Độc Bộ Thiên Hạ Chương 717 : Ba nghìn thế giới.

 Độc Bộ Thiên Hạ
Tác giả: Trạch Trư
Chương 717: Ba nghìn thế giới.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Mr5800
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


    Khi hai cái tay lớn này tách ra, ở bên trong không có vật gì, Dao trì thiên thuyền kia rõ ràng đã không cánh mà bay.

    Ung Hoàng thét lớn lên một tiếng, khóe miệng đầy máu, bàn tay to của hắn với bàn tay to của Thánh Hoàng kia đối đụng, tương đương với một chiêu mình công kích chính mình. Mặc dù là y, đối mặt với kiện thánh bảo Huyền U Thánh Hoàng đồ này cũng cảm giác khó có thể chống lại được, ngược lại lại đả thương chính mình.

    Điều làm cho y bị nhục là lời nói của Diệp Húc khi sắp đi, đây đúng là điều làm cho tâm cảnh y bị ảnh hưởng.



    Diệp Húc từ khi đi vào thế giới Huyền U, liền làm cho vị Vu Hoàng thống trị thế giới này bị nhục khắp nơi, những đứa con mà y yêu thíc táng mạng trên tay Diệp Húc, muốn tìm vị trí của Diệp Húc thì lại bị Phượng Yên Nhu giấu kín thiên cơ, khi tìm được Diệp Húc thì bảo khố của Thánh Ung hoàng triều đã bị tiểu tử này hạ độc thủ một cách thê thảm.

    Khi khổ khổ sở sở bố trí thiên la địa võng để cho Diệp Húc không có chỗ trốn thì hắn lại cố tình đào thoát ra ngoài, thậm trí còn cuốn theo bảy tám phần bảo vật của Thánh Ung bảo khố, trong đó bao gồm cả thân thể tiên phụ tiên tổ của y và Ung Hoàng ở các triều đại.

    Làm cho y có cảm giác nghẹn họng từ đầu đến cuối là y trước sau vẫn không biết được Diệp Húc tên họ là gì là người như thế nảo và đến từ đâu.

    “Muốn chạy trốn, không có khả năng.”

    Đột nhiên, tôn Thánh Hoàng kia đưa ra nốt cánh tay còn lại hai bàn tay kéo thật mạnh đem cái bí cảnh Thánh Ung bảo khố này mà xé ra.

    Một cánh tay tôn Thánh Hoáng vươn vào hư không hướng Dao trì thiên thuyền chộp tới.

    Thực lực của Ung Hoàng trên thực tế là không thể mở ra bí cảnh mà bảo vật tạo ra. Nhưng vì Huyền U Thánh Hoàng đồ là một kiện thánh bảo. Trong cơn thịnh nộ y đã lấy pháp lực Vu Hoàng mà thúc giục thánh bảo nên có đủ thực lực để xé mở tấm bí cảnh này.

    Oanh!

    Tám đạo kim luân đột nhiên xuất hiện bên ngoài Huyền U thế giới, giống như một tòa nhà hoa lệ. Tiếp theo một lầu thuyển bằng đồng xanh vô cùng tráng lệ phá vỡ hàng rào Huyền U thế giới từ trong tám đạo kim luân phóng ra xuất hiện ở bên ngoài vũ trụ tĩnh mịch.

    Lập tức tám đạo kim luân chuyển động, cùng vời lầu thuyền thanh đồng cắt nhau xuyên qua tĩnh mịch vô biên, vô thanh vô tức theo bên cạnh cực đại Huyền U thế giới mà chạy qua.

    Huyền U thế giới nhìn từ bên ngoài giống như một vòng tròn thật lớn, ở trung tâm là lục địa, hải dương khổng lồ, còn bên ngoài là tinh không vũ trụ mênh mông.

    Khi chiếc thuyền lầu này vừa rời đi đột nhiên hàng rào của Huyền U thế giới lại một lần nữa bị phá nát, từ chỗ hàng rào thế giới bị phá, xuất hiện một bàn tay La Thiên thật to, năm ngón tay mở ra hướng Dao Trì thiên thuyền chộp tới.

    Cái bàn tay này thật sự quá lớn, bao phủ một phạm vi cực kỳ rộng lớn, trong đó chất chứa uy năng có thể so với chân chính Thánh Hoàng.

    Diệp Húc đã từng thấy Thành Hoàng phân thân ra tay trong hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung. Cái tình cảnh kinh thiên động địa, bàn tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua liền có thể nghiền nát tinh cầu, ngay cả Tinh Đế đô muốn tránh né nếu không qua sát bên người, thì ngay cả y cũng sẽ bị nghiền nát.

    Nhưng đó là uy năng do Thánh Hoàng phân thân ra tay, nêu so với bàn tay to La Thiên này còn phải kém không biết bao nhiêu lần.

    Cái bàn tay này công phá hàng rào thế giới, truy kích Diệp Húc trong các khe hẹp ở giữa các thế giới.

    Tuy nhiên tốc độ của Dao Trì thiên thuyền càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt đã vượt ra ngoài phạm vi bao phủ của bàn tay Thánh Hoàng. Quả nhiên là thượng đạt cửu thiên, hạ du cửu u, tại giữa khe hẹp trong vũ trụ hư vô tĩnh mịch này, Diệp Húc như cá gặp nước,nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

    Cái bàn tay to này nắm không trúng lập tức thu hồi. Ung Hoàng, Chiến hoàng và Pháp hoàng xuất hiện ở trong khe hẹp vũ trụ, dáng vẻ bệ vệ ngút trời, đưa mắt nhìn khắp bốn phương, chỉ thấy nơi đây một mảnh không gian vũ trụ tĩnh mịch không hề có một chút sự sống nào.

    Nơi này chính là hư không ở bên ngoài các thế giới, là nơi tiếp giáp giữa thế giới nọ với thế giới kia, có những phần thế giới tiếp giáp với nhau có khe hở rất rộng, so với một đám thế giới còn muốn rộng hơn, có khe hở lại rất hẹp thậm chí lại có mấy cái thế giới dính liền vào với nhau không phân chia ra như cùng một chỗ.

    Ở trong cái khe hẹp thế giới đó tràn đầy ráng khí đủ loại màu sắc, mỗi đạo ráng khí này đều có độ dài hàng tỷ dặm không thể nào đo được.

    Ở nơi đây tràn ngập những mạch nước ngầm kỳ dị nguy hiểm, tràn ngập đủ các loại lực thế giới.

    Không có thực lực Vu Hoàng, lại đến cái nơi này mà nói rất dễ bị lực hút và lức đẩy sản sinh giữa các thế giới đập vỡ, xé rách hoặc làm tê liệt. Nói tóm lại dù là Vu Hoàng cũng phải rất cẩn thận, nếu chỉ một chút sơ xuất, gặp phải lúc hai thế giới va chạm với nhau cũng có thể chết thảm.

    Mà những ráng khí này cũng vô cùng nguy hiểm, đây là dòng lực lượng như nước lũ do hai thế giới va chạm nhau lưu lại, nếu tiến vào trong đó hay là bị ráng khí này quét phải thì ngay cả đến Vu Hoàng cũng phải nuốt hận.

    Vu Hoàng mặc dù là bá chủ của phách tuyệt thiên hạ là vua của vu sĩ, nhưng khi đi lại trong vũ trụ thì thân thể của y lại có vẻ cực kỳ yếu ớt, không còn là vô địch nữa, ngược lại lại có thể chết dễ dàng.

    Lực của hai cái thế giới hoặc mấy cái thế giới va vào nhau, không biết mạnh mẽ đến bực nào.

    Không chỉ có như thế, lại còn có những dấu vết lưu lại của những thế giới hủy diệt qua từng thời kỳ, những dấu vết này chảy loạn trong thời không cũng gia tăng nguy hiểm.

    “Tiểu tử kia, cuối cùng vẫn đào thoát.”


    Thần sắc Ung Hoàng suy sụp, trong khoảnh khắc mà đã già đi không biết bao nhiêu năm, đã tự nhiên mất đi cái khí khái ta là vua thiên hạ ngày nào.

    Pháp hoàng và Chiến hoàng cùng yên lặng. Bọn họ ở trong Thánh Ung bảo khố chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà cũng không thể giữ được Diệp Húc, để cho hắn thúc dục Dao Trì thiên thuyền mà bỏ chạy.

    Nay đã ra bên ngoài Huyền U thế giới Diệp Húc sẽ như cá gặp nước, điều khiển thiên thuyền vượt qua ba nghìn thế giới, bọn họ không có khả năng đuổi kịp.

    Có thể nói Diệp Húc lần này chạy trốn được sẽ như rồng ra biển, hổ về rừng, từ nay về sau có thể tiêu diêu tự tại.

    Hơn nữa bọn họ cũng không thể tìm được vị trí của Diệp Húc. Thánh Ung Hỗn Thiên Nghi có thể tìm được tất cả người vật trong Huyền U thế giới. Nhưng Diệp Húc lại đã ra ngoài Huyền U thế giới nên kiện bảo vật này không thể tìm ra được chút gì.

    Ông!

    Tám đạo công đức kim luân ong ong chuyển động vây bọc Dao Trì thiên thuyền, từ trong khe hẹp thế giới dạo chơi, hoa lệ vô cùng, thần thánh vô cùng.

    Chiếc thuyền lầu này thật lớn giờ đây chạy ở giữa các thế giới, lại hiện ra nhỏ bé vô cùng, nhỏ đến mức không tra tìm được, bởi vì tốc độ của nó cực nhanh, nhanh đến mức người ta không thể tưởng tượng được. Ngay cả Vu Hoàng cũng nhìn theo không kịp.

    “Chúng ta lần này cuối cùng vơ vét được bao nhiêu của cải.”

    Già La Minh Tôn nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, cảm giác như bừng tỉnh sau cơn mộng, lầm bầm nói: "Chúng ta bây giờ có thể nói là phú gia địch quốc rồi.”

    “Là phú địch một cái thế giới.”

    Hạo Thiên Khuyển hưng phấn đến phát run, không nhịn được nhảy lên một cây cột buồm trên đầu thuyền hướng về cái thế giới tráng lệ nơi thiên thuyền đi qua mà gào lên: "Ta là vua của thế giới.”

    Tiếng gào của nó cực lớn, chỉ sợ rằng sóng âm thanh của tiếng gào đã xuyên thấu qua hàng rào thế giới chuyền vào trong cái thế giới xa lạ kia, Gìa La Minh Tôn chạy lại một bên nó, một người một chó điên cuồng gào thét trong khe hẹp thế giới này.

    Phượng Yên Nhu cũng không nhịn được hé miệng mỉm cười.

    Giờ phút này trong lòng nàng vẫn còn vương chút sợ hãi, cái tình hình vừa qua thật là cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà Diệp Húc chỉ chậm đi một cái chớp mắt thôi thì chỉ sợ giờ này bọn họ đều đã là một đám người chết cả rồi.

    Lần này có thể đào thoát trong tay tam đại Vu Hoàng, ngoại trừ may mắn còn phần nhiều đều dựa vào nỗ lực của Diệp Húc. Nếu Diệp Húc không giành được Dao trì thiên thuyền, nếu không hấp thu được Đại Ung Kim Thuyền mà tu bổ Dao trì thiên thuyền, thì bọn họ cũng không thể nào chạy khỏi Thánh Ung bào khố.

    Nếu tu vi của Diệp Húc không đủ, không thể thúc dục chiếc thiên thuyền này thì bọn họ cũng không thể nào chạy thoát.

    Giờ phút này Diệp Húc im lặng đứng ở đầu thuyền, Ngọc Hoàng Thiên Địa Pháp Tướng của hắn đã tiến vào trung tâm Dao Trì thiên thuyền, cảm ứng được đến nơi sâu xa của chiếc thiên thuyền cổ lão này.

    Trong Dao Trì thiên thuyền bảo hồn giới là một mảnh giống như Thiên Quốc thế giới, trong đó có Tiên Sơn tĩnh thổ. Một vị nữ cao quý trụ tại phiến thiên quốc thế giới này, khí chất của nàng vô cùng cao quý, vô cùng ung dung. Đây là một loại cao quý trời sinh có vẻ giống như nàng là một nữ nhi trên trời.

    Đây là Dao Trì Kim Mẫu lưu lại trên thiên thuyền một khối phân thân, vừa rồi Diệp Húc chính là cùng với khối phân thân này giành được cảm ứng, có thể toàn lực thúc dục thiên thuyền xuyên qua hàng rào thế giới, chạy thoát từ trong tay ba đại Vu Hoàng, thậm chí ngay cả khi Ung Hoàng tế khởi Thánh bào Huyền U Thánh Hoàng đồ, cũng đều bị hắn vượt qua.

    Dao Trì Kim Mẫu chính là Thiên giới cự đầu cấp bậc Vu Tổ, thực lực của bà cao thâm không thể nào đo lường được, ngay ở trong thiên giới cũng rất hiếm gặp.

    Điều đáng tiếc là chiếc Dao Trì thiên thuyền này đã từng bị người đánh vỡ, cấm pháp phân thân trong thiên thuyền cũng bị đánh nổ, uy năng đã hao tổn nhiều.

    Nếu không có Diệp Húc nghiền nát nhiều Đại Ung kim thuyển tới tu bổ chiếc thuyền này, thậm chí ngay cả Nhân Hoàng cấm pháp phân thân cũng bị nghiền nổ, lợi dụng tinh khí cấm pháp phân thân lại tu bổ khối phân thân này của Dao Trì Kim Mẫu, chỉ sợ trên thiên thuyền này nhiều cấp bậc cấm pháp hắn cũng khó có thể từ trong tay Ung Hoàng chạy thoát.

    “Đáng tiếc Kim Mẫu phân thân tuy rằng khôi phục được một bộ phận sinh khí, nhưng trí nhớ khối phân thân này chỉ sợ đã tan thành mây khói. Nếu có thể qua bà mà tìm hiểu một ít về Thiên giới, còn những tâm đắc tu luyện về Nhân Hoàng, Vu Hoàng,Thánh Hoàng thậm chí Vu Tổ và các đại cảnh giới.”

    Diệp Húc cảm thấy vô cùng tiếc muối, cho dù hắn thu thập tiền bạc trong chín rầng trời chỉ sợ cũng không thể nào khôi phục được trạng thái toàn thịnh của Dao Trì thiên thuyền, đạt tới cấp bậc Vu Tổ chi bảo, chiếc thiên thuyền này đã bị tổn hại nghiêm trọng, mà trí nhớ Dao Trì Kim Mẫu phân thân lại không còn, nên không thể có cách nào khôi phục tổn thương.

    Dao Trì thiên thuyển lẳng lặng từ giữa các thế giới chạy như bay chỉ thấy nhứng thế giới này vô cũng tráng lệ hùng vĩ, có trời tròn đất vuông, có thế giới thì như hình vuông có thế giới thì như khối tròn, lại còn có thế giới như một bảo tháp phân ra nhiều tầng nhiều mặt.

    Bỗng nhiên, Diệp Húc chú ý đến mười thế giới liền thành một thể, chín tòa thế giới bên ngoài, một tòa thế giới ở trung tâm rất là rộng lớn.

    Trung tâm tòa thế giới kai là một tòa hùng sơn vô cùng bao la hùng vĩ, chỉ có ánh sáng, không có tối tăm, xa xa nhìn lại giống như ngọn đèn sáng trong bóng đêm vô tận.

    Chỉ thấy bên ngoài tòa thế giới này, giống như một tôn cổ phật niêm hoa vi tiếu, rung động lòng người.

    Từng luồng hơi thở vô cùng thuần khiết, vô cùng thần thánh từ trong thập dại thế giới truyền đến, phảng phất như nghe thấy tiếng hát của phật, khiến cho tâm người ta yên tĩnh hướng về vô hạn.

    “Trung ương Tu Di Bà Sa thế giới, Đông phương Lưu Ly thế giới , Tây phương Cực Lạc thế giới, Nam phương Vô Cấu thế giới. Đây chính là Niết Bàn của viễn cổ chư phật.”

    Trong lòng Diệp Húc khiếp sợ vạn phần, ở trong Phương Trượng tiên sơn hắn đã đọc di thư của cổ tiên, khi đọc qua vị tổ địa tiên kia đi trước thế giới cực lạc và chư phật Niết Bàn các cổ phật kia và mười đại phật tổ sau khi thế giới đại hủy diệt, không thể tiếp tục trường sinh bất tử trong thế giới kia, đành phải hóa đạo trong Niết Bàn.

    Tu vi và vô thượng công đức của tự thân bọn họ hình thành nên thập đại thế giới, được gọi là Chư Phật Thập Phương thế giới, bao quát ở bên trong ba nghìn thế giới.

    Trong thập đại thế giới này không biết có bao nhiêu sinh linh sinh sôi nảy nở ở trong đó, viễn cổ chư Phật tuy rằng đã chết nhưng đã lưu lại thập đại thế giới này làm phúc cho đời sau, khiến mọi người khâm phục.

Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo-thien-ha/chuong-717-PgYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận