Độc Bộ Thiên Hạ Chương 719 : Hoa Tư thiên quốc.

 Độc Bộ Thiên Hạ
Tác giả: Trạch Trư
Chương 719: Hoa Tư thiên quốc.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Mr5800
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


    “Yên Nhu, Minh Tôn các ngươi vừa nghe được cái gì không?” Diệp Húc lấy lại bình tĩnh rồi dò hỏi.

    “Nghe được cái gì?” Phượng Yên Nhu và Già La Minh Tôn đều có chút mờ mịt, hiển nhiên là họ đều không nghe được gì từ cái âm thanh vừa rồi.

    “Không có gì…”

    Diệp Húc lắc lắc đầu, cái âm thanh này giống như là ghé vào tai hắn mà nhẹ nhàng kể lại, lại mềm mượt nhẹ nhàng giống như lời của một người mẹ hiền, hắn tuyệt đối không thể nghe lầm.

    Ánh mắt của hắn nhín về hướng hơn mười chiến thuyền kia, chỉ thấy những chiếc thiên thuyền này cùng một loại với Dao Trì thiên thuyển của hắn, hẳn là cùng một loại kiểu dáng thuyền lầu.



    Không chỉ có như thế, hơn mười chiếc thiên thuyền này so với Đại Ung Kim thuyền còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu, dĩ nhiên là đều một màu xanh màu của cấp bậc cấm bảo.

    “Những chiếc thuyền này, hẳn là cường giả đến từ Hoa Tư thiên quốc ở thế giới Côn Luân.”

    Khuôn mặt Diệp Húc hơi động, một hơi mà xuất động hơn mười chiếc thiên thuyển cấp bậc cấm bảo. Thực lực của Hoa Tư thiên quốc thật hùng hậu không phải bình thường.

    Vô luận là Tây Hoàng hay là Tây Vương Mẫu hoặc Dao Trì Kim Mẫu đều là cường giả của Hoa Tư thiên quốc. Hoa Tư thiên quốc và thế giới Vu Hoang đã có lúc cùng xuất hiện.

    Thời kỳ thống trị của Chu Vũ Mục Vương, thế giới Côn Luân và thế giới Vu Hoang đã có một lần va chạm. Hai thế giới giao hòa với nhau ở chỗ hình thành Hoành Đoạn Sơn Mạch.

    Trong thời kỳ ấy Tây Vương Mẫu đã từng mời Chu Vũ Mục Vương sáp nhập vào Hoa Tư thiên quốc, sau này hai đại thế giới tách ra, Chu Vũ Mục Vương thậm chí còn xây một tòa Mục Vương thành ở Hoành Đoạn Sơn Mạch để kỷ niệm sự kiện này.

    “Ta giờ đây không tìm thấy vị trí của thế giới Vu Hoang, có thể đi hỏi các cao thủ của Hoa Tư thiên quốc.” Diệp Húc trong lòng vừa động thầm nghĩ.

    Ở trên mười chiếc thiên thuyển này hiển nhiên có cường giả cấp Vu Hoàng, đang không ngừng thúc dục thiên thuyền đem một đạo ráng khí không ngừng thu nhỏ lại.

    Xong, đạo ráng khí này hình thành sau khi thế giới va chạm, bị người thu hồi rơi vào trong một thiên thuyền.

    Sau khi chiếc thiên thuyển này thu ráng khí xong cũng không rời đi ngược lại lại lái tới phía Diệp Húc.

    Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu và đám người đứng ở đầu thuyển, chỉ thấy hơn mười chiếc thiên thuyển xếp thành hàng chữ nhất, trên đầu thuyền bóng người lắc lư mà phần lớn đều là những thiếu nữ xinh đẹp, người người đều là quốc sắc thiên hương, giống như thiên tiên lại cũng giống như phi tiên.

    Tu vi của các nàng đều cực kỳ cường đại, so với những thiên nhân mà Diệp Húc đã thấy qua con cao minh hơn, thậm chí có cả cường giả cấp bậc Nhân Hoàng Thánh chủ.

    Chỉ thấy chiếc thiên thuyền cầm đầu đột nhiên dâng lên một chiếc cầu vồng giống như một đạo hồng sắc đáp lên phía trên Dao Trì thiên thuyển, thấy các nàng cũng không có ác ý nên Diệp Húc cũng để tùy ý các nàng làm.


    “Xin mời nương nương!”
    Tất cả những thiếu nữ này nhất tề khom lưng nhẹ nhàng nói.

    “Nương nương?”

    Diệp Húc trong lòng cả kinh thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là Tây Vương Mẫu người thống trị Côn Luân thế giới? Chả trách có thể thu lại ráng khí lưu lại sau khi thế giới va chạm nhau.”

    Hoa Tư thiên quốc ở Côn Luân thế giới, người thống trị mỗi một thời đại đều được gọi là Tây Hoàng, nhưng người thống trị cao nhất thì lại gọi là Tây Hoàng Công hoặc Tây Hoàng Mẫu. Qua các thời đại Tây Vương Mẫu thực lực cực kỳ cường đại, rất là tài giỏi, thậm chí không thiếu những dã tâm bừng bừng.

    Ví dụ như trong một thế hệ Tây Vương Mẫu được gả cho Hạo Thiên đại đế, bởi vì đã có ý định nhòm ngó ngôi vị Thiên Đế nên đã bị Hạo Thiên Đại Đế loại bỏ.

    Còn có Dao Trì Kim Mẫu cũng là một vị Tây Vương Mẫu, đã thành tựu Vu Tổ, có quyền cao chức trọng tại Thiên giới, chiếc Dao Trì thiên thuyền dưới chân Diệp Húc hiện nay cũng là từ tay bà ta.

    Đối diện trên thiên thuyển là một phụ nữ trung niên chầm chậm đi ra, từ từ đi trên cầu vồng nhìn về hướng Diệp Húc.

    Khuôn mặt của bà giống như trăng tròn có tướng mẫu nghi thiên hạ, giữa hai lông mày có điểm một nốt ruồi màu đỏ, đầu đội cửu phượng hướng nguyệt quan, lấy trăng sáng làm ngọc luyện chế từng viên xâu vào thành chuỗi ngọc, treo ở trên mũ phượng hơi hơi rung động.

    Chín con chim phượng kia cũng không phải là trang sức mà là chín con chim phượng thực sự, vị phụ nữ trung niên này nhẹ nhàng đi lại chỉ thấy chín con chim phượng từ trong mũ phượng bay ra, vờn quanh mũ phượng bay lượn tỏa ra ánh sáng tràn đầy màu sắc.

    Tiếng phượng trong trẻo giống như âm thanh của tiên.

    Chiếc mũ cửu phượng hướng nguyệt quan này có thể nói là hoa lệ đến cực điểm, giống như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp khiến cho người ta sợ hãi và ngạc nhiên.

    “Tây Hoàng, ngươi đã trở lại…” Bà lại cười nói.

    Trong lòng Diệp Húc chấn động, thanh âm của vị Tây Vương Mẫu này với thanh âm hắn vừa nghe được quả thật giống nhau như đúc.

    “Nương nương người nhận lầm người, tại hạ là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo đến từ thế giới Vu Hoang, không phải Tây Hoàng.”

    Diệp Húc chắp tay cười nói: "Diệp mỗ cơ duyên trùng hợp được đến Tây Hoàng bảo khố lại tu luyện Tây Hoàng tâm pháp, ngẫu nhiên lại có Dao Trì thiên thuyền, những điều này khiến cho bệ hạ hiểu lầm. Bệ hạ, trong khi Diệp mỗ xâm nhập khe hẹp thế giới đã bị lạc đường, xin bệ hạ chỉ đường cho Diệp mỗ để Diệp mỗ có thể trở về thế giới Vu Hoang.”


    Vị phu nhân trung niên kia chầm chậm đi xuống cầu vồng lại cười nói: " Tây Hoàng, ngươi đã đến đây làm gì phải vội, hơn nữa Dao Trì thiên thuyền của ngươi không trọn vẹn thiếu khuyết Hỗn Thiên nghi, hay là trước tiên hãy về Hoa Tư thiên quốc nghỉ ngơi đã rồi sau hãy về Vu Hoang.”

    Bà có một phong thái ung dung cao quý trời sinh khiến người ta gãy khí độ, giơ tay nhấc chân ẩn tàng một đạo lý to lớn mà giản đơn ở trong đó cho người ta có cảm giác ảo diệu như thánh, như hoàng.

    Dĩ thiên vi tông, dĩ đức vi bản, dĩ đạo vi môn, triệu vu biến hóa, tức là thánh hoàng.

    Đây là một vị Thánh Hoàng, khiến cho người ta phải ngửa mặt mà nhìn như nhìn lên đỉnh núi cao.

    Tuy nhiên trên thân bà lại tràn ngập một cổ tử khí, đây là do thọ nguyên của bà đã đến lúc hết, không còn sống được mấy năm. Chỉ sợ là không còn lâu nữa, vị Thánh Hoàng này hồn quy thiên địa, thân tử đạo tiêu.

    Dao Trì thiên thuyển chấn động không chịu sự điều khiển của Diệp Húc, hướng về thế giới Côn Luân bay đi, các thiên thuyền khác cũng đều khởi động vờn quanh Dao trì thiên thuyền tùy trình hộ giá.

    Diệp Húc bất đắc dĩ nói: "Nương nương, tại hạ thật sự không phải là Tây Hoàng, với Tây Hoàng không có một chút liên hệ huyết thống nào. Tây Hoàng thực sự đã quá cố gần trăm vạn năm rồi, là cường giả trong thời đại thanh đế kia, đến nay Thanh Đế và Hiên Viên Thiên Đế cũng đã mất, nương nương chắc cũng biết…”

    Vị Tây Vương Mẫu chớp chớp mắt nhìn hắn cười nói: "Trẫm tự nhiên biết ngươi không thể nào là Tây Hoàng hơn trăm vạn năm trước, không thể nào có người có thể sống lâu như thế. Ngươi là đương kim Tây Hoàng của Hoa Tư thiên quốc, điểm này trong lòng trẫm cũng biết rõ, làm sao có thể nhận nhầm người. Đám bé gái các ngươi, sao còn không qua đây gặp vua của các ngươi.”

    Các cô gái theo nàng mà đến đều tiến lên thi lễ cười duyên nói: "Bái kiến bệ hạ.”

    Diệp Húc ngẹn họng nhìn trân trối không biết làm sao, Phượng Yên Nhu và Già La Minh Tôn trong lòng chấn động kịch liệt.

    Già La Minh Tôn lẩm bẩm nói: "Nguyên lai chủ công còn có huyết thống Thiên Đế, khó trách tu vi tăng trưởng thần tốc như có trời giúp…”

    Phượng Yên Nhu liếc con mắt đẹp nhìn quanh, trong lòng cực kỳ kinh ngạc nói: "Sư huynh thật sự có huyết thống Ngọc Hoàng, nhưng ta chưa từng nghe huynh ấy nói tới…”

    Cái đuôi Hao Thiên Khuyển vểnh lên trời, lấp tức vênh váo dương dương tự đắc thầm nghĩ: "Đại Tôn Vương quả nhiên chưa theo nhầm người, huyết thống viễn cổ thiên đình Ngọc Đế, đến nay ta đã là một sư môn nổi danh có thể không kiêng nể gì mà không khinh thường bọn nhỏ yếu…”

    Diệp Húc trong lòng càng thêm hồ nghi, đối với chuyện của mình hắn rõ như trong lòng bàn tay, biết chắc chắn mình tuyệt đối không phải là hậu duệ của Tây Hoàng, không thể có quan hệ với Hoa Tư thiên quốc, tự nhiên không thể là đương đại Tây Hoàng.

    Chẳng qua vị đương kim Tây Vương Mẫu này đối với hắn cũng không có ác ý, hơn nữa vị Tây Vương Mẫu này còn là một Thánh Hoàng, nếu như có ác ý mà nói thì cũng không cần phải lừa gạt có thể dễ dàng đem hắn sử tử cần gì phải mưu mẹo làm gì.

    “Chẳng lẽ thật là nhận lầm người?”

    Diệp Húc trong lòng mờ mịt tùy ý Tây Vương Mẫu thúc dục thiên thuyển chạy nhanh về hướng thế giới Côn Luân, thầm nghĩ: "Trong ba nghìn thế giới không có cái kỳ lạ nào mà không thể có, nói không chừng đương kim Tây Hoàng bộ dáng giống ta như đúc cho nên nàng nhận lầm người.”

    “Đế, ngươi xem đó là Hoa Tư thiên quốc thế giới Côn Luân.”

    Ngón tay thanh tú của Tây Vương Mẫu vươn ra chỉ về phía xa xa, Diệp Húc theo hướng tay bà chỉ nhìn đến, chỉ thấy một tòa thần sơn tạo thành thế giới xuất hiện trước mắt hắn.

    Tòa thần sơn này trong truyền thuyết là cột trụ trời, là trụ trời Côn Luân nối thông thiên giới, đến nay tòa thần sơn này đã bị gãy, còn lại sơn thể hóa thành một cái thế giới khổng lồ, giồng như thế giới mỹ lệ trong tiên cảnh bình thường.

    Thế giới thần sơn Côn Luân hình thành so với Tu Di sơn còn lớn hơn mấy lần, cư dân sinh sống ở đây chỉ sợ có đến hàng triệu tỷ người, trong đó các quốc gia lớn nhỏ nhiều không đếm xuể.

    Tuy nhiên trong đó địa vị thần thánh siêu nhiên đó là Hoa Tư thiên quốc, tòa thiên quốc này nằm ngay phía trên đoạn gãy trụ trời Côn Luân, cực kỳ bao la rộng lớn. Trên trụ trời Côn Luân còn có ba con chim xanh, cánh giương liền trời, trong đó một con chim xanh đôi cánh của nó khi giương, nhất thời che khuất toàn bộ cà Hoa Tư thiên quốc trong thiên quốc bấy giờ thành một mảnh đen ngòm giống như đêm tối.

    Đợi đến khi con chim này khép đôi cánh lại, thiên địa lại khôi phục sáng sủa lại thành ban ngày.

    Ba con viễn cổ cự thú này cực lớn, lớn đến vượt qua sự tưởng tượng của Diệp Húc và đám người.

    “Đế, đợi sau khi trẫm chết đi ngươi thực tế sẽ là người thống trị, cần che chở phiến thế giới này.”

    Tây Vương Mẫu buồn bã nói: "Trẫm sống không còn lâu nữa, sau khi trẫm nhường ngôi ngươi sẽ là Tây Hoàng Công, vợ ngươi sẽ là Tây Vương mẫ. Ngươi là Tây Hoàng vĩnh viễn thống trị Hoa Tư thiên quốc Côn Luân thế giới ta…”


    Diệp Húc thở dài một tiếng nhẹ nhàng nói: "Nương nương như lời người nói thực là làm cho động lòng người, khiến người ta không thể không động lòng nếu ta hơi động lòng tham. Ta sẽ đáp ứng lại. Nhưng Diệp mỗ là người có nguyên tắc, thật sự không đành lòng dấu diếm. Diệp mỗ đích xác không phải Tây Hoàng, cũng không phải hậu duệ Tây Hoàng. Kính xin nương nương lựa chọn một hiền năng từ trong số con cháu của nương nương lại đảm nhiệm vị trí Tây Hoàng này.”

    “Ngươi thật sự là thế hệ Tây Hoàng này, điều đó không phải nghi ngờ, nếu không ngươi làm sao có cơ duyên trùng hợp có được Nam Thiên Môn, được đến thiên đình được đến Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế kinh, còn có Dao Trì thiên thuyền cũng là do Dao Trì Kim mẫu làm cũng dừng ở trong tay ngươi.”

    Tây Vương Mẫu cười nói: "Có thể thấy được bên trong tối tăm tự có thiên ý! Trẫm không có con, sau khi trẫm chết không người nào có thể kế thừa Hoa Tư thiên quốc, nhưng trước khi trẫm chết trời xanh lại đưa đến cho trẫm một vị Tây Hoàng.”

    Tây Vương Mẫu mỉm cười đột nhiên vươn tay tháo xuống cửu phượng hướng nguyệt quan trên đầu của mình, nhẹ nhàng đội lên đầu Phượng Yên Nhu cười nói: "Thích không?”

    Phượng Yên Nhu đội chiếc hoa quan này, lộ vẻ đẹp đẽ thoát tục, trong lòng vô cùng thích thú, thấp giọng nói: "Thích…”

    Trong tay Tây Vương Mẫu lại xuất hiện một chiếc hoa quan khác đó là chiếc Cửu Long Triều Dương Quan cũng là đế quan đội lên đầu Diệp Húc cười nói: "Đây là một đôi…”

    Bà hé miệng cười nói: "Đế, ngươi vừa kế vị Tây Hoàng giờ ta cần thoái vị. Giờ đây ngươi đã là Tây Hoàng Công của Hoa Tư thiên quốc chúng ta.”

    Rầm!

    Nàng vừa mới cho Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu đội lên đầu hai cái mũ đế quan, tức thời tất cả các nữ trên thuyền đều nhất tề quỳ xuống cất cao giọng nói: "Chúng thần bái kiến bệ hạ! Chúng thần chúc bệ hạ nương nương, nương nương phúc thiên trạch địa, giang sơn vĩnh cố.”

    Dao Trì thiên thuyền phá vỡ hàng rào thế giới đi về hướng Hoa Tư thiên quốc ở trong Côn Luân thế giới.


Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo-thien-ha/chuong-719-SlYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận