Độc Y Tuyết Dạ Xoa Chương 7


Chương 7
Lo lắng liếc mắt vào Nhị gia đang băng gạc đầy mình nằm trên giường, trong mắt Tứ gia hiện lên một tia mông lung.

Hồng y nhân vừa bị Phi Phi đánh lui mau chóng ổn định lại, thêm một lần nữa lao tới, lưỡi kiếm mang theo sát ý nồng đậm. Đương nghĩ làm cách nào để né tránh, Tuyệt Mặc Nhiên đã chắn ngay trước mặt, rút đao ra cản lại đường kiếm. Hai thanh kim loại mạnh mẽ va chạm, âm thanh như xé gió, rạch nát không khí. So với hồng y nhân, Tuyệt Mặc Nhiên có vẻ chiếm ưu thế, sau một hồi giao đấu, hồng y lần lượt bị đẩy lùi. Một đao dứt khoát, Tuyệt Mặc Nhiên lướt qua cổ y, nhẹ nhàng mà tán kinh, máu từ động mạch cổ phun ra, áo đỏ cùng máu đỏ hòa vào nhau. Hồng y nhân chỉ kịp rên lên một tiếng rồi té ngã xuống, hình ảnh này tựa như một cách hoa anh đào héo tàn yếu ớt bị gió cuốn đi. Khắp da người Phi Phi lạnh lên, mạng người cứ như thế, đơn giản bị Tuyệt Mặc Nhiên đoạt lấy. Bỗng dưng một chiếc hỏa pháo màu xanh nổ tung lên trời, toàn bộ hồng y đều ngưng hành động, sau đó cùng liếc mắt nhau, khinh công tuyệt đỉnh nhanh chóng bay đi mất dạng.

 Máu tanh lan tỏa cả một vùng núi. Cảnh tượng đáng sợ chỉ trên phim kinh dị này lại hiện rõ trước mắt cô. Gần phân nửa anh em bị đả thương nặng nề, ngay cả Nhị gia cũng đầy chi chít vết thương. Sau một hồi phân tranh, không hiểu sao lũ hồng y lũ lượt rút lui mà chưa lấy mạng của cô. Vô tình liếc sang tảng đá dưới gốc bồ đề bên kia, thân ảnh áo xanh cũng biến mất, trống trãi lạnh lẽo như chưa hề tồn tại, y như tâm trạng của Phi Phi bây giờ. Một nỗi thắc mắc dâng lên, hình như hắn biết Tuyết Dạ Xoa, ánh mắt ấy tràn đày khinh thường cùng rẻ rúm khiến cô tức điên lên.

 Ban đêm, trời âm u xám xịt, từng ngọn gió rít gào lên mái nhà. Cơn mưa lạnh lẽo mạnh mẽ xua tan mùi chết chóc tanh nồng ở một vùng Tây Diệm Sơn. Mọt nơi nào đó trong Hắc Phong trại, người người khuẩn trương đi lại tấp nập, sắc mặt đều lộ nét u ám y như tiết trời lúc này.

 - “ Xoảng…” Âm thanh chén trà vỡ vụn trong lòng bàn tay của Tam gia. Giọng nói tức tối pha lẫn căm phẫn, gân xanh nổi đẩy trên vòm trán cao ngất. “ Chết tiệt,…”

 - “ Đội quân hồng y, không ngờ vương triều lại dùng đến bọn chúng.” Tứ gia nắm tay thành nắm đắm, lông mày trên trán nhăn lại. Đội quân Hồng Hoàng, đội binh cơ mật của hoàng thất trong truyền thuyết. Hôm nay lại được tận mắt chứng kiến, đáng kinh hơn là gần ba trăm anh em chết dưới mũi kiếm của bọn chúng. Mối thù máu này, Hắc Phong sẽ mãi không quên được.

 Lo lắng liếc mắt vào Nhị gia đang băng gạc đầy mình nằm trên giường, trong mắt Tứ gia hiện lên một tia mông lung.

 - “ Hôm nay, biểu hiện của Tuyết chủ rất lạ.”

 - “ Đúng vậy.” Tam gia tiếp lời.

 - “ Hôm nay, Tuyết chủ không hề xuống tay giết một ai.” Trong mỗi trận đánh có Tuyết chủ cầm đầu, ngài luôn mang bộ dáng tàn khốc khiến cho người khác khiếp sợ, dưỡi lưỡi kiếm của ngài nhúng đẫm máu đỏ. Nhưng hôm nay, ngài chỉ chặn lại ngọn đao của một sát thủ, không hề xuống tay giết hắn. Từ lúc ngài hồi phục, Tuyết chủ như biến thành một người khác. Nếu không phải nhờ chiêu dùng nội lực chặn kiếm khí của Tuyết chủ khi giao đấu với hồng y nhân, hắn nhất định sẽ nghĩ, dưới lớp mặt nạ bạc đó là một người khác.

 Trong căn phòng rộng rãi, hai người đàn ông to lớn, nhìn nhau trầm mặc.

 Tiếng mưa rả rích lộp độp trên mái nhà, Phi Phi cuộn tròn người trong tấm chăn, ngủ đi, ngủ đi mà… Phi Phi khổ sở lầm bầm. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh nguời chết lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Thật đáng sợ.

 - “ Ầm..ầm…” Tiếng sét đinh tai nổ ra, trong một giây, cả bầu trời được thắp sáng. Bầu trời như có ngàn vết nứt mà muốn rách toạt ra. Tia sáng hắt luôn vào trong chăn, Phi Phi kinh hãi co người lại, thề có trời, cô sợ nhất là sấm sét. Ông lôi bà lôi a, hai người có cãi nhau thì cãi cho xong đi, đừng dọa chết con.

 Sau một trận oanh tạc của hai vợ chồng thiên lôi, không gian lại trở nên yên ắng. Mưa bắt đầu tạnh, giọt nước từ mái hiên rơi xuống theo nhịp điệu. Tâm tình lại vô cùng lộn xộn, không được rồi, nếu ở đây lâu dài, nhất định cái mạng này sẽ khó bảo toàn.

 Vừa mon men có ý định đó, Phi Phi bật người dậy, mở tủ thu xếp đồ đạc, cố gắng gom những thứ có giá trị vào một bao vải nhỏ. Giắt thêm một thanh kiếm lên người, rón ra rón rén nhìn ra bên ngoài. Nhưng ngoài trời vừa mới tanh mưa, mây đen còn giăng đầy, toàn cảnh chỉ toàn là một màu đen bao trùm. Không mang theo mặt nạ, chỉ mặc trên người một bộ áo màu đen, Phi Phi nhanh chóng lẩn vào trong màn đêm.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4674


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận