Sau khi Âu Quân Thiên rời đi, cô lại nhàn rỗi, không ngờ vườn hoa này lớn như vậy, cùng lắm cô chỉ rẽ sang một lối khác thế mà lại thấy có một đường khác, đi qua thì phát hiện ra nơi này.
Cô đứng ngoài ngôi nhà ló đầu vào nhìn, mặc dù nhà này không lớn, nhưng có mười phần cảm xúc thiết kế, nhà được dọn dẹp rất sạch, cô biết căn phòng này luôn được nhóm người hầu bên nhà chính dọn dẹp, đây là nơi ai ở a? Ân...... Nơi này có người ở sao?
Cửa khép hờ, cô ngăn không được lòng hiếu kỳ nên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong là một cái hành lang hẹp, ở phía cuối có một cánh cửa sổ, cô rón ra rón rén đi vào.
Đi qua chỗ rẽ của hành lang, cô đi vào một không gian rộng lớn đầy ánh sáng, mà cô cũng bị cảnh vật trước mắt làm sợ ngây người, trời ơi! Nơi này là...... Chung quanh bày đầy giá vẽ, trên mỗi một giá vẽ đều có một mẫu trang phục làm người ta hoa cả mắt, có lễ phục dạ hội, âu phục, trang phục bình thường, váy dài, quần dài, váy ngắn, áo khoác......“Oa!” Thu Thủy Tâm kinh hãi mà liên tục cảm thán, những mẫu thiết kế này đều tuyệt quá nha! Thiết kế mới mẻ độc đáo, sắc thái mê người, ngay cả trang sức cũng phối hợp vừa đúng, cô lập tức chú ý tới góc dưới bên phải của mỗi bức họa đều có kí tên nhà thiết kế.