Đợi Em Nói Yêu Anh Chương 14

Chương 14
Theo dõi

Giấu đi cảm giác mất mát, Lâm Vũ nhanh chóng đội lại chiếc mũ lưỡi trai, đeo chiếc ba lô lên lưng, muốn nhân lúc mọi người không để ý mà rời đi. Mang theo tâm trạng có chút khó chịu, cô thong thả bước từng bước trên đường, mắt nhìn về phía xa, cả người luôn cảm thấy trống vắng không hiểu nổi.

Phòng thu nhạc cách đó không xa, chẳng mấy chốc liền tới, căn phòng này mấy năm trước cô đã bỏ tiền ra để mua lại, hàng tuần sẽ đến đây thu một bản nhạc. Tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, đặt chiếc balo ở một góc tường rồi kéo chiếc ghế nhỏ trước đàn dương cầm, từ từ ngồi xuống. Bàn tay nhỏ bé cẩn thận lướt nhẹ trên phím đàn tạo nên từng âm thanh vụn vặt không liền mạch. Đôi mắt từ từ nhắm lại, hai hàng mi dài cụp xuống, lòng tĩnh lặng, mười ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên phím đàn, nhẹ nhàng mà bay múa, tiếng ca trong trẻo cũng từ từ cất lên

"Khi thế giới trở nên tăm tối

Và mưa cứ lặng lẽ rơi

Mọi thứ vẫn như thế

Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực

Em vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về anh

Giờ đây,

Em biết rằng đó là phút chia ly

Em biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại

Giờ đây, em biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo

Em chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ anh lại vì niềm kiêu hãnh đó

Vào những ngày mưa, anh đến và tìm em,

Dằn vặt em suốt đêm dài

Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, anh cũng dừng lại,

Từ từ, từng chút một

Chắc hẳn em đã say, có lẽ em nên dừng lại

Từ lúc mưa bắt đầu rơi, em nghĩ mình cũng có thể quỵ ngã

Điều đó không có nghĩa là em nhớ anh, không, không phải vậy đâu

Nó chỉ có nghĩa rằng quãng thời gian ta bên nhau chỉ là thoáng qua

Khi đó là kiểu ngày mà anh thực sự thích,

Em sẽ lật lại những ký ức thơ dại về anh

Xin lỗi anh, đó là tất cả rồi. Em sẽ bước một bước về phía trước

Thậm chí em sẽ không gắng trốn chạy

Giờ

Em sẽ xóa nhòa hình bóng anh

Trong em sẽ không còn chút vương vấn

Nhưng khi trời lại mưa,

Tất cả những ký ức về anh mà em cố giấu bao lâu nay sẽ ùa về, chúng sẽ kiếm tìm em

Vào những ngày mưa, anh đến và tìm em,

Dằn vặt em suốt đêm dài

Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, anh cũng dừng lại,

Từ từ, từng chút một

Giờ đây, sẽ không còn lối đi nào cho em quay lại

Nhưng, khi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của anh

Em sẽ gượng cười, kể từ khi em là người không còn chút sức lực để ngăn anh lại

Vào những ngày mưa, anh đến và tìm em,

Dằn vặt em suốt đêm dài

Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, anhcũng dừng lại,

Từ từ, từng chút một

Em có thể làm gì với những thứ đã kết thúc đây?

Em chỉ nuối tiếc sau những việc ngốc nghếch em đã làm

Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt

Khi mưa ngừng rơi, đó là khi em có thể dừng lại

Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt

Khi mưa ngừng rơi, đó là khi em có thể dừng lại…

Tiếng ca trong trẻo mát lạnh, không hiểu sao lại chất chứa hoài niệm bi thương. Đôi mắt dù cho đã nhắm chặt, hình ảnh của người đó lại ngày một rõ ràng, nụ cười dịu dàng, bờ vai ấm áp, rõ ràng đến thế, chân thực đến thế, giờ đây, cũng chỉ là quá khứ đã ngủ vùi.

Không phải đã hứa sẽ trở lại sao?

Tại sao đến tận bây giờ vẫn không thấy bóng dáng?

Người, không còn nhớ lời hứa của chúng ta nữa sao?

Thực sự, đã quên rồi sao?

Cạch

"Ai, mau ra đây"

Chết tiệt, cô lại vì không điều chỉnh được cảm xúc mà không phát hiện có người theo dõi mình. Chết tiệt thật. Lâm Vũ quay ngoắt ra phía cửa, trong lòng không nhịn được chửi thề một tiếng. Từ đằng sau bức rèm một người từ từ bước ra, dáng người cao lớn, khuôn mặt yêu nghiệt không còn vẻ lông bông như thường ngày, trên cần cổ vẫn còn vương chút mồ hôi.

"Là cậu"

Lâm Vũ ngạc nhiên, hơn hết chính là tức giận. Cũng may cậu ta không phát hiện ra bí mật của cô, nếu không, cô không biết sẽ phải xử lí cậu ta như thế nào nữa

"Khốn khiếp, cậu theo dõi tôi"

Lâm Vũ đứng dậy khỏi chiếc đàn, nhanh chóng đi đến trước mặt người kia, cao giọng nói, không che giấu nổi vẻ tức giận

" Tôi... chỉ là tò mò thôi, không ngờ em lại tức giận như vậy"

Hàn Minh nhìn bộ dạng tức giận của cô, cho rằng cô sợ người khác thấy được bộ dáng yếu đuối của mình mới tức giận như vậy liền nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng, khuôn mặt yêu nghiệt trổ hết vẻ xinh đẹp hết sức hấp dẫn. Chỉ là Lâm Vũ đã từng sống với một người anh hai đẹp không giống người thường, còn có một người thầy vô cùng tuấn tú, đối với nụ cười của người nào đó đã hoàn toàn có sức miễn dịch, nhìn cũng chẳng buồn nhìn lâu một chút, trực tiếp cho người nào đó một quyền. Một quyền nhanh như chớp vào bụng khiến Minh không kịp phản ứng,cảm giác đau rát truyền đến khiến cho khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại. Cô ấy thế nhưng lại đánh thật, một quyền này ra tay thực sự không hề nhẹ.

"Em..."

"Tôi nói cho cậu biết, lần này chỉ là trừng phạt nhẹ thôi. Nếu như lần sau tôi phát hiện cậu theo dõi tôi, như vậy thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu"

Cô nói xong liền quay đầu, nhặt chiếc ba lô rồi bỏ đi, còn không quên quay lại ném cho cậu ta một ánh mắt nguy hiểm. Minh xoa xoa bụng, cảm giác đau rát vẫn còn, cô ấy lại nặng tay như vậy, xem ra là thực sự rất tức giận. Cậu tựa người vào bức tường phía sau, đầu hơi ngửa ra, hai mắt nhắm chặt, một tay vẫn còn đặt lên bụng, khuôn mặt vốn cợt nhả thường ngày giờ lại chuyển sang một bộ dáng cực kì nghiêm túc. Đôi mắt phượng khẽ mở ra, nhìn về phía chiếc đàn dương cầm, giống như nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé vẫn đang ngôig đó, tiếng đàn phảng phất bên tai, giọng hát trong trẻo mà ưu buồn tột độ, giống như mất mác, lại giống như nhớ nhung vô hạn. Lần đầu gặp cô, cô thân thủ nhanh nhẹn, một mình hạ gục cả đám người khiến cho anh giật mình ngạc nhiên. Lần thứ hai bắt gặp, cô lại có thể một mình đảo lộn tình thế, nếu như không có cô, có lẽ anh bây giờ đã phải nhục nhã mà liều chết một phen. Vốn là tính tò mò nổi lên, anh mới bất giác theo chân cô một chút, ấy vậy mà suốt dọc đường đi, cô không phát giác ra anh, tâm mắt cô trống rỗng, tâm trí cũng như để ở đâu đâu. Khi bàn tay cô lướt trên phím đàn, giọng hát ngân vang, âm thanh mộc mạc mà sâu lắng khiến cho anh chấn động. Rõ ràng là khuôn mặt thường thường, không hiểu sao lại như hút chặt người đối diện, khiến cho người ta không thể nào dời mắt. Bóng dáng cô nhỏ bé như vậy, cô đơn như vậy, trong một khắc, dường như đã khiến cho anh muốn lao đến mà ôm cô vào lòng. Cô đã tháo kính xuống trước khi chơi đàn, đôi mắt trong sáng tuyệt đẹp tức giận khi phát hiện ra anh, giống như con mèo xù lông khi bị người ta phát hiện ra bí mật, thậm chí khi cô dùng lực đánh anh một đòn, anh không có tức giận, thậm chí còn cảm thấy cô có chút... đáng yêu. Anh không khỏi cười khổ một phen, Hàn Minh a Hàn Minh, mày đúng là bị trúng bùa rồi. Cô bé, xem ra, yêu cầu của em, tôi không tài nào thực hiện được rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t135202-doi-em-noi-yeu-anh-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận