Độc Bộ Thiên Hạ Chương 445 : Tàn niệm thần vương.


 Độc Bộ Thiên Hạ
Tác giả: Trạch Trư
Chương 445: Tàn niệm thần vương.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Mr5800
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Trong cơ thể lôi long ẩn chứa một điều lôi sát, lại bị Diệp Húc một ngụm nuốt hoàn chỉnh lôi long này. Thậm chí ngay cả lôi sát cũng bị hắn nuốt ngay vào trong bụng.

    Trong cơ thể hắn lập tức truyền tới tiếng nổ rầm rầm. Bạch Nam Hiên và Già La Minh Tôn hai người nhìn thấy bụng hắn, rõ ràng bên trong đang nổ bùng bùng.

    Hiển nhiên là do hắn nuốt lôi long, lôi điện lực khủng bố bùng nổ trong cơ thể, làm cho hắn phải cố gắng chống đỡ!

    Hành động này cực kỳ nguy hiểm, nếu thân thể Diệp Húc không đủ mạnh mẽ, lôi long và lôi sát dễ dàng làm cho hắn tan xương nát thịt.



    “Nguyên công vận chuyển!”

    Diệp Húc luyện hóa lôi long lôi điện lực, mượn lôi long lôi sát tới rèn luyện thân thể của mình, nâng cao tu vi cửu chuyển nguyên công. Hắn lập túc nhảy dựng lên, đánh tới long hán cung giữa không trung, mỉm cười nói: “Ta ngược lại muốn nhìn xem, trong lôi hán thiên cung có Thần Vương hay không?”

    Long hán thiên kiếp không thể tính là không mạnh, thậm chí nó còn tiến hóa ra một tòa long hán thiên cung, mơ hồ có chứa khí tức của Thần Vương.

    Tòa long hán thiên cung này dường như đối với hành động dám phản kháng thiên kiếp của Diệp Húc mà cực kỳ phẫn nộ. Trong cung hàng trăm đạo lôi long lao ra, ngang trời rống giận, long ngâm, long rống không dứt bên tai, đánh thẳng tới Diệp Húc.

    Mấy trăm đầu lôi long này bay múa đầy trời, mỗi một đầu lôi long đều có một lôi sát bên trong cơ thể. Đây là do bên trong mảnh vỡ thiên giới, có thêm khí tức của thiên giới, khiến cho lôi kiếp tăng cường lên mấy lần!

    Mấy trăm đầu lôi long này giảo sát tới, thậm chí khí thế ép tới hư không sụp đổ, xuất hiện một vết sâu rõ ràng. Loại uy thế này, khiến cho Bạch Nam Hiên sắc mặt kịch biến. Thậm chí ngay cả Già La Minh Tôn cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho Diệp Húc.

    “Diệp lão đệ, nếu ngươi không được mà nói, không cần miễn cưỡng, loại trình độ long hán thiên kiếp này đối với đại tôn ta mà nói chỉ là cái lông mao mà thôi!” Già La Minh Tôn kêu lên.

    “Minh Tôn yên tâm, long hán thiên kiếp đối với ta mà nói cũng không tính là cái lông gì!”

    Diệp Húc cười ha hả, chỉ thấy hàng trăm đầu lôi long quay chung quanh hắn, hoặc là quấn hoặc là thắt cổ, hoặc là cắt xé, hoặc cắn…Thậm chí còn có hơn trăm đầu lôi long ở bên ngoài, đều phun ra sấm sét vô tận, bùng nổ về phía Diệp Húc.

    Còn có không ít lôi long há mồm phun ra lôi trì như nước, ý đồ muốn luyện chết Diệp Húc.

    Công kích của chúng nó rất mạnh, mỗi một lần công kích đều muốn xé rách không gian, xuất hiện ra từng vết rách nho nhỏ.

    “Thu lại hết cho ta!”

    Bên trong mấy trăm lôi long này, đột nhiên một vầng trăng sáng mềm rũ đột nhiên dâng lên. Diệp Húc tay niết u thiên thần vương độ ách ấn, giống như u thiên thần vương từ u thiên thần giới giáng lâm. Lòng bàn tay hắn dâng lên một vòng trăng sáng, làm mấy trăm đầu lôi long bị thu hết vào trong lòng bàn tay hắn. Diệp Húc lập tức há mồm nuốt vầng trăng sáng này vào trong bụng.

    “Đại Nhật Thuần Dương, cửu chuyển nguyên công, luyện hóa hết thảy!”

    Diệp Húc lấy di la thiên địa tháp trấn áp thân thể, thúc dục Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực kinh và cửu chuyển nguyên công, làm cho hai loại tâm pháp này vận chuyển tới tốc độ cực hạn. Ngay lập tức luyện hóa hết mấy trăm đầu lôi long và lôi sát này.

    Cửu chuyển nguyên công của hắn, được nâng cao cực kỳ nhanh chóng, cường độ thân thể liên tiếp được kéo lên.

    Phải biết rằng một lôi sát cũng đủ cho một vu sĩ tam dương cảnh bình thường tẩy lễ đi lôi hệ tạp chất bên trong nguyên thần nguyên thai, nâng cao thân thể cường độ. Mà Diệp Húc lần này không ngờ một ngụm nuốt mấy trăm đạo, dùng mấy trăm đạo lôi sát và lôi long tẩy lễ, hiệu quả thực là không thể tưởng tượng!

    Càng nhiều lôi long đánh tới, bị Diệp Húc thu lại hết vào trong lòng bàn tay, cắn nuốt luyện hóa hết thảy.

    Long hán thiên kiếp ngày càng lớn, lôi long bay ra khỏi long hán thiên cung ngày càng nhỏ, nhưng lại làm cho Diệp Húc ngày càng bị áp lực hùng mạnh hơn. Lôi long chỉ có dài ngắn hơn ba trượng, dĩ nhiên có thể uy hiếp tới thân thể của hắn, lưu lại từng đạo vết thương trên thân thể hắn.

    Rầm!

    Mấy trăm đầu lôi long chỉ lớn nhỏ có ba trượng, đồng loạt ra tay, nhất tề sử dụng móng vuốt của mình, muốn đánh nát u thiên thần vương độ ách ấn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Những lôi long này rống lên, chỉ thấy một đầu lôi long xuy xuy chui vào bên trong thân thể hắn, trong chớp mắt mấy trăm đầu lôi long hết thảy chui vào bên trong cơ thể Diệp Húc. Chúng trui lủi bên trong cơ thể của Diệp Húc, dường như muốn phá hủy hoàn toàn thân thể hắn, hoàn toàn phá hủy.

    Càng nhiều lôi long từ trong long hán thiên cung bay ra, tất cả đều nhốn nháo chui vào bên trong thân thể hắn.

    Thời gian dường như tạm dừng trong tích tắc.

    Thình thịch! Thình thịch!

    Mười ngón tay của Diệp Húc đột nhiên nổ tung, máu thịt văng ra khắp nơi, bùng nổ theo ngón tay kéo dài ra. Hai tay của Diệp Húc đều bị nổ tung, toàn thân nổ tung, sau đó dấy lên lôi hỏa hừng hực, tiếng nổ mạnh liên tục không dứt bên tai.

    Trong nháy mắt, tất cả lôi long chui vào trong thân thể hắn tự nổ tung, làm cho thân thể hắn nổ nát.

    Sau một lúc lâu, lôi hỏa thiêu đốt gần như không còn, chỉ còn lại một ngọn lửa hình người màu trắng lơ lửng trên không trung.


    Bạch Nam Hiên nhìn xem mà kinh tâm động phách, run giọng nói: “Diệp huynh, chẳng lẽ đã…”

    Già La Minh Tôn lắc đầu nói: “Hắn là không chết, tiểu tử này mà chết, khẳng định một đống bảo bối từ trong không trung rơi xuống. Tới lúc đó ngươi muốn nhặt cũng không nhặt kịp!”

    “Long hán thiên kiếp thật là lợi hại, dưới một kích liền hủy diện đi nguyên thai bất tử chân thân của ta. Vạn kiếp vô lượng, chư thiên thập đạo, hết thảy đều không thể ngăn cản…”

    Thanh âm Diệp Húc từ trong ngọn lửa màu trắng sâm sâm kia truyền ra, chỉ thấy một bộ xương khô chậm rãi đi ra khỏi ngọn lôi hỏa. Trong lòng ngực bộ xương khô có một tòa bảo tháp chín tầng đang xoay tròn chuyển động bên trong, trấn thủ trái tim hắn. Những lôi long bùng nổ cũng không ảnh hưởng tới trái tim hắn.

    Phía trên xương trắng vô số mẩu thịt điên cuồng sinh trưởng, hóa thành huyết quản, mạch máu, phế phủ, tràng vị … sau đó nhanh chóng sinh trưởng ra làn da, trở lại bộ dạng Diệp Húc như cũ.

    Diệp Húc tâm niệm vừa động, quần áo màu lam xuất hiện, tự động chụp lên thân thể hắn.

    Hắn dường như tắm lôi mà tái sinh, làm cho toàn thân được cải tạo lại một lần. Lúc này trong thân thể hắn, còn hùng mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần.

    “Ta tu luyện tới nguyên thai bất tử, loại lôi kiếp này, còn không thể nề hà được ta! Ta ngược lại muốn nhìn xem, là long hán thiên kiếp lợi hại, hay là chư thiên thần vương công đức ấn của ta lợi hại!”

    Diệp Húc xuất ra một bàn tay to, trong lòng bàn tay một vòng dương thiên thần giới dâng lên, chụp thẳng tới long hán thiên cung.

    …

    Tòa long hán thiên cung do lôi kiếp ngưng tụ thành này va chạm với dương thiên thần vương diệt kiếp ấn của hắn lay động kịch liệt. Vô số cung điện được xây dựng bằng lôi long vỡ vụn ra, trở thành lôi điện lực và lôi sát khí thuần túy như cũ.

    Tòa long hán thiên cung này, không ngờ bị một chiêu ấn pháp của hắn đánh nát một góc cung điện!

    Diệp Húc trợn mắt há mồm hút một cái, chỉ thấy lôi điện lực và lôi sát khí cuồn cuộn như thủy triều, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của hắn. Hiện tại mỗi một hạt thật nhỏ bên trong thân thể hắn đều có lôi lực, không ngừng rèn luyện thân thể hắn, khiến cho cửu chuyển nguyên công của hắn tăng trưởng với tốc độ khủng bố, thân thể ngày càng mạnh.

    Trong lòng Diệp Húc mừng rỡ, lập tức nâng tay lại xuất ra một thức dương thiên thần vương diệt kiếp ấn, hung hăng nện xuống long hán thiên cung.

    Lại vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong long hán thiên cung trào ra. Dường như bên trong có một tồn tại, đối với chuyện hắn cả gan làm loạn, độ kiếp không theo lẽ thường, cực kỳ tức giận.

    Long hán thiên cung rầm rầm một tiếng phân giải, hóa thành lôi đình vô cùng vô tận. Chỉ thấy bên trong lôi đình một thân hình hùng tráng cao lớn dần dần hình thành. Người này thân ảnh cũng không phải là thực chất, mà là lôi đình và lôi sát hình thành ra một ảo ảnh.

    Hắn dường như đứng ở trên chín tầng trời, nhìn xuống Diệp Húc, giống như đang nhìn một con kiến dám phạm thượng.

    Thân hình của hắn cực kỳ hư ảo, thấy không rõ bộ mặt, nhưng lại có một loại khí tức độc đáo. Dường như hắn là thần vương cao cao tại thượng, chưởng quản lôi đình, tâm niệm vừa động, liền có thể diệt sạch thương sinh linh.

    Bạch Nam Hiên hai người đều ngây dại, Già La Minh Tôn ngơ ngác nhìn bóng dáng này, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ là hóa thân của thần vương trên chín tầng trời xuất hiện, tính toán tiêu diệt tiểu Diệp tử? không đúng, lôi kiếp là hình thành ở trên Thái Hoàng Thiên giới, đây hẳn là tàn niệm của thần vương đã bị Thái Hoàng Thiên hủy diệt, khi thiên kiếp xuất hiện, dẫn động đạo tàn niệm này…”

    “Minh Tôn, trong họa cuốn của ta cũng không có ghi lại gì về thần vương này!”

    Bạch Nam Hiên lẩm nhẩm bức họa cuốn một lần nữa, lập tức khép lại, ngẩng đầu nói: “Sư tôn giao cho ta họa cuốn này, bao hàm toàn diện, từ cửu thiên, dưới thập địa, cái gì cũng có cả. Tuy nhiên lại không ghi lại bất kỳ cái gì về xuất thân của thần vương này. Xem ra vị hóa thân thần vương này, đích thật là tồn tại trước khi viễn cổ lục đạo tan biến. Hơn phân nửa là một lũ tàn niệm của thần vương thống trị Thái Hoàng Thiên trước kia.”

    “Diệp lão đệ lần này đụng phải đại vận, cũng không có việc gì lại đi độ kiếp bên trong Thái Hoàng Thiên, lại tự nhiên chọc giận tàn niệm thần vương Thái Hoàng Thiên, lần này hắn vui rồi!” Già La Minh Tôn vui sướng khi người khác gặp họa cười nói.

    Hư ảnh thần vương Thái Hoàng Thiên kia hơi hơi lay động, bước về phía trước một bước, thân hình hắn dường như cộng hưởng kỳ lạ với bắc hải bí cảnh này vậy. Toàn bộ bắc hải bí cảnh dường như ầm ầm lay động một chút, khí tức khủng bố vô cùng!

    Đây cũng là Diệp Húc độ kiếp uy lực không lớn, nếu hắn độ đại kiếp nạn vu hoàng, chỉ sợ thần vương Thái Hoàng Thiên này cũng sẽ có thực lực như vu hoàng. Bất kỳ kẻ nào đều không thể kháng cự, thậm chí chỉ bằng khí tức liền có thể áp chết tuyệt thế cường giả như Già La Minh Tôn này.

    May mắn chính là, Diệp Húc độ long hán thiên kiếp tuy nhiên mới đạt tới tam tướng cảnh. Hơn nữa long hán thiên kiếp uy lực đã tiêu hao không ít, không có khiến cho thần niệm thần vương này đạt tới trình độ không thể kháng cực.

    “Xem ra, sau này thật sự không thể ở tại địa phương kiểu như tàn phiến của thiên giới này tu luyện vô lượng tâm kinh, chỉ cần hơi vô ý, sẽ gặp phải tồn tại trong trốn u minh.”

    Trên trán Diệp Húc chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, tàn niệm thần vương Thái Hoàng Thiên này tập trung lực lượng long hán thiên kiếp của hắn, ngưng tụ thành hóa thân, mạnh mẽ thái quá, quả thực khiến cho hắn sinh ra tâm lý không thể chống cự.

    Đây là một loại áp lực tâm linh, thần vương như thiên, chưởng khống một phương thiên giới, làm cho người ta khó có thể kháng cự.

    Hóa thân thần vương Thái Hoàng Thiên chậm rãi nâng tay phải lên, nắm thành một loại thủ ấn kỳ lạ. Diệp Húc lập tức cảm thấy một loại thiên địa như ở trong khống chế của hắn. Trong lòng bàn tay hắn dường như nâng lên một Thái Hoàng Thiên giới đầy đủ, một kích này uy lực đã khủng bố tới cực điểm.

    Đây là một loại chư thiên thần vương công đức ấn khác, chỉ sợ tồn tại như Bàn Hoàng cũng chưa từng học được qua ấn pháp này.

    “Tới đây đi!”

    Diệp Húc mở miệng quát lớn, triển khai toàn bộ thực lực của mình, mái tóc đen bay lên, bước một bước hướng tới tàn niệm thần vương Thái Hoàng Thiên.

    Phía sau hắn, một pho tượng đồng nhân hiện ra, đồng nhân này chính là những đồng nhân mà Thái Tử Sơ luyện chế ra, đều là tam tướng chi bảo.

    Những đồng nhân này vốn đã tổn hại, tuy nhiên Diệp Húc cũng tinh thông đô thiên thập nhị thần sát, lúc này đã chữa trị hết thảy đồng nhân rồi.

    Mỗi một pho tượng đồng nhân đi vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn có thể thúc dục thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngay trong cơ thể mình. Khí thế Diệp Húc ngày càng bành trướng, nhìn thẳng vào tàn niệm thần vương Thái Hoàng Thiên, chống lại một lũ tàn niệm của thần vương.

    Mặt trời chói chang trong tay hắn dâng lên, hướng tới ấn pháp của Thái Hoàng Thiên thần vương nghênh đón, quát lớn: “Năm xưa, ngươi là thần vương, đáng tiếc hiện giờ đã không phải vậy, thân ngươi sớm chết, chỉ là một tàn niệm, vẫn là giao cho ta đi! Chỉ cần ta cắn nuốt luyện hóa thần niệm của ngươi, liền có thể học được thức chư thiên thần vương công đức ấn này!”

    “Chết đi!”

Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo-thien-ha/chuong-445-IUOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận