Đồi Thỏ Chương 37

Chương 37
Sấm Sét Nổi Lên

Anh có thể giấu được ngọn lửa, nhưng anh sẽ làm gì với làn khói đây?


Tục ngữ của Cậu Remus của Joel Chandler Harris

Cơn bốc đồng đầu tiên xúi giục Tóc Giả lập tức ra đòn tấn công Hoắc Hương. Nhưng chú cũng nhận ra tức thì rằng đó là một điều hoàn toàn ngu xuẩn, chỉ khiến cho cả bọn kia nhào đến quật ngã chú trong chớp mắt. Chẳng thể làm gì ngoài việc tuân lệnh. Chú theo Hoắc Hương đi qua những lùm cây lúp xúp đến dưới bóng râm của con đường dành cho ngựa. Bất chấp ánh chiều chạng vạng, buổi tối dường như nặng nề hơn với những đám mây và lớp không khí giữa những thân cây nghe có phần ngột ngạt, ảm đạm. Sấm chớp vẫn đang kéo về. Tóc Giả nhìn Hoắc Hương, chờ đợi.

"Cậu ra khỏi hang của Đội Dấu Gần Chân Sau chiều hôm nay phải không?" Hoắc Hương hỏi.

"Phải, thưa ngài." Tóc Giả đáp, chú vẫn không muốn gọi Hoắc Hương là ngài nhưng bởi vì chú được cất nhắc lên hàng sĩ quan Efrafa nên không thể xưng hô khác đi được. Dù sao thì chú cũng không nói thêm là mình đã được Ngò Rí cho phép làm việc đó. Chú vẫn chưa bị buộc tội gì cơ mà.

"Cậu đã đi những đâu?"

Tóc Giả cố nuốt cục tức xuống. Chẳng có gì phải nghi ngờ, Hoắc Hương biết rõ mọi hành tung của chú.

"Tôi đến Đội Lườn Trái, thưa ngài. Tôi đã ở trong hang của họ."

"Tại sao cậu làm vậy?"

"Để cho qua thời gian và hiểu biết thêm thông qua việc lắng nghe câu chuyện của các sĩ quan khác."

"Cậu còn đi đâu nữa không?"

"Thưa ngài, không."

"Cậu gặp một trong những Cốt Cán ở Đội Lườn Trái - một thỏ tên là Cúc Bạc."

"Có thể là như vậy, tôi không biết hết tên bọn họ."

"Thế cậu đã từng gặp anh ta bao giờ chưa?"

"Không, thưa ngài. Sao tôi có thể gặp được?"

Sau đó một quãng im lặng.

"Tôi có thể hỏi tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì không, thưa ngài?" Tóc Giả hỏi.

"Ta mới là người đặt ra câu hỏi." Hoắc Hương nói "Cúc Bạc đã nhìn thấy cậu trước đó. Anh ấy nhận ra cậu nhờ cái chỏm lông trên đầu. Cậu nghĩ anh ta trông thấy cậu ở đâu?"

"Tôi không biết."

"Cậu từng chạy trốn khỏi một con cáo?"

"Thưa vâng, vài ngày trước, trên đường tôi tới đây."

"Cậu đã dẫn con cáo đến chỗ một bầy thỏ và nó đã giết một trong số đó. Điều ấy có đúng không?"

"Tôi không chủ bụng dẫn cáo đến chỗ họ. Tôi không biết là có đàn thỏ ở đó."

"Và cậu không kể với chúng tôi về chuyện này?"

"Đây là chuyện chẳng có quan hệ gì. Chẳng có gì sai trái trong việc trốn chạy một con cáo."

"Cậu đã gây ra cái chết cho một sĩ quan Efrafa."

"Hoàn toàn ngẫu nhiên. Và con cáo kia vẫn có thể ăn thịt anh ta kể cả khi tôi không có ở đấy."

"Không có chuyện đó đâu." Hoắc Hương bực bội "Cẩm Quỳ không phải là tay thỏ đi đâm bổ vào một con cáo. Cáo không phải là mối nguy đối với những thỏ nào biết việc của mình."

"Thưa ngài, tôi lấy làm tiếc về chuyện con cáo. Nhưng đó chỉ là một xui xẻo thôi."

Hoắc Hương chằm chằm nhìn chú với đôi mắt to, xanh nhạt.

"Còn một câu hỏi nữa, Thlayli. Đội tuần tra đó đang lần theo dấu vết một bầy thỏ lạ. Cậu có biết gì về bọn chúng không?"

"Tôi cũng nhìn thấy dấu vết của họ nữa, cũng vào lúc ấy. Nhưng tôi không thể nói gì hơn với ngài được."

"Cậu không phải là người của chúng chứ?"

"Nếu tôi đi cùng với bọn họ, thưa ngài, thì vì lẽ gì mà tôi lại đến Efrafa?"

"Ta đã bảo trước, ở đây ta mới là người đặt ra câu hỏi. Cậu không thể nói cho ta biết chúng đi đâu hay sao?"

"Tôi e là không nói được gì, thưa ngài."

Hoắc Hương thôi không trừng trừng nhìn chú nữa mà ngồi im một lát. Tóc Giả cảm thấy Hoắc Hương đang đợi chú đặt ra câu hỏi tất cả những chuyện này đã xong chưa và chú có thể đi được chưa. Nhưng chú quyết định cũng im lặng nốt.

"Còn một chuyện nữa." cuối cùng Hoắc Hương lên tiếng "Về con chim trắng trên cánh đồng sáng nay. Cậu không sợ những con chim ấy sao?"

"Không thưa ngài. Tôi chưa từng nghe chuyện một con chim làm hại một con thỏ."

"Nhưng chúng là thế đấy, với tất cả những kinh nghiệm phong phú của cậu, Thlayli. Dù sao thì thử nói xem tại sao cậu lại đến gần nó?"

Tóc Giả suy nghĩ rất nhanh. "Thưa ngài, thành thực mà nói, tôi nghĩ có lẽ tôi cố gây ấn tượng mạnh với Đội trưởng Ngò Rí."

"Phải, cậu đã có một lý do dở ẹc. Nhưng nếu cậu định gây ấn tượng với ai thì cậu nên bắt đầu với ta đây này. Ngày kia, đích thân ta sẽ tiến hành một cuộc Tổng Tuần tra. Lộ trình sẽ kéo dài sang bên kia đường sắt để tìm dấu vết bọn thỏ kia - những con thỏ mà hẳn Cẩm Quỳ đã tìm thấy nếu cậu không từ đâu nhảy bổ vào và khiến anh ta phải chết. Vì thế tốt nhất cậu sẽ đi cùng chúng ta và chứng minh cho chúng ta thấy cậu giỏi giang như thế nào."

"Thế thì tốt quá, thưa ngài; tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh."

Lại một quãng im lặng. Lần này Tóc Giả quyết định làm như đã đến lúc phải bỏ đi. Chú đã toan làm thế nhưng một câu hỏi khác chặn chú lại.

"Khi cậu ở cùng với Sương Mai, cô ta có nói cho cậu biết tại sao cô ta lại ở đội Dấu Gần Chân Sau không?"

"Có, thưa ngài."

"Ta không chắc là những rắc rối kiểu này đã thực sự trôi qua chưa, Thlayli ạ. Nhưng hãy để mắt đến chuyện đó. Nếu cô ả còn nói chuyện với cậu thì càng khai thác được nhiều càng tốt. Có thể những thỏ cái này đã bình tâm lại nhưng cũng có thể là không. Ta muốn nắm được mọi chuyện."

"Vâng thưa ngài, tôi hiểu." Tóc Giả nói.

"Thế thôi." Hoắc Hương nói "Bây giờ cậu có thể trở lại với Đội Dấu của mình rồi đấy."

Tóc Giả chạy ra cánh đồng. Gần như sắp hết giờ ăn tối quy định, mặt trời đã lặn, không gian bảng lảng cái sắc xám xịt. Những đám mây nặng chình chịch cản mất chút ánh sáng cuối cùng mà mặt trời còn tỏa xuống đất. Không thấy Kehaar ở đâu cả. Bọn lính gác đã quay trở vào và Đội Dấu bắt đầu đi xuống hang. Ngồi một mình trên thảm cỏ, chú đợi cho đến khi chú thỏ cuối cùng biến mất. Vẫn không thấy bóng dáng Kehaar đâu. Chú chậm rãi nhảy xuống cái lỗ Trong khi đi vào, chú đụng phải một trong những tay thỏ của đội giám sát đứng chặn ở miệng hang để bảo đảm Blackavar không toan bỏ trốn khi cậu ta được đưa xuống.

"Tránh đường cho ta đi, đồ con đỉa ngồi lê mách lẻo bẩn thỉu." Tóc Giả hét lên "Bây giờ thì đi mà báo cáo đi." chú quay lại nói thêm khi đi vào hang mình.

° ° °

Khi ánh sáng tắt dần trên bầu trời nặng trĩu trên đầu, Cây Phỉ một lần nữa lại phóng qua mặt đất trơ trụi, khô cằn bên dưới cái cổng vòm của đường tàu, chạy đến mạn phía Bắc và ngồi thẳng lên nghe ngóng. Sau đó Thứ Năm cũng đến bên cạnh chú, cả hai lặng lẽ đi một đoạn sâu vào cánh đồng hướng về phía Efrafa. Không khí ngột ngạt có phần oi bức, thoảng mùi nước mưa và mùi lúa mạch đang chín. Xung quanh không có âm thanh gì nhưng ở phía sau và phía dưới chúng, từ đồng cỏ tươi tốt mơn mởn ven bờ sông Test, nghe vọng lên tiếng cãi cọ the thé liên tục của một đôi chim sống gần nước. Kehaar là là bay xuống từ trên mặt đê.

"Anh chắc là anh ấy bảo tối nay chứ?" Cây Phỉ hỏi đến lần thứ ba.

"Tình hình xấu nắm." Kehaar nói "Có thể người ta bắt eng ấy rồi. Thế là hết đời Tóc Dả. Eng có nghĩ thế khun?"

Cây Phỉ không trả lời.

"Tôi không thể nói gì được." Thứ Năm lên tiếng "Mây gió, sấm chớp. Nơi ấy ở trên cánh đồng… cũng tựa như ở dưới lòng sông vậy. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra ở đó."

"Tóc Giả đang ở đấy. Giả sử anh ấy bị giết? Giả sử bọn chúng ép anh ấy phải khai ra…"

"Anh Cây Phỉ này." Thứ Năm lên tiếng "Thủ lĩnh Cây Phỉ, anh cứ ngồi trong bóng tối mà lo lắng như vậy thì làm sao giúp anh ấy được. Cũng có thể chẳng có chuyện gì xảy ra ở đằng ấy hết. Có thể Tóc Giả phải án binh bất động vì một lý do nào đó. Dù thế nào thì anh ấy cũng không xuất hiện tối nay - bây giờ thì điều đó là chắc chắn - và những người bạn của chúng ta ở đây đang gặp nguy hiểm. Sáng sớm mai Kehaar có thể bay đi mang tin tức về cho chúng ta."

"Anh cho rằng em nói đúng," Cây Phỉ nói "nhưng anh không muốn đi khỏi đây. Nhỡ anh ấy đến thì sao. Thôi hãy để Xám Bạc đưa mời người về, anh sẽ ở lại đây."

"Một mình anh cũng chẳng làm được gì, dẫu anh có không bị què một chân đi nữa. Anh đang cố ăn một thứ cỏ không có ở đây. Sao anh không tạo cơ hội cho nó mọc lên đã?"

Cả bọn trở về dưới cổng vòm và khi Xám Bạc bước ra từ những bụi cây đến gặp chúng, cả bọn có thể nghe thấy tiếng những chú kia chộn rộn một cách bất an trong bụi tầm ma.

"Chúng ta đành bỏ cuộc tối nay thôi Xám Bạc à." Cây Phỉ thông báo "Chúng ta phải trở về bờ sông ngay trước khi trời tối hẳn."

"Thủ lĩnh Cây Phỉ," Nồi Đất gọi khi chú lặng lẽ tới gần "mọi… mọi việc sẽ ổn, phải không ạ? Ngày mai Tóc Giả sẽ tới, đúng không?"

"Tất nhiên là anh ấy sẽ đến," Cây Phỉ đáp "và chúng ta có mặt ở đây là để giúp anh ấy. Còn anh, anh sẽ nói cho em biết một chuyện khác, Nồi Đất à. Nếu ngày mai anh ấy không tới thì anh sẽ đích thân đến Efrafa."

"Thế thì em sẽ đi cùng anh, Thủ lĩnh Cây Phỉ." Nồi Đất khẳng định.

° ° °

Tóc Giả nằm co ro trong hang, ép sát người vào Sương Mai. Toàn thân run bắn lên nhưng không phải vì lạnh; những đường chạy ngột ngạt của Đội Dấu trở nên ngột ngạt hơn vì sấm chớp đang kéo đến; không khí nghe như những chiếc lá rơi sâu xuống mãi. Tóc Giả đã gần như hoàn toàn kiệt sức về tinh thần. Sau cuộc nói chuyện với Thống soái Hoắc Hương, mỗi lúc chú một chìm sâu vào nỗi kinh hoàng tự bao đời của kẻ đang ấp ủ âm mưu. Không biết Hoắc Hương đã khám phá ra được bao nhiêu? Rõ một điều là chẳng có thông tin nào không đến được chỗ hắn. Hắn biết rõ rằng Cây Phỉ cùng đồng đội đến từ phía Bắc và họ đã băng qua con đường sắt. Hắn cũng biết chuyện con cáo nữa, cả chuyện mòng biển vào mùa này đáng lý phải ở cách đây rất xa, thế mà lại lảng vảng quanh Efrafa và Tóc Giả đã chủ tâm tiếp cận nó. Còn gì nữa nào, cả chuyện chú đã kết bạn với Sương Mai. Còn bao lâu nữa trước khi Hoắc Hương tiến hành bước cuối là chắp nối những sự vỉệc kia lại v i nhau? Rất có thể hắn đã làm được điều đó và giờ đây gần như chỉ ngồi rình để quăng mẻ lưới cuối cùng, bắt gọn tất cả?

Hoắc Hương có mọi lợi thế. Hắn an toàn ngồi ở điểm giao nhau của tất cả các con đường, nghe thấy hết, nhìn thấy hết trong khi Tóc Giả ngồi trong bóng tối, hoàn toàn lố bịch khi cố gắng ước lượng hắn với tư cách một kẻ thù, vụng về và ngu dốt chui ra chui vào trong những lùm cây bụi, mỗi lúc lại càng để lộ ra chân tướng của mình. Chú không biết có cách nào liên hệ được với Kehaar lần nữa. Kể cả khi chú có thành công chăng nữa thì liệu Cây Phỉ có thể mang nhóm thỏ đến lần thứ hai không? Có lẽ họ đã bị phát hiện trong những cuộc tuần tra của Thạch Trúc rồi cũng nên. Nói chuyện với Blackavar bị nghi ngờ. Đến gần Kehaar cũng bị nghi ngờ. Càng ngăn chặn nhiều lỗ rò thì bí mật của chú lại càng bị rò-rỉ-tiết-lộ-ra-ngoài.

Rồi điều tệ hại hơn sẽ đến.

"Thlayli này," Sương Mai thì thầm bên tai chú "anh có nghĩ hai chúng ta và Xào Xạc có thể trốn đi tối nay không? Nếu đánh nhau với tên gác ở cửa hang, chúng ta có thể bỏ chạy trước khi đội tuần tra bắt đầu đuổi theo."

"Tại sao?" Tóc Giả hỏi lại "Cái gì làm cô nghĩ như thế?"

"Tôi sợ lắm. Chúng tôi đã bảo với mấy chị em khác, anh cũng biết đấy, ngay trước khi ăn tối. Họ đã sẵn sàng bỏ chạy khi chú chim tấn công bọn lính gác, thế mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Tất cả - Nelthilta và cả bọn - đều biết kế hoạch này, chẳng bao lâu nữa thì cả Hội đồng cũng biết mất thôi. Tất nhiên chúng tôi đã nhắc nhở họ rằng mạng sống của mọi người tùy thuộc vào việc giữ kín bí mật và rằng anh sẽ cố lần nữa. Xào Xạc lúc này đang theo dõi họ, cô ấy nói sẽ cố làm hết sức mình để không ngủ thiếp đi. Nhưng không một bí mật nào lại không bị lộ ra ở Efrafa này. Cũng có khả năng trong số các cô thỏ có một kẻ là gián điệp, mặc dù Thần Mặt trời cũng biết rõ là trong khả năng của mình chúng tôi đã cố hết sức để chọn mặt gửi vàng. Rất có thể tất cả chúng ta sẽ bị bắt giữ trước sáng mai."

Tóc Giả cố suy nghĩ thật rõ ràng. Chắc chắn là chú có thể mang ra ngoài thành công hai cô thỏ kiên định, hiểu chuyện này. Nhưng tên lính canh - trừ khi chú có thể giết hắn - sẽ lập tức báo động cho đồng bọn và chú cũng không chắc mình có thể tìm được đường dẫn đến bờ sông trong đêm tối như thế này không. Kể cả khi chú làm được điều đó thì rất có khả năng đội truy bắt sẽ đuổi theo chú đến chỗ cây cầu, thế là sẽ lao vào giữa những người bạn của chú đang say ngủ mà chưa chuẩn bị gì cả. Và điều tốt nhất với chú là chuồn ra khỏi Efrafa chỉ với hai cô thỏ bởi vì thần kinh chú đã rệu rã mất rồi. Xám Bạc và những người kia nào biết được những gì mà chú phải chịu đựng. Họ chỉ biết một điều là chú đã bỏ chạy.

"Không, chúng ta không thể bỏ cuộc vào lúc này." chú nói, cố càng dịu dàng càng tốt "Chính cơn sấm sét và việc phải chờ đợi đã làm các cô căng thẳng như thế. Hãy nghe đây, tôi hứa với cô rằng vào giờ này tối mai cô đã ra khỏi Efrafa mãi mãi và cả những người đi cùng cô nữa. Giờ thì hãy cố ngủ đi một chút và sau đó quay lại giúp Xào Xạc một tay. Hãy luôn giữ trong đầu ý nghĩ về những ngọn núi cao và những điều tôi đã kể với cô. Tất cả chúng ta sẽ có mặt ở đấy - khó khăn của chúng ta không kéo dài lâu nữa đâu."

Khi cô thỏ đã ngủ bên cạnh chú, Tóc Giả tự hỏi làm thế nào chú có thể thực hiện được lời hứa và liệu họ có bị Cảnh sát Hội đồng đánh thức dậy lúc nửa đêm không. "Nếu vậy," chú tự nhủ "mình sẽ đánh nhau cho đến khi bị chúng xé ra từng mảnh mới thôi. Chúng sẽ không thể biến mình thành Blackavar thứ hai được."

Khi thức dậy, chú thấy chỉ có mình mình trong hang. Trong thoáng chốc chú tự hỏi không biết có phải Sương Mai đã bị bắt không. Sau đó thì chú khẳng định rằng Cốt Cán không thể đưa cô nàng đi trong lúc chú đang ngủ được. Hẳn là cô ta đã thúc dậy, len lén trở về chỗ Xào Xạc mà không làm chú thức giấc.

Chỉ còn lát nữa là trời sáng, nhưng không khí nặng nề vẫn không hề giảm bớt. Chú nhảy ra đường chạy dẫn đến lối ra vào. Trân Châu đang làm nhiệm vụ canh gác, chú ta đang bứt rứt nhìn ra ngoài miệng hang nhưng vội quay phắt lại khi Tóc Giả đến gần.

"Tôi chỉ ước gì trời mưa xuống một cái, thưa ngài." chú nói "Sấm chớp cũng đủ để làm cho cỏ héo nẫu ra, nhưng không có bao nhiêu hy vọng là sấm sẽ nổ ra trước khi trời tối, tôi dám khẳng định như vậy."

"Thật xui xẻo cho Đội Dấu nào có ngày cuối cùng vào lúc sáng sớm và chiều tối." Tóc Giả đáp "Đi tìm đánh thức Đội trưởng Ngò Rí dậy đi tôi sẽ thay anh đứng canh ở đây cho đến khi Đội Dấu tới."

Trân Châu đi rồi, Tóc Giả ngồi ở cửa hang nghếch mũi đánh hơi trong bầu không khí nặng nề. Bầu trời dường như sà thấp xuống ngọn cây, dày đặc những đám mây bất động, chỉ một góc chân trời mời hửng lên một luồng sáng mờ xỉn, ảm đạm. Không một con chim chiền chiện nào bay lên, không một con chim két nào cất tiếng. Cánh đồng trước mắt chú trống trải và im lìm như cánh đồng chết. Khao khát bỏ chạy chiếm lĩnh chú. Chỉ trong giây lát, chú sẽ đến được cái cổng vòm. Dám đánh cược là Thạch Trúc và người của anh ta không thể ra ngoài trong thời tiết như thế này. Tất cả những sinh vật trên và dưới cánh đồng này, cả cái khóm rừng kia cũng sẽ câm lặng, nép mình xuống đất như thể bị đè dưới những cái móng vĩ đại, mềm mại. Không gì có thể chuyển động, bởi vì một ngày như ngày hôm nay chẳng tốt lành gì, bản năng trở nên yếu ớt và không đáng tin cậy. Đây là lúc nằm thu mình lại và yên lặng. Nhưng sẽ thật an toàn cho một kẻ trốn chạy. Thực vậy, chú không thể hy vọng một cơ hội nào tốt hơn.

"Hỡi Chúa tể với đôi tai làm bằng ánh sao, làm ơn hãy gửi đến cho tôi một dấu hiệu." Tóc Giả nói.

Chú nghe có tiếng động ở đường chạy phía sau. Cốt Cán đang dẫn tù binh lên. Trong ánh sáng nhập nhoạng của một ngày đầy sấm chớp, Blackavar nom bệnh hoạn và thê thảm chưa từng thấy. Mũi cậu ta khô rang, những đốm tr ng trong mắt nổi rõ hơn bao giờ hết. Tóc Giả ra ngoài cánh đồng, nhổ một nắm cỏ ba lá rồi quắp mang về.

"Vui lên đi," chú nói với Blackavar "ăn một chút cỏ ba lá đi."

"Điều này không được phép, thưa ngài." một trong những chú thỏ tháp tùng ngăn cản.

"Ồ, cứ để cậu ta ăn đi, Cỏ Chổi." chú còn lại nói "Chẳng ai thấy đâu. Một ngày như thế này thì cũng đủ khó nhọc cho bất cứ ai rồi, nói chi đến một thằng tù."

Blackavar ăn mấy cọng cỏ ba lá, còn Tóc Giả trở về chỗ ngồi thường lệ khi Ngò Rí đến để canh chừng trong lúc Đội Dấu mình phụ trách đi ra ngoài.

Lũ thỏ trở nên chậm chạp và uể oải, chính Ngò Rí dường như cũng không có được cái vẻ hoạt bát lanh lợi thường ngày. Chú ta nói rất ít trong khi từng thỏ lần lượt đi qua trước mặt. Chú để cả Sương Mai và Xào Xạc đi qua trong im lặng. Nelthilta, tuy vậy, bất chợt tự ý dừng lại, ngỗ ngược đưa mắt nhìn chú.

"Trời xấu hả, bác đội?" cô ta hỏi "Cố lên, cố lên. Chẳng bao lâu bác đội nhà mình sẽ có một ngạc nhiên đây, ai mà biết được."

"Cô nói thế là có ý gì?" Ngò Rí hỏi, giọng đanh lại.

"Các cô thỏ cũng có thể mọc cánh mà bay mất đấy," Nelthilta nhấm nhẳng nói "mà cũng chẳng lâu lắc gì đâu. Bí mật còn lan nhanh hơn chuột chũi trong lòng đất ấy chứ."

Nói xong cô ta nhảy theo những cô thỏ khác ra ngoài cánh đồng. Trong giây lát, Ngò Rí nhìn như thể muốn gọi cô ta lại để hỏi cho ra nhẽ.

"Tôi tự hỏi không biết anh có vui lòng xem cái chân sau cho tôi một lát không?" Tóc Giả lên tiếng "Tôi nghĩ mình bị một cái gai đâm vào."

"Được thôi," Ngò Rí nói "nhưng hãy ra bên ngoài? Ở đây không nhìn rõ được."

Nhưng có thể vì chú ta vẫn nghĩ đến những điều mà Nelthilta nói hoặc vì một lý do nào khác nên không thể tập trung tìm kiếm cái gai, mà có lẽ điều này cũng chẳng có hại gì vì làm gì có cái gai nào trong đó.

"Đồ chết tiệt!" Chú kêu to và nhìn lên "Lại thấy con chim trắng phải gió kia. Nó lảng vảng quanh đây làm gì vậy?"

"Việc gì anh phải lo lắng về nó?" Tóc Giả hỏi "Nó đâu làm gì có hại đâu, chỉ tìm mấy con sên thôi mà."

"Bất cứ cái gì không bình thường cũng có thể khơi nguồn cho những rắc rối, nguy hiểm." Ngò Rí đáp, trích dẫn lời của Hoắc Hương "Còn anh thì trong ngày hôm nay phải tránh xa nó, anh có hiểu không Thlayli? Đó là mệnh lệnh đấy."

"Ồ tốt thôi." Tóc Giả nói "Nhưng chắc là anh biết cách đuổi nó đi chứ hả? Tôi nghĩ tất cả mọi thỏ đều biết điều này."

"Đừng có lố bịch như vậy. Anh không định đề xuất tấn công một con chim to như vây, với cái mỏ dày như cái chân trước của tôi đấy chứ?"

"Ồ, không không, chỉ cần một câu thần chú mà mẹ tôi dạy thôi. Anh biết câu này không, Bọ rùa bọ rùa, bay về nhà đi. Tác dụng ghê lắm đấy, sẽ đuổi được nó đi, ít nhất thì mẹ tôi cũng làm được."

"Câu ấy chỉ có tác dụng với bọ rùa, những con ấy thì chỉ bò giữa đám rễ cây rồi bay đi."

"Được thôi," Tóc Giả nói "vậy cứ làm theo cách của anh đi. Nhưng anh không thích con chim kia mà tôi thì đã đề nghị giúp anh đuổi nó đi. Chúng tôi có khối những câu thần chú như vậy và cả những câu tục ngữ ở chốn quê nhà. Tôi chỉ ao ước làm sao có một câu đuổi được con người đi."

"Vậy thì coi câu thần chú ấy là gì?" Ngò Rí hỏi.

"Anh cứ hát to lên thế này:

Bay đi chú chim to màu trắng

Đừng quay lại cho đến tối hôm nay.

Tất nhiên chúng ta phải dùng ngôn ngữ bờ giậu. Không thể chờ đợi bọn chúng hiểu được ngôn ngữ của bọn thỏ chúng ta. Dù sao thì cũng cứ thử xem sao. Nếu không ăn thua thì chúng ta cũng chẳng mất gì, mà nếu có tác dụng thì các tổ viên trong Đội Dấu sẽ nghĩ Đội trưởng của chúng ta oách quá, đuổi được cả một con chim to như thế. Ủa, mà con chim đó đâu rồi nhỉ? Tôi chẳng thấy gì trong cái ánh sáng như thế này. Ồ nó kia rồi, đằng sau bụi cây kế, anh cứ chạy như thế này này. Bây giờ anh phải nhảy sang bên này, rồi lại nhảy sang phía khác, quào cả bốn vó xuống, như thế, được đấy, rồi dựng đứng cả hai chân lên… rồi chạy thẳng cho đến khi… Ồ được rồi, bây giờ thì

Bay đi chú chim to màu trắng

Đừng quay lại cho đến tối hôm nay.

Đấy đấy, đã thấy chưa. Có tác dụng rồi đấy. Tôi nghĩ có nhiều điều chúng ta cần biết hơn nữa về những câu thần chú và những câu thơ cổ như thế này. Tất nhiên dù sao nó cũng phải bay đi xa. Bây giờ anh cũng phải thừa nhận là nó đã đi khỏi."

"Có lẽ là vì cái trò động cỡn ấy." Ngò Rí nói giọng ỉu xìu "Trông chúng ta giống mấy thằng điên. Chẳng biết mọi người trong Đội Dấu nghĩ cái quái gì về chúng ta nữa? Dù sao bây giờ cũng đã ra ngoài rồi, vậy thì ta cứ đi quanh một vòng kiểm tra xem sao."

"Tôi thì chỉ muốn ở lại đây, ăn thêm một chút, nếu anh không phiền," Tóc Giả nói "hôm qua tôi không được ngủ đẫy giấc, anh biết đấy."

Vận may còn chưa bỏ Tóc Giả mà đi. Xế trưa hôm đó, thật bất ngờ, chú có cơ hội nói chuyện một mình với Blackavar. Mệt nhoài cả người sau khi đi qua mấy cái hang, chú tìm chỗ để thở một chút vì cả người như lên cơn sốt; đúng vào lúc chứ tự hỏi không biết liệu mình có thể khéo léo đề nghị Ngò Rí thỉnh cầu Hội đồng cho phép Đội Dấu được ở trong các bụi rậm trên mặt đất một lúc nào đó trong ngày không - bởi vì điều này sẽ tạo cho chú cơ hội trốn thoát - thì chú cảm thấy nhu cầu thải phân. Không một thỏ nào làm chuyện ấy trong hang, và giống như trẻ nhỏ mới đi học vốn biết rõ rằng người ta không thể từ chối khi chúng yêu cầu được đi nhà vệ sinh - với điều kiện không quá gần lần đi cuối cùng - các thỏ ở Efrafa thường lấy cớ đó chuồn ra ngoài hào để hít thở không khí trong lành v thay đổi cảnh quan. Mặc dầu theo quy định họ không được phép đi thường xuyên hơn mức cần thiết, một số Cốt Cán vẫn được ưu tiên hơn những người khác. Khi Tóc Giả đến gần cái lỗ dẫn đến hào, chú thấy ba bốn thỏ đực non choẹt loanh quanh ở lối đi như thường lệ, chú lập tức khoác lên mình dáng vẻ oai vệ nhất mà chú có được.

"Làm gì mà quanh quẩn ở đây vậy?" Chú hỏi.

"Mấy người gác tù đang ở phía trên nên họ đẩy chúng tôi đến đây, thưa ngài." một thỏ đáp "Họ không cho phép ai ra ngoài vào lúc này."

"Không được đi thải phân nữa sao?"

"Không, thưa ngài."

Với dáng vẻ căm phẫn, Tóc Giả đánh đường đi đến cửa hang. Ở đây, chú thấy đội giám sát Blackavar đang tán gẫu với một lính canh làm nhiệm vụ.

"Tôi e là ông không thể ra ngoài vào lúc này, thưa ông." Cỏ Chổi nói "Tù nhân đang ở trong hào, nhưng hắn sẽ sớm xong thôi."

"Cả tôi cũng vậy." Tóc Giả nói "Cậu có tránh ra không?" Chú đẩy Cỏ Chổi sang một bên và nhảy vào hào.

Trời bên ngoài tối sầm lại phủ đầy những đám mây. Blackavar đang ngồi chồm chỗm cách đó một quãng, dưới một lùm ngò tây dại mọc phía trên đầu. Ruồi bay vo ve quanh đôi tai răng cưa của chú nhưng coi bộ chú cũng chẳng buồn để tâm nữa. Tóc Giả chạy dọc cái hào đến ngồi xuống cạnh chú.

"Blackavar, hãy nghe đây." chú nói rất nhanh "Điều này hoàn toàn là sự thật, nhân danh Thần Mặt trời và Thỏ đen. Tôi là một kẻ thù giấu mặt của Efrafa. Không một ai biết điều này ngoài anh và một vài cô thỏ trong Đội Dấu. Tôi sẽ mang họ đi trốn vào tối nay, và tôi sẽ mang anh đi theo. Anh không phải làm bất cứ đỉều gì hết, đến thời điểm tôi sẽ đến đây bảo anh. Vui lên và hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Rồi không đợi nghe câu trả lời, chú bỏ đi như thể tìm được chỗ tốt hơn; dẫu vậy, chú vẫn trở lại hang trước cả Blackavar, cậu ta rõ ràng muốn ở bên ngoài càng lâu càng tốt trong chừng mực mà những kẻ giám sát vốn chẳng vội vàng gì có thể cho phép.

"Thưa ngài," Cỏ Chổỉ lên tiếng khi Tóc Giả đi vào "đây là lần thứ ba ngài tỏ ra không coi quyền hạn của tôi ra gì. Cảnh sát Hội đồng không thể bị đối xử như vậy. Tôi e rằng mình sẽ phải báo cáo lại điều này, thưa ngài."

Tóc Giả không nói năng gì và quay về lối đi.

"Cứ chờ thêm một chút nữa nếu có thể." chú nói khi đi qua mấy con thỏ đực "Tôi không nghĩ là anh bạn đáng thương kia sẽ ra ngoài lần nữa vào hôm nay đâu."

Chú tự hỏi không biết có nên đi tìm Sương Mai không nhưng sau đó lại quyết định rằng nếu tránh xa cô nàng ra thì sẽ khôn ngoan hơn. Sương Mai biết phải làm gì và họ càng ít gặp nhau bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đầu nhức ong ong vì cái nóng và chú chỉ muốn ở một mình trong yên lặng. Chú đi về hang nằm ngủ.

Nguồn: truyen8.mobi/t93467-doi-tho-chuong-37.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận