Đợi Em Nói Yêu Anh Chương 7

Chương 7
Em gái

Mấy ngày sau đó, Lâm Vũ đến trường bắt đầu một kì học mới, đương nhiên là vẫn trong bộ dáng tầm thường mờ nhạt không đổi của một " kẻ quái dị"

Kẻ quái dị

Thật ra biệt hiệu ấy cũng không phải tự nhiên mà có. Mục đích ban đầu của Lâm Vũ chỉ đơn giản là khiến cho những người khác không chú ý đến mình, thậm chí quên đi sự tồn tại của mình. Ngay từ khi đến lớp, cô luôn trầm mặc kiệm lời, nếu không thật sự cần thiết cô sẽ không nói lấy một câu. Có những đồng học khác đến làm quen với cô, cô sẽ làm như không biết, cô làm sao quên được mọi tình bạn cũng đều bắt nguồn từ những lời như vậy, dù là những thứ tình bạn nửa vời hay .... là thứ tình bạn mà cô đã từng có, hoặc chỉ đơn giản là tưởng rằng có mà thôi. Cũng nhờ đó mà ở trong lớp, một nửa nghĩ cô bị câm, nửa còn lại thì hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô, cô rốt cuộc có được sự yên bình như cô mong muốn. Chỉ là người tính không bằng trời tính, chỉ sau một vụ việc mà Lâm Vũ cô đã vinh dự trở thành một kẻ mà khắp trường đại học Thanh Hoa này ghét bỏ.

Lâm Vũ còn nhớ ngày hôm đó bác sĩ gọi điện nói cho cô biết bệnh tình của mẹ có dấu hiệu chuyển biến xấu, cô vội vàng đến mức sách vở không kịp thu dọn gọn gàng vội vàng chạy ra khỏi trường học. Lúc đó thời tiết bắt đầu trở lạnh, cô khoác trên mình một chiếc áo bông lớn kiểu dáng cũ vô cùng ấm áp. Chỉ là do quá mức sốt ruột, mải chạy nhanh trên sân trường nên mới vô tình đâm sầm vào một cậu thanh niên đang bê một đống đồ trên tay. Nếu như cô nhớ không nhầm, lúc đó là vào đầu tháng 11, nhà trường tập hợp sinh viên vẽ một bức tranh lớn chuẩn bị cho một lễ phát động gì đó. Chuyện cũng chẳng có gì để nói nếu như trên tay người thanh niên kia không phải thứ gì khác mà chính là loại sơn chuyên dùng để vẽ tranh, cực kì khó tẩy.

Chiếc áo bông của Lâm Vũ bị dính một mảng sơn lớn cả trước lẫn sau, gần như nhuộm xanh cả chiếc áo, thậm chí trên tóc, trên cần cổ cũng bị dính một ít sơn, vô cùng chật vật. Câu trai kia tưởng rằng mình không cẩn thận va vào người ta, lại thấy bộ dáng dính đầy sơn của Lâm Vũ, vô cùng áy náy xin lỗi cô hết lần này đến lần khác. Lâm Vũ vốn cũng chẳng để ý, xua xua tay, nói nhỏ một tiếng không sao rồi định bụng rời đi. Chỉ là lúc đó là giờ nghỉ, sân trường vốn có rất nhiều người, tiếng của cậu trai kia lại quá lớn khiến cho không ít người đứng lại nhìn, ngày càng nhiều hơn.

Tuy nhiên, nhìn thì nhìn vậy, chứ cũng không có ai tiến đến giúp, nói đúng ra Lâm Vũ cũng không cần bọn họ giúp. Ngay lúc cô đang loay hoay cởi chiếc áo bông trên người ra giũ giũ vài cái để cho lớp nước sơn còn sót lại rơi ra bớt thì đột nhiên trước mắt tối lại, một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên bên tai, không những ngọt mà còn ngọt đến tận xương, thậm chí Lâm Vũ còn cảm thấy da gà mình nổi lên từng đợt.

" Bạn học, cậu không sao chứ, áo của cậu bẩn hết rồi"

Lâm Vũ từ tốn ngẩng đầu lên. Trước mặt là một cô gái trẻ có lẽ là bằng tuổi cô, mái tóc màu nâu uốn xoăn thành từng lọn to kiểu công chúa vô cùng đáng yêu. Một đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt hơi tròn bầu bĩnh cùng với làn da trắng nõn nà thoạt nhìn là một thục nữ tiêu chuẩn hiền lành, hơn nữa lời nói quan tâm như thế phát ra từ cái miệng nhỏ, sao có thể không khiến cho người ta yêu thích. Đáng tiếc cái" người ta" đó không bao gồm Lâm Vũ, cô chỉ lạnh nhạt quét mắt một cái rồi tiếp tục giũ áo của mình, im lặng không trả lời. Cô gái kia thấy Lâm Vũ không nói gì cả, có chút quê liền cười khan một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi cởi chiếc áo khoác dạ trên người mình ra khoác lên người Lâm Vũ, rất ôn nhu mà nói

" Bạn học, trời lạnh như vậy, không bằng bạn mặc áo của mình đi"

Lâm Vũ cảm nhận thấy chiếc áo khoác dạ kiểu mới nhất đang ở trên người mình, cả người cứng lại một chút rồi nhanh chóng cúi đầu, người ngoài nghĩ vào sẽ cho rằng cô đang cảm động đến phát khóc, ngay cả cô gái kia cũng nghĩ như vậy. Tất nhiên hành động của cô gái kia khiến nhiều người xung quanh tán thưởng, ngay cả cậu trai làm đổ sơn vào người cô cũng nhìn cô ta chăm chú. Con người chính là như vậy, rõ ràng bản thân có thể vươn tay ra giúp đỡ lại chỉ đứng nhìn một chỗ, lạnh nhạt thờ ơ, nhưng, khi thấy người khác giúp đỡ thì lại thỏa sức tung hô ca ngợi.

Chỉ là tất cả bọn họ thật sự không ngờ rằng, Lâm Vũ khi ngẩng đầu lên vẫn chỉ là một mảnh lạnh nhạt, thậm chí đáy mắt còn có tia xem thường chế giễu, bàn tay nhỏ khẽ gạt chiếc áo dạ trên người xuống, nhanh nhẹn khoác chiếc áo bông đã dính bẩn của mình lên vượt qua cô gái đang sững sờ, một đường đi mất. Cô gái kia nhìn chiếc áo dạ rơi dưới đất, đáy mắt ánh lên tia tức giận căm thù, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không để bụng, nhặt chiếc áo lên rồi rời đi. Những người xung quanh cũng hết sức ngạc nhiên, sau đó thì liền vì cô gái kia mà tức giận không thôi, một mặt khác thì phỉ báng Lâm Vũ là đồ ngạo mạn vô ơn, chửi mắng thậm tệ.

Ở các trường đại học, nhất là đại học Thanh Hoa mặc dù mĩ nữ nhiều như mây nhưng luôn diễn ra các kiểu bình chọn quen thuộc hàng năm, như một thông lệ, nhất là sau khi tân sinh viên mới nhập trường. Đương nhiên các cuộc bình chọn này đều là do các nam sinh nghĩ ra rồi chủ trì, không có cuộc thi chính thức nào cả. Nếu như không phải là người đẹp của khối, người đẹp của khoa, người đẹp quyến rũ nhất thì cũng là người đẹp thanh thuần, người đẹp phù hợp nhất với hình mẫu bạn gáu lí tưởng. Thật trùng hợp là, cô gái với giọng nói ngọt như đường phèn kia lại chính là người được bầu chọn cho hình mẫu ấy, chính là mẫu bạn gái lí tưởng của tất cả các chàng trai.

Vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào lại thanh thuần động lòng người, dịu dàng lễ phép, ôn nhu hiểu chuyện, quả thật chính là kiểu người sinh ra để được cưng nựng. Vì vậy, những người theo đuổi cô ta xếp cả hàng dài, những người hâm mộ cô ta thì không phải nói, không chỉ nam sinh yêu thầm nhiều vô kể mà các nữ sinh khác cũng rất có cảm tình. Cũng chính vì thế, việc Lâm Vũ từ chối ý tốt của cô ta trước mặt tất cả đã khiến cho toàn thể đám người kia cảm thấy bất bình, đồng loạt kêu gọi tẩy chay Lâm Vũ. Nếu như để đặt hai người lên cán cân, một người là thiên thần trong lòng họ, một người là kẻ vừa tầm thường lại xấu xí, phần thắng nghiêng về bên nào không cần nói cũng biết. Kể từ đó, Lâm Vũ chính thức mang bên mình biệt danh " kẻ quái dị", đi kèm theo còn có n tính từ tiêu cực khác.

Lâm Vũ cô là một người lạnh nhạt, nhưng không phải là một kẻ vô tình vô nghĩa, không hiểu đạo lí. Nếu như ngày hôm đó giúp cô là một người khác, cô sẵn sàng đón nhận. Còn nếu như là cô ta thì đáp án không cần phải nghĩ chính là không bao giờ. Trên đời này nếu như tất cả mọi người đều chết hết, cô cũng sẽ không cần cô ta giúp.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Nhiều khi Lâm Vũ thật sự không hiểu, sân trường rộng như vậy, sao cô ta vẫn có thể xuất hiện trước mặt cô được chứ. Vẫn là một chiếc váy màu hồng nhạt nhẹ nhàng, chiếc áo len màu trắng mỏng khoác bên ngoài vô cùng thích hợp với ngày thu se lạnh, cũng vô cùng hợp với khí chất thanh thuần của cô ta.

" Diệp Tuyền, cậu nhìn xem, là kẻ quái dị lần trước đúng không. Thật ngứa mắt ah"

Một đám bạn đi bên cạnh cô ta, khi nhìn thấy Lâm Vũ thì liền chỉ chỉ chỏ chỏ vô cùng khinh thường bất mãn. Cô ta thì vẫn giữ ngoài mặt nụ cười hiền lành ngây thơ, thậm chí còn tỏ ý không vui khi bạn bè nhắc đến Lâm Vũ như vậy

"Linh Na, đừng nói người ta như vậy"

" Tuyền, câu quả thực quá mức thiện lương"

Thiện lương. Hừ. Lâm Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, ngoài mắt trong mắt đều là khinh thường. Cô thật không ngờ sự giả tạo cũng có thể di truyền hoàn hảo đến như vậy đấy.

Diệp Tuyền. Đúng vậy. Cô ta là cô con gái yêu quí của người đàn ông kia, cũng là người mà Lâm Vũ cô đáng nhẽ nên gọi một tiếng " em gái", thật mỉa mai làm sao.

" Tuyền. Cậu nhìn kìa. Hôm nay anh ấy đến trường. Oa. Thật là suất ah"

Diệp Tuyền kia nghe cô bạn nói vậy, ánh mắt dõi về một phía, hai gò má bỗng dưng đỏ ửng, hai cánh môi cũng khẽ mím lại, đúng một bộ dáng e thẹn khi gặp người thương. Chỉ một lúc cân nhắc, cô ta liền nhanh nhẹn nhấc váy lên hướng về một phía mà đi tới, trong mắt đều là tia yêu mến hâm mộ.

Lâm Vũ cũng là tò mò liếc nhìn một cái, nhưng ngay sau đó lại đứng yên tại chỗ không dịch chuyển. Anh.... hôm nay cũng đến trường sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t132624-doi-em-noi-yeu-anh-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận