Đồ Thần Chi Lộ Chương 98. Nhĩ hữu ngận đa tiễn? Phần 1: Ác nhân tất hữu ác nhân trị

"Ta đúng là không muốn mà!" Đầu Trương Dương ngả vẹo sang một bên, hắn ngã xuống giường, đắp chăn lên trùm kín đầu.

"Ta... khà khà, có đúng là ngươi không muốn ư? Ta vẫn còn là thương binh, mặc dù Bưu ca ta dũng mãnh vô địch, nhưng dưới tình huống có vết thương trên người mà lấy một chọi hai thì nghe chừng có chút khó khăn...! Thôi quên đi, Bưu ca ta đành chịu thiệt thòi vậy, một chọi hai thì một chọi hai…….!" Lưu Bưu vừa chuẩn bị đứng dậy thu dọn chén bát của Trương Dương, thì một hồi chuông cửa reo lên.

"Ta tên là Tiểu Hồng, ca ca đẹp trai, là ngươi gọi điện thoại phải không?"

"Còn em tên là Tiểu Thúy!"

"Tốt lắm, mặc dù không phải đồ cực phẩm, bây giờ cứ tính tổng cộng xem nào, tàu nhanh fast-food bao nhiêu tiền?"

"Suất ca, nói tiền nong thô tục quá, chúng ta nói chuyện tình cảm lãng mạn, không nói chuyện tiền nong….." Mặc dù nói như vậy nhưng hai cô gái vẫn tự mình vươn ba đầu ngón tay ra hiệu.

Hai cô gái nói giọng õng ẹo khiến cho Lưu Bưu cười to, câu nói này luôn là lời nói thật, hai cô gái này vô luận là khí chất hay tướng mạo cũng chỉ phù hợp với một giá tiền không cao, nhưng gã khách chơi gái già đời như Lưu Bưu này vô cùng hiểu rõ, đám gái gọi vào lúc này có thể cung cấp mặt hàng như vậy đã vô cùng tốt rồi.

Lưu Bưu vẫn không miễn cưỡng bắt ép Trương Dương, tự mình bắt đầu hưởng thụ..., sau trận vật lộn rên gào ầm ĩ, mưa gió tơi bời, gã vất cho mỗi nàng mấy trăm rồi đuổi đi. Chỉ đáng thương cho Trương Dương chui đầu trong chăn bị lửa dục thiêu đốt, cũng có chút hối hận tiếc nuối, nhưng từ lúc đầu đã sĩ diện chối bai bải rồi, nên lại có chút không tiện, hắn đành chỉ có thể tiếp tục giả chết thôi.

"Sảng khoái quá!"

Sau khi hai cô gái đóng cửa rời đi, Lưu Bưu châm một điếu thuốc, thoải mái nhảy choi choi trên giường rồi mãn nguyện hít một hơi thật dài.

"Xong chưa?" Trương Dương kéo chăn ra.

"Xong rồi…..!" Lưu Bưu híp mắt lại, phảng phất như thần tiên, sau khi làm chuyện này mà hút điếu thuốc đúng là sảng khoái a!

"Năm phút bốn mươi sáu giây!"

"A……..khái khái…….Không thể nào? Ngươi trả lại cho ta bản ghi chép đi……..!" Lưu Bưu lập tức ho khan một trận, bị khói thuốc làm sặc đến chảy cả nước mắt.

"Ân, ta tính qua rồi, các ngươi trừ việc cởi y phục và mặc y phục, còn có thời gian tắm rửa, thời gian thực tế ngươi sử dụng đúng năm phút bốn mươi sáu giây………….!"

"Cái đó... cái đó……..Ta là thương binh đúng không…….?" Lưu Bưu xấu hổ cười nói.

"Ân ân, thật là lãng phí tiền, ngươi đã cho bao nhiêu tiền?"

"Sáu trăm!"

"Ta... ặc… chia ra mỗi phút hơn trăm, ngươi cũng quá xa xỉ rồi đó! Ngươi nhiều ít cũng phải đem thời gian kéo dài ra một chút chứ, chia ra chơi đùa một phút một trăm cũng được mà…..!"

"Ta… ta… ta là thương binh, khống chế thời gian không phải tốt cho lắm, vậy hai bà nương kia rõ ràng đúng là khi dễ ta……." Lưu Bưu vẻ mặt uể oải, hắn bây giờ mới phát hiện ra hôm nay gọi hai tiểu thư đến thật không sáng suốt chút nào, hiện tại vừa khỏe lại đã phải rơi vào tay Trương Dương.

"Được rồi được rồi, ngươi đúng là có bản lãnh! Huynh đệ của ta, biết ngươi có bao nhiêu cân lượng rồi, rời giường đi thôi! Trước tiên phải ra ngoài ăn chút gì đã, rồi ra hiệu ảnh chụp vài bức ảnh, chuyện làm giấy tờ giao cho ngươi đó, ta còn phải đi làm! Giá cả giấy tờ cao một chút cũng không sao, nhưng chất lượng yêu cầu nhất định phải tốt, hiểu không?"

"Ân, yên tâm yên tâm đi, món đồ kia ta đều đã làm không biết bao nhiêu lần rồi!" Sau khi rời khỏi, nhân lúc trời tờ mờ sáng liền ra ngoài ăn sáng, lại ở trong công viên đùa bỡn một hồi, lúc này sắc trời đã sáng bảnh rồi, hai người lại chạy tới tiệm chụp ảnh nhanh chụp vài bức, sau đó Trương Dương dặn đi dặn lại Lưu Bưu hàng ngàn lần phải chú ý an toàn, rồi liền đi tới chỗ làm việc.

Khi Trương Dương tới "Quý tộc thành" thì vừa vặn 8h30 phút. Đây là quy định về thời gian đi làm trong cửa tiệm, ngày hôm qua lúc Trương Dương rời khỏi cũng hỏi qua rồi. "Quý tộc thành" rất kỳ quái, nhân viên cũng chỉ có hơn mười người, nhưng lại làm một ca, không có ban sớm ban tối gì cả, khi đi làm bắt buộc phải làm một mạch tới tận 9h tối. Có điều nếu ai có chuyện cần thiết gì đều có thể xin cô chủ cho nghỉ phép, dù sao trong cửa tiệm không nhiều công việc sinh ý gì, dù có khuyết một hai người không ảnh hưởng gì cả.

"Sớm như vậy sao?" Nhìn Trương Dương đi tới, vẻ mặt cô gái đứng ở cửa đầy thất vọng.

"Mỹ nữ, ngươi đứng ở đây làm gì?" Trương Dương nghển cổ, thấy vài nhân viên bên trong đang dọn dẹp vệ sinh.

"Uy uy, sao nói nhảm nhiều vậy, ta là chủ nhân đúng không, người chủ khẳng định phải giám sát nhân viên làm việc, nếu không, các ngươi cứ đến muộn về sớm thì làm sao bây giờ?" Cô gái trừng mắt Trương Dương một cái.

"Nhưng nhưng…..ngươi cũng không cần đứng ở trước cửa a…….!" Trương Dương gãi đầu một cái, nhìn cô gái đứng ở một bên cửa.

"Ân, quá năm giây rồi, ngươi lập tức sẽ hiểu được ngay!"

"Tại sao là năm giây?" Trương Dương ngớ người ra.

"Ha ha……! Ngươi tới muộn, phải trừ hai trăm…….!" Cô gái đắc ý nhìn đồng hồ của mình cười to nói.

"A….. ta tới muộn khi nào?" Trương Dương trợn mắt há mồm.

"Hừ, ở đây chúng ta quy định 8h30' làm việc, ngươi bây giờ đã quá năm giây, không, bây giờ đã là mười giây rồi, hì hì….."! Cô gái không ngừng nhìn đồng hồ, "Hai trăm…. ân ân…. bây giờ phải ba trăm rồi đó…..!"

Mà lúc này, mấy nhân viên đang quét dọn vệ sinh đều bịt mồm cười thầm, Trương Dương càng không hiểu gì cả.

"Uy uy…….. ta đâu có tới muộn?" Trương Dương nhìn cô gái liên tục tính toán tiền nong, nhất thời khẩn trương, từng bước bước tới trước người cô gái như muốn cướp lấy chiếc đồng hồ.

"Ai, mới trừ được có bẩy trăm…..!" Thấy Trương Dương đi tới, cô gái tỏ vẻ thất vọng.

"Ngươi nói rõ đi, tại sao muốn trừ tiền ta?"

"Ngươi không biết hay sao, hãy nhìn hệ thống điều lệ bên trong cửa tiệm đi?" Cô gái mở to hai mắt nhìn Trương Dương.

"Ở đâu?"

"Trước quầy tiếp tân, tự mình xem đi!" Cô gái chẳng thèm để ý đến Trương Dương nữa, xoay người rời đi, xem bộ dạng hẳn là đi ra ngoài ăn sáng.

Trương Dương nhớn nhác chạy đến quầy tiếp tân rồi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy ở phía sau quầy có một khung kính, cực kỳ nhỏ, mặt trên có mấy chữ nhỏ màu hồng "Điều lệ nhân viên", phía dưới là dày đặc chữ màu đen, không chú ý xem quả thật nhìn không ra.

"Điều 7: Nhân viên đi làm nếu tới muộn hoặc về sớm cứ năm giây trừ một trăm tiền lương, tương tự như vậy trừ cho tới hết tiền lương và tiền thưởng, lấy thời gian quy định là thời gian tiến vào cửa gạch hoa đen làm chuẩn."

Trương Dương thấy được điều này, thiếu chút nữa ngã lăn đùng ra ngất xỉu. Vừa rồi mình còn ngây thơ đứng ở ngoài cửa nói chuyện phiếm với con yêu tinh, hóa ra là âm mưu của ả!

Thật xui xẻo, còn muốn để cho người ta sống nữa hay không a! Còn chưa bắt đầu kiếm tiền, đã bị trừ mất mấy trăm.

Trương Dương ngồi trên ghế sofa than thở đến ngẩn cả người………

"Trương Dương, ngươi ngồi làm gì vậy?" Liễu Ám đang cầm một cái chổi lông gà phủi bụi.

"Không làm gì a, không có khách, nghỉ ngơi chút mà!"

"Ta nói cho Trương Dương ngươi biết, chúng ta đều bận rộn tít mù, ngươi là một đại nam nhân sẽ không ngồi ở đó nhìn chúng ta chứ?" Liễu Ám bĩu môi nói.

"Muội muội, ngươi cũng nói ta là đại nam nhân. Đại nam nhân lại đi làm mấy chuyện này sao?" Trương Dương vốn đang ngồi, nghe thấy Liễu Ám nói thế, lập tức nằm hẳn ra trên ghế sofa, hung hăng vươn vai một cái.

"Ngươi…….!" Liễu Ám tất nhiên là không biết phản bác lại như thế nào.

"Mẹ ta đã nói qua rất kỹ càng. Khi có mặt nữ nhân thì không được giúp nữ nhân nấu cơm, không được giúp nữ nhân quét dọn phòng, không được để cho nữ nhân ngồi ghế trên, không được để cho…..a….Yến…..

Yến….tỷ….!"

Trong lúc Trương Dương nhắm mắt dương dương tự đắc nói, tựa hồ cảm giác có chút không hợp lý, vừa mở to mắt ra nhìn nhất thời giật mình một cái rồi mò mẫm ngồi dậy, chỉ thấy cô gái đang hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn.

"Nói đi, mẹ ngươi còn nói gì nữa?" Cô gái chống eo hung dữ quát.

"Không…….không…."

"Mẹ ngươi có nói cho ngươi phải mặc y phục sạch sẽ một chút hay không?"

"Ân ân....." Trương Dương vội vàng gật đầu.

"Nga, vậy tốt rồi, ngươi thay bộ y phục này đi!" Cô gái "Hừ" một tiếng, vừa rồi sau khi rời khỏi đột nhiên cảm giác không hợp ý cho lắm. Vội vàng chủ ý quay trở lại nhìn xem thế nào, quả nhiên thấy được trên vai Trương Dương có một vết mỡ nhớp nhúa thật lớn, điều này không phải sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bên trong cửa hàng của nàng hay sao? Nơi này là cửa tiệm bán hàng đồ hiệu cao cấp xa xỉ chứ không phải là xưởng sửa chữa môtô.

"A….." Trương Dương lúc này mới nhớ tới y phục của mình, "Yến tỷ, ta ra ngoài mua một bộ y phục nhé?"

"Ân, đương nhiên có thể, ngươi bây giờ đang trong thời gian làm việc mà đi làm việc riêng của mình thì cứ năm giây trừ một trăm. Ngươi tự mình tìm cách lo liệu đi!" Cô gái cười lên cổ quái, vẻ mặt bừng bừng chiến thắng, khi rời đi cũng không thèm quay đầu lại……… Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Yến tỷ…….. Giảm giá thêm chút nữa đi…….!" Nhìn bóng lưng thướt tha muôn vẻ của cô gái, Trương Dương hô to. Đáng tiếc cô gái chỉ là nhún nhún vai rời đi.

Trương Dương buồn bực đến nỗi muốn ói máu tự sát, tìm một bộ đồ Tây rẻ nhất cũng phải hơn hai vạn, hơn nữa cũng không còn bộ dễ nhìn như bộ này. Không còn cách nào khác, trước tiên cứ chọn đi đã, ai, còn chưa kiếm được tiền đã phải đặt lên mông một khoản nợ mới rồi.

"Hừ, ác nhân tự có ác nhân trị mà, xem ngươi còn kiêu ngạo được nữa hay không?"

Vẻ mặt Liễu Ám như đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, mấy cô gái khác cũng che miệng khúc khích cười....

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-than-chi-lo/chuong-111/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận