Độc Bộ Thiên Hạ Chương 668 : Múa rìu qua mắt thợ



    Độc Bộ Thiên Hạ
    Tác giả: Trạch Trư
    Chương 668: Múa rìu qua mắt thợ

    Nhóm dịch:Mr5800
    Nguồn: Mê Truyện


    Lúc trước khi thông thiên chi lộ mở ra, tinh hình hỗn loạn một mảnh, thật sự không thể biết rốt cuộc có bao nhiêu yêu ma Thiên giới đã nhảy vào nhân gian, cũng không biết là có con nối dòng của Đế Khốc Thần Vương xen lẫn vào trong đó không.


    Chuyện Thánh chủ Hạ gia bị huyết mạch của Đế Khốc Thần Vương đồng hóa cũng chỉ là Diệp Hoán đoán chứ chưa hẳn đã là chân tướng.


    “Nếu mà đúng là như vậy thì thật thú vị! Thang Hoàng chính là con trai của Đế Khốc Thần Vương, người đã lật đổ hoàng triều Đại Hạ, hiện giờ tinh huyết của Đế Khốc Thần Vương lại xâm nhập vào Thánh chủ Hạ gia, e là Hạ gia sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, trở thành con rối giúp Đại Thương phục hưng.” Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng.




    “Đồ con trâu đần độn kia, ngươi quá yếu, khiến cho chủ công thật thất vọng! Đường đường Nhân Hoàng mà ngay cả một tên đại vu Tam Bất Diệt cảnh thân thể bất diệt cũng không bắt được!”
    Tu Đề Minh Tôn thấy thế, đột nhiên tự mình đi vào chiến trường, giơ tay ra nắm lấy gáy Bảo Hiền Minh Tôn rồi ném hắn ra ngoài, cười lạnh nói: “Ở yên một bên mà xem ta bắt tiểu tử này như thế nào!”


    Hắn trực tiếp hiện ra thân thể của hoàng tộc Đế Thích với bốn cái đầu và tám cánh tay, toàn bộ hư không đại địa cùng cao thấp trái phải đều ở trong tầm mắt. Hạ Đông Dương thi triển Hư Không ấn và Trường Không ấn đánh lén thì cũng không làm gì được hắn.


    Hoàng tộc Đế Thích thân là một trong tứ đại hoàng tộc của Ma tộc, đó cũng không phải là danh hão, là chủng tộc có sức chiến đấu mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc Ma tộc. Bảo Hiền Minh Tôn tuy thực lực mạnh mẽ nhưng dù sao cũng chỉ là cổ ma tộc bình thường, xét về tiên thiên thì yếu hơn tứ đại hoàng tộc một bậc.






    Tu Đề Minh Tôn tay không, không tế bất cứ vu bảo nào lên, nhưng một khi ra tay thì Hạ Đông Dương liền không thể chiếm cứ thế công nữa. Công Đức Kim Luân của gã chỉ mới luyện ra năm, hơn nữa tu vi tuy đạt tới Tam Bất Diệt cảnh thân thể bất diệt đỉnh phong, nhưng trình độ thâm hậu thì kém xa Diệp Húc.


    Công Đức Kim Luân của Diệp Húc chỉ kém một bước nữa là tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thành tựu tám vòng Đại viên mãn Công Đức Kim Luân. Chư Thiên Thần Vương Công Đức ấn ở trong tay hắn có uy lực lớn vô cùng, hơn nữa tu vi Diệp Húc đã thâm hậu đủ để sánh với Nhân Hoàng tam, tứ phẩm!


    Diệp Húc thi triển Hư Không ấn là có thể chân chính dung nhập hư không, chạy giữa hư không chẳng để lại dấu vết, cho dù có đánh nát hư không thì cũng không thể ép hắn ra được, chỉ có Nhân Hoàng Thánh chủ dùng một kích toàn lực hoặc là cấm bảo thì mới có thể bài trừ hắn khỏi hư không!


    Dù vậy, thực lực của Hạ Đông Dương cũng khá tốt, nhất thần phân hóa phân thân thành chín phân thân cùng thân thể tương dung, hiện ra chín đầu mười tám cánh tay, vô cùng dũng mãnh. Mười tám cánh tay thi triển Chư Thiên Thần Vương Công Đức ấn, không ngừng lấy cứng chọi cứng với Tu Đề Minh Tôn, không hề rơi xuống hạ phong!


    Hơn nữa, gã lại hấp thu tinh huyết của Thủy tổ Thánh Hoàng Vũ Hoàng của Đại Hạ, lực lượng huyết mạch bắt đầu phát ra từ trong chiến đấu, thế công của gã càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có xu thế đột phá thân thể bất diệt, tiến vào trình độ nguyên thần bất diệt!


    Bảo Hiền Minh Tôn trở lại bên người Diệp Húc, hắn tế Mười tám tầng Thiên Ngục lên lấy ra đại đỉnh của Hạ Đông Dương, xấu hổ nói: “Thưa chủ công, lão Ngưu vô năng, không thể làm thịt được tên tiểu tử kia. Tuy nhiên lão ngưu cũng kịp thu đi Thuần Dương linh mạch bậc chín của y, may mắn không làm nhục mệnh!”


    Diệp Húc giơ tay lôi ra nhánh Thuần Dương linh mạch bậc chín này, trông nó như một con cự long treo lơ lửng giữa không trung, bị hắn trực tiếp dùng pháp lực giam cầm, không thể động đậy, hung uy mất hết.


    Hắn hơi dùng sức liền khiến chiếc linh mạch này thu nhỏ lại, cuối cùng bị hắn thu vào trong ngọc lâu.


    “Thuần Dương linh mạch bậc chín! Không ngờ là Thuần Dương linh mạch bậc chín!”


    Đông Hoàng Phủ Tung và Đông Hoàng Kỳ lần theo Diệp Húc mà đến, cũng phát hiện ra nhánh Thuần Dương linh mạch bậc chín này, đôi mắt hai người này tỏa sáng, trái tim thì đập lên thình thịch.


    “Số đỏ rồi, số đỏ rồi!” Đông Hoàng Kỳ liếm liếm môi, gương mặt có phần vặn vẹo, giọng nói khan khan.
    Gã run run nói: “Thuần Dương linh mạch bậc chín, ngay cả ta cũng không có tư cách có được bậc linh mạch này, thật không ngờ nơi đây lại có một!”


    Thái Dương Thần Cung được xưng là môn phái hùng mạnh nhất trong ma đạo này, lại đứng đầu tam cung, Hạo Thiên Đại Đế để lại chừng hơn hai mươi cành Thuần Dương linh mạch, mà tâm pháp Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh của Thái Dương Thần Cung khi tu luyện đến Tam Dương cảnh là phải cần đến linh khí để tu luyện.


    Bởi vậy hai mươi cành linh mạch kia chỉ tạm thời đủ cho đệ tử và trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão Thái Dương Thần Cung tu luyện hàng ngày, không ai có thể chiếm làm của riêng, chỉ có Thánh chủ Đông Hoàng Thiên mới có tư cách có riêng một linh mạch.


    Nhưng Đông Hoàng Mục vì là thân thể ngũ hành, thể chất đặc thù nên cũng được ban cho một.


    Đông Hoàng Phủ Tung và Đông Hoàng Kỳ nhìn thấy cành Thuần Dương linh mạch bậc chín này, tròng mắt đều đỏ. Dùng linh mạch của Thái Dương Thần Cung tu luyện thì linh khí được cung cấp mỗi ngày đều có hạn, không có khả năng tận tình hấp thu linh khí, hơn nữa khi Nhân Hoàng trở thành Vu Hoàng cần lượng linh khí gần như vô cùng vô tận, chỉ có Thuần Dương linh mạch bậc chín mới có thể cung cấp nổi linh khí tinh thuần như thế.


    Có một cành Thuần Dương linh mạch bậc chín là có được hy vọng trở thành Vu Hoàng, bởi vậy bọn họ bắt buộc phải có được nó.


    “Thưa lão tổ, giờ đã rời xa Hoàng Tuyền Ma Tông, ở đây mà giết Diệp Thiếu Bảo thì dù Ứng Tông Đạo có vu pháp thần thông thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạy tới cứu viện kịp. Không bằng…”


    Đông Hoàng Kỳ lạnh lùng nói: “Không bằng giờ ta lập tức ra tay tiêu diệt ý, sau đó xử lý Hạ Đông Dương, lấy đi linh mạch!”


    Đông Hoàng Phủ Tung khẽ lắc đầu, nhìn Hạ Đông Dương và Bảo Hiền Minh Tôn đang chiến đấu kia, trầm giọng nói: “Không vội ra tay, tiểu tử này bỏ trốn là giỏi nhất, không nắm chắc được một kích trí mạng thì tốt nhất là đừng ra tay.”


    Lão lẩm bẩm: “Không ngờ bên người Diệp Thiếu Bảo còn đi theo ba vị Nhân Hoàng Ma tộc, thực lực lại không hề kém, chẳng lẽ Ma tộc và Hoàng Tuyền Ma Tông có cấu kết…Tên Hạ Đông Dương này cũng không thể khinh thường, không ngờ cũng có thể chống lại Nhân Hoàng Ma tộc, thậm chí ép cho tên Nhân Hoàng này chỉ có thể phòng thủ. Người này, đoán chừng thực lực không sai biệt so với Diệp Thiếu Bảo nhiều lắm, chắc chắn cũng sẽ trở thành kình địch của Mục nhi, nhất định phải diệt trừ!”







    Đông Hoàng Kỳ chớp động ánh mắt, cười nói: “Hạ Đông Dương sao có thể đặt song song được với Mục nhi? Hắn chỉ đạt được Thánh Hoàng truyền thừa, mà Mục nhi thì đạt được Thủy tổ của Thái Dương Thần Cung ta, Hạo Thiên Đại Đế truyền thừa! Thiên Đế truyền thừa khủng bố cỡ nào, chỉ là Thánh Hoàng đương nhiên không thể sánh với Thiên Đế được!”


    Đông Hoàng Phủ Tung thầm than một tiếng, Đông Hoàng Mục đã vào trong Thiên Khư bốn năm năm, đến nay vẫn chưa có tin tức gì truyền đến. Thiên Khư chính là nơi Hạo Thiên Đại Đế ngã xuống, ở trong Đông Hoàng gia và Thái Dương Thần Cung đã có rất nhiều cao thủ các thế hệ đi vào đó với ý định tìm kiếm di thể của Hạo Thiên Đại Đế, lấy được Thiên Đế truyền thừa, nhưng chẳng hề có kết quả, ngay cả cường giả cấp Thánh chủ đều có không ít người đã ngã xuống ở nơi đây.


    Khủng bố nhất là, Thái Dương Thần Cung từng xuất hiện một vị Vu Hoàng có tư chất nổi bật, tu luyện chưa đến ngàn năm đã trở thành Vu Hoàng, được coi là người thừa kế cơ nghiệp của Đại Đế, là thiên tài có hy vọng phục hưng cho bộ tộc Đông Hoàng nhất.


    Nhưng vị Vu Hoàng này tiến vào Thiên Khư cũng chết ở nơi đó, thi cốt không còn!


    Có thể thấy rõ, Thiên Khư cũng không phải vì Thái Dương Thần Cung là đạo thống Hạo Thiên Đại Đế lưu lại mà giảm đi nguy hiểm. Sự hiểm ác trong đó, không đi vào thì căn bản không thể tưởng tượng được!


    “Nếu Mục nhi có thể đi ra khỏi Thiên Khư, cho dù là Diệp Thiếu Bảo hay Hiên Viên Vô Khuyết, tất cả đều là gạch ngói, chẳng thể chịu nổi một kích!”


    Đột nhiên, Hạ Đông Dương ở trong sân kia đột nhiên thét lên một tiếng, tiếng thét dài không dứt, hơi thở bỗng trở nên thâm hậu hơn rất nhiều. Cũng là gã đã mượn áp lực của Tu Đề Minh Tôn khiến cho bản thân đột phá, thành công tu thành nguyên thần bất diệt!


    Đại vu Tam Bất Diệt cảnh chia ra làm ba cảnh giới lớn: Thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt và thiên địa pháp tướng bất diệt. Thân thể bất diệt tuy mạnh, nhưng nếu bị người đánh nát nguyên thần và thiên địa pháp tướng thì dù có khôi phục được thân thể, thực lực cũng sẽ yếu đi đến đáng sợ.


    Mà nguyên thần bất diệt thì hùng mạnh hơn xa thân thể bất diệt. Nguyên thần bị đánh nát thì có thể sống lại, có được đầy đủ pháp lực, không để người xâm lược.


    Hùng mạnh nhất chính là thiên địa pháp tướng bất diệt, pháp lực gần như không chút suy kiệt, vẫn ở trạng thái chiến đấu đỉnh cao như trước.


    Sắc mặt Tu Đề Minh Tôn ngưng trọng, hiện giờ thực lực Hạ Đông Dương tăng lớn, tuy vẫn không bằng hắn nhưng Chư Thiên Thần Vương Công Đức ấn thật quá tinh diệu, nhất là Trường Không ấn và Hư Không ấn lại khiến hắn không thể làm gì được Hạ Đông Dương.


    Vừa rồi hắn chủ động thay thế Bảo Hiền Minh Tôn, giờ lại không bắt được Hạ Đông Dương, có thể tưởng tưởng ra ba tên khốn Bảo Hiền, Già La và Hao Thiên Khuyển này nhất định sẽ không buông tha mà châm chọc hắn một phen.


    Nhưng, hắn vẫn còn vu bảo chưa dùng đến.


    Phong Thần đài có uy lực hùng mạnh, nhưng e là cũng không thể bắt được Hạ Đông Dương, bởi vậy hắn không hề động đến mà chỉ dựa vào tu vi và thực lực của bản thân đánh với Hạ Đông Dương.


    “Diệp Thiếu Bảo, tuy ngươi mời kẻ đến giúp là Nhân Hoàng, nhưng cũng không thể làm gì ta! Nhân Hoàng cũng không thể làm gì ta, ngươi có biết đó có nghĩa là gì không?”


    Hạ Đông Dương thật hăng hái, gã cười ha ha, cất cao giọng nói: “Đây chính là chênh lệch giữa chúng ta, huyết thống của ta cao quý hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, thực lực của ta cũng là xưa đâu bằng nay! Không bằng chúng ta đường đường chính chính đại chiến một trận, để xem đến tột cùng là thực lực ngươi cao hơn hay ta lại hơn một bậc!”


    Niềm tin của gã bành trướng, đột nhiên gã bỏ Tu Đề Minh Tôn ra, lẻn vào trong hư không, đồng thời thi triển Hư Không ấn và Trường Không ấn lao thẳng đến Diệp Húc!


    Mười sáu bàn tay khác của gã thi triển Diệt Kiếp ấn, Hủy Diệt ấn, Diệt Tuyệt ấn, Bất Tử ấn, Hướng Sinh ấn, tất cả đều là những ấn pháp có uy lực hùng mạnh vô cùng, những con mắt trên chín cái đầu lóe ra thần quang, gã thi triển một kích mạnh nhất đánh tới Diệp Húc.






    Cùng lúc đó, Đông Hoàng Phủ Tung chấn động tinh thần, trầm giọng nói: “Kỳ nhi, Diệp Thiếu Bảo chắc chắn sẽ ra tay nghênh đón Hạ Đông Dương, một khắc hắn ra tay kia chính là lúc hắn hoàn toàn chết! Lão tổ ta tới giết hắn, ngươi tới giết ba tên Nhân Hoàng Ma tộc kia!”


    Đông Hoàng Kỳ cũng thần thái hưng phấn, đằng đằng sát khí, cười ha ha nói: “Ba tên Nhân Hoàng Ma tộc vừa mới tấn thăng này, ta còn chưa để vào mắt!”


    Lúc này, Hạ Đông Dương cuối cùng xuất hiện ở sau Diệp Húc, đằng đằng sát khí, chín cái đầu mười tám cánh tay, mười sáu đạo Chư Thiên Thần Vương Công Đức ấn đồng loạt đánh đến Diệp Húc!


    “Hạ Đông Dương, khi cha ngươi truyền thụ Chư Thiên Thần Vương Công Đức ấn cho ngươi chẳng lẽ không cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng dùng môn ấn pháp này trước mặt ta sao?”


    Diệp Húc vẫn chưa xoay người lại, mà sau đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng ông ông, bảy vòng Công Đức Kim Luân đồng thời hiện ra, xoay tròn không ngừng, đủ loại ca ngợi, đủ loại gia trì khiến hắn thần thánh như Thần Vương.


    “Đạo Đức Kim Luân?”


    Hạ Đông Dương cả kinh, bàn tay còn chưa kịp hạ xuống thì bỗng thấy một vòng trăng sáng dâng lên, chụp gã vào bên trong. Ngay sau đó, gã ngẩng đầu nhìn xung quanh lại thấy năm cái trụ lớn chống trời cao lồng lộng, toàn thân là màu hồng, chính là năm ngón tay của Diệp Húc!


    “Ra tay!”


    Đông Hoàng Phủ Tung hét lớn, vừa mới kêu ra những lời này thì Hạ Đông Dương đã bị Diệp Húc bắt, không khỏi giật mình kinh hãi, nhưng lúc này đã bị lộ, như vậy lão cũng chỉ có thể ra tay!


Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo-thien-ha/chuong-668-ZLVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận