“Ừ.”
“Vậy nên không được thích Thảo Mi.”
“Ừ.”
Vì lời hứa với tôi, không được sự cho phép của tôi, Hoàng Bảo Nam, cậu mãi mãi cũng không được yêu bất kì cô gái nào.
Thật ra, tôi không bao giờ có thể giận Nam lâu được, cậu luôn biết cách khiến tôi mau chóng quên đi cơn giận kia, không phải như cách trêu trọc của Phong, mà hoàn toàn bình lặng, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi bị thuyết phục triệt để.
Đám bạn tôi thường nói tôi có phúc tu mấy kiếp mới quen được người như Phong và Nam, một người nồng nhiệt như lửa, một người lại mát lạnh tựa dòng nước tinh khiết. Ở bên hai người họ, tôi chính là cô công chúa được bảo bọc trong toà lâu đài lộng lẫy, họ luôn biết cách khiến tôi cười thật nhiều. Vị trí của tôi, là vị chí mà biết bao cô gái mơ ước mà không có được. Vậy nên từ rất rất lâu rồi, tôi đã luyện quen với việc bị những ánh mắt vô cùng không trìu mến nhòm ngó.
Gìơ đây, đứng trước cửa đang có một cô bạn muốn nghênh chiến với tôi, không ai khác ngoài Thảo Mi, người khiến bao chàng trai đổ rầm, tuy nhiên người cậu ta để ý lại là cậu bạn thanh mai trúc mã đặt dưới sự quản lí của tôi – Hoàng Bảo Nam.
Đây gọi là thừa cơ nổi loạn. Nếu không phải Nam vì phải đi gặp thầy chủ nhiệm, cậu ta dám đứng đây lên mặt với tôi sao. Xưa nay tôi ghét nhất chính là kiểu người thích giả bộ như vậy. Trước mặt Nam thì luôn tỏ là yếu ớt, thục nữ, nhưng Nam không có mặt liền cởi bỏ lớp mặt lạ, hoàn toàn trở thành người cô tiểu thư kênh kiệu, bất cứ ai cũng không thể động tới.
Đương nhiên ngoại trừ tôi. Tôi nghên ngang đi đến trước mặt Thảo Mi, tự tin mở to mắt nhìn cậu ta.
“Uây, có việc gì không.”
Thảo Mi lườm tôi một cái.
“Sao cậu cứ bám dính lấy Nam thế.”
Tôi nhếch môi cười, thản nhiên trả lời, mắt nhìn xem khuôn mặt liên tục thay đổi biểu cảm của Thảo Mi.
“Cậu nhìn mà không biết à, tôi yêu Nam đấy.”
Tôi nói không ngượng mồm. Đương nhiên là Thảo Mi trợn tròn mắt.
“Không phải cậu và anh Phong…”
Anh Phong… gọi ngọt như vậy. Tôi tự đắc.
“Tôi bắt cá hai tay đấy, cậu làm gì được tôi.” Nói xong, tôi lướt qua Thảo Mi, cảm thấy hả hê rất nhiều. Ai bảo cậu ta cứ thích đóng kịch, lại còn dám gọi Phong của tôi là anh Phong ngọt ngào như thế.
Nhưng vừa quay lưng rời đi, tôi liền hối hận vì lời mình vừa nói. Tôi nuốt ực một cái, môi mím lại. Nhìn biểu cảm kia của Nam, hẳn là đã nghe toàn bộ câu chuyện.
“Mình thề” Tôi nhanh nhẹn đưa 3 ngón tay lên sát đầu. “Mình chỉ là muốn chọc cho cậu ta tức ói máu thôi.”
Đúng là tôi chỉ có ý định chọc tức Thảo Mi, khiến cậu ta tức đến ói máu. Lòng dạ tôi chỉ chung thuỷ với mình Phong thôi, Nam là bạn thanh mai trúc mã của tôi mà. Tôi đâu có cầm thú đến mức muốn bắt cá hai tay với hai anh em họ.
“Nhóc con, mình đương nhiên biết là cậu thích thể hiển trước mặt người ta rồi.”
Hì, tôi nhe răng cười, khoác tay Nam, nhảy chân sáo. Nam không hổ danh là bạn thanh mai trúc mã của tôi, cậu rất hiểu tôi. Trên đường đi, tôi không nhanh không chậm nói với cậu
“Mình không thích Thảo Mi.”
“Ừ.”
“Vậy nên không được thích Thảo Mi.”
“Ừ.”
Tôi đã từng nói, người cậu yêu sau này, nhất định phải được thông qua sự đồng ý của tôi. Khi ấy Nam đã rất vui vẻ đồng ý, từ đó, hiệp ước được kí kết, không có sự đồng ý của tôi, Nam sẽ không được yêu bất kì ai, đây chính là nguyên nhân cho đến giờ Nam vẫn độc thân.
Tôi và Nam vừa đi ra cổng liền thấy Phong đang đợi. Tôi nhìn anh, nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vẫy vẫy. Tôi tự nhiên buông tay Nam, nhào đến bên Phong. Cảnh tượng này, người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Nhưng tôi không để ý, Phong không để ý, Nam lại càng không để ý, thế nên, mọi chuyện vẫn cứ xảy ra như điều hiển nhiên.
“Hai người đi trước đi, em còn phải ở lại có chút việc.” Nam đối Phong nói
“Việc gì vậy.” Tôi tò mò hỏi.
“Đi thôi.” Phong xoay người tôi “Sao em tò mò quá vậy.”
Song Phong quay sang Nam.
“Vậy anh với Đường đi trước đây.”
Mặc cho tôi quay lại thắc măc, tò mò hỏi Nam có việc gì, Phong kéo tay tôi đi nhanh.
“Em phải để em trai anh có không gia riêng để hẹn hò chứ.” Phong ghé vào tai tôi thì thầm.
“Hẹn hò.” Tôi trợn tròn mắt, không thể nào. “Với ai vậy.”
Phong lắc đầu tỏ vẻ không biết.
“Gìơ này mà nói có việc, chỉ có thể là hẹn hò.”
Tôi trầm tư gật gật đầu. Cũng phải, trường mọi người đã về hết, ở lại có việc gì. Cắt đứt suy nghĩ của tôi, Phong khoác vai tôi, nói lớn.
“Hay mình cũng đi hẹn hò nhỉ.”
Tôi hào hứng, cười nhe răng.
“Hay vậy nhỉ?”
Chúng tôi đi tới rạp chiếu phim, nơi hẹn hò quen thuộc nhất của những đôi yêu nhau. Thay vì chọn một bộ phìm tình cảm sướt mướt, tôi chọn một bộ phim kinh dị đang hot nhất. Phong nhìn tấm vé, cốc vào đầu tôi.
“Nhóc con, có phải em cố tình chọn phim kinh dỉ để đến đoạn con ma xuất hiện liền…” Phong oà một tiếng ôm lấy cánh tay tôi, “lợi dụng ôm trầm anh như vậy hả.”
Tôi bật cười.
“Còn không biết được đâu.”
Kết quả khi bắt đầu xem phim, người làm hành động buồn cười ấy lại không phải tôi mà là Phong. Anh nói
“Hà Hải Đường, em có phải con gái không vậy. Xem những bộ phim thế này, rất dễ bị bệnh tim đấy nha.”
Tôi cười hì hì, vuốt mái tóc che khuất mặt.
“Em không phải con gái, mà là ma.”
“Ma nè” Tôi hù anh.
Phong nhìn tôi như vậy, vừa cười vừa ôm lấy cánh tay tôi.
“Ôi, ở đây có con ma xấu xí.”
Tôi trừng mắt, vuốt gọn lại mái tóc.
“Anh dám nói em xấu xí.”
Phong ngẩng đầu chớp chớp mắt vẻ vô tội.
“Ủa, vậy ra em không phải ma à.”