Độc Bộ
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 70: Linh Lương
Dịch giả: Rông
Nguồn:
“ Làm gì vậy, còn chưa tới lúc ăn cơm mà, lúc nào xong ta sẽ gọi ngươi”. Bộ Tranh vừa xào cải xanh vừa thuận miệng đáp.
“ Chuyện cơm nước nói sau, giờtrảlời ta, có phải ngươi biết Thanh Vân kiếm pháp hay không? ” Tú Anh thần sắc có chút chờmong xen lẫn hoài nghi nhìn Bộ Tranh.
“ Ân, làm sao vậy?! ” Bộ Tranh gật gật đầu, bày thức ăn ra chén đĩa, sau đó lại đổ dầu vào xào thịt Thiết Ngưu với hành tây.
“ Ngươi làm sao biết Thanh Vân kiếm pháp, ta cũng chỉvừa mới được học mà ngươi dường như rất quen thuộc. Đừng có bảo là Lai Phúc ca dạy ngươi đấy.” Tú Anh nghi thầm nếu đúng là do Lai Phúc ca dạy v
ậy thì Lai Phúc ca này cũng th
ật quá cường hãn.
“ Không phải v
ậy đâu, lần trước ta đến cổ di tích cùng bọn Sở sư huynh, họ có dùng và dạy cho ta.” Bộ Tranh nói.
Vốn Thanh Vân kiếm pháp cũng không phải cái gì bí m
ật, chỉcần là người của Thanh Vân kiếm phái đều có thểhọc, cũng không có ngưòi nào đi quản nên ai cũng học được mấy chiêu.
Kiếm pháp hay chính là ở chỗ đó, học được hay không là do bổn sự của ngươi, có thểđại thành hay không cũng là xem ở cơ duyên và thiên phú của ngươi.
Sở dĩhiện tại Tú Anh mới chỉđược học mấy chiêu đơn giản là bởi phải tuân thủ nguyên tắc tuần tự nhi tiến(*), từ chỗ dễ nhất học lên, chứnếu mới bắt đầu độ khó đã quá cao thì chỉtổ lãng phí thời gian.
(*) tiến dần từng bước
Trong lúc Bộ Tranh luyện t
ập, Sở Hùng có chỉgiáo cho đôi chút vì hắn tưởng rằng trước đó Bộ Tranh cũng đã luyện qua một vài chiêu trong Thanh Vân kiếm pháp.
“ Thì ra là như v
ậy, mà vịSở sư huynh đó là ai?” Tú Anh g
ật g
ật đầu thầm nghĩ, chung quy cũng không phải Lai Phúc ca nhưng Sở sư huynh này là ai, có quan hệ thế nào với Bộ Tranh?.
Nói th
ật, Tú Anh có điểm hiếu kì với nhân mạch quan hệ(*) của Bộ Tranh trong nửa năm qua.
{*ý là BT đã quan hệ với những ai}
“ Sở sư huynh là Sở Hùng sư huynh, hình như là một vịsư huynh trong Thanh Ngưu phong”. Bộ Tranh suy nghĩmột thôi một hồi cũng chỉnói ra một ít thông tin như v
ậy bởi hắn đúng là chỉbiết có thế.
“ Thanh Ngưu phong? Đây chính là một trong lục đại chủ phong của Thanh Vân môn, người trong đó toàn là tinh anh không hà.” Tú Anh hai mắt toảsáng, không nghĩtới Bộ Tranh lại có thểkết giao với người như v
ậy.
Lúc này, nàng còn không biết tại Thanh Ngưu phong ~ Sở Hùng cũng được xem như một (đại) nhân v
ật, bằng không hẳn sẽ càng kinh ngạc hơn.
“ Hình như là thế, bọn họ rất lợi hại, có thểgiết được yêu thú.” Bộ Tranh g
ật đầu đầy ngưỡng mộ. Đối với hắn mà nói, bọn người Sở Hùng chính là đại nhân v
ật.
“Trách không được ngươi lại biết Thanh Vân kiếm pháp, hoá ra là có cao nhân chỉđiểm. V
ậy ngươi học được mấy chiêu?” Tú Anh không giấu được vẻ hâm mộ hỏi.
“ Không biết a, có một chút nhưng không biết có phải hay không ...” Bộ Tranh lắc đầu, lúc ấy hắn coi {Sở sư huynh diễn luyện} từ đầu đến cuối nhưng đâu có biết chiêu nào là Thanh Vân kiếm pháp, chiêu nào ko. Hắn chỉdựa vào cảm giác, thấy phong cách cũng na ná … nên mới nói ấp ửng như v
ậy.
“ Ngươi không biết là sao?” Tú Anh không hiểu nổi Bộ Tranh nói v
ậy là có ý gì.
“ Đúng v
ậy a, ta không biết tên gọi những chiêu thức đó, cũng không biết có phải Thanh Vân kiếm pháp hay không.” Bộ Tranh hồi đáp.
“ .....”
Tú Anh đột nhiên nhớ tới một việc. Đó là từ trước tới nay Bộ Tranh đều chỉluyện chiêu thức chứchảbiết tên gọi của chúng là gì, người khác cọ đầu gãi tai nhớ tên chiêu thức còn hắn thì một chiêu cũng chảbiết tên.
Đây cũng không phải là hắn không nhớ nổi, chỉlà không có ai giảng giải cho hắn bởi vì hắn ngay cảluyện khí cũng không biết nên luyện chiêu thức kỳ thực là việc dư thừa mà thôi. Đại Hải ca cũng không chính thức dạy hắn v
ậy nên cũng không giải thích cho hắn quá nhiều.
Về sau đều là Tú Anh giúp hắn so đối danh tự (*), hắn mới biết chiêu thức mình luyện tên gọi là gì.
{*BT biển diễn rồi bé TA phán xem nó là chiêu gì}
Lần này rất có khảnăng cũng là như v
ậy!
“ V
ậy ngươi luyện thử một lần cho ta xem . . .”
“ Được, nhưng đợi cơm nước xong xuôi cái đã, ta đói bụng rồi!” Bộ Tranh g
ật g
ật đầu, sau lại tiếp tục nấu cơm.
“ Đừng ăn vội, ra chơi một lúc đi.” Tú Anh nói.
“ Chơi cái đầu ngươi, ta mà đã đói bụng thì việc gì cũng không làm được.” Bộ Tranh cự tuyệt thẳng thừng rồi xúc cơm vừa chín ra bát. Loại cơm này được nấu bằng linh mễ nên có mùi vịrất đặc sắc.
Linh mễ là một loại linh lương. Tên như ý nghĩa, là loại lương thực ẩn chứa linh khí.
Chẳng những động v
ật có thểhấp thu linh khí mà thực v
ật cũng v
ậy, th
ậm chí cảtử v
ật {vật chết} cũng thế.
Linh lương là đồ ăn mà người tu luyện phải dùng, cũng phân tam ngũ cửu đẳng (**), Bộ Tranh ăn là loại kém nhất. Gần đây hắn mới bắt đầu ăn chứtrước kia hắn cũng không biết có thứnày tồn tại.
{** chia làm ba bảy loại}
Linh lương của Thanh Vân kiếm phái sẽ không cung cấp tuỳ tiện, tạp dịch đệ tử hoàn toàn không có, đệ tử ngoại môn còn phải xem ở thành tích. V
ậy nên muốn có được linh lương tịnh không thểdựa vào môn phái mà chỉcó thểdựa vào nỗ lực của bản thân.
Linh lương loại kém nhất cũng không quá khó kiếm, có tiền là có thểmua được nhưng duy trì được lâu dài hay không mới là vấn đề. Đối với người tài phú bình thường mà nói thì đây là một chuyện rất khó khăn.
Bộ Tranh là thằng ku nghèo nông thôn thì làm sao có thểtiếp xúc đến thứnày, cảLuyện Đan phong cũng không có linh lương, ít nhất trong khẩu phần lương thực của hắn là không có. Thời gian gần đây, hắn ở cùng một chỗ với bọn Sở Hùng nên mới được ăn linh lương, mới phát hiện trên thế giới còn có thứnày.
Nếu mỗi ngày đều có linh lương đểăn thì dù là người bình thường nhất cũng có thểtu thành cảnh giới NhịMạch trước hai mươi tuổi. Điều kiện chênh lệch hết sức rõ ràng mà đây mới chỉlà loại linh lương thấp kém nhất. Nếu đổi thành loại cao cấp cộng thêm với đan dược v
ậy thì chênh lệch càng khó có thểtưởng tượng.
Cái này cũng biểu thịcho mức độ sai lệch giữa các thế lực, sai lệch không phải ở {số lượng/chấLt lượng} nhân tài mà là điều kiện. Trừ khi xuất hiện người có tư chất nghịch thiên bằng không rất khó cải biến sự sai lệch này.
“Linh mễ? ngươi kiếm đâu ra thứnày v
ậy?” Tú Anh ngẩn người hỏi.
Bát cơm phát ra khí tức làm nàng cảm thấy rất bất ngờ, nàng biết đây là linh mễ nấu thành. Thứnày ngay cảnàng chỉkhi người khác bố thí mới có mà ăn, là v
ật vô cùng trân quý, vì sao Bộ Tranh lại có a?
Bộ Tranh cho một miếng cơm vào miệng nhai kỹ nuốt xuống rồi mới lên tiếng: “ Đổi lấy từ bọn Sở sư huynh a, bọn họ còn có rất nhiều.”
Sau khi nuốt những hạt cơm vào trong bụng, một dòng linh khí mỏng manh liền từ bên trong phát tán ra, tuy rất yếu ớt nhưng khiến tinh thần vô cùng sảng khoái.
“ Ngươi dùng gì đểđổi?” Tú Anh có chút tò mò hỏi thăm.
"Thì là một ít đan dược, tuy chảcó tác dụng khỉgì nhưng bọn họ thích." Bộ Tranh thu
ận miệng trảlời, ngữkhí rất là bình đạm, tựa như những đan dược này rất không trọng yếu..
Trên thực tế, đối với Bộ Tranh mà nói, những đan dược này xác thực không quá trọng yếu, công dụng của chúng hắn không cần, cho dù sau này có cần thì chỉviệc luyện lại là được.
“ Thì ra là ngươi trộm đan dược nơi này đi đổi. Từ khi nào mà ngươi trở nên không thành th
ật như v
ậy hả” Tú Anh nhìn Bộ Tranh một hồi, rút ra một cái kết lu
ận, mà cái kết lu
ận này không thểnghi ngờlà hoàn toàn hiểu lầm.
Chỉcó điều, việc này cũng rất dễ khiến người khác hiểu lầm, Trong mắt Tú Anh, Bộ Tranh chính là một tên dế nhũi cái gì cũng không biết, đan dược hắn luyện chế chắc chắn sẽ chảma nào thèm. Người ta muốn nhất định là đan dược của Luyện Đan phong, hơn nữa cũng không thểquá trọng yếu, bởi nếu là đan dược trọng yếu làm sao hắn có gan đi trộm!