Độc Bộ Thiên Hạ Chương 572 : Thủy Đức Cộng Công.



 Độc Bộ Thiên Hạ
Tác giả: Trạch Trư
Chương 572: Thủy Đức Cộng Công.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Mr5800
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Bí cảnh Quảng Hàn cung mênh mông như mấy khói, như thơ như họa. Giờ đây, những hư hại mà đám người Diệp Húc gây ra đã được sửa chữa như lúc ban đầu, không hề nhìn thấy bất cứ một dấu vết của một trận đại chiến thảm thiết nào.

    Chỉ có một mặt trăng trong bảy mặt trăng trên trời kia đã bị thiếu đi hơn một nữa, chính là bị đám người Diệp Húc Triều Công Thiều tế thiên cẩu lên, cắn đi một phần của cấm bảo này.

    Lấy thực lực của Hàn Nguyệt Cung, trong lúc nhất thời cũng không thể sửa hoàn toàn được Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận.



    Thánh địa này không hổ là một trong tam cung ma đạo, trên có Thất Tinh Hoàn Nguyệt, dưới có cây hoa quế, lại có cung Quảng Hàn và phủ Ngô Cương, các loại cấm bảo trấn áp số mệnh, duy trì Hàn Nguyệt Cung trường thịnh không suy.

    Thậm chí ở trong cung Quảng Hàn còn có rất nhiều Thuần Dương linh mạch bậc chín. Đám linh mạch giống như những con rồng lớn thâm nhập sâu vào trong bí cảnh, hút đi địa khí để hóa làm thuần dương linh khí, cung ứng linh sơn, khiến cho các linh sơn bao phủ bên trong linh khí màu vàng nồng đậm.

    Nếu người bên ngoài tiến vào bí cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ là mình đã lạc vào trong tiên cảnh, lưu luyến không muốn về.

    “Nữ đệ tử họ Tô kia bị trấn áp ở đây sao?”

    Trong Quảng Hàn cung, một bà lão tuổi già sức yếu đi hướng Bích Thủy cung, thản nhiên nói với nữ đệ tử trông coi cung này: “Lão thân nghe nói cô ta rất quật cường, vẫn không chịu gật đầu đồng ý đám hỏi với Thái Dương Thần Cung, Đại cung chủ để ta đi khuyên nhủ cô ta.”

    “Thái Tiêu nương nương!”

    Nữ đệ tử trông coi Bích Thủy cung nhìn thấy bà lão này, trong lòng cả kinh, nàng vội khom người thi lễ, cung kính nói: “Bẩm Thái Tiêu nương nương, Tô sư muội quả thật ở trong này. Cung chủ trấn áp muội ấy ở đây cũng đã được một tháng.”

    Nàng không khỏi thầm nghĩ: “Thái Tiêu Nương Nương chính là cánh tay đắc lực nhất của Đại cung chủ, lòng dạ tàn nhẫn hiếu sát. Nghe nói rất nhiều sư tỷ muội chỉ vì phạm chút sai lầm nho nhỏ mà bị bà ta tra tấn tới chết. Bà ta làm gì tới khuyên Tô sư muội, rõ ràng là định nghiêm hình tra tấn, ép Tô sư muội đi vào khuôn khổ đây mà…”

    Bà lão này tóc bạc da nhăn, trông cực kỳ già nua, nhưng lại là nhân vật gần kề với ba vị cung chủ Hàn Nguyệt Cung.

    Hàn Nguyệt Cung có rất nhiều cao thủ, nổi tiếng nhất là tam cung cung chủ, Ngọc Tiêu, Quỳnh Tiêu và Cảnh Tiêu.

    Ngoại ba người các nàng ra, còn có các cao thủ cùng thế hệ, lấy chữ “Tiêu” làm bối phận, ước chừng có hơn ba mươi lăm người, đại đa số bọn họ đều là cường giả Tam Bất Diệt cảnh.

    Trong các cao thủ có chữ Tiêu đó, lại có sáu vị Nhân Hoàng, lấy Thần, Thanh, Bích, Đan, Lang, Tử, Thái làm tên, thêm Ngọc Tiêu, Quỳnh Tiêu và Cảnh Tiêu liền thành Cửu Tiêu.

    Bà già này tuổi lớn nhất, tên là Thái Tiểu, bởi vì không thể xưng là cung chủ nên gọi là Thái Tiêu Nương Nương, phụ trách chưởng quản các hình phạt Hàn Nguyệt Cung, là kẻ tàn khốc nhất.

    Đám người Ngọc Tiêu Quỳnh Tiêu có thể gìn giữ tuổi thanh xuân, mà Thái Tiêu Nương Nương lại có tư chất kém bọn họ một bậc, khi tu luyện đến cảnh giới thanh xuân thường trú thì thân thể đã già nua.

    Cùng tu vi cảnh giới, theo diện mạo tuổi tác của một người cũng có thể thấy được thành tựu của kẻ đó. Tuổi càng lớn thì thực lực có vẻ càng yếu, tuổi càng nhỏ thì thực lực lại càng có vẻ cao minh.

    Cùng là Nhân Hoàng, Ứng Tông Đạo trông như thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, mà vị Thái Tiêu Nương Nương này đã tóc bạc da nhăn nheo, từ điểm đó cũng có thể thấy được một hai.

    Thái Tiêu Nương Nương đi vào trong Bích Thủy cung thì đã thấy đám nữ đệ tử Lộ Dao Già, Mạc Tang Tang đang nói chuyện cùng một cô gái mặc áo trắng. Mạc Tang Tang nhanh mồm nhanh miệng, líu ríu nói: “Kỳ thật muội thấy Diệp sư huynh không tồi nha, một thiếu niên thật tuấn tú, đáng đề phó thác chung thân. Sư huynh trông còn đáng tin cậy hơn hẳn Đông Hoàng sư huynh, ngay cả người ta cũng muốn gả cho Diệp sư huynh nè…”

    Lộ Dao Già thoáng thấy Thái Tiêu Nương Nương đi đến, sắc mặt nàng khẽ biến, vội kéo quần áo nàng kia lại. Mạc Tang Tang quay đầu nhìn thì thấy Thái Tiêu Nương Nương, sắc mặt bỗng tái nhợt, vội cúi đầu xuống, không dám nói thêm lời nào nữa.

    “Con nhỏ kia, ngươi muốn gả cho tên tiểu ma đầu kia ư?”

    Đôi mắt Thái Tiêu Nương Nương híp lại thành một đường nhỏ, những nếp nhăn trên mặt nhăn lại một chỗ. Bà ta cười thật quái dị, giống như cú kêu trong đêm: “Hay là ngươi định phản bội Hàn Nguyệt Cung ta?”

    “Nương nương, đệ tử chỉ nói một câu đùa vui thôi…” Sắc mặt Mạc Tang Tang trắng bệch, nàng vội biện bạch.

    Thái Tiêu Nương Nương làm ngơ, da mặt run lên, lạnh lùng nói: “Lão thân phụ trách chưởng quản hình phạt Hàn Nguyệt Cung, vốn thưởng phạt phân minh. Nay niệm ngươi vi phạm lần đầu, vậy lột bỏ năm mươi năm khổ tu của ngươi để khiển trách!”

    “Nương nương, Mạc sư tỷ chỉ nói một câu đùa vui, mong nương nương tha lỗi cho tỷ ấy, đừng nổi giận.” Tô Kiều Kiều tiến lên, cầu xin cho Mạc Tang Tang.

    “Đồ tiện nhân, ngươi tự bảo vệ mình còn không nổi, vẫn còn muốn cầu xin cho kẻ khác sao?”

    Thái Tiêu Nương Nương phất tay áo một cái, đẩy nàng ra, lại giơ tay bắt nguyên thần của Mạc Tang Tang, kéo ra ngoài cơ thể. Bà ta cười gằn một tiếng liền cướp đoạt đi pháp lực khổ tu năm mươi năm của Mạc Tang Tang, đem nàng từ Hợp Thể kỳ đánh xuống Hóa Thần kỳ. Rồi bà ta lại lập tức tát một cái vào mặt Mạc Tang Tang, tát cho nàng bay ra ngoài Bích Thủy cung.


    Thái Tiêu Nương Nương cười khanh khách nghe thật quái dị, đôi mắt già nua kia nhìn hướng Lộ Dao Già: “Lộ sư điệt, lão thân phụng mệnh Đại cung chủ đến khuyên bảo Tô Kiều Kiều, ngươi còn có việc không? Nếu không có việc thì mời ngươi rời đi.”

    Mấy đệ tử Hàn Nguyệt Cung khác thấy thế không nhịn được rùng mình, yên lặng rời khỏi Bích Thủy cung. Lộ Dao Già thở dài, khẽ nói với Tô Kiều Kiều: “Sư muội, muội hãy cẩn thận…”

    Nàng cũng rời khỏi bích Thủy cung, bên trong chỉ còn lại Thái Tiêu Nương Nương và Tô Kiều Kiều.

    “Hay cho một con nhóc trông thật đáng yêu!”

    Thái Tiêu Nương Nương đánh giá Kiều Kiều từ cao xuống thấp, đôi mắt kia sáng lên. Chỉ thấy cô gái áo trắng này như là tiên tử vậy, dù đối mặt với vị Nhân Hoàng như bà ta cũng tiến thoái có độ, không chút thất kinh.

    Nàng giơ tay nhấc chân có một loại ý vị phong lưu tự nhiên, lưu loát sinh động, người khác không thể bắt chước được. Thậm chí Thái Tiêu Nương Nương còn cảm thấy, Kiều Kiều mới là Quảng Hàn tiên tử chân chính đã sống lại. Thậm chí ba vị cung chủ Ngọc Tiêu, Quỳnh Tiêu, Cảnh Tiêu so với khí chất kia của nàng còn kém hơn một bậc.

    “Đó là tác dụng diệu kỳ của thân thể Thủy Đức Cộng Công sao?”

    Thái Tiêu Nương Nương lấy lại bình tĩnh, giọng nói nghe thật chói tai, bà ta cười quái dị nói: “Thân thể ngũ hành quả thật rất tốt, ngươi nhập môn chưa đến mười năm đã tu luyện đến Tam Thần cảnh Hợp Thể kỳ! Lão thân tu luyện đến cảnh giới này mất đi hơn ba trăm năm, lúc trước nếu lão thân cũng là thân thể ngũ hành thì dung mạo sao có thể già nua như vậy được chứ?”

    Trong mắt bà ta lộ ra vẻ hưng phấn tàn nhẫn, dường như rất mong đợi được hủy diệt đi thứ tốt đẹp nhất thế gian. Đồ vật nào càng xinh đẹp không tỳ vết vị hủy đi trong tay bà ta, bà ta lại càng hưng phấn.

    “Lão thân phụng mệnh Đại cung chủ tới hỏi ngươi một câu, gả cho Đông Hoàng Mục Thái Dương Thần Cung, ngươi có đồng ý không?” Vẻ hưng phấn trong mắt Thái Tiêu Nương Nương càng thêm đậm, bà ta dò hỏi.

    Kiều Kiều lắc đầu, hạ giọng nói: “Phiền nương nương hồi bẩm ân sư, Kiều Kiều bất hiếu, đã định chung thân với thiếu gia.”

    Thái Tiêu Nương Nương cười khanh khách, nói: “Đồ tiểu tiện nhân, quả nhiên lăng loàn y như Nhị cung chủ! Không phải thất thân cho tên tiểu ma đầu họ Diệp kia sao? Một tấm màng mà thôi, lão thân thần thông quảng đại, vá lại cho ngươi là được, đảm bảo khi ngươi gả cho Đông Hoàng Mục thì vẫn là tấm thân xử nữ, không ai có thể nhìn ra!”

    Vẻ tàn nhẫn trong mắt bà ta cũng càng nồng đậm, cười to không ngừng: “Đồ lẳng lơ ia, nương nương nói thật cho ngươi biết, tiểu ma đầu họ Diệp đã bị trấn áp trong Trấn Ma Quật, cho dù Vu Hoàng ra tay cũng chẳng thể cứu nó! Lúc này, e là tên tiểu ma đầu kia đã xương thịt tan rã, hóa thành nước mủ rồi! Ngươi thủ thân cho một kẻ đã chết thì có đáng hay không?”

    Sắc mặt Kiều Kiều tái nhợt, thân thể lung lay, nàng không nói được một lời.

    “Tính nhẫn nại của lão thân có hạn, hỏi lại ngươi một câu, có gả hay không?” Thái Tiêu Nương Nương lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cười lạnh nói.

    “Phiền nương nương hồi bẩm cung chủ…”

    Tô Kiều Kiều nhìn chằm chằm mặt bà ta, không chút yếu thế, nàng gằn từng chữ: “Ta! Không! Gả!”

    “Không phải do ngươi!”

    Thái Tiêu Nương Nương hét to một tiếng, gương mặt méo mó trông thật dữ tợn khủng bố. Bà ta cười to: “Lão thân sớm biết con ả lẳng lơ nhà ngươi sẽ nói câu đó, lão thân sớm chuẩn bị rồi. Lạc Nhạn Sư, ngươi vào đi!”

    Bên ngoài Bích Thủy cung truyền đến một tiếng cười khẽ, chỉ thấy một cô gái áo tím nhẹ nhàng cất bước đi vào trong cung. Cô gái này có dáng người cao gầy, xinh đẹp tuyệt luân, ở khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân, trông có vẻ phú quý lại có khí chất. Nàng ta cười ngâm ngâm đứng phía sau Thái Tiêu Nương Nương, cười nói với Kiều Kiều: “Tô sư muội, muội nên đồng ý với nương nương đi, tránh phải chịu khổ.”

    Nàng này cũng từng cùng đám người Lộ Dao Già đi tới động phủ mà Kiều Kiều xây dựng, chính là cô gái áo tím đã mời Kiều Kiều hồi cung, tên là Lạc Nhạn Sư. Nàng ta chính là Đại sư tỷ của Hàn Nguyệt Cung, đồng môn với Tô Kiều Kiều, cũng là đệ tử của Ngọc Tiêu cung chủ.

    “Hiện giờ nó có hối hận cũng đã muộn rồi!”

    Thái Tiêu Nương Nương cười ha ha, khuôn mặt kia trông thật lạnh lùng: “Thái Dương Thần Cung muốn kết hôn với chính thân thể ngũ hành của Hàn Nguyệt Cung ta, cũng không nói là nhất định phải kết hôn với ngươi! Nếu ngươi không đồng ý thì đừng trách lão thân vô tình, đành phải lấy nguyên thần Cộng Công của ngươi ra, đánh nhốt vào trong cơ thể Lạc Nhạn Sư, để cô ta trở thành thân thể nửa ngũ hành! Lạc Nhạn Sư trung thành và tận tâm với Hàn Nguyệt Cung cung ta còn hơn đồ lẳng lơ nhà ngươi gấp trăm ngàn lần. Nàng được nguyên thần Thủy Đức Cộng Công của ngươi, tương lai trở thành Vu Hoàng, chính là người đứng đầu Hàn Nguyệt Cung, đồng thời chưởng quản Thái Dương Thần Cung, mẫu nghi thiên hạ!”

    Trong đôi mắt của Lạc Nhạn Sư lộ ra vẻ chờ mong, mà ngoài miệng thì lại khuyên nhủ: “Nương nương, dù sao Tô sư muội cũng là đồng môn sư điệt, mong nương nương để muội ấy suy nghĩ lại…”

    Thái Tiêu Nương Nương quả quyết nói: “Nhạn Sư, Đại cung chủ đã ngầm đồng ý việc này, ngươi không cần nói thêm gì nữa!”

    Lạc Nhạn Sư thở dài, hạ giọng nói: “Nếu sư tôn đã nói như vậy, đệ tử cũng không có lời nào để nói. Mong khi nương nương rút đi nguyên thần của Tô sư muội rồi, hãy tha cho nàng ấy một mạng. Bằng không, sư điệt sẽ thấy thật thương tâm…”

    “Nhạn Sư, ngươi nhân hậu quá đó, nhưng lão thân đồng ý với ngươi, tha cho ả ta một mạng đi!”

    Thái Tiêu Nương Nương giơ tay chộp tới Tô Kiều Kiều, bà ta chính là bá chủ cấp Nhân Hoàng, pháp lực vô cùng hùng hậu, vốn chẳng phải là kẻ có tu vi Hợp Thể kỳ như Tô Kiều Kiều có thể chống lại được. Chỉ thấy bà ta giơ tay bắt lấy, một tiếng oành thanh thúy vang lên, trên người Tô Kiều Kiều đột nhiên truyền đến một luồng hơi thở hồng hoang, một tôn nguyên thần cao đến vạn trượng bước ra, xuất hiện ở sau lưng nàng.

    Đây là một vị thần minh thời viễn cổ, mặt người thân rắn, tóc đỏ như lửa, dưới chân ngài là biển rộng vô biên vô hạn, mơ hồ tản ra một luồng hơi thở vượt xa Vu Hoàng, đây là đế uy thuộc Thiên Đế viễn cổ!

    Thân thể ngũ hành chính là nguyên thần của năm vị Thiên Đế thời viễn cổ phân liệt ra, tinh khí rơi xuống thế gian, dung nhập vào trong cơ thể phàm nhân mà có, chính là vì nguyên thần của Thiên Đế nên có tư chất cao nhất trong thế gian, vượt qua tất cả những người khác!

    Có được loại tư chất này thì có thể đạt được thiên đạo truyền thừa tầng cao nhất, tu luyện cũng tăng lên nhất, nhiều, trở thành Vu Hoàng gần như không bị cản trở.

    “Nguyên thần Thủy Đức Cộng Công cuối cùng cũng là của ta…”

    Hai mắt Lạc Nhạn Sư tỏa sáng, nàng ta ngơ ngác nhìn nguyên thần vị thần minh viễn cổ này, thúc giục: “Nương nương, mau, mau đưa nó cho ta…”

Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo-thien-ha/chuong-572-KeUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận