Độc Cô Chiến Thần Chương 94: Chiêu mộ thợ đóng tàu (P2)

Hiện tại chỉ có thể mong rằng hắn sau khi có xưởng đóng tàu rồi, có thể bán vài chiếc thuyền cho mình.
- Việc này tạm thời bỏ đi, không biết đồng bọn hợp tác của chúng ta trên bán đảo Phi Ba, lúc nào mới đến?
Khang Tư hỏi.
Bỉ Khố Đức trả lời:
- Chúng ta trước khi đi đã phát bồ câu đưa tin, ước chừng 2 ngày sau gặp gỡ. Nhưng mà mong lão đệ đừng tức giận, bởi vì đến lúc đó chỉ có thân tín phía đối tác tới trao đổi với chúng ta.
Khang Tư kinh ngạc nói:
- Không phải chứ? Chúng ta đều tự thân xuất mã, đối phương lại chỉ phái một thân tín tới? Đây không phải quá coi thường người ta sao?
Đối với lời này của Khang Tư, Khải Nhĩ Đặc vẻ mặt đồng tình, còn Bỉ Khố Đức lại cười khổ nói:
- Đây cũng là chuyện không còn cách khác, phía đối tác chúng ta là thành chủ có rất nhiều kẻ đối đầu, tuyệt đối không có khả năng tự thân tới, bởi vì nếu như hắn không mang theo đại quân ra khỏi thành, sợ rằng sẽ bị bọn ám sát chen nhau tới tập kích. Chúng ta cũng thông cảm cho khó xử của đối phương vậy.

- Không biết hai vị đại nhân có thể cho hạ quan minh bạch không, lợi nhuận buôn lậu này chia thế nào?
Khang Tư hỏi.
Khải Nhĩ Đặc bĩu môi:
- Hàng hóa chúng ta bán ra, sau khi khấu trừ thành phẩm mỗi phương chiếm phân nửa.
- Không phải là ba người chia đều?
Khang Tư có điểm sửng sờ, hai tên rắn độc này lại nguyện ý đem lợi nhuận chia phân nửa?
Vẻ mặt Khải Nhĩ Đặc không cam lòng:
- Hừ, còn không phải nguyên nhân chúng ta không có thuyền biển sao? Ban đầu chúng ta đề nghị 3 phương chia đều, tên kia còn nói chỉ cần chúng ta có thể từ chỗ bọn họ vận chuyển hàng hóa đi, hắn có thể không cần lợi nhuận.
Bỉ Khố Đức càng cay cú kể lể:
- Lão đệ, ngươi đừng tưởng rằng đây rất công bằng. Dù sao đối phương phụ trách vận tải, nhưng ngươi phải biết, giá cả hàng hóa đều do tên kia tự mình định, quỷ mới biết hắn đặt giá là bao nhiêu! Nhưng ta dám nói chỉ cần định giá này, liền so với lợi nhuận hắn thu cao hơn mấy lần! Còn giá hàng bên chúng ta nhập, hắn lại biết rõ mười mươi, bán bao nhiêu chúng ta lại không biết, từ đó hàng hóa đem lại lợi nhuận bao nhiêu, còn không phải do hắn định đoạt sao!
- Ái chà! Đây không phải là hắn đầu tiên từ trong tay các ngươi kiếm một khoản tiền, chờ bán đi rồi, còn muốn chia một nửa lợi nhuận? Đây còn là đối tác sao?
Khang Tư giật mình nói.
- Đối tác? Hừ! Nói cho dễ nghe, ngay cả chúng ta lấy hàng đều phải đưa tiền mặt! Còn không phải khi dễ chúng ta không có thuyền biển, không có nguồn cung cấp! Tên kia khẳng định không chỉ có con đường bộ này để tiêu thụ hàng hóa, không thì hắn sao dám đối xử với chúng ta như thế!
Khải Nhĩ Đặc tức giận nói.
Khang Tư suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi Cung Tá Đôn:
- Hai người các ngươi biết nguồn cung cấp trên bán đảo Phi Ba chứ?
Khang Tư vừa nói lời này, Bỉ Khố Đức khôn khéo lập tức nhăn mày lại, hắn ý thức được Khang Tư chuẩn bị đổi một đối tác mới.
Khang Tư đương nhiên sẽ không tự đại đến mức chạy tới Tự do liên minh đi tìm nguồn cung cấp, vậy chẳng khác gì đi chịu chết. Cũng không phải bị Tự do liên minh phát hiện, mà là căn bản không có khả năng lướt qua bọn rắn độc trên bán đảo Phi Ba này.
Vùng thế lực duyên hải trên bán đảo Phi Ba, tuyệt đại bộ phận đều dựa vào con đường buôn lậu kiếm cơm, muốn thoát khỏi đám rắn độc này bóc lột, trực tiếp mua bán buôn lậu hai đầu, bọn họ tuyệt đối sẽ phái chiến thuyền vây công kẻ đánh vỡ chén cơm của chúng.
Đương nhiên, nếu có hạm đội cường đại làm chỗ dựa thì khác, nhưng mà mang theo hạm đội đi địch quốc nhập hàng? Kẻ ngu cũng không làm vậy. Cho nên Khang Tư rất rõ ràng, hoạt động buôn lậu này căn bản không thể vứt bỏ bán đảo Phi Ba, chỉ là đổi một đối tác cũng có thể được.
Cung Tá Đôn cùng Ni Nhĩ vội vàng quỳ xuống nói:
- Xin lỗi, đại nhân, phạm vi hoạt động của thuộc hạ đều ở thành Thanh Nguyệt, mà nguồn cung cấp vùng phụ cận thành Thanh Nguyệt đều bị thành chủ Thanh Nguyệt nắm trong tay. Nếu như đại nhân cần, thuộc hạ nguyện vì đại nhân dò hỏi các nguồn cung cấp ở nơi khác.
Bỉ Khố Đức thở dài một hơi, vừa rồi hắn còn mong tìm được nguồn cung cấp khác, xem ra vẫn phải chịu tên kia bóc lột thôi.
Nhưng phạm vi hoạt động hai người kia ở thành Thanh Nguyệt? Lẽ nào bọn họ là thổ phỉ? Nhìn hình dáng hình như là bộ hạ Khang Tư mà? Thổ phỉ vừa bị bắt sẽ không thuần phục Khang Tư nhanh như vậy chứ?
Khải Nhĩ Đặc lúc này mới hiểu ý câu hỏi kia của Khang Tư, đột nhiên vỗ tay nói:
- Ta nói Khang Tư lão đệ, ngươi không phải có mấy chục chiếc thuyền biển kia sao? Như vậy chúng ta có thể trực tiếp đi lấy hàng, bán đi rồi không cần chia phân nửa lợi nhuận cho tên kia nữa!
Lời này lập tức khiến Bỉ Khố Đức đang suy nghĩ miên man lập tức sáng mắt, tuy rằng trực tiếp lấy hàng khẳng định sẽ bị nói thách, nhưng không cần không công chia mất một nửa lợi nhuận, ngẫm lại cũng đáng, không khỏi lập tức nhìn phía Khang Tư gật đầu biểu thị tán thành.
Khang Tư cười nói:
- Cái này chờ cùng đối tác thương thảo rồi hãy quyết định, nếu đối phương 2 ngày sau mới đến, chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian 2 ngày này, mời Tỉnh trưởng đại nhân phái người đi điều một nhóm vật tư nhân công xây dựng xưởng đóng tàu, đương nhiên, công cụ và gỗ đóng thuyền cũng cần phiền hà đại nhân. Về phần tài chính, quản gia Âu Khắc của hạ quan sẽ trả tiền.
Âu Khắc tuy rằng rất muốn tham gia đàm phán buôn lậu sắp tới, nhưng nghĩ đến mình còn phải đi đế đô làm chứng minh khống bổ sung thân vệ cho đại nhân, đồng thời còn vì Khang Tư thử lo lót cửa sau cho mọi việc êm xuôi, chuyện cần làm rất nhiều. Hơn nữa có bọn rắn độc Bỉ Khố Đức ở đây, tin rằng đại nhân cũng không chịu thiệt, nên hắn cũng cam tâm tình nguyện lĩnh mệnh.
Đang lúc Bỉ Khố Đức ở đó vừa liên miệng nói không thành vấn đề, vừa phân phó thân tín, Khải Nhĩ Đặc xen vào nói:
- Bảo vệ trên lộ trình và công nhân, ta điều một lữ đoàn tới hỗ trợ thế nào?
Bỉ Khố Đức nghe Khải Nhĩ Đặc nói liền hoảng sợ, vội vàng giáo huấn:
- Điều một lữ đoàn? Ngươi muốn người khắp thiên hạ biết chúng ta làm gì sao hả?
Khải Nhĩ Đặc hiển nhiên cũng ý thức được hắn sai lầm, nhưng nghĩ đến chỉ mình không giúp gì được, sau này nhận hoa hồng thì thật không hay, không khỏi hỏi:
- Vậy ta điều bao nhiêu người tới?
Khang Tư cũng hoảng sợ, hơn vạn người điều tới đây, nên nhớ địa phương nhỏ này căn bản nuôi không nổi, hơn nữa binh lực một lữ đoàn tập kết chỗ này, tuyệt đối sẽ hấp dẫn sự chú ý của Tự do liên minh và bán đảo Phi Ba, đến lúc đó rước lấy chiến tranh thì phiền lớn, cho nên vội xua tay nói:
- Không cần điều người đến, dù sao tự tiện điều động sư đoàn cảnh giới sẽ làm người khác chú ý.
Bỉ Khố Đức biết Khải Nhĩ Đặc đang tìm chuyện làm, nhưng cùng kết phường với Khải Nhĩ Đặc, chỉ là cần cái chức vụ Sư đoàn trưởng cảnh giới kia, cũng không cần hắn làm cái gì, cho nên tức giận nói:
- Tác dụng của ngươi chính là chấn nhiếp, phòng ngừa đám tiểu quyền quý bản địa đánh chủ ý tới chúng ta!
Khải Nhĩ Đặc còn muốn nói gì, lúc này Khang Tư cũng đã rõ ý Khải Nhĩ Đặc, không khỏi cười nói:
- Không bằng như vậy đi, Sư đoàn trưởng đại nhân có thể vì dân binh hạ quan cung cấp một số binh khí và chiến mã được không? Bởi trong 1 năm kế tiếp, dân binh hạ quan sẽ hao tổn một lượng lớn trang bị.
- Chiến mã tối đa chỉ có thể cung cấp 100 con, nhưng binh khí ta có thể cam đoan, đó là ngươi muốn bao nhiêu cấp bấy nhiêu.
Khải Nhĩ Đặc hài lòng nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện bản thân cũng không phải kẻ ngồi không ăn rồi chia phần.
Lúc Khang Tư cảm tạ, Âu Khắc len lén bĩu môi.
Đây là khác nhau giữa trung ương cùng địa phương, đường đường một Sư đoàn trưởng, chỉ có thể cung cấp 100 con chiến mã, còn ở đại doanh đế đô, một Quan hậu cần nho nhỏ đều có thể bán riêng mấy trăm con chiến mã. Xem ra lần này đi đế đô phải mua hẳn một số chiến mã mới được. Ôi! Sớm biết thế này, lúc trước sẽ không bán đi nhiều tuấn mã đại thảo nguyên như vậy.
Thương lượng thỏa đáng xong, mọi người lập tức bận rộn công việc, Âu Khắc dẫn người mang theo một lượng lớn kim tệ, chạy đi tỉnh thành vung tay mua sắm một phen, còn về 1 vạn kim tệ lần trước Bỉ Khố Đức cho mượn, sớm bị Bỉ Khố Đức phất tay cho qua.
Có Tỉnh trưởng Bỉ Khố Đức này ra mặt, vật tư dễ dàng thu mua thỏa đáng, sau đó do đám thân vệ của Khải Nhĩ Đặc hộ tống trở về, Âu Khắc xong chuyện này đương nhiên lập tức chạy đi tới Đế đô.
Hắn biết rõ, lúc mình trở về, lãnh địa Khang Tư sẽ biến đổi khiến cho mình khiếp sợ.
Cung Tá Đôn, Ni Nhĩ đương nhiên cũng mang theo thân tín của mình, lên thuyền đi tới bán đảo Phi Ba, nhiệm vụ Ni Nhĩ là tìm hiểu tình báo, thu mua thợ nghề, còn Cung Tá Đôn đồng thời thi hành nhiệm vụ của mình, còn cần chạy về gia tộc báo cáo tình huống, về phần gia tộc quyết định thế nào hắn còn chưa biết.
Uy Kiệt là thân vệ phụ trách tình báo, trong lúc bận rộn việc chính của mình, còn phải theo Tương Văn dẫn một đám dân binh đi mời chào thương đoàn tới khao thưởng dân binh.
Lưu Bân là thiết kế sư cùng chế đồ sư, tiếp tục mang theo dân binh thân vệ áp giải tù binh xây dựng bến tàu, đồng thời còn bắt đầu thiết kế xây dựng xưởng đóng tàu.
Lôi Đặc, Lôi Khải thân thể tốt, đã chịu 20 roi còn có thể hoạt động được, bắt đầu huấn luyện dân binh, xem hình dáng bọn họ, thân vệ chiến đấu toàn quân bị diệt đã đem lại đả kích rất lớn.
Còn các thân vệ quan văn, chỉ huy dân binh áp giải tù binh thổ phỉ bắt đầu khai khẩn ruộng đồng cùng xây dựng thành trấn, dù sao tất cả đều dựa theo kế hoạch tiến hành.
Thân vệ mà Bỉ Khố Đức muốn mời chào - Áo Khắc Đức, không biết vì sao, không đảm nhiệm các công tác này, mà luôn đi theo bên người Khang Tư tiếp chuyện Khải Nhĩ Đặc và Bỉ Khố Đức, khiến cho Bỉ Khố Đức luôn chú ý Khang Tư xem hắn có phát hiện người này là một nhân tài hay không.
Về phần hắc lang không có nhiệm vụ, cũng không biết nó mấy ngày nay đi chỗ nào, dù sao cũng thường xuyên không thấy bóng dáng, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không thấy nó xuất hiện.
Nhưng không ai lo lắng nó, dù sao hắc lang to bằng con ngựa nhỏ, ở trong rừng núi này căn bản là vô địch.
Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh, lãnh địa của Khang Tư ngoại trừ hơn một mảnh ruộng lúa đang khai khẩn, bến tàu thêm vài căn nhà gỗ, bề mặt thôn trấn càng thêm kiên cố ra, cũng không có gì biến hóa. Dù sao hiện tại mới 2 ngày, sợ rằng Âu Khắc mới đến được tỉnh thành mà thôi.
Phái ra nhiều công nhân viên như thế, chỉ có Ni Nhĩ sớm có tin hồi báo nhất.
Phủ lĩnh chủ, một nam tử trung niên bộ dáng hung hãn quỳ trước mặt Khang Tư, dùng thần sắc có chút nịnh nọt nói:
- Đại nhân, Ni Nhĩ đầu mục phái tiểu nhân trở về bẩm báo đại nhân, hắn ở lãnh địa thành Thanh Nguyệt mời chào được 3 tên thợ đóng tàu, do đại nhân có nghiêm lệnh không được mời chào thợ đóng tàu của thành chủ Thanh Nguyệt, cho nên 3 gã thợ này đều là sư phụ xưởng đóng tàu tư nhân về hưu. Đầu mục nói tuy rằng bọn họ tuổi già, nhưng tay nghề cũng không tệ lắm, mong đại nhân có thể vừa ý. Hiện giờ đầu mục đã rời thành Thanh Nguyệt, tiếp tục vì đại nhân chào mời thợ đóng tàu.
- Chỉ có 3 thợ này? Những người khác đều là gia quyến bọn hắn sao?
Khang Tư đánh giá 3 lão đầu tóc sắp trắng cả, khuôn mặt già nua, phía sau bọn họ còn quỳ 5-6 người cả trai lẫn gái, trong đó thậm chí còn có trẻ con.
Bỉ Khố Đức cùng Khải Nhĩ Đặc ngồi ở một bên cau mày không thôi, mấy lão già kia dẫn theo nhiều miệng ăn như thế làm gì? Nếu như không phải chỗ này là lãnh địa Khang Tư, không tới phiên bọn họ nhiều chuyện, sợ rằng đã sớm mắng ầm lên rồi.
- Đúng vậy, đại nhân. Còn không mau ra mắt đại nhân?
Nam tử kia quay về sau quát.
- Tham kiến chủ...
Nghe như thế, nam tử kia ho khan một tiếng, khiến bọn họ lập tức đổi giọng:
- Tham kiến đại nhân.
3 lão đầu cùng gia quyến bọn họ hiển nhiên đã được nhắc nhở qua, đối với xưng hô như vậy, bọn họ rất không quen, bởi dựa theo tập tục trên bán đảo Phi Ba, người mời chào bọn họ chính là chủ công của bọn họ.
- Các ngươi am hiểu cái gì?
Khang Tư hỏi.
- Hồi bẩm đại nhân, lão... lão hủ am hiểu thiết đặt kết cấu khung tàu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
- Lão hủ am hiểu chế tác buồm.
- Lão hủ am hiểu chế tác bánh lái.
3 lão đầu theo thứ tự trả lời.
Khải Nhĩ Đặc vẻ mặt còn khinh bỉ thầm nhủ:
- Nhìn mấy bộ xương già các ngươi ngay cả búa cũng cầm không nói, còn am hiểu cái gì chứ.
Còn Bỉ Khố Đức vẻ mặt lại khiếp sợ, mẹ nó, 3 lão già này đúng là một bộ mà! Am hiểu đều là kỹ năng không thể thiếu nhất để tạo một con thuyền.
Tuy rằng Khang Tư không hiểu kỹ năng đóng thuyền, nhưng biết không có chút bản lãnh, Ni Nhĩ sẽ không dám đưa bọn họ tới, hơn nữa Khang Tư cũng không quan tâm niên kỷ bọn họ, dù sao bọn họ tuy rằng tự thân không thể ra tay, nhưng có thể dạy đồ đệ mà, cho nên Khang Tư gật đầu thoả mãn:
- Ni Nhĩ đáp ứng tiền lương các ngươi là bao nhiêu?
3 lão đầu khuôn mặt hơi đỏ một chút, có chút xấu hổ nói:
- Ni Nhĩ đại nhân đáp ứng tiền lương chúng ta gấp 3 lần.
- Gấp 3? Vậy tiền lương các ngươi là bao nhiêu?
Khang Tư tiếp tục hỏi.
- 150 tiền đồng.
3 lão già có chút khẩn trương, tiền lương này ở trên bán đảo Phi Ba tính là rất cao rồi, cho nên trong lòng sợ Khang Tư không thể trả được giá gấp 3.
- Tiền đồng?
Khang Tư trong lòng giật mình, tiếp theo có chút không xác định nhìn về phía Bỉ Khố Đức bên cạnh.
Hắn không rõ tỷ giá trên bán đảo Phi Ba, có phải cũng giống như Đế quốc Áo Đặc Mạn không. Nếu như đúng vậy, thế thì tiền công đúng là quá rẻ mạt rồi.
Bỉ Khố Đức cũng nhảy dựng lên, hắn cũng biết rõ tỷ giá trên bán đảo Phi Ba, đồng thời cũng biết tiền lương thợ thuyền Đế quốc là bao nhiêu.
Hắn ghé sát tai Khang Tư nói thầm:
- Thành chủ Thanh Nguyệt nói cho ta biết, bán đảo Phi Ba cùng bên chúng ta tỷ giá như nhau, thật sự là kiếm lời rồi, mau trả lời đáp ứng hắn!
Khang Tư bị đáp án này lại càng hoảng sợ, tiền công này thật là rẻ tới đáng thương, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức nói:
- Ta cho các ngươi 1 tháng tiền lương 10 kim tệ, mong rằng các ngươi tận tâm làm việc cho ta.
3 lão già cùng gia quyến, cùng với nam tử kia hai mắt tỏa sáng, 3 lão lập tức vội bảo người nhà dập đầu thuần phục.
Sau khi 3 lão già được thân vệ dẫn đi, Khang Tư vẻ mặt tươi cười tiện tay từ một cái rương bên cạnh lấy ra 1 túi tiền ném cho nam tử kia:
- Tốt, khổ cực rồi, đây là thưởng cho ngươi, nói cho Ni Nhĩ, nỗ lực nhiều hơn, trở về ta sẽ trọng thưởng hắn.
Ni Nhĩ rời đi vì để biểu lộ lòng trung hoặc có lẽ cũng vì mình, len lén ám chỉ Khang Tư, các thổ phỉ bọn hắn thích được ban thưởng tiền tài, cho nên Khang Tư đã chuẩn bị sẵn mấy túi tiền, bên trong kim tệ nhiều ít bao nhiêu, vậy phải xem người báo tin tức có trọng yếu hay không.
Kỳ thật cũng không cần người khác nhắc nhở, Khang Tư dẫn binh cũng biết, "làm tốt thì lập tức được thưởng, làm hỏng lập tức bị phạt", là một cách để chỉ huy quân đội.
- Vâng, cảm tạ đại nhân ban thưởng!
Nam tử nâng túi tiền mò thử, trong lòng đại hỉ: "Không có lỗ tròn, không phải tiền đồng, vừa tròn vừa dày như vậy, khẳng định là ngân tệ của Đế quốc!"
Nghĩ vậy, hắn vội vã vui mừng dập đầu cảm tạ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/doc-co-chien-than/chuong-94/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận