Độc Bộ Thiên Hạ Chương 657 : Thân thể 10 vị Vu Hoàng



    Độc Bộ Thiên Hạ
    Tác giả: Trạch Trư
    Chương 657: Thân thể 10 vị Vu Hoàng

    Nhóm dịch:Mr5800
    Nguồn: Mê Truyện
    Diệp Húc nhìn Ma La Thiên và Hầu Nhân Vực rời đi, không giết chết được Hầu Nhân Vực khiến hắn có chút tiếc hận. Hắn tính sai một bước, không đoán được Hầu Nhân Vực đã tu thành thân thể bất diệt, hơn nữa vẫn chỉ dùng nguyên thần thứ hai giao thủ, nguyên thần đích thực thì giấu đi, hẳn là giấu trong ngọc lâu của gã.


    Nếu không tính sai bước này, Hầu Nhân Vực sẽ bị giết chết rồi.


    Tuy nhiên, nếu giết chết Hầu Nhân Vực thì tất sẽ không chết không ngừng với Ma Hoàng. Ma Hoàng tuy không ngại chuyện con của mình chém giết lẫn nhau, nhưng nếu con của y mà chết trong tay người khác thì y sẽ không thoải mái bỏ qua như vậy, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến xảy ra!




    Về phần sự trả thù mà Hầu Nhân Vực nói trước khi bị Ma Hoàng mang đi, Diệp Húc cũng không để ở trong lòng.


    Thực lực của hắn dù không bằng Thánh chủ nhưng cũng không kém là mấy, có thể chống lại Thánh chủ một hai phần. Thực lực và tu vi Hầu Nhân Vực tuy không yếu, nhưng còn kém hơn Diệp Húc rất nhiều.


    Huống chi tu vi thực lực Diệp Húc vẫn luôn tiến bước, cho dù Hầu Nhân Vực là thân thể ngũ hành, tu vi tiến cảnh có nhanh bao nhiêu nhưng so với Diệp Húc thì vẫn thua kém rất nhiều.


    “Sư huynh, Giám thiên sứ rốt cuộc là gì?”


    Diệp Húc không nhịn nổi hỏi: “Nghe nói Giám thiên sứ chính là Vu Hoàng của Thiên giới, phụ trách giám thị nhất cử nhất động của chư thiên. Giám thiên sứ trấn thủ thế giới Vu Hoang ta rốt cuộc là có mưu đồ gì?”


    “Giám thiên sứ chẳng qua chỉ là tay sai của Thiên Đế, thay Thiên Đế chiêu nạp tân tấn Vu Hoàng. Nếu có người thăng tiến lên làm Vu Hoàng lập tức sẽ khiến Giám thiên sứ chú ý, hoặc là chiêu nạp, hoặc là đánh chết ngay tại chỗ.”


    Ứng Tông Đạo hơi cười lạnh: “Trong ba ngàn thế giới, mỗi một thế giới đều có Giám thiên sứ trấn thủ, giám thị chư thiên. Ma Hoàng có dã tâm bừng bừng, tính toán thống nhất Vu Hoang và Hằng Cổ Ma Vực, nhưng lại bị Giám thiên sứ Hằng Cổ Ma Vực áp chế, giờ còn chưa kịp thi triển đại kế đã bị vị Giám thiên sứ kia ép cho phải chạy trốn khắp nơi! Nếu không, ngươi cho là hắn sẽ dễ nói chuyện như vậy sao?”


    Diệp Húc cảm thấy khiếp sợ trong lòng, đường đường Ma Hoàng, vị Vu Hoàng duy nhất đương thời không ngờ cũng chật vật như vậy, đây đúng là chuyện hắn chưa từng ngờ tới!


    “Đại kiếp nạn mà Ma Hoàng nói lại là chuyện gì?” Diệp Húc đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghi hoặc hỏi.


    Sắc mặt Ứng Tông Đạo ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía xa xa, hắn trầm giọng nói: “Trở thành Vu Hoàng sẽ khiến cho thiên địa kịch biến, Thiên giới sẽ mở ra trong chớp mắt, dắt một lượng lớn tiên linh khí rót vào trong cơ thể tân tấn Vu Hoàng. Thánh địa nào có thể cho phép thánh địa khác có Vu Hoàng xuất hiện? Đương nhiên là phải trừ cỏ tận gốc! Ở một khắc khi đối phương chưa trở thành Vu Hoàng kia, các đại thánh địa sẽ thúc giục cấm bảo đánh chết đối phương!”


    Diệp Húc hiếu kỳ hỏi: “Nếu bị các thánh địa khác đánh chết, sao Ma Hoàng lại có thể trở thành Vu Hoàng được?”


    “Sở dĩ Ma Hoàng có thể trở thành Vu Hoàng, ngoài chuyện tu vi của y cực dũng mãnh, có thể đối kháng với các đại thánh địa Hằng Cổ Ma Vực, thì còn một nguyên nhân khác, chính là Hằng Cổ Ma Vực rất ít thánh địa.”


    Ứng Tông Đạo thở dài một hơi, lộ ra nét bất đắc dĩ, cười khổ nói: “Nhưng thế giới Vu Hoang ta có ba nghìn lục địa, thánh địa lại nhiều như lông trâu. Các thánh địa đó cùng nhau tế cấm bảo lên đánh tới, cho dù là Vu Hoàng e cũng chẳng thể chịu nổi!”


    Diệp Húc không khỏi hít một hơi lạnh, thế giới Vu Hoang có ba nghìn lục địa, trong đó chỉ riêng Trung Thổ Thần Châu đã có hơn mười thánh địa, lại thêm các lục địa khác thì ước chừng có hơn ba nghìn thánh địa!


    Bất cứ ai trở thành Vu Hoàng đều sẽ khiến thiên địa kịch biến, đám thánh địa đó sẽ tế vu bảo lên, cách trăm núi ngàn sông, cách lục địa đại dương, từ hàng tỉ dặm xa xôi đánh tới!


    Cảnh tượng ba nghìn cấm bảo cùng nhau đánh đến, khủng bố cỡ nào!


    Khó trách thế giới Vu Hoang đã mấy vạn năm nay chưa từng có Vu Hoàng xuất hiện!


    “Chẳng lẽ không còn cách nào có thể tránh được trận Vu Hoàng nhân kiếp này sao?” Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới, ngoài thế giới Vu Hoang ra còn có ba nghìn thế giới khác, cùng với đủ mọi loại bí cảnh thượng cổ, viễn cổ, nếu trốn ở những chỗ đó thì chẳng phải là có thể tránh được trận nhân kiếp này?


    “Ở thế giới khác hoặc bí cảnh quả thật có thể tránh được nhân kiếp, tuy nhiên…”


    Ứng Tông Đạo khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: “Đây là một cơ hội hiếm có, nếu nắm chắc thì thực lực sẽ tăng lên rất lớn! Nếu như đi đến thế giới khác, như vậy chẳng phải là nói Diệp mỗ sợ sao? Nếu sợ, tâm tình sẽ xuất hiện sơ hở, như thế nào mới có thể tiến thêm một bước, đột phá đến những cảnh giới hơn cả Vu Hoàng?”


    “Ứng mỗ tuy tư chất không tốt, nhưng có một thân cốt khí. Nếu muốn trở thành Vu Hoang vậy thì trải qua nhân kiếp đi, cố gắng trở thành Vu Hoàng cũng là thử thách tâm chí, khiến tâm chí hoàn mỹ vô khuyết để theo đuổi những cảnh giới cao xa hơn!”


    Sắc mặt hắn ngưng trọng, đột nhiên vái Diệp Húc một cái, nói: “Sư đệ, ta tuy có tâm nhưng lại vô lực, mong sư đệ có thể giúp ta một tay, trợ ta cùng đối kháng với Vu Hoàng nhân kiếp này!


    Diệp Húc cẩn thận cân nhắc, cười nói: “Mười năm sau, khi sư huynh thành tựu Vu Hoàng, ta tất nhiên sẽ trình diện. Lấy thực lực khi đó của ta hẳn là có thể chống lại vài món cấm bảo oanh kích. Không biết sư huynh cần ta chống lại mấy món đây?”


    Diệp Húc cũng không nói mạnh miệng, Vu Hoàng nhân kiếp chỉ là do các thánh địa từ xa tế cấm bảo lên, lấy trận vân cấm bảo kéo qua trăm núi ngàn sông đánh đến người trở thành Vu Hoàng, cũng không phải là trực tiếp giáng lâm giết chết người trở thành Vu Hoàng kia.


    Lấy thực lực hiện tại của Diệp Húc thì có thể chống lại trận vận cho một món cấm bảo phát ra mà không chết, cùng lắm là bị thương nặng. Mười năm sau, thực lực của hắn tất sẽ hơn xa bây giờ, chắc chắn có thể chống lại vài món cấm bảo, giúp đỡ Ứng Tông Đạo một phần.


    “Không đến một thành.”


    Ứng Tông Đạo dựng thẳng ba ngón tay lên, cười tủm tỉm: “Gần một thành, chín thành khác ta tự mình đến chống!”



    Diệp Húc trợn tròn con mắt, thất thanh nói: “Một thành? Chẳng phải chính là uy năng của ba trăm món cấm bảo đánh đến sao? Mặc kệ! Sư huynh, Vu Hoàng nhân kiếp của ngươi thì ngươi tự mình đến chống đi!”


    Ứng Tông Đạo chớp chớp mắt, cười ha ha nói: “Theo ta tính ấy, trong một thành này hẳn là không có ba trăm món cấm bảo đánh tới. Hiện giờ thiên ha đại loạn, các thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc, đến lúc đó những thánh địa ra tay với ta nhiều nhất chỉ có bốn năm thành, nói cách khác, đến lúc đó chỉ có hơn một ngàn cấm bảo đánh giết tới. Ta ngăn trở chín thành cấm bảo công phạt, ngươi tới giúp ta chặn một trăm món trong đó thôi.”


    Hắn cẩn thận phân tích: “Trong bốn năm thành thánh địa này, có chín thành là Thánh chủ của thánh địa chỉ có tu vi Nhân Hoàng kỳ, chưa tu luyện đến Nhân Hoàng đỉnh. Bên trong cấm bảo thì có tám phần là cấm bảo bán thành phẩm. Như vậy, uy lực của Vu Hoàng nhân kiếp sẽ giảm mạnh. Còn lại một thành Thánh chủ và hai thành cấm bảo hoàn chỉnh mới là đặc biệt quan trọng!”


    Diệp Húc lộ ra vẻ cảnh giác, nói: “Sư huynh, ngài muốn ta chặn không phải là một thành Nhân Hoàng thánh chủ này chứ?”


    “Sư đệ thật khí phách, vi huynh đang có ý này đây.”


    Ứng Tông Đạo cười tủm tỉm nói: “Đám thánh địa và cấm bảo đó phần lớn tập trung ở phụ cận Trung Thổ Thần châu, bởi vậy đệ giúp ta ngăn cản chính là thánh địa phụ cận Trung Thổ Thần Châu.”


    Ứng Tông Đạo tiếp tục phân tích: “Trung Thổ Thần Châu có Thuần Dương linh mạch bậc chín nhiều nhất, đất rộng của nhiều. Nơi đây có tam cung lục phái ma đạo, còn có hơn mười thánh địa thế gia, đạo nho phật tam gia thêm các đại thế gia chính đạo, có tổng cộng hơn hai mươi thánh địa, Yêu tộc có tám đại thánh địa. Những thánh địa này đều có cấm bảo hoàn chính, người đứng đầu cũng là Nhân Hoàng đỉnh. Trừ những thứ đó ra còn có nhiều đế quốc cũng có cấm bảo bán thành phẩm trong tay. Tập hợp lại thì cũng có hơn trăm.”


    Diệp Húc mặt co mày cáu, thế lực khổng lồ như thế lại thêm cấm bảo công phạt, hắn thấy cho dù hắn có trở thành Nhân Hoàng Thánh chủ thì cũng không đỡ nổi!


    “Sư huynh, nhưng thực lực của ta không tốt, thành ra không thể chống lại đám thánh địa, cấm bảo đó được. Không bằng, sư huynh trực tiếp rót cho ta tu vi một ngàn năm, để ta tăng lên cấp bậc có thể sánh với Vu Hoàng?” Diệp Húc dò hỏi.


    “Nếu ta có pháp lực của Vu Hoàng thì còn cần ngươi tới hỗ trợ sao?” Ứng Tông Đạo bất đắc dĩ nói.


    “Không thì trăm món cấm bảo cũng được! Nếu không có trăm món cấm bảo thì lấy ra bốn năm mươi món cũng tạm đủ.”


    “Cũng không có.”


    “Sư huynh à, ngài muốn cá cắn câu thì phải cho mồi chứ. Giờ ngay cả một cái lông ngài cũng không chịu nhổ, tiểu đệ sao có thể cắn câu?”


    “Ta tặng Tông chủ vị cho ngươi?”


    “Không cần. Ngươi nghĩ xem còn có bảo bối nào khác không?”


    “Con gái ta quốc sắc thiên hương, thiên sinh lệ chất…”


    “Không cần!” Diệp Húc quả quyết phủ quyết.


    “Xem ra chí có thứ kia mới có thể khiến ngươi động tâm.”


    Ứng Tông Đạo đột nhiên cười nói: “Lần này ta đi đến nơi tổ sư chứng kiến lục đạo tan vỡ có đi ngang qua Hằng Cổ Ma Vực. Khi đi ngang qua Sâm La Ma Điện, ta đã thuận tay cầm đi một thứ từ trong đó. Thứ này, ngươi quá nửa sẽ động tâm.”


    Diệp Húc thất thanh nói: “Ngươi đi sào huyệt Ma Hoàng trộm đồ? Đến tột cùng là thứ gì vậy?”


    “Là lấy chứ không phải trộm!”


    Ứng Tông Đạo trịnh trọng sửa lại lời hắn, cười nói: “Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng! Ma Hoàng kẻ này là kỳ tài ngút trời, lại vui giận thất thường, mơ ước thế giới Vu Hoang ta đã lâu. Nếu ta có gan kết minh với y thì đương nhiên phải hiểu biết chi tiết về y trước, chi bằng tìm hiểu xem Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển của y rốt cuộc là dạng cấm pháp gì rồi tìm ra phương pháp khắc chế. Ma Hoàng phái Hầu Nhân Vực lẻn vào Thánh Tông ta, chắc là cũng đã nắm giữ hết cấm pháp của Thánh Tông ta rồi, ta sao có thể lạc hậu được cơ chứ?”


    “Chuyến đi này quả nhiên ta đã thuận tay lấy được một thứ rất tốt.”


    Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí, tế ngọc lâu lên rồi cười nói: “Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển chính là pháp môn mà Ma Hoàng tìm hiểu cấm pháp của mười thần điện Hằng Cổ Ma Vực rồi ngộ ra. Thứ ta tìm được chính là thân thể của chín vị Vu Hoàng Ma tộc, di thể tổ sư khai phái của chín đại thần điện khác mà Ma Hoàng trộm đi!”


    Ngọc lâu hắn mở ra, từng luồng hơi thở cuồng bạo chết chóc hơi lộ ra từng tia từng chút một. Những hơi thở Vu Hoàng đó mạnh mẽ vô cùng, dù chỉ là một tia nhưng đã có thể cắt vỡ hư không, khiến cho tất cả cây cỏ trên Quan Tinh Phong đều điêu linh héo úa, những khối đá núi bị ép cho vỡ nát thành bột mịn!


    Diệp Húc nghẹn họng nhìn trân trối, lại nghe Ứng Tông Đạo chậm rãi nói tiếp: “Ma Hoàng giỏi đào mộ người khác, trộm lấy thân thể tổ sư của các thánh địa khác, ta đương nhiên cũng không thể thua kém, tự mình ra tay đào nấm mồ tổ sư nhà hắn lên, lấy được di thể tổ sư khai phái của Sâm La Ma Điện. Trong ngọc lâu của ta có đầy đủ mười thân thể Vu Hoàng Ma tộc. Chính là từ khí thế của các thân thể Vu Hoàng này mà Ma Hoàng đã suy diễn ra cấm pháp của mười ma điện, sau đó tu thành Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển! Y định đem mấy thân thể này tu thành cấm bảo, đáng tiếc lại bị Giám thiên sứ đuổi ra khỏi Sâm La Ma Điện nên chưa luyện chế thành công. Sư đệ à, con mồi này, ngươi có động tâm hay không? Có muốn cắn câu hay không?”


    Diệp Húc sớm nghe Ma La Dư nói Ma Hoàng Đại Điển mà Ma Hoàng khai sáng ra chính là tìm hiểu cấm pháp của thập đại ma điện mới có được thành tựu như hôm nay, hắn chính là đang thiếu pháp môn tiếp sau của Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển!


    Bàn Vương chân thân của hắn lấy Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển xây dựng Thập Giới U Minh địa ngục, thập đại ma điện, kỳ thật cũng không đầy đủ. Nếu có thể quan sát cấm pháp nguyên thủy thì tất có thể khiến cho Bàn Vương Khai Thiên Kinh của hắn tiến thêm một bước nữa, càng thêm phong phú, càng thêm hùng mạnh!


    “Con mồi này, ừm…”


    Diệp Húc ra vẻ do dự, nói: “Coi như tạm được. Sư huynh, còn có mồi khác không?”


Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo-thien-ha/chuong-657-OLVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận