ dài vài chục km đứng chình ình giám sát tất cả mọi thứ xung quanh nó, chiếc pháo binh cực đại đen sì từ bên trong áo giáp lộ ra, lớp vỏ bảo vệ năng lượng cũng được mở ra.
Rõ ràng, do lần trước Trương Dương tấn công vào nới này, làm cho việc phòng ngự ở đây càng thêm chặt chẽ.
Có lẽ, bất kể người lạ và chiến thuyền nào đến gần đều bị chiếc pháo binh cực đại của chiếc thuyền mẹ này bắn thành tro bụi.
Trong phòng điểu khiển chính của thuyền mẹ, có một người đàn ông trung niên với mái tóc dài đang chăm chú theo dõi bản đồ hành tinh trên màn hình, nếu có người địa cầu thì sẽ phát hiện, trong bản đồ hành tinh này có một hành tinh cháy rực màu đỏ, cách hành tinh đó không xa, có một hành tinh màu xanh lam, một hành tinh tràn đầy sức sống.
Bất kỳ một người trái đất nào nhìn thấy bản đồ hành tinh này đều hiểu rằng, đây chính là hành tinh mà con người đang sinh sống: Trái đất.
Người đàn ông trung niên với mái tóc dài chăm chú nhìn rất lâu vào hành tinh đó, số liệu về bản đồ hành tinh là nhờ phần mềm trí tuệ thông qua khe hở của không gian bị mở ra trong giây lát lần trước tải về...
"Tướng quân!"
Một người mặc một chiếc áo giáp màu bạc, đầu cạo trọc đi vào, hơi quỳ xuống chắp tay nói.
"Tôn tướng quân không cần đa lễ, hiện giờ ở đây không có người ngoài, mời đứng dậy đi!" Vẻ mặt vốn trang nghiêm của người đàn ông trung niên tóc dài giãn ra, giơ tay ra ý, sau đó, chậm rãi ngồi dựa lên chiếc ghế salon, ông có một phong thái làm người khác luôn phải nể phục.
"Thưa ngài, thiết bị đường thông không gian đã được xây dựng, đang được điều chỉnh! "
"Tốt!"
Người đàn ông trung niên tóc dài đột nhiên đứng dậy, mái tóc đen như bị cuồng phong thổi phồng lên, gương mặt điềm tĩnh bỗng trở nên hưng phấn lạ lùng.
"Cuối cùng cũng sắp được về nhà rồi, 20 năm rồi,20 năm rồi, Tôn Kiếm, sắp được về nhà rồi, ông có cảm giác gì?"
Người đàn ông trẻ tóc dài lại một lần nữa đứng dậy đi đến trước bản đồ hành tinh, còn tướng quân đầu trọc thì đi theo ở phía sau, động tác cử chỉ đầy vẻ tôn trọng người đàn ông trẻ tóc dài.
Nhân vật đứng trước mặt ông ấy là một nhân vật huyền thoại, ông ta chỉ cần đến 18 năm ngắn ngủi mà đã chinh phục được một lãnh thổ bao la rộng lớn, có hàng vạn đế quốc trên khắp các hành tinh, dân số của đế quốc này cũng lên đến chục tỷ, đơn vị của chủng tộc cũng phải tính vào hàng vạn.
Cái đế quốc này, ngày càng trở nên hùng mạnh, trong cái vũ trụ bao la này, tốc độ chiếm đóng các hành tinh tăng theo từng ngày.
Đây là một nhân vật vĩ đại, đa mưu nhiều tài, bất kể là ở trái đất hay ở Không Gian Khác này, ông ấy vẫn là trung tâm của tất cả mọi người, ông ấy giống như một ánh sáng chói lọi, tất cả các hành tinh đều chuyển động xung quanh ông. Không biết, tâm trí thật hỗn loạn ….. Gã đầu trọc vò đầu bứt tai, có vẻ như đang nghĩ về vấn đề này, cuối cùng, vỗ một cái, và bỏ cuộc nói, vấn đề này phức tạp quá.
"Đúng vậy, tâm trí ta cũng hỗn loạn vô cùng, vốn cho rằng chỉ là đi một hai năm, làm sao biết được vừa đi cái đã là 20 năm, 20 năm, những người đàn bà kia, mất đi 20 năm thanh xuân cho ta, thật sự không còn mặt mũi nào mà gặp họ!" Người đàn ông trung niên tóc dài thở dài một tiếng thật dài.
"Không đâu, thưa ngài. Họ không oán trách ngài đâu, nếu mà họ biết rằng ngài chỉ dùng có 20 năm ngắn ngủi mà đã lập ra một đế quốc rộng lớn như vậy, họ sẽ rất hãnh diện về ngài đấy ạ, hơn nữa, hiện giờ chúng ta đang nắm giữ một lượng lớn công nghệ làm đẹp cao cấp, hoàn toàn có thể làm cho họ quay trở lại tuổi thanh xuân của ngày nào.
"Ha ha …"
Người đàn ông trung niên tóc dài cười cười nhưng không gật đầu, ánh mắt sâu hút nhìn vào bản đồ hành tinh bao la kia.
Hiện giờ, ông ấy vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề vô cùng quan trọng.
Có phải là làm cho văn minh trái đất hòa quyện vào văn minh ngoài hành tinh không?
Có phải là thành lập điểm không gian nhảy ở trái đất không?
Có phải là để cho con người một không gian rộng lớn hơn để phát triển không? Văn minh loài người so với nền văn minh cơ khí phát triển cao độ ở không gian khác, giống như là so sánh người nguyên thủy với người hiện đại vậy.
Vấn đề lớn nhất chính là vấn đề dân số, mặc dù là sở hữu vài vạn hành tinh nhưng đế quốc Tháp Tháp chỉ có vẻn vẹn hơn mười tỉ người, vậy mà hành tinh loài người đã có đến hơn 6 tỉ người, nguồn nhân lực rõ ràng là một sự cản trở rất lớn trong việc phát triển văn minh máy móc. Thậm chí còn là một ngòi nổ nguy hiểm. Hơn nữa, gen hiếu chiến của nền văn minh trái đất liệu có đem đến cho Không Gian Khác nhiều chiến tranh hơn nữa không …..
Những vấn đề này đã biến thành những vấn đề thực sự đặt trên bàn làm việc của ông ta.
Trên thực tế. Sáu triệu năm trước, trái đất chính là một trong những thuộc địa của Không Gian Khác. Vì các nguyên nhân khác nhau, mà bị một đám người phong tỏa đường nhảy không gian duy nhất nên đã hình thành nền văn minh đặc biệt của trái đất.
"Ông nói đi, con của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi?" Người đàn ông trung niên ngừng suy nghĩ, chậm rãi ngồi lên trên ghế, tướng quân đầu trọc đổ nước trà đi, rót ra một tách trà xanh thơm lừng, chỗ trà xanh này, là sản phẩm gen được trồng ở trái đất.
"Không biết, có điều, tôi nghĩ rằng, có lẽ đều cao bằng chúng ta rồi, đã 20 năm rồi mà, ***, còn không biết chúng có biết gọi chúng ta nữa không. " Đầu trọc vò đầu cười.
"Ta cũng không biết nữa …."
Hai người đàn ông vắt hết óc để nghĩ đến con mình lớn như thế nào, một cái nhìn vốn lạnh lùng đầy sát khí bỗng trở nên vô cùng ấm áp.
"Thưa ngài, ngài có cần dùng trang thiết bị để khôi phục lại diện mạo ngày trước của ngài không? " gã đầu trọc nói.
"Không cần." Người đàn ông trung niên với mái tóc dài sờ vào cái bụng phát phì của mình, bình tĩnh nói: "Nếu muốn thay đổi thì cũng phải đợi sau khi đoàn tụ với chúng rồi cùng trở lại tuổi thanh xuân, bây giờ, có vẻ hơi sớm, ta không muốn con ta nhìn thấy ta mà không thể gọi ta một tiếng cha.
"Cũng đúng, mấy chị dâu nhìn thấy ngài như 20 năm về trước thì sẽ không vui đâu, đợi sau khi họ đều khôi phục lại thanh xuân, lúc đó chúng ta khôi phục cũng không muộn ….."
"Tít tít ….."
"Tít tít ….."
Đúng lúc hai người đang nói chuyện đông tây nam bắc thì dưới màn hình những chiếc đồng hồ đo phát ra những tiếng chuông cảnh báo.
Cùng lúc với tiếng chuông cảnh báo vang lên, thân thể của người đàn ông trung niên tóc dài hóa thành một đám khói xanh lao về phía đài khống chế chính.
"Nói mau! "
"Thưa tướng quân, máy dò của chúng ta đang điều khiển để tìm ra điểm nhẩy không gian để đến Trái Đất, nhưng trong lúc mở con đường không gian tiếp giáp với máy định vị tại Trái Đất, thì con đường không gian đột nhiên bùng nổ, sự bùng nổ làm cho không gian thoát lưu nhiễu loạn, điểm tiếp giáp của chúng ta đã bị cắt, hơn nữa con đường không gian đang trong giai đoạn mở, nhưng chúng ta không có mục tiêu định vị, đường thoát lưu không gian bị nhiễu loạn có thể sẽ đưa chúng ta lạc vào không gian tiếp theo, và chúng ta vĩnh viễn không quay lại được nơi này, hay quay về Trái Đất được nữa...."
Bản đồ hành tinh trên màn hình đã biến mất, một người cũng tóc dài như vậy, mình mặc giáp trụ, tuổi tầm trung niên thân hình to lớn cao tầm 2m, xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt trầm trọng nói.
"Lôi tướng quân, có cách giải quyết nào không? " người trung niên tóc dài toát lên một vẻ làm người khác cảm thấy tim đập chân run, bộ tóc dài trông như những oan hồn bay lượn trong đêm.
"Không có, nếu như chúng ta không liên hệ được với tọa điểm trên Trái Đất, thì không có cách nào khống chế được đường thoát lưu không gian, trừ phi, chúng ta làm lại một tọa điểm khác và điểm nhảy mới, dĩ nhiên, chúng cũng có thể chờ đường thoát lưu không gian ngưng lại…"
"Cần thời gian là bao lâu? " Người đàn ông tóc dài cắt ngang lời của Lôi tướng quân.
"Làm lại tọa điểm cần thời gian là mấy tháng, còn chờ đợi đường thoát lưu không gian ngưng lại không nhiễu loạn nữa, thì không biết đến bao giờ mới ngưng lại cả, bởi vì, nhiễu loạn đường thoát lưu không gian không ai có thể kiểm soát được cả, thế nên cũng không thể dự tính trước được, có lẽ, một giây sau sẽ ngưng, có lẽ, cả ngàn năm sau mới ngưng" Lôi tướng quân với dáng người to lớn, trầm tư nói.
"Ừm, vậy thì hãy phóng phi thuyền thăm dò để làm lại cái tọa điểm mới đi, nhưng phải chắc chắn thành công đấy, đúng rồi, nhiễu loạn thoát lưu không gian không ảnh hưởng gì đến phi thuyền thăm dò chứ? "
"Dạ, có ảnh hưởng ạ, nhưng, vì phi thuyền thăm dò không phải vật thể sống, trừ kim loại phải chịu đựng sự giày xé của không gian ra, công nghệ chế tạo vô cùng đơn giản, chỉ cần phi thuyền thăm dò tìm thấy một đường không gian an toàn trong đường không gian nhiễu loạn này, chúng ta sẽ lập tức khởi hành.....thế nhưng, ti chức đến giờ vẫn không hiểu, tại sao đầu không gian bên kia của Trái Đất lại bị nổ tung ra như vậy? "
"Lẽ nào có kẻ cố tình phá hoại nó? "
Thấy Lôi tướng quân nói như vậy, gã đầu trọc toàn thân đột nhiên toát ra một luồng sát khí, mặt mũi bỗng chốc trở nên dữ tợn.
"Không thể hiểu nổi, nếu như là Hoàng Đế của đế quốc Tháp Tháp, thì ông ấy cũng không cần đến bom để nổ tung con đường không gian chứ, bởi vì, không ai biết được bom sẽ làm cho con đường không gian sẽ có hậu quả ra sao, vả lại, bom cũng chỉ làm nổ con đường không gian, mà không thể bịt nó lại được, bọn họ không ngu ngốc đến mức dùng bom để phong toả..." Lôi tướng quân nói.
"Tiểu hoà thượng! " người đàn ông trung niên rùng mình nói.
"Tiểu hoà thượng? " Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Lôi tướng quân và gã đầu trọc cùng nhìn nhau.
"Đúng tiểu hoà thượng, tiểu hoà thượng gặp nạn, cậu ta muốn chúng ta mau chóng quay về, nhưng cậu ta không có cách nào mở đường không gian cả, cho nổ đường không gian là sự chọn lựa duy nhất của cậu ta! " biểu hiện trên nét mặt của người trung niên bỗng sầm xuống, hai đường lông mày nhíu sát vào nhau.
"Vậy vậy..... làm thế nào bây giờ? "
"Dùng hết mọi cách, không từ bất kể thủ đoạn nào, phải mở đường không gian ngay lập tức! " Người trung niên tóc dài vừa nói, vừa đưa hai tay múa loạn, không ngừng đưa ra các mệnh lệnh.
Trong lúc các mệnh lệnh được đưa ra như dòng thác, thì trong vũ trụ bao la, chi chít những phi thuyền cỡ lớn bắt đầu hội tụ lại...
Trương Dương nhảy xuống từ máy bay đứng trên bờ biển, đập vào mắt hắn là Ngân Mị, dường như Ngân Mị biết trước hắn sẽ đến, dáng người nho nhã của nó không ngừng nhảy nhót dưới hàng cây trên đảo, vẽ lên trên không một đường cong tuyệt mỹ.
Không ngờ Ngân Mị cũng đến hòn đảo Thái Bình Dương này.
Khi Ngân Mị nhảy vào lòng của Trương Dương, thì hắn nhận thấy rằng Ngân Mị đã nặng lên rất nhiều, lông lá cũng mượt mà sáng lạn.
Cùng Ngân Mị liên hệ tư tưởng xong, Trương Dương đã hiểu vì sao Ngân Mị lại ở đây.
Thì ra, Ngân Mị lần theo dấu vết của hai kẻ mạnh, không ngưng phải đổi máy bay, và không ngờ lại bị lạc, Ngân Mị không còn cách nào khác, bám theo sau lưng hai người đó, và cuối cùng là đến hòn đảo này, rốt cùng Ngân Mị không có cách nào rời khỏi đây được nữa, tuy Ngân Mị biết bay, nhưng, cũng không thể bay qua được Thái Bình Dương một mình được…
Như vậy cũng có nghĩa là, 2 kẻ mạnh kia vẫn ở trên hòn đảo này.
Trong ánh Mắt của Trương Dương bùng lên một ngọn lửa, một ngọn lửa chiến đấu bùng bùng dữ dội.