Ngô Diệu Tổ nhớ kỹ lời dặn dò của vị cao tăng chùa Dữu Mộc, nơm nớp thận trọng, gặp Phật thắp hương, thấy chùa lễ bái.
Họ đã đi hai ngày trong một khe núi ở biên giới Trung
- Miến, theo chỉ dẫn của thiết bị dần đường trên xe, còn hơn một giờ đổng hổ nữa sẽ tới Cảnh Châu, Vân Nam.
Khi qua một ngã rẽ, vô tình quay đẩu lại, trong ánh náng tàn buổi hoàng hôn, Ngô Diệu Tổ chợt nhìn thấy một ngôi chùa xưa cũ.
Anh vội gọi lái xe dừng lại, quan sát kỹ lưỡng ngôi chùa cứ như vừa thình lình mọc ra. Ngôi chùa không lớn lắm, nhưng xem ra rất bể thé. Chùa chiền ở Vân Nam phẩn nhiểu đểu được xây gẩn vùng dân cư, chùa xây trong núi sâu quả thực rất hiếm thẫy.
Huống hổ, nhìn vào quy mô của ngôi chùa, năm xưa hẳn rất huy hoàng.
Anh bảo lái xe quay đẩu, lái vê' phía ngôi chùa.
Cồng chùa đồ nát tan hoang, nhiểu miếng gõ đã rdi mất, được vá víu lại bằng tôn và đinh sắt. Song quái lạ là cổng chùa rộng đến thênh thang, đủ cho cả hai chiếc ô tô đi vào cùng lúc. Trong sân rất sạch sẽ, lư hương lớn ở chính giữa sân còn có mấy nén hương đang toả khói lâng đãng.
Ngô Diệu Tổ đang lúc ngạc nhiên, bên tai bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo như băng:
- Thí chủ có gì căn dặn?
Ngô Diệu Tổ quay người lại, phát hiện ra một lão hoà thượng đã đứng sừng sững ngay bên cạnh không biết tự bao giờ. Lão hoà thượng nét mặt khô quắt lạnh lùng, nếu không lên tiếng, dễ khiến người ta ngỡ rằng đó là một pho tượng.
Ngô Diệu Tổ nhìn ông ta mà lạnh cả người, nhưng vẫn rất mực cung kính đáp lễ, nói:
- Xin chào đại sư, tôi là khách qua đường tới dâng hương.
Ngô Diệu Tồ cứ ngỡ rằng nói như vậy thì lão hoà thượng sẽ trở nên nhiệt tình. Trên đường đi, anh đã thấy quá nhiêu những ngôi chùa thế này. Dâng hương chẳc chắn sẽ có tiễn, các sư trụ trì vừa nghe nói anh muốn dâng hương, cứ như lập tức hoá thân thành lái buôn, thao thao bất tuyệt giảng giải vể đủ loại lợi ích của việc dâng hương.
8 ©ộc cl)ú
Thế nhưng lão hoà thượng trước mặt lại khác, nghe Ngô Diệu Tồ nói muốn dâng hương, ông ta vẫn chẳng có chút phản ứng gì. vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như cũ, ông ta chỉ nói:
- Xin mời!
Ngò Diệu Tổ được mời vào đại điện. Ngôi chùa cổ này không khác mấy so với chùa chiển của Miến Điện, chỉ có điểu pho tượng Phật Tổ trong Đại Hùng bảo điện có vẻ tráng lệ khác thường, kèo cột trong chùa đểu chạm khắc tinh xảo, khí thế phi phàm. Cho dù là một người khá từng trải như Ngô Diệu Tổ cũng phải tẫm tắc khen thẩm. Anh biết, mình đã coi thường ngôi chùa này. Trông khí thế nhường kia, ngôi chùa chắc chắn có lai lịch không phải tẩm thường. Anh bèn hỏi lão hoà thượng:
- Đại sư, ngôi chùa này chắc hẳn đã khá lâu năm?
Lão hoà thượng không nhìn anh, chỉ đáp:
- Phải!
Hiển nhiên lão hoà thượng không muốn tiếp chuyện anh, Ngô Diệu Tổ đành phải ngậm miệng. Quan sát xung quanh một lát, anh chợt bị thu hút bởi một pho tượng Phật.
Pho tượng Phật mặt vuông tai lớn, xem ra duyên Phật thâm sâu, đẩu mày khoé mắt anh khí ngời ngời, là tướng mạo của người phàm. Nói là tượng Phật, kỳ thực là pho tượng nửa người nửa Phật.
Lão hoà thượng thấy Ngô Diệu Tồ cứ nhìn chằm chằm vào pho tượng Phật, có phẩn kinh ngạc, sắc mặt nghiêm trang như đá tảng chợt thay đổi, hôi anh:
- Thí chủ nhận ra vị Phật này?
Ngô Diệu Tồ đáp:
- Nhận ra. Đại sư, trong chùa tại sao lại có pho tượng Phật này?
Lão hoầ thượng nói:
- Được truyền lại từ mấy trăm năm trước.
Ngô Diệu Tổ lại hỏi:
- Đại sư có thể nói cho tôi biết, ngôi chùa này đã xây được bao nhiêu năm rồi không?
Lão hoà thượng buột miệng đáp liễn:
- Đã được ba trăm bốn mươi năm rổi, xây dựng vào năm 1678.
Ngô Diệu Tổ ngẫm nghĩ một lát, rổi lại hòi lão hoà thượng:
- Đại sư có thể nói cho tôi biết lai lịch của pho tượng này không?
Lão hoà thượng trầm ngâm một lát, rổi nói:
- Xin thí chủ lượng thứ. Pho tượng này liên quan tới điểu cơ mật của bản tự, không phải truyển nhân của bản tự, không thể nói được. Lão nạp cũng xin nói với thí chủ một câu, nếu thí chủ biết được, xin cũng đừng truyển ra ngoài.
Ngô Diệu Tồ vái một vái thật sâu, nói:
- Đại sư, tôi muốn quỳ bái Phật Tổ và vị Phật này, không biết có tiện không?
10 ©ộc CIỊÚ
Lão hoà thượng nhìn Ngô Diệu Tổ một cái, sắc mặt lại sẩm xuống, nói:
- Xin thí chủ cứ tự nhiên.
Ngô Khải Văn bố trí sáu vệ sĩ thay nhau nghỉ ngơi, chia làm hai ca luân phiên canh gác, nhờ lão hoà thượng tìm giúp chỗ nghỉ. Thật bất ngờ, ngôi chùa nhỏ trông cũ kỹ đổ nát là thế mà lại có hai buồng ngủ rất sạch sẽ. Lão hoà thượng nói, hai căn buổng này để dành cho các cư sĩ tới nghe giảng kinh nghỉ lại. Sau khi các cư sĩ ra vể, chăn đệm đểu được giặt giũ sạch sẽ, xin cứ yên tâm sử dụng. Những người đi theo Ngô Diệu Tổ bận rộn suốt một ngày trời, đã mệt mỏi đến kiệt sức, sau khi ăn uống qua loa chút đỉnh, rổi người thì canh gác, ngưòi thì lăn ra ngủ.
Thực ra, họ chỉ cẩn đi hết con đường nhỏ này, rẽ vào con đường trải nhựa cách đó chừng mười dặtníl), chạy thêm nửa tiếng nữa là tới được thành phố, nhưng Ngô Diệu Tổ lại khăng khăng đòi ở lại nơi này. Ở lại thì ở lại, nhưng còn phải bái lạy tượng Phật, lại bắt các anh em đã vất vả cả ngày trời canh gác ngoài cổng nữa chứ!
Ngô Khải Văn khống tài nào hiểu được, ông chủ vốn là một tay sừng sỏ khét tiếng vùng Tam Giác Vàng, giết người cướp của, nghe đến mà quỷ khốc thần sẩu. Thế nhưng mấy năm gẩn đây chả hiểu sao lại đâm ra thẫn hổn nát thần tính, ngày nào cũng xì xụp thắp hương bái Phật, lãng phí không biết bao nhiêu thời giờ quý báu vào mấy
Đơn vị đo lường thời cổ ô Trung Quốc, 1 dặm tương đương 0,5 km.