Tôi và Phong từ rạp chiếu phim trở về, trời đã ngả tối. Phong chở tôi bên con đường với hai hàng cây quen thuộc. Tôi ngồi sau, ngả đầu vào lưng anh, lưng Phong vô cùng ấm áp, vô cùng an tâm.
“Hoàng Bảo Phong, em có khi nào nói lưng anh vô cùng ấm áp chưa?”
Trong bóng tối mờ ảo, tiếng cười của anh vọng lên.
“Em nói rất nhiều rồi.”
Tôi đấm vào lưng anh.
“Hoàng bảo Phong, anh có thể lãng mạn một chút được không. Những lúc như vậy, anh phải tỏ ra cảm động, nói lần đầu tiên được nghe chứ.” Tôi bĩu môi.
Nào ngờ Phong đột nhiên phanh gấp, khiến đầu tôi đập cái rầm vào lưng anh. Dưới ánh đèn đường khuôn mặt Phong có vẻ mơ hồ.
“Anh đang rất rất cảm động đây.” Nói rồi, anh hít một hơi, lấy tay quệt ngang mắt. “Anh cảm động rơi nước mắt rồi, em có thấy giọt nước mắt của anh không?”
“Ha… ha… ha.” Tôi ôm bụng cười, xong mặt lại tỉnh bơ. “Hoàng Bảo Phong, anh diễn rất tệ.”
“Tệ vậy sao.”
“Ừm.”
“Nếu vậy anh không chở em về nữa.”
“Không, không, Hoàng Bảo Phong, anh diễn rất đat.”
“Con về rồi.” Tôi tung tăng chạy vào nhà, quăng người lên ghế sôpha, ôm cánh tay mẹ nũng nịu. “Con nhớ mẹ lắm lắm.”
Mẹ vỗ nhẹ vào miệng tôi.
“Cô nịnh vừa thôi.”
Tôi nhe răng.
“Bố đâu rồi mẹ.”
Nghe tôi hỏi, mẹ lắc lắc đầu, dúi tay vào chán tôi.
“Con gái lớn rồi không để tâm gì hết. Vừa sáng bố nói phải đi công tác hai ngày xong.”
Tôi cắn môi, gãi gãi đầu. Sáng nay khi bố nói phải đi công tác, tôi còn đang mãi mê suy nghĩ xem nên tặng món quà gì cho sinh nhật sắp tới của Nam. Lần nào sinh nhật tôi Nam cũng hết sức tinh tế chọn ra món quà khiến tôi vô cùng hài lòng, nhận quà mà cười không khuất cái răng nào. Mà tôi lại luôn băn khoăn không biết Nam thích gì, đây quả thật là vấn đền hết sức đau đầu.
Sinh nhật Nam, cuối cùng tôi cũng chọn ra được món quà bản thân cảm thấy hài lòng nhất, đó chính là chiếc đồng hồ cát tuyệt đẹp, trong tấm bưu thiếp tôi viết.
“Nam à, Đường nảy sinh ý tưởng tặng Nam món quà này chính là sau khi xem một bộ phim. Đó là bộ phim quay ngược thời gian có liên quan đến đồng hồ cát. Mỗi khi có điều khiến bản thân hối hận, người đó sẽ lật ngược đồng hồ cát lại, quay về quá khứ sửa chữa sai lầm mình đã gây ra. Đường hi vọng Nam sẽ không bao giờ phải quay ngược chiếc đồng hồ cát này. Bởi vì nó không có tính năng quay ngược quá khứ đâu, chỉ là vật tượng trưng thôi.
Mãi mãi là bạn thân nhé
Hải Đường.”
Cuối tấm bưu thiếp, tôi còn vẽ vài mặt cười ngộ nghĩnh. Nam mà đọc chắc sẽ cười không ngớ, hi vọng Nam sẽ thích món quà này.
Trước khi tặng quà, nhìn hộp quà thần bí của Phong, tôi tò mò hỏi anh, không biết anh tặng Nam món quà gì, anh lại chỉ cười cười, điệu bộ mờ ám.
“Hồi sau sẽ rõ.”
“Hoàng Bảo Phong kẹt xỉn.” Tôi than thầm “Có mỗi món quà thôi cũng không chịu nói.”
Thời khắc Nam mở hộp quà, mặc dù không phải phần quà của mình, tôi lại hết sức chờ mong, háo hức. Món quà của tôi là đồng hồ cat, của Phong là cuốn anbum ảnh, anh nói hi vọng Nam sẽ lưu giữ kỉ niệm cùng những người thân yêu nhất vào đấy. Bố mẹ của Phong và Nam hết sức tâm lí, món quà sinh nhật tặng Phong là chuyến đi Nhật Bản du lịch, nơi có ngọn núi Phú Sĩ tuyệt đẹp nổi tiếng khắp thế giới, nhưng ngày tháng thì cách hiện tại hơi lâu một chút. Chờ tới ngày Nam được nghỉ hè mới có thể thực thi chuyến du lịch này.
Sauk hi ăn nó nê bánh sinh nhật, tôi kéo Phong vào phòng riêng của Nam. Căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, ngăn nắp sạch sẽ trái hẳn với phòng ngủ bừa bộn của tôi.
“Sao mình không nấp đầy cuốn anbum này luôn nhỉ.” Tôi lắc lắc cuốn anbum Phong vừa tặng Nam trong tay
Phong dang tay cười.
“Tuỳ em thôi.”
Tôi đứng trước bàn học Nam, với cuốn anbum ở vị trí quen thuộc, cuốn anbum này tôi đã xem không dưới trăm lần. Trong anbum có vô số bức ảnh ngộ nghĩnh, có cả ảnh của anh em Phong, Nam khi còn nhỏ, có bức ảnh Phong và Nam còn đang mặc tã chạy quanh vườn, vô cùng ngộ nghĩnh.
Tôi đặt cuốn anbum vào tay Phong.
“Giúp em chọn tấm nào đẹp đi, để em dán nó vào.”
Tôi và Phong làm việc vô cùng cần mẫn.
“Đây, lấy tấm này.”
Tôi nghe Phong nói, chìa tay ra, nhưng lại chẳng thấy tấm ảnh nào được đặt vào tay. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Phong, liền thấy khuôn mặt cứng lại của anh. Nếu lúc này tôi đưa máy ảnh lên chụp rồi cho Phong xem lại, anh chắc chắn có thể thấy được vẻ mặt hiện tại của mình khó coi đến mức nào.
“Này” Tôi khua tay trước mặt Phong “Anh làm sao đấy.”
Đúng lúc ấy, cánh cửa được mở ra.
“Hai người lén lút làm gì trong phòng mình đấy.”
Nam tươi cười bước vào, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Biểu cảm trên mặt Nam lúc này còn khó coi hơn Phong rất nhiều, cậu cứ đứng trân trân ở cửa, không tiến cũng chẳng lùi.
Tôi hết nhìn Phong rồi lại nhìn Nam.
“Biểu cảm của hai người thế là sao? Có gì trong quyển anbum này à” Tôi đưa tay muốn giật quyển anbum trong tay Phong, nhưng Phong nhanh hơn tôi một bước. Anh gập cuốn anbum lại, vất nó về phía mặt bàn.
“Không có gì hết”
“Không có gì?” Tôi nghi ngờ. Không thể nào lại không có gì, không có gì, an hem họ sẽ có biểu cảm khó coi như thế sao, còn kiên quyết không cho tôi xem. Tôi dứt khoát với quyển anbum.
Lần này đến lượt Nam ôm chặt cuốn anbum trong tay, không nói nửa lời.
“Trong đấy có tấm ảnh vô cùng buồn cười của bọn anh hồi còn nhỏ, không thể cho em xem được.” Phong kéo tay tôi. “Ra ngoài thôi, bố mẹ còn đang ở ngoài.”
Tôi không đành lòng.
“Ảnh nào của an hem anh mà em chưa xem chứ, sao không cho em xem.”
Lúc tôi và Phong đi qua, Nam vẫn một mình đứng trơ đấy, trong tay ôm chặt quyển anbum. Hiển nhiên bức ảnh này vô cùng, vô cùng xấu hổ đi, nếu không hai anh em họ sẽ không phản ứng thái quá như vậy. Tôi quyết tầm lần sau sẽ lẻn vào xem bằng được bức ảnh ấy, không biết chừng có thể biến nó trở thành công cụ uy hiếp hữu hiệu, làm cho cả Phong và Nam đều phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nghĩ đến đây, tôi đã không nhịn được nở nụ cười ranh mãnh.