Đợi Em Nói Yêu Anh Chương 8

Chương 8
Nhân vật phong vân

Anh, hôm nay cũng đến trường sao?

Lâm Vũ nhẹ kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai màu trắng xuống, che đi ánh nhìn chăm chú hướng về một phía, khóe môi bất giác mỉm cười. Xa xa là một tổ hợp vô cùng nổi bật xuất chúng, ba nam một nữ, khi bọn học vừa mới xuất hiện trên sân trường liền thu được tất cả sự chú ý của những người xung quanh. Một cặp sinh đôi cao trên 1m8 vô cùng tuấn tú đi sát ngay cạnh nhau, một người thì không ngừng nở nụ cười còn người bên cạnh lại luôn giữ vẻ mặt cứng ngắc lạnh lùng như cương thi. Người con gái đi bên cạnh với một đầu tóc dài tới eo, uốn thành từng lọn xoăn to màu nâu hạt dẻ, dáng người uyển chuyển quyến rũ trong chiếc áo da màu đen bó sát và chiếc quần đen cạp cao, một bộ quần áo màu đen tuyền không chỉ tôn lên làn da trắng nõn như sứ, hơn nữa lại làm nổi bật khí chất khỏe khoắn trung tính đầy sức hút.

Ba người mang một phong cách, một khí chất khác nhau, tuy nhiên không những không tạo cảm giác bất đồng bài xích mà còn vô cùng hòa hợp ăn ý tạo nên một mĩ cảnh vô cùng đẹp mắt. Chỉ là không khó để nhận ra cả ba người họ đều đi sát bên cạnh một chàng trai ở giữa, vây lấy anh, dường như anh chính là trung tâm của bọn họ...

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản lại sạch sẽ, trầm lặng, cả người chăm chú nhìn về phía trước, bước chân đều đặn lại nhịp nhàng. Một đầu tóc đen hơi rủ xuống trán, một vài sợi còn xẹt qua sống mũi cao thẳng, che đi một tia đạm bạc trong mắt. Rõ ràng là trời mùa thu không có lấy một ánh tịch dương, rõ ràng trên khuôn mặt vẫn là vẻ đạm mạc xa cách đến nghìn dặm, vậy mà không hiểu sao cô luôn có cảm giác xung quanh anh lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vậy, giống như một thiếu niên bước ra từ bức tranh thủy mặc ngày xưa, khiến người ta không tự chủ mà bị anh hấp dẫn

Bốn người vừa cười nói vừa đi đến phía trước, bước chân cũng thong thả chậm rãi. Chỉ là đột nhiên một giọng nói ngọt ngào mang lên bên tai, khiến cho mấy người chợt dừng lại

"Học trưởng, học tỷ, xin chào"

Diệp Tuyền dường như là để lộ nụ cười xinh đẹp tươi tắn nhất của mình, cảm thấy khi bốn người đều dừng lại nhìn thẳng vào cô, nhất là người ở giữa thì trong lòng vừa ngượng ngùng vừa thỏa mãn. Bốn người này ai ai cũng đều là những thành phần phong vân trong trường, rõ ràng là không học cùng khoa lại luôn đi với nhau, tạo thành một bộ tứ được cả trường ngưỡng mộ. Trong khi cặp song sinh kia cùng với cô gái đều học khoa công nghệ thông tin thì người ở giữa lại học khoa quản trị kinh doanh, chỉ là bốn người bọn họ dường như rất ít khi xuất hiện ở trường học; gia cảnh tốt, thành tích lại luôn xếp đầu bảng nên các giáo viên ở trường luôn làm bộ nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần có thành tích tốt, không ăn chơi, không phá phách, vậy thì có gì mà phải phê bình ngăn cấm.

Nói về thành tích, Lâm vũ luôn xếp ở trung bình lớp, tất cả các bài kiểm tra của cô đều được 50 điểm, không hơn không kém, cứ như vậy duy trì trong thời gian dài. Không phải cô không có khả năng đạt được 100 điểm, thậm chí là khả năng có thừa, chỉ là cô luôn duy trì điểm số ở mức trung bình, không thấp cũng không cao, vô cùng phù hợp với bộ dáng thường thường của cô. Nếu như không phải một lớp có đến hơn một trăm người, các lão sư không thể nhớ mặt hết thì sớm muộn việc giữ cho bảng điểm tại một mức cố định suốt hơn một năm sẽ khiến bọn họ rớt một mắt ra ngoài mất, dù sao so với việc dành được điểm tuyệt đối thì việc kiểm soát điểm thi không bao giờ hay đổi còn khó hơn gấp bao nhiêu lần, không phải sao.

Lại nói đến tình huống hiện tại, Diệp Tuyền đứng trước mặt bốn vị kia vô cùng lễ phép, xung quanh có không ít người ngoái lại nhìn. Thật ra cũng không thể trách họ, dù rằng độ nổi tiếng của bốn người họ như sấm đánh bên tai, số lần đến trường lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến cả cơ hội thưởng thức cũng không có chứ đừng nói là bắt chuyện với bọn họ.

Trình Hạo nhìn nữ sinh mặc chiếc váy màu hồng đứng trước mặt mình, hai hàng lông mày vô thức nhíu lại một chút, môi cũng mím lại. Lâm Vũ ở xa thấy một bộ dạng anh như thế, khống chế lắm mới không để bản thân cười ra tiếng, biểu hiện đó của anh còn không phải là không nhớ con nhà người ta là ai hay sao. Diệp Tuyền thì không nhận ra điều đó, thấy anh nhíu mày nhìn mình chăm chú thì hai gò má đỏ đến lợi hại, thậm chí đến cả cổ cũng đỏ lên, cất giọng lí nhí

" Học trưởng, cảm ơn... cảm ơn anh lần trước đã giúp em."

Giúp. Ba người còn lại đi bên cạnh anh không hẹn mà cùng quay sang nhìn anh, những người xung quanh cũng giữ một bộ dáng tò mò. Lão đại của bọn họ từ bao giờ tốt bụng đến như vậy chứ, ngoài người kia ra chưa thấy anh quan tâm đến cô gái khác bao giờ ấy. Linda vô cùng thích thú tựa vào người Lâm Phong, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hứng thú nhìn hai người, miệng vẫn nhai cao su chóp chép không có chút phong phạm thục nữ nào, một bộ dáng vô cùng đáng đánh đòn như muốn nói" Lão đại, sao anh đã lại chọc đến người đẹp này rồi, tôi xem anh làm sao giải quyết"

Trình Hạo nhướng nhướng mày, cố gắng lục tung trong đầu tìm kiếm chút hình ảnh của cô gái trước mắt, chỉ là tìm mãi, tìm mãi vẫn không có lấy chút ấn tượng. Anh chỉ có thể sử dụng chiêu quen thuộc, khóe môi cong lên một độ cong rất nhẹ, cười như không cười, giọng nói trầm thấp lạ từ tính nhẹ nhàng vang lên

" Không cần khách sáo "

Sau đó liền lập tức quay đầu đi tiếp, Linda thấy không có trò gì hay liền bất mãn xì một tiếng rồi đuổi theo, chỉ để lại một mình Diệp Tuyền đứng như trời trồng, đầu óc quay mòng mòng

Anh ấy cười với mình

Anh ấy thế mà lại cười với mình

Anh ấy cười lên thật đẹp

Thật sự rất đẹp.. .

Mấy người bạn của cô ta đứng ngay bên cạnh nhìn một màn bên cạnh, vô cùng hâm mộ gần như thét lên với cô ta

" Tiểu Tuyền, cậu thật quá may mắn nha. Học trưởng lại cười với cậu. Nếu mà anh ấy có cười với tớ một tiếng, dù có chết cũng đáng"

" Hừ, Linh na, cậu xem Tiểu Tuyền xinh đẹp lại thiện lương như vậy, đâu như cậu chứ "

Diệp Tuyền vốn không nghe lọt vào tai câu nào nữa, cô ta chỉ biết đứng một chỗ cười ngây ngốc, tận hưởng cảm giác vui sướng trào lên từ đáy lòng. Cô ta cũng không nhận ra rằng ngay cả khi anh cười, trong mắt vẫn là tia hờ hững xa cách, không có một chút thay đổi. Lâm Vũ đứng từ xa nhìn một màn như vậy, vẻ mặt lạnh nhạt như suy tư điều gì rồi nhanh chóng cất bước quay đi, trong lòng lại không ngừng nghĩ đến một vấn đề....

"Ừm, có lẽ nên bảo anh cắt tóc ngắn đi chút"

Nguồn: truyen8.mobi/t132625-doi-em-noi-yeu-anh-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận