Đổ Bác Chi Vương Chương 33 (Q1)

CHƯƠNG 33 : Không Tên




Chưa dứt lời, thân hình chàng lướt tới, tay hữu múa một vòng tròn, chưởng lực phát tới tấn công. Giữa lúc chàng xuất thủ, bốn lão nhân áo trắng đồng thân vọt tới hướng Trịnh Tây Bắc, mỗi lão đánh một chưởng. Bốn lão nhân này đếu là cao thủ đệ nhất của "Tuyết Sơn Ma lâu" võ công chàng hơn hẳn các nhân vật giang hồ bình thường. Bốn luồng chưởng lực cuốn gió đập tới. Trịnh Tây Bắc gầm to :
-Các ngươi tìm cái chết chăng?
-Tiểu tử, chỉ sợ người chết truớc tiên chính là ngươi đó !
Trịnh Tây Bắc cả giận gầm lên :
-Nếu đã như thế đừng trách ta độc ác!
Tiếng gầm của chàng sát khí xung thiên, thân hình ch1ng cuốn một vòng xuất chiêu lợi hại "Hồn đọan thiên nhai" đột ngột bung ra. Tiếng rú thảm khốc vang lên, máu huyến bắn tung tóe, hai lão nhân đứng đầu chết liền tại chỗ.


Trịnh Tây Bắc quát lớn :
-Còn hai lão nữa hãy nạp mang!
Lời quát vừa dứt, chưởng thứ hai chàng đã tấn công tới. Tiếng rú rợn người lại cất lên, hai lão nhân áo trắng còn lại chết thảm dưới tay Trịnh Tây Bắc. Chỉ hai chiêu giết bốn cao thủ của "Tuyết Sơn Ma lâu" khiến Hàn Đông Nam kinh sơ ngân người. Trịnh Tây Bắc ngầu mắt nhìn "Tuyết Sơn Ma tử" :
-Hàn Đông Nam, ta hỏi ngươi, Trình chưởng môn nhân hiện ở đâu?
-Tại bản lâu.
-Hay lắm, ta ở đây đợi ngươi trong vòng một giờ buộc ngươi phải thả người ra, nếu không ta sẽ hủy diệt "Tuyết Sơn Ma lâu" đó, chớ có trách ta không nói trước.
"Tuyết Sơn Ma tử" cừoi gằn hắn chuyển thân bỏ đi. Trịnh Tây Bắc nhìn theo bóng hắn, chàng thở dài rủ rượi tự than :"Trời oi, hắn là ca ca của ta và là phu quân của người yêu ta, ta nỡ nào giết hắn?"
Không lâu sau, một bóng nhân ảnh áo trắng vọt thân ra ngòai cửa cốc núi, chớp mắt bóng người đó đã tới trước mặt Trịnh Tây Bắc, đó là một đại hán mặt trắng ướt đọ ba mươi tuổi... Nhưng chẳng thấy bóng "Tuyết Sơn Ma tử" đâu cả.
Trịnh Tây Bắc hơi thay đổi sắc mặt , đại hán ấy nhìn chàng hỏi :
-Các hạ phải là Trịnh Tây Bắc?
-Đúng, còn Hàn Đông Nam đâu?
-Hắn đang ở bản lâu. Bản nhân phụng lệnh đến đây kính mời các hạ đến bản lâu.
-Để lảm gì?
Lệnh của lâu chủ, không biết các hạ có dám đến bản lâu?
Trịnh Tây Bắc cười lớn :
-Đừng nói là cái Ma lâu nhỏ bé này, dù cho có là núi đao rừng kiếm Trịnh Tây Bắc ta há đâu không dám đến?
-Thế thì xin mời các hạ.
Trịnh Tây Bắc kiêu ngạo bứơc tới cửa cố, trong cốc phủ đầy tuyết in lặng như cảnh chết và chẳng khác nào mấy tòa lầu tạo thành hình cái đầu lâu vĩ đại thấp thóang đã nhìn thấy xa xa cuối tầm mắt.
Chuyển qua một khúc quanh bước qua mấy bậc thềm bằng đá chợt thấy hai bên đứng thành hai hàng đệ tử "Tuyết Sơn Ma lâu" ước có đến cả trăm người. Thần sắc của tất cả bọn dệ tử ấy đều lạnh lẽo chẳng khác nào lớp tuyết đọng dưới chân .
Trịnh Tây Bắc hơi ch65m ch6n lại , tên đại hán vội mỉm cuời :
-Các hạ tài hoa tuyệt thế, chủ nhân bản lâu rất khâm phục các hạ nên ra lệnh cho môn nhân xếp hàng đón các hạ dấy.
-Xin đa tạ.
Chàng ngẩn cao đầu bước thẳng tới. Đương nhiên cảnh tượng ấy chẳng giống đón tiếp chút nào... mà giống tống táng hơn. Trịnh Tây Bắc hiểu rất rõ, lần vào Tuyết Sơn này hiểm nguy muôn trùng đang chờ đón chàng. Tiến vào một vùng đất rộng là đã đến cửa "Tuyết Sơn Ma lâu". Cửa nó cũng xây thành hình cái đầu lâu ở trên cao treo lủng lẳng bốn đầu lâu trắng trên mỗi cái viết một chữ đỏ như máu :"Tuyết Sơn Ma lâu".
Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn vào trong cửa, trong ấy là một không khí lạnh lùng đe dọa... câm lạnh không có một âm thanh. Đại hán lại tiến lên :
-Xin mời các hạ.
Trịnh Tây Bắc cười nhạc :
-Mời lâu chủ ra đây đón khách mới hợp lý chứ!
-Cái ấy...
-Đi mời lâu chủ đi, nếu không, ta xuất thủ đó !
Câu nói của chàng sung mãn đầy sát khí khiến đại hán giật mình "Vâng" một tiếng bước vào Ma lâu đi như chạy...
Trịnh Tây Bắc đứng ở dấy chờ đợi. Chung quanh đầy tuyết đọng trắng xóa, nhiều tiếng chân di chuyển nhẹ nhàng đến gần chàng. Trịnh Tây Bắc phán đóan chung quanh chàng, ít nhất cũng có cả trăm tên vây chặt nơi này rồi. Chàng không hề quay đầu cứ ngạo mạn đứng yên tại chỗ. Đột nhiên có tiếng chân hỗn lọan từ trong Ma lâu vọng ra bỗng thấy "Tuỵết Sơn Ma tử" dẫn theo bốn quái nhân như bốn xác chết xuất hiện trước mặt. Trịnh Tây Bắc biến sắc quát :
-Hàn Đông Nam, ngươi có trao người cho ta không?
Tiếng quát của chàng rất dễ sợ vì sung mãn sát cơ, ánh mắt chàng ngầu đỏ nhìn Hàn Đông Nam. Hắn cười nhạt :
-Trịnh Tây Bắc, nếu chúng ta không thả người thì sao?
-Các ngươi tưởng trăm đệ tử có thể làm gì Trịnh Tây Bắc ta sao? Ta hỏi lại các ngươi co trao người không?
-Không.
Trịnh Tây Bắc gầm lên một tiếng, thân hình búng lên như chớp xẹt xuất thủ một chưởng mạnh như núi xuống "Tuyết Sơn Ma tử". Chàng vừa xuất thủ, bốn quái nhân như xác chết liền vây chặt lấy chàng, mỗi tên phát xuất một luồng âm phong tấn công giải vây cho "Tuyết Sơn Ma tử". Trịnh Tây Bắc nhận ra thế tấn công của bốn quái nhân ấy chẳng những ảo diệu tuyệt luân mà còn như hỗ tương, phối hợp lẫn nhau thành một thế trận .

Trịnh Tây Bắc hơi kinh ngạc, trong lúc đó "Tuyết Sơn Ma tử" quát :
-Trịnh Tây Bắc ngươi chưa bó tay chịu trói ư?
Chàng phác giác chưởng lực chàng chỗ nào cũng bị kềm chế, nếu cứ kéo dài tình trạng này chàng tất rơi vào tay bọn chúng, lập tức sát cơ nổi dậy, chàng gầm lên một tiếng lớn đánh ra một chưởng cực mạnh .
Chưởng ấy của Trịnh Tây Bắc chỉ là hư chiêu , khi bốn lão nhân xác chết vừa tránh thân sang một bên, tay tả chàng quạt mạnh... Chiêu thứ hai này chàng thi triển "Vạn quỷ triền thân", chiêu ấy do quái nhân trong mộ truyền cho chàng là chiêu võ công cực kì diệu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chiêu ấy của Trịnh Tây Bắc vừa đánh ra chàng cảm thấy nội phủ đau nhói, vừa lúc có tiếng rú của một lão quái nhân rồi theo tiếng quái đó ngã xuống đất. Trán chàng vã mồ hôi, sắc mặt chàng xám lại, chàng hiểu ra, chàng không thể động thủ vì khi động thủ, dược lực không áp chế nổi chất độc dữ dội trong người chàng.
Giữa lúc Trịnh Tây Bắc lo sợ, ba lão quái nhân tiếp tục phát động thế tấn công . Bốn người thiếu một uy thế giảm sút rất nhiều, Trịnh Tây Bắc cố vận hết công lực áp chế dộc chất , tay phải ch2ng quét mau đánh ra một chưởng.
Chưởng ấy vừa phát ra , thân hình chàng búng vọt lên, mau như ánh chớp tiến đến bên "Tuyết Sơn Ma tử" . Chàng xuất thủ bất ngờ cực mau , "Tuyết Sơn Ma tử" hết đường tránh né. "Binh" một tiếng, thân hình hắn văn ra xa . Trịnh Tây bắc lại búng thân tiếp, định đuổi theo đập chưởng thứ hai lên thân "Tuyết Sơn Ma tử" , nào ngờ một luồng chân lực nội gia đẩy tới buộc chàng lùi lại ba bứơc, đưa mắt nhìn tới , chỉ thấy một thiếu phụ diễm lệ mặc áo bào đỏ xuất hiện tại cửa .
Sau lưng thiếu phụ là bốn lão nhân cao thấp gấy béo khác nhau . Sắc mặt Trịnh Tây Bắc đổi thành trắng bạch, nhìn phong cách đài các bệ vệ ấy chàng đã hiểu thiếu phụ là ai rồi. Thiếu phụ cười nụ lạnh lùng :
-Tên tuổi các hạ thật quà chẳng phải hư truyền!
Trịnh Tây Bắc cảm thấy khí huyết chàng sôi sùng sục trong nội phủ, nếu chàng động thủ tiếp tất có thể bị chất dộc phát tác chết liến tại chỗ. Chàng mỉm cười ngạo mạn :
-Các hạ là Ma lâu chủ nhân chăng?
-Đúng vậy.
-Thế càng hay. Các hạ biết tại hạ đến đây vì sao rồi chứ ?
-Muốn nhận chưởng môn nhân Hòang Sơn phái chứ gì?
-Đúng.
-Ta không trao người thì sao?
-Tại hạ không sợ các hạ không trao .
Thiếu phụ áo đỏ diễm lệ mỉm cười lạnh lẽo :
-Trịnh Tây Bắc, ta nhân rằng ngươi chưa sợ chất độc "Liệt tâm chi độc", hiện tại xem a ngươi chỉ là một tên tầm thường, ngươi không còn khả năng động thủ nữa...
-Xin cứ thử xem sao!
Trịnh Tây Bắc quát to câu ấy , thân hình đã lướt tới trước mặt lâu chủ "Tuyết Sơn Ma lâu" , tay hữu chàng từ từ giơ cao lên ...
Đột nhiên, một bóng nhân ảnh trắng xóa vọt ra kêu lên :
-Trịnh Tây Bắc bó tay chịu trói đi, còn hơn bị nát hết lục phũ ngủ tạng!
Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn , thì ra đó là Lý Tiểu Quyên vừa xuất hiện, chàng cười gằn :
-Lý Tiểu Quyên, ta chết chẳng vì trúng độc của cô nương đấy sao? Ta dù bị chất độc phát mà chết ngay cũng không thèm bó tay. Lý Tiểu Quyên nếu ta có chết đều là do tay cô nương mà ra cả...
Chàng hơi dừng lời , chuyển xoay về hướng thiếu phụ áo đỏ, nói tiếp :
-Các hạ có trao người hay không?
Thiếu phụ lạnh lùng cười đáp :
-Muốn ta trao người cũng được nhưng có một điều kiện .
-Điều kiện gì? Nói mau!
-Bảo cho ta biết "Thiên địa huyết bài" hiện đang ở đâu?
-Đừng nặm mộng!
Thiếu phụ diễm lệ biến sắc, lạnh lẽo nói :
-Thực các hạ không chịu nói?
-Chủ nhân thực không trao người?
Sắc mặt lâu chủ :"Tuyết Sơn Ma lâu" biến đổi hẳn , bà lộ sát cơ quát lên một tiếng, thân hình búng cao lên, trong tiếng quát tay ngọc tấn công luôn về huớng Trịnh Tây Bắc . Chàng vôi bắn thân tránh chiêu tấn công của thiếu phụ , giữa ngay lúc ấy chiêu thứ hai của bà đã phát , Trịnh Tây Bắc quát lớn :
-Lý Tiểu Quyên , cảm tạ cô nương đã ban cho ta ngày hôm nay!
Chàng nghiến răng cố sức đánh ra một chưởng. Trịnh Tây Bắc hiểu rất rõ chàng không nên xuất thủ , chỉ cần không quá ba chiêu nữa tất cả chất độc sẽ phát tác giết chết chàng. Nhưng chàng vốn là người cao ngạo, thà chàng bị chất độc giết chết chứ không muốn bó tay chịu trói, khi chàng xuất thủ, Lý Tiểu Quyên cũng vung tay quát to :
-Trịnh Tây Bắc ngươi thực muốn chết đấy ư?
Trinh Tây Bắc trừng mắt nhìn Lý Tiểu Quyên , chàng quát :
-Cút di! Ta chết đâu có quan hệ gì với cô nương , có phải cô nương đã bỏ độc vào trong rượu? Trịnh Tây Bắc ta xin chết đẻ báo đáp hồng nhan đâu có gì đáng tiếc nữa.
Câu nó của chàng rất thê lương . Đúng vậy nếu không phải vì Lý Tiểu Quyên làm sao chàng ra đến nông nỗi này? Hai mắt Lý Tiểu Quyên long lanh như có lệ, lùi lại một bên. Trịnh Tây Bắc giận dữ nhìn thiếu phụ chủ nhân, chỉ thấy bà lạnh lẽo nói :
-Nếu các hạ cứ mê muôi không tỉnh ngộ xin đừng trách ta .
Chưởng thế lại cất lên , đánh ra một chưởng, Trịnh Tây Bắc gầm lên quét chưởng ra , bấy giờ chàng cố ý liều mạng, chàng thà bị chất độc giết chết cũng quyết giết lâu chủ "Tuyết Sơn Ma lâu". Những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống má chàng .
Lâu chủ "Tuyết Sơn Ma lâu" đọt ngột bay vọt tới , chưởng phong quét ra , Trịnh Tây Bắc tránh sang một bên , thân hình chàng cũng búng lên quạt chưởng. Đột nhiên... Trịnh Tây Bắc rú lên một tiếng thê thảm , thân hình chàng như con diều đút dây từ trên không rơi xuống mặt tuyết. Lý Tiểu Quyên kinh dị rú lên... chỉ thấy hai mắt Trịnh Tât Bắc nhắm nghiền , sắc mặt trắng dã như tuyết hai tay ôm chặt lấy bụng mê man bất tỉnh trên đất... chất độc đã phát tác. "Tuyết Sơn Ma tử" cười gằn một tiếng, lướt thân tới gần chàng. Hắn quạt một tiếng trảo pháp vươn ra chụp lấy Trịnh Tây Bắc nhưng trong một chớp mắt cực mau, một tiếng quát thảnh thót vọng tới. "Binh" một tiếng, miệng "Tuyết Sơn Ma tử" phun máu ra như suôi văng ra xa. Chúng nhân ở đó cơ hồ sắp kinh dị bật ra tiếng kêu... Đưa mắt nhìn ra bỗng thấy bên thân Trinh Tây Bắc đã xuất hiện một thiếu nữ áo vàng diễm lệ từ bao giờ, Lý Tiểu Quyên buôc miệng kêu :
-Hòang Xuyến, là cô nương đấy ư?

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/do-bac-chi-vuong/quyen-1-chuong-33-lE4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận