Độc Bộ Thiên Hạ Chương 557 : Đến nhà cầu hôn.


 Độc Bộ Thiên Hạ
Tác giả: Trạch Trư
Chương 557: Đến nhà cầu hôn.


Nguồn dịch: Nhóm dịch Mr5800
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com




    Diệp Húc đứng ở đầu thuyền Đại Uy Long Chiến Hạm, từ xa nhìn hướng chiếc thuyền bất diệt của Đông Hoàng gia, chỉ thấy vị Nhân Hoàng Đông Hoàng Thương này đang nhìn hắn, trong mắt hiện lên sát ý.

    “Sư bá, người Đông Hoàng gia cũng tới cầu thân sao?”

    Triều Công Thiều mặt mày hồng hào, cười nói: “Diệp tiểu tử, bọn người kia cũng có mục đích như ngươi, cũng vì thân thể ngũ hành của Hàn Nguyệt Cung. Đông Hoàng Mục chính là thân thể Hỏa Đức Chúc Dung, tu luyện Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh của Thái Dương Thần Cung, nếu có thể song tu cùng thân thể Thủy Đức Cộng Công, thủy hỏa tương tế, lại thêm Hàn Nguyệt Cung cấm pháp Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, nhật nguyệt giao hòa, ha ha, có khi thế giới Vu Hoang ta sẽ xuất hiện thêm hai vị Vu Hoàng ấy chứ…”



    “Thân thể Thủy Đức Cộng Công? Đây chẳng phải là muốn cướp người phụ nữ của ta sao?” Diệp Húc nghe vậy bèn nhìn lại con thuyền của Đông Hoàng gia kia.

    “Diệp huynh, đã lâu không thấy.”

    Đông Hoàng Mục đứng ở cạnh Đông Hoàng Thương, thản nhiên cười, nói: “Lần trước ở trong Bắc Hải bí cảnh, ta vốn tưởng rằng Diệp huynh sẽ bị trấn áp năm trăm năm không thể thoát ra, không ngờ Diệp huynh phúc lớn mệnh lớn, lại có thể thoát khỏi nơi đó, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc.”

    Lần trước ở Bắc Hải bí cảnh, Hạ gia Trung Châu cùng Đông Hoàng gia và nhiều cường giả liên thủ lại, vây đám người Diệp Húc ở trong Nghệ Hoàng hành cung, định trấn áp hắn năm trăm năm, cũng không ngờ là Diệp Húc lại có thể trốn thoát được.

    Cho đến nay đã qua mấy năm, Đông Hoàng Mục so với lúc đó lại càng thêm hùn mạnh, khi đó hắn ta là cường giả Hóa Thần kỳ mới tu thành đại vu, mà lúc này đây hắn đã bước vào Tam Thần cảnh Hợp Thể kỳ đỉnh phong, cách Tam Tương cảnh chỉ còn một bước.

    Tốc độ tu luyện của hắn không chậm hơn Diệp Húc chút nào, mà còn cao hơn Diệp Húc tám cảnh giới nhỏ.

    Cũng là Hợp Thể kỳ, Diệp Húc là Hợp Thể nhất phẩm, mà hắn lại là Hợp Thể kỳ đỉnh cửu phẩm.

    Nhưng, chênh lệch này đang không ngừng rút ngắn lại, cho dù là Diệp Húc hay Đông Hoàng Mục đều ý thức được điểm này.

    Diệp Húc còn nhớ rất rõ, khi hắn mới trở thành vu sĩ không lâu, ở Việt Châu gặp được Đông Hoàng Mục, lúc đó Đông Hoàng Mục chính là tướng quân của Đại Tần, cao thủ tu thành nguyên đan, trong mắt hắn là một kẻ sâu không lường được, mà khi đó, Diệp Húc mới chỉ là một nhân vật nhỏ bé.

    Lần thứ hai gặp được Đông Hoàng Mục là ở Hải Ngoại Tiên Các, thành tựu của Đông Hoàng Mục vẫn hơn xa hắn, một chiêu liền đánh bại đám người Yến Công Thượng, Lý Huyền Cơ, Phạm Linh Phổ.

    Sau mỗi một lần gặp được Đông Hoàng Mục, tu vi người này đều không ngừng tăng cao, vững vàng áp Diệp Húc một bậc.

    Nhưng hiện giờ, hai người cuối cùng cũng ở cùng một cảnh giới lớn. Trong mắt Diệp Húc, con người trẻ tuổi từng hùng mạnh một cách dị thường này có vẻ như đã không còn sâu không lường được nữa.

    Nếu giao phong chiến diện, Diệp Húc tự thấy hắn chẳng hề yếu hơn Đông Hoàng Mục, thậm chí còn mạnh hơn!

    “Đông Hoàng huynh, ngươi từng năm lần bảy lượt đối đầu với ta, liên tục muốn đẩy ta vào chỗ chết. Diệp mỗ đây có vô số kẻ thù, đại đa số đều đã chết trong tay ta, chỉ có Đông Hoàng huynh là kẻ sống lâu nhất.”

    Diệp Húc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: “Nhưng mà Đông Hoàng huynh, sau này ngươi có thể tiếp tục thoải mái mà sống hay không, kia thật khó nói.”

    “Láo xược!” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Sau lưng Đông Hoàng Thương, một gã đầu sỏ Tam Tương cảnh hừ lạnh, không vui nói: “Một thứ với huyết mạch thấp kém kia lại dám khiêu khích Đông Hoàng nhất mạch ta, cái gan chó của ngươi cũng thật là to! Ngươi có biết, Đông Hoàng nhất mạch ta có chảy dòng máu Thiên Đế vô cùng tôn quý trong cơ thể…”

    Hao Thiên Khuyển vốn thính tai, nghe được hai chữ “Gan chó” thì lập tức nổi giận. Nó nhảy ra khỏi khoang thuyền, ghé vào trên mép thuyền, cả giận nói: “Tên chó má nào mắng lão tử?”

    Tên đầu sỏ Thái Dương Thần Cung kia ngẩn ra, lúc này mới nghĩ ra là con phá cẩu kia đang mắng mình, không nhịn được cười một cách giận dữ, nói: “Con chó chết tiệt, mày tìm đường chết!”

    Hắn không nói thêm lời nào mà giơ một chưởng chộp tới Hao Thiên Khuyển. Lòng bàn tay hắn hừng hực liệt hỏa, hóa thành một con Tam Túc Kim Ô, gào thét chụp xuống đầu Hao Thiên Khuyển, định bóp chết con chó này!

    Răng rắc!

    Con Tam Túc Kim Ô do bàn tay hắn biến thành kia còn chưa kịp bay tới trước Đại Uy Long Chiến Hạm, đột nhiên một cái đầu chó thật lớn gào thét đánh tới, há mồm liền nuốt con Tam Túc Kim Ô này, ngay sau đó nó liền lùi trở về thuyền.

    Tên đầu sỏ Thái Dương Thần Cung kia kêu thảm một tiếng, cổ tay đứt đoạn, bàn tay bị con chó kia cắn nuốt mất, lộ ra xương trắng.

    Thực lực của hắn rất mạnh, vượt xa kẻ cùng cấp. Mỗi một đệ tử của Thái Dương Thần Cung đều có tư chất hơn người, không phải thánh địa bình thường có thể sánh bằng. Nhưng ngay cả tay của Đại Minh Tôn Vương Hao Thiên Khuyển cũng có thể cắn đến tận xương, thân thể hắn đương nhiên kém xa bậc Đại Minh Tôn Vương như Bảo Hiền Minh Tôn.

    “Hay cho một con Hao Thiên Khuyển!”

    Đông Hoàng Thương rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía con phá cẩu kia, đồng tử co lại, lạnh lùng nói: “Nhưng một con chó mà cũng muốn giương oai trước mặt lão phu…”

    “Ngươi cũng là chó!” Hao Thiên Khuyển vô cùng đắc ý.


    Sắc mặt Đông Hoàng Thương xanh mét, lão đang định nói chuyện thì thấy con phá cẩu kia càng thêm đắc ý, cười to nói: “Các ngươi đều là chó!”

    Đông Hoàng Thương tức giận đến nỗi đôi tay run run, lão đường đường là Nhân Hoàng, là huyết mạch của Thiên Đế, không ngờ lại bị kẻ khác mắng là chó, có thể thấy lão nổi giận ra sao.

    Ở đây sao có thể tìm đến con chó thứ hai? Con phá cẩu này mắng bọn họ là chó, rõ ràng là nói bọn họ cùng loại với nó.

    “Thương lão tổ, không cần phải nói chuyện với con chó đó.”

    Đông Hoàng Mục cũng chẳng biết làm sao, thấp giọng nói: “Con cẩu này răng sắc mỏ nhọn, miệng đầy thô tục, chỉ biết mắng chửi người khác. Lúc trước bọn con ở trong Nghệ Hoàng hành cung, hơn mười người mắng hơn nửa tháng đều không mắng quá được nó, mà lại bị nó mắng cho té tát.”

    Đông Hoàng Thương giật mình, hơn mười người liên tục mắng hơn nửa tháng mà bị con phá cẩu kia mắng lại té tát, cảnh tượng này đồ sộ ra sao?

    “A, mặt trắng, hóa ra là con chó nhỏ nhà ngươi.” Hao Thiên Khuyển phát hiện ra Đông Hoàng Mục, hớn hở nói.

    Đông Hoàng Mục chỉ thấy ngực khó chịu, mặt mũi âm trầm, hắn hít vào một hơi thật sâu, không thèm đáp lại, thản nhiên nói: “Chúng ta tới cầu hôn, tốt xấu cũng nên nể mặt Hàn Nguyệt Cung, nếu muốn trả thù thì hãy đợi định hôn xong rồi trả thù cũng không muộn.”

    Hắn cười lạnh một tiếng, hạ giọng nói: “Còn có thể để bọn chúng chạy sao?”

    Trong lời nói của hắn không hề che giấu sát ý, rõ ràng là tính toán sau khi định ra chuyện hôn nhân rồi sẽ diệt trừ cả Diệp Húc và Triều Công Thiều, không cho bọn họ trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông!

    Hai con thuyền bay thần tốc, dưới sự dẫn dắt của Tam cung chủ Hàn Nguyệt Cung đi vào Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận, lập tức xuyên qua đại trận đi vào trong bí cảnh Quảng Hàn Cung.

    Khi đi qua bảy mặt trăng này, đám người Diệp Húc cảm nhận được luồng dao động dữ dội thuộc loại cấm bảo, chợt nhận ra tòa Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận này có lẽ cũng là cấm bảo mà Nga Hoàng luyện chế ra.

    Đến khi bọn họ đi đến vùng trời của Quảng Hàn Cung thì thấy gốc cây hoa quế kia cũng truyền đến hơi thở cấm bảo cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên gốc cây hoa quế kia cũng đã bị Nga Hoàng luyện thành cấm bảo, uy lực không hề thua kém cây Phù Tang của tộc Khoa Phụ.

    “Thật lợi hại, Nga Hoàng không hổ là thê tử của Nghệ Hoàng, không ngờ bà có thể luyện ra nhiều cấm bảo như thế!”

    Diệp Húc cảm thấy vô cùng khiếp sợ, theo những gì hắn biết, trong tòa thánh địa này còn có một chiếc đại phủ cùng một tòa Hàn Nguyệt Cung, cũng là cấm bảo, chỉ đếm những cấm bảo hắn biết thì đã có bốn món rồi!

    Trong Hàn Nguyệt Cung chắc có lẽ còn có cấm bảo khác nữa!

    “Hàn Nguyệt Cung không hổ là một trong tam cung ma đạo ta, nội tình vượt xa lục phái cùng các thế gia khác! Không biết Thiên Địa Dương tam đỉnh, ba món cấm bảo của Hạ gia kia có che giấu trong Hàn Nguyệt Cung không? Theo mối quan hệ giữa Nghệ Hoàng và Nga Hoàng thì quả đúng là có khả năng này.” Diệp Húc thầm nghĩ.

    Nga Hoàng chính là thê tử của Nghệ Hoàng, có quan hệ gắn bó. Nghệ Hoàng cướp đi số mệnh của Đại Hạ hoàng triều, bắn giết ý chí bất tử của Đại Hạ, cướp đi Thiên Địa Dương tam đỉnh, Hạ gia vẫn luôn truy tìm tung tích ba món cấm bảo này.

    Nếu Nghệ Hoàng giấu chúng ở trong Hàn Nguyệt Cung, lấy cấm bảo khác ra áp chế, quả thật có thể che dấu được hơi thở của chúng, khiến Hạ gia không thể nào tìm được.

    Ở trong hư không phía trước cây hoa quế, một tòa Hàn Nguyệt Cung lẳng lặng trôi nổi. Đó chính là tổng đàn của thánh địa ma đạo này, mà ở xa cũng có vô số linh sơn thánh địa, còn có thành quách thành trì, dân chúng đông đúc, nghiễm nhiên trở thành một mảng trời đất độc lập, đủ để khiến mười tỷ nhân khẩu sinh sống.

    Không chỉ như vậy, trong bí cảnh Quảng Hàn Cung này còn tràn ngập Thái Âm khí vô cùng nồng đậm, lại càng có lợi cho việc tu hành, khiến tư chất cùng khí lực của kẻ phàm phu tục tử đều hơn xa người thường, những người có thể trở thành vu sĩ bên trong bọn họ liền có tỉ lệ cao hơn cả thế giới Vu Hoang.

    Hàn Nguyệt Cung xây dựng thánh địa ở nơi đây, độc lập với thế giới Vu Hoang, phải nói là rất tinh mắt, khiến cho người ta không thể không bội phục tầm mắt của Nga Hoàng.

    Diệp Húc điều khiển Đại Uy Long Chiến Hạm bỏ neo ở ngoài Hàn Nguyệt Cung. Đám người Đông Hoàng Thương Đông Hoàng Mục cũng dừng thuyền cập bến.

    “Tam cung chủ, Đại cung chủ, Nhị cung chủ đang ở đâu?”

    Đông Hoàng Thương liếc Triều Công Thiều và Diệp Húc một cái, thản nhiên nói: “Mong Tam cung chủ dẫn đường một phen, sớm định ra việc hôn nhân, tránh cho đêm dài lắm mộng.”

    Triều Công Thiều cười ha ha, đầy thâm ý nói: “Không sai, mong Tam cung chủ dẫn gặp hai vị cung chủ kia, định ra chuyện hôn nhân, tránh cho kẻ khác nhanh chân đến trước.”

    Vị thiếu phụ cung trang kia không khỏi đau đầu, Đông Hoàng Thương và Triều Công Thiều đều là Nhân Hoàng, là nhân vật bá chủ, không thể dễ dàng có lỗi, nàng vội vười nói: “Hai vị tỷ tỷ chờ ở trong cung đã lâu, nhưng thiếp thân có một câu cần hỏi, hai vị đến cầu hôn ai?”

    “Đương nhiên là thân thể ngũ hành của quý cung rồi!” Triều Công Thiều và Đông Hoàng Thương đều cùng kêu lên. Hai lão già vừa dứt lời liền hung ác trừng đối phương một cái.

    Vị thiếu phụ kia lại càng thêm đau đầu, nàng cười dịu dàng mời mọi người vào cung, nói: “Trong Hàn Nguyệt Cung ta chỉ có một vị có thân thể ngũ hành, đó là đệ tử quan môn của đại tỷ ta. Một mình nàng ấy sao có thể gả cho hai nhà đây? Hơn nữa tương lai Kiều Kiều sẽ là Đại cung chủ Hàn Nguyệt Cung ta, sao có thể gả ra ngoài? Hai vị, Hàn Nguyệt Cung ta còn có không ít các cô gái xinh đẹp tài giỏi, không bằng…”

    Triều Công Thiều giơ tay cười nói: “Tam cung chủ không cần nói nữa. Thiếu Bảo nhà ta chính là nhân trung long phượng, thiên hạ kỳ tài, hành tẩu giang hồ đã hơn mười năm, coi chuyện giúp người làm niềm vui, mỹ danh truyền khắp bốn phương, không người không biết, không người không hay, ngay cả Hằng Cổ Ma Vực cũng biết đến tên tuổi của Diệp Húc. Xét về mọi phương diện, Thiếu Bảo đều xứng đôi với thân thể ngũ hành của các ngươi. Hơn nữa, tương lai Thiếu Bảo sẽ trở thành Tông chủ Thánh Tông ta, gả cho hắn cũng sẽ không bôi nhọ cung chủ tương lai của quý cung.”

    Đông Hoàng Thương cười ha ha, lạnh lùng nói: “Nói khoác mà không biết ngượng! Diệp Thiếu Bảo chẳng những làm rất nhiều chuyện ác, mà thanh danh lại xấu xa, thậm chí gây họa cả tới Hằng Cổ Ma Vực! Huống chi, hắn là thân thể ngũ hành sao? Đông Hoàng Mục nhà ta chính là thân thể Hỏa Đức Chúc Dung, tương lai chẳng những phải vấn đỉnh Vu Hoàng, thậm chí còn là Thánh chủ của Thái Dương Thần Cung ta. Chỉ là một Tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông thì sao có thể đánh đồng với Thánh chủ Thái Dương Thần Cung ta được?”

    “Con chim non kia, muốn chết sao?” Triều Công Thiều nghiến răng nghiến lợi, cười gằn nói.

    “Sợ ngươi chắc?” Đông Hoàng Thương không chút nhượng bộ, đằng đằng sát khí.

    Vị thiếu phụ cung trang kia lại càng thêm đau đầu, thầm nhủ: “Nếu Hoàng Tuyền Ma Tông nhỏ yếu như trước đây thì đắc tội cũng không sao, nhưng Tông chủ Ứng Tông Đạo của bọn họ hiện giờ lại không thể dễ dàng đắc tội. Hơn nữa, khi Nhị tỷ còn trẻ từng gặp Ứng Tông Đạo một lần, giữa hai người dường như có một chút không rõ ràng, nhưng Đại tỷ lại chủ trương thực hiện đám hỏi với Thái Dương Thần Cung. Chuyện này, ôi, để cho bọn họ đau đầu đi…”


Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo-thien-ha/chuong-557-L0Taaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận