Nếu như trước đây tôi sớm ly khai khỏi cái thị trấn Xích Bản này, có lẽ đã không phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Kỳ thực từ khi mùa mưa còn chưa tới tôi đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường mà chính tôi cũng chẳng thể lí giải nổi. Có một điều gì đó tôi chưa từng tưởng tượng đang dần đến, nó lại giống như một mối hiểm họa dình rập tôi. Có điều cuộc sống là như vậy, có những thứ bạn muốn chốn tránh, nhưng nó sẽ bám theo bạn cho đến khi bạn trút hơi thở cuối cùng, giống như cơn ác mộng giữa đêm xuân ẩm ướt, nó khiến bạn không thể thở nổi.
Từ khi còn nhỏ tôi và bà nội Cố Ngọc Liên đã phải nương tựa vào nhau mà sống.
Bà nội tôi Cố Ngọc Liên cư ngụ tại con đường Hoa Mẫu Đơn. Đường Hoa Mẫu Đơn thuộc tỉnh Lào Cai, hai bên đường chen chúc vài ngôi nhà cũ nát chật hẹp. Nằm ở giữa dãy nhà nhỏ trung tâm con đường Hoa Mẫu Đơn phía bên trái chính là nhà của tôi, bên trái dãy nhà nhỏ là nhà Đinh Tiểu Tuệ bạn học của tôi, bên phải là nơi ở của nhà văn Tiêu Ái Hồng, cái tên Tiêu Ái Hồng nghe giống như tên của một người phụ nữ, kỳ thực không phải vậy, anh ta là nam nhân. Nghe nói, ba dãy nhà nhỏ và những ngôi nhà cổ trên con đường Hoa Mẫu Đơn này đều sẽ bị dỡ bỏ.
Nơi đây sẽ được thay thế bằng một khu trung tâm thương mại sầm uất. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ nơi đó có liên quan gì tới tôi, cho đến bây giờ khi nhà cửa sắp bị phá dỡ tôi cũng chẳng bận tâm, tôi và bà nội Cố Ngọc Liên phải dọn đến một nơi nào đó để tiếp tục cuộc sống.
Trước khi mùa mưa đến, một số chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra.
Đêm xuân ấm áp.
Thời tiếp ấm áp trở lại sớm hơn bình thường, mọi năm vào thời gian này, khí trời vẫn vô cùng lạnh giá. Sự ấm áp bất thường này cũng hàm chứa nhiều điều quái lạ. Từ lúc bắt đầu lập xuân đến nay, tôi luôn cảm thấy mắc tiểu, đặc biệt là vào những lúc đêm khuya tĩnh lặng. Đây có lẽ là việc quái lạ nhất. Một căn bệnh.
Trong đêm khuya tôi mơ màng mở mắt, một quầng sáng màu đỏ bao phủ lấy tôi. Ban đêm đi ngủ tôi luôn phải bật đèn cho đến khi trời sáng, tôi rất sợ hãi bóng tối. Tôi vội vàng xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh, bà nội Cố Ngọc Liên biết tôi sợ bóng tối, thế nên suốt từ cầu thang đến phòng khách bà đều lắp những bóng đèn đỏ sáng rực. Những ngọn đèn đỏ dẫn tôi xuống dưới, tôi chạy vọt vào nhà vệ sinh. Dọc theo đường đi tôi luôn cảm giác nấp sau những chiếc đèn đỏ có một bóng dáng thật lớn đang đi theo phía sau tôi, vì tôi đang rất mắc tiểu, tôi không thể nhịn thêm nữa. Ở trong nhà vệ sinh, tôi xả ra hết một cách sảng khoái, toàn thân rùng mình một cái rồi thả lỏng, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, không còn thấy bóng dáng nấp đằng sau những ánh đèn đỏ nữa.
Trong nhà rất yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của bà nội Cố Ngọc Liên. Bóng dáng nấp đằng sau những ánh đèn đỏ có lẽ chỉ là ảo giác, giữa đêm khuya con người ta rất dễ xuất hiện ảo giác, ai dám cam đoan mình chưa từng gặp ảo giác vào ban đêm chứ?
Tôi đi lên lầu, dẫm lên thang gác bước về phía trước, có thứ tiếng động cành cạch vang lên, mặc dù tôi bước đi rất nhẹ. Tôi sợ bà nội bị tôi đánh thức, nếu bà nội bị tôi đánh thức thì đến sáng bà cũng chưa thể ngủ lại được. Nếu như thế, bà sẽ một mình ngồi giữa ánh đèn đỏ trong phòng khách, đưa mắt nhìn cho đến khi trời hửng sáng. Đối với bà mà nói, đó là sự đày đoạ, nỗi chán chường. Tôi lên lầu, trên lầu có hai phòng, một là phòng ngủ của tôi, đối diện là căn phòng mà tôi vẫn chưa bao giờ bước vào, bà nội Cố Ngọc Liên luôn luôn khoá chặt cửa, không cho phép tôi mở cánh cửa này ra. Chắc chắn là bà có lý do nào đó.
Khi tôi định trở về phòng ngủ, đột nhiên nghe có tiếng động từ phía sau truyền đến. Tiếng động như có như không, giống như một cơn gió nhẹ, như ẩn như hiện chập chờn giữa ánh đèn đỏ sáng rực. Âm thanh này giống như tiếng khóc, lại giống như tiếng hát, vang vọng bên tai tôi. Loại âm thanh này cũng không giống với tiếng chuột kêu chói tai trong những cơn ác mộng của tôi từ nhỏ đến nay, đó chính là điều tôi cảm thấy khó hiểu, tiếng chuột kêu chói tai tôi đã sớm quen rồi. Tôi bị thứ âm thanh như có như không này thu hút, tôi quay đầu qua, chẳng có gì cả. Tôi tìm nơi phát ra âm thanh, có vẻ như âm thanh phát ra từ đằng sau cánh cửa đang bị khoá chặt kia. Điều này khiến tôi vô cùng hiếu kỳ, có thể nói trong vòng 20 năm tôi sống ở đây, chưa từng nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì từ căn phòng này. Tôi rón rén đi về phía cánh cửa, bước chân thật nhẹ không một tiếng động giống như một cái bóng.
Tôi ghé lỗ tai lại gần, khi kề sát cánh cửa, tiếng động bỗng im bặt. Khoảng không bên trong hoàn toàn yên lặng. Tim tôi tựa hồ như ngừng đập, tôi hoài nghi liệu có phải lỗ tai mình có vấn đề rồi hay không. Tôi lại ghé mắt vào khe hở giữa cánh cửa, để nhìn xem bên trong có cái gì. Cánh cửa kia vô cùng khít khao, căn bản là không hề có khe hở nào. Tôi dồn sức đẩy cửa, cánh cửa vẫn trơ trơ không hề động đậy. Tôi hơi thất vọng, trong khoảnh khắc chán nản đó, tôi bỗng nảy sinh ham muốn mãnh liệt được nhìn xem trong phòng chứa thứ gì. Chờ đến ngày mai nghĩ cách vậy, lúc định quay về phòng ngủ, tôi quay người lại, phát hiện có một người đang đứng giữa những ánh đèn màu đỏ, mái tóc rối bù, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, là bà nội của tôi Cố Ngọc Liên. Hình ảnh bà nội Cố Ngọc Liên lúc này khiến tôi càng thêm hoảng sợ, nhất thời vô cùng kinh hãi, cũng chẳng kịp hét lên được tiếng nào. Giọng bà nội Cố Ngọc Liên rất nhẹ, giống như một cơn gió: “Thần Quang, ngủ đi thôi”. Tôi đáp ứng, về tới phòng ngủ của mình, tôi đóng cửa lại, để mặc bà đứng trước cửa phòng. Tôi lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, không có tiếng động nào phát ra cả. Bà nội Cố ngọc liên lên lầu lúc nào, sao lại không có bất kỳ tiếng động gì phát ra, việc này thật kỳ lạ, và cả âm thanh như có như không kỳ quái kia nữa.
Sau khi nằm lại trên giường, chẳng mấy chốc tôi lại rơi vào một cơn ác mộng. Nếu như đi tôi theo bà nội xuống phòng khách cho đến khi trời sáng, có lẽ ác mộng sẽ không tới quấy rầy tôi.
Trong mơ, một lần nữa tôi lại nghe được thứ âm thanh như có như không đó. Loại âm thanh này khiến tôi có cảm giác bay bổng, giống như một cơn gió nhẹ luồn qua cánh cửa đang đóng chặt, tiến vào trong phòng. Tôi vừa vào căn phòng đó, âm thanh kia liền biến mất, trong phòng tối đen, tôi không tìm thấy công tắc đèn. Tôi nghĩ, vì sao bà nội Cố Ngọc Liên lại không bật đèn trong phòng này vào ban đêm. Bà biết rõ từ bé tôi đã sợ bóng tối cơ mà. Bóng tối giống như những móng vuốt vô cùng sắt nhọn quặp lấy tôi, cắn xé tôi, khiến tôi bị thương chảy máu. Vô số con chuột kêu chít chít vô cùng chói tai, bóng tối khiến tôi nghẹt thở. Tôi giống như bị ngâm trong nước, bị rong rêu quấn lấy tứ chi, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Đúng lúc này, có một luồng ánh sáng, là một luồng ánh sáng lóe lên trong bóng tối, chẳng mấy chốc ánh sáng trắng chói mắt soi rọi khắp căn phòng. Tôi thở phào một hơi, rồi bắt đầu nhìn lướt qua khắp phòng. Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, có một chiếc giường lớn, phía trên phủ một tấm ga trải giường bằng lụa trắng, một cái bàn học, trên bàn có một khung ảnh nhỏ, tôi không nhìn rõ trên tấm ảnh là hình của ai. Còn có một tấm vải trắng đang phủ lên thứ gì đó, tôi kéo tấm vải trắng ra, là một cây đàn dương cầm. Tôi phủ lại tấm vải trắng lên cây đàn đầy bụi bặm, vừa ngẩng đầu, thấy trên tường là chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ 12 giờ. Có lẽ vì tôi động vào tấm vải trắng che cây đàn dương cầm nên đã khiến cho bụi bay mù mịt khắp phòng, điều này chứng tỏ những thứ trong phòng này đã ở đây từ rất lâu rồi. Trong màn bụi dày đặc đột nhiên có một mùi hương thơm thoang thoảng bay vào mũi tôi. Mùi thơm này đến từ đâu? Tôi lần theo mùi hương ấy đến bên cái giường lớn, tôi đi tới đầu giường, nhìn thấy cái gối đôi, tôi vươn tay ra nhấc cái gối lên. Tôi nhìn thấy trên giường một đoá hồng tươi tắn sống động, tôi nhịn không được đưa tay chạm vào nó, thế nhưng đúng vào khoảnh khắc tay tôi chạm vào đoá hoa đột nhiên héo rũ. Đúng lúc này, dưới sàn đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt, hình như có một bàn tay thò lên, nhất thời tôi không thể nhìn thấy thứ đang nắm trong bàn tay kia là gì. Tôi không còn nghe thấy nhịp tim của chính mình nữa, tôi không thể kìm nén được tiếng hét, tôi há miệng, nhưng lại không thể nghe được tiếng hét của chính mình. Trong đêm khuya yên tĩnh chỉ có tiếng động dưới sàn đinh tai nhức óc. Tôi cảm thấy dường như có sức mạnh vô hình nào đó tiếp thêm dũng khí khiến tôi cúi người xuống, bên dưới là một chiếc rương bằng gỗ, cái rương lắc lư, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Tôi đang định mở rương gỗ ra, thì bỗng bị vật gì đó trùm xuống, chính là tấm vải trắng che cây đàn dương cầm, tấm vải đột nhiên như có linh hồn, trùm kín tôi lại, từ đầu đến chân. Sau đó có một loại sức mạnh nào đó ném tôi lên giường, tôi lại giống như bị ngâm trong nước, bị rong rêu quấn lấy tứ chi, cho dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát. Giữa lúc đang ngẹt thở, giãy dụa tôi lại nghe thấy âm thanh như có như không…
Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng.
Ba nội Cố Ngọc Liên ngồi ở đầu giường, bà cầm một cái khăn mặt lau mồ hôi trên trán tôi, bà nhẹ nhàng nói: “Cháu trai, cháu nằm mơ sao. Cứ nói mê suốt”. Tôi nhìn bà nội Cố Ngọc Liên, những hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong mơ có vẻ rất thật. Tôi nghĩ thầm: Ta muốn mở cánh cửa đang khoá chặt kia, xem mọi thứ bên trong.
Ý nghĩ này bỗng dưng mãnh liệt lạ thường.
Tựa như lúc vô cùng mắc tiểu vậy.
Việc không thể vào được vào căn phòng đó khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi lại nghĩ tới một số chuyện mà hầu hết những người có liên quan tới cuộc sống của tôi đều nói. Chuyện đó luôn khiến tôi vô cùng oán hận, vì nó mà cuộc sống của tôi tại cái thị trấn Xích Bản này gặp phải rất nhiều khó khăn. Có một dạo tôi rất muốn nghe lén thử xem người ta nói gì về mình. Có rất nhiều câu chuyện về tôi được người ta đem ra buôn bán, tựu chung lại có 3 luồng thông tin chính. Luồng thông tin thứ nhất nói tôi sinh ra đã ngu ngốc, còn nói ba tôi là một con sâu rượu, chính chất cồn trong người ba tôi đã làm cho tôi trở thành ngu si đần độn. Thế nhưng với ba tôi, tôi chẳng có chút ấn tượng nào về ông cả. Không, tôi không chỉ không biết ông có phải là con sâu rượu hay không, ngay đến hình dáng của ông, tôi cũng không biết.
Luồng thông tin thứ hai thì nói khi tôi lên 5 đã mắc phải một căn bệnh nguy hiểm, sau khi lành bệnh thì tôi biến thành kẻ u mê, họ nói trước khi lên 5 tôi là một đứa trẻ thông minh. Tôi nghi ngờ không biết đó có phải là sự thật hay không, bởi vì tôi chỉ còn nhớ những gì sảy ra sau khi tôi 5 tuổi, với những gì trước đó, tôi không nhớ gì cả. Tôi đã từng hỏi qua bà nội Cố Ngọc Liên, bà không nói cho tôi biết, chắc chắn bà có biết vì một tay bà nuôi tôi khôn lớn, có điều không hiểu vì sao bà luôn lảng tránh khi tôi hỏi về vấn đề này, cũng như lảng tránh những câu hỏi liên quan đến cha mẹ tôi.
Luồng thông tin cuối cùng càng khiến tôi thêm mê muội, họ nói tôi không phải là cháu ruột của bà nội Cố Ngọc Liên, tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi bà nhặt về, khi được nhặt về tôi đã là đứa ngu ngốc rồi. Hiếm có người như bà nội Cố Ngọc Liên vì thương xót hoàn cảnh của tôi mà đem tôi về nuôi nấng đến lúc trưởng thành.
Tôi chưa bao giờ nhận thấy mình có vấn đề gì về trí não. Chính bọn họ đã khiến 20 năm nay tôi phải sống trong nỗi cô độc. Từ khi còn nhỏ cho đến lúc tốt nghiệp cao trung, tôi căn bản chẳng hề có bạn thân. Nói cách khác, khi bắt đầu vào mùa mưa năm tôi 20 tuổi, tôi gần như không có bạn. Vì cô độc nên tôi rất ít nói, sự cô độc khiến cho ánh mắt tôi luôn tràn ngập thù hận. Đây không phải là do lỗi của tôi, mà thủ phạm chính là những kẻ đã thêu dệt lên những cậu chuyện nhảm nhí về trí não của tôi. Tôi không thể tìm ra kẻ nào đã ác độc tung ra những tin đồn này, chính hắn đã huỷ hoại tôi, khiến tôi ở trước mặt mọi người đều luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti và cả thù hận thấu xương.
Tôi nhất định phải tìm cách vào gian phòng ấy. Tôi cần chìa khoá để mở khoá cánh cửa, chìa khoá chắc chắn ở chỗ bà nội Cố Ngọc Liên, nhưng tôi không biết chính xác nó được giấu ở đâu, nếu tôi biết, tôi đã không phải đau đầu như vậy. Tôi đang nghĩ xem làm thế nào để tìm được chìa khoá, bà nội Cố Ngọc Liên chắc chắn đã cất dấu nó rất kỹ.
Sau bữa tối bà nhìn tôi đến xuất thần rồi nói: “Khi bà chết rồi, thì cháu sẽ làm sao?”.
Tôi nói với bà: “Bà sẽ không chết đâu”.
Bà nội Cố Ngọc Liên cười khổ nói: “Cháu thật là ngốc. Con người ai mà không phải chết”.
Bà nội Cố Ngọc Liên lấy tăm xỉa răng, bà đã hơn 70 tuổi, nhưng hàm răng vẫn còn rất đều đặn, nhờ vậy mà trông bà có vẻ trẻ hơn so với tuổi. Răng bà nội rất trắng, không giống tôi miệng đầy răng vàng ố. Bà lo lắng cũng không thừa, bây giờ tôi đã 20 tuổi, không học đại học, cũng không có công ăn việc làm, nếu như bà chết, ai sẽ nuôi nấng tôi. Nhưng tôi cho rằng bà sẽ không chết đâu, bà sẽ giống như một lão yêu tinh sống mãi để che chở cho tôi. Bà nội Cố Ngọc Liên của tôi bình thường rất khoẻ mạnh, chẳng mấy khi bà đau ốm gì.
Bà tìm đến nơi làm việc của dì Quách, dì nhận lời tìm giúp tôi một công việc. Thực ra, dì Quách chỉ là một cán bộ quản lý kế hoạch hoá gia đình của khu phố. Lúc dì ở trong nhà tôi ra dáng như một gã đàn ông hào sảng vỗ ngực nhận lời tìm việc làm cho tôi, tôi muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt mập mạp đẫy đà của dì, hỏi có phải dì đang khoác lác không. Nhưng thực tế thì dì Quách đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm việc làm cho tôi, sau khi dì dẫn tôi đến một xưởng chế biến thực phẩm, tôi mới thực sự tin vào năng lực của dì. Từ đó tôi trở thành một công nhân của nhà máy chế biến ra rất nhiều thực phẩm ngon.
Thế nhưng, tôi mới làm việc ở nhà máy chế biến thực phẩm được vài ngày đã bị đuổi.
Sau khi về nhà tôi kể lại cho bà nội, bà nhìn tôi thở dài, bà nói dì Quách đã tới nhà, chuyện của tôi dì đã kể cho bà nghe. Tôi không nói gì, bước lên lầu về phía phòng mình, tôi đợi bà nội ra ngoài, cuối cùng bà cũng đi ra cửa. Bà vừa ra khỏi cửa, tôi đã đi xuống lầu, chui vào phòng ngủ của bà. Phòng bà ẩm ướt, không khí ẩm thấp khiến tôi rất khó chịu, tôi lục tung cả căn phòng tìm kiếm chìa khoá. Chẳng biết tôi tìm mất bao lâu vẫn tốn công vô ích. Tôi vô cùng uất ức muốn đốt trụi căn phòng, sau đó lật tung đám tro tàn có lẽ sẽ tìm được cái chìa khoá. Tôi ngồi trên nền nhà ẩm ướt, một luồng khí lạnh truyền từ mông lên tận đỉnh đầu. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại tại bàn trang điểm của bà nội Cố Ngọc Liên, trên mặt bàn đặt một cái hộp nhỏ, cái hộp hơi cũ, bề mặt khảm hình những bông hoa. Mắt tôi sáng lên, sao tôi lại không chú ý đến cái hộp này chứ?
Tôi tìm thấy chiếc chìa khoá trong cái hộp cũ của bà nội Cố Ngọc Liên, chiếc chìa khoá làm bằng đồng thau, được mài bóng loáng, tôi không biết nó đã mang trên mình dấu vân tay của những ai. Tôi không biết liệu cái chìa khoá này có chắc chắn mở đươc cánh cửa đó hay không, tôi giấu nó đi, nhất định phải lựa thời cơ mở cánh cửa đó.
Dì Quách quả là một người nhiệt tình, dì không vì việc tôi bị đuổi khỏi nhà máy thực phẩm mà không giúp tôi nữa, dì lại phải tốn rất nhiều sức lực nữa để tìm việc cho tôi ở khắp nơi, thế nhưng, dì đã không có đủ thời gian để tìm cho tôi công việc thứ hai.
Dì phải nhập viện K, bệnh viện thông báo cùng lắm thì dì cũng chỉ có thể sống thêm một tháng nữa. Dì bị ung thư gan, khi phát hiện ra đã ở giai đoạn cuối, bệnh đã bắt đầu di căn. Sau khi dì nhập viện, bà nội Cố Ngọc Liên từng dẫn tôi đi thăm dì, dì nằm trên giường bệnh, khuôn mặt đẫy đà bây giờ tái xanh, tôi không thể tin nổi chẳng bao lâu nữa dì sẽ chết. Dì Quách nhìn tôi cười, còn nắm tay tôi kéo lại, tay dì giá ngắt. Tay tôi như bị bao kín bởi một khối băng. Tôi rút tay ra, dì mỉm cười nói với tôi: “Phải tự tin vào bản thân mình, cháu nhất định sẽ tìm được việc làm”. Tôi không nói gì, chỉ muốn rời đi, lập tức rời khỏi dì, đầu giường của dì cắm một bó hoa màu trắng, tôi biết đó là hoa bách hợp. Từng bông hoa bách hợp như những gương mặt nhợt nhạt, toát ra sự lạnh lẽo. Tôi không ngửi thấy mùi hương, khắp nơi chỉ toàn mùi thuốc.
Sau khi rời bệnh viện, bà nội trách tôi không có lương tâm, dì Quách bỏ bao công sức tìm việc làm cho tôi, tôi thì ngay cả một câu cảm ơn bên giường bệnh của dì cũng chẳng nói được. Tôi nghe không rõ bà nội cằn nhằn những gì, trên đường lớn người qua lại như mắc cửi, trong đầu tôi đều là những khuôn mặt trắng xanh như hoa bách hợp. Có người nói, cái chết của dì Quách có liên quan đến tôi, tôi là một kẻ chuyên mang đến tai họa, người nào dính dáng đến tôi, người đó sẽ gặp xui xẻo. Tôi nghĩ, nếu như tôi đúng là kẻ như vậy thì bà nội Cố Ngọc Liên vì sao vẫn sống khoẻ mạnh, dù đã hơn 70 tuổi vẫn không bệnh tật gì.
Sau hôm dì Quách mất vài ngày là tới mùa mưa, mùa mưa tại thị trấn Xích Bản năm tôi 20 tuổi.
Cuối cùng tôi quyết định phải vào căn phòng đã đóng cửa 20 năm qua, việc này diễn ra trước khi mùa mưa đến 1 ngày.
Tôi đợi bà nội Cố Ngọc Liên đi ra ngoài rồi lén lấy chìa khoá. Tôi vẫn không thể khẳng định chiếc chìa khoá này có thể mở cửa căn phòng đó không? tôi thấp thỏm cầm chìa khoá cắm vào ổ, lúc này, tôi hy vọng cái âm thanh đêm hôm đó lại xuất hiện. Tôi quay chìa khoá, tôi nghe thấy một tiếng “cạch”.
Khóa mở, tôi run run hồi hộp, tôi không mở cánh cửa ra ngay, tôi thở nhẹ một hơi, mọi thứ đang khiến tôi có cảm giác như không thể thở nổi.
Trong phòng rất tối, mặc dù bây giờ đang là ban ngày, tôi cũng không thể nhìn thấy gì. Tôi hoàn toàn không biết công tắc đèn nằm ở chỗ nào, thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết căn phòng này có lắp đèn hay không. Tôi thấy không khí xung quanh trong phòng ngập tràn bụi, tôi tìm chiếc đèn pin, nương theo ánh sáng đèn, tìm được công tắc. Tôi bật đèn, ánh sáng trắng xuyên qua bóng tối, trong chớp mắt cả căn phòng bừng lên ánh sáng trắng chói mắt. Cũng giống như trong giấc mơ tôi nhìn lướt qua căn phòng, trong phòng trang trí đơn giản hệt như trong giấc mơ của tôi, có chiếc giường lớn, trên giường phủ tấm ga màu trắng; có một chiếc bàn học, trên bàn là một khung ảnh có hình của một đôi nam nữ. Trong phòng còn có một tấm vải trắng đang phủ lên thứ gì đó. Tôi nhấc tấm vải lên, là một cây đàn dương cầm. Tôi phủ lại tấm vải dính đầy bụi lên bề mặt của cây đàn, vừa ngẩng đầu lên, thấy trên tường là chiếc đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 12 giờ. Tôi nghe thấy mùi thơm phảng phất như trong giấc mơ, tôi đi tới đầu giường, thấy một cái gối đôi, tay tôi run rẩy, cắn răng một cái, tôi đưa tay nhấc cái gối lên, tôi thấy một đoá hồng tươi tắn, chẳng mấy chốc đoá hồng kia đã héo rũ, cả gốc và ngọn đều héo rũ dưới gối. Đột nhiên, có tiếng chim kêu khiến tôi giật mình, hoa hồng dưới gối lại tươi tắn trở lại. Tiếng chim véo von truyền đến từ cửa sổ, tôi không kịp để ý đến cái rương dưới sàn, tiện tay kéo tấm rèm dày bằng nhung, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ soi rọi khắp phòng.
Tôi nhìn thấy một tờ tiền, màu xanh mệnh giá 100 tệ dán bên ngoài cửa sổ bằng kính.
Trên tờ tiền dính máu, đầm đìa máu, dưới ánh mặt trời loé lên sắc đỏ kỳ dị. Bên ngoài có gió, nhưng xem ra nó được dán rất chặt vào cửa sổ nên không hề lay động. Xuyên qua đồng tiền dính máu, có thể nhìn thấy cửa sổ trên lầu nhà của nhà văn Tiêu Ái Hồng. Tôi nhất định phải mở cửa ra, phải lấy đồng tiền máu xuống. Đồng tiền máu dán chặt vào cánh cửa sổ bằng thuỷ tinh nhìn trông vô cùng kỳ quái? Trong giấc mơ không hề có cảnh tượng này. Tôi mở cửa sổ, chạm tay vào đồng tiền máu, nó dường như có linh hồn, lập tức rơi vào tay tôi.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang lên lầu.