Đồng Hồ Cát Chương 1. Tuổi thanh xuân hoàn mĩ của tôi.

Chương 1. Tuổi thanh xuân hoàn mĩ của tôi.
Hạnh phúc là khi được bên người mình yêu…

Hoàn mĩ là khi có những người thật sự yêu mình…

Tôi được bên người mình yêu, cũng có người thật sự yêu mình. Vậy có gọi là hạnh phúc hoàn mĩ không?

Tuổi thanh xuân của tôi trải qua bên hai người con trai, một là người tôi yêu, hai là người bạn thanh mai trúc mã dù trong mọi hoàn cảnh vẫn đứng về phía tôi. Với tôi, cuộc sống như vậy vô cùng mĩ mãn.

Thu, hai bên đường, lá cây ngả vàng, vài chiếc lá không yên vị rơi xuống mặt đường.

Gío thổi lướt qua quyện theo hương ngọc lan dịu nhẹ thanh khiết. Tôi reo lên.

“Hoa ngọc lan nở rồi.”

Cây ngọc lan này đã lâu không nở nhiều hoa như vậy. Những bông hoa trắng ngà điểm xuyết trên tán cây . Bức tranh này, phi thường đẹp.

Phong nghe tôi nói, mũi anh hít hít. Hành động này của anh khiến tôi liên tưởng đến chú cún Misa vô cùng đáng yêu của tôi.

“Hoàng Bảo Phong, anh là cún à.” Tôi vỗ vào vai anh.

Phong cười rộ lên.

“Ừm, chắc vậy rồi.”

Tôi chu môi, thích thú quay sang người đang đi song song với mình.

“Nam, cậu nghe xem, anh trai cậu tự thừa nhận mình là cún đấy.”

Nghe tôi nói, Nam nhẹ cười.

“Vậy Hà Hải Đường, cậu đang yêu một con cún đấy.”

Giọng nói Nam vô cùng trầm thấp, không có tranh luận, chỉ nhàn nhạt tựa như đang nói những chuyện hết sức bình thường. Nhưng lại khiến tôi cứng họng, không thể tiếp tục phản bác. Tôi nghĩ thầm, nếu Nam mà đi làm luật sư không biết hình tượng sẽ ra sao?

Hoàng Bảo Phong. Hoàng Bảo Nam, mặc dù hai người này là anh em ruột, nhưng tôi có thể khẳng định tính cách họ hoàn toàn khác biệt, điển hình là trong cách đối xử với tôi. Nếu Phong luôn vui tươi, cười đùa, nghĩ mọi cách để trọc cười tôi, thì Nam lại luôn trầm tĩnh, ấm áp, là người đầu tiên xuất hiện bên tôi khi tôi buồn. Mặc dù là người đầu tiên xuất hiện, nhưng cậu lại cứ lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi, khiến tôi rốt cuộc không thể biết được cậu đã xuất hiện như thế nào. Đây chính là điều tôi không thích nhất ở cậu bạn thanh mai trúc mã này. Tôi thường nói với Nam:

“Cậu mà cứ như vậy, người cậu yêu sẽ bỏ đi theo người khác mất thôi”

Mà khi ấy nghe tôi nói vậy, Nam chỉ nhàn nhạt cười.

“Nếu cô ấy yêu người tốt hơn mình, vậy mình sẽ không phản đối, thành tâm chúc phúc cho hai người bọn họ.”

Tôi thầm nghĩ bạn của tôi quả thật quá cao thượng đi.

“Nếu là mình, mình sẽ không nương tay không từ mọi thủ đoạn cướp người ấy về, sau đó đá cho tên phản bội ấy một cú đau điếng.”

Tôi hung hổ nói. Nhưng không chắc khi điều không đáng mong đợi ấy xảy ra, tôi có thể có đủ dũng khí để làm những điều như vậy không. Không biết chừng tôi sẽ không nói câu nào mà buông tay, sau đó hận người kia cả đời.

Trở lại hiện tại, tôi đập đầu vào lưng Phong, kêu khóc thảm thiết.

“Hu…hu…hu. An hem nhà anh bắt nạt em.”

Vở kịch ăn vạ của tôi đã quá quen thuộc, Phong không những không an ủi, còn cười rộ lên. Thật may mắn Nam lại không như vậy, không hổ danh là người bạn tôi vô cùng, vô cùng trân trọng.

“Là mình nói sai rồi, được chưa.” Nam áy náy nói.

Tôi gục đầu trên lưng Phong, miệng cong lên. Vừa cong lên, liền bị câu nói của Phong làm cho tắt ngấm.

“Nhóc con, sao em cứ bắt nạt em trai anh thế.”

“Hoàng Bảo Nam, em không cần phải nhẫn nhịn nhóc con này như vậy đâu, nếu không sẽ mãi bị áp bức đấy.”

Tôi lần nữa đập mạnh đầu lên lưng Phong, khiến anh kêu lên một tiếng.

“Em có bắt nạt cậu ấy đâu” Nói xong tôi quay sang Nam, cười sáng lạn “Nam nhỉ?”

Nam ngây người ra một lát, sau mới khẽ gật đầu.

“Ừ.”

“Anh thấy chưa?” Tôi ra vẻ đắc thắng.

“Thấy rồi, thấy rồi, lần nào chả vậy, có khi nào anh thắng nổi em đâu.”

“Phong ngoan, biết vậy là tốt.” Tôi vuốt vuốt tóc Phong, làm bộ như khen đứa trẻ vừa làm việc tốt.

Câu chuyện bắt nạt và không bắt nạt kết thúc. Tới trường, tôi khoác tay Nam kéo cậu vào lớp, trước khi đi vẫn không quên chúc Phong một ngày mới tốt lành.

Khoác tay Nam bước vào lớp, tôi thản nhiên vứt chiếc balô lên bàn. Dù không chú ý vào cục diện xung quanh, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đang dính sát vào mình tràn đầy vẻ ghen tức. Càng như vậy tôi lại càng khoác tay Nam, nhất định không buông, xem người kia tức giận đến mức nào. Tôi ghé sát tai Nam thì thầm.

“Ở đây có người đang tức muốn ói máu rồi.”

Nam nghe tôi nói nhíu mày, hiếu kì nhìn xung quanh. Hiển nhiên có thể nhìn thấy cô bạn hết sức nổi bật, ngồi bàn đầu tiên, ngay cạnh cửa sổ. Mà tôi không cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng cảnh Thảo Mi khi thấy Nam nhìn mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào, không biết chừng lại đang cười tình tứ với Nam. Nghĩ đến đây, tôi đã nổi da gà. Sự tình, tôi mới chính là người vẫn đều đặn chat với Thảo Mi. Tôi giữ nick của Nam mà. Mà Thảo Mi kia mỗi lần tỏ tình với Nam, đều là tôi đích thân lắng nghe và thấu hiểu. Chuyện này tôi từng kêt Nam nghe, Nam không hề tức giận còn rất vui vẻ nói:

“Cậu muốn làm gì thì làm.”

“Thật sao.” Tôi chớp mắt, thích thú hỏi lại.

“Ừm.”

Có câu nói này của Nam, chứng tỏ trong chuyện này tôi không phải người duy nhất có lỗi nha, tôi chỉ làm theo ý Nam thôi.

“Là bạn ấy à.” Nam khẽ hỏi tôi.

“Hả.” Tôi ngơ ngác một lúc, sau mới nhìn Thảo Mi, ậm ừ “Sao, động lòng rồi chứ gì?”

Nam nhẹ cười, lắc đầu

“Tò mò thôi mà.”

Tôi trợn tròn mắt.

“Không lẽ học cùng nhau 2 tháng rồi cậu vẫn chưa thèm nhìn người ta lấy một cái. Hoàn Bảo Nam, cậu không biết Thảo Mi là ai thật đấy à?”

Nam bối rối gãi đầu.

Tôi lắc lắc đầu. Thương thay cho Thảo Mi xinh đẹp, vừa vào trường đã được mệnh danh là hoa khôi, cả trường biết đến, người theo đuổi có thể xếp thành hàng dài quanh sân trường. Mà Hoàng Bảo Phong, người cậu ta hết lần này đến lần khác tỏ tình hụt lại không hề biết đến sự tồn tại của cậu ta.

Nguồn: truyen8.mobi/t126059-dong-ho-cat-chuong-1-tuoi-thanh-xuan-hoan-mi-cua-toi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận