Độc Bộ Thiên Hạ Chương 3 04: Kho báu Tây Hoàng.


 Độc Bộ Thiên Hạ
Tác giả: Trạch Trư
Chương 304: Kho báu Tây Hoàng.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Mr5800
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn truyện: kenwen.com


    Trên đỉnh ngọn núi này có hơn ba mươi vị cường giả Tam Thần cảnh, nguyên thần đều đang bay lượn trên đỉnh đầu, những nguyên thần đó đều đã ngưng tụ thành thực chất tồn tại, bay múa khắp trời.

    Còn rất nhiều đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông, ước chừng hơn hai trăm người, đều đứng ở một bên.

    “Không tệ, cùng nhau động thủ, triệu tập cấm bảo Thánh Tông ta, đánh mở Nam Thiên môn!” Các vị trưởng lão đều nghe theo, cùng kêu lên.

    “Tòa Nam Thiên môn mà Tây Hoàng rèn này, nghe nói là ông ta đạt được truyền thừa của Tiên nhân viễn cổ, chiếu theo Nam Thiên môn Thiên Đình mà Tiên nhân viễn cổ khai sáng ra mà rèn thành. Nam Thiên môn Thiên Đình cổ, chỉ cần đóng lại, liền có thể phong ấn chư thiên, đem tất cả cửu thiên thập địa đều phong ấn trong cảnh cửa này.”



    “Kho báu Tây Hoàng ở ngay trong tòa Nam Thiên môn này, tuy rằng cánh cửa chỉ là một chế phỏng của Nam Thiên môn Thiên Đình cổ, nhưng uy năng rất lớn, phải thúc dục cấm bảo mới có thể mở nó ra!”

    Ầm!

    Trên đỉnh đầu các vị trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông, chỉ thấy các nguyên thần khổng lồ đều há miệng, không tiếng động gào thét, Diệp Húc chỉ cám thấy một luồng hơi thở khổng lồ dị thường bị những nguyên thần đó từ không gian xa xôi kéo lại đây!

    Luồng hơi thở đó khổng lồ trầm trọng, gần như một làn hơi thở liền ép cho người không thở nổi.

    Bầu trời đột nhiên tối tăm lại, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái khay đồng lớn hơi hơi chấn động, phát ra tiếng ong ong, từ trong hư không giáng xuống.

    Khay đồng này chính là ở trong tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông, nâng trăm núi ngàn sông, Thánh địa Ma Tông liền kiến tạo bên trên chậu đồng.

    Diệp Húc vẫn nghĩ đến cái khay đồng đó là một thứ để trang trí, không nghĩ tới đó là một vu bảo có uy năng hùng mạnh vô cùng.

    Hư ảnh khay đồng từ hư không đẩy ra, che khuất nửa bầu trời, to lớn không gì sánh được, từ từ chuyển động.

    “Đây là cấm bảo của Hoàng Tuyền Ma Tông ta, Luân Hồi Thiên Bàn!”

    Vinh Lâm vẫn chưa tham gia vào hàng ngũ triệu tập cấm bảo, cười nói với Diệp Húc: “Cái vu bảo này chính là tổ sư khai sơn Sâm La Đại Đế Thánh Tông ta để lại, nghe nói Sâm La Đại Đế từng thấy qua Lục đạo luân hồi, chiếu theo bộ dáng Lục đạo luân hồi tạo ra cái Luân Hồi Thiên Bàn này.”

    Hư ảnh Luân Hồi Thiên Bàn đột nhiên chấn động, tản ra dao dộng cuồn cuộn, Diệp Húc thậm chí còn cảm thấy, chỉ một làn hơi thở liền có thể chấn mình thịt nát xương tan!

    Đó mới chỉ là hư ảnh của Luân Hồi Thiên Bàn liền có thể tản ra uy năng mạnh mẽ khôn cùng, nếu cái cấm bảo này hoàn toàn thức tỉnh, thôi phát uy năng, chỉ sợ toàn bộ Côn Luân cổ đều bị đánh nát, không còn tồn tại nữa!

    “Vinh huynh, cấm bảo là cái gì?” Diệp Húc hiếu kỳ hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên cấm bảo này.

    Vinh Lâm còn chưa trả lời, Tống Cao Đức sắc mặt ngưng trọng, nói: “Cấm bảo là vu bảo hùng mạnh nhất, trong mỗi kiện vu bảo đều chứa một môn tâm pháp đầy đủ, người cần luyện chế đem toàn bộ cấm pháp rót vào trong vu bảo, uy năng mênh mông vô cùng. Vạn Kiếp Thiên Lâu của Vạn Kiếp Môn ta là do tổ sư khai sơn sau khi đem Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, hút môn cấm pháp này ra khỏi bản thân, dung nhập vào không biết bao nhiêu bảo vật, luyện chế mà thành!”

    Vinh Lâm liếc hắn một cái, cười nói: “Hóa ra là cao đồ Vạn Kiếp Môn.”

    Tống Cao Đức vội vàng thi lễ nói: “Tống Cao Đức Vạn Kiếp Môn, ra mắt Đại sư huynh Thánh Tông.”

    “Vị này chính là?” Vinh Lâm nhìn về phía Phượng Yên Nhu, nghi hoặc hỏi.

    Diệp Húc giới thiệu một phen, Vinh Lâm không khỏi sắc mặt quái dị, liếc Diệp Húc vài lần, thầm nghĩ: “Sao tiểu sư thúc lại cuỗm Tiểu công chúa Thiên Yêu Cung tới đây? Chẳng lẽ hắn không sợ lão yêu quái Thiên Yêu Cung nổi giận, tìm hắn tính sổ sao?”

    Hắn cười nói: “Cấm bảo chỉ có cảnh giới như Vu hoàng mới có thể luyện chế, hơn nữa dù là Vu hoàng, chắc cũng không bỏ qua được một môn cấm pháp tu luyện hoàn chỉnh. Tòa Luân Hồi Thiên Bàn của Thánh Tông ta, bao hàm một cấm pháp hoàn chỉnh, chính là Chư Thiên Luân Hồi Phá Diệt cấm điển. Tổ sư khai sơn Sâm La Đại Đế gặp qua Lục đạo luân hồi, sưu tầm không biết bao nhiêu tài liệu, lại từ bản thân lấy ra một đạo Chư Thiên Luân Hồi cấm điển hoàn chỉnh. Kiện cấm bảo này nếu mở ra toàn bộ uy năng, uy lực sẽ tương đương với Sâm La Đại Đế tự mình thi triển môn cấm pháp này, đủ để quét sạch tất cả!”

    Diệp Húc chấn động trong lòng, tương đương với Chu Thiên Luân Hồi cấm điển mà Sâm La Đại Đế tự mình thi triển, đây là khái niệm gì?

    Vinh Lâm thở dài: “Đáng tiếc, thúc dục cái vu bảo này, cần tiêu hao một nguồn năng lượng khổng lồ, lần này Thánh Tông ta phái tới hơn ba mươi vị sư thúc, hợp lực triệu hoán, mới chỉ có thể kéo đến hư ảnh của Luân Hồi Thiên Bàn mà thôi, ngay cả một phần vạn uy năng cũng không thể phát huy được. Nếu cố thúc dục bảo vật này, chỉ sợ chẳng thể phát huy được một phần ngàn uy năng, mà còn hút sạch tu vi của các vị sư thúc, biến họ thành một đám phế nhân!”

    “Hoàn toàn tu luyện một môn cấm pháp đến tuyệt đỉnh, mới gọi là Vu hoàng, Thánh Tông ta tuy có cửu cấm, cửu đại cấm pháp, nhưng nhiều thế hệ tông chủ không có mấy ai có thể tu luyện một môn cấm pháp hoàn chỉnh, đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh cả.” Một gã đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông lắc đầu nói.

    Phượng Yên Nhu dịu dàng nói với Diệp Húc: “Sư huynh, cấm bảo Thiên Yêu Cung ta chính là Hi Hoàng dùng thân thể mình luyện ra, hư ảnh đầu người thân rắn trên không trung kia chính là Hi Hoàng.”


    Hi Hoàng và Tây Hoàng đồng âm khác chữ, là Vu hoàng khác nhau, lai lịch còn cổ xưa hơn cả Tây Hoàng, chính là người đã khai sáng ra Thiên Yêu Cung, cũng xưng là Oa Hoàng, là lưỡng đại vu hoàng của yêu tộc.

    Hư ảnh Luân Hồi thiên Bàn đánh mở tòa Nam Thiên Môn kia, đánh xuyên qua một thông đạo, vu sĩ có thể từ thông đạo này tiến vào trong Nam Thiên Môn.

    Tòa Nam Thiên Môn mà Tây Hoàng luyện chế này tuy là chế phẩm của Nam Thiên Môn Thiên Đình cổ, nhưng là một kiện bảo vật rất lợi hại, đã gần cấm bảo, cần tập hợp rất nhiều hư ảnh cấm bảo liên kết cùng đánh vào mới có thể mở cửa ra.

    Giờ phút này, Nam Thiên Môn tuy bị mở ra, nhưng bốn phía tòa Thiên môn này tràn ngập uy năng của cấm bảo các môn các phái, chỉ có thể từ thông đạo các cấm bảo này đánh xuyên qua tiến vào trong cửa mới an toàn, nếu từ nơi khác tiến vào, đều bị dư uy của cấm bảo diệt trừ, cho dù là cường giả Tam Thần cảnh cũng không được.

    “Ứng sư huynh vì sao không tự mình đến đây?” Diệp Húc không nhìn thấy Ứng Tông Đạo, hiếu kỳ hỏi.

    “Nếu như Tông chủ mà xuất hiện, tông chủ giáo chủ các đại môn phái khác chỉ sợ cũng sẽ đích thân tới. Loại mức độ chiến đấu đó, trời sụp đất nứt, chúng ta căn bản không thể nhúng tay, toàn bộ Côn Luân Thánh Địa cổ đều bị đánh hỏng, biến thành đất bằng mất.”

    Vinh Lâm thấp giọng nói: “Ta đoán rằng, những nhân vật như Tông chủ, nếu không xuất hiện bảo vật cấp cấm bảo, bọn họ sẽ không ra tay đâu.”

    Diệp Húc gật đầu, bởi vì Ứng Tông Đạo là cường giả như vậy, trên đời này thứ làm bọn họ động tâm thực sự không nhiều lắm, cho dù kho báu Tây Hoàng xuất thế đi chăng nữa, với bọn họ chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng kể, nếu không xuất hiện bảo vật như cấm bảo, bọn họ chẳng thèm quan tâm, cũng không có dục vọng ra tay.

    Về phương diện khác, cũng là cân bằng thế lực, nếu Ứng Tông Đạo ra tay, Vạn Kiếp Môn, Thiên Yêu Cung, Đại Phạm Âm Lôi Tự và đại phái chính ma yêu ba đạo cũng sẽ ra tay, thậm chí hoàng đế hai nước Tần Hán có khi cũng sẽ mang theo trấn quốc chi bảo tiến đến, đến lúc đó không còn là xung đột nho nhỏ giữa các thế lực nữa, là trở thành đại họa mất rồi!

    Cho nên tông chủ giáo chủ thậm chí hoàng đế Tần Hán mới có thể kiềm chế như vậy, không thấy thỏ không tung ưng.

    Vinh Lâm cười nói: “Sư thúc, mấy ngày nay cao tầng của các môn phái đã định xong quy củ rồi, kho báu Tây Hoàng các cao thủ thế hệ trước không thể tham dự, chỉ có thế hệ trẻ tuổi mới có thể đi vào trong đó, miễn cho các thế hệ trước các môn các phái gia nhập vào trong tranh đoạt, biến thành hỗn chiến giữa các phái. Lần này những người được phép tiến vào kho báu, chỉ có vu sĩ trẻ tuổi. Cũng vì như vậy, Tông chủ mới mệnh ta tự mình đến đây.”

    Hắn là cường giả Tam Thần cảnh, so với những lão quái vật như Tiết trưởng lão hay Ngụy Hiên không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn, bởi vậy Ứng Tông Đạo mệnh hắn tự mình tiến đến trấn thủ.

    “Thế hệ trước không được tham gia, này chẳng phải nghĩa là, ngay cả ta cũng không được tiến vào?”

    Diệp Húc buồn bực không ngừng, hắn là Phong chủ Quan Tinh Phong, Vinh Lâm cũng phải gọi hắn là sư thúc, các môn các phái định ra quy củ này, ngay cả hắn cũng bị loại ra bên ngoài.

    Vinh Lâm cười nói: “Cho dù là trong kho báu Tây Hoàng có thu hoạch, còn không phải giao ra sáu phần bảo vật mà bản thân thu được, chỉ có thể giữ lại bốn phần, các vị trưởng lão triệu tập cấm bảo mở ra Nam Thiên Môn, sao lại không trả thù lao?”

    Tiết trưởng lão trầm giọng nói: “Thông đạo đã mở ra, chư vị đệ tử nghe lệnh, những lão già chúng ta đây duy trì Luân Hồi Thiên Bàn, các ngươi tiến vào Nam Thiên Môn, có thể thu được gì thì thu hết, giết được kẻ nào thì giết hết, không cần lo lắng gì cả, có chúng ta ở đây làm chỗ dựa cho các ngươi!” truyện copy từ tunghoanh.com

    “Vâng!”

    Vinh Lâm và các đệ tử đều khom người, đều tự bay lên phi hướng thông đạo.

    Ngụy Hiên nhìn hướng Diệp Húc, thản nhiên nói: “Diệp sư đệ là trưởng giả bối phận sư thúc, đương nhiên không thể tham gia tranh đoạt với các đệ tử, hãy ở lại đi.”

    Diệp Húc từ miệng Vinh Lâm biết việc này, mỉm cười nói: “Đây là đương nhiên.”

    Nguy Hiên ánh mắt lóe ra, trong lòng buồn bực không ngừng: “Không ngờ tên tiểu tử này có thể kiếm chế được!”

    Diệp Húc trong lòng cực kỳ xót của: “Nếu không phải bối phận ta cao, lúc này cũng có thể tiến vào kho báu Tây Hoàng, cướp đoạt bảo vật bốn phía rồi. Nhưng mà, cho dù cướp được bảo vật, cũng phải giao ra sáu phần, thật sự làm cho người ta đau lòng…”

    Hắn đứng dậy, nhìn hướng đỉnh núi khác, chỉ thấy mười ngọn núi lớn trong trung tâm Côn Luân Thánh Địa cổ đều bị chiếm cứ, ngoại trừ các môn các phái và hai nước Tần Hán, còn có rất nhiều thế gia, Thái Dương Thần Lô Đông Hoàng gia, Cửu đỉnh Hạ gia, Chỉ Nam Xa Hiên Viên gia, các loại cấm bảo kỳ lạ đều bị triệu hoán đến.

    Không đến nửa canh giờ, đã có hơn ngàn tên vu sĩ ào ào xông vào trong Nam Thiên Môn.

    Tòa Nam Thiên Môn này bị nhiều hư ảnh cấm bảo đánh, kẽ hở mở ra càng lúc càng lớn, chỉ thấy bên trong truyền ra dao động cực kỳ kinh người, không biết bao nhiêu bảo vật đang bay lượn trong thế giới trong cánh cửa đó, quả thực chính là biển vu bảo!

    Diệp Húc liếc mắt nhìn lại một cái, liền phát hiện bốn năm kiện vu bảo không hề thua kém cái Thiên Sơn Thanh Điện Đồ kia!

    Hơn nữa chỗ sâu trong thế giới trong cửa, tản ra rung động càng làm cho người ta phải sợ hãi, hiển nhiên bên trong đó càng có nhiều vu bảo, chất lượng cực tốt, nói không chừng thật sự có thể có cấm bảo!

    “Đáng tiếc, bối phận của ta quá cao…”

    Diệp Húc thở dài, hướng Phượng Yên Nhu, Tống Cao Đức nói: “Ta không thể tiến vào kho báu Tây Hoàng, các ngươi thì có thể. Phượng cô nương, Tống huynh, hai người tự đi đến đỉnh núi chỗ môn phái của mình, đi vào tầm bảo đi.”

    Tống Cao Đức lắc đầu nói: “Địa vị của ta trong Vạn Kiếp Môn không có bao nhiêu, cho dù tiến vào kho báu Tây Hoàng có thu hoạch được mấy, còn không phải sung công hết sao?”

    Phượng Yên Nhu cũng lắc đầu, hạ giọng nói: “Nhiều cấm bảo trấn áp như vậy, chỉ sợ ta rời khỏi ngọn núi này, lập tức sẽ bị đánh chết.”

Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo-thien-ha/chuong-304-s6Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận