Độc Bộ Thiên Hạ Chương 865: Ngọc Hư Phủ chủ.

Chương 865: Ngọc Hư Phủ chủ.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê Truyện


Lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo, cổ nhân chưa từng ai đi bằng con đường này, mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Vương cũng cần nhờ đến sự giúp đỡ của ngoại vật, luyện chế Di La Thiên Địa Tháp để chứng đạo. Diệp Húc chỉ là mới bắt đầu, đem thân thể Nguyên Thần của mình luyện thành chứng đạo chi bảo sơ đẳng mà thôi.

Con đường hắn phải đi sau này thực dài, ko có người chỉ điểm, chỉ biết tự mình lần tìm mà đi tiếp.

Lĩnh ngộ được điểm này, Diệp Húc tựa hồ có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh (*), tu luyện về sau mới có nhiều thành tựu, không ngừng luyện hóa linh mạch linh khí hóa thành tu vi, củng cố nguyên thần, hoàn thiện Luân Hồi Thiên Môn.



Tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, trước đây muốn xem hiểu các đạo lý, quy tắc phải dùng Huyền Minh ấn pháp, giờ phút này lại rõ mồn một trước mắt.

Lĩnh hội phương pháp lấy thân chứng đạo lấy thần chứng đạo, hắn khác nào chư thiên chư địa, biểu thị cho lục đạo, thiên đạo, ngộ tính khẳng định kinh người, tư chất biến đổi không thể tưởng được.

Thái Thạch linh mạch trong ngọc lâu rất nhanh liền bị hắn tiêu xài không còn, chỉ còn lại Thượng Thanh linh mạch.

Ở trong mật thất của Huyền Thiên Đại Đế, Diệp Húc thu gom Thượng Thanh linh mạch cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thượng thanh linh mạch bên trong có chứa đạo vận ngẫu nhiên xen lẫn thần văn, chỉ có Vu Tổ Thần Vương mới có thể luyện hóa loại linh mạch này.

Có điều đạo vận trong mắt Diệp Húc lại thanh thanh sở sở, rõ ràng đủ loại đạo lý, chỉ có thần văn đối với hắn mà nói thâm sâu khó lường, ko thể lĩnh ngộ.

Thượng Thạch linh mạch thực chất chất lượng cực cao, một cái nguyên vẹn cơ hồ đồng đẳng với Thái Thạch linh mạch, không chỉ chứa linh khí nhiều hơn mà trong đó thiên địa đạo chi cũng thực phong phú, cũng là một khoản giá trị không thể tưởng tượng.

Diệp Húc đem đủ chủng loại đạo vận đã lĩnh ngộ hóa thành đạo văn đạo ngân, không ngừng dung nhập hoàn thiện Bàn Vương Khai Thiên Kinh ở bên trong, rồi lập tức vận chuyển Bàn Vương Khai Thiên Kinh rèn luyện thân thể nguyên thần, củng cố Luân Hồi Thiên Môn.

Hắn có thể cảm giác được Luân Hồi Thiên Môn sau mỗi lần lại ngưng tụ một cỗ lực lượng, đợi cho hắn mở ra Đạo Môn thì cỗ lực lượng này ắt hẳn kinh thiên động địa rồi.

Diệp Húc lần này bế quan tu luyện không biết bao lâu, Thượng Thanh linh mạch đã tiêu hết hơn mười cái. Đột nhiên, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, Luân Hồi Thiên Môn mở ra một cánh cửa, lộ ra không gian mênh mông vô hạn.

Phía sau cửa, đạo vận thiên thành, tản mát ra làm lòng người dao động, đủ loại âm thanh truyền đến, vang vọng thiên địa.

Luân Hồi Thiên Môn chỉ mới mở ra một nửa nhưng Diệp Húc cảm giác được cảnh giới lấy vu nhập đạo đã lại gần một phần, tâm tình hắn không khỏi vui sướng.

Diệp Húc tâm niệm vừa động đem cửa Thiên Môn ầm ầm đóng lại, đem luồng rung động này che lấp.

Trong thời gian bế quan này, hắn đã tu luyện tới Thánh Hoàng bát phẩm, tu vi bạo tăng, thực lực lại thêm phần khủng bố. Hắn tự thấy mình như một cái bảo khố khổng lồ chứa đầy Chư Thiên lực, chỉ vừa động là thiên địa nứt ra, thế giới sụp đổ.

Hơi thở của hắn phun ra nuốt vào vượt xa Thánh Hoàng, thậm chí ngay cả Vu Tổ sao với hắn cũng kém mấy phần, tu vi tinh thâm đủ để trực tiếp truy đuổi bậc lão quái vật như Vô Sinh lão tổ.

Diệp Húc trong cơ thể đột nhiên cũng truyền đến tiếng cạch cạch cạch nổ, hơi thở càng ngày càng yếu, giống như người bình thường. Hắn cũng là lần đầu trải qua lấy thân chứng đạo, lĩnh ngộ một tiểu thần thông, khép kín toàn bộ lỗ chân lông làm cho khí tức bản thân không thoát ra ngoài.

Hắn đi ra Ngọc Hư Cung, không khỏi nao nao. Chỉ thấy Ngọc Hư Cung chứa nhiều Linh Sơn giờ phút này đã kín người, mỗi tòa linh sơn đều có người ở lại, nguyên bản là linh sơn vắng lặng giờ phút này ma khí cuồn cuộn, Ngọc Hư Cung êm đẹp bỗng chốc nơi nơi chướng khí mù mịt, nghiễm nhiên trỏe thành thánh địa ma đạo.

“Chuyện gì xảy ra?”

Diệp Húc nháy nháy mắt buồn bực vạn phần, đột nhiên thoáng nhìn trong đó một tòa Linh sơn phía trên, ma khí cuồn cuộn, một vị Thánh Hoàng đầu trâu thân người đa cùng một vị nữ Thánh Hoàng khác ác chiến, hô to gọi nhỏ nói: Ly Sơn lão yêu bà, tòa Linh sơn này chính là lão tử phát hiện trước, ngươi cố tình muốn cùng lão tử tranh giành, lão tử đánh gãy thân khọm già của ngươi!

Vị Thánh Hoàng này đúng là Hắc Thiên Ma Tôn, cùng hắn tranh đấu là một lão bà tóc trắng xóa, ra tay rất âm độc, tàn nhẫn, là một vị nữ kiêu hùng, danh xưng là Ly Sơn bà bà. Ở Thiên Cơ đại trận, Diệp Húc đã từng thấy qua, có chút ấn tượng.

“Ngưu lão tử, ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không thể nhường cho bà già này một lần?”

Mà tại chiến trường bên cạnh còn có nhiều cường giả vây xem, rõ ràng đều là những ma đầu trên bảng truy nã của Thiên giới, một đám hớn ha hớn hở, khoa chân múa tay bình phẩm sôi nổi. Thậm chí ngay cả bát ma trong Bắc đế Ma tôn cũng trong đám người, bộ dạng xem kịch vui.

“Bà bà chiêu Hầu gia hái đào này không sai, thiếu chút nữa chặt đứt mệnh căn của lão ngưu!”

“Chậc chậc, Hầu tử lao nguyệt chiêu này cũng thật quá phấn khích, thiếu chút nữa đã bóp nát ngưu noãn của lão ngưu rồi!”

“Bà bà, lão ngưu phần trên phòng ngự không đủ, mau áp sát hắn!”

“Đâm hắn, đâm chết hắn!”

Giữa sân Hắc Thiên Ma Tôn rít gào liên tục, rống giận không thôi, hướng bắc đế Ma Tôn trợn mắt nhìn, cả giận nói: Đến tột cùng lão tử là huynh đệ các ngươi, hay vẫn là lão thái bà này là tình nhân của các ngươi? Khuỷu tay hướng ra ngoài quải, các ngươi không đau sao?


Ly sơn bà bà nhìn ra sơ hở, đột nhiên bắt lấy đuôi trâu ba, đem Hắc Thiên Ma Tôn vung lên rồi hung hăng nện xuống, liên tục mười mấy cái đến khi con trâu này liên tục xin tha mới dừng tay.

Diệp Húc ngạc nhiên, phóng mắt nhìn đi, tại nơi Linh Sơn này rõ ràng đều là ác ôn ma đầu trên bảng truy nã, lại nghiễm nhiên chiếm Ngọc Hư Cung.

Ta bế quan không lâu, nhiều nhất một năm, làm sao lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Diệp Húc đang buồn bực, đột nhiên thấy một tòa cung điện to lớn trong hư không bay tới, trong cung điện truyền đến thanh âm củaTô Kiều Kiều truyền khắp quần sơn: Tốt lắm, các ngươi không cần náo loạn. Linh sơn trong Ngọc Hư Cung rất nhiều, tùy ý các ngươi chọn lựa, làm gì chỉ vì một tòa Linh sơn mà đánh nhau chí chóe, ảnh hưởng đồng môn hòa khí?

Hắc Thiên Ma Tôn đứng lên, ha hả cười nói: Nương nương, ta vốn nhìn trúng chỗ ngồi này, tiếc rằng lão yêu bà cố tình muốn cùng ta tranh giành, vì thế một trận chiến định thắng bại, cũng không phải cố ý quấy nhiễu nương nương. Nay ta thua rồi, chỗ ngồi này tặng cho lão yêu bà đó.

Nương nương?

Diệp Húc thấy buồn cười thầm nghĩ: “Kiều Kiều như thế nào biến thành nương nương rồi? Chẳng lẽ ta bế quan thờì gian quá dài rồi, thiên địa đã muốn đại biến? Hắc Thiên Ma Tôn bọn người kia, như thế nào cũng thành Ngọc Hư Cung đệ tử, cùng với khác ma đầu đã trở thành đồng môn?

Hắn chỉ cảm thấy một trận nhức đầu, bọn người đều là truy nã trên bảng ác ôn, cư nhiên giờ phút này lại toàn bộ bái nhập Ngọc Hư Cung thành môn đệ, khiến cho chung quanh chướng khí mù mịt. Điều kỳ quái nhất là, Kiều kiều cư nhiên đã trở thành nương nương trong miệng lũ ác ôn này. Hơn nữa cái lũ vô pháp vô thiên ngày đó cư nhiên đối Kiều Kiều nói gì nghe nấy, thật là ngoài dự tính của Diệp Húc.

Trong lúc ta bế quan, nhất định xảy ra chuyện gì thú vị.

Diệp Húc nhẹ nhàng dạo bước, ngay sau đó liền vào bên trong tòa cung điện giữa không trung, mọi nơi đánh giá, trong lòng có chút kinh ngạc. Tòa cung điện này rõ ràng là nhất kiện Tổ Binh, uy lực cực lớn, so với Tổ Binh bình thường đã vượt qua rất nhiều lần, lúc này hắn liền cười nói: Nương nương, tiểu sinh Diệp Húc đến bái kiến.

Trong cung trầm mặc một lát, chỉ nghe bên trong truyền đến thanh âm Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu vui cười, một phen giễu cợt đùa giỡn lẫn nhau. Tô Kiều Kiều lúc này mới ho khan một tiếng, nói: Nguyên lai là Quang Chính đại phu, tiến vào thôi.

Diệp Húc buồn bực tiến vào cung, chỉ thấy Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nhị nữ quần áo hết sức hoa mỹ, phục trang đẹp đẽ, nhanh nhẹn nghênh đón. Làm cho hắn kinh ngạc hơn là, Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nhị nữ tu vi thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đột nhiên tăng mạnh, đã muốn bước vào cảnh giới Thánh Hoàng, ngưng tụ ra đạo môn!

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Diệp Húc trong lòng càng thêm tò mò.

Phượng Yên Nhu trêu ghẹo nói: Quang Chính đại phu nay đã xuất quan?

Quang Chính đại phu?

Diệp Húc buồn bực, cười nói: Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có thể trở thành Quang Chính đại phu?

Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu cùng tiến lên, cười nói: Lúc Quang Chính đại lão gia bế quan, Thiên Hậu nương nương đã tới một lần, gặp lão gia bế quan tiềm tu, liền không làm kinh động. Thiên Hậu nương nương hạ xuống pháp chỉ, phong lão gia là Quang Chính đại phu, trở thành Thiên triều mạng quan, chức quan tam phẩm, chưởng quản Ngọc Hư Cung, thống soái Ngọc Hư phủ, gần với chức quan của Chư Thiên Thần Vương. Quang Chính ý tứ là nói lão gia quang minh, chính nghĩa, có thể thấy được Thiên Hậu nương nương quả thật đối tướng công có phần coi trọng. Đây là Thiên Hậu ý chỉ, còn có kim ấn, tím thụ, áo bào màu vàng, ngọc đái, bác quan, những vật này đều ở trong bảo khố.

Tô Kiều Kiều mang đến rất nhiều việc vật, đặt trước mặt Diệp Húc, hé miệng cười nói: Thiên Hậu nương nương nói, thiếp cùng Yên Nhu xuất thân lỗ mãng, sợ lão gia làm Thiên triều mạng quan, liền vứt bỏ vì thân phận thấp hèn, bởi vậy sắc phong chúng thiếp là Ngọc Hư phủ Đông cung nương nương và Tây Cung nương nương, muốn lão gia chớ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Yên Nhu muội tử cũng có một tòa Tây Cung, là nương nương ban tặng, nhưng mà ngại nơi đó một mình lạnh lẽo, liền đến Đông cung ở cùng thiếp.

Quang minh, chính nghĩa? Ta như thế nào cảm thấy, Quang Chính đại phu cái quan chức này, có ý tứ châm chọc ta…

Diệp Húc cười khổ một tiếng, nhìn lướt qua, chỉ thấy kim ấn tím thụ trong bảo khố liễn những vật này rõ ràng đều là Tổ Binh, cấp bậc chính là bảo vật, uy lực vô cùng, không thể không tán thưởng Thiên Hậu ra tay thực vô cùng hào phóng.

“Nay ta cũng là người trong triều đình,sau này xuất môn sẽ không lấy danh ma đầu, khắp nơi bị người người đuổi đánh, làm chuyện xấu càng thêm thuận buồm xuôi gió!”

Diệp Húc rất là vừa lòng, cười nói: Kiều Kiều, bên ngoài những tên kia, là chuyện gì xảy ra?

Sư huynh, chàng nói là đám người Bắc Đế Ma Tôn?

Phượng Yên Nhu cười nói: Những người này đều là sư huynh môn hạ, ở bên ngoài bị người đuổi giết, thê thảm vô cùng, bởi vậy mới tới cửa tránh nạn, chúng ta mới thu lưu bọn họ. Nếu sư huynh không vui, muội đi đuổi bọn họ đi.

Thôi cho bọn họ ở lại .”

Diệp Húc cười nói: Tính ra, thật sự bọn hắn là môn hạ của ta.

Ở Thiên cơ đại trận, đám người Bắc Đế Ma tôn được che chở dưới Luân Hồi Thiên Môn của Diệp Húc, bởi vậy nói họ là môn hạ của Diệp Húc cũng không phải là không có lý.

Thiên Hậu phong ta là Quang Chính đại phu, thống soái Ngọc Hư phủ, chẳng lẽ chính là muốn ta quang vĩ chính, mang theo này bầy ma đầu, đi lên con đường chính nghĩa?

Diệp Húc lắc lắc đầu, đối với tâm tư Thiên Hậu nương nương thật sự không thể nghiền ngẫm thấu triệt, nữ nhân này nhất cử nhất động, cũng làm cho người ta không thể nắm lấy.

Cực Lạc Lão Tổ đâu? Diệp Húc đột nhiên nhớ tới thiếu một người, vội vàng dò hỏi.

(*):Thể hồ quán đỉnh (醍醐灌顶): dịch nghĩa tưới sữa tươi lên đầu, trong phật giáo Phật giáo có nghĩa là: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ hay chợt có giác ngộ

Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo-thien-ha/chuong-865-5lgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận