Đồng Tiền Hắc Ám Chương 7

Chương 7

- Bạn trai bạn ? Thế bạn trai bạn đâu ?

- Anh ấy… đã chết rồi.

Tôi ngồi ngây như tượng. Mắt cô gái rươm rướm. Cô bắt đầu kể cho tôi nghe về người bạn trai đó. Có vẻ như họ vẫn chưa công khai chuyện tình cảm thì đã chia lìa. Giờ cô không dám tâm sự với ai, không biết làm sao để nói về những điều kinh khủng mà cô trải qua. Đêm hôm đó, họ đang trò chuyện với nhau qua webcam thì những tiếng hét vang lên càng lúc càng gần. Người bạn trai sống ở phòng 25 tầng trệt có vẻ như là nạn nhân cuối cùng trong chuỗi giết chóc đó. Họ bắt đầu hoang mang lo sợ. Anh chàng đang trấn tĩnh người yêu thì bất ngờ ngã ra đất. Khuất tầm nhìn, cô không biết chuyện gì xảy ra với anh ta. Cô cố gọi người yêu nhưng đáp lại cô là tiếng hét đau đớn đến rợn người. Theo quán tính cô vừa gọi vừa chúi người vào màn hình hầu nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Tiếng hét lịm dần. Một khuôn mặt ào đến ngay màn hình máy tính cô. Một khuôn mặt không phải của con người, một hốc mắt đen ngòm xoáy vào cô. Cô hét lên. Màn hình tắt đi rồi sáng trở lại với hình ảnh người yêu cô đang nằm trên sàn, bộ dạng vặn vẹo và cánh tay đưa cao lên trời, chết cứng. Cô ngất đi.

Cảnh sát lần theo dấu vết cuộc trò chuyện theo địa chỉ IP cuộc nói chuyện cuối cùng của anh ta và đã tìm đến cô. Không ai tin câu chuyện cô kể, họ cho rằng tinh thần cô có vấn đề sau cú sốc. Cha mẹ cô thậm chí còn cho cô đến gặp bác sĩ tâm lý khám bệnh. Hằng ngày cô phải uống một lô các loại thuốc khác nhau. Muốn đi đâu cô cũng phải lén trốn đi. Tôi hỏi cô người bạn trai có nói gì với cô về một đồng xu tình cờ anh ta có được không. Cô bảo rằng có nghe nhưng vốn không quan tâm đến nên chỉ ậm ừ cho qua. Cô cũng không nghe gì nhiều hơn ngoài việc anh ta lượm được đồng xu. Tôi nghĩ có lẽ tôi chẳng thể biết thêm được điều gì từ cô nữa nên ngỏ ý đưa cô về nhà. Dù thế nào một người con gái phải trải qua chuyện như thế chắc hẳn sẽ rất sốc. Tôi không quên căn dặn cô rằng nếu thấy một đồng xu lạ nào thì tuyệt đối không được chạm vào nó.

- Tại sao ? – Cô thắc mắc.

- Có lẽ bạn sẽ cho là tôi điên, nhưng tôi nghĩ rằng chính cái đồng xu đã hại bạn trai bạn.

- Đồng xu ? Làm sao một đồng xu hại người được.

- Bạn không hiểu đâu. Nhớ ! Nếu gặp bất cứ đồng xu lạ nào cũng không được chạm vào, hãy gọi tôi đến theo số điện thoại tôi cho bạn.

- Tôi không tin. Tôi còn chưa biết bạn là người thế nào.

- Hãy cố tin người lạ như tôi một lần thử xem. Tôi chỉ không muốn một ai khác bị hại nữa thôi.

- Bạn không sợ sao ?

- Tôi vốn dĩ đã không thể thoát khỏi nó. Số mạng tôi đã định sẵn phải đối đầu với nó.

Cô ta có vẻ khó hiểu với những điều tôi nói nhưng cũng hứa với tôi. Trở về, tôi đọc lướt qua hết danh sách những đứa đã nhặt được đồng xu và bắt đầu đi lân la dò hỏi khắp trường danh tính những kẻ đó. Nếu đúng như suy đoán của tôi, họ vốn đã không tránh khỏi số kiếp. Nhưng trước tiên, chính bản thân tôi lại không tránh khỏi số kiếp của tôi vì cái tội bày đặt làm thám tử.

Quả đúng như tôi dự đoán, hai đứa trong danh sách đã thuộc nhóm những đứa bị giết hôm trước. Mệt mỏi rã người, tôi trở về phòng định ngủ một giấc. Chưa kịp bước vào trong phòng tôi đã đứng sựng lại vì một người ngồi trong phòng nhìn thẳng vào tôi.

***

Anh cảnh sát tên Thường hay Thưởng gì đó đang ngồi trên ghế giữa phòng tôi. Vừa bước vào một bước, hai tay tôi bị bẻ ngoặt ra sau và tiếng còng số tám tra vào tay tôi cái cụp. Hoảng hồn, tôi nhìn lại, bên cạnh tôi có thêm hai anh cảnh sát đang giữ lấy tôi. Thì ra nãy giờ họ nấp sau bức tường

- Mấy anh làm gì vậy ?

- Anh đã bị bắt !

- Cái gì ! – Tôi trợn trắng. – Tại sao ?

- Vì tình nghi giết người. Xin mời về trụ sở điều tra.

- Không phải em, làm sao em giết người được.

- Thế thì nói đi, tại sao lại đi điều tra về những người bị giết.

- Những người bị giết !!! Em không điều tra về những người bị giết, mà là…

- Thôi được, đến đây, nói rõ xem. – Anh ta đứng lên kéo tôi ngồi xuống ghế

- Có một đồng xu…

- Hả ? Đồng xu ??? – Họ đồng loạt hỏi.

- Dạ. Em cho rằng những người đã nhặt được đồng xu đều bị hại.

- Đồng xu em nói là thế nào ? Giải thích rõ hơn xem.

- Chuyện là vầy, trên diễn đàn thuộc trường em có đăng tin nhiều bạn nhặt được một đồng xu lạ. Chức cũng là một trong số đó. Sau đó, em cố liên lạc với những bạn còn lại, một bạn nữ có bạn trai cũng đã bị giết. Giờ em biết thêm được hai bạn nữa cũng thuộc nhóm đã bị hại. Em nghi ngờ đồng xu có liên quan đến những vụ giết người kia.

- Tại sao em lại quan tâm đến chuyện này ? Em không phải là cảnh sát, hãy để chuyện điều tra cho cảnh sát.

- Bởi vì…

Chuyện đã đến nước này, tôi không có can đảm để che giấu được nữa. Chỉ hy vọng họ không cho là tôi bị điên hay bắt tôi bỏ tù.

- Em cũng nhặt được đồng xu đó. Lúc nó vẫn còn số 100.

- Số 100 là thế nào nữa ???

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t101015-dong-tien-hac-am-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận