Đồng Hồ Cát Chương 5. Chia tay

Chương 5. Chia tay
Câu chuyện cổ tích rồi cũng có hồi kết. Câu chuyện cổ tích của tôi đã chấm dứt từ giây phút này.

Không khí từ khi bức ảnh xuất hiện liền bắt đầu thay đổi, cả Phong và Nam đều im lặng, trầm tư. Bữa tiệc sinh nhật vui vẻ cuối cùng trôi qua có chút chán nản, tôi thầm nguyền rủa bức ảnh đáng ghét kia.

Không chỉ trong bữa tiệc sinh nhật mà những ngày sau đó, thái độ của Phong cũng rất bất thường, không hiểu sao tôi có cảm giác họ đang lẩn tránh tôi. Khi tôi khoác tay Nam, Nam sẽ khéo léo rút tay tôi ra, ngoài ra tôi để ý quan hệ giữa Nam và Thảo Mi hình như có chút tiến triển. Còn Phong, ngoại trừ khi tới trường, khi về, tuyệt nhiên trong buổi học, tôi không nhìn thấy anh dù chỉ một lần. Trước kia, cứ giờ nghỉ giải laolà ba chúng tôi lại tụ tập tán gẫu, giờ thì không khí trôi qua cô quạnh chỉ có mình tôi.

Cho đến một ngày, cuộc đời tôi cũng vì vậy mà rẽ lối. Tôi không khi nào nghĩ tới cuộc sống hoàn mĩ của mình lại sụp đổ dễ dàng như vậy.

“Hoàng Bảo Phong, dạo này anh ăn phải bùa chú của ai à, sao lúc nào anh cũng lảng tránh em thế?”

Đáp trả câu hỏi của tôi, là câu trả lời khiến trái tim non nớt của tôi vỡ tan thành trăm mảnh.

“Chúng ta chia tay đi.”

Tôi không thể cất tiếng, không thể hỏi Phong tại sao, đôi mắt cứ trân trân nhìn anh, thậm chí không rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ cảm thấy đâu đó trong cơ thể nào có ngọn lửa đang thiêu đốt, vô cùng đau đớn.

Phong nói xong, quay lưng rời đi. Tấm lưng đã khiến tôi thấy ấm áp nay lạnh giá chẳng khác tảng băng lạnh lẽo.Tôi rất muốn nắm tay anh hỏi tại sao, tại sao anh đột nhiên đối xử với tôi như vậy, đột nhiên nói lời chia tay, không phải giữa tôi với anh vẫn rất tốt hay sao?

Tôi trong trạng thái vô thức trở về lớp, đối diện tôi là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Nam. Sau bao ngày thờ ơ, cuối cùng cậu cũng để ý đến tôi. Hiển nhiên là khuôn mặt của tôi trắng nhợt đến đáng sợ đi.

“Đường, cậu không sao chứ, đau ở đâu sao?”

Nhưng tôi không cần, không cần người bỏ rơi tôi lại thương hại tôi. Bao ngày lạnh nhạt, xa lạ với tôi, trước mặt tôi thân mật với Thảo Mi, giờ lại tỏ ra quan tâm tôi

“Không cần cậu quan tâm.” Tôi hất tay Nam, khiến tay cậu cứng đờ giữa không trung, mặt cũng nhợt đi vài phần.

Tôi lại không thèm để ý, trở về chỗ của mình, nằm úp mặt lên bàn. Gía như hiện tại cso thể khóc một trận thì tốt biết bao, nhưng nước mắt thế nào cũng không rơi được. Tôi và Phong, Nam có thể gọi là thanh mai trúc mã, tình cảm giữa tôi và Phong, tôi không nghĩ có ngày có tan vỡ như thế. Tôi lấy cớ mệt, xin phép thầy giáo cho về trước. Nam hết sức lo lắng níu tay tôi, nói sẽ đưa tôi về. Nhưng tôi thẳng thừng cự tuyệt. Phong nói lời chia tay tôi, khiến tôi có chút bài xích Nam.

Dù bị tôi cự tuyệt, nhưng dọc trên đường về, lại có một bóng hình vẫn lặng lẽ theo tôi. Tôi biết, người đó là Nam. Nhưng tôi không để ý đến cậu, cứ cố tình đi như vậy. Tôi rất mệt mỏi, trái tim giống như bị ai đó khoét một mảng, hiện tại tôi sợ phải nhìn mặt Phong, cũng ghét phải nhìn thấy bộ dạng thương hại của Nam. Tôi cảm thấy bản thân giống như đang bị anh em họ đem ra làm trò đùa. Tình cảm hơn mười năm sâu nặng dễ dàng bị trú bỏ khiến tôi cảm thấy bản thân không còn một chút giá trị nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t126063-dong-ho-cat-chuong-5-chia-tay.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận