Đồi Thỏ Chương 11


Chương 11
Dặm Trường Vất Vả

Rồi Ngài Beaumains… cưỡi ngựa đi qua tất cả những nơi có thể vượt qua: đầm lầy, đồng ruộng và thảo nguyên hoang vắng, đã bao nhiêu lần… ông lao đầu xuống đầm lầy sâu hun hút, vì ông không thông thạo đường đi lối lại, nhưng ông chọn con đường có lợi nhất trong chốn rừng rậm… Và cuối cùng ông tình cờ đến được con đường xanh rờn bóng lá.


Cái chết của Vua Arthur của Malory

Khi hai anh em Cây Phỉ và Thứ Năm xuống được dưới hố thì thấy Mâm Xôi đang đợi chúng, nằm cuộn trên đống than bùn, gặm gặm mấy cái rễ nâu của cây cỏ lách.



"Xin chào." Cây Phỉ nói "Có chuyện gì thế? Mấy người kia đâu hết rồi?"

"Ở đằng kia kìa." Mâm Xôi đáp "Có một trận đấu khẩu thật kinh khủng. Tóc Giả dọa Đầu Gỗ và Thủy Cự rằng hắn sẽ xé xác chúng thành từng mảnh nếu chúng dám trái lời. Thế nên khi Đầu Gỗ nói rằng nó muốn biết ai là Thỏ Thủ lĩnh thì Tóc Giả đã đánh cậu ta. Thật chẳng ra thể thống gì cả. Mà này, ai mới là Thủ lĩnh vậy, cậu hay Tóc Giả?"

"Tôi cũng không biết nữa," Cây Phỉ đáp "nhưng chắc chắn Tóc Giả là người mạnh nhất. Không cần phải đánh Đầu Gỗ vì cậu ta cũng không thể quay lại dù có muốn đi chăng nữa. Lẽ ra cậu ta và các bạn câu ta sẽ thấy rõ điều đó nếu họ được phép thảo luận về những chuyện này. Nếu bây giờ Tóc Giả làm ầm ĩ lên thì bọn họ sẽ nghĩ mình phải đi tiếp là vì bị Tóc Giả ép buộc. Tôi muốn bọn họ tiếp tục đi vì bọn họ nhận thấy rằng đó là các duy nhất. Chúng ta có mấy người đâu để mà ra lệnh hay cắn xé lẫn nhau. Thần Mặt trời đang trong một màn sương. Chẳng nhẽ như thế còn chưa đủ rắc rối và nguy hiểm hay sao?"

Chúng tiếp tục đi đến đầu kia cái hố. Tóc Giả và Xám Bạc đang nói chuyện dưới cây đậu chổi sà xuống ngay trên đầu. Gần đấy, Nồi Đất và Bồ Công Anh đang giả vờ ăn cái gì đó trong một lùm cây bụi. Cách đấy một quãng, Quả Sồi đang bận rộn liếm cổ Đầu Gỗ trong khi Thủy Cự đứng quan sát.

"Nếu có thể hãy đứng yên nào anh bạn đáng thương." Quả Sồi nói, rõ ràng chú ta muốn người khác nghe thấy những điều này "Để tôi liếm sạch vết máu nào. Đứng yên nào!" Đầu Gỗ làm bộ nhăn nhó rất dữ với điệu bộ phóng đại quá mức và quay lưng đi. Khi Cây Phỉ bước vào, cả bọn quay lại nhìn chú, dáng chờ đợi.

"Tất cả hãy nghe đây," Cây Phỉ nói "tôi biết vừa có chuyện không hay xảy ra, nhưng điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ là quên chuyện đó đi. Đây là một nơi tồi tệ, nhưng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thoát khỏi nó."

"Anh thực sự nghĩ là chúng ta sẽ qua được chứ?" Bồ Công Anh lên tiếng.

"Nếu mọi người đi theo tôi ngay bây giờ," chú nói vẻ liều lĩnh "tôi sẽ đưa các bạn ra khỏi nơi này vào lúc mặt trời mọc."

"Nếu mình không làm được," trong khi đó lại bụng bảo dạ "chắc bọn họ sẽ xé mình ra thành từng mảnh mất, và điều đó có thể sẽ tốt cho họ."

Đây là lần thứ hai chú tìm đường ra khỏi hang và những chú kia theo sau. Chuyến đi mệt mỏi nơm nớp sợ hãi lại bắt đầu, chỉ bị gián đoạn bởi những dấu hiệu báo động. Một lần, mọt con cú trắng lặng lẽ bay trên đầu chúng, sát đến nỗi Cây Phỉ có thể trông thấy đôi mắt đen láy của nó nhìn vào mắt mình. Nhưng có thể là do nó không có ý định săn mồi hoặc là do chú ta to quá, tấn công cũng khó nên con cú biến mất sau một bụi thạch nam và mặc dù Cây Phỉ cố ý đứng bất động chờ đợi nhưng nó không quay lại nữa. Có một lần, Bồ Công Anh đánh hơi thấy mùi một con chồn sương và các chú khác xúm quanh chú ta, thì thầm và hít hít ngửi ngửi mặt đất. Nhưng cái mùi này xem ra đã cũ và một lúc sau cả bọn lại đi tiếp. Trong cái lối đi thấp lè tè dưới đất này, cuộc hành trình của chúng lộn xộn, gián đoạn, lại thêm nhịp điệu di chuyển của mỗi chú một khác nên làm chúng ở lâu trong rừng hơn. Chúng liên tục giậm chân báo động, dừng lại, đông cứng cả người khi nghe có tiếng động thật hay tưởng tượng. Trời tối đến nối Cây Phỉ khó mà biết chắc chắn là mình đi đầu hay Tóc Giả hoặc Xám Bạc vượt lên dẫn trước. Có lần, một tiếng động khó hiểu vang lên ở phía trước, rồi tắt ngay mà chú vẫn đứng im như trời trồng hồi lâu, và cuối cùng khi chú thận trọng dò dẫm đi lên mấy bước thì đã thấy Xám Bạc đang núp mình sau một búi cỏ dưới chân một cái chong chóng vì sợ âm thanh do chính mình gây ra. Tất cả chỉ có sự bối rối, tảng lờ, leo trèo và kiệt sức. Suốt trong giâc mơ tồi tệ về cuộc hành trình trong đêm tối, Nồi Đất dường như lúc nào cũng ở gần bên chú. Mặc cho những chú khác lúc ẩn lúc hiện như những mảnh gỗ dật dờ trôi nổi quanh mặt ao, Nồi Đất không bao giờ rời xa chú, và cuối cùng thì chính nhu cầu cần được động viên của chú thỏ ốm yếu đã trở thành trợ lực duy nhất giúp Cây Phỉ chống lại cái mệt mỏi rã rời của bản thân.

"Chẳng còn bao xa nữa đâu, Nồi Đất ạ." Chú luôn miệng thì thầm, cho đến khi nhận ra những điều mình nói mới thật vô nghĩa, như một điệp khúc ngớ ngẩn. Vì thế chú không nói với Nồi Đất cũng chẳng nói với chính mình nữa. Chú nói trong giấc ngủ hay một cái gì gần như thế.

Cuối cùng, chú nhìn thấy những tia sáng đầu tiên của một ngày mới, giống như ánh sáng mờ mờ bao phủ một góc nhỏ ở đầu kia một cái hang lạ lẫm; và cùng lúc đó là tiếng hót của một con chim cổ vàng. Cảm giác của Cây Phỉ cũng giống như những ý nghĩ lướt trong đầu một viên tướng thất trận. Những kẻ đi theo chú vào lúc này đang ở đâu? Chú hy vọng bọn họ không ở cách xa mình lắm. Nhưng mà họ ở đâu? Cả bọn? Chú đã dẫn người của mình đi đâu thế này? Giờ đây chú sẽ làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có kẻ thù xuất hiện vào giây phút này? Chú không trả lời được lấy một trong số những câu hỏi đó và cũng chẳng có tinh thần để ép mình phải suy nghĩ về những điều đó nữa. Phía sau chú, Nồi Đất rùng mình trong không khí ẩm ướt và chú quay lại dụi mõm vào vai bạn, giống như một viên tướng chẳng biết làm gì có thể sẽ đi đến chỗ trông cậy cả vào sự bảo vệ của kẻ tùy tùng, đơn giản bởi vì hắn tình cờ có mặt ở đó.

Ánh sáng mỗi lúc một mạnh hơn, chẳng bao lâu sau chú có thể nhìn thấy ở phía trước một chút có một lối đi nhỏ đầy đá trơ trụi. Chú nhảy ra khỏi bụi thạch nam, ngồi trên những tảng đá và lắc mình giũ nước ra khỏi bộ lông. Bây giờ chú có thể nhìn thấy rõ giải đồi của Thứ Năm với màu xanh xám có vẻ như gần lại trong làn không khí đẫm hơi nước sau một trận mưa. Chú thậm chí còn có thể phân biệt được những chấm đen của cây kim tước với cây thủy tùng còi cọc bám trên những sườn núi dốc đứng. Trong khi đang ngây người nhìn lên đấy, chú chợt nghe thấy giọng nói đầy phần khích từ phía cuối lối đi.

"Anh ấy làm được rồi. Tôi chẳng bảo mọi người là anh ấy sẽ làm được còn gì?"

Cây Phỉ quay đầu lại thì thấy Mâm Xôi đang đứng trên đường, mình mẩy lấm lem bùn đất và mệt mỏi, nhưng cậu ta là người vừa thốt ra câu nói trên. Từ trong bụi thạch nam phía sau nhảy ra nào Quả Sồi, nào Thủy Cự va cả Gạc Nai. Cả bốn chú thỏ này đều chằm chằm nhìn thẳng chú khiến chú đâm ra thắc mắc không biết tại sao. Rồi sau đó khi bốn chú kia tiến lại gần hơn thì chú nhận ra bọn họ không nhìn mình mà nhìn vào một cái gì ở xa hơn. Chú quay vòng lại. Con đường đá chạy xuống đồi dẫn đến một đường vành đai hẹp mọc lên toàn những cây bulô trắng bạc và thanh lương trà. Bên ngoài là một hàng rào mỏng, xa hơn nữa là những cánh đồng xanh kẹp giữa hai bãi trồng cây lấy củi. Chúng đã đến đầu bên kia của bãi đất trống.

"Ôi Cây Phỉ!" Mâm Xôi nói, đến chỗ bạn bằng cách đi vòng qua một vũng nước trên bãi đá "Tôi mệt mỏi và lẫn lộn hết cả, thực sự tôi bắt đầu tự hỏi không biết cậu có rõ là mình đang đi đâu không. Tôi nghe tiếng cậu nói trong bụi thạch nam Không còn xa đâu mà và câu nói đó khiến tôi bực mình ghê gớm. Tôi nghĩ cậu nói thế để lừa chúng tôi. Lẽ ra tôi phải hiểu rõ hơn. Ôi Thần Mặt trời, cậu chính là người mà tôi tôn vinh là Thỏ Thủ lĩnh!"

"Làm tốt lắm, Cây Phỉ ạ - Thủ lĩnh ạ!" Gạc Nai nói "Làm tốt lắm!"

Cây Phỉ không biết phải đáp lại những lời chúc mừng này như thế nào. Chú im lặng nhìn cả bọn. Chính Quả Sồi là người lên tiếng tiếp sau đó.

"Thôi nào!" chú nói "Ai sẽ là người đầu tiên chạy xuống cánh đồng đây? Tôi thì tôi vẫn còn có thể chạy được đấy."

Rồi chú chạy xuống dốc, hơi chậm một chút, nhưng khi Cây Phỉ giậm chân ra hiệu dừng lại thì chú lập tức đứng lại.

"Những người kia đâu rồi?" Cây Phỉ hỏi "Bồ Công Anh đâu? Tóc Giả đâu?"

Đúng lúc đó Bồ Công Anh hiện ra sau một bụi thạch nam và ngồi phịch xuống đường đi, nhìn ra cánh đồng, theo sau chú ta là Đầu Gỗ rồi đến Thứ Năm. Khi Cây Phỉ nhìn Thứ Năm trong lúc chú này đang ngắm nhìn cánh đồng thì Gạc Nai đã hướng sự chú ý của chú về phía chân dốc.

"Nhìn kìa Thủ lĩnh Cây Phỉ," chú nói "Xám Bạc và Tóc Giả đang ở đấy. Họ đang đợi chúng ta."

Bộ lông màu xám nhạt của Xám Bạc nổi bật trên cái nền của những bụi hoa kim tước thâm thấp phía dưới, nhưng Cây Phỉ không thể thấy Tóc Giả cho đến khi chú đứng dậy chạy về phía đó.

"Mọi người có ở đấy không, Cây Phỉ?" Tóc Giả hỏi.

"Tất nhiên, mọi người ở đây cả." Mâm Xôi trả lời "Tôi đã bảo, anh ấy là người mà tôi gọi là Thủ lĩnh Thỏ. Chúng ta sẽ gọi là Thủ lĩnh Cây Phỉ phải không nào?..."

"Thủ lĩnh Cây Phỉ á," Tóc Giả cắt ngang "Thỏ Thủ lĩnh? Thần Mặt trời ở trong Tổ ong bắp cày! Cái ngày mà tôi gọi anh là Thỏ Thủ lĩnh, Cây Phỉ ạ, chính là ngày hôm nay, thế đấy! Cũng từ hôm nay tôi sẽ thôi không gây sự nữa."

Đó mới là điều thực sự chứng minh đây là một ngày trọng – và cũng là một bài diễn văn trọng đại nữa; nhưng nó xảy ra trong một tương lai mà không ai có thể dự đoán được, và vào khoảnh khắc này tất cả những gì Cây Phỉ đáng thương có thể làm được là quay đi với cảm giác thất vọng vì xét cho cùng, đóng góp của chú trong việc băng qua những khóm cây thạch nam xem ra đâu đến nỗi quan trọng như thế.

"Nào nào, đi tiếp đi Quả Sồi," chú giục "cậu muốn chạy hả, tôi sẽ chạy với cậu."

Vài phút sau cả bọn đã đứng dưới hàng cây bulô bàng bạc, và khi mặt trời lên rọi những tia sáng lóng lánh đỏ tía và xanh viếc qua đám lá dương xỉ và cành con thì chúng chui qua hàng rào, băng qua cái hào nông luồn vào lớp cỏ rậm rạp trên đồng cỏ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/92927


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận