Toàn quân đều đứng dưới ánh nắng chói chang một canh giờ, đội ngũ của Quốc vương vẫn còn chưa đến. Khang Tư mặc khôi giáp đứng trước đội ngũ. Vốn hắn cũng không muốn mặc nó nhưng tất cả các đội trưởng khác đều mặc khôi giáp nên nếu mình hắn không mặc thì chẳng phải là làm ra vẻ quá sao. Lúc này y phục trên người của mọi người đều ướt đẫm, còn những Trưởng quan mặc khôi giáp lại càng khổ không thể tả. Hiện giờ bọn họ đang chán ghét bộ khôi giáp trên người vô cùng.
Cho dù Khang Tư có thích hay không thì hắn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu không nhúc nhích. Đám binh sĩ của tiểu đội 20 vốn cũng giống như những người khác nhích tới nhích lui, nhưng thấy bộ dạng của Tiểu đội trưởng thì tự nhiên cũng làm theo không nhúc nhích. Lại qua một lúc lâu sau, trong lúc binh sĩ của toàn quân đều bắt đầu choáng váng đầu óc thì tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, mặt đất rung động đã thức tỉnh mọi người. Tinh thần của mọi người lập tức đều phấn chấn lên, đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Nguồn: http://truyenyy.com
Khi tiếng vó ngựa ngày càng lớn dần, đội quân được xưng là Thiết kỵ trọng trang mạnh nhất của Khi Hồng Quóc, cũng chính là Cấm vệ quân của Vương Thất đã xuất hiện trước mặt. Chỉ thấy các kỵ sĩ toàn thân mặc khôi giáp tay cầm trường thương cưỡi trên lưng ngựa cũng khoác mã giáp toàn thân. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía trước một cách kiêu hãnh, cũng không thèm liếc mắt nhìn tới đám bộ binh kia. Ánh mắt của tất cả binh sĩ ở đây đều toát ra vẻ hâm mộ. Trọng trang thiết kỵ so với Trọng trang bộ binh được coi là khát vọng của đám bộ binh này còn cao hơn mấy bậc. Có thể nói họ là binh sĩ cao nhất, dĩ nhiên chỉ có thể nhìn mà không thể đạt tới.
Khang Tư không lộ ra ánh mắt hâm mộ mà hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, cũng không thực sự nhìn đám Trọng trang thiết kỵ đi ngang qua trước mắt hắn. Lúc này trong đầu hắn đang nghĩ về đoạn tin tức tối hôm qua nghe được: Nghe nói lần này Quốc vương đi tới tiền tuyến là nghe theo đề nghị của một Tướng quân Cấm vệ. Vị tướng quân kia gọi là Mã Tư Ân Nặc, là một vị tướng quân còn rất trẻ, là một trong đám người theo đuổi công chúa. Bởi vì Quốc vương chỉ có duy nhất một cô con gái, ên trở thành vị hôn phu của công chúa thì tương lai sẽ là Quốc vương của Khi Hồng Quốc. Hơn nữa, nghe đồn rằng công chúa xinh đẹp tựa như thiên tiên đến nay vẫn chưa có đối tượng, đương nhiên một cô gái như vậy chính là mục tiêu của mọi người.
Khang Tư nghĩ tới bộ dạng chảy nước miếng của những người nói chuyện này với mình không khỏi cảm thấy buồn cười. Người đó tưởng như mình lọt vào mắt xanh của công chúa, thật đúng là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Dĩ nhiên Khang Tư sẽ không nói ra lời này bởi vì bất luận kẻ nào nói chuyện với hắn thì hắn cũng không nói xen vào mà chỉ yên lặng lắng nghe, cũng không truyền ra ngoài, cho nên vô tình hắn có thể biết được rất nhiều tin tức mà người khác không biết.
Đột nhiên Khang Tư cảm giác được có một luồng ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, lập tức ngừng suy nghĩ, theo ánh mắt đó nhìn lại. Chỉ thấy trong đám Trọng trang thiết kỵ có một kỵ sĩ toàn thân cũng mặc khôi giáp nhưng khoác phía sau là áo choàng màu đỏ đang nhìn hắn. Khang Tư lập tức biết được hắn chính là Tướng quân Mã Tư Ân Nặc, bởi vì chỉ có Tướng quân mới có thể khoác áo choàng màu đỏ.
Khang Tư hoàn toàn không nhìn thẳng để quan sát đối phương mà chỉ khẽ liếc mắt để đánh giá hắn. Đó là một người đàn ông rất cường tráng, khôi ngô tuấn tú lại rất có khí thế, cho dù hắn không có khoác thêm áo ngoài thì liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra hắn là người bất phàm. Trong lòng Khang Tư không khỏi than thở một tiếng: Không hổ là Tướng quân!
Khang Tư hoàn toàn không biết Ân Nặc cũng ngầm tán tưởng giống như hắn. Vốn Ân Nặc trông thấy đội hình của đám bộ binh có chút dao động, trong lòng đầy vẻ khinh thường, nhưng lúc nhìn qua đội ngũ của Khang Tư toàn bộ đều đứng rất thẳng, mặc dù trong mắt binh sĩ cũng có vẻ hâm mộ nhưng không hòa cùng ánh mắt của những binh sĩ khác là nhìn theo sự di động của thiết kỵ mà chỉ nhìn theo kỵ binh đi qua trước mắt thôi. Ân Nặc biết rõ muốn thấy tố chất của một vị Trưởng quan thì phải nhìn vào cách biểu hiện của binh sĩ, theo binh sĩ của đội này mà xem, gã đội trưởng kia nhất định là một nhân tài. Đợi đến khi nhìn thấy Khang Tư, từ trong mắt của hắn hoàn toàn không thấy được bất cứ tình cảm gì, trong lòng không khỏi thở dài:
- Sinh ra đã là người lính.
Năm ngàn quân tiên phong thiết kỵ thật lâu mới đi qua hết, lúc này đã nghe được tiếng hoan hô vang đến từ xa:
- Ngô Vương vạn tuế!
Chỉ sau một lát, một con ngựa khoác mã giáp làm từ hoàng kim, phía trên dầu con bạch mã còn được khảm đầy bảo thạch, trên lưng nó là một vị trung niên ước chừng hơn 40 tuổi, toàn thân mặc khôi giáp hoàn kim và khoác áo choàng màu vàng, đi giữa vòng hộ tống của một đám thiết kị qua trước mặt Khang Tư.
Không cần nghĩ cũng biết đây chính là Quốc vương của Khi Hồng Quốc, Khang Tư cùng với binh sĩ chung quanh quỳ xuống, cùng đồng thanh hô lớn:
- Ngô Vương vạn tuế!
Vị Quốc vương kia cũng không quan tâm đến việc những binh sĩ này có quỳ xuống hay không mà ngẩng cao đầu kiêu hãnh đầy khí thế thúc chân giục ngựa thong thả tiến về phía trước. Nếu như phải đáp lại từng này người vậy không phải mệt mỏi lắm sao. Hơn nữa, Quốc vương sao có thể đáp lễ lại những binh sĩ này cơ chứ?
Quốc vương là người cao nhất. Đây là quy củ mà Vương thất đã lưu truyền xuống từ thời xa xưa.
Đợi sau khi Quốc vương đi qua, bọn người Khang Tư lập tức đứng dậy, Khang Tư vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy một đôi mắt xinh đẹp động lòng người. Đó cũng là một người cưỡi bạch mã, được thiết kỵ vây quanh, nhưng lại là một mỹ nữ toàn thân mặc khôi giáp trắng như tuyết. Khang Tư lập tức cúi đầu, tay phải đặt sát vào ngực trái, đây là quân lễ, mấy ngày trước quan thư ký đã chi hắn nên làm lễ như thế nào đối với công chúa. Mỹ nữ trước mặt này chính là cô công chúa xinh đẹp như thiên tiên trong truyền thuyết của Khi Hồng Quốc, rất nhiều người dùng khóe mắt liếc trộm cô công chúa cao quý này nhưng Khang Tư thì không, hắn vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Đối với hắn mà nói công chúa xinh đẹp là một người của thế giới khác, nên hắn cũng không ghi nhớ dung mạo của công chúa.
Sau công chúa còn có một đám đông đại thần và quý tộc đều vô cùng kiêu ngạo không còn coi ai ra gì, và đi sau cùng là 5000 tên thiết kỵ, cứ như vậy mà tiến hành lễ nghi nghênh đón Quốc vương, qua mấy giờ sau, nghi lễ rốt cục cũng hoàn thành. Tiếp đó sau lệnh giải tán mọi người được trở về doanh trại. Tất cả mọi người đều thả lỏng đôi chân cứng đờ, từng tốp từng tốp trò chuyện về việc mới vừa rồi trải qua rồi đều đi trở về nơi đóng quân của mình. Dĩ nhiên phần lớn đều nói về cô công chúa xinh đẹp như thế nào a, những đề tài về nàng mê người như thế nào, trên đường trở lại doanh trại Khang Tư đã nghe thấy mấy trăm người nói về đề tài này.
Bởi vì doanh trại của Quốc vương và công chúa dựng ở gần doanh trại của Khang Tư cho nên toàn bộ người trong doanh trại đều đang thảo luận về công chúa. Ở phòng họp của Trưởng quan 20 gã tiểu đội trưởng cũng đàm luận về việc này. Gã tiểu đội trưởng của tiểu đội 15 kia tìm Khang Tư nói những lời này:
- Oa, Khang Tư, ngươi nhìn thấy không? Công chúa thật là xinh đẹp mê người như trong truyền thuyết, có lẽ từ trước tới giờ ta chưa từng thấy qua công chúa nào đẹp mê người như vậy...
Hắn chưa nói xong thì đã bị một gã đội trưởng khác cắt ngang:
- Ngươi đã thấy qua nhiều công chúa rồi sao?
Trông thấy dáng vẻ lúng túng của gã đội trưởng tiểu đội 15, mọi người đều òa lên cười.
Lúc Khang Tư đang lộ vẻ tươi cười lạnh nhạt thì cửa phòng họp chợt mở ra, một người đi vào. 10 tên tiểu đội trưởng từ tiểu đội 11 đến 20 lập tức đứng lên làm quân lễ. Hắn chính là Đại đội trưởng chỉ huy 10 tiểu đội này. Hắn lạnh lùng nhìn những đội trưởng khác không hành lễ, đáng lẽ bọn họ trông thấy Trưởng quan cao cấp như hắn thì toàn bộ phải hành lễ. Nhưng lâu dần liền trở thành thói quen của mọi người là chỉ hành lễ với Trưởng quan trực tiếp của mình hoặc là lớn hơn hai cấp. Bởi người lơn hơn mình một cấp không có quyền bổ nhiệm hay truất quyền của mình, mà người không phải Trưởng quan của mình cũng không có quyền ra lệnh cho mình làm chuyện gì.
Ánh mắt của gã Đại đội trưởng kia đảo qua trên người Khang Tư rồi ngừng lại, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười gian:
- Khang Tư đội trưởng tiểu đội 20, lập tức dẫn người đi biên giới tuần tra phòng bị!
Nói xong hắn liền xoay người rời đi.
Những đội trưởng khác quanh Khang Tư đều bất bình thay cho hắn, bởi vì Đại đội trưởng lấy việc công báo thù riêng, lúc này cũng sắp tới bữa cơm tối, vậy mà phải đi tuần tra. Bởi vì tuần tra phải ba canh giờ mới có thể đổi ca, mà phòng cơm trong quân đội thì không cho ăn sớm hay là chừa cơm cho người khác. Buổi trưa vì nghênh đón Quốc vương nên cũng không được dùng cơm. Hiện giờ toàn quân đều chờ dọn cơm mà đói lả người. Lúc này nếu đi tuần tra nhất định phải đến sáng mai mới có cơm ăn. Hơn nữa biên giới phải tuần tra cái gì chứ?
Lần trước quân địch vừa mới công kích xong, còn lần này đến phiên chúng ta công kích rồi, căn bản không có quân dịch tới, thật sự là uổng công vô ích. Nhưng Khang Tư chỉ cười bình thản đẩy cửa đi ra ngoài.
Ba năm qua bọn họ dường như đã quen với chuyện thay phiên lần lượt công kích và phòng thủ, đáng tiếc chiến tranh thì không có luân phiên công kích và phòng thủ.
Người của tiểu đội 20 nghe được phải tuần tra cũng không một câu oán hận nào mà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Khang Tư ra khỏi quân doanh. Lúc đi qua trận doanh của Quốc vương, vừa vặn gặp Trọng trang thiết kỵ đang cảnh giới chung quanh, một tên đội trưởng trong đám chặn bọn họ lại hỏi:
- Đi đâu?
Khang Tư thản nhiên đáp:
- Tuần tra biên giới.
Chung quanh cả trận doanh đều có tường bao bọc, hơn nữa chỉ có ba cửa ra. Một cửa ra gần đó vừa khéo bố trí trong phạm vi doanh trại của Quốc vương. Còn như tại sao lại bố trí gần biên giới như vậy, có khả năng cũng giống như suy nghĩ của những tiểu đội trưởng khác: lần này lại đến phiên mình công kích, còn quân địch phòng thủ rồi.
- Doanh hiệu, chức vụ, tên họ.
- Khảm Lực Thiên tướng Huy Hạ, Đội trưởng tiểu đội 20, Khang Tư.
Giọng điệu Khang Tư vẫn nhàn nhạt.
Tên kỵ binh kia quan sát Khang Tư một hồi, đang muốn cho qua thì đột nhiên bị một âm thanh ngăn lại:
- Chờ một chút.
Mọi người nhìn thấy vị Tướng quân Ân Nặc kia đi tới. Tất cả mọi người ở đây đều hành lễ.
Với vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm Ân Nặc hỏi tên đội trưởng kỵ binh kia:
- Chuyện gì?
- Tiểu đội 20 dưới trướng Khảm Lực Thiên tướng muốn đi qua nơi này để tuần tra biên giới.
Ân Nặc vừa nghe xong lời này lập tức ra lệnh:
- Nơi này là trận doanh của Quốc vương, không thể tùy tiện cho chúng đi qua! Ngươi nói chúng kiếm chỗ khác đi đi!
Nói xong liền xoay người rời đi.
Gã đội trưởng kia lập tức cùng những kỵ binh chung quanh ngăn cản bọn người Khang Tư:
- Nghe rõ không? Nơi này là trận doanh của Quốc vương, các ngươi không thể tùy tiện đi qua! Các ngươi đi qua từ nơi khác đi!
Từ nơi này đi tới biên giới chỉ cần 20 phút, mà từ nơi khác đi qua thì phải mất một giờ. Nhưng Khang Tư cũng không kháng nghị, lập tức mang theo đội viên xoay người rời đi.
Đội trưởng, ta biết có một đường tắt, chỉ cần khoảng 20 phút thì có thể đến biến giới.
Một gã lão binh tiến tới bên cạnh Khang Tư nói:
- Được, ngươi dẫn đường.
Giọng nói của Khang Tư vẫn nhàn nhạt, chẳng qua mấy tháng nay các đội viên cũng đã quen với loại giọng điệu này của hắn.
Bọn họ đã vượt qua lỗ hổng của bức tường đã bị tổn hại, ra khỏi quân doanh đi tới biên giới. Khang Tư quay đầu nhìn lại lỗ hổng kia, thở dài, ba năm trước lần đầu tiên quân địch xâm lược đã phá hư nó, không ngờ tới sau ba năm vẫn chưa sửa chữa lại. Trừ lần đầu tiên đánh tới đây thì ba năm qua quân địch đều cùng bên ta giao chiến ở biên giới, hơn nữa cũng đánh một chốc rồi sau đó liền lui binh. Ba năm đều giống như nhau, làm cho mọi người cũng quen với việc luân phiên công phòng mà cũng chỉ giới hạn chiến tranh ở ngoài biên giới. Nếu như quân địch đột nhiên tới tập kích... Khang Tư nghĩ tới đây không khỏi rùng mình một cái, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì toàn quân cũng không phòng bị, hơn nữa Quốc vương cũng ở nơi này nên một khi quân địch tập kích nhất định toàn quân sẽ bị tiêu diệt.
Khang Tư ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng đã hiện ra, thở hổn hển:
- Đi.
Cứ như vậy tiểu đội 20 đã đi tới một ngọn núi sát biên giới, dừng lại tạm thời nghỉ ngơi. Trừ Khang Tư còn đứng để quan sát xung quanh, còn những người khác đều ngồi dưới đất, một ngày không ăn gì, lại phải đứng dưới ánh nắng chói chang mấy giờ liền, hơn nữa vừa rồi họ còn đi mười mấy dặm đường, không ngã xuống coi như cũng nhờ công sức rèn luyện thường ngày của bọn họ.
- Mẹ kiếp, nghĩ tới cái tên Đại đội trưởng kia là ta muốn nổi giận. Hai năm qua ta cũng chưa từng nghe hắn phái người tới biên giới tuần tra! Hơn nữa đúng vào lúc ăn cơm mới phái chúng ta đi, cũng không chờ sau khi chúng ta cơm nước xong mới ra lệnh!
- Không nói tên Đại đội trưởng kia, câu nói của tên Tướng quân gì đó cũng đặc biệt hại người mà!
- Đúng vậy! Cái gì nơi này là trận doanh của Quốc vương, các ngươi không thể tùy tiện đi qua! Nói bọn họ đi qua từ nơi khác! Mẹ kiếp! Gióng như chúng ta là quân địch vậy. Chúng ta cũng là binh sĩ của Quốc vương mà!
- Còn có tên nhắc lại những lời của tên đội trưởng kia, mẹ kiếp! Thật là vênh váo như người được bạc, nghĩ tới liền muốn mắng mẹ nó rồi!
Xung quanh không có người ngoài, hơn nữa đội trưởng cũng sẽ không đi tố giác, vì thế binh sĩ của tiểu đội 20 ngươi một lời ta một câu kể lể dè bỉu những tên Trưởng quan trong quân kia. Cả bọn họ cũng đều đã quên đi cái bụng đói và mệ mỏi mà bàn luận với tinh thần thật nghiêm túc.
Khang Tư không tham gia cùng bọn họ, hắn đứng lẻ loi một mình trên đỉnh núi, trông về vùng biên giới của địch quân bị bóng tối che phủ ở nơi xa. Khang Tư chỉ biết tên của nước đối địch là Hắc Nham Quốc. Những tin tức khác hắn cũng không biết, hắn tin rằng toàn quân cũng không có mấy người biết tình hình của Hắc Nham Quốc. Ánh mắt Khang Tư dời về phía bầu trời, nhìn những đốm lửa nhỏ đi, trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ, hắn vội xoay người lại quát lên:
- Yên lặng!