Độc Bộ Thiên Hạ Chương 801: Lòng người khó lường


Độc Bộ Thiên Hạ
Tác giả: Thạch Trư
Chương 801: lòng người khó lường
  
Ba người Ma Hoàng, Ứng Tông Đạo, Hạng Tịch xếp hạng dưới bát ma Hắc Thiên Ma Tôn, Bắc Đế Ma Tôn. Ba người này sắp xếp cùng một chỗ, hẳn là cùng nhau làm chuyện xấu.

Nhưng chuyện thương thiên hại lý mà bọn họ làm thì bảng truy nã lại không nói rõ.

Năm chiếc thuyền lâu chở đầy hàng hóa chạy sâu vào trong Thiên Hải, tốc độ không hề chậm, gần như sánh với tốc độ của Thánh Hoàng.

“Văn sư tỷ, không biết ba người này đã làm gì mà cũng bị Quân Thiên Thần Vương phủ truy nã?”

Văn Tú Trúc nhìn lướt qua rồi cười nói: “Ba người này là Vu Hoàng hạ giới, nghe nói phi thăng lên Thiên giới rồi thấy đâu đâu cũng là của cải, nổi lòng tham nên cướp sạch thành Ngân nguyệt, thành Thương Hoàng, thành Đại Kiền… Cướp liên tục hơn tám mươi thành, kinh động đến Quân Thiên Thần Vương phủ.”



Sắc mặt Diệp Húc lập tức trở nên cổ quái. Mỗi một tòa thành trì trên Thiên giới đều có Thánh Hoàng trấn thủ, thậm chí còn có Thánh Hoàng đỉnh phong. Khi còn ở thượng giới, cấm bảo của đám người Ứng Tông Đạo gần như bị hủy sạch trong tay Giám Thiên Sứ Đằng Hầu, thực lực cũng không còn ở trạng thái toàn thịnh, đối phó với Vu Hoàng đỉnh phong còn khó khăn. Sao bọn họ có thể cướp sạch tám mươi tòa thành?

“Đám người Ứng sư huynh phi thăng Thiên giới sớm hơn ta vài năm, chẳng lẽ bọn họ đạt được kỳ ngộ nên tu vi tiến nhanh?” Diệp Húc nghi ngờ trong lòng.

“Ba kẻ này to gan lớn mật, kẻ có tên Ứng Tông Đạo trong số đó làm ra một kho báu không tồn tại, dụ dỗ những cao thủ trong những thành kia đến tầm bảo. Bọn chúng thừa dịp xông vào cướp sạch những tòa thành trống không này.”

Văn Tú Trúc nói với vẻ xấu hổ: “Nói ra thì thật xấu hổ, trong số đó còn có một sản nghiệp của Cực Đạo Minh ta, cũng bị ba tên ác ôn đó cướp đoạt sạch sẽ. Ba kẻ này rất giảo hoạt, cướp sạch một chỗ xong lập tức đổi chỗ khác, lại dùng nguyên cách cũ. Thiên giới quá lớn, tin tức khó truyền khắp thiên hạ, thế nên để cho chúng đắc thủ, cướp liên tục tám mươi thành, quét sạch bảo vật, linh mạch, tài nguyên trong thành, thậm chí còn náo loạn đến tận Quân Thiên Thần Vương phủ! Lên bảng truy nã ác nhân rồi, bọn họ mới ngừng lại. Nay ba tên ác ôn này đang bị Võ Thánh điện truy sát đã hơn một năm, đến nay vẫn chưa quy án.”

“Làm ra kho báu không có thật rồi khiến người khác mắc câu? Đúng là ý hay!” Đôi mắt Phó Tây Lai tỏa sáng, vội nhớ kỹ.

Diệp Húc cũng hâm mộ không thôi, thầm nghĩ: “Đám biến chất này, làm ra loại chuyện đó mà không thèm gọi ta, đúng là khiến người ta phải giận dữ! Cũng kỳ quái ghê, sao lại không thấy Tinh Đế đâu nhỉ?”

Hắn lật qua lật lại bảng truy nã mấy lần, nhưng chẳng hề thấy tung tích Tinh Đế, trong lòng kinh ngạc: “Chẳng lẽ vào Thiên giới rồi, Tinh Đế liền mỗi người mỗi ngả với bọn họ sao? Với tính cách Tinh Đế kia, có thể không cùng phú quý nhưng nhất định sẽ chung hoạn nạn, có lẽ là có duyên cớ khác…”

Thiên giới có quy tắc của Thiên giới. Quy tắc của Thiên giới chính là tất cả tư nguyên đều thuộc vào trong tay những tài phiệt quyền quý Thần Vương, Vu Tổ kia, đẳng cấp rất nghiêm ngặt, không trở thành thành viên của những đại phiệt quyền quý đó thì chẳng thể sinh tồn ở Thiên giới.

Thiên giới có thể sinh ra cường giả, nhưng cường giả thường thường là nằm trong sự khống chế của các thế lực lớn này, rất ít khi tách rời. Những cường giả như Đàm Tổ Thần Vương chỉ là trường hợp đặc biệt.

Hạ giới cũng có quy tắc của hạ giới, đám người Ứng Tông Đạo Ma Hoàng là thiên chi kiêu tử dưới hạ giới, trước nay luôn kiệt ngạo bất tuân, lão tử số một, ông trời chỉ đứng thứ hai.

Bọn họ đi đến Thiên giới rồi tất nhiên sẽ không phục chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt của Thiên giới, những nhân vật như này sẽ không khuất phục dưới quy tắc của Thiên giới, tất sẽ nảy sinh va chạm.

“Nếu bọn họ còn ở trên bảng, như vậy họ nhất định là còn sống.”

Diệp Húc khép bảng lại, trả cho Văn Tú Trúc, thầm nhủ trong lòng: “Chỉ là không biết giờ bọn họ đang ở nơi nào…”

“Văn sư tỷ, nghe nói thuyền của cô có khách quý đến, sao không giới thiệu cho tiểu huynh một tiếng?” Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, một thanh niên mặc hoa phục dẫn theo mười vị cao thủ bay tới từ thuyền lâu khác, hạ xuống thuyền.

Rầm!

Khí thế gã đột nhiên bùng nổ, như dời núi lấp biển áp chế đến ba người Diệp Húc, vô cùng cương liệt. Gã cười ha ha nói: “Nghe nói Văn sư tỷ gặp được ba vị tài tuấn trẻ tuổi, Chung mỗ đặc biệt đến gặp một lần!”

Hiển nhiên tu vi cũng là Thánh Hoàng, mà còn tu luyện đến cảnh giới cực cao, khí thế rất mạnh, vừa lên đã ra oai với đám người Diệp Húc.

Nhưng khí thế gã tuy mạnh, ở trong mắt Diệp Húc thì còn chưa bằng Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai, nên hắn cũng chẳng để ý lắm.

Phó Tây Lai và Phong Tùy Vân cũng chẳng thèm để ý, chỉ coi hơi thở hắn như gió xuân vừa thổi qua.

Sắc mặt Văn Tú Trúc trở nên xấu hổ, lúng túng giới thiệu: “Diệp huynh, Phong huynh, Phó huynh, ba người đừng để ý! Vị này là Chung Lương Ngọc, là con của Nhị đương gia trong Cực Đạo Minh ta, từ nhỏ vốn đã cực kỳ lỗ mãng.”

“Không sao đâu, Văn sư tỷ không nên tự trách.” Diệp Húc nói với một nụ cười như ánh sáng mặt trời ấm áp.

Văn Tú Trúc có phần không yên, nàng biết những chuyện của Diệp Húc. Thiếu niên này nhìn như thuần lương thế đấy, nhưng cả thần cũng dám giết, mà mỗi lần giết là giết cả một đám, chẳng phải hạng người lương thiện gì. Nếu không cẩn thận, người này có thể lập tức đại khai sát giới.

“Ngươi là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo?”

Chung Lương Ngọc đột nhiên chú ý tới Diệp Húc, ánh mắt sáng lên, bước lên một bước lớn rồi cười ha ha: “Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi tìm thấy lại chẳng tốn công! Văn sư tỷ, làm tốt lắm! Thằng nhãi này chính là một cái bánh ngon, ngay cả Chư Thiên Thần Vương bao gồm cả Quân Thiên Thần Vương phủ cũng truy nã hắn, không ngờ lại rơi vào tay ta! Người đâu, bắt hắn lại cho ta!”


Hơn mười vị cao thủ sau lưng gã lập tức bao vây ba người Diệp Húc lại.

“Dừng tay!”

Sắc mặt Văn Tú Trúc đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nói: “Chung Lương Ngọc, nơi này ngươi làm chủ hay là ta làm chủ, há lại cho ngươi ra lệnh? Lui xuống hết cho ta!”

Chung Lương Ngọc hơi ngẩn ra, vội vàng nói: “Văn sư tỷ, cô có biết tiểu tử này có giá trị cao thế nào không? Đủ để tài sản Cực Đạo Minh ta tăng lên hai lần…”

“Câm miệng! Ngươi lui ra cho ta! Nay đã vào sâu trong biển, động vật biển rất nhiều. Chung Lương Ngọc, ngươi hãy an phận trông coi thuyền của mình, làm tốt bổn phận của mình đi!”

Sắc mặt Chung Lượng Ngọc âm trầm, trừng Diệp Húc một cái rồi dẫn người rời đi, cười lạnh nói: “Văn sư tỷ, cô bao che tiểu tử này chính là đối nghịch với người trong thiên hạ, sớm muộn gì cũng thân bại danh liệt!”

Văn Tú Trúc nhu nhu huyệt Thái Dương, vô cùng đau đầu, áy náy nói với ba người Diệp Húc: “Chung Lương Ngọc không biết trời cao đất rộng, khiến cho ba vị chê cười rồi. Chờ khi trở về rồi, tiểu muội sẽ trách phạt gã một trận, làm cho gã xin lỗi ba vị.”

Diệp Húc thấy buồn cười: “Văn sư tỷ cẩn thận quá rồi! Diệp mỗ cũng không phải một tên ma đầu chuyên ăn thịt người, chỉ là chút chuyện nhỏ, sao có thể để tâm. Chúng ta tiếp tục uống trà thôi.”

Văn Tú Trúc khẽ thở ra, thầm nghĩ: “Tuy không phải ma đầu ăn thịt người, nhưng ngươi còn khủng bố hơn cả ma đầu ăn thịt người ấy chứ. Ngay cả con của Thần Vương cũng dám giết…”

“Văn sư tỷ, lần này mọi người hộ tống thứ gì vậy?” Phong Tùy Vân hiếu kỳ hỏi.

Văn Tú Trúc chần chừ, Diệp Húc thấy thế bèn cười nói: “Nếu không tiện thì Văn sư tỷ đừng nói.”

“Không phải Tú Trúc không muốn nói, mà là món bảo vật này quả thật quá lớn, Tú Trúc sợ ba vị thấy rồi, không nhịn được mà động sát tâm.” Văn Tú Trúc cười khổ nói.

Lỗ tai Phó Tây Lai vểnh lên, đôi mắt tỏa sáng, hắn cười nói: “Cô nói thế lại khiến ta động sát khí rồi.”

Diệp Húc cũng tò mò. Văn Tú Trúc trợn mắt, cười nói: “Nếu ta không lấy ra, khó đảm bảo các ngươi không có ý xấu, cho các ngươi nhìn một chút cũng được.”

Đỉnh đầu nàng hiện ra một tòa bảo tháp, từ trong đó bay ra một khối kim chúc to bằng nắm tay. Lập tức thần văn tràn ngập, tản ra hơi thở trầm trọng như thiên địa đại đạo, thậm chí trấn áp cho ba người Diệp Húc gần như không thể động tu vi.

“Khối thần kim này chính là bảo vật mà cha ta có được trong lúc vô ý, là tài liệu rèn Đế binh. Cha ta tính để cho ta hộ tống đến Viêm Thiên, làm thọ lễ tặng cho Vĩnh Hằng Đế Quân.”

Văn Tú Trúc cười nói: “Nay Thương Thiên đã chết, Vĩnh Hằng Đế Quân chính là vị Đế quân có hy vọng trèo lên đế vị đương thời. Cực Đạo Minh ta muốn làm ăn trong chư thiên, nhất định phải tính toán trước.”

“Đế binh?”

Diệp Húc chợt nghĩ ra, hiện ra ngọc lâu rồi lấy ra một mảnh vỡ Đế binh lớn bằng lòng bàn tay, cười nói: “Ta cũng có một mảnh vỡ Đế binh, không biết là làm từ khoáng vật gì, đáng tiếc là nó đã không còn chút uy lực nào.”

“Đại Đế tàn binh?”

Văn Tú Trúc nhìn lướt qua liền khiếp sợ, sau đó lại lộ vẻ tiếc hận, thở dài: “Diệp huynh, khoáng vật mà Đại Đế tàn binh của ngươi dùng còn cao hơn khối thần kim này của tiểu muội không biết bao nhiêu lần, tiếc là đã bị người ta xóa đi thần văn thần vận, mất hết linh tính. Muốn khôi phục e là rất khó! Cần có cao thủ cấp Thần Vương dùng thần văn chăm sóc thì mới có thể khôi phục, ở trên đó khắc lên thần văn.”

“Thì ra là thế.”

Diệp Húc mừng rỡ, lập tức khiến cho mảnh vỡ Đế binh này bay vào sau lưng hắn, rơi vào trong tầng tầng thần văn. Mảnh vỡ Đế binh vừa rơi vào lập tức hút lấy dải thần văn vờn quanh người Diệp Húc, phía trên mảnh vỡ dần dần hiện ra từng đạo thần văn!

Văn Tú Trúc nhìn mà kinh ngạc không nói một lời, thầm nghĩ: “Ta lại quên mất, hắn còn có thần văn hộ thân.”

Trên chiếc lâu thuyền mở đường phía trước, Chung Lương Ngọc nổi giận đùng đùng, cười lạnh nói: “Con tiểu tiện nhân này lại dám trách ta trước mặt mọi người, làm ta mất hết mặt mũi, nhất định là con tiện nhân đó coi trọng ba tên mặt trắng kia rồi!” truyện được lấy từ website tung hoanh

Một tên tùy tùng sau lưng gã vội khuyên nhủ: “Xin thiếu gia chủ bớt giận! Bên người Diệp Thiếu Bảo kia, một kẻ là Phong Tùy Vân của Tạo Hóa Môn, một kẻ lại là Phó Tây Lai của Thanh Hiên Thần Phủ, đều là thần cả. Chỉ một tên Diệp Thiếu Bảo thì chẳng có gì phải sợ, nhưng nếu đắc tội Tạo Hóa Môn và Thanh Hiên Thần Phủ, Cực Đạo Minh chúng ta cũng không sống được.”

“Phong Tùy Vân với Phó Tây Lai kia thì sao chứ? Lần này ta muốn chúng phải chết không chỗ chôn!”

Chung Lương Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: “Loạn Không Hải chính là chỗ đám người này mất mạng. Ta chẳng những phải chiếm hết đồ vận chuyển lần này làm của riêng, dẫn dầu Diệp Thiếu Bảo đi lĩnh thưởng, còn muốn con tiểu tiện nhân Văn Tú Trúc kia hầu hạ dưới người, làm tính nô của ta!”

Tinh quang lóe lên trong mắt gã, gã thấp giọng nói: “Lần này Cực Đạo Minh ta vận chuyển rất nhiều bảo vật, đầy cả năm chiếc thuyền! Nhưng thứ trân quý nhất chính là thần kim mà ả tiểu tiện nhân Văn Tú Trúc kia giấu trong bảo tháp! Khối thần kim này chính là tài liệu rèn Đế Binh, tuy chỉ là một khối nhỏ nhưng thần văn trong đó lại thiên thành, là thọ lễ mà Minh chủ tặng Vĩnh Hằng Đế Quân. Nhưng phải trách sao ngươi tặng lễ vật quá quý trọng, ngay cả cha ta cũng thèm thuồng…”

“Thêm Tổ Binh của Cực Đạo Minh và đầu Diệp Thiếu Bảo, Chung gia ta có thể hoàn toàn thoát khỏi Cực Đạo Minh, trở thành bá chủ một phương!”

Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo-thien-ha/chuong-801-ltabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận