Độc Cô Chiến Thần Chương 114: Quân Nhân Kiểu Cũ. (1+2)

Trong tửu điếm Kim Bích Huy, Tương Văn đang hầu hạ Khang Tư thay đổi quân phục. Những thân vệ còn lại, người nào cảnh giới thì cảnh giới, người nào nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Đối với trang sức xa hoa của tửu điếm này, căn bản không có một ai để ý.
Bọn họ chính là được tuyển chọn từ mấy vạn chiến sĩ mà ra trở thành thân vệ của Khang Tư, tại trên bán đảo Phi Ba có thứ tốt nào chưa từng thấy? Tửu điếm này mà so sánh với đó, chỉ có phong cách khác biệt mà thôi, còn lâu mới tính là xa hoa.
- Đại nhân, quân đội có thể kinh doanh tửu điếm cùng các ngành sản xuất khác sao? Bộ đội địa phương sẽ không kém cỏi như thế này chứ?
Tương Văn tò mò hỏi.
Khang Tư lắc đầu nói:
- Không rõ lắm có hay không có quy định như vậy, bất quá bộ đội địa phương trừ quân nhân hưởng lương với quân chính quy ra, kinh phí lại chỉ bằng ba phần của bộ đội chính quy. Phỏng chừng dưới tình huống thiếu thốn kinh phí, cho phép bộ đội địa phương kinh doanh cũng không nhất định.

Tương Văn như bừng tỉnh nói:
- Ba phần! Trách không được trên đường về đây thấy trang phục cùng trang bị của bộ đội địa phương đều là đồ cũ. Một chút tiền đó, chẳng phải ngay cả cử hành một lần diễn luyện đại quy mô cũng không thực hiện được?
Đúng lúc này, Uy Kiệt đi đến nói:
- Đại nhân, đã liên lạc được với đầu mục nhân viên tình báo, ba ngày sau mọi người sẽ đến.
Nói đến đây, Uy Kiệt nhớ tới cái gì cười nói:
- Đại nhân, căn cứ báo cáo, hắc lang đã cắn chết rất nhiều động vật ở trong núi đó.
- Hì hì, hắc lang đang phát tiết đây mà, bất quá không có biện pháp khác, để cho nó đi theo vào thành, khiến cho dân chúng hoảng sợ sẽ không tốt lắm. Chỉ có ủy khuất nó ăn thịt tươi qua ngày vậy.
Tương Văn hiện tại vẻ mặt quả thực có chút hả hê.
Khang Tư cười cười không nói gì, mà Uy Kiệt tiếp tục báo cáo:
- Trước đó, nhân viên tại tỉnh phủ đã mở một hàng vũ khí và một tửu điếm, mà ở quận phủ cùng huyện phủ cũng đều mở một lữ điếm dùng để che dấu thân phận. Sau khi mọi người tới đủ, tin rằng có thể tạo nên mạng lưới tình báo trải rộng cả tỉnh Hải Tân.
- Ừ, yêu cầu bọn họ để ba phần lực lượng ở tỉnh phủ, một phần ở quận huyện, còn lại đều nằm vùng ở Sơn Việt Tộc Minh Quốc, trọng điểm điều tra đoàn trưởng song đao Đường Lang - Đường Phong.
Khang Tư nói xong những lời này, trong lòng thầm cảm thán, mình cuối cùng cũng nắm giữ lực lượng có thể vì dòng họ Lôi Luân Đặc báo thù cho gia gia cùng đệ đệ rồi. Đúng vậy, lực lượng này mặc dù còn yếu, nhưng nói thế nào thì cũng là lực lượng của chính mình.
Sau khi phát hiện mật vệ rất hữu dụng, Khang Tư lập tức cấp cho Cung Tá gia toàn bộ tài lực để bồi dưỡng mật vệ.
Hơn nữa những mật vệ đó cũng thật kỳ quái, không biết dùng phương pháp gì, lại có thể khăng khăng một lòng trung thành với chủ nhân, căn bản không cần lo lắng họ phản bội. Mặc dù mình không thể tin được lời nói của Cung Tá Đôn, nhưng cũng không thể so đo, dù sao sau khi mật vệ dò la tin tức mới có thể hoàn thành báo cáo chi tiết được.
Mặc dù trong thời gian không tới một năm, không có khả năng bồi dưỡng ra một mật vệ chính thức, nhưng sau đó mật vệ không đủ tư cách (mật vệ dự khuyết) lại được bổ sung một nhóm lớn.
Khang Tư chính là dựa vào nhóm mật vệ dự khuyết cùng năm tên mật vệ chính thức này, khiến cho mọi người tưởng rằng Bạch Mạn Mân Côi đoàn không cái gì không biết, tuy nhiên mọi người lại không biết rằng mật vệ dự khuyết này trải rộng khắp cả bán đảo Phi Ba, đang dần dần tiến hành thâm nhập triệt để từng diện tích nhỏ một.
Cũng bởi vì mật vệ xuất quỷ nhập thần, Khang Tư mới không so đo chuyện Cung Tá gia lén lợi dụng chi phí do mình cấp, tự huấn luyện một nhóm mật vệ dự khuyết, nhằm chuẩn bị tạo phản.
Khang Tư có trong tay năm mật vệ chính thức, đương nhiên có thể thu được tin tình báo này. Mặc dù từ tin tức mà nói, Cung Tá gia cũng chỉ để phòng ngự mà thôi, chỉ là bọn họ đã hơn năm không từng sử dụng mật vệ, đối với năng lực của mật vệ chưa thực sự hiểu rõ, cho nên cho dù bọn họ tự cho rằng làm rất bí mật, nhưng vẫn bị mật vệ dễ dàng phát hiện ra.
Từ biểu hiện lần đó, khiến Khang Tư có chút tin tưởng sự trung thành của mật vệ với chủ nhân.
Nhưng Khang Tư cảm thấy kinh ngạc chính là, Cung Tá Đôn tự mình huấn luyện mấy người, Cung Tá Binh cũng tự mình huấn luyện mấy người, nhưng hai chú cháu bọn họ lại không biết người kia dám can đảm một mình huấn luyện mật vệ dự khuyết, hơn nữa quan hệ giữa hai chú cháu cũng trở nên có chút lạnh nhạt hơn.
Đối với điểm này, Khang Tư chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Sau khi một gia tộc quật khởi, nội bộ liền lập tức xảy ra vấn đề, thực không biết là ai đã sai nữa.
Đương nhiên, tổng quản tình báo Uy Kiệt biết sự tồn tại của mật vệ, khẳng định sẽ không để mật vệ chỉ tồn tại trên bán đảo Phi Ba.
Dưới yêu cầu của Uy Kiệt, Khang Tư đã đưa mật vệ trải ra toàn tỉnh Hải Tuyền. Bỉ Khố Đức cùng Khải Nhĩ Đặc căn bản là không hay biết, bây giờ nhất cử nhất động của bọn hắn cùng đám thân tín đều nằm trong lòng bàn tay Uy Kiệt.
Nếu mạng lưới tình báo đã xâm nhập tỉnh Hải Tuyền, vậy Khang Tư đến nhậm chức tại tỉnh Hải Tân cũng sẽ không ngoại lệ, Uy Kiệt đã sớm phái ra mật vệ dự khuyết thâm nhập để chuẩn bị rồi.
Không hề lo lắng những mật vệ dự khuyết đó bị phát hiện, trừ một vài quốc gia tín ngưỡng tôn giáo hoặc do hạn chế vị trí địa lý hoặc do chỉ một dân tộc tạo thành ra, các quốc gia khác đều là do nhiều dân tộc tạo thành.
Ngay cả người của bán đảo Phi Ba cũng không phát hiện được, trên đại lục cũng vậy, mà ngôn ngữ cơ bản nhất của mật vệ là ngôn ngữ bán đảo Phi Ba, ngôn ngữ đế quốc cùng ngôn ngữ Liên Minh, mà ngôn ngữ đế quốc cùng Liên Minh lại càng được thông thuộc trên bán đảo Phi Ba, cho nên căn bản là không có vấn đề gì.
Đến việc Khang Tư không kiêng dè phái nhân viên tình báo tiềm phục các nơi, có thể hay không quá kiêu ngạo? Đây chính là thành lập thế lực tư nhân của bản thân, chẳng khác nào là tạo phản a!
Quả thật với bản thân Khang Tư, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó. Bởi vì ngay từ đầu hắn muốn có được tin tình báo chỉ để luyện binh, dù sao chỉ là để luyện binh mà không phải khổ chiến, cho nên tình báo đóng vai trò rất trọng yếu.
Mà mật vệ xâm nhập tỉnh Hải Tuyền, chỉ là vì tự bảo vệ mình, miễn cho bị Bỉ Khố Đức cùng Khải Nhĩ Đặc bán đứng mà cũng không biết.
Xâm nhập tỉnh Hải Tân cũng là tự bảo vệ mình, dù sao mình nhậm chức ở chỗ này mà. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Cho đến việc xâm nhập Sơn Việt Tộc Minh Quốc thì lại là vì tìm Đường Phong, đoàn trưởng Song Đao Đường Lang để báo thù.
Từ ý niệm tự bảo vệ mình trong đầu, Khang Tư bắt đầu chú trọng đến lợi ích của mình hơn. Kỳ thật đây cũng là việc rất bình thường, bây giờ Khang Tư không phải như lúc trước "một người ăn no cả nhà không đói" (ý là một thân một mình) nữa, tính mạng, tiền đồ cùng liên hệ thống nhất với Khang Tư, không đảm bảo lợi ích bản thân, không chỉ có lỗi với chính mình, mà càng có lỗi với mọi người.
Đương nhiên, tất cả điều đó đều là trong tiềm thức của Khang Tư, hắn mặc dù không có chính thức thừa nhận, nhưng những lúc quyết định, vẫn bất tri bất giác mà tự động lựa chọn theo hướng có lợi cho mình.
Tương Văn đối với tình báo không có hứng thú, vừa xoa bóp bả vai cho Khang Tư, vừa nói:
- Đại nhân, ngài định làm một tham mưu không thể lên chiến trường thật sao?
- Cũng không có gì tệ cả, thực ra theo chức vị và quyền lực mà nói, tham mưu cũng không khác gì Thống soái, đều là đưa ra kế sách, sau đó cho thuộc hạ chấp hành.
Ta tại bán đảo Phi Ba cũng không phải ta đều làm như vậy sao? Phải biết là sau khi công hạ thành Thanh Nguyệt, ta đã có thể không còn phải tự mình lãnh binh chiến đấu nữa.
Khang Tư cười nói.
- Nhưng mà như vậy có thể lập được công lao gì chứ!
Tương Văn bất mãn nói, căn bản không có để ý Uy Kiệt đang nháy mắt ra hiệu với mình.
Khang Tư cười cười, không lên tiếng. Lập công thăng chức căn bản không phải việc mình muốn theo đuổi, quyền thế hô phong hoán vũ tại bán đảo Phi Ba hơn nửa năm qua đối với mình mà nói, căn bản không có lực hấp dẫn.
Hiện tại điều hắn muốn chính là, làm sao tìm được cơ hội giết Song Đao Đường Lang báo thù cho gia gia cùng đệ đệ.
Hai năm rồi, phải hai năm mình mới có đủ năng lực để báo thù, mình thực sự còn có thể chịu đựng được sao. Nghĩ vậy, Khang Tư đau khổ lắc đầu.
Nhìn thấy Khang Tư trầm tư không nói gì, Tương Văn cùng Uy Kiệt lanh tay lẹ chân rời đi, vừa ra khỏi phòng, Tương Văn lập tức véo lỗ tai Uy Kiệt nói:
- Tiểu tử, vừa rồi nháy mắt với ta muốn nói gì?
- A, nhẹ tay chút, Đại tỷ! Đau quá!
Uy Kiệt sau khi thoát ra xoa tai nhỏ giọng nói:
- Đại tỷ à, ngươi sao lại không để ý như vậy? Đại nhân đặc biệt đến nơi đây tìm đoàn trưởng Sơn Nhạc đoàn là Song Đao Đường Lang - Đường Phong làm gì chứ?
- Làm gì? Đại nhân quen biết Song Đao Đường Lang này?
Tương Văn rất khó hiểu hỏi.
- Tất nhiên là biết chứ, bất quá tuyệt đối không phải quan hệ bằng hữu, nếu không cũng đã không yêu cầu ta cẩn thận điều tra giám sát rồi. Cũng không biết người này cùng đại nhân có mâu thuẫn gì.
Uy Kiệt đáp.
- Ồ?
Tương Văn nhíu mày:
- Ngươi nói xem với tính cách của Đại nhân thì có thể là mâu thuẫn gì, lại khiến cho đại nhân chú ý Song Đao Đường Lang kia như thế?
- Ừ, khiêu chiến là không có khả năng, đại nhân chắc sẽ không để ý đến hư danh này. Chẳng lẽ là cừu hận? Cũng không có khả năng đâu, lúc đại nhân nhắc đến tên của hắn vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh mà.
Uy Kiệt nghi hoặc đoán.
Tương Văn sau khi suy nghĩ một chút nói:
- Nếu đại nhân coi trọng như thế, hãy điều hai mật vệ lại đây đi, so sánh với bọn hắn, đám dự khuyết này quả thực như đứa trẻ ba tuổi mà thôi.
- Ta đâu có quyền điều động mật vệ chứ, chuyện này cần phải đại nhân ra lệnh mới được.
Uy Kiệt vẻ mặt đau khổ nói.
- Ngươi cứ nói thật như thế, đại nhân chắc sẽ đồng ý.
Tương Văn nói.
- Ừ, mạng lưới tình báo ở bán đảo Phi Ba đã củng cố ổn định, đang dần dần khuếch trương, nhưng còn có ba gã mật vệ, sẽ không ảnh hưởng đến sinh ý của Bạch Mạn Mân Côi đoàn.
Uy Kiệt suy nghĩ một chút, gật đầu nói:
- Để ta đi đề nghị với đại nhân.
Tương Văn vỗ vỗ bả vai Uy Kiệt nói:
- Cũng tốt, đến lúc có tin phải báo cho ta một phần, ta muốn xem một chút Song Đao Đường Lang này có cái gì mà đại nhân coi trọng như thế!
Uy Kiệt choáng váng, kẻ ngu cũng biết tính tranh cường háo thắng của Tương Văn lại đang phát tác.
Màn đêm buông xuống, phó quan Thiếu tá kia dẫn Khang Tư vào bộ chỉ huy lữ đoàn, tại cửa liền gặp Áo Kha Nhĩ đang đứng đợi đã lâu.
Áo Kha Nhĩ cùng Khang Tư chỉ dẫn theo hai tùy tùng đến tham gia yến hội, bất quá hai gã thân vệ kia của Áo Kha Nhĩ sau khi nhìn thấy bộ dáng Khang Tư, thân hình lập tức chấn động, nhưng vẫn rơi vào trong mắt hai người Khang Tư cùng Áo Kha Nhĩ.
Áo Kha Nhĩ mặc dù biết hai tên thân tín cử động như thế nhất định có nguyên nhân, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc hỏi, cho nên mặt tươi cười hành lễ với Khang Tư nói:
- Khang Tư thiếu tá, tại hạ là Áo Kha Nhĩ, cùng chức tham mưu liên đội 5 với ngài.
Nhìn Áo Kha Nhĩ dung mạo anh tuấn, tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, Khang Tư cười đáp lễ nói:
- Ngài với ta đều là thiếu tá, lại cùng trong một liên đội, xưng hô tên là được.
Áo Kha Nhĩ đánh rắn tùy Gậy (1), nên lập tức không câu thúc nói:
- Ha ha, đã vậy, ta không khách khí nữa. Để ta giới thiệu một chút, đây là đội trưởng và đội phó thân vệ của ta, An Đạt, Liệt Văn.(Dg: là hai thằng ám sát Khang Tư lần đầu gia nhập đội thân vệ Nguyên soái đó các bạn).
- An Đạt, Liệt Văn ra mắt Khang Tư đại nhân.
An Đạt, Liệt Văn vội vàng hành lễ ra mắt.
- Ồ, miễn lễ. Đây là đầu mục thân vệ Tương Văn, Uy Kiệt.
Khang Tư cũng giới thiệu.
- Tương Văn, Uy Kiệt ra mắt Áo Kha Nhĩ đại nhân.
Tương Văn, Uy Kiệt cũng hành lễ ra mắt.
Lúc này Áo Kha Nhĩ mới phát hiện dung mạo Tương Văn, vừa nhìn vừa mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì phỉ báng: "Mẹ kiếp! Lại dám quang minh chính đại để mỹ nữ đảm đương thân vệ, còn có dũng khí dẫn theo bên người đi dạo, căn bản không sợ người tìm đến gây phiền toái sao! Có dũng khí!"
Hai người sau khi khách khí một phen, vẫn là Khang Tư dẫn người đi vào trước.
Ở phía sau Áo Kha Nhĩ không có quay đầu lại, chỉ thấp giọng hỏi:
- Vừa rồi có chuyện gì xảy ra?
An Đạt tiến lên một bước nói nhỏ:
- Đại nhân, Khang Tư kia chính là thân binh Nguyên soái lần trước bị hai người chúng ta phục kích!
- Cai gì!
Áo Kha Nhĩ hiển nhiên cũng bị tin tức này làm chấn động thân mình một cái, hắn lập tức tỉnh táo lại, tiếp tục bảo trì thần thái bình tĩnh, thấp giọng nói:
- Ngươi không phải đã nói hắn chỉ là một binh nhì sao? Làm sao trong thời gian hai năm đã thành Thiếu tá? Lại còn là đại nhân vật gì nữa? Đây là chuyện gì xảy ra?
An Đạt cùng Liệt Văn thoáng đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu vẻ mặt đau khổ nói:
- Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Áo Kha Nhĩ nhíu mày một chút nói:
- Được rồi, các ngươi cố gắng tránh xa Khang Tư đó, tránh cho hắn từ trên người các ngươi nhận ra cái gì.
An Đạt có chút không tin nói:
- Chúng ta lúc ấy che mặt, hơn nữa chỉ trong thời gian mười phút, đã qua lâu như vậy, hắn có thể từ thân hình mà nhận ra chúng ta sao?
- Hừ! Cách lâu như vậy sao, các ngươi cũng không phải vừa gặp mặt liền nhận ra hắn sao, dựa vào cái gì người ta không thể nhận ra các ngươi! Nhớ kỹ cho ta, vì phục hưng gia tộc, chúng ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa!
- Rõ!
Hai người nghiêm túc đáp.
Liệt Văn sau khi suy nghĩ một chút hỏi:
- Đại nhân, chúng ta có phải đem tai họa ngầm này diệt trừ hay không?
- Hiện tại đối phương chưa chắc nhớ ra được các ngươi, nếu hiện tại phục kích hắn, ngược lại sẽ khiến đối phương nhớ ra, khác nào tự tìm chết! Phái người đi đế đô điều tra một chút chi tiết về hắn, người như vậy trở thành đồng sự của ta, không biết chi tiết về hắn tuyệt đối là chuyện phiền toái!
Áo Kha Nhĩ lạnh giọng nói.
- Rõ!
An Đạt cùng Liệt Văn không dám lên tiếng nữa, bây giờ bọn hắn âm thầm hối hận, lúc đầu tại sao không toàn lực giết chết Khang Tư, nếu không sẽ không như hôm nay không thể đoán trước được chuyện gì xảy ra.
Sau khi nhìn thấy Tương Văn, tất cả sĩ quan ở đây đều lộ ra thần thái si mê. Vốn Tương Văn không thích hợp xuất hiện trước mặt người đời, nhưng ai bảo Tương Văn trên bán đảo Phi Ba ngang ngược quen rồi, căn bản không có người tìm hắn gây phiền toái, sau khi đến nơi này, tiềm thức vẫn tưởng là đang ở bán đảo Phi Ba, Khang Tư đi ra ngoài, hắn cũng đi theo.
Mà Khang Tư hiển nhiên cũng không có chú ý tới điểm ấy, chỉ cần thấy hắn chưa từng để ý tới trong lĩnh chủ phủ của mình có đến một trăm mỹ nữ, cũng đủ biết lực chú ý của hắn căn bản không đặt ở trên phương diện này. Mà Uy Kiệt lại khiếp sợ dâm uy của Tương Văn, căn bản không dám nói, đương nhiên, Uy Kiệt cũng cho rằng nếu có vấn đề xảy ra lập tức phái mật vệ cứu Tương Văn về.
Cho nên đến tận lúc chứng kiến ánh mắt các sĩ quan, Tương Văn mới bắt đầu lo lắng, không phải vì mình, mà lo lắng Khang Tư sẽ bị trêu chọc, bị gây phiền toái.
Bất quá chuyện cũng không phát triển như trong tưởng tượng, sau khi bốn đại quan nhóm Lữ đoàn trưởng ho khan một tiếng, các sĩ quan lập tức rời tầm mắt đi chỗ khác, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn nhìn lén một chút, nhưng loại ánh mắt không thể đem Tương Văn "nuốt" lấy, cũng không còn xuất hiện. Tương Văn cho rằng các sĩ quan muốn giữ gìn phong độ, nên cũng không thèm để ý nữa.
Tiếp theo dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của đám người Lữ đoàn trưởng, tiệc rượu diễn ra rất náo nhiệt, hỏi đáp chúc rượu, ai đến Khang Tư cũng không cự tuyệt, điều này cũng khiến cho mọi người kinh sợ tửu lượng của hắn. Sau khi mấy tên được xưng là thùng rượu lớn gục ngã, Khang Tư tinh thần vẫn tỉnh táo như cũ, lập tức không còn người nào có dũng khí đi tìm cái chết nữa.
Cứ như là chọn sẵn thời cơ vậy, lúc mọi người rời khỏi bàn ăn, bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, ngoài cửa vang lên một tiếng hô lớn:
- Tỉnh trưởng đại nhân, Sư đoàn trưởng đại nhân, Sư đoàn tham mưu trưởng đại nhân, sư đoàn hậu cần trưởng đại nhân, sư đoàn hiến binh trưởng đại nhân đến!
Lữ đoàn trưởng quên cả giật mình, cũng quên cả sửa sang lại hình thức, lập tức đứng lên hô:
- Kính lễ!
Bởi vì Tỉnh trưởng cùng bốn lãnh đạo trực tiếp của Sư đoàn đã xuất hiện ngay trước mặt.
Các sĩ quan có mặt ở đây mặc dù cũng đồng thời kính lễ hô:
- Tham kiến các vị đại nhân!
Nhưng bởi vì uống rượu mà cởi bỏ quân phục, khiến cho bọn họ hoàn toàn không còn dáng vẻ uy nghiêm lúc bình thường.
Mà mấy sĩ quan uống say đang nằm co quắp trên mặt đất lại càng khiến cho mọi người xấu hổ.
Trong nhiều người ở đây, chỉ có Khang Tư và Áo Kha Nhĩ cùng với hai thủ hạ của bọn họ, còn có thể giữ vững nghi thức với tỉnh táo.
Tỉnh trưởng coi sự thất lễ của các sĩ quan như không tồn tại, cười cười khoát tay nói:
- Không cần đa lễ, chúng ta chỉ là thuận đường ghé qua thôi, ngươi nói có đúng không Sư đoàn trưởng đại nhân?
Bình thường thấy một màn này Sư đoàn trưởng khẳng định sẽ nổi giận lôi đình, vậy mà lần này như kỳ tích xảy ra lại vừa cười vừa nói:
- Không sai, không cần câu thúc như vậy, ngồi xuống đi.
- Rõ! Cảm ơn trưởng quan!
Lữ đoàn trưởng dẫn đầu, mọi người kính lễ nói lời cảm ơn, sau đó mới vội vàng sửa lại quân trang của mình.
Bất quá căn bản không có người nào ngồi xuống, không có ai lại ngu ngốc nói lời khách khí xong rồi làm thật cả.
Tỉnh trưởng cùng Sư đoàn trưởng, nhìn lướt qua từng người, nhìn thấy Tương Văn, ánh mắt dừng lại một chút, tiếp theo liền chuyển qua trên người Khang Tư.
Tỉnh trưởng cùng Sư đoàn trưởng vừa đi đến bên người Khang Tư, vừa tươi cười nói:
- Vị này chính là Thiếu tá Lôi Luân Đặc sao? Ha ha, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao nha, lần này đến tỉnh Hải Tân nhậm chức, có chuyện gì cứ đến tìm chúng ta, ngàn vạn lần đừng có khách khí đó.
Vừa nói còn vừa nhiệt tình vỗ bả vai Khang Tư, nhìn sự nhiệt tình của bọn hắn, cảm giác như là nhìn thấy con cháu mà mình phi thường yêu thích vậy.
Hai người thủ lĩnh chính trị và quân sự cấp tỉnh lời này vừa ra, người ở đây, bao gồm cả Khang Tư đều choáng váng.
Những người khác chính là khiếp sợ thân phận Khang Tư, mà Khang Tư thì đầu đầy sương mờ, chính mình căn bản không nhận ra hai người thủ lĩnh này, làm sao bọn họ lại nhiệt tình với mình như thế?
Tiếp đó mọi người ở đây đều như đang lơ lửng trong không trung, gần như bốn đại đầu lĩnh của Sư đoàn lần lượt đều lôi kéo cánh tay Khang Tư, hơn nữa người nào người nấy sau khi khích lệ, đều vỗ ngực tỏ vẻ cho dù có bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm đến mình. Sau khi bọn hắn rời đi, mọi người ở đây còn chưa có ai tỉnh táo lại.
Dưới ánh mắt cổ quái của mọi người, Khang Tư vội vàng xin phép cáo từ, hắn cũng không hiểu, mình chỉ là một Thiếu tá rất nhỏ bé mà thôi, tại sao lại được hoan nghênh đến như vậy?
Áo Kha Nhĩ rời khỏi bộ chỉ huy Lữ đoàn liền nói với hai thủ hạ:
- Có nhìn thấy không, thân phận người ta tuyệt đối không phải tầm thường, sau này nhớ ít giáp mặt hắn. Còn nữa, truyền lệnh xuống, yêu cầu tộc nhân nhìn thấy hắn nên tôn kính một chút.
- Rõ! Đại nhân. Thuộc hạ cho rằng đại nhân có thể tiếp cận hắn, dựa vào bối cảnh cường đại của hắn, đại nhân cũng có thể thừa thế mà lên.
Liệt Văn đề nghị nói.
- Ừ, loại chuyện bổi dưỡng tình cảm này không thể nóng vội được, dục tốc bất đạt đó.
Trước tiên thu thập tin tình báo của hắn cho ta, ta cần biết hắn thích gì, ghét gì, tính cách là thế nào, ngay cả chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt của hắn cũng để ý cho ta.
Áo Kha Nhĩ nói.
- Rõ!
Hai người An Đạt lập tức lĩnh mệnh. Loại việc này bọn họ đã làm không ít, thậm trí còn từng thành lập ngành tình báo, cho nên cũng cho rằng không có gì khó khăn.
Trong bộ chỉ huy Lữ đoàn, Lữ đoàn sau khi uống một ngụm trà, vỗ vỗ cái trán nói:
- Chúng ta vẫn còn hạ thấp thân phận của Khang Tư rồi, Sư đoàn trưởng và Tỉnh trưởng hiển nhiên cũng biết rõ thân phận Khang Tư, xem ra cấp bậc của chúng ta không đủ đây.
Tham mưu trưởng hỏi:
- Sư đoàn trưởng với chúng ta không cùng một chủ tử, ngươi xem Khang Tư có thể là cùng phái bọn hắn hay không?
- Không phải cùng phái. Nếu như là cùng phái bọn hắn, xứng đáng để bọn hắn tự mình đến đây, địa vị nhất định phải cao hơn bọn hắn, như vậy lời nói cũng nhất định phải nhỏ nhẹ, nịnh hót, chứ không phải như lúc nãy cố ý lấy lòng lôi kéo, ngươi không thấy bọn hắn vỗ ngực tỏ vẻ có thể giúp bất cứ chuyện gì đó sao.
Lữ đoàn trưởng lắc đầu nói.
- Vậy có cần để hắn đi trêu chọc lão quỷ kia gây phiền toái nữa không? Nếu như thân phận hắn đặc thù, vậy lão quỷ chọc giận hắn, thậm chí sẽ liên lụy đến chúng ta đó.
Hậu cần trưởng nói.
- Ta cảm thấy chúng ta nên hạ lệnh thủ hạ cấm chia rẽ lão quỷ, như vậy cho dù lão quỷ muốn tìm chết, cũng không liên quan đến chúng ta.
Hiến binh trưởng đề nghị.
- Ừ, cứ làm như vậy, ra lệnh cho người ở liên đội 5 dừng mọi động tác, chờ sau khi cấp trên truyền tin tức tới, chúng ta mới quyết định lại.
Trước khi chưa có tin tức, chỉ cần Khang Tư không tìm chúng ta, chúng ta cũng coi như hắn không tồn tại.
Lữ đoàn trưởng nói, lời này lập tức được mọi người chấp thuận.
Khang Tư trở lại tửu điếm, không nhịn được nghi hoặc, nói với Tương Văn: - Sư đoàn trưởng cùng Tỉnh trưởng xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ làm sao quen biết ta?
Tương Văn lắc đầu đáp:
- Thuộc hạ cũng không rõ lắm, một năm nay đại nhân ở trên lãnh địa cùng bán đảo Phi Ba, căn bản không có đi nơi nào, bọn họ làm sao quen biết đại nhân được? Chẳng lẽ bọn họ có thuyền buôn lậu tới thành Thanh Nguyệt mua bán? Nhưng cũng không thể biết đại nhân tồn tại a!
Uy Kiệt vội vã cầm một tờ giấy chạy vào nói:
- Đại nhân, tin tức mới truyền tới.
- Ừ?
Khang Tư cầm tờ giấy vừa nhìn qua, khổ sở lắc đầu, đưa tờ giấy cho Tương Văn đang lo lắng, sau đó mới hỏi:
- Tại sao bây giờ mới phát hiện?
Uy Kiệt cười khổ nói:
- Không có biện pháp, đại nhân, đối phương viết thư rồi dùng phi cáp truyền đi, chúng ta ngoại trừ biết có phong thư ra, căn bản không biết thư gửi ai, bên trong viết gì, còn chưa có trở mặt với bọn họ nên không có khả năng chặn bồ câu đưa tin lại. Tin tức này chính là mấy ngày trước nghe được bọn họ trong lúc tán dóc mới biết được.
Lúc này Tương Văn xem xong tờ giấy đã giậm chân nói:
- Không nghĩ tới tên Bỉ Khố Đức này, lại dám đem chuyện riêng của đại nhân nói ra ngoài! Thật là đáng chết! Loại sự tình này sao có thể nói ra chứ? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị chém đầu sao?
Uy Kiệt bất đắc dĩ nói:
- Căn cứ tin tức lấy được lúc Bỉ Khố Đức cùng Khải Nhĩ Đặc tán dóc, đầu lĩnh chính trị và quân sự hai tỉnh Hải Tuyền và Hải Tân này đều cùng một chủ tử.
Chỉ là bọn hắn không thể hoàn toàn khống chế tất cả thủ hạ, bởi vì thủ hạ của bọn hắn cũng thuộc các chủ tử khác thao túng. Đối với đám thủ hạ đó, ngoại trừ gây một chút hạn chế cho bọn họ ra, căn bản không thể cướp đoạt quyền lợi cùng chức vụ của bọn họ.
- Làm tốt lắm, Bỉ Khố Đức tại sao lại nói cho đầu lĩnh chính trị và quân sự bên này? Cho dù cùng một chủ tử, cũng có trên có dưới chứ, chẳng lẽ bọn hắn lại hào phóng như vậy?
Tương Văn hỏi.
Uy Kiệt vỗ chân nói:
- Ài, nghe Bỉ Khố Đức nói, mới biết được bọn họ đều là thủ lĩnh chính trị và quân sự của khu vực nghèo nàn, trong tổ chức bọn họ chỉ là nhân vật trâu ngựa mà thôi, không có địa vị gì cả.
Nhìn thấy bên này Bỉ Khố Đức có cuộc sống thoải mái, tỉnh Hải Tân liền sang yêu cầu trợ giúp, mà Bỉ Khố Đức vốn cũng từng là người luân lạc nghèo khổ, đồng thời vì muốn lôi kéo quan hệ, tăng cường thế lực tự bảo vệ mình, mới nói ra con đường tiền tài của đại nhân.
Nếu như không phải đại nhân đã lên đường tới đây, sợ rằng Bỉ Khố Đức còn có thể lôi kéo bọn họ tìm tới tận cửa đó.
Tương Văn lo lắng nói:
- Như vậy có thể càng truyền càng rộng hay không đây, cuối cùng khiến cho toàn bộ đế đô biết hết sao? Thậm chí chuyện bán đảo Phi Ba cũng có thể lộ ra ánh sáng đó.
Uy Kiệt lập tức phản biện:
- Không đâu, bọn họ sẽ không ngu như vậy, Bỉ Khố Đức không phải không có nói chuyện thành Thanh Nguyệt ra sao? Lợi nhuận lớn như vậy, người nào lại nguyện ý chia cho nhiều người đây.
Hơn nữa ta dám khẳng định, thủ lĩnh chính trị và quân sự cùng một chủ tử, ở hai tỉnh này, nếu như nhiều thêm mấy người nữa, chủ tử bọn họ có thể trực tiếp tạo phản rồi.
Đối với việc này, Khang Tư chỉ có thể thở dài:
- Ôi, đế quốc thật nhiều hệ phái a.
Đêm khuya, đại biểu thân tín của Tỉnh trưởng và Sư đoàn trưởng bí mật tìm tới cửa. Đối với chuyện này, đám người Khang Tư sớm đã có dự cảm, mới vừa rồi Sư đoàn trưởng và Tỉnh trưởng đích thân tỏ vẻ thân thiết trước mặt người ngoài, chỉ là cấp cho mình mặt mũi, cũng là thể hiện ý tốt, đương nhiên sẽ đến yêu cầu ích lợi rồi.
Nếu đã biết suy nghĩ của đối phương, hơn nữa mình căn bản không thể cự tuyệt, rất nhanh sau đó thống nhất hiệp ước bí mật bằng miệng giống như với Bỉ Khố Đức, có thể cùng tham gia buôn lậu khiến cho đại biểu thân tín vui mừng trở về.
Ngày thứ hai, Khang Tư đến bộ chỉ huy Lữ đoàn nhận chứng minh, mẫn cảm phát hiện Lữ đoàn trưởng mặc dù vẫn nhiệt tình, nhưng đã bớt đi phần thân thiết.
Bất quá Khang Tư cũng không để ý chuyện này, bởi hắn biết, Lữ đoàn trưởng và Sư đoàn trưởng không cùng một bè phái, nhìn thấy Sư đoàn trưởng nhiệt tình với mình, Lữ đoàn trưởng khẳng định sẽ băn khoăn, chỉ bất quá trước khi hiểu rõ thân phận mình, muốn bảo trì thái độ hữu hảo mà thôi.
Nếu như biết mình chỉ là một thiếu tá, sợ rằng đã nhìn mình với ánh mắt lạnh tanh rồi.
Mà Khang Tư vừa rời khỏi cửa bộ chỉ huy Lữ đoàn, chuẩn bị dẫn người ra khỏi thành đi nhậm chức, liền thấy Áo Kha Nhĩ dẫn theo ba mươi kỵ binh thân vệ đang chờ ngoài cửa.
Vừa thấy Khang Tư, Áo Kha Nhĩ lập tức nhiệt tình nói:
- Khang Tư, biết ngài hôm nay muốn đi nhậm chức, mà vừa lúc ta cũng phải về đơn vị, cùng nhau đi được chứ?
Biết đối phương cùng một đơn vị với mình, hơn nữa cùng chức vụ, Khang Tư không thể cự tuyệt, cho nên gật đầu đồng ý.
Chứng kiến thân vệ của Khang Tư, trong mắt Áo Kha Nhĩ toát ra thần sắc hâm mộ cùng khiếp sợ, bất quá hắn chỉ khen ngợi thân vệ Khang Tư tháo vát cùng chiến mã ưu tú một chút, cũng không có hỏi những thân vệ này chiêu mộ từ nơi nào.
Khang Tư hiển nhiên cũng rất chú ý thân vệ của Áo Kha Nhĩ, mặc dù Áo Kha Nhĩ chỉ có ba mươi thân vệ, hơn nữa trang bị không có gì đặc biệt, nhưng thần sắc khí thế hiển nhiên hơn hẳn bộ đội địa phương, thậm chí không thua gì bộ đội chính quy.
Xem ra Áo Kha Nhĩ cũng là một tay luyện binh giỏi, chỉ là người như vậy, tại sao cũng như mình chỉ là một tham mưu đây?
Dọc theo đường đi tất cả mọi người nói chuyện tán gẫu, cũng không có tìm tòi nghiên cứu tình huống đối phương. Mà bởi vì buổi tối hạ trại nơi thôn quê, trên cánh đồng bát ngát săn thú, khiến cho song phương đều hiểu rõ năng lực thân vệ của nhau.
Bất quá đem ra so sánh, thân vệ Khang Tư hơn hẳn một bậc, dù sao thân vệ Khang Tư là tuyển chọn từ trong mấy vạn binh lính tháo vát mà ra, tuyệt đối là tinh binh thân trải trăm trận.
Khang Tư phát hiện Áo Kha Nhĩ mặc dù trên mặt tràn đầy than thở, tại lúc thua thì liên thanh nói "tự thẹn không bằng", nhưng ánh mắt của hắn lại bán đứng hắn.
Đó chính là thần sắc hết sức không phục, giúp cho Khang Tư hiểu rõ Áo Kha Nhĩ là một người háo thắng chuyên tranh đệ nhất.
Đối với điểm này, Khang Tư chỉ cười cười, đây là một người thích hư danh đây.
Bất quá cũng chỉ có mình Khang Tư suy nghĩ thế mà thôi, không nói Áo Kha Nhĩ không phục, thân vệ hắn cũng không phục. Mà thân vệ Khang Tư vì giữ vững vị trí đệ nhất, cho nên mỗi ngày khi hạ trại cũng là thời khắc song phương tranh đấu.
Có thể là bởi số lượng cùng thể chất, thân vệ Áo Kha Nhĩ thủy chung không thể siêu việt bằng thân vệ Khang Tư. Áo Kha Nhĩ phát hiện thủ hạ mình có chút sa sút tinh thần, lập tức cấm tranh đấu như vậy nữa, vài ngày sau đó "sóng êm biển lặng".
Khi đoàn người đi tới một ngã ba, Áo Kha Nhĩ vẫn duy trì nụ cười sáng lạn như cũ chỉ đường bên phải, nói với Khang Tư:
- Đi theo hướng này một ngày sẽ tới phủ quận Văn Tân, liên đội 5 đóng quân ở đó.
Sau đó chỉ về bên trái nói:
- Đường này thì đi huyện Thủy Tân, nếu như không phải cần mười ngày mới có thể tới trấn Sán Đầu, ta nhất định mời ngài tới thôn Hà Than của ta nghỉ ngơi vài ngày.
Biết Áo Kha Nhĩ muốn phân chia lãnh địa kiến thiết, đám người An Đạt lập tức nói:
- Đúng vậy, Khang Tư đại nhân lúc nào rảnh rỗi nhất định đến chơi một chút, quang cảnh lãnh địa của đại nhân ta rất đẹp, một con sông lớn chảy vòng quanh, cảnh hoàng hôn quả thực đẹp mê người.
- Ồ, sĩ quan của ngươi ở ngay nơi này? Vậy chẳng phải rất tiện sao?Lúc rảnh rỗi nhất định tới bái phỏng.
Khang Tư cười nói.
Mà Uy Kiệt liếc mắt nhìn Áo Kha Nhĩ, bởi vì dựa theo quân lệ, sĩ quan không có khả năng nhậm chức ở ngay tại địa phương mình ở, trừ phi đi quan hệ.
- Ha ha, tin rằng tìm Liên đội trưởng báo danh sẽ không có vấn đề gì, đến lúc đó có thể kịp tới lãnh địa của ta đón lễ mừng năm mới đó.
Áo Kha Nhĩ mặc dù bị ánh mắt liếc nhìn của Uy Kiệt khiến cho không thoải mái, hắn cũng biết đối phương có ý tứ gì, nhưng coi như không có chuyện gì cười nói:
- Ồ, có chuyện gì sao? Không cần trực tết sao?
Khang Tư kỳ quái hỏi.
Áo Kha Nhĩ cười khổ nói:
- Hắc, còn không phải Liên đội trưởng của chúng ta xem thường những tham mưu này sao. Ở trong mắt Liên đội trưởng, chỉ có những người ra trận giết địch mới là hảo hán, còn như tham mưu chúng ta trốn ở hậu phương lập mưu hiến kế thì đều là đám hèn nhát. Hiện tại liên đội 5 chỉ có hai tham mưu chúng ta thôi, tham mưu trưởng bị Liên đội trưởng chọc tức chạy về tỉnh thành để xin điều chuyển rồi.
Mà ta ở liên đội 5 bị cô lập, lần trước đi bộ chỉ huy lữ đoàn chính là chuẩn bị đường để chạy, chuyển chức lãnh binh.
Khang Tư cười cười, hắn đương nhiên nghe ra người này đang nhân cơ hội giải thích, hắn là thiếu tá đóng quân một chỗ như thế làm sao lại xuất hiện tại tỉnh phủ.
Mặc dù Khang Tư cũng giật mình trong đế quốc quân bây giờ, thế nào mà vẫn còn tồn tại sĩ quan khinh thị tham mưu, nhưng cũng không nói gì.
Áo Kha Nhĩ thấy Khang Tư như thế, cũng ngậm miệng lại, không tiếp tục đề tài này nữa.
Một ngày sau, đi qua một sơn đạo, liền nhìn thấy một khối bình nguyên nhỏ được núi bao quanh rộng hơn mười kilomet vuông, khối bình nguyên này đã không còn thấy được sắc cây cỏ, mà lộ ra một tầng tuyết trắng hơi mỏng, mà ở giữa bình nguyên vững vàng một tòa thành trì không quá rộng.
Áo Kha Nhĩ giới thiệu:
- Đây là thành phủ quận Văn Tân, dài 3km, chiều rộng 2km, cao bảy thước, thành dày năm thước. Dân cư cũng đạt hơn năm vạn, trong đó bao gồm cả ba nghìn người Liên đội 5.
- Một quận phủ chỉ có năm vạn người thôi sao? Hơn nữa thành này cũng có chút nhỏ nha? Theo lý mà nói hẳn là sẽ không như thế chứ, quận phủ cũng là lãnh địa trực thuộc đế quốc mà.
Uy Kiệt xen vào nói.
Mấy ngày vừa qua, Áo Kha Nhĩ cũng biết Khang Tư nói không nhiều lắm, phần lớn đều là đầu mục thân vệ của hắn tò mò hỏi. Lúc đầu không quen, lâu rồi cũng không sao nữa, cho nên Áo Kha Nhĩ cười nói:
- Chuyện này cũng không có biện pháp, ngươi nhìn địa hình nơi này một chút, cả khối bình nguyên nhỏ này bị dãy núi bao quanh, giải đất có thể trồng trọt cũng chỉ có trên bình nguyên này, mà những hộ săn bắn lại không có khả năng ở lại trong thành, cho nên dân cư chỉ có như vậy.
Nói đến đây, Áo Kha Nhĩ không biết chuyện gì xảy ra, có chút hưng phấn nói:
- Hơn nữa từ nơi này theo hướng tây nam một trăm kilomet, chính là địa phương hoạt động của sơn tặc xuất thân Sơn Việt Tộc.
- Không phải chứ? Trên bản đồ ghi chú là từ quận Văn Tân theo hướng tây nam hơn một ngàn dặm mới là biên giới với Sơn Việt Tộc Minh Quốc mà!
Tương Văn giật mình nói.
Đối với câu hỏi của mỹ nữ, Áo Kha Nhĩ có vẻ rất thích trả lời, hắn mỉm cười, hàm răng trắng như tuyết chợt hiện ra, tươi cười mê người rồi nói:
- Quả thật như thế, chính Sơn Việt Tộc Minh Quốc cũng thừa nhận biên giới đó, nhưng đế quốc chúng ta chính là dân tộc nông canh (làm ruộng), mà nơi này lại là thiên hạ của dân tộc núi rừng.
Khắp nơi này đều là núi non trùng điệp, con dân đế quốc chúng ta căn bản không có khả năng sinh hoạt trong khu đồi núi, bị sơn tặc chiếm nhiều địa phương như vậy, cũng không thể tránh được.
Nói đến đây, Áo Kha Nhĩ có chút khoe khoang nói:
- Nơi này còn tốt, ít nhất còn có phạm vị cảnh báo một trăm kilomet, như huyện Thủy Tân, sơn tặc cùng huyện thành giằng co nhau cách có một con sông hộ thành. Lãnh địa của ta mặc dù cùng một huyện, bất quá do nguyên nhân vị trí địa lý khá tốt, ngược lại căn bản không có sơn tặc xuất hiện.
Bất quá nụ cười mê người của Áo Kha Nhĩ chỉ cho quỷ nhìn, Tương Văn văn bản không chú ý tới, có người biểu hiện mị lực đối với mình, ngược lại hưng phấn nói với Khang Tư:
- Đại nhân! Nơi này có sơn tặc nha! Tiêu diệt bọn chúng, chẳng phải chúng ta có thể đạt được công huân sao?
Áo Kha Nhĩ không cam lòng thất tranh lời nói trước:
- Không có khả năng tiêu diệt bọn chúng, bọn họ chỉ cần chạy trốn vào trong núi sâu rừng già, chúng ta căn bản đuổi giết không được. Trong rừng núi có rất nhiều nguy hiểm, chỉ cần độc vật mãnh thú trong rừng già, cũng đủ bảo hộ cho sơn tặc, chứ chưa cần nói tới tên độc vô thanh vô tức của chúng!
Nếu như giải quyết tốt chuyện đó, cũng đã không bị bọn chúng xâm nhập đến địa phương gần quận phủ như thế, sớm đã giết sạch bọn chúng rồi!
Tương Văn mặc dù tranh cường háo thắng, nhưng đối với núi rừng xa xa do vô số đại thụ tạo thành một mảng âm u dày đặc kia, vẫn còn tự biết mình. Cho dù mình bản lãnh cao tới đâu, tiến vào địa phương không quen thuộc đuổi giết đối thủ, như vậy quả thực chính là đi chịu chết, cho nên Tương Văn không lên tiếng nữa.
Đúng lúc này, thành Văn Tân đột nhiên phát ra tiếng kèn U...u..., theo tiếng kèn vang lên, trên đầu thành lập tức bố trí đầy binh lính đế quốc. Trước đó nhìn thành trì này còn an tĩnh dị thường, thoáng cái đã đằng đằng sát khí, tất cả mọi người đều sửng sốt.
- Xem ra đã phát hiện chúng ra rồi, bất quá bọn họ không có thấy quân phục chúng ta sao? Tại sao lại bày ra trạng thái chiến đấu như vậy?
Khang Tư lên tiếng hỏi.
- Ha ha, đây chính là thói quen của Liên đội trưởng, một khi bốn phía xuất hiện quân đội, mặc kệ là địch hay bạn, lập tức chuẩn bị tác chiến.
Áo Kha Nhĩ cười nói.
- Ồ, nói như vậy liên đội trưởng của chúng ta là người rất cảnh giác rồi. Khang Tư nói.
- Ừ, hắn là một quân nhân hợp cách, nhưng cũng là một quân nhân kiểu cũ. Áo Kha Nhĩ nói.
- Nói vậy là sao?
Khang Tư nghi hoặc hỏi.
- Có nghĩa là quân nhân chỉ biết tiến hành hai bên đối mặt tác chiến. Nếu như hắn đúng là quân nhân hiện đại, sẽ không cự tuyệt tham mưu như chúng ta đây, cũng không có biện pháp chống lại đám sơn tặc này. Có biết không? Biện pháp hắn giải quyết đám sơn tặc chính là đuổi bọn chúng ra xa bình nguyên, sau đó mới tiền hành công kích chém giết, các thôn xung quanh bị chiêu này của hắn khiến cho toàn bộ bị bỏ hoang.
Áo Kha Nhĩ khinh thường nói.
Nghe nói như thế, đám người Khang Tư trong đầu hiện lên hình tượng một người quân nhân vừa cổ hủ ương ngạnh, vừa không biết biến đổi linh hoạt.
- Được rồi, chúng ta dùng tốc độ nhanh hơn đi, nếu như đợi hắn phái người đến đây điều tra được thân phận chúng ta, chúng ta sẽ bị hắn mắng cho chó cũng phải chảy máu đầu đó.
Áo Kha Nhĩ vừa nói, vừa ra gioi giục ngựa phi nhanh xuống.
Đám người Khang Tư cũng cảm thấy tò mò đối với thượng cấp trực tiếp của mình, nhanh chóng vung roi giục ngựa phi theo.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/doc-co-chien-than/chuong-114/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận