Độc Y Vương Phi Q.3 - Chương 107

Thánh chỉ hạ xuống, cả An Giáng thành đều náo nhiệt, Âu Dương thái tử cùng Tề vương tranh đấu, cuối cùng Tề vương thắng, trong lúc nhất thời cả đường lớn hẻm nhỏ nghị luận rối rít.

Rất nhiều người đều quan tâm chuyện này, đối với chuyện Tề vương nạp nhị tiểu thư nhà Binh Bộ Thị Lang làm phi cũng rất cao hứng , nói cho cùng, Tề vương là người của Thiên Vận hoàng triều, nếu bị bại bởi Lâm Phong quốc, bọn họ đều là người của Thiên Vận hoàng triều chẳng phải là không còn mặt mũi sao.

Cho nên hoàng đế vừa hạ chỉ, mọi người cả An Giáng thành không ngừng nghị luận chuyện này.

Trong Tô phủ, không khí tràn ngập sự vui vẻ, không những Tô lão gia cùng Tô phu nhân, ngay cả hạ nhân cũng vui vẻ ra mặt, tiểu thư nhà bọn họ tương lai sẽ là Tề vương phi, thân phận rất cao quý, cho nên bọn họ đều cảm thấy vui vẻ, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng như bay .

Trong Thược Dược Hiên, Vụ Tiễn đang lôi kéo Phượng Lan Dạ hỏi thăm chuyện đã xảy ra.

Nghĩ đến việc mình không cùng đi được thì cảm thấy tiếc nuối, nhất định là đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay.

"Nhã Nhi, nói cho ta nghe một chút đi, dọc theo đường đi xảy ra chuyện gì, làm sao mới vừa vào kinh liền tiến cung để xin hoàng thượng ban hôn a?"

Phượng Lan Dạ mím môi cười, những đau khổ trước đây đều bị vui sướng của giờ phút này che lấp hết rồi, trong lòng nàng thấy thật ngọt ngào, nghĩ đến mười ngày sau nàng sẽ gả vào Tề vương phủ, sẽ không bao giờ rời xa Nam Cung Diệp nữa, mặt mày của nàng liền hớn hở, hăng hái đem tất cả mọi chuyện phát sinh trên đường đi đại khái nói hết một lần.

Vụ Tiễn nghe đoạn đầu vẻ mặt đau lòng vì nàng, lúc nói đến nhận Thủy Ninh làm muội muội, hơn nữa Thủy Ninh trị được Âu Dương Dật, khiến hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất không linh, nàng liền nở nụ cười, lôi kéo tay Lan Dạ.

"Cái tiểu nha đầu này thật thú vị, ta cũng muốn gặp nàng."

"Nàng sẽ đến, tiểu nha đầu này thật đáng yêu."

Phượng Lan Dạ nghĩ đến Thủy Ninh là cả gương mặt tràn đầy ý cười, hiện tại nàng rất vui vẻ, có Vụ Tiễn tỷ tỷ, lại có thêm một muội muội, còn có nam nhân mà nàng yêu, tâm nguyện thật sự đã hoàn thành rồi, có lẽ sau này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng nàng cảm thấy cuộc sống đầy mãn nguyện.

Hai người ở trong phòng nói chuyện ríu rít, tiếng cười không ngừng.

Tô phủ có một Vương Phi, Tô phu nhân so với hai nữ nhi còn bận rộn hơn, các vị quan to cùng quý phu nhân trong kinh thành, hầu như toàn bộ đều tới bái phỏng Tô gia, tặng lễ vật, mời khách.

Phượng Lan Dạ luôn tìm cách cự tuyệt họ, chỉ để cho Tô phu nhân thay thế mình tiếp khách.

Kinh thành, ở tửu lầu hào hoa nhất, trong một gian phòng thượng đẳng, lúc này dưới ánh đèn hoàng hôn, một người uể oải ngồi dựa ở trên ghế, ngũ quan tuyệt sắc của hắn mang sương lạnh, một đôi mắt thâm sâu băng lãnh nhìn nam nhân đối diện.

Nam nhân ngồi đối diện, hơn ba mươi tuổi, thân hổ thể vượn, ánh mắt lại càng bén nhọn âm tàn, lạnh lùng đánh giá người thanh nhã đang ngồi bên trong phòng.

Mặc dù hai người cũng không có nói chuyện, nhưng là bên trong gian phòng trang nhã lãnh không ngừng khí lưu chuyển, thật giống như có ám khí ở giữa không trung ném bay qua, không lâu sau thì nghe được nam nhân âm tàn hắng giọng mở miệng.

"Không biết Tề vương muốn gặp Bổn lâu chủ có chuyện gì?"

Nam tử trước mặt đang uể oải dựa người trên chiếc ghế mềm, trên người hắn mặc chiếc trường bào màu trắng ưu nhã, nghe câu hỏi hắn liền đổi lại một tư thế khác, nhưng vẫn ưu nhã như cũ, còn tùy ý vuốt vuốt ngón tay của mình.

"Vô ẩn Lâu chủ Lệnh Hồ Viên không phải là kẻ ngu, Bổn vương tìm ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu chuyện gì?"

Lệnh Hồ Viên chính là lâu chủ Vô ẩn Lâu.

Vô ẩn Lâu là một tổ chức sát thủ chuyên hoạt động trong bóng tối, trong lâu có rất nhiều giáo đồ, chuyên dựa vào việc giết người mà sống, bất quá đó là chuyện của giang hồ, họ và Thiên Vận hoàng triều mỗi bên đều có nguyên tắc hoạt động riêng, để cùng chung tồn tại.

Mà bây giờ Vô Ẩn Lâu lại tham gia chuyện của triều đình, chính là phá hư quy củ, nếu bọn họ làm như thế, Nam Cung Diệp cần gì phải khách khí với bọn họ.

Trên mặt Nam Cung Diệp mặc dù cười đến ưu nhã, ôn nhuận, nhưng trong lòng thì phát ra băng hàn lạnh thấu xương, Lệnh Hồ Viên của Vô Ẩn Lâu vẫn còn có chút năng lực, nên khi tiếp xúc lại càng biết vị Tề vương này thật không dễ trêu chọc, mà người mình muốn giết kia lại chính là vị Vương Phi mà hắn sắp nghênh vào cửa, nên hắn căn bản cần phải có một lời giao phó.

Mặc dù bọn họ chỉ là một tổ chức ngầm, nhưng bên trong tổ chức vẫn có quy củ, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức của người giao dịch.

Nhưng nếu biết trước vị Tô nhị tiểu thư kia sẽ trở thành phi tử của Tề vương, Vô Ẩn Lâu bọn họ chắc sẽ không chấp nhận vụ làm ăn này, bọn họ dù có lớn mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đối nghịch với triều đình, huống chi vị Tề vương này có thể thông qua thế lực riêng tìm được bọn họ, cũng ngầm nói lên thế lực riêng cũng không nhỏ .

"Chúng ta chẳng qua là lấy tiền làm việc."

Lệnh Hồ Viên bình tĩnh mở miệng, biết Tề vương hôm nay hẹn hắn ra gặp mặt, tất nhiên muốn có một câu trả lời thỏa đáng, cho nên hắn cẩn thận trả lời, và cũng suy nghĩ nên như thế nào rút lui an toàn, chẳng những không đắc tội với vị Tề vương này, còn có thể bảo toàn được Vô Ẩn Lâu.

Nam Cung Diệp nghe Lệnh Hồ Viên nói, khẽ gật đầu.

Hắn nói không sai, đúng là lấy tiền làm việc, bất quá động đến người của hắn, không phải là dễ dàng thoát được như vậy.

"Nói đi, ai bảo ngươi động thủ, ngươi giao ra đây, sau đó sẽ cùng Vô ẩn Lâu không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi làm chuyện của các ngươi."

Lệnh Hồ Viên nhíu lông mày, như vậy cũng là biện pháp tốt, nhưng hắn là một người có nguyên tắc.

"Chúng ta không thể phá hư quy củ, ngay cả Tề vương cũng không được."

Nam Cung Diệp nghe lời nói của hắn thì nheo mắt lại, ánh mắt lạnh khiếp người liền bắn ra ngoài, nhìn thẳng trên người Lệnh Hồ Viên, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén, Lệnh Hồ Viên biết nam nhân này không phải là đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn rất lợi hại, làm không tốt, Vô Ẩn Lâu sẽ không có đất chôn thân.

Nam Cung Diệp nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay, thật ra thì hắn muốn đối phó với người của Vô ẩn Lâu dễ như trở bàn tay, chẳng qua là tiêu diệt hết Vô ẩn Lâu, thì sẽ phát sinh một đống phiền toái khác, môn đồ trong lâu luôn luôn dựa vào giết người mà sống, nếu phá hủy Vô ẩn Lâu, bọn họ cũng không còn tổ chức, đến lúc đó ngược lại càng loạn hơn, vì không còn khả năng tự sinh tồn, hơn nữa những tên môn đồ kia nhất định sẽ đem những tội lỗi này trút lên trên đầu của hắn, bọn hắn hiện tại có rất nhiều đối thủ, cho nên không thể kết thù oán thêm.

"Như vậy đi, Lệnh Hồ Viên, Bổn vương sẽ cho ngươi một chút mặt mũi, người nọ không phải là ra giá cho ngươi để giết ta sao? Bổn vương ra gấp đôi giá tiền, ngươi giúp Bổn vương giết hắn, như vậy ngươi có tiền, Bổn vương cũng biết kết quả, như thế nào? Đây không tính là phá hư quy củ."

Lấy tiền giết người, đây quả thật không tính là phá hư quy củ, Lệnh Hồ Viên liền đứng lên ôm quyền: "Tốt, một lời đã định, Lệnh Hồ Viên hôm nay thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày khác nếu cần dùng đến người của Vô ẩn Lâu, xin phân phó."

Nói xong liền kéo cửa đi ra ngoài, ngoài cửa Nguyệt Cẩn đi vào .

"Vương gia."

"Lập tức đưa một khoản tiền đến Vô ẩn Lâu."

"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay."

Nguyệt Cẩn lui ra ngoài, bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp đưa tay bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nếm một ngụm, xem ra ngày mai sẽ biết được kẻ núp trong bóng tối muốn hạ độc thủ đối với Lan Nhi kia đến tột cùng là người phương nào? Vô ẩn Lâu làm việc luôn luôn nhanh chóng, giống như lần này giết Lan Nhi vậy.

Bóng đêm bao phủ mọi vật, hương trà bay lãng đãng, lầu dưới đại sảnh tiếng nghị luận không ngừng vang lên, phần lớn là chuyện vui của hắn và Lan Nhi, tưởng tượng đến còn mấy ngày nữa chính là đại hôn của bọn họ, trên mặt không khỏi nở nụ cười nồng đậm, như rượu thơm ngọt.

Ngày thứ hai, khi Nam Cung Diệp vừa mới thức dậy, liền nhận được tin tức, kinh điềm phủ doãn Lục Quang đại nhân bị người ta ám sát ở trong phủ.

Kinh điềm phủ doãn Lục Quang bị giết? Nam Cung Diệp nheo con mắt lại, phái người giết Lan Nhi quả nhiên là Lục Quang, lúc trước hắn cho người đi điều tra Lục Quang, cũng không có điều tra ra được phe phái ở bên trong, làm sao lại muốn giết Lan Nhi, lẽ nào nói hắn hận Lan Nhi đoạt đi địa vị của Lục giai, vậy cũng không đúng a, Lục giai cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, hay là nói phía sau Lục quang còn cất giấu người, chẳng qua là con cờ này ẩn tàng quá sâu, cho nên nhất thời không tra ra được, hơn nữa để mời được người của Vô ẩn Lâu phải bỏ ra một số bạc lớn, dựa vào Lục gia căn bản không có khả năng.

Nam Cung Diệp sắc mặt âm u khó hiểu, Nguyệt Cẩn đứng ở bên cạnh giường chờ đợi, nhìn thấy Gia xuống giường rồi, liền tiến lên hầu hạ hắn .

"Vương gia, người xem chuyện này?"

"Ừ, cho người điều tra cho ta, đến tột cùng Lục quang thuộc phe phái nào."

"Dạ, thuộc hạ biết rồi."

Nguyệt Cẩn lên tiếng, lúc này Ngọc Lưu Thần từ bên ngoài đi vào bẩm báo: "Vương gia, Liễu quản gia vừa thông báo Thụy Vương cùng An vương đến a."

"Được, mời bọn họ vào."

"Dạ,". Ngọc Lưu Thần lui ra ngoài mời người, trong phòng Nam Cung Diệp rất nhanh thu thập xong, liền đi ra ngoài.

Tuyển viện này bình thường không có người được đi vào, nếu Vương gia để cho Thụy Vương cùng An vương vào, điều đó cho thấy, bọn họ đã là người của mình rồi, cho nên mới để cho họ vào.

Hai người mới vừa bước ra cửa, liền thấy Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng An vương Nam Cung Quân từ xa đi tới.

Hai người đồng thời ôm quyền khuôn mặt tươi cười chúc: "Chúc mừng Thất hoàng đệ tâm nguyện đạt thành, cưới được mỹ nhân về."

Nam Cung Diệp cười gật đầu, người có việc vui thần thái cũng rạng rỡ, chỉ thấy ngũ quan của hắn vốn đã xuất sắc, lúc này thật giống như ẩn hiện một tầng ánh sáng, cả khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, đôi lông mày hẹp dài nhướng lên, mang theo cuồng phóng không dứt, trong đôi mắt thâm thúy thì giống như mặt hồ Bích trì, khóe môi như ẩn như hiện nụ cười, càng làm cho người ta không thể dời tầm mắt, chào hỏi Ngũ hoàng huynh cùng Lục hoàng huynh xong liền đi vào đại sảnh của Tuyển viện.

Ba người đi vào, ngồi vào chỗ của mình, Nguyệt Cẩn dâng trà lên cho bọn họ rồi lui ra ngoài, sảnh thất an tĩnh lại, Nam Cung Diệp nâng chén trà nhỏ lên.

"Mời hai vị hoàng huynh uống trà, hôm nay ngọn gió nào, lại có thể thổi hai vị huynh trưởng qua đây."

Nam Cung Diệp khẽ khàng mở miệng, nói thực, hắn và Ngũ hoàng huynh trước kia có thể xem là có giao tình, nhưng cùng với Lục hoàng huynh lại không có nhiều giao tình, trước kia thậm chí có lúc chán ghét hắn, bất quá kể từ sau khi Ngũ hoàng huynh hồi kinh, hắn cùng hai người bọn họ đã hóa giải khúc mắc, hiện tại tình cảm đôi bên cũng không tệ.

"Tiểu tử nhà ngươi có hỉ sự rồi, chúng ta làm huynh trưởng tự nhiên nên tới chúc mừng ngươi."

Nam Cung Duệ nói một hơi, sau đó vừa cười vừa bồi thêm một câu: "Đám cưới hôm đó, có chuyện gì Ngũ hoàng huynh sẽ thay ngươi chủ trì, ngươi cứ an tâm thành hôn đi."

"Cám ơn trước."

Nam Cung Diệp lần nữa giơ cao chén trà, Ngũ hoàng huynh Nam Cung Duệ lòng dạ rất thẳng thắng, nếu chọn người làm thái tử của Thiên Vận hoàng triều hắn là sự lựa chọn tốt nhất.

Nam Cung Diệp ủng hộ hắn trở thành thái tử, chẳng qua nếu như hắn trở thành thái tử, chỉ sợ ngầm sẽ có rất nhiều phong ba bão tố, bất quá bọn hắn là huynh đệ tất nhiên sẽ trợ giúp nhau.

Nam Cung Diệp đang suy nghĩ, thì Lục hoàng tử Nam Cung Quân ngồi bên cạnh cũng không quên giơ cao cái chén: "Còn có ta, xong chuyện của ngươi, sẽ là việc của ta."

Hắn vừa dứt lời, Nam Cung Diệp liền hiểu hắn đã biết Tô Thanh Nhã chính là Lan Nhi, nên giơ cao cái chén lên bèn nhìn nhau cười.

Nam Cung Duệ ngồi một bên không biết hai người này đang nói gì, liên đẩy Lục hoàng đệ: "Nói đi, ngươi đã nhìn trúng vị thiên kim tiểu thư nào rồi? Hiện tại An vương phủ cũng không có chánh phi a?"

"Như thế nào cần chánh phi, chờ chuyện của Ngũ hoàng huynh ổn thỏa rồi, ta sẽ rời khỏi kinh thành đi du sơn ngoạn thủy một chuyến a."

Nam Cung Quân cuồng phóng mở miệng, Nam Cung Duệ vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, trực tiếp cự tuyệt: "Vậy làm sao được? Việc trong kinh thành rất nhiều, ngươi làm sao rời đi được?"

Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân kỳ quái nhìn Ngũ hoàng huynh.

Ngũ hoàng huynh luôn luôn trầm ổn tại sao lại phản ứng mạnh vậy, hai người nhìn nhau, sau đó nhìn hắn, không biết xảy ra chuyện gì?

"Ngũ hoàng huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Duệ nhìn về Lục hoàng đệ cùng Thất hoàng đệ, rồi quay đầu nhìn ngoài cửa một cái, giảm thấp âm lượng xuống: "Hôm nay ta tìm Lục hoàng đệ cùng đi đến đây, là có chuyện muốn nói?"

Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân không biết xảy ra chuyện gì ghê ghớm, nên hai người đứng lên đi tới bên cạnh Nam Cung Duệ, nhìn hắn, lo lắng mở miệng: "Xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Duệ thở dài một hơi.

"Các ngươi cũng biết, phụ hoàng một lòng muốn cho ta làm thái tử, tương lai đăng cơ làm hoàng đế."

Hai người gật đầu, không những bọn họ mà ngay cả các quan viên lớn nhỏ ở Thiên Vận hoàng triều đều biết, tâm tư hoàng thượng là muốn Ngũ hoàng tử làm thái tử, tương lai có thể trèo lên sự nghiệp nhất thống thiên hạ. Chẳng qua là không hiểu Ngũ hoàng huynh vì sao sắc mặt lại khó coi như thế, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân cũng không nói chuyện gì, chờ Ngũ hoàng huynh tiếp tục nói.

Nam Cung Duệ nhíu mày, từ từ mở miệng: "Nhưng là ta căn bản không muốn làm hoàng đế, cho nên hôm nay mời Lục hoàng đệ tới đây mục đích là muốn nói một chuyện, ta sẽ đề nghị phụ hoàng để cho Lục hoàng đệ làm thái tử."

Lời vừa nói ra, Nam Cung Diệp vẫn còn thản nhiên, bởi vì trong lòng hắn sớm đã dự đoán được, không phải là Ngũ hoàng huynh thì chính là Lục hoàng huynh, thật ra thì trong lòng phụ hoàng vẫn là coi trọng Ngũ hoàng huynh, ít nhất hắn đăng vị, những vị hoàng đệ còn lại trong Nam Cung hoàng thất sẽ không có việc gì.

Nếu là hai người khác, có thể rất khó nói.

Nhưng là, Nam Cung Quân giống như bị côn đánh, sắc mặt khó coi.

Cho tới nay trong lòng hắn đều tín nhiệm, chính là tất cả những gì mình đã làm đều vì muốn giúp Ngũ hoàng huynh thượng vị, đợi đến lúc tất cả mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ có cuộc sống của bản thân, mang Vụ Tiễn đi du sơn ngoạn thủy, cùng nàng sống cuộc đời chỉ có hai người.

Nhưng lại không nghĩ tới Ngũ hoàng huynh lại đề nghị như vậy, nếu như hắn đồng ý, chẳng những phụ hoàng sẽ không đồng ý, chính là hắn cũng bất đồng toan tính.

"Ngũ hoàng huynh, ngàn lần không thể, ngươi biết rõ ta cho tới bây giờ cũng không muốn làm hoàng đế, đó là vị trí của ngươi, ngươi đẩy lung tung làm gì?"

Nam Cung Duệ nhìn Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân một cái, trong đáy mắt chợt lóe lên tia mịt mờ, khóe môi vẽ ra nụ cười khổ sở, lại không nói cái gì nữa.

Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân rất nhanh đã nhận ra, Nam Cung Quân lập tức bắt tay Nam Cung Duệ.

"Ngũ hoàng huynh, bất kể xảy ra việc gì, ta cùng Thất hoàng đệ nhất định sẽ trợ giúp ngươi."

"Không có việc gì, ta chính là không muốn làm hoàng đế, ta không yên lòng đối với dân chúng ở Bắc cảnh kia."

Nam Cung Duệ trầm giọng mở miệng, tựa hồ thật rất không yên tâm vì dân chúng kia, Bắc cảnh là nơi vừa khổ vừa lạnh lẽo, nếu hắn không đi, người khác chỉ sợ cũng không muốn đi, trước mắt thấy cuộc sống sung túc của người dân An Giáng thành lại nghĩ đến cuộc sống kham khổ của dân chúng Bắc cảnh, nên hắn không đành lòng, cuộc đời của hắn chỉ có một mục đích, chính là để cho người dân nơi đó có cuộc sống thật tốt.

"Ngũ hoàng huynh, chỉ cần ngươi làm hoàng đế, có thể phái quan viên đi chỉnh đốn lại nơi đó, có thể làm cho dân chúng sống cuộc sống thật tốt."

Nam Cung Quân mở miệng, đây không phải vấn đề khó khăn gì.

Nam Cung Diệp đứng một bên hé mắt, không nói gì, khuôn mặt như có điều suy nghĩ, Ngũ hoàng huynh tựa hồ che giấu chuyện gì đó chưa nói, rốt cuộc là chuyện gì? Khiến cho hắn bỏ qua ngôi vị hoàng đế, bất quá chuyện này, chỉ có mấy người bọn hắn biết, có chuyện gì sau này hãy nói.

"Tốt lắm. Hiện tại không nên vội kết luận chuyện này, tâm tư của phụ hoàng như thế nào chúng ta còn chưa biết?"

Nam Cung Diệp nói xong, Nam Cung Quân gật đầu, phụ hoàng nhất định sẽ làm cho Ngũ hoàng huynh đăng vị.

Nam Cung Duệ liếc Nam Cung Quân một cái: "Ngươi đừng rời khỏi kinh thành, ta sẽ nói với phụ hoàng, các ngươi vốn không muốn ngôi vị hoàng đế rơi vào tay hai người kia, đến lúc đó Nam Cung hoàng thất sẽ bị loạn, còn tiện nghi cho người khác."

Lời của hắn nói không sai, nếu là Tấn vương hay Sở Vương lên ngôi, chỉ sợ sẽ không tha cho những huynh đệ này, nếu các huynh đệ tự giết lẫn nhau, chỉ sợ thuận tiện cho những kẻ khác a, Lâm Phong quốc được thế « ngư ông đắc lợi », nhất định sẽ đoạt thành đoạt trì, đến lúc đó dân chúng sẽ chịu khổ.

Trong lúc nhất thời ba người trầm mặc xuống, Nam Cung Quân nhìn Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ nhìn Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp thì nhìn xuống đất.

Bên trong đại sảnh, không khí vui vẻ lúc trước bỗng nhiên bị ngưng trọng.

Ba người đều trầm mặc, bất quá chỉ trong chốc lát, Nam Cung Duệ thay đổi đề tài, một lần nữa nói đến chuyện cưới phi của Nam Cung Diệp, để hoạt náo một chút, không khí trầm mặc trước đó của mọi người, hoàn toàn bị chuyện cưới hỏi của Tề vương che lấp.

Mấy ngày kế tiếp, Tô phu nhân không để cho Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ gặp mặt, gặp mặt trước ngày đại hôn là điềm xấu, nhất định phải nhịn đến ngày đại hôn, Nam Cung Diệp mặc dù rất muốn thấy Lan Dạ, bất quá cũng thuận theo Tô phu nhân.

Một ngày trước đám cưới.

Tô phủ nghênh đón vị khách không mời mà đến, Âu Dương Dật.

Hắn xuất hiện lần này, so với lần trước càng gầy hơn, không còn ngọc thụ lâm phong, chỉ gầy giống như cây trúc, nhưng vẫn còn ngũ quan lập thể, giống như điêu khắc, cũng không có bởi vì gầy yếu mà giảm bớt dung mạo tuấn mỹ, ngược lại cũng có mị lực như cũ, chẳng qua là nếu như nhìn kỹ ánh mắt của hắn, liền phát hiện bên trong mắt xuất hiện tia ảo não, tức giận, còn có cảm xúc điên cuồng.

Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ liền chạy về phía nàng: "Thanh Nhã, ngươi sắp kết hôn rồi, lập tức để cho người đàn bà kia rời đi."

Tuy nói gần đây nàng ta cho hắn ăn cơm, cho hắn ngủ, nhưng chỉ cần nàng một khi không cao hứng, liền đổ cơm của hắn, khi nàng vui vẻ, bất kể đêm khuya như thế nào, hắn cũng đừng mong ngủ, lúc nào cũng phải nghe nàng kể lễ những chuyện xưa.

Nữ nhân này giống như ma quỷ vứt không được bỏ cũng không xong, Âu Dương Dật hiện tại không muốn nghĩ đến nàng, chỉ cần vừa nghĩ đến liền dựng tóc gáy.

Phượng Lan Dạ sắc mặt lãnh mạc nhìn Âu Dương Dật, phát hiện sắc mặt hắn đen tối, con mắt đầy tia, hơn nữa khí lực có chút suy nhược, xem ra độc do nàng hạ đã lan tràn đến trong kinh mạch của hắn rồi, công lực của hắn nhất định đã bị hao tổn, nếu không cho hắn giải dược, chỉ sợ hắn sẽ mất mạng, mặc dù hắn đối với Nam Cung Diệp làm nhiều chuyện quá đáng, bất quá nếu như hắn chết ở Thiên Vận hoàng triều, chỉ sợ thanh danh của nàng sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy nàng duỗi tay ra cầm giải dược ném tới.

"Đây là giải dược."

Âu Dương Dật vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, đã sớm đưa tay nhận lấy, lập tức ăn vào.

Hắn đã cảm nhận được nội lực của hắn bị ngăn trở, cho nên hiện tại kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu kia, không biết sau khi giải độc, có thể hay không thoát khỏi ma trảo của nàng.

Âu Dương Dật ăn vào giải dược, vẻ mặt ảo não nhìn Phượng Lan Dạ.

"Còn tiểu nha đầu kia? Ngươi có để cho nàng rời đi hay không."

"Ta sẽ hỏi nàng sau, ngươi còn không mau đi, nàng sẽ xuất hiện đó."

Phượng Lan Dạ hù dọa một tiếng, kia Âu Dương Dật thân hình bay lên, tránh né, so với thỏ con còn nhanh hơn, nháy mắt đã không thấy bóng dáng rồi, trong lòng tính toán, nếu độc đã được giải, như vậy hắn lập tức đi từ biệt Hạo Vân Đế, trở về Lâm Phong quốc, hắn không tin nha đầu chết tiệt kia còn có thể đuổi kịp đến Lâm Phong quốc.

Âu Dương Dật vừa nghĩ xong, liền bay đến trước hoàng cung, ra mắt Hạo Vân Đế, lập tức từ giả Hạo Vân Đế.

Hạo Vân Đế giả vờ giữ hắn lại, nam nhân này đời nào nguyện ý lưu lại, cứ kiên trì muốn đi, Hạo Vân Đế liền phái người dâng lễ vật lên hoàng đế Lâm Phong quốc, lập tức ra lệnh cho Thụy Vương tiễn Dật thái tử cùng sứ thần rời đi.

Trong Tô phủ, rất là náo nhiệt.

Tại Thược Dược Hiên tiếng cười không ngừng.

Ở trong khách sảnh, chẳng những có Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn, còn có Thủy Ninh, và một người khác không ngờ tới, chính là Văn Tường công chúa.

Bốn nữ nhân tuổi tác không kém bao nhiêu đang ngồi ngay ngắn bên trong phòng khách, chỉ thấy Thủy Ninh đang kể chuyện mình như thế nào sửa trị Âu Dương Dật, với vẻ mặt sáng rỡ, mọi người vừa nghe xong cười lăn cười bò, nha đầu này là một kẻ dở hơi, thật là quá đáng yêu.

Phượng Lan Dạ mím môi cười nhìn nàng, may là có tiểu nha đầu này mới có thể khiến cho Âu Dương Dật biết điều một chút rời khỏi Thiên Vận hoàng triều.

Mới vừa rồi nàng đã được nghe tin tức, Dật thái tử đã rời khỏi Thiên Vận hoàng triều, trở về nước.

Trong khách sảnh, người cười vui vẻ nhất chính là Văn Tường rồi, Vụ Tiễn nghe Phượng Lan Dạ nói. Cho nên đỡ hơn một chút, nhưng Văn tường kia từ đó đến giờ chưa nghe qua chuyện thú vị như thế, nên cười muốn vỡ bụng, sau đó liền ngoắc Thủy Ninh đến, lôi kéo tay của nàng đánh giá.

Thấy trên mặt Thủy Trữ có chấm đỏ, cũng không ghét bỏ, vỗ tay nàng.

"Thanh Nhã, ngươi quen biết muội muội này thật thú vị, hay để cho nàng ta theo ta vào cung đi. "

"Muốn nhìn thấy sự thú vị của Thủy nhi."

Phượng Lan Dạ cũng không cự tuyệt, hiện tại Văn Tường đã trưởng thành rất nhiều, so với sự nuông chiều trước kia không giống nhau, cho nên chỉ cần Thủy nhi tình nguyện tiến cung, nàng tự nhiên đồng ý.

Thủy Ninh thấy Văn Tường thích nàng, đã sớm cười gật đầu, nàng không nghĩ tới nhiều người thích nàng như vậy, nên rất vui vẻ.

"Ừ, nếu công chúa nghĩ tới ta, ta liền đi cùng ngươi."

Nàng hữu hảo vươn tay vỗ vai Văn Tường, cũng không cho là cái gì không ổn, cũng không cho là mình và Văn Tường có cái gì khác biệt.

Văn Tường cũng không trách nàng, nhớ tới ngày mai là ngày đại hôn của Phượng Lan Dạ, lập tức tươi cười mở miệng.

"Thanh Nhã, không ngờ ngươi thật gả cho Thất hoàng huynh rồi, thật sự là quá tốt, hôm nay ta tới đây là muốn đưa ngươi một ít lễ vật."

Văn Tường nói xong liền nhìn ra cửa kêu một tiếng: "Người đâu, đem lễ vật trình lên."

Lập tức có tiểu cung nữ đi vào, dâng lên một hộp gấm, khi mở ra, chỉ thấy bên trong phần lớn là đồ trang sức đeo tay, bất quá nhìn thấy là biết giá trị không rẻ, Phượng Lan Dạ nhìn Văn Tường, không biết nói cái gì cho phải? Trước kia mình rất chán ghét nàng ta, hiện tại thay đổi dung mạo đối với nàng cũng là việc tốt, chẳng qua là nàng tựa hồ như có chút hổ thẹn, nếu để cho nàng ấy biết, nàng vốn là Phượng Lan Dạ chân chính thì lúc đó nàng ta sẽ nghĩ như thế nào đây? Phượng Lan Dạ nhủ thầm.

Bất quá lễ vật cũng đã đưa tới, vốn không thể trả về, cùng lắm thì sau này lúc đám cưới nàng ấy, sẽ tặng lại lễ vật a, nghĩ xong nàng liền thích thú đứng dậy: "Cám ơn công chúa."

"Đừng khách khí như vậy, sau này ngươi là Thất hoàng tẩu rồi, ta không có bằng hữu, tự nhiên sẽ xem ngươi là bằng hữu a."

Văn Tường nói xong, trong phòng lập tức trở nên ấm áp, tràn ngập tiếng cười, Vụ Tiễn nhìn sang Văn Tường, rồi nhìn sang Thủy Trữ, có bọn họ bên cạnh Lan Nhi, nàng coi như là yên tâm rồi, xem ra nàng nên cùng Nam Cung Quân rời đi, nghĩ đến đây sắc mặc không khỏi ửng hồng.

Bởi vì ngày thứ hai chính là đám cưới, cho nên Phượng Lan Dạ có rất nhiều đồ phải chuẩn bị, mũ phượng đội đầu, tất cả lễ vật do hoàng đế ban thưởng cũng đã đưa tới, lễ vật của Tề vương tặng cũng được đưa tới.

Tô lão gia cùng Tô phu nhân cũng hết sức tận lực, chuẩn bị cho nàng rất nhiều đồ cưới, trong lúc nhất thời Thược Dược hiên lại trở thành gian phòng chứa đầy vàng ngọc.

Buổi tối, Tô phu nhân đi vào phòng con gái cẩn thận dặn dò Phượng Lan Dạ chuyện của người thê tử nên làm, còn dặn dò chi tiết lúc động phòng.

Phụ mẫu hai người thì thầm to nhỏ suốt nửa ngày, Vụ Tiễn lặng lẽ lui ra ngoài. An Vương Nam Cung Quân trong lòng rối như tơ vò, lúc nàng rời khỏi Vương Phủ, bao nhiêu ngày không gặp nàng, hắn thật nhớ nàng, nên đã cùng nàng thương lượng lúc nào rời khỏi Giáng thành, nhưng nghe xong những lời Ngũ hoàng huynh nói, trong lòng hắn rất bất an, không muốn rời khỏi kinh thành.

Hai người một đường tránh khỏi mọi người, trở về An vương phủ, lại không ngờ rằng Thụy Vương đang ở trong An vương phủ chờ hắn, Nam Cung Quân để cho Vụ Tiễn vào phòng trước, hắn đi chào hỏi Ngũ hoàng huynh.

Nam Cung Quân đi vào sân, trong khách sảnh, hai huynh đệ cùng ngồi xuống.

"Ngũ hoàng huynh trễ như thế còn tới đây?"

Nam Cung Quân nhìn Thụy Vương Nam Cung Duệ, ngày mai là ngày vui của Thất hoàng đệ, bọn họ tự nhiên là biết, không biết hắn trễ như thế còn tới đây làm gì?

Nam Cung Duệ cười nhìn Nam Cung Quân.

"Muốn tới đây cùng ngươi nói chuyện một chút."

Nam Cung Duệ ánh mắt thâm thúy, tựa hồ còn che giấu việc gì, Nam Cung Quân không nhịn được hỏi thăm: "Ngũ hoàng huynh, ngươi nói, có phải là có chuyện gì giấu diếm chúng ta không, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi."

"Không có chuyện gì, Lục hoàng đệ, nhiều năm qua ngươi vì hoàng huynh làm rất nhiều chuyện, ta cũng biết, cám ơn ngươi."

Nam Cung Duệ tối nay tựa hồ có chút đa sầu đa cảm, không biết là bởi vì Thất hoàng đệ đám cưới mang đến cho hắn cảm xúc, hay là thật có chuyện gì, Nam Cung Quân không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn hắn.

"Không có chuyện gì, giữa huynh đệ chúng ta đừng nói những thứ này."

Nếu không có nương hắn là Hoàng quý phi ban đầu giúp đỡ, mình và mẫu phi đã không tồn tại rồi, cho nên cũng là do quan hệ nhân quả tuần hoàn, thật ra thì có đôi khi mình cũng oán trách hắn, cũng hận hắn, sau đó nghĩ lại thì thấy thông suốt hơn.

"Ta đã cùng phụ hoàng nói sẽ lập ngươi làm thái tử?"

Nam Cung Duệ nói thẳng vấn đề, đây là mục đích tối nay hắn tới đây, vì muốn khuyên Nam Cung Quân tiếp nhận chuyện này, hắn biết nếu muốn Nam Cung Quân tiếp nhận chuyện này không phải là chuyện một ngày một bữa, bất quá hắn nhất định sẽ khuyên hắn ta tiếp nhận chuyện này, bằng không thì Nhị hoàng huynh và Tứ hoàng huynh rồi, Thất hoàng đệ thì dù bất luận như thế nào không thể nào trèo lên ngôi vị hoàng đế, trong lòng hắn và phụ hoàng có khúc mắc, chỉ sợ phụ hoàng cũng không yên tâm để cho hắn kế vị.

"Cái gì? Ngũ hoàng huynh, ta?"

Nam Cung Quân vội vàng đứng lên, hắn không phải đã nói qua là sẽ không kế vị sao, nhiều năm nay hắn làm nhiều chuyện như vậy, trải qua biết bao nhiêu khó khăn là vì ai chứ?

Nam Cung Duệ kéo hắn ngồi xuống: "Đừng nóng vội, ngươi hãy suy nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi không làm, ngôi vị hoàng đế sẽ rơi vào tay Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng huynh, ngươi nhẫn tâm nhìn giang sơn của phụ hoàng khó khăn mới có được bị hủy hoại sao?"

Nam Cung Quân không hiểu, tại sao Ngũ hoàng huynh không làm, hắn ảo não đứng lên: "Còn ngươi? Đó là vị trí của người, đâu có quan hệ gì đến ta?"

"Tốt lắm, ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ thử xem, đến lúc ta sắp rời đi, ta sẽ nói cho ngươi tại sao lại muốn ngươi kế vị?"

Nam Cung Duệ đứng lên đi ra ngoài, hắn quay đầu thấy Nam Cung Quân vẫn không nhúc nhích ngồi yên ở trên ghế, thì thở dài một hơi, bước ra bên ngoài, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Trong khách sảnh, sắc mặt Nam Cung Quân âm u, rất khó coi, cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ trở thành thái tử, thậm chí tương lai sẽ trở thành vua của một nước, chuyện này Vụ Tiễn cũng có đề cập tới? Nghĩ đến Vụ Tiễn, Nam Cung Quân rùng mình, thật nhanh lắc mình phóng ra bên ngoài, nếu như Vụ Tiễn biết được Ngũ hoàng huynh vì muốn hắn làm thái tử, chỉ sợ nàng sẽ rời đi.

Nam Cung Quân chạy tới phòng, trong phòng không một bóng người, nên vội vàng gọi nha hoàn tới đây hỏi thăm, lại nghe nói không có ai tới đây.

Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, lẽ nào Vụ Tiễn đã nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng hắn thoáng luống cuống, Vụ Tiễn, ta không nghĩ tới những thứ này, đây là ý của Ngũ hoàng huynh, Nam Cung Quân quýnh lên, dẫn thủ hạ rời khỏi An vương phủ, đi Tô phủ một chuyến, kết quả cũng không tìm được tung tích của Vụ Tiễn, cuối cùng chỉ có thể đau khổ mà quay về.

Ngày mai chính là ngày đại hôn của Tô Thanh Nhã, nàng ấy nhất định sẽ không rời đi , hắn nhất định phải tìm được nàng, nói cho nàng biết đây không phải là ý của hắn?

Nam Cung Quân về An vương phủ, nhưng cả đêm không ngủ được.

Mười sáu tháng ba, chính là ngày đại hôn của Tề vương cùng Tô phủ Nhị tiểu thư Tô Thanh Nhã.

Trời trong xanh, mây lãng đãng bay.

Sáng sớm, Tô phủ liền náo nhiệt, Tô phu nhân dẫn mấy tiểu nha hoàn vào Thược Dược Hiên chuẩn bị mọi thứ.

Khiên của hồi môn, thu thập danh mục quà tặng, còn hầu hạ tiểu thư, đủ mọi thứ nên mọi người vô cùng bận rộn.

Đám cưới lần này không giống với lần trước, trong lòng Phượng Lan Dạ ngọt ngào hân hoan, cho nên tự giác rời khỏi giường, biết điều một chút ngồi ở trước gương cho người ta trang điểm.

Gương mặt đẹp tựa phù dung, tươi đẹp sáng lạng, thoa thêm một lớp phấn mỏng, càng hiện ra dung mạo nghiêng nước nghiêng thành.

Thấy vậy tất cả mọi người đều ngây người, bình thường không son phấn thì tiểu thư cũng đã xinh đẹp động lòng người rồi, giờ phút này trang điểm thêm một chút phấn hồng, quả nhiên là đại mỹ nhân, kiều diễm không gì sánh được.

Mặc thêm giá y đỏ thẫm, thêu hình Phượng Hoàng giương cánh, mũ phượng chưa đội, nhưng trên tóc đã cài kim quang trâm phượng, ở phía sau đỉnh đầu, trâm phượng linh động, cùng khăn đội đầu đỏ tươi, làm nổi bật được làn da trắng như tuyết, lông mày nhỏ tựa nguyệt, đôi mắt đen láy giống như màu tím trân châu, sinh động và phát sáng, lỗ mũi thon nhỏ nhếch lên với vẻ tự hào, còn đôi môi thì đỏ mọng tựa như đóa anh đào, diễm lệ ướt át.

Thật là làm cho người ta không thể dời tầm mắt, bọn nha đầu vừa cười vừa cảm thán:

"Tiểu thư thật xinh đẹp a."

"Thiên tiên quốc sắc."

Phượng Lan Dạ nhìn hình ảnh của mình trong gương, vui sướng nhướng đuôi lông mày một cái, trong đáy mắt ẩn chứa tình ý dạt dào, tâm tư của nữ nhi thấp thoáng ẩn hiện trong ánh mắt, lần này là nàng thật tâm thật ý muốn gả ột nam nhân, vì nam nhân mình yêu mến mới lên kiệu hoa.

Lần này nàng chân chính trở thành nữ nhân của nam nhân mình yêu mến, hai người có thể cùng nhau nắm tay cùng nhau đi suốt cuộc đời này, cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão.

Phía sau Vụ Tiễn cùng Thủy Ninh đã đi tới, mỗi người ở một bên rồi đưa tay ôm nàng.

"Tỷ tỷ, thật xinh đẹp."

Thủy Ninh vui vẻ lên tiếng, người tốt có tốt báo, tỷ tỷ chẳng những xinh đẹp, hơn nữa tâm địa còn rất thiện lương, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Vụ Tiễn ở một bên cũng tiếp lời, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy a, thật xinh đẹp, ta chưa từng nhìn thấy qua cô dâu nào xinh đẹp như vậy."

Trong phòng mọi người vừa có tâm trạng vui sướng của ngày đại hôn, vừa có nỗi buồn của sự ly biệt, tuy nói là nàng gả đi cũng gần, nhưng là vừa nghĩ tới nàng sắp gả đi, trong lòng có chút ê ẩm, tuy nhiên họ cũng thật cao hứng.

Tô phu nhân dẫn người từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ thu thập xong, liền đi tới đánh giá mấy lần, rồi hài lòng gật đầu, cuối cùng phát hiện Phượng Lan Dạ đem khăn che đầu vén lên mũ phượng, làm thế căn bản không có che kín mặt, nên không khỏi kinh ngạc.

"Nhã Nhi a, đây là khăn che mặt, ngươi lại vén lên, như vậy sao được a."

"Không có chuyện gì, nương, ta xem Nhã Nhi đẹp như vậy, phải để cho người trong thiên hạ nhìn một chút, muội muội của ta xứng đáng làm vương phi của Tề vương, hai người bọn họ là trời sinh một đôi a."

Trong lời nói của Vụ Tiễn mang theo chút tự hào, Tô phu nhân suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, nghĩ đến từ nay về sau Thanh Nhã đã là người của nhà người ta rồi, nước mắt liền không nhịn được chảy xuống, tuy nói nàng không phải là do mình sinh, nhưng lại khiến cho người ta đau lòng, thời gian này sống chung với nhau, tình cảm thật tốt.

"Nhã Nhi, ngươi nhất định phải hạnh phúc."

Tô phu nhân ôm thân thể Phượng Lan Dạ, bên cạnh Thủy Ninh cùng Vụ Tiễn cũng đồng thời gật đầu.

Phượng Lan Dạ cười nhìn người thân và bằng hữu trước mắt, cuộc đời này nàng đã không có gì hối tiếc nữa.

Lúc này bên ngoài thanh âm của bà mối vang lên: "Phu nhân, kiệu hoa của Tề vương phủ đã tới. Người mau ra đây xem thử, kiệu hoa tám người khiêng thật xinh đẹp a, thật là độc nhất vô nhị a."

Tô phu nhân vừa nghe lập tức cao hứng trở lại, điều này nói rõ Tề vương thật sự rất yêu Nhã Nhi, sau này nàng sẽ rất hạnh phúc, nên nhanh chóng hưởng ứng đi ra ngoài.

Trong phòng, Thủy Ninh cùng Vụ Tiễn cao hứng phụng bồi Lan Dạ nói chuyện.

Hôm nay Tề vương đám cưới, cả An Giáng thành đều bị kinh động, hơn nữa Tô phủ cách Tề vương phủ có mười dặm đường phố, trên con đường mười dặm này đều được lót bằng thảm đỏ, trên mặt thảm rải thì đầy những đóa hoa đỏ thắm.

Cả con đường đều mang mùi hương nồng đậm, hai bên đường phố Thụy vương đã phái binh mã đi duy trì trật tự, người xem náo nhiệt, người đi tấp nập, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhiều hướng.

Chỉ thấy Tề vương mặc một bộ hỉ phục màu tím, ngồi trên ngựa cao, tóc được buộc lại bằng sợi tơ lụa màu thiên thanh, những tia sáng mặt trời chiếu rọi và bao phủ cá người hắn, tuy hắn luôn duy trì thói quen lãnh mạc như băng, nhưng giờ phút này lại tựa như trích tiên, ngồi trên con ngựa cao, thân thể ưu nhã, phong trần như ngọc, trước ngực còn buộc một đóa tú cầu đỏ thẫm, đi phía trước là đội quân danh dự, phía sau đội quân danh dự là hai hàng mười mấy tên tiểu Đồng Tử, nam nữ xếp thành hàng dài, người nào cũng tròn trịa khả ái, thật giống như Kim Đồng Ngọc Nữ ở bên cạnh Bồ Tát, trong tay chúng cầm lẵng hoa, thỉnh thoảng tung hoa lên không trung, cánh hoa bay bồng bềnh trên không, mùi thơm càng lúc càng đậm, mà phía sau hắn là hàng thị vệ chỉnh tề của Tề vương phủ, theo sát phía sau đội thị vệ chính là xe ngựa, trên xe không biết là vật gì.

Một đội quân ùn ùn đi thẳng đến Tô phủ.

Trước cửa Tô phủ, khách đông như kiến, lúc này do Tô lão gia dẫn đầu, tất cả đều chen chúc ở trước đại môn, chờ đón kiệu hoa của Tề vương phủ.

Nghe nói Tề vương tự mình nghênh đón dâu, đây là vinh dự không biết bao nhiêu a.

Chẳng những là khách ở Tô phủ, ngay cả dân chúng của Thiên Vận hoàng triều, cũng đều tâm tình sục sôi, từ xưa đến nay hoàng gia cưới gả, chẳng có đội hình chính thức đưa rước như vậy, mới thấy rõ Tề vương phủ coi trọng hôn lễ này bao nhiêu a, hơn nữa Tề vương phủ mười dặm khắp nơi đều trải thảm đỏ, hoa thơm bay lả tả, thật sự là chưa từng được thấy qua a, có thể thấy được Tề vương rất thích tân nương xinh đẹp này.

Thấy hôn lễ nhiệt liệt long trọng lần này, làm mọi người không khỏi nhớ tới lần đại hôn trước của Tề vương, hắn đã để cho tân vương phi cùng con gà trống bái đường, quan khách đã từng đến tham dự hôn lễ lần trước cũng nhìn thấy được lần này so với lần trước là bất đồng a, bởi vậy họ càng thêm khẳng định, Tô nhị tiểu thư này rất được lòng của Tề vương.

Kiệu hoa Tề vương phủ vừa đến, tất cả khách mời của Tô phủ đều ra nghênh đón.

Tề vương Nam Cung Diệp lập tức tung mình nhảy xuống, Tô Diễn cùng tất cả quan khách vừa muốn hành lễ, lại bị Nam Cung Diệp một tay nâng dậy, cung kính mở miệng: "Nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nhận tiểu tế một lạy."

Nói xong thì liền quỳ xuống, Tô Diễn vội vàng đỡ lấy hắn.

Thật ra một lạy này là Nam Cung Diệp muốn tạ ơn Tô Diễn đã cứu Lan Nhi, làm cho nàng có thể còn sống trở lại bên cạnh mình.

Hai hàng quan khách đứng hai bên nhìn thấy Tề vương cung kính với Tô Diễn như vậy, trong lòng đều có suy nghĩ riêng, trong lúc nhất thời náo nhiệt không dứt.

Tô Diễn đón Nam Cung Diệp vào cửa chính của Tô phủ, cũng được trải thảm đỏ thẫm, họ một đường đi vào trong, còn đội danh dự thì ở ngoài cửa phủ thổi khúc nhạc vui mừng, mười mấy tên Tiểu đồng tử đi thẳng về hướng Thược Dược Hiên.

Trước cửa Thược Dược Hiên, tiểu Hoàn chạy vội vào, một đường vừa chạy vừa kêu: "Tiểu thư, tiểu thư, Tề vương tới."

Trong lúc nhất thời tất cả nô tỳ ở Thược Dược Hiên chạy vọt ra, tách thành hai bên, trong phòng Vụ Tiễn cùng Thủy Ninh kéo tay của Phượng Lan Dạ, nói lời chúc mừng.

"Chúc tỷ tỷ cùng Tề vương vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp."

"Chúc muội muội cùng Tề vương ân ái bạc đầu."

Phượng Lan Dạ đứng lên, ôm bên này rồi ôm bên kia, sau đó nhướng mày cười mở miệng: "Cám ơn Thủy nhi, cám ơn Vụ Tiễn."

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, âm thanh từ ái của Tô phu nhân vang lên: "Tốt lắm, tốt lắm, giờ lành đến rồi, Nhã Nhi, Tề vương tới. Tề vương tới."

Bên trong gian phòng ba người cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đứng phía sau Tô phu nhân không phải là Tề vương, thì là người phương nào.

Hắn tuấn lãng như ngọc, phong nhã bức người giống như trích tiên vậy, một thân áo tím tựa như những đám mây trên trời, lộ ra thần thái vô cùng mê hoặc, đôi đồng tử thâm thúy kia chỉ có hình ảnh của Phượng Lan Dạ, không có người thứ hai.

Hắn si ngốc nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười ôn nhuận như nước.

Tô phu nhân vẫy tay một cái, Thủy Ninh cùng Vụ Tiễn lặng lẽ lui ra ngoài.

Bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp chậm rãi bước gần tới một bước, tim hắn đập rất nhanh, khóe môi nở ra nụ cười mê người, ánh mắt thì nhìn chằm chằm người trước mặt không nháy mắt.

Đây là Lan Nhi sao? Giờ phút này nàng mang theo sự quyến rũ của nữ nhân, không biết từ lúc nào nàng đã thoát khỏi bộ dáng ngây ngô, trở thành một thiếu nữ đầy thùy mị và kiều diễm, giờ phút này toàn thân nàng như tỏa hào quang, tựa như ánh sáng của ngọc minh châu, nhìn thấy vậy hô hấp của hắn trở nên dồn dập, miệng đắng lưỡi khô, bước nhanh qua kéo nàng ôm vào lòng, hắn không áp chế được tình cảm đang dâng trào, liền cúi người hôn nàng một nụ hôn nóng bỏng triền miên.

Đầu tiên là triền miên mềm mại như gió xuân, kế tiếp là nóng bỏng khoắc khoải, hôn cho đến lúc Phượng Lan Dạ thiếu chút nữa thở không nổi, thân thể mềm nhũn tựa vào trong ngực của hắn, không nhịn được phải nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Diệp."

Nam Cung Diệp lúc này mới buông nàng ra, đầu của hắn gác lên đầu nàng, hai tay thì siết chặt thân thể của nàng, âm thanh khàn khàn vang lên.

"Lan Nhi, ta tới đón nàng, lần này ta sẽ không bao giờ để nàng đơn độc một mình nữa, từ nay về sau ta sẽ phụng bồi nàng, vĩnh viễn không rời xa nhau."

Phượng Lan Dạ gật đầu, mỉm cười ngọt ngào, nàng cảm giác được tim của mình sắp rớt ra ngoài, cảm giác này thật ngọt.

Những khổ sở từ trước đến giờ thật đáng giá a.

Ông trời vĩnh viễn luôn công bằng, hắn khiến cho người ta đau khổ, thì nhất định sẽ mang lại hạnh phúc đến cho người đó.

Nghĩ đến hôn lễ lần trước của bọn họ, sao mà khó coi như vậy, thật khiến cho người ta thống hận.

Nhưng bây giờ nàng cảm nhận được người nam nhân này yêu mình nồng đậm, hắn còn che chở cho nàng, luôn sủng nịch nàng.

"Cám ơn ngươi."

Phượng Lan Dạ mở miệng, bên ngoài phòng, thanh âm Tô phu nhân vang lên.

"Tốt lắm, tốt lắm, giờ lành đến, Đinh Đương, Vạn Tinh mau vào đỡ tiểu thư lên kiệu hoa."

"Dạ"

Đinh Đương cùng Vạn Tinh đáp một tiếng, đang chuẩn bị đi vào.

Trong phòng Nam Cung Diệp đưa tay lên khom lưng ôm lấy Phượng Lan Dạ, ghé sát lỗ tai của nàng, ôn nhu nói"Nhắm mắt lại."

Phượng Lan Dạ hoàn toàn tin tưởng dựa vào lòng ngực Nam Cung Diệp, cảm giác được hắn vững vàng tiêu sái đi ra ngoài, bên ngoài lập tức truyền đến âm thanh kinh ngạc của bọn nha hoàn, sau đó lời nói của Thủy nhi: " Hình ảnh thật xinh đẹp a, thật đẹp a."

Tiểu nha đầu đứng ở cửa lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy a, thật đẹp."

Mười mấy tên tiểu Đồng Tử, đi ở phía trước, thỉnh thoảng rải hoa tươi, Tề vương Nam Cung Diệp tuyệt mỹ vô song ôm tân nương xinh đẹp động lòng người từng bước từng bước đi ra cửa chính của Tô phủ, trên đường đi hạ nhân Tô phủ nhìn ngây người, họ đẹp như tranh a, thật giống như nằm mơ, làm cho người ta không thể dời tầm mắt.

Quan khách đứng trước cửa cũng nhìn ngây người, mọi người trong lòng cảm thán, thật sự là quá đẹp.

Tề vương cùng vị Tô nhị tiểu thư này, không, hiện tại là Tề vương phi rồi, hai người này thực sự là trời sinh một đôi.

Hoa thơm bay lả tả, một đường đi thẳng đến cửa của Tô phủ.

Lúc này Nam Cung Diệp thì thầm bên tai Phượng Lan Dạ, ôn nhu mở miệng: "Có thể mở mắt rồi."

Phượng Lan Dạ đột nhiên mở mắt, chỉ thấy giữa không trung hoa bay đầy trời, bồng bềnh rơi xuống, cánh hoa đỏ thắm bay lả tả, mà bọn họ thì giống như đang đứng ở khu rừng toàn mưa hoa, phía trước có mười mấy tên tiểu đồng tử khả ái, mọi người phấn trang Ngọc triệt mở to đôi mắt, vừa nhìn thấy nàng mở mắt ra, khi đó tiểu đồng tử tay nâng lẵng hoa làm thành một vòng, rất nhanh tạo thành hình dạng một chữ Tâm, tiểu đồng tử tròn trịa khả ái đồng thanh hô to.

"Chúc Tề vương cùng Tề vương phi tương thân tương ái, bạc đầu giai lão."

Phượng Lan Dạ không khỏi nở nụ cười, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, trong nháy mắt làm rung động trái tim của mọi người, hình ảnh đó giờ phúc này sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng của họ.

Mà trong lòng Phượng Lan Dạ lúc này tràn ngập sự cảm động, nước mắt không nhịn được rơi tràn trong khóe mắt, hắn thật sự tốn rất nhiều tâm tư để chuẩn bị cho hôn lễ này a.

Nàng có tài đức gì lại được hắn sủng ái nhiều như vậy, cám ơn ông trời đã cho nàng gặp được hắn.

Giờ phút này nàng một chữ cũng nói không ra rồi, lời nói cảm ơn là dư thừa, nàng chỉ cần hưởng thụ sự yêu thương của hắn là được.

Lúc này Nam Cung Diệp vừa giơ tay, thanh âm náo nhiệt bốn phía đột nhiên ngừng lại, mọi người đồng loạt nhìn Tề vương tuấn mỹ vô song, không biết hắn muốn làm cái gì, tất cả mọi người đều chú ý đến hắn, chỉ thấy con ngươi lãnh mị của Nam Cung Diệp quét một vòng, cuối cùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên.

"Hôm nay Bổn vương ở trước mặt mọi người muốn tuyên bố một chuyện."

Tất cả mọi người tò mò chờ, Tề vương muốn tuyên bố chuyện gì chứ? Lại chọn thời điểm đám cưới để tuyên bố, càng làm cho người ta hiếu kỳ rồi, Phượng Lan Dạ mở to hai mắt nhìn hắn, không biết hắn muốn tuyên bố chuyện gì.

"Cuộc đời này của Bổn vương chỉ nạp một phi, tuyệt đối không cưới người thứ hai."

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút tiếng vang, ngay cả Phượng Lan Dạ cũng ngây người, nàng biết hắn sẽ không cưới người khác, chẳng qua không nghĩ đến hắn ở trước mặt nhiều người như vậy mà nói ra, thật làm cho nàng nói không ra lời.

Sau khi yên tĩnh được một lúc, không biết người nào đó vỗ tay lên, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài.

Tiếng thét chói tai không ngừng, trầm trồ khen ngợi, bất quá ở nơi này không biết bao nhiêu người tan nát trái tim, vốn là thấy hôm nay Tề vương tình thâm ý trọng như thế, nhiều thiếu nữ đã động tâm tư, chỉ mong được vào Tề vương phủ làm tiểu thiếp cũng được a, không nghĩ tới Tề vương lại ở trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này.

Cuộc đời này chỉ nạp một phi, đó chính là Tô Thanh Nhã rồi, không có người thứ hai.

Tề vương thật si tình a, bao nhiêu người kích động muốn khóc.

Thủy Ninh cùng Vụ Tiễn cũng khóc, mấy vị phu nhân có mặt tại Tô phủ cũng đang kích động đến rơi lệ, được làm thê tử của nam nhân này, có chết cũng đáng, đáng tiếc cuộc đời các nàng đã không có gặp được.

Lan Dạ cũng khóc, cái gì cũng không nói được.

Quan lễ nghi đi tới, cung kính mở miệng: "Vương gia, giờ lành đến, lên kiệu a, đừng để lỡ giờ lành."

Nam Cung Diệp gật đầu, ôm Phượng Lan Dạ bước nhanh lên kiệu hoa tám người, kiệu hoa là dùng hoa tươi để kết thành, xung quanh kiệu được trang trí bằng những bó hoa tươi, đợi đến khi bọn họ lên kiệu hoa, mười mấy tên tiểu đồng tử nhanh chóng chạy vội tới trước kiệu hoa.

Lúc này người của Tề vương phủ mở cái thùng ở phía sau xe ngựa, trong xe là những chiếc lồng chứa đầy chim bồ câu.

Chỉ nghe quan lễ nghi lên tiếng: " Khởi kiệu."

Kiệu hoa nhấc lên, chiếc lồng được mở ra, vô số chim bồ câu bay ra đầy trời, tung cánh bay lên trời xanh, tự do tự tại bay lượn.

Đội ngũ nghênh đón của Tề vương phủ một đường đi thẳng về Tề vương phủ, phía trước có tiểu đồng tử thỉnh thoảng rải hoa tươi, những cánh hoa bay phiêu lãng trên không trung rồi rơi xuống đỏ thẫm trên mặt thảm, quang cảnh thật hiếm thấy, những người dân đang xem náo nhiệt nghị luận rối rít, không biết Tề vương phủ như thế nào mà làm được như vậy a.

Thật ra thì Phượng Lan Dạ biết là Thiên Bột Thần ẩn thân ở giữa không trung rắc những cánh hoa tươi này, mà một số đồng tử còn nhỏ, lẵng hoa trong tay lại rất lớn, bên trong bó hoa tươi đầy đủ từ Tề vương phủ rải tới Tô phủ, sau khi đến Tô phủ lại đổi một cái giỏ hoa khác, cho nên mới đủ để rải trên đường về.

Trên kiệu hoa, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, sủng nịch nhìn nàng.

"Lan Nhi, thích không?"

Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy trước mắt, gật đầu.

Hôn lễ này chẳng những vui mừng, còn bao gồm sự dụng tâm lương khổ của hắn, nàng làm sao mà không thích, thật rất ưa thích a, hết sức thích.

"Cám ơn ngươi."

Nam Cung Diệp vươn tay che miệng Phượng Lan Dạ lắc đầu: "Từ nay về sau, ta sẽ cưng chìu nàng, không cần tạ ơn, nàng chỉ cần nhớ, cưng chìu nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa." (TT: có người chồng nào mà nói cưng chìu vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa ko? Haizz tiếp tục coi mấy cái sủng văn này chắc ko ai lấy chồng được quá ^_^)

Lời nói bá đạo vừa được thốt ra từ trong miệng hắn, làm cho nàng nói không ra lời nào, mà nàng chỉ muốn làm một chuyện, là yêu hắn, dùng hết cuộc đời còn lại của mình thật tâm yêu hắn.

Nàng không nói một lời, nằm ở trước ngực của hắn, lẳng lặng hưởng thụ tiếng hoan hô của mọi người ở hai bên đường phố.

Kiệu hoa một đường đi thẳng về Tề vương phủ.

Tề vương phủ, cửa lớn cửa nhỏ, cờ trắng trước kia đã sớm thu hồi rồi, đổi lại là cờ hỉ màu đỏ chót, khắp nơi đều là âm thanh cười nói vui sướng.

Vương gia lần này đám cưới cao hứng cùng với vui sướng hơn so với những lần trước, bọn họ làm hạ nhân tự nhiên cũng cao hứng.

Hắn có thể quên đi bóng ma của Tiểu Vương phi, vốn là chuyện đáng để ăn mừng.

Tô Thanh Nhã tiểu thư cũng thật xuất sắc, làm sao mà không khiến cho người ta cao hứng a.

Quản gia của Tề vương phủ dẫn tân khách ở trước cửa chờ, rất nhanh liền có người đi tới bẩm báo: "Mau, Vương gia trở lại, trở lại."

Lập tức tất cả mọi người phân ra đứng ở hai bên, bỗng bên tai đã truyền đến tiếng nhạc trúc.

Kiệu hoa đến cửa, mọi người liền chạy ra đón, chỉ thấy con tuấn mã Vương gia cưỡi lúc trước trên lưng không thấy bóng dáng của tân lang, Vương gia đâu? Mọi người một phen tìm kiếm, thì nghe thanh âm của quan lễ nghi vang lên: "Dừng kiệu."

Kiệu hoa dừng lại, đội quân danh dự phân ra ở hai bên, âm thanh của tiếng nhạc trúc bên tai không dứt, mười mấy tên tiểu đồng tử nhanh chóng chạy như bay đến trước cửa thì dừng lại, cầm bó hoa tươi trong tay tung lên, lúc này chỉ thấy Nam Cung Diệp từ đại kiệu tám người đi ra, trong tay ôm một người, giá y đỏ thẫm, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, không phải là Tô nhị tiểu thư thì là người nào, giờ phút này vừa nhìn vào hai người là biết trời sinh một đôi, làm cho người ta không thể rời tầm mắt.

Chỉ thấy Tề vương ôm tân nương từng bước đi vào, Tích quản gia ngây người một lúc vừa phản ứng lại thì nhanh chóng chạy tới, vội vàng dẫn người quỳ lạy: "Cung nghênh Vương gia, Vương Phi vào phủ."

Các vị tân khách cũng quỳ trên mặt đất, những người này là tân khách có thân phận thấp, những vị trọng thần sớm đã được an bày ở đại sảnh, chờ xem lễ rồi, cho nên giờ phút này mọi người an tĩnh quỳ xuống, cũng không có cái gì không ổn.

Bỗng nhiên trước cửa phủ, chỉ nghe có tiếng nổ vang lên.

Pháo mừng đã nổ vang lên, những cánh hoa tươi được rải ra, trên không trung một câu đối liễn đỏ thẫm từ từ rủ xuống.

« Thiên thành giai ngẫu, Vàng ngọc lương duyên ».

Trong nháy mắt tất cả mọi người kinh ngạc thốt: "Kỳ lạ, kỳ lạ."

Những người này không biết có Thiên Bột Thần, cho nên không biết Tề vương phủ như thế nào mà làm được kỳ quái như thế, cho nên mới phải sợ hãi than.

Quan lễ nghi đi tới, cung kính mở miệng: "Xin Tề vương, Tề vương phi di giá đến đại sảnh hành lễ."

Những tên tiểu đồng tử kia lập tức chạy nhanh vào, ở phía trước dẫn đường, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ một đường đi về chính sảnh của Tề vương phủ, phía sau tất cả tân khách cũng đi theo vào.

Chính sảnh Tề vương phủ, Nam Cung Diệp để Phượng Lan Dạ xuống, hai người phân ra đứng ở hai bên, lúc này lễ nghi quan hướng ngay giữa mà đứng, hắng giọng mở miệng."Nghi lễ đám cưới bắt đầu."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/doc-y-vuong-phi/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận