Đồng Hồ Cát Chương 2. Ngày xui xẻo

Chương 2. Ngày xui xẻo
Có người bạn trong mọi hoàn cảnh đều đứng về phía mình, sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả mà mình gây ra. Không nghĩ tới ngày nào ngưòi ấy không còn trong cuộc đời tôi, tôi sẽ phải sống sao nữa.

Hoàng Bảo Phong – Hoàng Bảo Nam, hai tính cách hoàn toàn khác biệt, duy chỉ có điểm chung đó chính là toàn tài, hoàn mĩ, hoàn mĩ đến không một khuyết điểm. Còn tôi, Hà Hải Đường lại là một con nhỏ cẩu thả, làm việc không đến nơi đến chốn, khuyết điểm vô số, ưu điểm thì hạn chế, đếm đủ 10 đầu ngón tay đã là hết sức đáng nể. Nhưng không phải trên thế gian này có quy luật mang tên bù trừ hay sao? Vậy nên tôi vô cùng tự hào về những khuyết điểm của bản thân mình.

Ngồi trong lớp, suy nghĩ linh tinh về cái gọi là quy luật bù trừ, kết quả khi “Hà Hải Đường.” ba chữ này được thầy giáo dõng dạc đọc lên, tôi vẫn còn đang trôi lơ lửng ở tận phương trời nào. Câu hỏi thầy giáo đặt ra là gì, tôi hoàn toàn không hay biết. Mà Nam trong thời điểm cam go này, vì nhắc bài tôi mà bị liên luỵ. Thầy giáo cho hai đứa ra khỏi lớp, bê thau nước, dọn dẹp nhà vệ sinh.

“Ôi, thật là xui xẻo quá đi.”

Tôi than vãn trong khi hai tay chống trơn, mà người bạn vì tôi mà bị liên luỵ vẫn đang mải mê với nhiệm vụ thầy giáo dao.

“Hoàng Bảo Nam, như vậy được rồi. Cậu mau ra đây ngồi với mình đi.”

Tôi hướng phía Nam vẫy tay, dù gì thầy cũng không đi kiểm tra, hà tất gì chúng tôi phải làm.

“Mau lên, mình chán muốn chết rồi.”

Nam buông hai xô nước trên tay, nhìn xung quanh, đảm bảo thầy giáo không đột nhiên xuất hiện, sau đó lại gần tôi.

Tôi nhìn Nam, cười hì hì.

“Vậy là mình có cơ hội cúp học.”

Nam ngay lập tức dúi tay vào đầu tôi, gương mặt điển hình của học sinh chăm chỉ.

“Nhóc con, cậu suốt ngày chỉ thích cúp học thôi.”

Nghe hai tiếng nhóc con, tôi cau mày.

“Sao hai anh em cậu cứ thích gọi mình là nhóc con thế.”

Tôi nhảy xuống bậc thềm, xoay một vòng.

“Nhìn mình có điểm nào giống nhóc con chứ. Mình lớnnn như vậy rồi.”

Nam bật cười, không trả lời câu hỏi của tôi mà trực tiếp chuyển sang chủ đề khác.

“Có muốn nghe truyện cười không?”

Tôi gật đầu lia lịa, dĩ nhiên là muốn rồi.

“Có một nhà bác học” Nam chậm rãi kể. “Ngày trước khi còn đi học, ông ấy thường đưa ra những ý tưởng điên rồ, có lần bị giáo viên đuổi ra khỏi trường. Đứng trước cổng trường, ông ấy nói: Chỉ có những đứa ngu mới không hiểu.”

“Hết rồi.”

“Ừm.”

Tôi cười rộ lên.

“Hoàng Bảo Nam, mình cười bởi vì cậu chuyện của cậu không có gì đáng cười hết.”

Lần này, tôi và Nam đều là cười đến đau cả bụng.

Nhưng đúng vào thời điểm ấy, một bàn tay lại vỗ vào vai tôi, tim tôi thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi hét lên một tiếng.

Người gây ra trò đùa quái dị kia không ai khác chính là Hoàng Bảo Phong, anh nhìn tôi, cười như trời long đất nở.

“Nhóc con, em là đồ nhát gan.”

Tôi xí một tiếng, hất mặt quay đi hướng khác không thèm nhìn Phong. Nhưng Phong là ai cơ chứ, người được mệnh danh là không trọc tôi cười chảy nước mắt thì sẽ không buông tha. Anh nhảy tới cù tôi, hại tôi cười đến mặt đỏ ửng.

“Nam, cứu mình.”

Tôi lên tiếng cầu cứu, chỉ tiếc, người có thể giải cứu tôi lúc này đã mất tích. Tôi thầm nhủ, bạn bè như vậy đấy, Hoàng Bảo Nam đáng ghét, lần sau đừng mơ mình giúp gì cậu.

Chấm dứt màn đại chiến, tôi ngồi thở không ra hơi. Gìơ tôi mới thấu hiểu rõ câu nói “cười nhiều quặn ruột chết.” Câu nói này, quả không sai.

“Sao anh lại ra đây.” Tôi hỏi Phong.

“Anh trốn học.”

Tôi trợn mắt há miệng.

“Trốn học.”

Phong thản nhiên gật đầu. Tôi nuốt vào một ngụm. Sao người dễ dàng nói hai chữ trốn học lại có thể có được thành tích vượt trội như vậy, không đợt thi kiểm tra chất lượng nào anh không là người đứng đầu khối. Có lẽ đây chính là tư duy nhờ gen di truyền lại, nếu không cả Nam và Phong sao lại đều xuất sắc đến khó tin thế được, trong khi tôi thì… Ông trời quá bất công đi.

“Còn em” Phong hỏi lại.

“Em bị thầy cho ra khỏi lớp.”

Biểu cảm của Phong còn ngô nghĩnh hơn tôi.

“Nam cũng vậy.”

Tôi gật đầu.

“Do em hại đấy. Nếu không những người xuất sắc như an hem anh, giáo viên muốn gĩư lại còn không kịp nữa là, sao có thể đuôỉ ra được chứ.”

“Nhóc con, em đang huỷ hoại mầm xanh của quốc gia đấy.”

Phong cốc vào đầu tôi môt cái đau điếng. Tôi ôm trán, phụng phịu

“Em cũng là mầm xanh ưu tú chứ bộ.”

Phong nghe tôi nói, nhoẻn miệng cười, tay  xoa đầu tôi như thể vẫn thường xoa đầu chú chó Nhật Misa hết sức yêu mến của tôi

“Phải rồi, mầm xanh ưu tú.”

Tiết học mà tôi bị thầy giáo mời ra khỏi lớp cuối cùng cũng  chấm dứt. Tôi tung tăng nhảy chân sáo về lớp học của mình. Vừa đi đến hành lang, tôi liền nhận ra bóng lưng quen thuộc của Nam.Tôi đoán có lẽ cậu bạn thanh mai trúc mã này đang đợi mình. Tôi đi chậm lại, nhón từng bước hết sức nhẹ nhàng, tính hù doạ Nam, không ngờ Thảo Mi lại đột nhiên chen vào.

Trong khung cảnh lãng mạn, có nắng, có gió, cộng thêm tiếng cười đùa nói chuyện. Thảo Mi hết sức tự nhiên ghé sát bên Nam, nói đủ điều, vậy mà Nam cũng không trần trừ đáp trả.

“Không lẽ không phải đợi mình mà là tranh thủ hẹn hò.” Tôi thầm nghĩ “Như vậy mà nói không thích người ta. Hoàng Bảo Nam, đồ nói dối.”

Bĩu môi một cái, tôi quay người đi vào chỗ ngồi của mình, Nam không đợi tôi, tôi việc gì phải đợi cậu, đứng đây xem cậu tươi cười, hạnh phúc với người khác. Lòng tôi nghẹn lại, bỗng dưng có vật gì mắc nghẹn bên trong.

Đến tận lúc trống vào lớp một khoảng, Nam và Thảo Mi mới hờ hững bước vào.

“Sao mình đợi cậu mà không thấy, cậu vào từ khi nào đấy.”

Giọng Nam vừa mức bình thường, mà lọt vào tai tôi nó lại giống như lời trách vấn.

“Từ khi hai người đang cười nói cơ.” Tôi hất mặt, đỏng đảnh trả lời. Song, không thèm để ý đến thái độ của Nam, quay ra ngắm trời.

Không khí yên lặng kéo dài. Đến gần hết tiết, Nam khẽ gẩy gẩy tay tôi, nói thì thầm.

“Đường sao thế, giận gì mình à.”

Tôi gạt tay Nam ra.

“Đồ nói dối.”

Nam nghe vậy há hốc mồm.

“Nói dối gì cơ.”

“Cậu bảo không thích Thảo Mi mà, vậy mà vừa mới đó thôi đã tươi cười, cùng cậu ta nói chuyện tới quên trời đất. Mình và cậu là bạn thân mà, thích người ta thì cứ nói, mình sẽ giúp chứ bộ.”

Tôi nói một tràng dài, lời lẽ có nhân hoá lên đôi chút, còn giọng nói thì dần mất khống chế nhân lên rất nhiều.

“Có cần phải dấu diếm không?”

“Hà Hải Đường” Giọng nói đanh thép vang lên.

Ngày hôm nay, quả thật là ngày xui xẻo của tôi, cùng một ngày mà bị giáo viên bắt thóp đến hai lần.

“Nói chuyện riêng trong giờ học, về nhà chép mười lần bài học ngày hôm nay.”

Hả, tôi uất ức, miệng méo xệch quay sang Nam.

“Tại cậu.”

“Mình sẽ chép là được chứ gì.” Khuôn mặt Nam tràn đầy áy náy. Nếu không tại cậu bắt chuyện, tôi bị cô giáo bắt được hay sao.

“Còn nữa, hồi nãy là mình đợi cậu, Thảo Mi chỉ tình cờ đi ra thôi.” Nam bình tĩnh giải thích, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lọt vào tai tôi.

“Thật chứ.”

Nam gật đầu, đưa dấu ba ngón tay lên đầu, kí hiệu quen thuộc của chúng tôi. Vừa nhìn vậy, mọi giận dỗi trong lòng tôi đều không cánh mà bay.

“Nhớ chép bài cho mình đấy.”

Mỗi lần bị phạt, đều có người tình nguyện đứng ra chịu phạt thay, không nghĩ tới một ngày không có Nam bên cạnh, cuộc sống của tôi sẽ ra sao nữa. Phong nói không sai, tôi chính là đang huỷ hoại mầm xanh của đất nước.

Nguồn: truyen8.mobi/t126060-dong-ho-cat-chuong-2-ngay-xui-xeo.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận