Những gì giờ đã được chứng minh trước kia vốn chỉ là tưởng tượng.
Cuộc hôn nhân giữa thiên đường và địa ngục của William Blake
Đó 1à vào buổi tối ngày hôm sau. Cái vách dốc đứng của ngọn đồi Watership quay mặt về phía bắc, suốt từ sáng tinh mơ vẫn chìm trong bóng râm, bây giờ mời nhận được ánh mặt trời từ phía tây được khoảng một giờ trước khi trời tối. Một bức tường dốc đứng cao khoảng một trăm thước, kéo dài gần hai trăm thước tính từ hàng cây thưa thớt mọc dưới chân núi lên đến đỉnh đồi nơi độ dốc thoai thoải hơn. ánh nắng, ngập tràn và mềm mại, rắc những gợn vàng lên mặt đất lún phún lớp cỏ xanh, lên những bụi kim tước và thủy tung, cả những bụi cây còi cọc xác xơ vì gió. Nhìn từ trên đỉnh đồi, ánh mặt trời dường như ôm trọn cả sườn dốc phía dưới vẫn còn đang ngái ngủ và hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng dưới lớp cỏ, giữa những bụi cây và khóm rừng rậm rạp nhẵn dấu chân lũ bọ cánh cứng, nhện và chuột chù đang săn mồi, ánh nắng chuyển động như ngọn gió đang nhảy múa ở giữa khiến chúng nhốn nháo chạy loăng quăng. Những luồng ánh sáng đỏ lập lòe trong đám rễ cây, soi rõ cả những chi tiết trên những chiếc cánh có màng, hắt những bóng dài sau những cái chân đầy lông tơ nhỏ xíu, chia từng vạt đất trơ trụi thành vô số những hạt nhỏ. Các loại côn trùng hòa tấu những khúc nhạc của đôi cánh và thanh quản, thôi thì đủ loại từ tiếng vo vo, rù rì cho đến những tiếng o o inh ỏi khi không khí bắt đầu ấm dần lên dưới ánh hoàng hôn. Có âm sắc cao hơn nhưng lại bình thản hơn những âm thanh hỗn tạp, đó là tiếng hót của những con chim cổ vàng, hồng tước và sẻ lục vang lên giữa những bụi cây. Chim chiền chiện bay cao hơn, chít chiu hót trong không gian ngào ngạt mùi hương phía trên những dãy núi. Từ chỏm núi, đây đó khoảng không xanh biếc mênh mông có vẻ bất động bị phá vỡ bởi những cụm khói cuộn bay lên trời và chớp sáng mỏng manh nhỏ xíu của những mảnh thủy tinh dưới nắng. Xa xa phía dưới là những cánh đồng xanh rì trồng lúa mì, những đồng cỏ phẳng lặng chỉ có vài con ngựa đang gặm cỏ và màu xanh thăm thẳm của rừng cây. Nơi này, cũng giống như nhữn g cánh rừng hoang ven chân núi, thường trở nên náo động khi đêm về, nhưng ở độ cao cách biệt này, đã quay trở về với sự yên tĩnh vĩnh hằng, sự dữ dộì của chúng đã được làn không khí ở giữa làm dịu lại.
Dưới chân vách núi phủ đầy cỏ, Cây phỉ và các bạn đồng hành của chú đang nằm thu mình dưới những cành thấp mọc lòa xòa của hai, ba cây suốt. Suốt từ sáng hôm qua đến giờ chúng đã vượt qua một chặng đường dài khoảng năm cây số. Vận may vẫn còn ở bên chúng bởi vì tất cả những kẻ rời cánh đồng thỏ ra đi vẫn còn sống sót. Chúng đã vượt qua hai con suối và lang thang trong nỗi thắc thỏm đầy sợ hãi trong những khu rừng sâu ở phía tây Ecchinswell. Chúng đã nghỉ trên một đống rơm ở Starveall, một nhà kho bỏ hoang rồi bị đánh thức bởi cuộc tấn công của một bầy chuột. Xám Bạc và Gạc Nai với sự giúp đỡ của Tóc Giả đã làm tất cả để yểm trợ các bạn chạy ra ngoài, cho đến khi tất cả đã ra khỏi nhà kho, chúng mới bắt đầu tháo chạy. Gạc Nai bị chuột cắn vào chân trước và vết thương nham nhở đúng theo kiểu chuột gặm làm chú ta rất khó chịu và đau đớn. Men theo một hồ nước nhỏ, chúng đăm đăm dõi theo một con chim bắt cá lớn lông màu xám lao xuống, khỏa nước trong lùm lau lách cho đến khi một đàn vịt trời từ đâu bay lên với tiếng kêu quang quác làm cả bọn được phen hoảng hồn. Cả bọn đi hơn một nửa dặm đường nữa thì tới một đồng cỏ rộng mênh mông không có chỗ nào có thể ẩn náu, tâm trạng lúc nào cũng nơm nớp chờ đợi một cuộc tấn công khác nhưng nó đã không tới. Chúng nghe thấy tiếng reo u u kỳ quái của một cột điện cao thế trong bầu không khí mùa hè và chắc đã không dám đi phía dưới nếu Thứ Năm không cam đoan rằng chiếc cột sẽ không làm gì hại đến chúng. Bây giờ thì chúng ngả lưng dưới gốc cây suốt, đánh hơi trong tâm trạng mệt mỏi và đầy hoài nghi về cái vùng đất xa lạ, trơ trụi bao quanh chúng.
Kể từ khi rời cánh đồng thỏ đầy những cái bẫy của bọn Anh Thảo Vàng, cả bọn đã trở nên thận trọng hơn, nhạy bén hơn - một đàn thỏ ngoan cuờng, lì lợm, hiểu nhau và phối hợp cùng nhau. Không còn những cuộc cãi vã nữa. Sự thật về cánh đồng thỏ là một cú sốc tàn nhẫn nhưng nhờ vậy chúng trở nên gần gũi nhau hơn, tin tưởng vào nhau và biết cách trân trọng khả năng của mỗi người. Bây giờ chúng biết rằng cuộc sống của chúng phụ thuộc vào chính những điều này chứ không phải bất cứ một điều gì khác, và chúng sẽ không lãng phí bất cứ thứ gì mà chúng đã phải vất vả cùng nhau mới có được. Bất chấp những nỗ lực của Cây Phỉ bên chiếc bẫy, không chú nào trong bọn mà không đau buồn khi nghĩ rằng Tóc Giả đã chết và tự hỏi, như Mâm Xôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng. Nếu không có Cây Phỉ, Mâm Xôi, Gạc Nai và Nồi Đất thì Tóc Giả chắc chắn đã chết rồi. Thiếu đi bản tính quật cường của mình, Tóc Giả có lẽ cũng không thể sống nổi, bởi vì ai khác trong bọn chúng có thể kiên quyết không nằm lại mà vẫn lên đường sau khi đã chịu đựng những đau đớn khôn cùng như thế? Bây giờ thì không còn ai thắc mắc gì về sức mạnh của Tóc Giả, về tầm nhìn của Thứ Năm, về sự khôn ngoan của Mâm Xôi và cả quyền lực của Cây Phỉ nữa. Khi bọn chuột kéo đến, Gạc Nai và Xám Bạc đã vâng lệnh Tóc Giả mà đứng ra cản bọn chuột. Những chú còn lại thì răm rắp đi theo Cây Phỉ khi chú đánh thức chúng dậy, không một lời giải thích bảo chúng hãy mau ra bên ngoài nhà kho. Sau đó, Cây phỉ nói rằng chẳng có gì đáng nói trong chuyện này và cả bọn hãy băng qua đồng cỏ, thế là dưới sự chỉ đạo của Xám Bạc chúng đi qua đồng cỏ, có Bồ Công Anh đi trước thăm dò. Và khi Thứ Năm nói rằng cái cây sắt kia là vô hại thì tất cả đều tin chú.
Dâu Tây đã có một khoảng thời gian khó khăn. Nỗi khổ riêng khiến chú trở nên mụ mị, bất cẩn và chú day dứt khôn nguôi về cái vai trò của mình ở chốn cũ. Bản thân chú thì ẻo lả, lười biếng và quen được ăn ngon hơn là chú có can đảm thừa nhận. Tuy vậy, chú không dám mở miệng than phiền, đơn giản là bởi vì chú quyết định sẽ chứng tỏ những gì mình có thể làm và không muốn bị bỏ lại phía sau. Chú cũng tỏ ra là mình hữu ích khi ở trong rừng vì có khả năng thích ứng với rừng rậm tốt hơn những chú còn lại.
"Anh biết đấy, rồi Dâu Tây sẽ ổn thôi, nếu chúng ta cho cậu ấy cơ hội," Cây Phỉ nói như thế với Tóc Giả khi chúng dừng lại bên hồ.
"Thì hắn buộc phải thế rồi," Tóc Giả nói "cái thằng công tử bột ấy." Bởi vì theo tiêu chuẩn của chúng, Dâu Tây hẳn là kiểu cách và sạch sẽ quá đáng.
"Thôi nào, tôi không muốn cậu ta bị ai hăm dọa đâu đấy Tóc Giả ạ. Điều đó đâu có giúp ích gì cho cậu ta."
Điều này thì Tóc Giả cũng đành tặc lưỡi đồng ý nhưng không khỏi sưng sỉa mặt mày một chút. Tuy vậy, bản thân chú cũng thay đổi, không còn độc đoán và hống hách như trước. Lần sập bẫy vừa rồi làm cho chú yếu đi và mau xuống sức. Chính chú là người đã phát hiện ra lũ chuột lúc ở nhà kho, vì không ngủ yên giấc nên tiếng sột soạt của lũ chuột đã làm chú thức dậy. Chú không muốn để Gạc Nai và Xám Bạc tham chiến một mình nhưng cảm thấy buộc phải để cái phần khó khăn nhất ấy cho bọn kia. Lần đầu tiên trong đời, Tóc Giả phát hiện mình cũng có tính kiềm chế và cẩn trọng.
Khi mặt trời sà xuống thấp rồi chạm vào một đầu cái đai bằng mây cuối chân trời, Cây Phỉ nhảy ra khỏi những cành cây và cẩn thận quan sát cả sườn dốc bên dưới. Đoạn chú chăm chú nhìn lên cao, qua những tổ kiến, lên cái sườn núi trải rộng và vươn cao trên đầu. Thứ Năm và Quả Sồi cũng theo chú chạy ra ngoài và cúi xuống nhấm nháp trên một vạt hồng đậu. Đây là một món ăn mới mẻ đối với tất cả, nhưng cả bọn không cần ai bảo với chúng là món ăn này khá ngon và nó khiến chúng phấn chấn hơn hẳn. Cây Phỉ quay lại, nhập bọn cùng chúng giữa những bông hoa oải hương lớn màu đỏ tươi với những đường gân hồng hồng.
"Thứ Năm à," chú lên tiếng hỏi "để xem anh hiểu có đúng không nhé. Em muốn chúng ta trèo lên tận nơi này, bất kể đường xa thế nào và tìm thấy được nơi nương náu ở trên đỉnh núi. Hiểu như thế có đúng không?"
"Đúng đấy anh Cây Phỉ ạ."
"Nhưng đỉnh núi thì cao lắm. Từ đây anh còn chẳng trông thấy nữa là. Trên đấy chắc là trống trải và lạnh lắm đấy."
"Dưới lòng đất thì không thể: đất ở đấy nhẹ và xốp đến nỗi chúng ta có thể dễ dàng đào hang khi tìm ra đúng địa điểm."
Cây Phỉ trầm ngâm cân nhắc lần nữa. "Có một cái gì đó bắt đầu làm anh lo lắng. Chúng ta đang ở đây, ai nấy đều mệt lử cò bợ. Anh biết chắc sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta ở lại đây. Không có chỗ nào để chạy trốn hết, chúng ta chẳng biết gì về vùng này mà lại không thể chui xuống đất. Nhưng cũng không thể ép mọi người phải trèo lên trên kia vào tối nay được. Như thế thậm chí còn nguy hiểm hơn."
"Chúng ta buộc phải đào hang, phải không?" Quả Sồi hỏi "Nơi này cũng trống trải như vùng thạch nam mà chúng ta đi qua, cây cối không thể che giấu chúng ta khỏi bất cứ con vật nào săn mồi trên bốn chân."
"Lần nào chúng ta đến thì cũng vậy thôi mà." Thứ Năm lên tiếng.
"Tôi không có ý định phản đối gì đâu, Thứ Năm ạ," Quả Sồi phân trần "nhưng chúng ta cần có hang. Sẽ thật là một nơi dừng chân tồi tệ nếu như chúng ta không thể chui xuống đất được."
"Trước khi tất cả đi lên đỉnh," Cây Phỉ nói "chúng ta cần tìm hiểu sơ qua xem nơi này như thế nào đã. Tôi sẽ đích thân đi xem xét một vòng và sẽ cố sẽ đi nhanh hết sức mình, mọi người hãy cứ hy vọng vào điều tốt đẹp nhất cho đến khi tôi quay về. Dù sao thì hai người cũng nên nghỉ ngơi và ăn một cái gì đó."
"Anh không thể đi một mình." Thứ Năm nghiêm nghị nói.
Bởi vì mỗi đứa trong bọn đều sẵn sàng đi với chú mặc dù chú nào chú nấy đều đã mệt nhoài sau chặng đường dài nên Cây Phỉ đành nhân nhượng và chọn Bồ công Anh cùng Đầu Gỗ vì chúng có vẻ ít mệt hơn những chú khác. Chúng bắt đầu đi lên sườn núi chầm chậm, len lỏi tìm đường giữa các bụi rậm và búi cỏ, thỉnh thoảng lại dừng lại tiếp tục đánh hơi và quan sát động tĩnh trên đồng cỏ trải dài ra hai phía xa đến ngút tầm mắt.
Con người đi với tư thế thẳng đứng. Đối với chúng ta, leo lên một cái dốc thẳng đứng thật khó khăn mệt nhọc, bởi vì ta luôn phải khom người về phía trước để giữ thăng bằng lại và không hề có đà. Loài thỏ không gặp phải vấn đề như vậy. Chân trước của nó làm trụ cho toàn bộ cơ thể theo phương ngang, đôi chân sau to khỏe làm nốt công việc còn lại. Chúng tạo thành thế quá cân bằng khi đẩy lên đồi một khối lượng nhẹ ở phía trước. Loài thỏ có thể chạy nhanh lên dốc. Trong thực tế, chúng có rất nhiều lực dồn ra phía sau nên khi xuống dốc chúng cảm thấy bất tiện hơn, và đôi lúc, khi chạy xuống dốc, chúng thường lăn lông lốc. Mặt khác, con người với chiều cao thường từ 1,5 đến 1,8 mét nên khi lên dốc có thể nhìn toàn cảnh. Đối với con người, con đường núi có thể dốc và gồ ghề khó đi nhưng xét cho cùng thì vẫn bằng phẳng, và anh ta có thể chọn hướng di một cách dễ dàng từ cái "tháp" cao 1,8 mét trong khi di chuyển. Sự căng thẳng và lo lắng của loài thỏ kh i leo đồi thì hoàn toàn khác, vì thế, từ những điều đó mà các bạn, những độc giả của tôi sẽ có được đôi chút kinh nghiệm nếu bạn đến đây. Vấn đề chính của thỏ không phải là sự mệt mỏi về thể xác. Khi Cây Phỉ nói rằng cả bọn chúng đều mệt mỏi là chú có ý rằng bọn chúng đang trong trạng thái căng thẳng vì nỗi lo sợ và cảm giác không an toàn kéo dài.
Mỗi khi ở trên mặt đất, trừ khi thông thuộc địa hình chung quanh ở gần hang, thỏ bao giờ cũng sống trong một nỗi sợ triền miên. Nỗi sợ này lên đến một mức độ nào đó sẽ khiến cho toàn thân chúng trở nên đờ đẫn, tê liệt bởi chứng tharn, như cách nói của thỏ. Cây Phỉ và các bạn đồng hành đã di chuyển liên tục suốt gần hai ngày qua. Trong thực tế, từ khi chúng rời khỏi cánh đồng thỏ nơi quê nhà vào năm ngày trước đó, chúng đã phải đối mặt với hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. Tất cả từng bị đẩy đến sát mép vực, thỉnh thoảng lại phải bắt đầu từ con số không và cứ thế, nằm đại xuống bất cứ luống cỏ dài nào mà chúng tìm được. Tóc Giả và Gạc Nai từng bị đổ máu và những chú khác biết rất rõ. Điều làm cho Cây Phỉ, Bồ Công Anh và Đầu Gỗ lo ngại chính là sự trống trải mênh mông và xa lạ của vùng núi này, ở đây chúng không có khả năng phóng tầm mắt thật xa phía trước. Chúng không nhảy qua mà luồn dưới những lớp cỏ nhuộm đỏ ánh mặt trời giữa đám côn trùng bị đánh thức đang di chuyển và ánh sáng rừng rực như lửa. Cỏ gợn sóng nhấp nhô xung quanh chúng. Bọn thỏ nhìn qua những tổ kiến và cảnh giác nhìn quanh những lùm cây tục đoạn. Chúng không thể biết rõ là chóp núi còn cách chúng bao xa. Cứ mỗi lần lên được đến đỉnh dốc thì lại thấy còn có một cái đỉnh khác cao hơn. Đối với Cây Phỉ mà nói, nơi đây đường như dành cho loài chồn, hoặc có thể là loài cú trắng, bởi vì chúng có thể bay dọc theo những cái vách dốc đứng trong ánh sáng nhập nhoạng, nhìn thấu vào phía trong với đôi mắt sắc lạnh, sẵn sàng quay ngoắt sang bên cạnh chừng một mét và có thể lao xuống bất cứ cái gì đang di chuyển. Nhiều loại thú rình đợi con mồi của mình, nhưng chỉ có cú trắng là kẻ đi tìm và bao giờ nó cũng đến trong yên lặng.
Trong khi Cây Phỉ vẫn đi lên dốc, gió nam bắt đâu nổi lên và hoàng hôn tháng Sáu nhuộm đỏ rực cả một góc trời. Cây Phỉ giống như tất cả những thú hoang khác, không lạ lẫm gì với việc ngẩng lên quan sát bầu trời. Cái mà chú vẫn nghĩ là bầu trời chính là đường chân trời, thường bị đám cây cối và hàng rào làm đứt đoạn. Bây giờ với cái đầu ngẩng cao, chú thấy mình đang nhìn lên phía đỉnh núi, bên kia đường chân trời, những đám mây tích nhuốm màu đỏ ối đang lặng lẽ trôi. Chuyển động của chúng gây cảm giác bất an, không như chuyển động của lá cây, ngọn cỏ hay của thỏ. Cả một tảng mây vĩ đại trôi đều đều, không tiếng động và bao giờ cũng đi về một hướng. Chúng không thuộc về thế giới của Cây Phỉ.
"Ôi Thần Mặt trời," Cây Phỉ nghĩ khi quay đầu một lát ngắm ánh hào quang sáng rực ở chân trời phía tây, "có phải người gửi chúng con vào sống giữa những đám mây kia không? Nếu ngài đã nói thật với Thứ Năm thì làm ơn hãy giúp con tin tưởng nó." Đúng lúc ấy chú nhìn thấy Bồ Công Anh, đang phóng như bay về phía trước, ngồi trên hai chân sau lên một cái tổ kiến đùn hiện lên rõ trên nền trời. Giật nảy mình, chú phóng đến đó.
"Bồ Công Anh, xuống đi!" chú kêu lên "Tại sao cậu lại ngồi ở đây?"
"Bởi vì tôi có thể nhìn ra xa." Bồ Công Anh đáp, với một niềm vui đầy phấn khích "Lại đây mà coi này! Anh có thể nhìn thấy toàn thế giới."
Cây Phỉ đến bên bạn. Có một cái tổ kiến khác ở gần đấy và chú bắt chước Bồ Công Anh, ngồi thẳng lưng trên hai chân sau đưa mắt nhìn bốn phía. Chú nhận ra rằng nơi chúng ngồi gần như là đất bằng. Trong thực tế, cái dốc không bằng phẳng hơn con đường mà chúng đã đi qua, nhưng vì luôn đắm chìm trong những suy tư về mối nguy hiểm nơi địa hình trống trải nên chú đã không nhận ra sự thay đổi. Chúng đã lên tới đỉnh của dãy núi. Nằm trên bãi cỏ, chúng có thể nhìn ra xa theo mọi hướng. Chung quanh chúng đâu đâu cũng trống trải. Nếu có bất cứ vật gì chuyển động chúng có thể nhìn ra ngay tức khắc: và chính tại nơi mà mặt đất kết thúc, bầu trời lại mở ra. Một con người, một con cáo thậm chí cả một con thỏ chạy qua đây cũng có thể bị phát hiện ngay. Thứ Năm nói đúng. Ở trên cao này chúng có thể phát hiện bất cứ mối nguy hiểm nào khi nó đến gần.
Gió thổi tung bộ lông của chúng và làm lớp cỏ nằm bẹp xuống mang theo mùi cỏ xạ hương và cây thuốc bách bệnh. Vẻ hiu quạnh nơi nay cũng giống như một sự giải thoát và một ân huệ. Độ cao, bầu trời và khoảng cách xâm chiếm đầu óc chúng và chúng bỏ đi trong ánh hoàng hôn. "Ôi Thần Mặt trời của núi đồi!" Bồ Công Anh thống thiết kêu lên "Hẳn người đã làm nên nơi này cho chúng con."
"Thần Mặt trời có thể đã tạo ra nơi này, nhưng Thứ Năm mới là người chỉ ra nơi này cho chúng ta." Cây Phỉ nói "Hãy chờ cho đến khi chúng ta đưa Thứ Năm lên đây. Hỡi Thứ Năm vĩ đại!"
"Thế Đầu Gỗ đâu?" Bất thần Bồ Công Anh hỏi.
Mặc dầu ánh sáng vẫn còn khá tỏ, vẫn không trông thấy Đầu Gỗ ở bất cứ chỗ nào quanh đấy. Sau khi chăm chú nhìn quanh được một lúc, hai chú chạy qua một cái gò đất nhỏ cách đấy không xa và tìm kiếm lần nữa. Nhưng chúng chẳng tìm thấy gì ngoài một con chuột đồng vùa chui ra khỏi hang và bắt đầu sục sạo giữa một bãi cỏ đang ra hạt.
"Chắc nó đi xuống rồi." Bồ Công Anh nói.
"Phải, dù nó đã xuống dưới kia hay chưa thì chúng ta cũng không thể tiếp tục đi tìm nó." Cây Phỉ đáp "Những người kia đang đợi chúng ta và rất có thể họ đang gặp nguy hiểm. Phải đi xuống ngay."
"Dù vậy, thật là mất mặt nếu để lạc mất nó," Bồ Công Anh ca thán "khi mà sau cả một chặng đường dài để đến được dãy núi của Thứ Năm chúng ta đã không để rơi rụng một ai. Đúng là đồ xuẩn ngốc, lẽ ra chúng ta không nên mang nó lên đây. Nhưng mà ở đây làm gì có thứ gì có thể giữ chân nó mà chúng ta lại không thể biết được nhỉ?"
"Không, tôi chắc là nó đã qua y về." Cây Phỉ nói "Tôi không biết là Tóc Giả sẽ nói gì với chú ta đây? Tôi hy vọng cậu ta sẽ không đánh Đầu Gỗ một trận nữa. Tốt hơn cả, chúng ta nên đi xuống."
"Thế anh có định đưa mọi người lên đây ngay tối nay không?" Bồ Công Anh hỏi.
"Tôi cũng không biết nữa." Cây Phỉ đáp "Còn có một vấn đề. Có thể tìm thấy chỗ trú ẩn ở đâu?"
Hai chú tiến về phía đỉnh núi dốc đứng. Ánh nắng đã nhạt màu dần. Chúng xác định phương hướng nhờ những bụi cây còi cọc mà chúng đã đi qua trên đường leo lên đỉnh. Những bụi cây như thế này hình thành một thứ giống như là ốc đảo khô hạn - một đặc điểm nhỏ thường thấy nơi vùng núi. Có đến sáu, bảy bụi cây gai và hai ba cây cơm cháy mọc lên ở cả phía trên và phía dưới một bờ đất. Giữa chúng là mặt đất trơ thịt và những tảng đá phấn trơ khấc phơi ra cái màu trắng bẩn thỉu, vàng vọt dưới một cây cơm cháy đang trổ những bông hoa màu kem. Khi đến gần, chúng trông thấy Đầu Gỗ đang ngồi dưới gốc một bụi cây gai, lau mặt bằng hai chân trước.
"Chúng tôi tìm anh nãy giờ." Cây Phỉ nói "Anh rúc vào xó xỉnh nào vậy?"
"Tôi xin lỗi anh, Cây Phỉ ạ." Đầu Gỗ đáp giọng ngoan ngoãn "Tôi đang xem xét những cái hang này. Tôi nghĩ có thể chúng cần cho chúng ta."
Trên bờ đất thấp dưới chân chú ta có ba cái lỗ hang thỏ. Trong đó có hai cái bằng phẳng hơn trên mặt đất, giữa những cái rễ cây cứng quèo đầy mấu. Không thấy có dấu vết thức ăn hay phân của loài vật nào. Rõ ràng những cái hang này đã bị bỏ không.
"Thế cậu đã xuống dưới đó xem thử chưa?" Cây Phỉ hỏi, nghếch mũi đánh hơi.
"Có, tôi có xuống rồi. Cả ba cái. Hang nông và khá là gồ ghề nhưng không thấy mùi chết chóc hoặc bệnh tật gì cả mà có vẻ ổn lắm. Tôi nghĩ thế là cũng chấp nhận được đối với chúng ta, tất nhiên là chỉ tạm thời."
Trong bóng chiều chạng vạng, một con chim én bay trên đầu, cất tiếng kêu dáo dác và Cây Phỉ quay về phía Bồ Công Anh kêu to.
"Có tin, có tin! Mau xuống đưa tất cả lên đây."
Và như vậy, mọi việc đã xoay theo chiều hướng tốt, đến Đầu Gỗ, một chú thỏ "làng nhàng", cũng đủ may mắn tìm được trong vùng núi hoang sơ một chỗ trú có thể cứu được một hoặc hai người bạn, bởi vì lũ thỏ khó có thể ngủ cả đêm nơi trống trải dù ở trên hay dưới chân núi mà không bị tấn công bởi kẻ thù hay cái gì khác.