Đồi Thỏ Chương 21

Chương 21
"Đến El-ahrairah Cũng Phải Khóc"

Yêu thương muôn loài. Thủ lĩnh trời ban cho họ những ý niệm sơ khai và niềm yên vui thanh bình. Đừng gây nên tình trạng hỗn loạn, đừng quấy rối họ, đừng tước đoạt của họ niềm vui sống, đừng làm ngược lại ý định của Thủ lĩnh.


Anh em nhà Karamazov của Dostoevsky

Những việc làm bất công

Giữa lúc mặt trời lên và xuống núi

Trong lịch sử chúng nằm giống như những khúc xương,

mỗi khúc xương.

Con đường đi lên của F.6 của W.H. Auden

"Vào cái đêm các anh rời khỏi cánh đồng thỏ, Cốt Cán nhất loạt quay ra truy đuổi những kẻ đào tẩu. Chà, mời đây mà sao như đã lâu lắm rồi? Chúng tôi lần theo mùi của các anh xuống đến dòng suối, nhưng khi chúng tôi báo cáo lại với Chúa Thanh Lương Trà rằng các anh có vẻ như định đi xuống hạ lưu thì ông ấy bảo chẳng phải liều mạng bám theo những kẻ muốn ruồng bỏ quê hương làm gì. Giữ là giữ kẻ ở chứ không ai giữ người đi, nếu muốn đi thì cứ việc biến. Tuy vậy, bất cứ ai quay về sẽ bị bắt. Và tôi được giao nhiệm vụ lùng soát.

Chẳng có gì khác thường xảy ra vào ngày hôm sau. Chắc chắn chỉ râm ran những chuyện xung quanh Thứ Năm và những thỏ đi theo cậu ta. Ai cũng biết rằng theo Thứ Năm có một cái gì đó rất xấu sắp xảy ra và những lời bình luận bắt đầu. Nhiều người nói rằng, chẳng có chút sự thật nào trong đó, nhưng lại có người nghĩ rằng Thứ Năm có lẽ đã nhìn thấy trước hình ảnh những người mang súng và bọn chồn sương. Nhưng điều tệ hại nhất mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ đến lại là căn bệnh rnù trắng.

Cây Liễu và tôi đã đem chuyện này báo cáo lại với Chúa Thanh Lương Trà. "Những gã thỏ dám tuyên bố mình có cái nhìn thấu thị thì cả đời ta mới biết một, hai tên" Chúa Thanh Lương Trà cao giọng nói "Chả nên để ý nhiều đến chúng làm gì. Bởi một lẽ, đa phần bọn chúng là những kẻ mánh lới ranh ma nhất hạng. Một chú thỏ yếu đuối không có hy vọng tiến thân qua con đường binh nghiệp thường cố làm cho mình trở nên quan trọng trê n những phương diện khác, và tiên tri thấu thị là một trong những điều được mọi người sùng bái nhất. Điều kỳ lạ ở đây là cả khi chú đã nói trật lất thì bạn bè cũng không có khả năng nhận ra chừng nào chú chẳng may đoán đúng được một lần và cứ mãi nói về chuyện đó. Nhưng mà, có thể có một chú thỏ thực sự có cái năng lực kỳ lạ ấy, bởi vì cũng có những chuyện như thế trên đời. Chú tiên đoán về nước lụt chẳng hạn, hoặc bọn chồn sương hoặc súng. Tốt thôi, thế nhưng có một số chú thỏ thôi không chạy nữa. Có những khả năng nào đây? Di tản cả một bộ tộc ra khỏi nơi mình cắm rễ là cả một chuyện tày đình chứ giỡn chơi à. Một số chú từ chối không đi. Thủ lĩnh ra đi với những chú muốn rời khỏi. Quyền lực của anh ta có vẻ như bị đặt vào một thử thách khốc liệt và nếu thua, anh ta sẽ chẳng có cửa mà nhanh chóng quay đầu lại. Trường hợp khả dĩ nhất thì ta cũng chỉ có một đám thỏ lang thang giữa nơi đồng hoang và chắc chắn là với một bầy thỏ cái và thỏ con lẵng nhẵng kèm theo. Kẻ thù thì xuất hiện từng bầy. Cái viễn cảnh này còn thảm hại hơn là bệnh dịch nữa. Gần như trong trường hợp nào cũng vậy, điều tốt hơn cả cho một cộng đồng với tư cách toàn thể là những chú thỏ ngồi sát bên nhau ở trong hang và làm tất cả để tránh nguy hiểm."

"Tất nhiên, tôi chưa bao giờ ngồi xuống mà suy nghĩ." Thứ Năm nói "Chỉ có chúa Thanh Lương Trà mới là người nghĩ tất cả những chuyện này. Tôi chỉ đơn giản bị những nỗi sợ hãi kinh hoàng ám ảnh. Ôi Thần Mặt trời vàng ròng vĩ đại, tôi chỉ hy vọng sẽ không bao giờ có lại những nỗi sợ ấy nữa. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên nổi đêm đó và cái đêm ngồi dưới gốc cây thủy tùng. Có một thế lực vô cùng độc ác trên đời."

"Nó đến từ con người (Nhựa Ruồi nói). Tất cả những kẻ thù khác làm những điều mà chúng phải làm và Thần Mặt trời điều khiển chúng theo cách mà Người điều khiển chúng ta. Chúng sống trên mặt đất và cần cái ăn để mà sống. Con người thì lại không bao giờ ngơi nghỉ chừng nào họ chưa phá hủy hoàn toàn trái đất này và tiêu diệt muôn loài. Nhưng tốt hơn tôi sẽ quay về câu chuyện của mình.

Ngày hôm sau vào buổi chiều, trời bắt đầu mưa.

( Những cái hố mà chúng ta đào trên bờ. Gạc Nai thì thầm với Bồ Công Anh.)

Mọi người đều rút về hang chỉ nhai rễ cây hoặc nằm nghỉ. Tôi đi ra ngoài một chút, đề phóng uế. Tôi ra đến bìa rừng, gần chỗ cái hào cạn thì thấy một vài người đi qua cái cổng ở trên đỉnh dốc đối diện, chỗ có tấm biển thông báo. Tôi không biết có bao nhiêu người ở đấy, có lẽ ba hoặc bốn gì đó. Họ có những cái chân rõ dài, đen xì và họ đốt những cái que trắng trên miệng. Họ không có vẻ là đang định đi đâu đó mà bắt đầu chậm rãi đi dưới trời mưa, nhìn về phía hàng rào và con suối. Một lúc sau họ nhảy qua suối, đến những lùm cây và tiến về phía cánh đồng thỏ. Mỗi khi đến trước một cái hang thỏ họ đều chọc chọc một cây gậy vào đó thăm dò và họ cứ nói chuyện với nhau suốt. Tôi vẫn còn nhớ mùi hoa của cây cơm cháy nở trong mưa và mùi của những cái que trắng bốc khói. Sau đó, khi họ đến gần hơn, tôi lại lẩn xuống hang. Tôi còn lắng nghe họ một lúc nữa, khoa chân múa tay và nói liên hồi. Tôi cứ nghĩ mãi, Vậy là họ chẳng có súng mà cũng chẳng có chồn sương . Nhưng không hiểu sao tôi chẳng thích chuyện này chút nào."

"Thế Chúa Thanh Lương Trà nói gì về chuyện này?" Xám Bạc hỏi.

"Tôi không biết. Tôi không hỏi mà theo như tôi biết thì cũng chẳng có ai khác nhắc đến chuyện này. Tôi đi ngủ và khi thức dậy không nghe thấy âm thanh gì ở bên trên. Trời đã tối và tôi quyết định lên mặt đất kiếm ăn một chút. Mưa đã tạnh, nước mưa đọng thành vũng, tôi nhảy quanh những vũng nước và ăn một lúc như thường lệ. Tôi không thấy có gì lạ, trừ đó đây có một vài cái hang thỏ bị chọc vào.

Sáng hôm sau nền trời trong vắt báo hiệu một ngày đẹp trời. Mọi người ra ngoài ăn như thường lệ. Tôi nhớ có nghe Kỳ Nham nhắc Chúa Thanh Lương Trà nên cẩn thận đừng làm gì quá sức vì ông mỗi ngày một tuổi, còn Chúa Thanh Lương Trà thì nói ông ta sẽ chứng minh cho hắn thấy ai mới là người đang già yếu rồi thoi cho hắn một quả và đẩy hắn xuống bờ đất. Các cậu biết đấy, đó chỉ là một chuyện đùa, nhưng ông ta làm vậy để cho Kỳ Nham thấy rằng mình vẫn đảm đương được vai trò Thỏ thủ lĩnh. Buổi sáng hôm ấy, tôi đi ra ngoài kiếm rau diếp, vì lý do nào đó mà tôi quyết định đi một mình."

"Thường thì có ba người tham gia trong một chuyến trộm rau diếp." Tóc Giả nói.

"Phải, tôi biết thường phải cần đến ba người, nhưng có một số lý do đặc biệt nên hôm ấy tôi đi một mình. Ô phải, tôi nhớ ra rồi, tôi muốn xem có còn củ cà rốt nào không, tôi nghĩ loại thức ăn này có lẽ có sẵn và cho rằng nếu chịu khó sục tìm ở một góc mới nào đó trong vườn rau thì bản thân tôi sẽ được lợi. Tôi đi như vậy gần hết buổi sáng, đầu giờ trưa thì quay về, đi qua cánh rừng. Tôi đang đi xuống phía Bờ Yên. Tôi biết đa số mọi người thích Bờ Xanh hơn, nhưng tôi thì gần như bao giờ cũng đi theo lối này. Tôi vừa đến gần cửa rừng, nơi chạy thoai thoải về phía hàng rào cũ, thì nhận ra một chiếc hrududu nằm trên đường, trên đỉnh đồi đối điện. Nó đậu ở ngay cái cổng chỗ có tấm biển và có nhiều người lục tục từ trên xe nhảy xuống. Trong số đó có một cậu con trai mang theo một khẩu súng. Họ mang xuống những thứ dài dài to to - tôi không biết phải miêu tả với các bạn như thế nào - chúng được làm từ cùng một loại chất liệu như hrududu và chắc phải nặng lắm bởi vì cần đến hai người mới khênh nổi một cái. Đám người lớn mang những vật đấy xuống cánh đồng, thấy thế một vài chú thỏ đang lang thang trên cánh đồng vội vàng chui xuống đất. Riêng tôi thì không, tôi đã thấy khẩu súng và nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ sử dụng chồn sương hoặc lưới. Thế là tôi ở nguyên đấy quan sát. Tôi nghĩ bụng, "Ngay khi biết chắc họ làm gì mình sẽ đi báo cáo với Chúa Thanh Lương Trà."

Lại thêm những cuộc nói chuyện khác và những cái que màu trắng nữa. Con người hình như chả bao giờ vội vã hay sao ấy. Rồi sau đó, một trong số họ lôi ra một cái xẻng và bắt đầu xúc đất lấp miệng những cái hang thỏ mà anh ta tìm thấy. Trước mỗi cửa hang anh ta lại phạt đám cỏ mọc quanh rồi nhét cả vào trong hang. Đó là điều thực sự làm tôi bối rối, bởi vì nếu sử dụng chồn sương thì họ sẽ muốn đuổi hết bọn thỏ ra ngoài. Nhưng tôi vẫn cho rằng họ sẽ để lại một vài cái hang không lấp và giăng lưới, mặc dù đó 1à cách ngu ngốc đối với chồn sương bởi vì, các bạn cũng biết, một khi thỏ chạy vào lối đi bị bít thì chúng ta sẽ bị giết dưới đó và rồi con người sẽ không dễ dàng bắt lại được con chồn sương kia."

"Đừng làm cho mọi việc có vẻ tàn nhẫn quá như vậy, Nhựa Ruồi." Cây Phỉ nói, bởi vì Nồi Đất thoáng rùng mình trước ý nghĩ về một cái hang bít kín lối thoát và một con chồn sương rượt đuổi phía sau.

"Tàn nhẫn quá ư." Nhựa Ruồi đáp giọng chua chát "Nhưng tôi còn chưa kịp bắt đầu kia mà. Có ai muốn rời khỏi đây không?"

Không chú thỏ nào nhúc nhích và vài giây sau chú ta lại tiếp tục.

"Sau đó một người khác trong bọn họ mang ra những vật gì đấy uốn cong, dài và mỏng. Tôi không có đủ từ để miêu tả những đồ vật của con người, nhưng đó là một vật gì có chiều dài bằng bụi mâm xôi lớn. Mỗi người cầm lấy một cái và đập nó vào một vật nặng. Nghe vang lên những tiếng xì xì rất to, và rồi... tôi biết các anh khó mà hình dung được, không khí trở nên rất kinh khủng. Chẳng hiểu làm sao tôi hít phải cái mùi rất mạnh từ cái chất đang thoát ra khỏi cái vật mâm xôi kia, dẫu rằng tôi ở cách đó khá xa: cái chất ấy làm tôi không thể nhìn hay nghĩ ngợi gì cả. Tôi bủn rủn cả người chỉ muốn sụm xuống, nhưng vẫn cố chồm lên bỏ chạy thục mạng mà không biết mình đang ở đâu. Cuối cùng tôi thấy mình đang chạy xuống bìa rừng hướng về phía đám người. Tôi kịp dừng lại đúng lúc. Đầu óc lộn tùng phèo lên và tôi quên khuấy mất ý định chạy về cảnh báo cho Chúa Thanh Lương Trà. Sau tất cả những chuyện này tôi chỉ còn biết ngồi phệt xuống ngay chỗ đang đứng.

Mấy người đàn ông đặt cái vật giống cây mâm xôi ấy vào mỗi cái hang mà họ chưa lấp, một lúc sau vẫn chẳng có sự gì xảy ra. Sau đó tôi trông thấy Cỏ Lưỡi Mèo - các bạn vẫn nhớ anh chàng này chứ? Cậu ta chạy ra khỏi một cái hang nằm ở hàng rào còn chưa bị những người kia phát hiện ra. Tôi có thể thấy ngay rằng cậu ta hít phải cái chất kia. Cậu ta không biết mình đang làm gì. Mấy người kia thoạt đầu còn chưa nhìn thấy nhưng sau đó rnột người đưa tay chỉ trỏ về chỗ cậu ta ngồi và thằng bé giương súng lên bắn. Thằng bé không giết được cậu ta - còn Cỏ Lưỡi Mèo thì bắt đầu kêu chí chóe, thế là một trong những người đàn ông chạy đến, nhặt cậu ta lên và đánh. Tôi thực sự tin rằng cậu ta không đau đớn lắm, bởi vì khí độc đã làm cho cậu ta mụ cả người, nhưng phải chi tôi không chứng kiến cái cảnh đó. Sau đó, người đàn ông dừng lại ở cái hang mà Cỏ Lưỡi Mèo vừa từ trong đó chui ra.

Đến lúc ấy thì khí độc đã lan khắp các ngóc ngách trong những đường chạy và hang dưới đất. Tôi có thể tưởng tượng ra nó sẽ giống như…"

"Không, ông không thể hình dung nổi đâu, Đội trưởng." Hoa Chuông lên tiếng. Nhựa Ruồi dừng lại và sau một lúc im lặng, Hoa Chuông là người tiếp tục.

"Tôi nghe thấy tiếng huyên náo bắt đầu nổi lên, trước khi ngửi thấy cái mùi khó chịu kia. Bọn thỏ cái đường như ngửi thấy trước và một số cố thoát ra ngoài. Những cô còn đang nuôi con nhỏ thì không thể bỏ chúng đấy mà chạy và tấn công bất cứ chú thỏ nào đến gần. Họ muốn đánh nhau - để bảo vệ đàn con như các anh cũng biết đấy. Chẳng bao lâu những lối đi ngang dọc đã chật ních những chú thỏ đang cào cấu và nhảy chồm lên nhau. Tất cả nháo nhào chạy ra những lối đi mà chúng đã thuộc lòng để thoát ra ngoài, nhưng phát hiện ra rằng các lối đi đã bị bít kín. Một số chú tìm cách lộn ngược lại, nhưng không thể vì những chú khác đang xông tới. Và rồi những đường chạy cũng bị bít kín xuống sâu hơn bởi xác những chú thỏ chết trong khi những chú còn sống xé chúng ra từng mảnh.

Tôi sẽ không bao giờ hiểu mình thoát được ra ngoài như thế nào sau những gì mình đã làm. Đó là một cơ may cực kỳ hi hữu. Tôi đang ở trong cái hang gần một trong những cái lỗ mà con người đang sử dụng. Tiếng ồn đinh tai nhức óc vang lên từ cái vật hình mâm xôi khi con người cố nhét nó vào và tôi cho rằng đã có trục trặc gì đó. Ngay khi hít phải cái mùi đấy tôi đã ba chân bốn cẳng lao ra khỏi hang, may thay đầu óc tôi vẫn còn khá tỉnh táo. Tôi chạy ra khỏi lối đi đúng lúc người ta rút cái vật kia ra. Họ xúm lại chung quanh xem xét và trao đổi nên không nhìn thấy tôi. Tôi quay lại, đúng ngay chỗ miệng hang và chạy lại xuống.

Mọi người còn nhớ Ngõ Cụt không? Tôi cho rằng hiếm có chú thỏ nào từng đặt chân xuống đấy trong đời - nó rất sâu và đúng như tên gọi, nó chẳng dẫn đi đến đâu cả. Cũng chẳng ai biết người đã làm ra nó. Chắc chắn Thần Mặt trời đã soi đường chỉ lối cho tôi bởi vì không hiểu thế nào tôi lại chạy tọt xuống đấy và bắt đầu trườn dọc theo vách đất. Tôi lấy hết sức mình đào bới suốt khoảng thời gian đó. Nơi đó đất xốp nên đất đá rào rào rơi xuống. Ở đây có những lỗ thông hơi và khoảng trống bị bỏ quên dẫn lên phía trên, và vọng từ trên xuống là những âm thanh cực kỳ kinh khủng - tiếng la hét kêu cứu, tiếng thỏ con gào lên gọi mẹ, tiếng Cốt Cán cố ra lệnh, tiếng những chú thỏ chửi nhau và lao vào đánh nhau. Một lần có một chú thỏ không hiểu vụng về thế nào lại rơi xuống một ống thông hơi, móng của chú ta cào cả vào mặt tôi, giống như những quả dẻ ngựa đầy gai nhọn rụng xuống vào mùa thu. Đó là Hoa Dại và cậu ta đã chết. Tôi đành phải lôi cậu ta ra thì mới vượt ra được vì chỗ đó vừa thấp vừa chật chội - và rồi tôi cứ tiếp tục như thế. Tôi vẫn ngửi thấy cái mùi kinh khủng đó, nhưng tôi đã ở rất sâu dưới lòng đất đến độ chắc hẳn tôi đã tránh được điều tồi tệ nhất.

Bất thình lình tôi thấy một chú thỏ khác đang ở cùng với mình. Đó là chú thỏ duy nhất mà tôi gặp trong Ngõ Cụt. Đó là Cây Phiền Lộ và tôi có thể nói ngay rằng cậu ta đang trong tình trạng rất xấu. Cậu ta nói lào phào trong miệng và thở hổn hển, nhưng vẫn còn đi được. Cậu hỏi tôi có ổn không và tất cả những gì tôi đáp lại là, "Chúng ta chui ra chỗ nào đây?" "Tôi sẽ chỉ cho anh," cậu nói "nếu anh chịu giúp tôi." Thế là tôi đi theo cậu ta và mỗi lần cậu dừng lại vì cứ quên hoài không biết chúng tôi đang ở đâu thì tôi lại phải thúc mạnh vào người cậu. Thậm chí có lúc tôi còn phải cắn cậu. Tôi chỉ hãi một điều là cậu lăn ra chết và chặn mất lối đi. Cuối cùng chúng tôi cũng lên được và tôi lại có thể hít thở không khí trong lành. Chúng tôi thấy mình đang ở một trong những lối đi dẫn vào khu rừng."

"Những người đàn ông đã thực hiện công việc của mình không tốt lắm (đến lượt Nhựa Ruồi kể tiếp). Hoặc là họ không biết về những cái hang trong rừng, hoặc là họ cũng chẳng thèm đến đây để bít những cái hang lại. Hầu như tất cả những chú thỏ chạy lên cánh đồng đều bị bắn, nhưng tôi thấy có hai chú chạy thoát. Một chú là Mũi Hếch, còn chú kia tôi không nhớ tên. Tiếng ồn dội lên mỗi lúc một đáng sợ và tôi chạy bán sống bán chết, nhưng cả trong lúc nguy cấp đó tôi vẫn có ý chờ đợi xem có thấy Chúa Thanh Lương Trà không. Sau đó tôi nhận ra rằng còn có một vài chú thỏ khác trong rừng. Tôi nhớ là có Lá Thông, Quả Cai và Tần Bì. Tôi tập hợp tất cả những người có thể gặp được và bảo họ ngồi yên trong chỗ ẩn náu.

Một lúc lâu sau thì những người đàn ông kia kết thúc công việc. Họ rút cái vật hình mâm xôi ra khỏi hang còn thằng bé kia thì xỉên những thỏ chết vào một cái gậy…"

Nhựa Ruồi dừng lại dụi dụi mõm vào dưới hông Tóc Giả. "Thôi đừng nghĩ về những chuyện đó bây giờ nữa." Cây Phỉ nói giọng cứng cỏi "Hãy kể cho chúng tôi nghe các anh đã rời khỏi đấy như thế nào."

"Trước khi chuyện này xảy ra (Nhựa Ruồi kể tiếp), một chiếc hrududu lớn đã từ con đường tiến thẳng vào cánh đồng. Nó không phải là cái xe chở những người đàn ông kia đến. Nó rất ồn ào, có rnàu vàng - vàng như hoa bạch giới, phía trước có một vật gì đấy rất lớn, màu bạc, sáng lấp lánh mà nó giữ chặt bằng hai chân trước to 1ù lù. Chậc, tôi cũng không biết miêu tả như thế nào nữa. Nó giống như Inlé, nhưng rất rộng và không sáng đến thế. Và cái vật này, biết nói thế nào nhỉ - đi đến đâu thì xé cánh đồng ra từng mảng đến đấy. Nó đã phá hủy cánh đồng."

Nhựa Ruồi lại dừng lại.

"Đội trưởng," Xám Bạc nói "tất cả chúng tôi đều biết rõ anh đã chứng kiến những điều ghê rợn đến mức không thể kể ra. Nhưng chắc chắn là nó không đến mức như anh muốn nói, phải không nào?"

"Thề có cuộc đời tôi (Nhựa Ruồi nói tiếp, toàn thân run bắn lên), nó tự chôn mình xuống dưới lớp đất và lật những tảng đất lớn phía trước mũi cho đến khi cánh đồng bị phá hủy hoàn toàn. Cả nơi này biến thành một cái vũng trâu đầm vào mùa đông và các bạn không thể nói nơi nào trước kia từng là cánh đồng nằm giữa khu rừng và con suối. Đất đá, rễ cây, ngọn cỏ và bụi rậm bị kéo đi băng băng trước mũi nó và cả những vật khác từ dưới lòng đất nữa.

Một lúc sau, tôi trở về qua khu rừng. Tôi đã quên mất ý định tập hợp những chú thỏ khác, nhưng có ba chú chạy đến chỗ tôi cùng một lúc - trong đó có Hoa Chuông đây, cả Cây Phiền Lộ và anh bạn trẻ Liễu Ngư. Anh bạn này là thành viên duy nhất trong đội Cốt Cán mà tôi đã gặp và tôi hỏi thăm cậu ta về Chúa Thanh Lương Trà nhưng nó lại không thể nói được điều gì ra hồn. Vì thế tôi cũng không bao giờ có thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Chúa Thanh Lương Trà, chỉ biết hy vọng là ông ấy sẽ không phải chịu đau khổ quá lâu.

Cây Phiền Lộ như bị mê sảng - nói toàn những điều vô nghĩa - Hoa Chuông và tôi cũng chẳng khá hơn. Chẳng hiểu làm sao Tóc Giả là người duy nhất mà tôi nghĩ đến. Tôi nhớ lại tôi đã đem người đi bắt anh ấy như thế nào - để giết anh ấy, sự thật là như vậy - và tôi thấy mình nhất định phải đi tìm Tóc Giả để nói với anh ấy rằng tôi đã sai: chính ý nghĩ này là tất cả những gì còn có ý nghĩa với tôi. Bốn chúng tôi lang thang chẳng biết đi đâu, gần như đi theo vòng tròn bởi vì sau một hồi, chúng tôi lại thấy mình trở về chỗ dòng suối, bên dưới cái nơi trước đã từng là cánh đồng của chúng ta. Bốn chúng tôi đi theo dòng suối vào một khu rừng lớn và đêm ấy, khi chúng tôi ở trong rừng thì Liễu Ngư chết. Trước đấy một chút, cậu ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo và tôi vẫn nhớ những lời nói cuối cùng của cậu ấy. Khi Hoa Chuông nói rằng theo cậu ta, loài người căm ghét 1ũ thỏ chúng ta vì đã phá hoại mùa màng vườn tược của họ thì Liễu Ngư đã nói như thế này. "Đó không phải là lý do họ phá hủy cánh đồng thỏ. Đó là bởi vì chúng ta chặn đường của họ. Họ giết chúng ta để mọi việc tiện lợi cho họ." Chẳng bao lâu sau cậu ấy ngủ thiếp đi và một lúc sau, khi chúng tôi giật mình vì tiếng động hoặc một điều gì đó và cố đánh thức cậu ấy dậy thì nhận ra là cậu ấy đã chết.

Chúng tôi để cậu ta nằm lại đó và đi tiếp cho đến khi tới được bờ sông. Cũng không cần mô tả nó làm gì bởi vì tôi biết các bạn đã ở đấy. Lúc đó trời đã rạng sáng, chúng tôi nghĩ rằng hẳn mọi người còn gần đâu đây nên bắt đầu đi dọc bờ sông, ngược lên thượng nguồn để tìm các bạn. Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã tìm ra nơi các bạn đã đi qua. Có nhiều dấu vết - rất nhiều nữa là khác - để lại trên cát dưới bờ sông dốc đứng và cả phân chắc cũng đã ba ngày rồi. Dấu chân không đi lên phía thượng nguồn hoặc xuống phía hạ nguồn vì thế mà tôi biết mọi người đã vượt sông. Tôi bèn bơi sang bờ bên kia và tìm thấy nhiều dấu vết hơn: sau đó những người còn lại cũng bơi qua sông. Nước sông dâng cao và tôi cho rằng các bạn hẳn đã vượt sông dễ dàng hơn chúng tôi vì không gặp phải những trận mưa.

Bản thân tôi không thích những cánh đồng bên kia bờ sông. Có một người vác súng cứ đi đi lại lại khắp nơi. Tôi dẫn hai người bạn vượt qua con đường và chẳng bao lâu sau chúng tôi đến một vùng đất tồi tàn, chỉ có những bụi thạch nam, đất thì vừa đen vừa bở bùng bục. Chúng tôi trải qua những ngày khốn khổ ở đây, một lần nữa tôi lại gặp phân thỏ thải ra vào khoảng ba ngày trước, nhưng lại chẳng thấy có hang hốc hay chú thỏ nào, thế là tôi nghĩ rất có khả năng đấy là các bạn. Hoa Chuông thì vẫn ổn, nhưng Cây Phiền Lộ lên cơn sốt và tôi e rằng cậu ta cũng chẳng trụ lại được lâu.

Nhưng rồi chúng tôi cũng gặp may một chút - ấy là theo chúng tôi nghĩ vào lúc đó. Đêm ấy, chúng tôi gặp một gã lang thang ở phía rìa bụi thạch nam - một con thỏ già nua nhưng dẻo dai với cái mõm xây xước và đầy sẹo - nó bảo chúng tôi rằng có một cánh đồng thỏ cách đấy không xa rồi chỉ đường cho chúng tôi đến đó. Thế là lại ngược vào rừng, băng qua những cánh đồng, nhưng chúng tôi đã kiệt quệ đến mức không còn sức đâu mà đi tìm cánh đồng thỏ. Chúng tôi bò vào một cái rãnh cạn, tôi thì thật tình không có lòng nào bảo những người bạn đồng hành phải thức canh. Bản thân tôi cố đánh thức mình, nhưng không thể."

"Đó là vào lúc nào?" Cây Phỉ hỏi.

"Ngày hôm kia, (Nhựa Ruồi đáp) vào lúc sớm tinh mơ. Khi tôi thức giấc thì cũng đã gần trưa mất rồi. Mọi thứ đều yên lặng và tất cả những gì mà tôi ngửi thấy là mùi của thỏ, nhưng tôi có cảm giác tức thời là có điều gì đó không ổn. Tôi bèn đánh thức Hoa Chuông dậy và đang quay sang lay Cây Phiền Lộ thì nhận ra có cả một đàn thỏ đang vây quanh chúng tôi. Chúng cao lớn, đẹp đẽ như toát ra một cái mùi là lạ. Nó giống như, ừm, nó giống như…"

"Chúng tôi biết nó như thế nào mà." Thứ Năm lên tiếng.

"Tôi nghĩ chắc các anh đã biết. Một con trong bọn giới thiệu ngay, "Tôi là Anh Thảo Vàng. Các anh là ai và đang làm gì ở đây?" Tôi không thích cách hắn ta nói chút nào, nhưng tôi cũng chẳng thấy có lý do gì khiến họ làm hại chúng tôi, thế là tôi mới trả lời rằng chúng tôi vừa trải qua nhiều khó khăn, vừa vượt qua một chặng đường dài để đi tìm những chú thỏ khác từ cánh đồng quê nhà - Cây Phỉ, Thứ Năm và Tóc Giả. Tôi vừa mới thốt ra những cái tên này thì gã thỏ có tên Anh Thảo Vàng đã quay sang những chú kia và kêu to, "Tôi biết mà. Hãy xé chúng ra thành từng mảnh." Thế là cả lũ đâm bổ vào chúng tôi. Một con cắn vào tai tôi, xé toạc nó ra trước khi Hoa Chuông đẩy được hắn ra. Chúng tôi lăn vào chiến đấu với cả đám, tôi ngạc nhiên khi phát hiện mình cũng không phải dùng nhiều sức lắm. Một điều thật là buồn cười, mặc dù trông to khỏe thế và hô hào ầm ĩ đòi uống máu chúng tôi, bọn chúng chẳng biết đánh đấm gì: rõ ràng chúng không nắm được bài học vỡ lòng về chiến đấu. Hoa Chuông quật ngã một con to xác gấp đôi cậu ấy và mặc dù tai bị chảy máu tôi cũng không ở trong tình thế nguy hiểm cho lắm. Chỉ có điều chúng đông quá và chúng tôi buộc phải bỏ chạy. Hai chúng tôi vừa nhảy khỏi cái hào thì phát hiện Cây Phiền Lộ vẫn còn ở đó. Cậu ta rất yếu, như tôi đã kể với các bạn, nên không kịp thức dậy khỏi giấc ngủ mê man. Thế là sau tất cả những gì đã trải qua, Cây Phiền Lộ đáng thương đã chết trong tay lũ thỏ kia. Không hiểu các bạn nghĩ thế nào về việc này?"

"Tôi nghĩ đó là một nỗi nhục nhã đáng nguyền rủa." Dâu Tây bật lên trước khi có bất cứ a i kịp lên tiếng.

"Chúng tôi chạy khỏi cánh đồng, men theo một dòng suối nhỏ (Nhựa Ruồi tiếp tục). Một vài con thỏ vẫn tiếp tục truy đuổi chúng tôi, chợt tôi nảy ra một ý. "Phải, dù sao thì mình cũng phải tóm một con mới được". Tôi không quan tâm đến việc làm một chuyện gì khác hơn là chạy đi để cứu lấy mình - không thể để chuyện này xảy ra sau cái chết của Cây Phiền Lộ. Tôi thấy Anh Thảo Vàng đang dẫn đầu những con khác và bứt lên trước một quãng, thế là tôi để cho hắn tiến tới gần mình rồi bất thình lình quay lại đuổi theo hắn. Tôi vật hắn xuống đất và toan xé xác hắn ra làm hai thì hắn kêu ré lên, "Tôi có thể cho anh biết các bạn anh đi đâu." "Vậy thì nói mau," tôi ra lệnh, hai chân sau đạp lên bụng hắn. "Họ đi về phía rặng núi," hắn vừa thở dốc vừa nói "những ngọn đồi cao mà anh có thể nhìn thấy từ đây. Họ đỉ từ sáng hôm qua." Tôi vờ như không tin lời hắn và làm như sắp sửa giết hắn đến nơi. Nhưng hắn vẫn nói y như trước, tôi quào cho hắn mấy cái rồi thả cho hắn chạy đi và tiếp tục lên đường. Lúc ấy trời trong vắt và chúng tôi có thể thấy rõ những ngọn đồi.

Sau đó chúng tôi đã trải qua một quãng thời gian tồi tệ nhất từ truớc đến giờ. Nếu không có những lời bông đùa của Hoa Chuông và những câu chuyện trao đổi qua lại, chắc chắn chúng tôi đã chào thua."

"Tiết mục phân thỏ đến đây là hết, trò đùa cho những người khác." Hoa Chuông nói "Tôi thường lăn một trò đùa trên đường như thả một cuộn chỉ và cả hai chúng tôi lốc thốc chạy theo. Đó là cái cách giúp chúng tôi cầm cự được."

"Tôi thực sự không thể kể cho các bạn nhiều về những gì diễn ra sau đó (Nhựa Ruồi lên tiếng). Tai tôi đau đớn kinh khủng và trong suốt thời gian đó, tôi không sao xua đi được ý nghĩ rằng cái chết của Cây Phiền Lộ là do lỗi của tôi. Nếu tôi không ngủ thiếp đi thì cậu ấy dã không chết. Một lần chúng tôi cố gắng ngủ lại nhưng giấc mơ của tôi còn vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi thực sự phát điên lên. Trong tôi chỉ còn có một ý niệm duy nhất, tìm cho bằng được Tóc Giả đề nói rằng anh ấy đã hành động đúng khi rời bỏ quê nhà ra đi.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được những ngọn đồi, vào chiều tối ngày hôm sau. Chúng tôi chẳng thiết giữ gìn gì nữa - cứ thế đi bừa vào cánh đồng cỏ trống trải, phẳng lặng ngay đúng giờ bọn cú đi kiếm ăn. Tôi cũng không biết mình chờ đợi điều gì nữa. Các bạn cũng biết, đôi khi ta để cho mình nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn nếu ta có thể đến được nơi nào đó hoặc làm được việc nào đó. Nhưng khi đạt được điều ấy rồi mới thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Tôi cho rằng mình đã nuôi hy vọng ngu ngốc rằng Tóc Giả có thể đang đợi chúng tôi. Nhưng những ngọn đồi này sao mà lớn thế - lớn hơn tất cả những gì chúng tôi gặp trong đời. Không có rừng cây, không có chỗ trốn, không có thỏ, bóng đêm lại đang đổ xuống. Và rồi mọi vật dường như bị xé nhỏ ra. Tôi thấy Cỏ Lưỡi Mèo cũng rõ như cỏ cây trước mặt và nghe tiếng cậu ấy khóc lóc rồi tôi trông thấy Chúa Thanh Lương Trà, Liễu Ngư và cả Cây Phiền Lộ. Tôi cố nói chuyện với họ. Tôi gọi tên Tóc Giả nhưng không mong anh ấy đáp lại bởi vì tôi chắc là anh ấy không có mặt ở đấy. Tôi vẫn còn nhớ là mình đã ra khỏi hàng rào đến một chỗ trống, lúc ấy tôi thực sự hy vọng một kẻ thù nào đó đến kết liễu đời mình đi cho rồi. Nhưng khi tỉnh lại thì đấy là Tóc Giả. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là mình đã chết và bắt đầu băn khoăn không biết Tóc Giả có ở đó thật hay không. Sau đó thì các bạn đã biết những chuyện còn lại. Thật đáng tiếc là tôi đã làm các bạn sợ biết chừng nào. Nhưng nếu tôi không thế - không làm Thỏ đen, thì sẽ khó có sinh vật sống nào có thể ở gần ông ta hơn chúng tôi."

Sau một hồi im lặng, chú nói thêm, "Các bạn có thể hình dung điều này có ý nghĩa như thế nào với Hoa Chuông và tôi khi thấy mình đang ở dưới hang, giữa bạn bè. Không phải tôi là người đã cố bắt anh, Tóc Giả ạ, đó là một tên thỏ khác, từ đời nảo đời nào rồi."

Nguồn: truyen8.mobi/t93227-doi-tho-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận