Độc Bộ Thiên Hạ Chương 544 : Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển.



    Độc Bộ Thiên Hạ
    Tác giả: Trạch Trư

    Chương 544: Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển.

    Nhóm dịch: Mr5800
   
    Nguồn: Mê Truyện

    Hương Tượng Đại Thánh chính là huynh đệ kết nghĩa của Yêu hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông, tình cảm sâu đậm. Thanh danh của lão rất lớn, thực lực cũng mạnh kinh người, không hề kém những cao thủ như Lý Thiên Vương, nhưng lúc này lại Diệp Húc vung tay một cái liền giết kẻ này ngay tại chỗ, khiến lão hồn phi phách tán!

    Đám người Viên Thiên Công, Chu Thế Văn thấy thế không khỏi khiếp sợ, một thế hệ đầu sỏ như vậy mà Diệp Húc không chớp mắt cái nào liền giết chết lão ta. Bọn họ vốn từng nghe Diệp Húc giết người không tính toán, chính là ma đầu có ác danh rõ ràng trên đời, nhưng bọn họ có quan hệ mật thiết với Diệp Húc, nghe vào trong tai cũng gần như thành một câu nói đùa, thậm chí trong tâm bọn họ còn mơ hồ thấy Diệp Húc bình dị gần gũi.



    Nhưng lúc này thấy Diệp Húc bất động thanh sắc liền xử tử cường giả như Hương Tượng Đại Thánh mới khiến bọn họ cảm thấy, giang hồ đồn đại chỉ e là không đơn giản như lời đồn đại đó.

    Diệp Húc một tay bắt lấy, lôi cả nguyên thần và Thiên Địa Pháp Tướng của Hương Tượng Đại Thánh ra khỏi cơ thể lão, lập tức giao thân thể, nguyên thần và Thiên Địa Pháp Tướng của Hương Tượng Đại Thánh cho Giao đạo nhân, mỉm cười nói: “Tiêu đại ca, thực lực của Hương Tượng Đại Thánh này đệ cũng cực kỳ khâm phục, nếu giao tranh chính diện mà đệ muốn bắt lão ta thì phải mất công phu. Huynh luyện nó thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, Thiên Địa Pháp Tướng thứ hai đi, như vậy đủ để quét ngang Tam Tương cảnh, không có mấy người có thể cùng huynh giao phong!”

    Tình nghĩa vốn có giữa Diệp Húc và Giao đạo nhân đã sâu đậm tới dù có đưa thứ gì đi chăng nữa thì Giao đạo nhân hay Diệp Húc cũng sẽ không khách khí với đối phương. Nhưng Diệp Húc đưa tất cả thân thể, nguyên thần và Thiên Địa Pháp Tướng của Hương Tượng Đại Thánh cho hắn, Giao đạo nhân đã hoàn toàn rung động, vội vàng từ chối liên tục, không dám nhận lấy.

    Diệp Húc trực tiếp ném thân thể và Thiên Địa Pháp Tướng cho hắn, lập tức rung Chiêu Hồn Phiên, lấy ra hồn phách thần thức của Hương Tượng Đại Thánh, rút lấy trí nhớ của lão, lục soát ra tâm pháp trấn giáo của Nguyên Thủy Yêu Tông, Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh, chỉnh sửa một phen, giơ tay ra điểm lên mi tâm Giao đạo nhân, truyền thụ hết tâm pháp này cho hắn ta.

    Giao đạo nhân vốn là yêu tộc, có thể tu luyện Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh, cũng có thể cho nguyên thần và Thiên Địa Pháp Tướng của Hương Tượng Đại Thánh cùng tu luyện môn tâm pháp này, như vậy, Giao đạo nhân sẽ không vì thúc giục thân thể Hương Tượng Đại Thánh mà khiến nguyên thần thứ hai Thiên Địa Pháp Tướng thứ hai giảm tu vi xuống.

    “Môn đồ Quan Tinh Phong ta xuống núi lịch luyện đi, bằng không sẽ không có của cải bên thân đâu.”

    Diệp Húc lắc đại đỉnh, chỉ thấy trong miệng đỉnh những cái linh mạch bay ra, có không biết bao nhiêu linh mạch cấp thấp, gần như là tứ giai ngũ giai lục giai linh mạch màu xanh, số lượng nhiều đến mức làm cho người ta phải giận sôi lên.

    Các loại linh mạch bị Diệp Húc lấy đại pháp lực giam cầm, thu nhỏ lại còn lớn như những con trăn chồng chất ở trước mặt mọi người, mỗi người một phần.

    Diệp Húc phân phát bảo vật xong, lúc này vươn thân bay lên, cười nói: “Các ngươi chuẩn bị một chút, sau đó xuống núi lịch luyện đi, ta đi tìm Ứng sư huynh!”

    Mọi người nhìn đám của cải chồng chất như núi trước mắt này, thật lâu không hề động đậy dù chỉ một chút, e sợ nếu chỉ động một chút thôi thì sẽ thức tỉnh khỏi giấc mộng này, tất cả những thứ trước mắt sẽ tan thành mây khói hết.

    “Rốt cuộc là sư tôn đã giết bao nhiêu người mới có thể tụ tập được một món của cải khổng lồ như vậy…” Cung Ngọc Nương há to miệng, thật lâu không thể khép lại, thật không hề có mặt mũi của vị một Đại sư tỷ.

    “E rằng là rất rất nhiều người đi…” Hoàng Xán không dám xác định, mơ mơ hồ hồ nói.

    Chu Thế Văn nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói: “Các ngươi nói xem, của cải trên người chúng ta có phải là còn khủng bố hơn cả mấy vị sư thúc sư bá kia không?”

    “Đâu chỉ như thế!”

    Phương Thần cũng thay đổi sắc mặt, lắc đầu nói: “Ta nghe nói Phong chủ các Đại linh sơn, có thể có một kiện nguyên thần chi bảo trấn áp Linh sơn đã coi như không tồi. Mà mỗi người chúng ta đều có một món tam tương chi bảo, hơn nữa linh mạch nhiều không đếm xuể!”

    Viên Thiên Công dù sao cũng là lão yêu quái lão luyện trong chốn giang hồ, ho khan một tiếng, trầm giọng nói: “Mọi người thu đồ đi, dùng sát khí tu luyện, sau đó xuống núi đi tìm Thiên Âm Dương tam sát, tẩy lễ nguyên thai. Ra bên ngoài rồi, mọi người nhất định phải giữ miệng, khi người khác hỏi thì tuyệt đối không thể nói là đệ tử của chủ công, đã rõ chưa?”

    “Vì sao?” Cung Ngọc Nương không vui hỏi lại.

    Viên Thiên Công chỉ chỉ đám của cải bày trước mặt kia, thở dài một tiếng, cười khổ nói: “Nhiều bảo vật như vậy, chủ công phải giết bao nhiêu người mới có thể lấy được? Chủ công xử lý nhiều người như vậy, kẻ thù khắp thiên hạ. Nếu chúng ta xuống núi lịch luyện, tuyên bố là đệ tử, môn nhân của ông ấy, có thể nghĩ tới kết cục của chúng ta chắc chắn sẽ cực kỳ thảm…”

    Đám người Hoàng Xán không khỏi rùng mình một cái, gật đầu liên tục, dù là Giao đạo nhân không hiểu đạo lý đối nhân xử tế cũng không dám tưởng tượng tình cảnh khủng bố kia.

    Diệp Húc đi thẳng đến tổng đàn Thánh Tông, dọc theo đường đi gặp được đám người Lỗ trưởng lão, Tiết trưởng lão, cười chào một tiếng.

    “Chào buổi sáng, hai vị sư huynh.”

    Lỗ trưởng lão có phần không yên lòng, buồn bã ỉu xìu nói: “Thiếu Bảo, ngươi đã về rồi à? Đáng tiếc là ngươi về trễ, không thể tới kịp để tham dự tang lễ của Diệp sư đệ…”

    Diệp Húc gật đầu, thở dài nói: “Đã muộn vài ngày, trời ghét người tài a!”

    “Đúng vậy, trời ghét người tài…” Tiết trưởng lão lắc đầu thở dài, vô cùng đau buồn nói.

    Ba người lần lượt đi qua. Hai người Lỗ trưởng lão và Tiết trưởng lão bay ra hơn mười dặm mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên những dãy núi kia không một bóng người, vắng vẽ thê lương.


    Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, hai người đồng thời rùng mình một cái, liếc nhau, có chút sởn da gà, sợ hãi nói: “Giữa ban ngày ban mặt, chuyện ma quỷ gì đây…”

    “Kể rằng Lục Đạo Luân Hồi tan vỡ, thế gian không còn oan hồn quỷ phách nữa, chẳng lẽ Diệp sư đệ giết quá nhiều người, tội ác ngập trời, thậm chí chết rồi còn hóa thành ác quỷ…”

    Diệp Húc ẩn trong hư không, lại hít lấy một hơi, thổi ra một luồng gió lạnh tới hai người kia, hù cho hai người hồn bay phách lạc, vội vàng chạy trối chết.

    Diệp Húc đuổi theo một mạch, ở sau cổ hai người thổi tới thổi đi, làm cho hai người kia sợ tới chết khiếp, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, đắc ý dào dạt đi vào tổng đàn Thánh Tông.

    “Không biết có thể đọa dược Ứng sư huynh không nhỉ, nếu có thể dọa cho hắn ta chết khiếp, kia thật phấn khích…”

    Diệp Húc ngẫm nghĩ một chút, bỏ ý tưởng này đi, Ứng Tông Đạo giống như là thiên nhân, chỉ sợ coi như mình thật sự chết rồi, xác chết vùng dậy cũng không dọa được hắn.

    Ứng Tông Đạo đứng ở trong Thánh điện Tông chủ, lưng quay về phía Diệp Húc, ở hai bên hắn là hai dãy thánh tượng của các tông chủ nhiều thế hệ, đủ mọi tư thái, rất sống động.

    Diệp Húc đi đến cửa chính vào Thánh điện, chỉ thấy Ứng Tông Đạo vẫn là thiếu niên áo trắng như trước đây, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên vách tường Thánh điện, trên vách tường trống không, một mảnh trắng như tuyết.

    Khí thế của hắn bốc lên,khi thì hóa thành Thiên đình ma đạo, khi thì hóa thành Hoàng Tuyền, khi thì hóa thành Lục Đạo Luân Hồi, lúc lại hóa thành Ba Tuần Đại ma vương, đủ loại cấm pháp suy diễn ở không gian sau lưng hắn.

    Cửu cấm của Hoàng Tuyền Ma Tông, cửu đại cấm pháp kia, Ứng Tông Đạo đã hoàn toàn tu thành bát cấm, còn một đại cấm pháp nữa chưa có tu thành, tiến hoa Lục Đạo Băng Diệt, nhưng vận chuyện rất chậm chạp. Môn cấm pháp này của hắn vẫn chưa tu luyện đến viên mãn, không có đạt tới Nhân hoàng đỉnh phong.

    “Hoàng Tuyền Thánh Tông ta có tất cả chín cấm, chỉ có Tông chủ nhất mạch mới có thể tu luyện. Cũng bởi vì thế mà nhiều thế hệ tông chủ của Thánh Tông ta đều là tuyển lựa ra từ trong tông chủ nhất mạch, mà mỗi lần Thánh Tông lựa chọn đệ tử, chỉ có những người có tài năng nổi bật nhất mới có thể đi vào tông chủ nhất mạch được.”

    Ứng Tông Đạo quay lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Húc, mỉm cười nói: “Thiếu Bảo, trong nhiều thế hệ tông chủ đã qua, chỉ có một người luyện thành cửu cấm. Ta sắp trở thành người thứ hai, mà đệ có thể chính là người thứ ba. Lúc trước đệ ở trong phần đông các đệ tử trổ hết tài năng, theo lý mà nói thì ta hẳn nên thu đệ vào môn hạ, cửu đại cấm pháp này đệ cũng có tư cách tu luyện, đáng tiếc là lại lỡ mất, đệ trở thành sư đệ của ta.”

    Hắn phất tay áo một cái, cửu đại cấm pháp lần lượt xuất hiện trước người Diệp Húc, đều tự biến hóa ra chỗ huyền diệu của cấm pháp. Cấm pháp sở dĩ được gọi là cấm pháp, đó là bởi vì chúng nó có hệ thống độc lập, tự thành hệ thống, tiến hóa một thế giới. Điểm này là đặc thù mà những tâm pháp không có.

    Cửu đại cấm pháp mà Ứng Tông Đạo nói đến hình thành chín thế giới nhỏ độc lập, chín thế giới này đại diện cho ý nghĩa sâu xa của cấm pháp.

    “Đệ vừa mới trở về Thập Vạn Đại Sơn, ta đã biết rồi. Đệ nói phải vơ vét tài sản của ta, ta cũng biết. Nhưng ta tự thấy bản thân không có vật gì, đành phải cho đệ thứ này.”

    Ứng Tông Đạo như cười như không, nói: “Cửu đại cấm pháp, đệ có thể chọn một cái, cũng có thể lựa chọn chín loại cùng tu hành. Ý của đệ như nào?”

    Diệp Húc ngẩng đầu nhìn cửu đại cấm pháp kia, nghi ngờ nói: “Sư huynh, đệ chẳng qua định đòi chút ưu việt mà thôi, đệ không co lòng tham, huynh lấy ra từ hàm răng chút ít thịt thừa thôi, tiểu đệ đã vui mừng khôn xiết rồi, mà huynh một hơi lấy ra cửu đại cấm pháp, này thật quá long trọng. Sư huynh, hay là huynh có điều kiện gì phải không?”

    Ứng Tông Đạo cười ha ha, nói: “Điều kiện chỉ có một, nếu đệ chỉ chọn một quyển trong số đó, thì thôi. Nhưng nếu đệ chọn cùng tu hành chín loại, tương lai cho dù ta có trở thành Vu hoàng hay không thì đệ đều phải làm người đứng đầu Thánh Tông, trở thành Thánh chủ đời tiếp theo của Thánh Tông ta!”

    “Tông chủ đời tiếp theo?”

    Diệp Húc lắc đầu nói: “Quá mệt mỏi, mặc kệ, đệ chọn một loại cấm pháp thôi.”

    Ứng Tông Đạo thở dài, mặt co mày cáu: “Quả thật là quá mệt mỏi. Chuyện mà Thánh chủ phải xử lý quá nhiều, nếu lúc trước ta không làm Tông chủ của Thánh tông, e là giờ phút này đã tu thành cửu cấm, trở thành Vu hoàng rồi.”

    Diệp Húc đứng trước cửu đại cấm pháp, xem qua xem lại. Cửu cấm của Hoàng Tuyền Ma Tông tuy không phải là cấm pháp có uy lực lớn nhất, không nổi danh bằng cấm pháp của tam cung ma đạo, cũng không sánh được với Cửu Chuyển Nguyên Công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, thậm chí còn kém cả Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát của Thủy hoàng đế, nhưng những cấm pháp đó đều có nét đặc sắc riêng, tu thành một môn rồi thì có thể tung hoành thiên hạ!

    “Ta chọn môn Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển này.” Diệp Húc đứng trước tiểu thế giới của Lục Đạo Băng Diệt, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá, cười nói.

    Ứng Tông Đạo khẽ gật đầu, chỉ thấy tòa tiểu thế giới Lục Đạo Băng Diệt kia đột nhiên sụp đổ, hóa thành những văn tự cuồn cuộn chảy tới, cùng với ma âm mênh mông, ầm ầm tuôn vào trong não Diệp Húc.

    “Cách đây không lâu, có một cô gái Ma tộc lẻn vào Thánh tông ta, bị ta bắt được. Cô ta đưa tới một cái ngọc điệp, nói là muốn tận tay giao cho đệ, ta đuổi cô ta về rồi, hiện giờ ngọc điệp đang ở trong tay ta.”

    Ứng Tông Đạo lấy ra một cái ngọc điệp, vứt cho Diệp Húc, nhàn nhạt nói: “Ma hoàng lịch kinh mấy trăm năm, Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển ông ta sáng tạo ra dung hợp đủ loại cấm pháp của Thập đại ma điện Hằng Cổ Ma Vực, tuy nhiên ông ta vẫn chưa thể hoàn toàn hoàn thiện được môn cấm pháp này, nhưng cũng không phải là nhỏ! Phần hậu lễ này, Thiếu Bảo, đệ làm thế nào mà có được?”

    “Làm thế nào ư…”

    Diệp Húc nhận lấy ngọc điệp, chỉ cảm thấy cái ngọc điệp này vô cùng nặng, giống như đang đặt một đại lục trên tâm mình.

    “Sư huynh, nội dung bên trong đó, huynh không định xem một chút sao?”

    Ứng Tông Đạo rời khỏi Tông chủ đại điện, nhẹ nhàng bay đi, thanh âm truyền đến: “Ma hoàng tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng ta cũng không kém, vì sao phải xem cấm pháp hắn ta sáng tạo ra? Nếu ta muốn xem cấm pháp của hắn, đương nhiên là tự mình lãnh giáo hắn ta rồi!”

Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo-thien-ha/chuong-544-CISaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận