Độc Cô Chiến Thần Chương 333: Kỵ binh giáp đen

Theo đám kỵ binh giáp đen càng ngày càng gần mọi người mới phát hiện số người đối phương không ngờ như nối tới chân trời. Tuy rằng không nhìn kỹ càng tỉ mỉ số người nhưng khẳng định nhiều hơn vài lần hai vạn quân mình!
Phó chỉ huy rõ ràng có chút chần chờ. Số người đối phương nhiều hơn mình, trang bị tốt hơn mình, sát khí mạnh hơn mình, vậy nên chạy trốn mới đúng chứ? Chỉ là quay đầu nhìn đã thấy toàn bộ binh lính xoay người xuống ngựa, không khỏi lắc đầu, chỉ có tử chiến.
- Tử chiến!
Phó chỉ huy rút binh khí hét lớn.
Quan chỉ huy sửng sốt một chút, nhưng liền hô theo:
- Tử chiến!
Bọn binh lính đương nhiên rõ ràng. Trên thảo nguyên gặp được một cỗ kỵ binh lớn như vậy có kết quả gì. Đám binh lính tinh nhuệ lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.

Thật sự là không có gì nghiêm trọng lắm, không chỉ là một cái mạng sao? Tử chiến thì tử chiến. Vì thế tiếng gào "tử chiến" lập tức vang vọng chân trời.
Chỉ là đám kỵ binh giáp đen đối mặt chậm rãi đến lại căn bản không coi ra gì, vẫn như cũ thong thả ung dung chậm rãi đi tới.
Long kỵ binh Tây Nam không cho phép bọn họ kiêu ngạo như vậy, đều xoay người lên ngựa. Sau đó bọn họ dưới sự chỉ huy của quan chỉ huy xông hướng kỵ binh giáp đen. Càng ngày càng gần, khi mắt thường có thể nhìn rõ mặt kỵ binh giáp đen, long kỵ binh xung phong đều rùng mình.
Bởi vì bọn họ đám kỵ binh giáp đen này chẳng những toàn bộ kỵ sĩ được bao trùm trong khôi giáp mà ngay cả chiến mã cũng được phủ giáp!
Không phải là khôi giáp mặc vào, mà là loại khôi giáp toàn thân không lộ chút nào, giáp của chiến mã cũng như vậy.
Nếu chỉ như vậy, long kỵ binh nhiều nhất nhíu mày kẻ địch không dễ giết, khẳng định không sợ. Mà khiến bọn họ khủng bố nhất là nơi con mắt kỵ sĩ cùng chiến mã chỉ có thể nhìn thấy hào quang đỏ rực, căn bản không nhìn thấy con mắt.
Bọn binh lính sợ thì sợ nhưng bọn họ vẫn xung phong như trước, bởi vì các sĩ quan không dừng bước. Đám sĩ quan tâm thần có chút vững vàng hiện tại cực kỳ lo âu. Bởi vì bọn họ không phát hiện sĩ quan quân địch. Quân địch đối diện không ngờ đều ăn mặc giống nhau, căn bản không có bất kỳ đặc biệt đại biểu sĩ quan.
Quân địch không ngờ không có một chút ám hiệu nào, một khi hỗn loạn sĩ quan bọn họ làm cách nào chỉ huy?
Ngay khi đang suy tư bộ đội đã chính diện gặp nhau, đám sĩ quan long kỵ binh thở dài. Hiện tại không phải lúc lo lắng chuyện này. Tử chiến!
Nghĩ rồi thừa dịp nháy mắt va chạm một đao chém xuống. Tiếng ngựa kêu, kỵ sĩ kêu thảm thiết cùng với tiếng kim loại chạm nhau liên tiếp vang lên. Đám sĩ quan dừng bước chỉ huy binh lính không ngừng phát động công kích, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Bên mình liều chết giục ngựa công kích căn bản là vô dụng!
Bọn họ tận mắt nhìn thấy chiến mã đụng vào chiến mã quân địch, chiến mã bên mình lập tức gẫy cổ ngựa, mà chiến mã đối phương một chút cử động cũng không có.
Mà đám long kỵ binh dùng hết sức lực chém giết cũng chỉ phanh một cái, không phải binh khí gãy chính là rời tay bay đi. Cuối cùng trong ánh mắt khó tin của đám long kỵ binh, đối phương nhẹ nhàng giơ trường thương đâm một cái. Long kỵ binh bị đâm chết tại chỗ.
Hơn nữa khiến đám long kỵ binh tuyệt vọng cũng không chỉ vậy. Mà là đám kỵ binh giáp đen cho dù bị tấn công vẫn chậm rãi nện bước duy trì như cũ. Giống như đợt công kích vừa rồi căn bản không phát sinh, nhưng đám thương binh bị vó ngựa giáp đen đạp trúng kêu thảm thiết lại chứng minh đợt công kích vừa rồi không phải là mộng.
Một ngàn người toàn bộ chết trận lại không làm thiệt hại đối phương một người! Loại tỉ lệ thiệt hại cách xa nhau rất nhiều này khiến ý niệm tử chiến trong đầu long kỵ binh biến mất.
Bởi vì ai cũng không dám xác định mấy vạn người mình xông vào có thể thương tổn đến một người đối phương hay không? Ý tưởng này vừa mọc lên lên lập tức khắc sâu trong đầu.
Liều mạng với đối phương cho dù lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận thì đám tinh nhuệ này cũng không để ý. Nhưng nếu mình chết sạch mà không thương tổn đối phương một cái lông tơ, vậy tuyệt đối không có ý chí chiến đấu.
Không nói những người khác thế nào, ít nhất quan chỉ huy đã không còn ý chí chiến đấu. Chỉ thấy mặt hắn xám trắng nhìn phó chỉ huy một chút. Hai người lộ ra nụ cười chua xót tới cực điểm, sau đó quan chỉ huy đột nhiên rống to:
- Toàn quân lui lại! Có thể chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu!
Tuy là hạ lệnh như vậy nhưng hắn lại mang theo đám sĩ quan phó chỉ huy không lùi bước thẳng hướng kỵ binh giáp đen.
Đám long kỵ binh nghe lệnh bắt đầu chạy trốn sau khi nhìn thấy động tác của quan chỉ huy, hơi chút chần chờ đứng ở tại chỗ. Có một số nhanh chóng vụt ngựa chạy trốn, lại có một đám theo quan chỉ huy xông về hướng kỵ binh giáp đen.
Sự thật chứng minh hành động của đám quan chỉ huy như thiêu thân lao đầu vào lửa hoặc là thủy triều vỗ vào đá. Dù sao đám kỵ binh giáp đen đội hình không loạn đi tới mà đám quan chỉ huy tấn công tới không phải giống như đụng vào tường chết đi thì là chết dưới mũi thương của đám kỵ binh giáp đen.
Mà điều duy nhất khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là đám kỵ binh giáp đen căn bản không để ý đám long kỵ binh chạy trốn. Bọn chúng không giục ngựa đuổi giết mà vẫn duy trì nguyên tư thế thong thả đi về phía trước. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Sau khi đám long kỵ binh sống sót chạy ra khỏi tầm mắt, đám kỵ binh giáp đen mới dừng bước, sau đó giống như được luyện tập lâu ngày, đồng thời chuyển hướng tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước.
Sau khi kỵ binh giáp đen rời đi, nơi chiến đấu vừa rồi hoàn toàn trở thành một mảnh thịt vụn đỏ như máu. Những long kỵ binh bị kỵ binh giáp đen đụng chết đều bị bước chân đám kỵ binh giáp đen đạp thành thịt vụn.
Lúc này một người đàn ông đồ đen che mặt đột nhiên hiện ra bên cạnh đống thịt vụn.
Hắn không để ý đến mùi máu tanh nồng đậm bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm phương hướng kỵ binh giáp đen rời đi, lẩm bẩm:
- Phương hướng kia đúng là hướng hành quân của đám con cháu quyền quý Liên minh. Xem ra bọn họ muốn xui xẻo rồi!
- Đúng rồi. Nên nhanh chóng bẩm báo với chủ thượng mới được. Đám người này từ vùng biên cương Thánh địa đi ra, có phải là đám ác ma dùng để canh gác hay không? Tuy nhiên may là bọn họ không đi ra lúc chủ thượng đánh bất ngờ, nếu không thì thực phiền toái.
- Xem bộ dạng bọn họ chắc là bị hơn mười vạn đại quân tiến vào đại thảo nguyên hoành hành làm bừng tỉnh, chuyên môn tìm những đội quân này gây phiền toái. Tuy vậy bằng sức chiến đấu của bọn họ tại sao lại không đuổi giết? Chẳng lẽ tốc độ hành quân của bọn họ chậm chạp như vậy sao?
Người mặc đồ đen che mặt cứ thế biến mất.
Quân Liên minh đang hoành hành bá đạo trên thảo nguyên đột nhiên nhận được tin tức long kỵ binh Tây Nam tán loạn, sau khi kinh ngạc cũng bắt đầu hưng phấn. Bởi vì cuối cùng tìm được tung tích kẻ địch.
Nhưng sau khi bọn họ biết được tình huống quân địch từ miệng long kỵ binh, tất cả đều nín thở. Chiến đấu thiệt hại hơn mấy ngàn người không ngờ lại không thương tổn đối phương một cọng lông. Có khoa trương đến vậy hay không?
Đám quân Liên minh này có người chần chờ, có người tuyệt đối không tin, cho rằng ác ma cường đại, hy sinh mấy mạng là có thể xử lý ác ma. Làm gì có chuyện xuất hiện mặc ngươi tấn công mà không bị thương tổn?
Nếu nói là một hai người, thậm chí một tiểu đội có được năng lực như vậy thì còn có khả năng tin tưởng. Bởi vì nếu chuẩn bị một số trang bị khôi giáp kỹ càng, quả thật có thể đạt được hiệu quả lông tóc vô thương. Nhưng không ngờ lại nói mấy vạn kỵ binh giáp đen đều có năng lực như vậy, tuyệt đối không thể tin.
Tuy là những người này không tin có quân địch khủng bố như vậy xuất hiện nhưng cũng bắt đầu ngoan ngoãn tập kết tất cả bộ đội tới mảnh đất trung ương.
Nguyên nhân khiến bọn họ làm vậy chính là, trang bị hoàn mỹ nhất trong các đội quân chính là đám đội quân con em quyền quý, trước mặt kỵ binh giáp đen cũng bị đánh cho đầu rơi máu chảy, lại hoàn toàn không xử lý một người nào của đối phương. Nếu không phải kỵ binh giáp đen tốc độ không nhanh chỉ sợ toàn quân bị diệt cũng không phải chuyện kỳ quái.
Tuy rằng rất cả quan chỉ huy đều cảm thấy sợ một đội quân khủng bố như vậy, nhưng ai dám không đánh mà rời khỏi thảo nguyên?
Ai dám cam đoan đám kỵ binh giáp đen chậm rì rì này có thể sẽ nhằm vào biên cảnh đế quốc hay không?
Cho nên bọn họ cố gắng chịu đựng triệu tập tất cả nhân mã cùng một chỗ. Cho dù đối phương có lỳ lợm, bên mình nhiều người như vậy, cọ xát cũng làm chết bọn họ.
Không biết đám kỵ binh giáp đen này được báo trước hay là sao, mục tiêu bọn họ đều nhắm vào những đội quân hoành hành trên thảo nguyên. Mà khi bộ đội tập kết ở một chỗ, bọn họ tự nhiên thay đổi phương hướng chậm rãi đến nơi quân Liên minh tụ tập.
Nhìn thấy đối phương quả thật bị hấp dẫn lại đây, quan chỉ huy quân Liên minh trong lòng khẽ động. Bọn người kia tuy rằng đao thương bất nhập, nhưng tốc độ hành quân cũng quá chậm rồi.
Hơn nữa bọn họ giống như là hành động theo bản năng. Đó là loại bản năng đuổi những người xâm lấn, phương thức tác chiến hay gì khác hoàn toàn không có.
Sau khi cảm giác được điều này, đám quan chỉ huy không khỏi tim đập mạnh. Cho đến lúc này bọn họ mới liên tưởng đám kỵ binh giáp đen với ác ma. Bởi vì hơi bình thường một chút sẽ không hành quân đánh giặc như vậy.
- Ha ha! Nếu là ác ma không có đầu óc, như vậy mọi chuyện dễ giải quyết! Chúng ta tụ tập đại quân ở đây làm mồi dụ, sau đó đào nhiều hố chặn ngựa ở phía trước chúng ta. Phía sau những hố chặn ngựa này đào một chiến hào vừa rộng, dài lại cao đủ cho mấy vạn người tiến vào không chật, sau đó đổ đầy dầu hỏa vào.
- Nên biết rằng ác ma sợ lửa nhất, ta không tin bọn họ đao thương bất nhập còn có thể ngăn trở dầu hỏa đốt cháy? Trực tiếp đốt bọn họ thành nước thép xem bọn họ có chết hay không!
Đề nghị của quan chỉ huy này lập tức được mọi người ở đây đồng ý. Vì vậy hành động đào hầm rầm rộ được triển khai.
Đám kỵ binh giáp đen này quả thực đúng là không đầu óc như mọi người nghĩ, không ngờ vẫn ung dung thong thả như cũ, một đường hành quân thẳng tắp chậm rãi đi tới.
Nhìn đến cảnh như vậy, ai cũng phải lắc đầu cảm thán. Không ngờ thẳng tắp một đường thong thả hành động, đây không phải tương đương với gọi người ta nhanh đặt bẫy chờ bọn họ đến sao?
Ác ma chính là ác ma, thật sự là không đầu óc.
Khi quân Liên minh đào tốt chiến hào, bẫy rập còn phải ngây ngốc đợi hai ngày đám kỵ binh giáp đen này mới thong thả khác thường xuất hiện trong tầm mắt.
Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm vào kỵ binh giáp đen đi đầu, tuy nhiên vẫn không kìm được oán thầm cao tầng quá sơ ý. Không ngờ cứ thế triển khai bẫy rập lộ liễu cho đám kỵ binh hắc giáp xem, cũng không che lấp một chút. Thật sự không biết đám cao tầng thế nào mà xác định kỵ binh giáp đen không nhìn được bẫy rập này.
Mấy thám báo liên minh nhận được phần thưởng, lớn gan ngầm mai phục trước cạm bẫy. Bọn họ muốn nắm giữ tư liệu trước tiên.
Chỉ có bọn họ biết thủ trưởng của mình cũng không tin tưởng bẫy rập như vậy. Nếu không phải chiến hào kia vững chắc có thể ngăn cản kỵ binh giáp đen chỉ sợ đã mang binh chạy đi.
Mấy thám báo nằm sấp trên mặt đất, cảm giác được chấn động càng lúc càng lớn. Loại tiếng động đồng thời nhấc chân, đồng thời hạ xuống thật sự làm cho người ta rung động. Tuy nhiên mấy tên thám báo biến sắc, thanh âm này không phải do người phát ra, mà là tiếng chân chiến mã.
Loài người trải qua huấn luyện mấy vạn người đều một nhịp cũng không phải việc khó. Nhưng mà mấy vạn chiến mã cũng duy trì được đồng loạt như vậy thật sự là khó thể tưởng tượng!
Kỵ binh giáp đen càng ngày càng tới gần, mấy thám báo cảm giác như trời sụp đất nứt vậy. Bọn họ mạnh mẽ nén ý niệm chạy trốn nảy lên trong đầu, cắn môi chú ý những cạm bẫy vừa vặn giữ chặt chân ngựa phát huy tác dụng thế nào.
Nhưng khi bọn họ nhìn đến hàng kỵ binh giáp đen đầu tiên, thân hình đột nhiên vẹo đi, vài người thậm chí muốn nhảy dựng lên hoan hô. Chỉ là loại tâm tình hưng phấn này không duy trì được bao lâu đã bị cảnh tượng kế tiếp làm cho bọn họ trắng bệch mặt, trợn mắt há mồm đứng lên.
Chỉ thấy chiến mã một chân lọt hố chẳng những không bị gẫy chân mà ngược lại giống như không việc gì, theo quy luận nhấc chân di động. Chân ngựa lọt hố giống như không có bùn đất ngăn cản, đá văng bùn đất, tiếp tục bước lên mặt đất.
Tất cả chiến mã lọt bẫy đều giải quyết vấn đề vó ngựa như vậy. Nói cách khác tất cả những hố bẫy ngựa chẳng những không làm chiến mã gãy chân, cũng không ngăn trở được tốc độ đối phương, khiến cho đám kỵ binh giáp đen này như đi trên đất bằng thông qua.
Thám báo trưởng lập tức nhảy dựng lên hô:
- Nhanh! Trở về chuẩn bị dầu hỏa! Lão tử không tin đốt không chết các ngươi!
Đám báo đều lửa giận tận trời hét lớn một tiếng đi theo thám báo trưởng phóng về hướng chiến hào. Đám kỵ binh giáp đen này hiển nhiên không có hứng thú với mấy tên nhãi nhép này, làm như không phát hiện tiếp tục đi tới.
Mấy thám báo nhảy xuống chiến hào, sau đó nhờ dây thừng leo khỏi chiến hào trở lại doanh địa quân Liên minh báo cáo với cấp trên tình huống vừa rồi.
Đám quan chỉ huy có chuẩn bị tâm lý không để ý, đã sớm coi kỵ binh giáp đen là ác ma. Nếu là ác ma đương nhiên không sợ gẫy chân.
- Được rồi. Hiện tại liền xem bọn chúng có ngu ngốc trực tiếp đi vào chiến hào hay không!
Lời tên quan chỉ huy đưa ra ý kiến đào chiến hào này vừa nói ra, liền có người hỏi:
- Nếu bọn họ không tiến vào chiến hào thì sao?
Quan chỉ huy cười:
- Vậy không phải càng tốt hay sao. Dù sao bọn họ không tấn công được chúng ta, chúng ta lại có thể ném dầu hỏa đốt bọn họ!
Lời này khiến đại đa số mọi người cười ha hả.
- Nếu đốt không chết?
Lại một câu hỏi đặt ra, chính là câu hỏi này giống như dội nước lạnh. Tất cả mọi người rùng mình, quan chỉ huy kia sắc mặt cũng có chút khó coi, cười khổ nói:
- Nếu đốt không chết thuyết minh chúng ta không thể giải quyết bọn họ. Như vậy cũng chỉ có rút lui.
- Nếu như vậy, không bằng hiện tại liền chuẩn bị hành lý. Miễn cho gặp ngoài ý muốn khiến chúng ta trở tay không kịp.
Một quan chỉ huy đề nghị.
- Đây là đương nhiên. Mà đang có chiến hào chống đỡ, hơn nữa tốc độ bọn chúng chậm như vậy, chúng ta thế nào cũng có thể lui về được.
Mọi người đều nói hùa theo. Vì thế quân Liên minh lại bắt đầu bận rộn. Tuy nhiên mọi người cũng không có gì phải chuẩn bị, mang một ít lương khô để ngựa ăn no đủ là được rồi. Vừa có mệnh lệnh nhảy lên ngựa có thể rời khỏi.
Kỵ binh giáp đen dùng tiếng chân thực rung động biểu thị công khai mình đã đến. Tiếng vang thật lớn chấn động khiến bùn đất chiến hào không ngừng bong ra tửng mảng, khiến cho áp lực trong lòng quân Liên minh càng ngày càng nặng nề.
Khi mọi người nhìn thấy hình dáng kỵ binh giáp đen, trong lòng đều căng thẳng. Quân lính Liên minh xếp hàng trước gắt gao bê thùng dầu trong lòng, chuẩn bị chờ kỵ binh giáp đen đi xuống chiến hào liền ném ra!
Tuy rằng tốc độ kỵ binh giáp đen thong thả, nhưng sau khi xuất hiện trước mắt mọi người thì không mất bao nhiêu thời gian đã đi tới trước chiến hào thật lớn kia.
Mà ngay khi mười vạn người phía đối diện đang chờ mong, kỵ binh giáp đen lại ngược lại ý nguyện mọi người, không ngờ đồng loạt dừng ở cạnh chiến hào.
Đám quan chỉ huy bị áp lực ép tới mức sắp bùng nổ lập tức chửi ầm lên:
- Mẹ kiếp! Sử dụng đồ ném đá ném dầu hỏa cho ta! Tất cả những thứ gì có thể ném được đều ném sang đối diện!
Sĩ quan ra lệnh một tiếng, máy bắn đá chuẩn bị đã lâu lập tức chém đứt dây thừng. Mấy trăm thùng dầu hỏa cứ thế bay qua chiến hào đập trên người đám kỵ binh giáp đen không biết ngăn cản. Tuy rằng lực va đập của thùng dầu vào kỵ binh giáp đen đối diện như muỗi cắn nhưng thùng dầu vỡ ra lại tưới toàn thân kỵ binh giáp đen ướt đẫm.
Trong tiếng hoan hô của binh lính liên minh, vô số mũi tên và lao thương cũng ném qua chiến hào. Chỉ là hiệu quả của chúng không bằng thùng dầu hỏa.
Ít nhiều thùng dầu cũng có thể khiến cho đối phương dính dầu hỏa. Mà những thanh âm đinh đinh đang đang của mũi tên, lao qua đi, toàn bộ rơi trên mặt đất.
Thấy cảnh như vậy, tiếng hoan hô của binh lính liên minh lập tức tắt ngóm.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/doc-co-chien-than/chuong-333/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận