Nện cho nó một đòn thật mạnh, thưa quý ông. Để xem ai sẽ là người giã một trận lâu nhất.
Công tước Wellington (ở Waterloo)
Cúc Bạc bò ngược lên cái dốc dựng đứng của đường thông để đến chỗ Hoắc Hương đang đứng trong cái hố ở phía đỉnh.
"Không còn gì để đào nữa thưa ngài." chú ta nói "Đáy sẽ rơi xuống nếu có bất cứ ai xuống đó vào lúc này."
"Anh nghĩ cái gì ở dưới đấy?" Hoắc Hương hỏi "Chúng ta sẽ đến một đường chạy hay một cái hang?"
"Tôi khá chắc đó là cái hang, thưa ngài." Cúc Bạc nói "Thực ra tôi có cảm giác là có một khoảng trống rộng khác thường ở bên dưới."
"Anh nghĩ có cả thảy bao nhiêu con thỏ ở bên dưới?"
"Tôi chẳng nghe thấy gì cả . Nhưng rất có thể chúng im lặng rình chờ để tấn công chúng ta khi ta đột nhập vào."
"Cho đến giờ phút này, chúng chẳng làm được gì nhiều để tấn công chúng ta cả." Hoắc Hương nói "Một lũ đáng thương, ta dám nói thế - đang lẩn trốn dưới đất, một số tên đã sớm cao chạy xa bay. Ta không nghĩ là quân ta sẽ gặp nhiều khó khăn."
"Thưa ngài, trừ khi…" Cúc Bạc nói.
Hoắc Hương chĩa cặp mắt thô lố vào chú ta, chờ đợi.
"Trừ khi, con vật kia tấn công chúng ta, thưa ngài. "Cúc Bạc nói tiếp "Bất kể nó là con gì. Không giống như Cúc Dại tưởng tượng chút nào. Câu ta quá ư là lù đù." Rồi chú nói thêm trong khi Hoắc Hương vẫn im lặng, "Tôi chỉ cố nghĩ về những gì phía trước."
"Được rồi," cuối cùng Hoắc Hương nói "nếu có một con vật, thì nó sẽ hiểu được một điều rằng ta cũng là một con vật nốt." Hắn bỏ ra. ngoài bờ đất nơi Cỏ Roi Ngựa và Thạch Trúc cùng mấy tên khác đang đứng đợi.
"Ta đã làm xong công việc vất vả này." hắn nói."Chúng ta có thể đưa lũ thỏ cái trở về ngay khi xong việc ở dưới kia. Cách chúng ta vào việc sẽ là như vậy Ta sẽ phá phần đáy của cái hang mới đào và xông thẳng vào cái hang bên dưới. Ta c hỉ muốn ba người khác đi theo, nếu không thì sẽ hỗn loạn thực sự và tất cả chúng ta sẽ đi đến chỗ đánh lẫn nhau mất. Cỏ Roi Ngựa, anh hãy đi theo ta, mang theo hai người nữa. Nếu có trục trặc nào, chúng ta sẽ xử lý. Cúc Bạc, anh đi theo nhé. Nhưng anh phải ở lại chỗ đường thông, hiểu chứ? Đừng nhảy xuống chừng nào ta chưa bảo anh. Khi chúng ta biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì, anh có thể mang thêm người đến."
Không có thỏ nào trong hàng ngũ Cốt Cán mà lại không tuyệt đối tin tưởng vào chủ soái. Khi nghe thống soái chuẩn bị đích thân là người đầu tiên xông vào cái hang sâu trong lòng đất của kẻ thù mà bình thản như thể đang đi kiếm hoa bồ công anh thì tinh thần của bọn thuộc hạ phấn chấn lên rất nhiều. Đối với chúng, có vẻ như nơi này sẽ được giao nộp lại mà không phải đánh đấm gì hết. Khi Hoắc Hương chỉ huy cuộc tấn công cuối cùng vào Nutley Cose, hắn đã giết ba thỏ dưới hang và sau đó không thỏ nào dám đối đầu với hắn nữa, mặc dầu một ngày trước đó đã có những cuộc giao chiến dữ dội ở những đường chạy bên ngoài.
"Tốt lắm." Hoắc Hương nói "Bây giờ ta không muốn có bất cứ ai bị lạc. Thạch Trúc này, anh chăm lo cho việc đó nhé. Ngay khi chúng ta mở được một trong những cái hang bị bít kín từ bên trong, các anh hãy xông vào hết nơi này. Tập trung tất cả ở đây cho đến khi tôi báo cho anh biết, chừng đó hãy phái họ đi thật nhanh."
"Chúc mọi sự tốt lành, thưa ngài." Thạch Trúc nói.
Hoắc Hương nhảy xuống hố, hai tai rũ xuống và bắt đầu đi xuống đường thông. Hắn đã quyết định sẽ không dừng lại để nghe ngóng tình hình nữa. Không cần thiết phải nghe ngóng xem có gì đó không một khi hắn đã muốn đột nhập vào nơi này ngay lập tức. Điều quan trọng là hắn không được do dự hoặc khiến cho Cỏ Roi Ngựa lưỡng lự và nếu có kẻ thù ở đó thì chúng cũng không có thời gian mà trở tay nữa khi nghe thấy bọn hắn kéo đến. Ở phía dưới chắc chắn phải có một đường chạy hoặc một cái hang. Nếu không hắn sẽ phải đánh nhau ngay tức thì hoặc ít nhất thì lúc đầu hắn cũng có cơ hội bao quát tình hình và tìm hiểu về nơi mình đang có mặt. Điều đó không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là phải tìm được bọn kia và giết sạch không còn một mạng.
Hắn đi đến đoạn cuối đường thông. Như Cúc Bạc nói, nó thật sự rất mỏng - dễ vỡ như lớp băng trên một vũng nước nhỏ - với đá phấn, sỏi và lớp đất xốp. Hoắc Hương gạt nó ra bằng hai chân trước. Đất hơi ẩm, mắc lại một chút rồi rơi vào trong, nát vụn. Khi nó rơi xuống, Hoắc Hương bám theo sau.
Hắn trượt người đi một đoạn - đủ xa để hắn biết mình đang ở trong một cái hang. Khi đáp đất, hắn đá hai chân sau rồi lao về phía trước, một phần để tránh đường cho Cỏ Roi Ngựa khi chú này đi theo, một phần để tiến tới bức tường và quay mặt lại phòng nguy cơ có thể bị tấn công từ phía sau. Hắn thấy mình trên một đống đất mịn - rõ ràng là đoạn cuối của một đường chạy bị bít lại dẫn ra khỏi hang - bèn quay lại lần nữa. Một lát sau, Cỏ Roi Ngựa đã ở sau lưng hắn. Chú thỏ thứ ba, không rõ là chú nào, dường như gặp nhiều khó khăn hơn. Cả hai nghe thấy tiếng chú ta vùng vẫy trong lớp đất đang rào rào rơi xuống.
"Đằng này này." giọng Hoắc Hương vang lên gay gắt.
Chú thỏ ấy, một cựu chiến binh khỏe mạnh to lớn tên là Sấm Động, cũng đến chỗ hai đứa, ngã nhào.
"Có chuyện gì vậy?" Hoắc Hương hỏi.
"Không có gì, thưa ngài," Sấm Động đáp "chỉ là một con thỏ nằm chết còng queo trên sàn, nó làm tôi giật mình một chút."
"Một con thỏ chết à?" Hoắc Hương dồn dập hỏi "Anh có chắc là nó chết không. Nó ở đâu?"
"Chỗ kia, thưa ngài, bên cạnh đường thông."
Hoắc Hương nhanh nhẹn phóng vọt qua cái hang. Ở đầu bên kia của một đống đất đá rơi xuống từ đường thông, nằm trơ ra cái xác của một con thỏ đực. Hắn ngửi ngửi cái xác, gí cả mũi vào.
"Nó chết chưa lâu đâu." Hoắc Hương nói "Người đã lạnh nhưng chưa cứng. Anh đã làm gì nó thế, Cỏ Roi Ngựa? Loài thỏ đâu có chết trong hang."
"Chỉ là một con thỏ bé tí tẹo, thưa ngài." chú này đáp "Có lẽ nó không hưởng ứng ý định chiến đấu với chúng ta nên bị những tên khác giết khi nó nói vậy."
"Không, không phải vậy. Coi này không có vết cào xước nào cả. Dù sao thì cứ để nó lại. Chúng ta phải tiếp tục, với lại một con thỏ cỡ này thì dù còn sống hay đã chết cũng chẳng khác gì nhau."
Hắn bắt đầu di chuyển dọc theo bức tường, vừa đi vừa hít hít ngửi ngửi. Hắn đi qua miệng của hai đường chạy đã bị bít kín, rồi đến lỗ hổng giữa những cái rễ cây lớn thì dừng lại. Nơi này rõ ràng rất lớn - lớn hơn nhiều so với cái hang Hội đồng ở Efrafa. Vì chúng đang không hề bị tấn công, hắn có thể khiến cho nơi này phù hợp với lợi ích của mình bằng cách đưa thêm nhiều thỏ của mình tới đây ngay lập tức. Hắn nhanh chóng quay lại chỗ đầu con đường thông. Bằng cách đứng trên hai chân sau, hắn có thể đặt hai chân trước lên bờ miệng lởm chởm của cái hang.
"Cúc Bạc?" Hắn gọi.
"Có tôi thưa ngài." Giọng Cúc Bạc đáp lại từ bên trên.
"Xuống đây," Hoắc Hương ra lệnh "mang theo bốn người đi Cùng. Nhảy xuống phía này này." hắn nhẹ nhàng di chuyển. "Có một con thỏ chết nằm trên sàn - một tên trong số bọn chúng."
Hắn vẫn đang nghĩ đến khả năng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, nhưng nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Hắn tiếp tục lắng nghe, hít hít ngửi ngửi bầu không khí ngột ngạt trong khi năm thỏ kia lần lượt nhảy xuống hang. Sau đó, hắn dẫn Cúc Bạc đến hai đường chạy bị chặn dọc theo bức tường phía Đông.
"Hãy thông mấy đường chạy này càng nhanh càng tốt," hắn ra lệnh "cử hai người đi tìm hiểu xem cái gì ở phía sau những cái rễ ngoài kia. Nếu họ bị tấn công thì anh hãy đến tiếp viện ngay lập tức."
"Ngài biết không, có một cái gì đó kỳ lạ nơi bức tường đầu đằng kia ." Cỏ Roi Ngựa nói khi Cúc Bạc bắt đầu cử người của chú ta đi thi hành nhiệm vụ "Phần lớn nơi này đất rất cứng, chưa được đào bao giờ Nhưng ở một hai chỗ có những đống đất mềm hơn nhiều. Tôi nghĩ là những đường chạy dẫn qua bức tường vừa mời bị lấp đi - có lẽ mới tối hôm qua thôi."
Hoắc Hương và Cỏ Roi Ngựa cẩn thận đi dọc bức tường phía Nam của Tổ Ong, cào cào và nghe ngóng.
"Ta tin là anh nói đúng." Hoắc Hương nói "Thế anh có nghe thấy động tĩnh gì ở phía bên kia không?"
"Có thưa ngài, ở khoảng chỗ này." Cỏ Roi Ngựa đáp lời.
"Chúng ta sẽ phá đống đất kia xuống." Hoắc Hương nói "Cắt hai người lên đấy. Nếu ta đúng và Thlayli ở phía bên kia thì chúng sẽ mau chóng gặp rắc rối to. Đó là điều mà chúng ta muốn - buộc hắn phải một chọi hai."
Trong lúc Sấm Động và Cây Kế bắt đầu đào bới, Hoắc Hương lặng lẽ nằm ở phía sau, chờ đợi.
° ° °
Thậm chí trước khi nghe thấy tiếng trần Tổ Ong rơi xuống, Tóc Giả đã biết rằng việc bọn Efrafa tìm thấy những đống đất mềm ở bức tơờng phía Nam và bắt tay vào phá một trong những đống đất ấy chỉ là vấn đề thời gian. Và việc đó không kéo dài quá lâu. Sau đó, chú sẽ phải đánh nhau - có lẽ là với chính Hoắc Hương và nếu tên này đánh giáp lá cà, sử dụng lợi thế sức nặng của mình thì chú sẽ có rất ít cơ hội. Bằng một cách nào đó, nhất định chú phải đả thương đối thủ ngay từ đầu, trước khi Hoắc Hương dự liệu. Nhưng mà bằng cách nào?
Chú nêu vấn đề này ra với Nhựa Ruồi.
"Vấn đề là ở chỗ cánh đồng thỏ này không được đào với mục đích tự vệ." Nhựa Ruồi nói "Chỉ có ngõ cụt ở quê cũ là được làm với mục đích đó, như có lần Chúa Thanh Lương Trà cho tôi biết. Nó được làm sao cho trong trường hợp bắt buộc, chúng ta có thể chui xuống phía dưới kẻ thù và đến cái chỗ chúng hoàn toàn không ngờ, chúng ta xuất hiện."
"Chính thế đấy!" Tóc Giả kêu to "Thật là một ý hay! Nghe này, tôi sẽ tự chôn mình dưới nền một đường chạy, ngay phía sau lỗ hổng đã bị bít lại này. Sau đó thì anh lấp đất phủ kín người tôi lại. Sẽ không ai nhận ra đâu - có quá nhiều đống đất cát và đào bới hỗn loạn ở nơi này mà. Tôi biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng còn hơn là cố đứng trước một kẻ thù ghê gớm như Hoắc Hương."
"Nhưng giả sử chúng phá vỡ bức tường ở một chỗ nào khác thì sao?" Nhựa Ruồi hỏi.
"Anh phải cố làm sao để chúng làm việc đó ở đây." Tóc Giả đáp "Khi anh nghe thấy chúng ở phía bên kia, hãy tạo ra tiếng động - đào đất hay làm việc gì đại loại như vậy - ngay phía trên chỗ tôi nằm. Làm bất cứ việc gì khiến chúng chú ý. Nhanh lên, giúp tôi đào nào. Còn Xám Bạc, cậu đưa tất cả ra khỏi Tổ Ong ngay bây giờ và lấp bức tường lại hoàn toàn."
"Tóc Giả ơi," Nồi Đất nói "tôi không thể đánh thức Thứ Năm dậy. Cậu ấy nằm ngay đơ ở giữa hang. Phải làm gì đây?"
"Tôi e là bây giờ chúng ta chẳng thể làm gì hết." Tóc Giả đáp "Thật đáng tiếc, nhưng chúng ta đành phải để cậu ấy ở lại thôi."
"Ôi Tóc Giả," Nồi Đất khóc "hãy để tôi ở lại với Thứ Năm! Anh sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu tôi và tôi có thể tiếp tục cố gắng…"
"Nồi Đất này," Nhựa Ruồi nói, cố nhẹ nhàng và ân cần hết mức "nếu chúng ta để mất thêm người nào khác ngoài Thứ Năm trước khi vụ này kết thúc thì chính Chúa tể Mặt trời sẽ giáng tội lên đầu chúng ta. Không, tôi rất tiếc, anh bạn nhỏ à, không nói thêm lời nào nữa. Chúng tôi cần cậu, chúng tôi cần tất cả mọi người. Xám Bạc, để ý xem cậu ta có cùng quay lại với mọi người không nhé."
Khi Hoắc Hương rơi xuống qua cái trần của Tổ Ong, Tóc Giả đã nằm dưới một lớp đất mỏng ở bên kia bức tường phía Nam, cách không xa hang của Thanh Nhàn.
° ° °
Sấm Động cắm răng thật sâu vào một mẩu rễ bị đứt, kéo nó ra. Ngay lập tức đất, cát thi nhau rơi xuống và một khe hổng mở ra ở chỗ chú ta vừa đào. Đất không còn chạm tới trần nữa. Chỉ là một đống đất mềm rất rộng lấp mất gần nửa đường chạy. Hoắc Hương, vẫn im lặng chờ đợi nãy giờ, đã có thể ngửi và nghe thấy tiếng của khá nhiều con thỏ ở đầu bên kia. Hắn hy vọng bọn kia sẽ tràn qua cái hang vừa thông và cố tấn công hắn. Nhưng không thấy đối phương có động thái gì.
Khi đến nước phải động chân động tay thì Hoắc Hương thôi không tính toán trước sau thật kỹ càng nữa. Con người và những loài vật to lớn như chó sói chẳng hạn thường để ý đến quân số của mình và của đối phương, những điều như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến sự sẵn sàng chiến đấu và cách thức tiến hành của họ. Hoắc Hương thì chưa bao giờ có nhu cầu phải tính đến những điều ấy. Điều mà hắn học được trong kinh nghiệm chinh chiến bao lâu nay là gần như bao giờ cũng có những kẻ muốn đánh đấm và những kẻ không muốn điều đó nhưng biết là mình không thể tránh được. Hơn một lần, hắn đã phải đánh nhau một mình và áp đặt ý chí của mình lên các đám thỏ khác. Hắn đã thống trị cả một cộng đồng thỏ lớn dưới sự giúp đỡ của một nhóm những thuộc hạ tận tâm. Bây giờ hắn không hề có ý nghĩ - mà nếu có, hắn cũng không coi đấy là vấn đề cần bận tâm - rằng hầu hết người của hắn vẫn đang ở bên ngoài, rằng những kẻ ở với hắn vào lúc này còn ít hơn những kẻ đang đứng bên kia bức tường và rằng chừng nào Cúc Bạc chưa thông được những đường chạy thì chúng không thể ra ngoài kể cả khi muốn thế đi chăng nữa. Những chuyện như vậy không được đặt ra với những thỏ chiến. Tính tàn bạo và hiếu chiến là tất cả. Điều mà Hoắc Hương biết rõ là những kẻ bên kia chiến tuyến sợ hắn và nhờ vậy hắn đang có lợi thế.
"Này Cúc Bạc," hắn nói "ngay khi anh mở được những lối đi kia, hãy bảo Thạch Trúc đưa mọi người xuống đây. Những người còn lại đi theo ta. Chúng ta sẽ chấm dứt vụ này đúng lúc những người kia nhập hội v ới chúng ta."
Hoắc Hương đợi cho đến khi Cúc Bạc mang hai chú thỏ đã được cử đi thăm dò giữa đám rễ cây ở đầu Bắc cái hang. Sau đó với Cỏ Roi Ngựa phía sau, hắn trèo lên đống đất mới đổ xuống và dọn đường đi đến một đường chạy hẹp. Trong bóng tối, hắn nghe thấy tiếng sột soạt và ngửi thấy mùi của một bầy thỏ đông đúc - cả thỏ dực lẫn thỏ cái - ngay phía trước. Có hai tên thỏ đực ngay trên đường đi của hắn nhưng chúng đã lùi lại trong khi hắn lao qua đống đất mềm. Hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước và cảm thấy đất đột ngột chuyển động phía dưới. Một giây sau, một con thỏ từ dưới đất bật lên ngay chỗ chân hắn, cắn phập răng vào khe chân trước bên trái ngay chỗ nối với phần thân.
Hoắc Hương đã chiến thắng trong hầu hết các trận chiến trong đời nhờ tận dụng sức nặng của thân mình hắn. Những thỏ khác không thể ngăn chặn hắn và một khi đội thủ của hắn đã ngã xuống thì chúng khó có cơ hội đứng lên được. Bây giờ, hắn dùng sức cố đẩy đối thủ ra, nhưng hai chân sau không có điểm tựa vì đống đất tơi xốp dưới chân cứ trượt đi. Hắn chồm lên và khi làm như vậy, hắn nhận ra kẻ thù bên dưới mình đang nằm trong một cái rãnh vừa đào bằng đúng thân hình của chú ta. Hắn ra đòn, cảm thấy móng của mình rạch một đường sâu suốt lưng và hông địch thủ. Sau đó, đối phương của hắn vẫn kẹp chặt ở dưới vai hắn, xô mạnh lên trên, dùng hai chân sau đạp vào lớp đất cứng của cái rãnh. Hoắc Hương, hai chân trước lơ lửng trên mặt đất, bị ném lên trên đống đất, chổng bốn vó lên trời. Hắn vùng vẫy đá loạn lên nhưng kẻ thù đã thoát khỏi cái ghì của hắn và chạy ra khỏi tầm với.
Hoắc Hương đứng dậy, hắn có thể cảm thấy dòng máu nong nóng chảy xuống bên trong chân trái phía trước. Các cơ rất đau. Hắn không thể dồn toàn bộ sức nặng của mình lên nó. Các móng của hắn cũng đầy máu nhưng không phải máu hắn.
"Thưa, ngài vẫn ổn chứ ạ?" Từ phía sau Cỏ Roi Ngựa cất giọng lo lắng.
"Tất nhiên, ta không sao cả, đồ ngốc." Hoắc Hương bực bội "Bám sát theo ta."
Một chú thỏ khác lên tiếng từ phía trước hắn.
"Có lần ngài từng bảo tôi hãy bắt đầu bằng cách gây ấn tượng với ngài, thưa Thống soái Hoắc Hương. Tôi hy vọng mình đã làm được điều đó."
"Tao cũng từng bảo với mày rằng tự tay tao sẽ giết mày." Hoắc Hương đáp "Ở đây không có con chim trắng đâu, Thlayli." Hắn tiến lên trước lần thứ hai.
Lời khiêu khích của Tóc Giả là có dụng ý. Chú hy vọng Hoắc Hương sẽ lao tới, tạo cho chú cơ hội cắn đối phương lần thứ hai. Nhưng trong khi chờ đợi, nép chặt người xuống đất, chú nhận ra rằng Thống soái quá khôn ngoan nên sẽ không bị cuốn vào trò này. Luôn luôn nhanh nhẹn đánh giá bất cứ một tình hình mới nào, Hoắc Hương đang chậm rãi tiến tới, vẫn giữ một khoảng cách. Hắn muốn sử dụng bộ móng vuốt của mình. Sợ hãi lắng nghe đối phương đang tiến lại, Tóc Giả nghe được những chuyển động ngắt quãng của đôi chân trước hắn, gần như vẫn đang trong khoảng cách đáng kể. Theo bản năng, Tóc Giả lùi lại phía sau và khi làm vậy, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu chú khi nghe tiếng động của đối phương. "À, chân trái phía trước của hắn đang kéo lê. Hắn không sử dụng tốt chân đó được." Để ngỏ suờn phải chú đánh sang bên sườn trái.
Móng trước của chú cắm vào chân Hoắc Hương, trượt sang một bên nhưng chú chưa kịp lùi lại thì toàn bộ trọng lượng của Hoắc Hương đã đổ lên người chú và ngay sau đó răng đối phương đã cắm phập vào tai phải chú. Tóc Giả ré lên đau đớn, nằm bẹp xuống, vùng vẫy từ bên này qua bên kia. Cảm nhận rất rõ nỗi sợ hãi và vô vọng của kẻ thù, Hoắc Hương nhả cái tai ra, đứng dậy, sẵn sàng cắn xé gáy đích thủ. Trong tích tắc, hắn đứng ngay phía trên Tóc Giả vô phương tự vệ, vai hắn che kín đường chạy. Nhưng cái chân trái bị thương của hắn không chịu được nữa, hắn lảo đảo tựa người vào tường. Tóc Giả tạt vào mặt hắn liền hai cú và cảm thấy cú thứ ba sượt qua bộ ria của hắn khi hắn bật ngửa ra sau. Tiếng thở nặng nề của hắn vọng ra rõ ràng từ trên đỉnh đống đất. Máu chảy đầm đìa trên lưng và tai, Tóc Giả không lùi bước, chờ đợi. Bất thình lình Tóc Giả nhận ra chú có thể thấy cái bóng đen của Thống soái Hoắc Hương hiện lên mờ mờ, ở cái nơi hắn đang nằm bẹp xuống phía trên chú. Những dấu vết đầu tiên của ánh ngày đang chiếu le lói qua cái trần vỡ của Tổ Ong ở phía sau.