Đợi chờ ký ức Chương 14


Chương 14
Ký ức tình yêu

Hải Quỳnh nhìn trời mưa thì khẽ cười, tại sao mỗi lần cô buồn, ông trời đều đỗ mưa. Là muốn khóc thay cô hay là muốn xóa nhòa nước mắt trong cô.

Hải Quỳnh muốn bước đi trong mưa, cô muốn xóa nhòa những ký ức về anh, hãy để mưa xóa hình ảnh của Tần Phong trong cô, hãy để giá lạnh đóng băng trái tim cô, để cô không còn thấy đau đớn nữa. Mưa lạnh phủ lên vai trần của cô, Hải Quỳnh quyết định hòa mình trong màn mưa.

Một chiếc áo khoát phủ lên vai Hải Quỳnh, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, kéo cô về trong lòng ngực vạm vỡ ấm áp kia. Hải Quỳnh hơi ngỡ ngàng, bước chân bị khựng lại.

Hơi thở phủ trên đỉnh đầu cô, bàn tay siết chặt lấy người cô, giọng nói khàn đi vì tim đập mạnh:

- Có biết sự ngốc nghếch của em làm tim anh đau biết bao nhiêu lần không?

Hải Quỳnh đưa tay chạm vào bàn tay của Tần Phong, bàn tay lạnh ngắt nhưng đầy mồ hôi, có một chút xót xa vô hạn. Cô muốn gỡ bàn tay đó khỏi người mình, nhưng Tần Phong càng siết chặt hơn nữa.

- Em nghe anh nói đi.

- Em không muốn nghe – Hải Quỳnh cương quyết nói, cô ra sức gỡ tay Tần Phong, giọng cô vỡ òa sắp khóc.

- Anh đã chạy hết mấy tầng lầu để đuổi theo em – Tần Phong thở mạnh nói.

Những ngón tay của Hải Quỳnh bỗng khựng lại. Hèn chi hơi thở của anh dồn dập đến thế, hèn chi tim anh đập nhanh đến thế, hèn chi tay anh lạnh đến thế. Hải Quỳnh không còn muốn chống cự thoát khỏi vòng tay của Tần Phong, cô để mặc anh ôm chặt,đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi, lòng ngổn ngang cảm xúc.


- Chỉ là phép lịch sự thôi, cô ấy mời anh cùng khiêu vũ trước mặt nhiều người, anh không thể từ chối, vì như vậy sẽ khiến cô ấy mất mặt. Dù sao cô ấy cũng là con gái.

Trái tim nặng trĩu của Hải Quỳnh dường như đã được nâng lên, hòn đá đè nặng trong lòng đã bị ai đó dẹp bỏ. Cô im lặng lắng nghe nhịp đập tim anh, nó dần dần ổn định khi hải Quỳnh trong vòng tay của Tần Phong.

Khi quay lưng không nhìn thấy bóng dáng Hải Quỳnh đâu, tim Tần Phong như có ngàn con kiến bò cắn, hoảng sợ vô cùng. Anh sợ cô lại lần nữa hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Nguyên Thu, vội vã đẩy Nguyên Thu ra và lao nhanh ra cửa. Anh bấm nút thang máy, nhưng thang máy đang kẹt người.

Không thể chờ thang máy lên, Tần Phong lao nhanh về hướng cầu thang thoát hiểm. Nỗi bất an trong lòng dâng cao, anh sợ nếu anh không đuổi kịp, nếu anh không kịp giải thích, chỉ e rằng lần này anh sẽ mất cô mãi mãi. Bằng mọi giá phải đuổi kịp cô.

Khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn cô đơn đầy tổn thương của cô mà lòng không khỏi xót xa. Nhưng dù vậy trong lòng vẫn cảm thấy một niềm vui khôn tả khi cô vẫn ở ngay trước mắt mình. Lần này anh không để cô rời xa.

- Nói cho em biết ở quá khứ chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì được không? – Hải Quỳnh cuối cùng cũng muốn biết rõ chân tướng sự thật, cô không muốn cứ phải sống trong cảnh mơ hồ như thế.

- Được…

Hai người ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê yên tĩnh, quán đã vắng người, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm bỗng vang lên như ru hồn người.

Hải Quỳnh im lặng nghe từng lời kể của Tần Phong.

- Chuyện năm xưa là như vậy đó. Anh hiểu lầm em bắt cá hai tay, nên nổi giận uống say, là Nguyên Thu đưa anh về nhà. Anh cứ nghĩ cô ấy là em nên mới hôn cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy em, nhớ lại cảnh tượng em tay trong tay với người con trai khác, anh lại bị sự nghen tuông làm mất đi lí trí, muốn chọc tức em cho nên mới đáp lại nụ hôn của Nguyên thu. Khiến em đau lòng mà bỏ chạy. Khi em bỏ đi, anh mới thấy hối hận vô cùng, vội chạy đi tìm em, nhưng không ngờ sự ngốc nghếch đó của anh lại làm chúng ta xa cách hơn 3 năm trời.

Dừng lại một chút, Tần Phong khẽ nhìn Hải Quỳnh để quan sát xem cô có cảm thấy khó chịu không khi nghe chuyện tai nạn của cô là một phần lỗi do anh gây ra.

Nhưng Hải Quỳnh vẫn bình thản nghe tiếp câu chuyện, sự đau lòng đã quá nhiều, huống hồ đây là thời khắc gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cô. Hải Quỳnh bấu chặt hai tay lại chờ đợi.

- Anh không ngờ em lại bị mất trí nhớ, đến khi biết được, anh vừa muốn nói cho em biết, vừa lo sợ em vẫn còn hiểu lầm. Cho nên chọn cách tiếp cận và từ từ nói rõ mọi chuyện cho em hay. Anh chọn kể chuyện này qua hình bóng người khác để em có thể ấn tượng từ từ mà nhớ ra. Không ngờ càng làm em hiểu lầm mà xa anh, anh đúng là đồ ngốc mà – Tần Phong khẽ cười chua chát cho sai lầm của chính bản thân mình.
Tần Phong cuối cùng cũng nói lên sự thật chôn giấu trong lòng mình, giọng anh khàn đặc khi kể, kèm theo sự đau đớn vì nỗi nhớ cô mấy năm trời dài đằng đẵng.

- Anh dẫn em ra đây là muốn nói rõ sự thật với em. Tất cả không như em đã nghĩ đâu, anh không biết Khánh Vũ đã nói gì với em, nhưng mà anh bảo đảm tất cả đều không phải sự thật.

Hải Quỳnh đưa mắt nhìn Tần Phong, ánh mắt anh cương nghị nhìn thẳng vào mắt cô, phủ đầy một tình yêu trong mắt anh, không hề ẩn chứ một chút dư vị của sự lừa dối nào cả.

Ánh mắt đó làm người ta tin tưởng, ánh mắt đó khiến người ta không thể nghi ngờ. Cúi cùng Hải Quỳnh cũng gật đầu, cô tin anh, tin lời nói của anh, tin tình yêu của anh dành cho cô, tin anh chưa từng phản bội cô.

Tần Phong vui mừng mĩm cười hạnh phúc, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hải Quỳnh siết chặt. Mong muốn cái nắm tay này sẽ mãi mãi không rời.

Tại một góc đường, một bàn tay siết chặt vô lăng, nhìn về đôi tình nhân đang hóa giải hiều lầm kia mà tức giận. Nguyên thu định làm cho Hải Quỳnh bẽ mặt, làm cho Hải Quỳnh đau khổ khi nhìn thấy Tần Phong khiêu vũ cùng cô, ấy vậy mà Tần Phong khi vừa không thấy bóng dáng Hải Quỳnh đâu đã đẩy cô ra để chạy đi tìm, bất chấp mọi người vẫn đang tham dự buổi tiệc quan trọng của đối tác công ty anh.

Nguyên Thu lo lắng đuổi theo, quả nhiên cuối cùng Tần Phong cũng nói rõ cho Hải Quỳnh biết sự thật. Cô không muốn, không cam tâm để mất Tần Phong, bằng mọi cách cô cũng phải chiếm lấy Tần Phong, cô ta với tay lấy điện thoại di động gọi:

- Khánh Vũ, anh mau đến đây đi.

Tay trong tay, cả hai trở về khách sạn, vào phòng cả hai mới luyến tiếc rời tay nhau ra.

- Em đi tắm trước đi – Tần Phong hạnh phúc nhìn hải Quỳnh khẽ nói.

Hải Quỳnh e thẹn gật đầu rồi lấy đồ vào phòng tắm.

Cả hai người giờ đây, trong lòng họ cuối cùng đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, cuối cùng cũng đã có thể trở lại bên nhau. Cùng tận hưởng hương vị tình yêu mà họ luôn chờ đợi.

Niềm hạnh phúc bỗng đến quá đỗi dịu dàng khiến cả hai không muốn xa cách nhau, Tần phong ôm lấy Hải Quỳnh ngồi tựa vào thành giường, để cô cuộn tròn trong lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập đang hòa điệu.

- Vậy lúc đó em có giận anh không? – Hải Quỳnh bắt Tần Phong kể lại cho cô nghe từng hồi ức ngọt ngào của hai người.

- Có, em rất là trẻ con – Tần phong cười đáp, đưa tay đong đưa cái mũi đang đỏ lên vì xấu hổ của cô.
- Bây giờ em sẽ không như vậy nữa đâu. Em muốn từng ngày từng ngày được ở bên anh, trân trọng từng phút giây bên nhau, để bù vào khoảng thời gian xa cách – Hải Quỳnh nắm chặt vạt áo Tần Phong khẽ khành nói, hơi thở của cô phả vào người anh ấm áp.

- Anh cũng vậy, anh chỉ muốn được ở bên em không xa rời nữa – Tần Phong tùy cằm vào đầu Hải Quỳnh đáp, tay siết chặt lấy người cô.

Tim hai người lần nữa hòa chung nhịp đập, cùng nhau dẫn lối chung một đường.

- Được rồi, em mau ngủ đi – Tần Phong nhẹ nhàng thả người Hải Quỳnh xuống giường nói.

Sau đó anh giúp hải Quỳnh đắp mền rồi hôn cô một cái nhẹ nhàng trên bờ môi chúc cô ngủ ngon, mới thong thả đứng dậy đi đến ghế sopha.

- Tần Phong – Tiếng Hải Quỳnh yếu ớt khẽ gọi sau lưng, giọng nói đêm khuya đầu quyết rũ và gợi cảm khiến tim Tần Phong khựng lại một giây.

- Sao vậy – Tần Phong quay lưng lại nhìn Hải Quỳnh hỏi.

Hải Quỳnh giơ một ngón tay ngoắc anh lại gần. Cô không biết vẻ mặt lúc này của cô đầy sự quyến rũ như đang mời gọi người khác phạm tội.

Cố gắng điều chế hơi thở, anh quay lại ngồi bên mép giường bên cạnh cô. Hải Quỳnh đã ngồi dậy, cô đưa người về phía Tần phong hôn đáp lại anh một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Nào ngờ, nụ hôn này như một ngọn gió khơi gợi đống tro đang âm ỉ cháy trong lòng anh. Tần Phong đưa tay ôm lấy Hải Quỳnh, kéo thân người cô sát vào người anh, cuồng nhiệt hôn đáp trả bờ môi ngọt ngào đầy quyến rũ kia. Hải Quỳnh bất ngờ trước nũ hôn cuồng nhiệt kia nhưng cũng vòng tay quanh cổ Tần Phong đáp trả. Cho đến khi hô hấp hai người gần như đứa đoạn mới luyến tiếc rời nhau ra.

- Mau ngủ đi, không được quyến rũ anh – Tần phong buông tay khỏi người Hải Quỳnh, gõ vào đầu cô một cái rồi mắng yêu.

Nói rồi Tần Phong đi thẳng đến bên ghế sofa, còn Hải Quỳnh nằm xuống phủ chăn kín đầu che đi gương mặt đỏ bừng cùng nhịp tim đập thình thịch của cô. Tay đưa lên bờ môi sờ nhẹ, nơi vẫn còn hơi ấm ngọt ngào.

Lát sau, có chút khó thở vì cô che kín đầu, Hải Quỳnh bèn chui đầu ra khỏi chăn đưa mắt nhìn Tần Phong.
Tần Phong vẫn nằm chật vật ở sopha mà ngủ. Hải Quỳnh thấy anh cứ xoay qua xoay lại trở mình nằm nhưng chẳng thoải mái nên thương cảm bèn đến gần gọi.

- Tần Phong.

Tần Phong xoay người lại hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Anh lên giường nằm đi – Hải Quỳnh ngượng ngùng nói.

- Được rồi, anh ngủ ở đây – Tần Phong lắc đầu nói.

- Trước đây em tin tưởng anh, bây giờ cũng sẽ tin tưởng anh. Anh lên giường ngủ đi – Hải Quỳnh bèn giục.

- Không cần đâu, anh nằm đây được rồi – Tần Phong dứt khoát từ chối.

- Vậy em nằm đây với anh – Nói rồi cô ngồi vào cái ghế đối diện .

Tần Phong thấy vẻ bướng bỉnh của Hải Quỳnh thì thở dài chịu thua. Trở mình ngồi dậy bước nhanh đến bế thốc cô lên đi thẳng đến giường.

Hải Quỳnh hơi bất ngờ nên bám chặt lấy Tần Phong.
- Này, anh làm gì vậy – Hải Quỳnh sợ hải, đưa mắt yếu ớt nhìn Tần Phong.

Nhưng cô không biết vẻ mặt này càng khiến con trai bị kích động nhiều hơn. Tần Phong mắc kệ câu hỏi của hải Quỳnh cứ thế bế cô đến bên giường, Hải Quỳnh sợ hải nuốt nước bọt cái ực, khắp người run rẩy, nhìn vào đôi mắt không còn chút ánh sánh thuần khiết nào, cô lần nữa yếu ớt gọi :

- Tần Phong, đừng mà…

Hải Quỳnh muốn vùng thoát khỏi hai tay của Tần Phong, nhưng càng vùng vậy chỉ càng làm cơ thể hai người ma sát vào nhau nhiều hơn. Mà chiếc áo ngủ bằng lụa vốn mỏng manh càng làm hai cơ thể sát nhau, hơi nóng từ cả hai tỏa ra. Khiến Hải Quỳnh đỏ bừng cả mặt thôi vùng vẫy, ngoan ngoãn để Tần phong bế lên giường. Tim cô co thắt lại gần như nín thở, mặt bắt đầu tái vì sợ hãi.

Tần Phong đến giường thả rơi Hải Quỳnh xuống, cô vội co người lại, cách xa Tần phong một chút, nhìn vào Tần Phong, ánh mắt anh chứ đầy sự đen tối.

- Được rồi…anh thích ngủ ở sofa thì cứ ngủ đi – Hải Quỳnh nói đứt quảng trong hơi thở gần như không thông của mình.

- Giờ phút này em nghĩ anh còn có thể trở lại sao – Tần phong nheo mắt tiến lên trên giường cười ranh ma đáp, hơi thở anh phủ đầy khắp nơi.

Hải Quỳnh quýnh cả lên khi thấy Tần Phong ngồi trên giường rồi, cô vội vơ lấy cái chăn phủ trên người mình, che kín lại, trừng mắt nhìn Tần Phong.

- Anh không được đến gần em – Hải Quỳnh cao giọng cảnh cáo.

- Anh cứ tới, để xem em làm được gì anh – Tần phong cười khẩy đứa tay hất tung cái chăn đang được bao phủ trên người Hải Quỳnh khiến Hải Quỳnh đứng cả tim.

Cô run lên khi bàn tay Tần Phong nắm lấy tay mình. Sợ hãi đến xanh xám mặt mày, Hải Quỳnh quyết định tìm đường thóat thân. Cô đứng bật dậy định lao xuống khỏi cái giường đang dần dần bị lún xuống kia. Nhưng Tần Phong đã nhanh tay ôm lấy eo cô vật xuống giường.

Tim Hải Quỳnh đập loạn cả lên, muốn thét lên cũng không có sức, chỉ nhìn Tần Phong đầy sợ hãi. Cô thấy Tần Phong càng lúc càng áp sát người mình, thì tim muốn nhảy ra lồng ngực, hai mắt đã bắt đầu kéo màn nước, chỉ chực chờ rơi xuống nhưng giọt nước mắt. Hai bờ ngực cô phập phồng lên xuống theo từng hơi thở khó nhọc.

Khi gương mặt đầy sức mê hoặc và ánh mắt quyến rũ của Tần phong ở sát ngay mặt cô, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. Hải Quỳnh biết dù cô có muốn cũng không thoát được, đành chấp nhận buông xuôi. Cô khẽ khép hai hàng lông mi cong đầy mê hoặc lại chờ đợi những sự việc sắp tới.

1 giây….2 giây….

Không cảm thấy gì hết, Hải Quỳnh hé một mắt nhìn , nhưng trước mặt là một vùng không gian trống. Cô mở choàng hai mắt tìm kiếm …Cô thấy Tần Phong đang nghiêng người ôm bụng cười chảy cả nước mắt nhìn cô nói:

- Cho em biết thế nào là dám bảo con trai ngủ cùng.

Hải Quỳnh biết cô bị anh trêu thì tức lắm nhưng nhất thời không không biết có thể làm gì để trút giận nên kéo chăn quay người nằm ngủ không thèm nhìn Tần Phong nữa.

Nhưng khi không gian chìm trong im lặng, tiếng tim hai người vẫn đập mạnh, không gian chỉ còn lại hai nhịp thở.

Tiếng đồng hồ tích tắc báo hiệu thời gian đang trôi qua, nhưng cả hai người vẫn không tài nào ngủ được. Cảm giác người bên cạnh tuy khoảng cách xa, nhưng nhịp thở lại gần bên. Hải Quỳnh quyết định quay người lại, không ngờ bắt gặp ánh mắt Tần Phong đang nhìn mình chăm chú.

- Anh sao vậy – Hải Quỳnh vừa bối rối vừa ngượng ngùng, e thẹn hỏi.

- Anh không ngủ được – Tần Phong khẽ đáp, ánh mắt vẫn nhìn cô không chớp.

- Ừhm … – Hải Quỳnh cũng gật đầu đáp – Em cũng không ngủ được.

Sau câu nói đó, không gian dường như lần nữa đọng lại, ánh mắt hai người tìm lấy nhau, hòa chung nhịp thở. Hải Quỳnh thấy tim cô không yên phận cứ muốn đòi thoát ra khỏi lòng ngực trước cái nhìn say đắm của Tần Phong, cô ngượng ngịu nói:

- Sao anh nhìn em như vậy.

- Anh sợ khi anh nhắm mắt, tỉnh lại không thấy em đâu cả. Sợ rằng đây là giấc mơ – Lời Tần Phong thốt ra nghe buồn vô cùng, khiến Hải Quỳnh xúc động.

Cô không còn thấy sợ hãi nữa, nhích người lại sát Tần Phong, cuộn người trong lòng anh, cô khẽ nói:

- Ôm em đi.

Tần Phong giang tay ôm cô vào lòng, cảm nhận sự sống của người trong lòng. Đây điều là sự thật.

- Em cũng rất sợ, em sợ khi mình tỉnh giấc, tất cả chỉ là giấc mơ ngọt ngào mà thôi.

Nói xong hải Quỳnh ngẩng đầu nhìn Tần Phong nói khẽ:

- Tần Phong em yêu anh. Em không nghi ngờ gì khi biết trước đây em yêu anh. Nhưng em rất sợ…sợ lắm…em sợ mất anh. Mỗi khi thấy anh bên cạnh chị ấy, là tim em đau nhói. Em rất sợ, anh chỉ chơi đùa với em, xem em như món đồ chơi mới lạ của anh.

Những lời của Hải Quỳnh làm Tần Phong thấy xót xa vô cùng. Anh hiểu, thứ tình cảm có trước khi mất trí vẫn cứ quấn quanh cô, nên khi gặp anh, tình cảm đó lần nữa bùng phát khiến cho cô sợ hãi.

Bàn tay khẽ siết chặt lấy Hải Quỳnh, Tần Phong trầm giọng nói:

- Anh sẽ không làm em sợ hãi nữa. Dù có chuyện gì, em hãy tin rằng anh yêu em. Chỉ duy nhất có em mà thôi.

Nghe những lời bày tỏ đượm yêu thương, Hải Quỳnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc vô cùng, cô dụi người vào lòng anh, đưa tay choàng lấy anh thật chặt.

- Tần Phong! Bí mật cho anh một điều nha – Hải Quỳnh ngẩng đầu cười tinh nghịch nói.

- Em nói đi là bí mật gì – Tần Phong cũng cười hỏi.

- Lúc ở nhà anh, lần đó đó…- Hai má cô đỏ bừng e thẹn nói – Lần đó là em muốn quyến rũ anh, muốn anh mãi thuộc về em cho nên mới….em nghĩ ….chỉ cần như vậy thì…. – Cô xấu hổ không dám nói tiếp nữa.

Tần phong khá ra cười khúc khích, không ngờ cái đầu ngốc này cũng có lúc suy nghĩ như vậy. Xem ra anh phải đánh giá lại cô rồi. Lúc cần dùng thủ đoạn, cô cũng sẽ dùng đây.

Thấy Tần Phong cười, Hải Quỳnh càng thêm xấu hổ, cô dùng tay bấu nhẹ anh mắng:

- Không được cười.

Tần Phong nắm lấy tay cô trở mình nhìn cô nói:

- Có muốn biết sức quyến rũ của em tới đâu không?

- Em có sao? – Hải QUỳnh e thẹn hỏi.

- Thử đi sẽ biết.

Tần phong cười gian xảo lần nữa trở người đè lên người Hải Quỳnh, rồi cướp lấy đôi môi cô.
Hải Quỳnh đã nghĩ cô rất yêu Tần Phong. Mà sự dâng hiến chỉ càng làm tình yêu thêm tươi đẹp hơn, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu như trước sau gì cũng phải trải qua thời kì này thì sao không lựa thời điểm đẹp nhất, thích hợp nhất. Hai người họ bây giờ đã thông hiểu nhau, cuối cùng cũng nhận ra sự chân thành yêu thương của nhau. Thì bây giờ đúng là thời điểm thích hợp nhất. Vậy thì…

Hải Quỳnh chủ động hôn trả Tần Phong , cả hai bắt đầu thấy cơ thể nóng bừng lên, hô hấp trở nên hỗn loạn thì….

Một tiếng réo rắc vang lên khiến cả hai ngây người, Hải Quỳnh thì xấu hổ muốn độn thổ, âm thanh biểu tình của cái bụng cô vang lên phản đối khi cô không cung cấp đủ năn lượng cho nó. Hải Quỳnh tức giận mắng, tại sao vào ngay tình cảnh này, sớm không đến ,muộn không đến, làm mất hứng cả lên, đúng là đáng ghét mà. Cô nhìn Tần Phong mếu máo hờn trách:

- Không phải lỗi của em, là tại anh lúc sáng trêu em, báo hại em không ăn được gì nhiều, đến trưa đi ăn với chị gái anh, em vì giữ ý cũng chẳng ăn được bao nhiêu, đi dự tiệc cũng có được ăn gì đâu. Cho nên cái bao tử em nó mới biểu tình ngay lúc này chứ bộ.

Tần Phong nhìn dáng bộ mếu máo giải thích xen lẫn xấu hổ của Hải Quỳnh thì bật cười khúc khích, đành ôm cô ngồi dậy bảo:

- Anh gọi đồ ăn cho em ăn…

Hải Quỳnh đành ngoan ngoãn đứng dậy nhìn Tần Phong gọi đồ ăn mà trong lòng có chút luyến tiếc chuyện lúc nãy.

**************

- Cốc …cốc …

Tiếng gõ cửa vang lân ầm ĩ đầy thúc giục thể hiện sự nóng lòng của nguời gõ cửa. Hải Quỳnh bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.

Mở mắt ra nhìn thì Tần Phong đã đi từ lúc nào rồi, nhớ lại tối qua Tần Phong có nói:

- Sáng mai anh đi bàn chuyện ký hợp đồng.

- Có cần em đi cùng anh không? – Hải Quỳnh bèn hỏi.

- Không cần, ngày mai em cứ ngủ thoải mái đi – Tần Phong hôn lên trán cô âu yếm nói.

Nhớ lại thái độ yêu thuơng của Tần Phong dành cho mình, Hải Quỳnh cảm thấy cứ như có dòng suối ngot chảy qua tim, cô khẽ mĩm cuời. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên thúc giục cắt đứt sự ngọt ngào đang chảy trong lòng cô. Hải Quỳnh buồn bực đứng lên mở cửa. Không rõ ai lại bất lịch sự đến như thế, gõ cửa đùng đùng làm ôn vào lúc sáng thế này, cô nhất định phải báo lại với quản lí khách sạn chuyện này mới đuợc. Để họ có biện pháp ngăn cản những kẻ quấy phá thế này.

Hải Quỳnh bực dọc búơc ra mở cửa định mắng một câu cho hả giận. Nhưng khi nhìn thấy nguời đứng phía sau cánh cửa, cô không khỏi kinh ngạc và lo lắng, Hải Quỳnh sửng sốt kêu lên:

- Khánh Vũ! Sao anh lại đến đây?

- Anh đến đây tìm em – Khánh Vũ thẳng thừng đáp, không có ý định dấu giếm chút nào cả.

Hải Quỳnh gật đầu:” Ừhm” một cái rồi né nguời cho Khánh Vũ buớc vào trong. Mọi chuyện truớc sau gì cũng phải đối mặt mà thôi, chỉ có điều cô không ngờ lại sớm đến thế.

Khánh Vũ không nói gì chỉ lặng lẻ buớc thẳng vào bên trong ngồi vào ghế sofa, sắc mặt anh cực kỳ không tốt khiến Hải Quỳnh thấy lo lắng vô cùng. Chuyện cô cùng Tần Phong đi công tác chắc là Khánh Vũ đã biết rồi nên mới hộc tốc chạy đến đây. Nghĩ vậy Hải Quỳnh thở dài.

Khánh Vũ là một nguời tốt, nhưng lại bị bất hạnh khi gặp cô. Hết lần này đến lần khác, cô khiến anh đau lòng. Sự áy náy trong lòng cô càng dâng cao lên khi cố quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với Khánh Vũ. Cho dù Khánh Vũ có đánh có mắng cô thế nào cô cũng mặc kệ.

Hải Quỳnh e dè ngồi xuống ghế sofa vừa định mở miệng nói thì Khánh Vũ đã lên tiếng trúơc:

- Hải Quỳnh chúng ta chia tay đi.

Hải Quỳnh khá bất ngờ trúơc lời đề nghị của Khánh Vũ, cô đau lòng nghĩ, anh biết cô đang định nói gì nên đã tự quyết định thay cô. Có lẽ anh sợ cô thấy áy náy và tổn thuơng nên quyết định rút lui trúơc.

- Em xin lỗi – Hải Quỳnh cúi mặt nói.

- Không phải lỗi của em mà là lỗi của anh – Khánh Vũ ngẩng đầu nhìn lên nói.

- Khánh Vũ, không cần phải đối tốt với em như vậy – Hải Quỳnh nhoè núơc mắt nói.

- Không đâu – Khánh Vũ lắc đầu phủ nhận – Nếu anh đối tốt với em, anh sẽ không thay lòng đổi dạ như bây giờ.

Hải Quỳnh cau mày nhìn Khánh Vũ ngạc nhiên khó hiểu:

- Ý anh là sao?

- Hải Quỳnh, anh phát hiện, anh yêư nguời con gái khác rồi – Khánh Vũ bèn đáp

Hải Quỳnh nghe Khánh Vũ nói xong thì bàng hoàng đến kinh ngạc. Cô không tin vào chính lỗ tai mình, bèn hỏi lại:

- Anh đã yêu một cô gái khác ?

- Phải – Khánh Vũ gật đầu xác nhận.

Hải Quỳnh chớp chớp mắt nhìn Khánh Vũ, miệng há hốc ra không biết nên nói gì.

- Xin lỗi em, Hải Quỳnh, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm – Giọng Khánh Vũ rầu rĩ nói, ánh mắt đau buồn không dám nhìn cô.

Trong lòng Hải Quỳnh, hòn đá nặng đang được nhấc lên. Cô thầm mừng rỡ, đến với Tần Phong trong lòng cô luôn thấy có lỗi với Khánh Vũ, đang không biết nên nói gì với Khánh Vũ thì không ngờ Khánh Vũ đã nói câu chia tay trước.

Trong lòng Hải Quỳnh thấy mừng như mở cờ , mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt. Cô có thể hạnh phúc ở bên Tần Phong, Khánh Vũ có thể hạnh phúc bên người con gái khác, thật là vẹn cả đôi đường, không ai phải chịu đau khổ vì sự phản bội của ai.

Hải Quỳnh không muốn Khánh Vũ cảm thấy áy náy với mình, cô lưỡng lự một chút rồi cuối cùng cũng lên tiếng nói:

- Khánh Vũ! Thật ra em và Tần Phong đã quyết định trở lại với nhau rồi.

Ánh mắt Khánh Vũ thoáng một tia đau đớn vô cùng khiến Hải QUỳnh thấy chột dạ khó hiểu. Nhưng cô quyết định nói thêm

- Anh ấy đã giải thích hiểu lầm năm xưa của tụi em.

Khánh Vũ nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu nhìn Hải Quỳnh, anh lắp bắp hỏi:

- Em đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao?

Hải Quỳnh lắc đầu. khánh Vũ bỗng thở ra nhẹ nhỏm rồi đưa mắt nhìn Hải Quỳnh ám chỉ hỏi:
- Em tin sao?

Hải Quỳnh hởi ngớ người trước câu hỏi của Khánh Vũ, trán nhăn lại đầy suy tư. Cô mím môi nhìn Khánh Vũ sợ sệt hỏi lại:

- Ý anh là Tần Phong đang gạt em sao.

Khánh Vũ quay đi không trả lời. Cái quay đi của anh làm tim Hải Quỳnh thắt lại. Cô yếu ớt gọi tên Khánh Vũ:
- Khánh Vũ, trả lời em đi.

Khánh Vũ vẫn im lặng, ánh mắt anh bắt đầu ngước nhìn Hải Quỳnh đầy đau buồn.

- Chuyện cũ đã qua, bây giờ hãy khép lại đi, anh hy vọng lần này anh ta không gạt em.

Khánh Vũ ngập ngừng nói càng khiến Hải Quỳnh lo lắng phập phồng, nếu như Tần Phong đang gạt cô….Nỗi sợ hãi ập đến khiến toàn thân Hải Quỳnh lạnh tóat.

Khánh Vũ nói xong ngã người ra sau ghế đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện một chiếc áo của Tần Phong đang nằm trên giường, mặt anh tái lại, môi mấp mấy không kìm nén được phải thốt ra:

- Em và Tần Phong đã ….

Hải Quỳnh đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Khánh Vũ, phát hiện áo của Tần Phong trên giường mình thì đỏ hết cả mặt, vội vàng nói:

- Không phải như anh nghĩ đâu….tại vì hết phòng cho nên ….nhưng mà em và anh ấy không có làm gì hết cả, thật đó. Hôm trước anh ấy còn ngủ ở sofa….

Hải Quỳnh nói xong mới nhận ra mình thật là đồ ngốc, càng giải thích càng khiến người ta hiểu lầm. Nếu hôm trước còn ngủ ở sofa, vậy còn hôm nay thì sao….

Cô cuống cuồng giải thích thêm…

- Em chỉ tội nghiệp vì thấy anh ấy nằm trên ghế chật quá nên mới bảo anh ấy cùng nằm trên giường, nhưng mà giữa tụi em không có gì hết, thật đó, em và Tần Phong không có làm gì bậy bạ đâu…

Nói xong hải Quỳnh muốn vả vào mặt mình ghê. Chuyện bậy bạ là chuyện gì chứ? Nói không bậy bạ thì cũng không đúng, bởi vì đêm qua thật ra cô cùng Tần Phong cũng day dưa rất lâu, nhưng thật sự không có gì vượt quá giới hạn cả. Tần Phong thật sự tôn trọng cô, chấp nhận chờ đợi tới ngày đám cưới.

- Anh tin em …- Khánh Vũ đột nhiên nói khiến sự bối rối và xấu hổ của Hải Quỳnh giảm bớt, cô lén lút thở nhẹ.

Nói xong Khánh Vũ đứng bật dậy khiến Hải Quỳnh lóng ngóng đứng dậy theo. Khánh Vũ nhìn Hải Quỳnh như lưu luyến một hồi rồi mới nói:

- Anh đến cũng chỉ để nói bao nhiêu đó thôi. Hy vọng sau này em hạnh phúc.

Hải Quỳnh không nói gì cô khẽ gật đầu nhìn Khánh Vũ cảm kích. Rồi tiễn chân Khánh Vũ đi ra khỏi cửa.

Khánh Vũ chào Hải Quỳnh rồi bước ra khỏi cửa bỗng quay lại gọi khẽ:

- Hải Quỳnh thật ra anh….

Hải Quỳnh mở to mắt nhìn Khánh Vũ chờ đợi nhưng anh chỉ cười rồi lắc đầu bảo:

- Không có gì đâu, anh về đi.

Nhìn theo bóng dáng đơn độc của Khánh Vũ, Hải Qỳnh bỗng thấy buồn bã vô cùng. Đời này kiếp này cô nợ anh, nợ anh rất nhiều. Lúc nãy dường như Khánh Vũ có điều gì rất khó nói, cho nên ánh mắt đau buồn đến thế. Khẽ thở dài đóng cửa lại, Hải Quỳnh đến bên giường giở điện thoại ra xem. Quả nhiên là Tần Phong đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho cô:

- Em dậy chưa?

- Thức dậy nhớ gọi cho anh.

- Anh đã gọi đồ ăn rồi, em thức dậy thì gọi cho anh, anh bảo họ đên đến phòng ….

Nhìn những tin nhắn yêu thương này Hải Quỳnh cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng sự ngập ngừng của Khánh Vũ lại khiến cô lo sợ, cô tin Tần Phong nhưng mà…tại sao Khánh Vũ lại nói thế. Anh ấy không có lí do nào muốn cô và Tần Phong chia tay khi mà anh ấy đang đeo đuổi một người con gái khác.

Những suy nghĩ này khiến Hải QUỳnh cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác bất lực vì không thể nhớ lại được tất cả mọi chuyện . Cô mệt mỏi gấp điện thoại lại không muốn gọi cho Tần Phong, cũng không muốn ăn sáng, cô vùi mình vào trong chăn lần nữa. Muốn ngủ thêm một giấc nữa, khi tỉnh lại, hy vọng những suy nghĩ khiến cô đau đầu này biến mất.

Quả thật con người mệt mỏi dễ tìm được giấc ngủ dễ dàng, Hải Quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi cảm thấy một bàn tay ấm đặt nhẹ trên trán cô, Hải Quỳnh mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tần Phong, cảm giác mệt mỏi trong người dường như tan biến hết.

- Em không sao chứ? – Tần Phong lo lắng thấy hải Quỳnh thức dậy bèn hỏi.

- Mấy giờ rồi anh – Hải Quỳnh dụi mắt hỏi.

- Đã hơn 12 giờ trưa rồi – Tần Phong khẽ đáp, giọng nói có vẻ nhẹ nhỏm hơn.

- Em ngủ nhiều vậy sao – Hài Quỳnh uể oải nói.

- Thay đồ đi, anh đưa em đến bệnh viện – Tần Phong vội vuốt lại tóc cho cô thúc giục.

- Em có bị gì đâu mà đến bệnh viện – Hải Quỳnh ngơ ngác hỏi.

- Không bị gì sao lại nằm miên man đến giờ này, có biết anh lo lắng thế nào không hả? Gọi điện thoại không được, nhắn tin cũng không, làm anh sợ hãi vội chạy về xem.

- Em là sâu lười mà, có cơ hội ngủ nướng thì ngu dại gì mà không tận dụng chứ – Hải Quỳnh cười hì hì nói.

- Em thật là….- Tần Phong thở dài than.

Cả buổi sáng, anh chỉ dám nhắn tin chứ không gọi điện vì sợ quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng đến hơn 10 mà vẫn không thấy Hải Quỳnh gọi lại khiến Tần Phong lo lắng vô cùng. Liền gọi điện thoại liên tục nhưng chẳng ai nghe máy, điện thoại ở khách sạn anh lại không nhớ số. Không tài nào liên lạc được với Hải Quỳnh khiến Tần Phong như ngồi trên đống lửa, đến khi ký kết xong, anh từ chối lời mời ăn cơm của khách hàng để chạy về đây xem cô. Bởi vì đã từng có lúc cô biến mất, cho nên bây giờ Tần Phong rất sợ cô lại lần nữa biến mất.
Hải Quỳnh rất ngốch, lại dễ tin người. Cô lúc nào cũng lo lắng về những ký ức đã quên trước đây, nó như là điểm yếu của cô. Lúc nào cũng khiến cô lo lắng bất an, cộng thêm với việc anh nghe chị gái mình nói Nguyên Thu cũng đã chạy theo đến đây. Tần Phong chĩ sợ Nguyên Thu lại đến tìm và gây tác động với Hải Quỳnh lần nữa.

Hóa ra trong khi anh lo lắng thì cái cô bé ngốc này lại thảnh thơi ngủ ngon lành thật khiến anh tức chết mà.

Tần Phong thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Hải Quỳnh vẫn còn ở đây. Mọi lo lắng đã giảm xuống.

- Rửa mặt đi, anh dẫn em đi ăn cơm – Tần Phong nở nụ cười tươi vuốt mũi Hải Quỳnh nói.

- Ừ hm…anh chờ em một chút.

Nói xong Hải Quỳnh vội ngồi dậy lao nhanh vào tolet. Cô nhìn gương mặt của mình trong gương tự hỏi bản thân cô có tin tưởng Tần Phong không? Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng, nụ cười ấm áp của Tần Phong , Hải Quỳnh khẽ nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra, cô quyết định tin, quyết định tin tưởng Tần Phong lần nữa.

Hải Quỳnh vui vẻ bước ra khỏi tolet rồi tay trong tay với Tần Phong cùng đi ăn trong dáng vẻ hạnh phúc vô cùng. Sau đó, Hải Quỳnh kể lại cho Tần Phong nghe mọi chuyện buổi sáng, Tần Phong nghe xong không khỏi nhíu mày. Anh quá hiểu rõ thủ đoạn của Khánh Vũ và Nguyên Thu, hai người này nếu không chia rẻ anh với Hải Quỳnh thì sẽ không thể nào vui vẻ được, không có lí nào Khánh Vũ lại rút lui đơn giản như vậy. Nhất là khi Nguyên Thu cũng có mặt ở đây.

Tần Phong nhìn vẻ mặt nhẹ nhỏm và không chút nghi ngờ của Hải Quỳnh thì thở dài, anh cũng không muốn nói ra vì sợ làm cô hoảng hốt lo lắng.

Trong lúc Tần Phong đang lo lắng không biết Nguyên Thu và Khánh Vũ lại đang bày trò gì thì Nguyên Thu xuất hiện bên bàn ăn của họ.

- Xin chào – Nguyên Thu ăn bận một bộ váy cực kì đắt tiền và môdel, làm lộ rõ đường nét ba vòng của cô ta, thu hút không ít ánh mắt của cánh đàn ông trong, nụ cười khóe miệnh nhếch lên đầy nham hiểm, ánh mắt tình tứ nhìn Tần Phong rồi chuyển thành cái nhìn khinh bỉ với Hải Quỳnh.

- Sao em lại ở đây – Tần Phong bất mãn hỏi.

- Anh nói xem – Nguyên Thu nhướn mày khóe môi cong lên tỏ ý khiêu khích.

Tần Phong trừng mắt nhìn Nguyên Thu đầy cảnh cáo, nhưng cô ta phớt lờ ánh mắt của Tần Phong quay sang Hải Quỳnh giả lã nói chuyện:

- Cô và bạn trai vẫn tốt chứ .

Hải Quỳnh lúng túng cúi đầu lí nhí nói:

- Tôi và anh ấy chia tay rồi.

- Không ngờ cô lại là hạng người như thế – Nguyên Thu bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.

- Chị muốn nói sao thì tùy chị, nhưng mà chuyện chúng tôi không liên quan gì đến chị cả – Hải Quỳnh mím môi đanh mặt nói.

- Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng mà tôi chỉ thấy tiếc giùm cho Khánh Vũ, yêu phải hạng người như cô. Trong lúc này thì lại bị bạn gái bỏ rơi – Nguyên Thu nhếch môi chế giễu.

- Là Khánh Vũ nói chia tay trước – Hải Quỳnh bèn phản bác lại.

Tần Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lời nói của Nguyên Thu bèn lên tiếng ngăn lại.

- Đủ rồi, em đừng có ở đây mà châm chọc người khác nữa.

Nguyên thu cũng tức giận nhìn Tần Phong nói:

- Em cũng chỉ muốn cho cái hạng người phụ bạc như cô ta biết rằng cô ta là một kẻ lăng loàn xấu xa. Ngay lúc bạn trai bị bệnh nặng thì cô ta liền đá anh ấy đi để chạy theo anh.

- Em im đi…- Tần phong tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Nguyên Thu. Nếu như cô ấy không là con gái thì anh nhất định sẽ tát vào mặt cô ngay lập tức.

Hải Quỳnh không để ý đến việc Nguyên Thu xỉ nhục mình, cô đưa đôi mắt ngây dại nhìn Nguyên Thu hỏi:

- Cô nói là Khánh Vũ bị bệnh nặng à.

- Haha…cô không biết đúng không? Anh ta vì sợ cô vì anh ta mà dang dở nên mới nói chia tay với cô. Còn cô thì sao…..cô vui sướng khi nghe anh ấy nói chia ta để cô có thể lập tức đến với Tần Phong – Nguyên Thu cong môi mắng.

Tần Phong đột nhiên có một dự cảm không lành, một tảng băng lạnh chạy dọc sống lưng tê buốt. Anh nắm chặt tay Nguyên Thu cảnh cáo để cô im miệng. Nguyên Thu tức giận trợn mắt tức tối.

Hải Quỳnh không hề nhìn thấy sự đấu đá của hai người đó nữa. Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh Khánh Vũ với đôi mắt đau buồn nói câu:

” Chúng ta chia tay đi”

“ Anh đã yêu một cô gái khác”

Cô nhớ lại ánh mắt đau đớn cùng tuyệt vọng của Khánh Vũ khi nghe nói cô và Tần Phong trở lại bên nhau.

“ Thật ra anh…” – Câu nói bỏ dỡ giữa chừng của Khánh Vũ trước khi đi.

Hải Quỳnh đứng bật dậy thật nhanh khiến cho những đồ vật trên bàn cũng vì vậy mà rung chuyển. Tần Phong và Nguyên Thu cũng giật mình đưa mắt nhìn Hải Quỳnh, nhưng cô không nói không rằng vụt chạy mất.
Tần Phong muốn giữ tay Hải Quỳnh lại nhưng Nguyên Thu đã nhanh tay nắm chặt tay anh nói:

- Hôm nay em ra đây vì ba mẹ anh đến đây.

Tần Phong bị Nguyên Thu giữ lại, đành nhìn Hải Quỳnh chạy đi, anh giận dữ quay phắt người lại nhìn Nguyên Thu ghiến răng nhả từng chữ đầy tức giận:

- Rốt cuộc em và anh ta định bày trò gì nữa đây.

- Tất cả đều là sự thật. Không tin anh đi hỏi thử xem – Nguyên Thu đắc ý trả lời.

Tần Phong vung tay khỏi tay Nguyện Thu, chỉ tay vào mặt cô ta nói:

- Anh cảnh cáo em, tốt nhất đừng giở trò trước mặt anh. Nếu không đừng trách anh không nể mặt.

Nói xong Tần Phong quay lưng bỏ đi đuổi theo Hải Quỳnh. Nguyên Thu bị Tần Phong cảnh cáo thì mặt mũi tái xanh, không ngờ anh dám chỉ tay vào mặt cô mà nói. Lửa giận trong lòng sôi sùng sục, xưa nay chưa bao giờ cô bị sỉ nhục như thế. Cộng thêm việc những người khách xung quanh đang dòm ngó cô ta dè bĩu, Nguyên Thu thấy xấu hổ trừng mắt với những người kia rồi hậm hực bỏ đi.

Tần Phong đuổi theo Hải Quỳnh về khách sạn. Vừa vào phòng đã thấy Hải Quỳnh đang thu dọn hành lí, Tần Phong tức giận đến nắm tay Hải Quỳnh, ánh mắt anh long lên những vệt đỏ:

- Em muốn trở về với anh ta sao?

Hải Quỳnh nhìn Tần Phong, hai mắt rưng rưng rồi quay mặt đi, cả người run lên kiềm nén những giọt nước mắt. Tần Phong thấy cả người lạnh toát trước cái quay mặt đi của Hải Quỳnh, những gì anh cố gắng giữ đang lần nữa tuột khỏi tầm tay. Anh vội vàng ngồi xuống ôm lấy Hải Quỳnh sợ hãi nói:

- Hải Quỳnh, em nghe anh nói đi. Biết đâu đó không phải sự thật đâu, biết đâu bệnh tình anh ta không nghiêm trọng như lời Nguyên Thu nói. Biết đâu anh ta….- Hai chữ “lừa em” Tần Phong muốn nói ra nhưng rồi giữ lại. Anh sợ Hải Quỳnh sẽ bị tổn thương vì những điều đó và cũng có thể cô sẽ không tin lời anh nói.

- Không đâu – Hải Quỳnh đẩy Tần Phong ra, rơi nước mắt nói – Là thật đó, nếu không anh ấy sẽ không đích thân bay đến đây để nói lời chia tay với em đâu. Tuyệt đối sẽ không nói những lời đó đâu.

Im lặng một lúc Hải Quỳnh nước mắt giàn giụa lại nói tiếp:

- Tất cả là tại em, trong lúc anh ấy bị bệnh, không muốn em vì anh ấy mà phải khổ cho nên cố ý nói lời chia tay, cố ý nói là đã yêu người khác. Anh ấy suy nghĩ vì em nhiều như thế. Còn em thì sao, em là đồ con gái xấu xa, em vui vẻ chấp nhận lời chia tay của anh ấy. Em còn nói với anh ấy là em đã trở về bên anh, khiến cho anh ấy thêm đau lòng. Em xấu xa, em vui mừng khi anh ấy là người nói lời chia tay trước, bởi vì như vậy em sẽ không thấy hổ thẹn với lương tâm mình, không hổ thẹn vì mình là kẻ phản bội. Nhưng mà hóa ra mọi chuyện lại không như vậy…Em đúng là thứ con gái xấu xa mà.

Tần Phong cảm thấy xót xa trước lời tự trách bản thân của Hải Quỳnh. Anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt của cô. Nhưng hải Quỳnh gạt tay anh ra, cô tiếp tục thu dọn hành lí rồi nhanh chóng kéo va li lại rồi đứng lên.

- Vậy còn anh thì sao chứ – Tần Phong giữ tay đang kéo vali của Hải Quỳnh lại giận dữ hỏi – Em có nghĩ đến anh không?

Hải Quỳnh giuơng đôi mắt đỏ hoe đầy mộng núơc mím môi nhìn Tần Phong lắc đầu nói:

- Em không biết , bây giờ trong đầu em rối rắm lắm.

Tần Phong thở nhẹ một cái, ít ra ngay trong lúc này Hải Quỳnh không có suy nghĩ rời xa anh. Tần Phong bèn nhân cơ hội tác động để Hải Quỳnh yên lòng, anh đứng lên nhẹ nhàng ôm Hải Quỳnh vào lòng nói:

- Đừng khóc nữa. Anh cùng em trở về xem mọi chuyện thế nào. Nếu chúng ta giúp đuợc gì cho anh ấy, anh sẽ hết lòng giúp đỡ. Nói không chừng bệnh anh ấy không nặng lắm đâu. Nguyên Thu cô ấy chỉ muốn đe doạ cho em sợ mà thôi.

Hải Quỳnh nghe Tần Phong nói vậy thì gật đầu, cô dựa vào lòng anh tìm kiếm sự bình yên. Hy vọng sự việc không đáng sợ như cô nghĩ.

Khi Tần Phong cùng hải Quỳnh thu xếp va li xong chẩun bị ra sân bay trở về thì Tần Phong nhận được điện thoại của chị gái Tần Phong.

- Chị, có chuyện gì sao? – Tần Phong đưa điện thoại lên nghe.

- Ba mẹ đến rồi, chị cũng đã hẹn với ba mẹ, em đưa Hải Quỳnh đến gặp mặt hai người đi – Tiếng chị gái Quỳnh Chi vang lên bên đầu kia của điện thoại.

Tần Phong quay đầu nhìn Hải Quỳnh đang chờ đợi rồi quay lại nói nhỏ với chị gái:

- Sao ba mẹ đến sớm quá vậy. Bây giờ có một việc gấp, em phải đưa Hải Quỳnh trở về. Chị nói với ba mẹ dùm em một tiếng đi.

- Chị cũng không biế tại sao ba mẹ lại đột ngột trở về sơm hơn như vậy. Nhưng chị đã nói với ba mẹ rồi, có chuyện gì thì đưa Hải Quỳnh đến gặp ba mẹ rồi hãy đi giải quyết. Em cũng biết, ấn tượng đầu tiên gặp mặt mà thất hẹn sẽ không tốt lắm.

- Chị cứ nói với ba mẹ là công ty đột nhiên có chuyện gấp, em phải về giải quyết – Tần Phong nhăn nhó nói, không ngờ mọi chuyện lại ập đến thế này.

- Công ty xảy ra chuyện gì, ba mẹ chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay em nói dối thôi – Chị gái Tần Phong thở dài nói.

Tần Phong thấy mệt mỏi, anh khẽ nhắm mắt lại, cuối cùng thở dài nói:

- Bọn em thật sự cần phải về, chị tìm một lí do nào đó giúp em đi có được không?

- Không phải chị không muốn giúp em, nhưng em cũng biết đó, Nguyên thu cũng tới đây rồi. Chị đang nghi ngờ việc ba mẹ đột nhiên về sớm là do Nguyên Thu tác động đến. Cho nên em cần phải đến, một mình chị không đối phó được với cô ấy đâu. Chị sợ cô ấy nói bậy bạ ảnh hưởng không tốt đến Hải Quỳnh.

Tần Phong nắm chặt điện thoại trong tay, anh hít một hơi cố kiềm nén xúc động, dồn cơn giận dữ trong lòng xuống. Cuối cùng anh nói:

- Được rồi để em sắp xếp lại đã.

Tần Phong thở dài tắt máy quay đầu lại nhìn thì không thấy Hải Quỳnh ở đâu cả. Đến cái vali của cô cũng biến mất. Tần Phong tah16y cổ họng đắng nghét, toàn thân mệt mỏi, tại sao ông trời lại cho anh cuộc tình đầy trắc trở thế này.

Tần Phong vội mở máy nhấn nút gọi cho Hải Quỳnh hỏi:

- Em đang ở đâu?

- Được rồi, em chờ anh một chút, anh sẽ đến liền.

- Tần Phong không cần đâu – Giọng lạnh lùng Hải Quỳnh nói – Anh có việc bận thì cứ lo giải quyết đi. Em không sao, tự em có thể về được.

- Hải Quỳnh, em nghe anh nói đi. Thật chất anh đưa em tới đây là để gặp ba mẹ anh, anh định chúng ta giảng hòa xong, anh sẽ đưa em đến gặp ba mẹ anh. Không ngờ sự việc này phát sinh cùng lúc ba mẹ anh trở về đây sớm. Chị anh đã nói chuyện chúng ta cho ba mẹ anh biết, và họ muốn gặp em.

- Em xin lỗi, em không thể đến gặp ba mẹ anh được… – Hải Quỳnh từ chối ngay lập tức.

- Anh biết nhưng mà…

- Tần Phong, em thật sự không có tâm trí nào để đến gặp ba mẹ anh được cả.

- Anh biết, anh chỉ muốn nói là anh sẽ cùng em trở về, em cứ ở sân bay đợi anh – Tần Phong liền nói.
- Anh đừng đến. Hãy cho em một chút thời gian đi có được không. Em muốn nghĩ thật kỹ lần nữa để không hối hận. Em thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, đầu em gần như muốn nổ tung lên. Lời của anh nói, lời của Khánh Vũ, em quả thật không biết là ai thật ai giả cả. Sự thật trong quá khứ cứ dày vò em hết ngày này đến ngày khác, em kiệt sức rồi.

Hải Quỳnh nói xong thì cúp máy để lại những tiếng tút tút lạnh lẽo vang bên tai Tần Phong. Toàn thân Tần phong lạnh tót , điều anh lo sợ đã bắt đầu xảy ra. Hải Quỳnh là cô gái ngốc nhất anh từng thấy, nhưng cô cũng quá ư là lương thiện, lương thiện đến nỗi cô luôn lo sợ bản thân làm tổn thương đến người khác. Mà không biết rằng, chính bản thân mình mới bị người khác làm tổn thương.

Tần Phong vội vàng nhấn nút gọi lại nhưng hải Quỳnh đã tắt máy rồi, khiến anh và cô không thể nào liên lạc tiếp được nữa. Tần Phong tức giận vô cùng, anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường, mạnh đến nỗi chiếc điệnt hoại tưng lên rồi rơi bịch xuống đất một cáhc thảm thương.

Tần Phong mệt mọi ngồi gục xuống hai tay ôm lấy đầu.

Mọi kế hoạch của anh gần như đã hoàn thành, vậy mà chỉ trong phút chốc đã bị phá vỡ. Anh định nhân lúc ba mẹ trở về nước và bay thẳng đến miền Bắc thăm chị gái đang tổ chức show diễn thời trang ở đây thì sẽ cho Hải Quỳnh gặp ba mẹ mình. Nào ngờ sự việc lại xảy ra thế này, càng không ngờ ba mẹ anh lại trở về đúng ngay lúc này, trùng hợp đến nỗi nó như một kế hoạch đã được dự liệu trước.

Nếu như anh không đến gặp ba mẹ để ngăn cản Nguyên Thu nói xấu Hải Quỳnh trước mặt ba mẹ anh, làm hình ảnh Hải Quỳnh xấu đi. Mà nếu anh không trở vể kịp thì Hải Quỳnh biết đâu lại bị Khánh Vũ tác động vào sự nhạy cảm và ngây thơ của cô khiến cô thay đổi suy nghĩ.

Nghĩ đến đây, Tần Phong chợt ngẩng đầu lên rồi lao đến cái điện thoại vẫn chưa bị bể nát do cú va đập xuống sàn . Anh ấn nút gọi.

Minh Trang đang ngủ trưa thì bị tiếng chuông điện thoại quấy phá. Cô đưa tay lần mò tìm kiếm điện thoại mở máy nghe mà mắt không buồn mở ra.

- A lô!

- Anh đây!

- Anh nào, chị đây chỉ biết em chứ không biết anh nào hết – Minh Trang đáp bằng cái giọng ngái ngủ.

- Tần Phong – Tần Phong nghe cái giọng đang trong cơn say ngủ của Minh Trang khẽ nhíu mày một cái rồi nói.

- Có chuyện gì? – Minh Trang sẵn giọng hỏi, đối với người ăn gnu3 đặt lên hàng đầu như cô thì không bao giờ khách khí với những kẻ dám quấy rầy giấc ngủ vàng ngọc của mình.

- Anh có chuyện muốn nhờ em….

***********8

Minh Trang đến gặp Phương Hồng hỏi:

- Lần này Khánh Vũ lại chơi trò gì vậy?

- Chơi trò! Trò gì? – Phương Hồng cũng không hiểu bèn nhíu mày hỏi lại.

- Bà thật sự không biết sao? – Minh Trang nghiêng đầu nhìn Phương Hồng nghi ngờ dò xét.

- Biết chuyện gì – Phương Hồng bực tức gắt.

- Chuyện anh ta bị bệnh nặng – Minh Trang bình thản đáp.

- Không biết, từ lúc Khánh Vũ biết bà ép buộc Lê Phương làm con cờ khai báo mọi kế hoạch và bước đi của Khánh Vũ từ miệng tui, thì anh ấy cũng không bàn bạc gì với tui nữa cả.

- Thật sao – Minh Trang lườm mắt hỏi.

- Thật! Mà anh ấy bị bệnh gì mà nặng chứ – Phương Hồng lo lắng hỏi dồn.

- Đi mà hỏi anh ấy, mình không biết có phải là sự thật hay không nữa – Minh Trang lãnh đạm nói.

Phương Hồng lập tức đứng dậy đi ngay lập tức. Minh Trang nhìn theo bóng dáng của bạn mà khẽ thở dài. Cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu.

Minh Trang đứng chờ Hải Quỳnh ở sân bay, chờ hơn một tiếng đồng hồ mệt rũ cả người mới thấy Hải Quỳnh lảo đảo đi ra. Mình Trang vội vàng đón lấy chiếc vali giúp bạn mình rồi nói:

- Đi máy bay mấy tiếng đồng hồ rồi , chắc mệt lắm, mình đưa Quỳnh về nhà nghỉ ngơi trước nha.

- Mình muốn đi gặp Khánh Vũ – Hải Quỳnh lãnh đạm nói.

Minh Trang nghe vậy biết ý bạn đã quyết, cô cũng không muốn ngăn cản để hiểu lầm sau này khó mà nói chuyện tiếp, bèn nhanh nhảu đáp:

- Được, mình đưa Quỳnh về nhà rồi sau đó chúng ta cùng đi thăm Khánh Vũ.
- Được…..

Khi Minh Trang và Hải Quỳnh đến nhà Khánh Vũ thì Phương Hồng ra mở cửa.

- Khánh Vũ sao rồi – Hải Quỳnh lập tức hỏi.

- Mình không rõ lắm, nhưng nghe người nhà anh ấy nói, anh ấy không muốn đến bệnh viện – Phương Hồng thở dài đáp.

- Nghiêm trọng vậy sao? – Minh Trang nhíu mày hỏi.

- Ừhm. Bác sĩ nói anh ấy lo nghĩ quá nhiều, bất an trong lòng, lại thêm lao lực vì các đề tài giáo sư nên sinh bệnh mà không chịu chữa trị ngay nên mới nặng thêm – Phương Hồng gật đầu kể rồi né người sang cho Hải Quỳnh và Minh Trang vào.

Khi cả ba vào phòng Khánh Vũ, anh đang nằm nghỉ ngơi, Hải Quỳnh nhìn thấy gương mặt có vẻ tiều tụy của Khánh Vũ mà đau 8000 lòng. Khánh Vũ nhìn thấy Hải Quỳnh thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

- Sao em lại trở về đây.

Nghe câu hỏi đầy lo âu của Khánh Vũ, Hải Quỳnh rưng rưng đi đến gần. Phương Hồng và Minh Trang thấy vậy đành rút lui ra ngoài khép cửa lại.

- Sao anh lại giấu em – Nghẹn ngào Hải Quỳnh lên tiếng hỏi.

- Anh không muốn em lo lắng cho anh – Khánh Vũ thở dài đáp rồi quay mặt buông ra câu xua đuổi – Em về đi .

Câu nói xua đuổi càng khiến lòng Hải Quỳnh ray rứt không yên. Nỗi xấu hổ và ăn năn trào dâng trong lòng cô. Hải Quỳnh cúi đầu cắn răng bậc khóc, giọng nức nở cô nói:

- Em xin lỗi.

- Đi đi, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu , hãy trở về bên Tần Phong đi. Đừng để anh nhìn thấy em mà càng thêm đau lòng – Khánh Vũ mặc nhiên xua đuổi hờn trách.

Từng lời nói Khánh Vũ như ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim Hải Quỳnh, cô biết mình đã làm tổn thương Khánh Vũ rất nhiều, giờ phút này dù cho có áy náy có ăn năn cũng không thể làm xoa dịu được nỗi đau của Khánh Vũ. Chỉ có cách duy nhất là bù đắp vào những tổn thương kia mà thôi.

Tay nắm chặt vạt áo, lần nữa Hải Quỳnh quyết định rời xa Tần Phong. Cô không thể ích kỷ nghĩ cho riêng mình được.
Khi Tần Phong đến chỗ chị gái gặp ba mẹ mình thì đã thấy Nguyên Thu đang ngồi trò chuyện với mẹ anh. Cô ta lấy lòng mẹ Tần Phong với những món hàng ưa thích của phụ nữ.
Vừa thấy Tần Phong đến, chị gái anh đã đá mắt ra ám hiệu với anh. Tần Phong hiểu ý ngay lặp tức, giả vờ bình thản ngồi xuống.

- Công việc ở công ty thế nào? – Ba Tần Phong lên tiếng hỏi han công việc trước.

- Con đang mở rộng đầu tư …..- Tần Phong ngồi trò chuyện với ba mình về công việc được một lát thì mẹ anh xen vào.

- Công việc thì công việc, nhưng chuyện gia đình con cũng nên tính đi. Nghe nói bạn gái con cũng đến đây phải không? Sao không dẫn nó đến đây cho ba mẹ gặp mặt.

- Để hôm khác đi mẹ, con sợ đột ngột quá sẽ làm cô ấy sợ – Tần Phong nhìn mẹ cười nói.

- Cái thằng, cứ làm như mẹ là cọp sẽ ăn thịt cô ấy không bằng – Mẹ Tần Phong nhẹ nhàng quở trách.

- Được rồi, để ba mẹ về nhà đi rồi con sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt. Mẹ nhớ làm nhiều món ngon cho cô ấy thưởng thức tài năng của mẹ – Tần Phong liền cười xòa nịnh nọt.

- Cái thằng….chỉ biết nịnh là giỏi – Mẹ Tần Phong nhẹ nhàng quở trách nhưng khóe miệng cười vui vẻ.

- Nhưng dù sao có mặt ở đây mà không đến chào hai bác một tiếng thì cũng thật là vô lễ quá – Nguyên Thu làm như vô tình nói.
Tần Phong liền trừng mắt nhìn cô ta cảnh cáo, Nguyên Thu cụp mắt hất mặt quay đi. Sau đó, anh quay mẹ cười giải thích:

- Là do có việc đột xuất nên con bảo cô ấy cứ về trước.

- Xem ra bạn trai cũ của cô ta còn quan trọng hơn hai bác – Nguyên Thu cong môi lên cố ý nói to.

- Bạn trai cũ, ý con là sao – Mẹ tần Phong liền thắc mắc ngay.
Nhưng lần này Tần Phong ném cho Nguyên Thu cái nhìn giận dữ cảnh cáo nếu cô ta còn cố ý nói ra những điều không tốt nữa thì anh sẽ không khách sáo với cô. Nguyên Thu bèn giả lã nói:

- Chuyện của anh Tần Phong, con không dám có ý kiến nhiều, mất công con bị mang tiếng là chuyên đi thọc gậy bánh xe thì khổ ạ. Con chỉ sợ anh ấy bị người ta gạt …- Cô ta cố ý nhấn mạnh thêm một câu khiến cho mẹ Tần Phong nhíu mày, đột nhiên hình ảnh cô người yêu của Tần Phong bị mất điểm trong lòng bà.
Nói xong Nguyên Thu đắc ý nhìn Tần Phong, cô ta biết trước mặt ba mẹ, Tần Phong sẽ không có những hành động lỗ mãn nên càng cố ý thách thức.
Sắc mặt Tần Phong đỏ bừng vì giận, hai tay siết lại, chị gái Tần Phong thấy vậy bèn xen vào:

- Con có gặp bạn gái thằng Phong rồi, con bé cũng thật thà và hiền lành lắm mẹ à. Mặt mũi cũng đáng yêu.

- Vậy à – Mẹ Tần Phong nhẹ nhàng hỏi lại.
Chị gái Tần phong gật đầu rồi bèn lảng qua chuyển khác:

- Chúng ta đi ăn cơm đi mẹ, vừa ăn vừa nói chuyện.

- Đúng đó, vừa ăn vừa nói chuyện – Ba Tần Phong gật đầu đồng ý.
Mọi người bèn đứng dậy đi ra xe, chị gái Tần Phong cố tình đẩy cha mẹ đi thật nhanh, rồi đưa mắt ra hiệu cho Tần Phong. Chỉ còn Tần Phong và Nguyên Thu đi sau, Tần Phong bèn nắm chặt tay Nguyên Thu giữ cô ta lại:

- Anh cảnh cáo em, đừng có ở trước mặt ba mẹ anh mà giở trò nữa, nếu không anh thật sự sẽ không nể tình nữa đâu. Nói cho em biết luôn, dù không có Hải Quỳnh đi nữa thì anh cũng không thích một người như em đâu.

- Tại sao? Em có gì không bằng cô ta chứ? Em xinh đẹp hơn cô ta, thông minh hơn cô ta, em tự tin nói rằng em yêu anh nhiều hơn cô ta, em có thể làm mọi thứ chỉ để anh vui vẻ thôi. Còn cô ta thì sao, ngoài việc làm anh đau khổ ra, cô ta có làm được gì cho anh đâu. Tại sao anh chẳng thà yêu cô ta mà không thể chấp nhận em chứ – Nguyên Thu uất nghẹn thét lên.

- Bởi vì em khiến anh chán ghét – Tần Phong tức giận đáp.
Nói xong Tần Phong bỏ đi một mạch, bỏ lại Nguyên Thu với trái tim tan nát. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cô yêu anh thì có gì là sai? Vì sao không đáp lại tình cảm của cô chứ.

- Tần Phong! Em sẽ không để anh toại nguyện đâu. Nếu em không chiếm được thì cũng không để kẻ khác có được anh. Không ăn được thì em sẽ đạp bỏ – Ánh mắt Nguyên thu lóe lên sự hiểm ác nhìn theo bóng Tần Phong nói thầm.

Tần Phong ở lại cùng ba mẹ mấy ngày tham dự buổi trình diễn của chị mình, nhưng lòng không thôi lo lắng, cho nên gọi điện dò hỏi Minh Trang.

- Anh không muốn ba mẹ hỏi nhiều nên phải ở lại tham dự xong show diễn của chị anh rồi mới về được, em giúp anh xem chừng Hải Quỳnh đi – Giọng Tần Phong khàn khàn vang nài.

- Haiz! Anh sắp xếp về nhanh đi, em thấy tình hình này không xong đâu. Khánh Vũ không muốn đi bệnh viện, chẳng ai ép được anh ấy hết – Minh Trang thở dài than – Bây giờ Hải Quỳnh xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc anh ấy. Em cũng không còn cách nào khác, lại chẳng biết anh ấy bị bệnh gì. Vấn đề là anh ấy cứ xua đuổi Hải Quỳnh đi xa mình, càng khiến hải Quỳnh không dám rời xa anh ấy.

- Anh biết rồi, anh sẽ tranh thủ về ngay. Hai ngày sau anh sẽ về, em hãy ở bên Hải Quỳnh giùm anh – Tần Phong đáp.

Gấp điện thoại lại Tần Phong thở dài, anh không tin chuyện Khánh Vũ bị bệnh trùng hợp đến như vậy. Nhưng nếu như anh ta thật sự bị bệnh thì sao. Câu hỏi này khiến Tần Phong cảm thấy đầu nặng trĩu.

Minh Trang cùng Hải Quỳnh đến thăm Khánh Vũ thì thấy Phương Hồng đã đến từ sớm chăm sóc cho anh. Tình cảm của Phương Hồng dành cho Khánh Vũ, những lúc này càng thể hiện rõ, cô chăm lo từng chút một cho Khánh Vũ, khiến Hải Quỳnh và Minh Trang nhìn nhau. Rồi cả hai nhanh chóng quay mặt đi, mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng.

- Có biết anh ấy bị bệnh gì không? – Minh Trang kéo Phương Hồng ra xa, rồi quay mặt nhìn Khánh Vũ đang nhắm mắt ngủ trên giường, thấy anh đã ngủ thật sự thì mới quay sang Phương Hồng hỏi nhỏ.
Phương Hồng nhìn Hải Quỳnh một cái rồi nói:

- Ra ngoài nói chuyện đi, ở đây ồn ào, anh ấy không ngủ được.

Minh Trang gật đầu rồi nhanh chóng cùng Phương Hồng ra khỏi phòng, Minh Trang hất đầu ra hiệu cho Hải Quỳnh cùng đi ra bên ngoài nghe. Hải Quỳnh buồn bã nhìn Khánh Vũ lần nữa, rồi mới nhẹ nhàng khép cửa lại đi ra ngoài.

Minh Trang và Phương Hồng đã ngồi ở sofa chờ đợi Hải Quỳnh ra, thấy Hải Quỳnh đã ngồi cuống ghế, Minh Trang vội vã thúc giục:

- Được rồi, mau nói đi, Khánh Vũ bị bệnh gì?

- Anh ấy bị bệnh u mỡ – Phương Hồng khẽ đáp.

- U mỡ? Là cái bệnh mà mấy người mập dễ mắc phải đó hả. Tướng anh ấy quả thật là cao to, nhưng Khánh Vũ đâu có dư thịt đến nỗi bị u mỡ đâu cơ chứ – Minh Trang bèn nhanh chóng đưa ra thắc mắc.

- Anh ấy bị u mỡ bẩm sinh.
Minh Trang nuốt nước miếng của bản thân cái ực, lần đầu tiên cô nghe đến căn bệnh này.

- Nói rõ hơn chút đi – Minh Trang bèn thẳng lưng lên hỏi.

- Anh ấy bị đa u mỡ đối xứng, chẩn đoán bệnh tương đối dễ, nhưng vấn đề nguy hiểm nhất là tình trạng phát triển của các khối u ở trong các nội tạng sẽ dẫn đến những rối loạn chức năng của nhiều cơ quan. Bệnh sẽ tiến triển nặng nếu bệnh nhân vẫn lạm dụng rượu hay xuất hiện tiểu đường. Điều quan trọng là cần phải bỏ hẳn thói quen uống rượu bia, thực hiện chế độ ăn giảm chất béo và đường. Cần đến khám bác sĩ thường xuyên để đánh giá mức độ ảnh hưởng của bệnh đối với một số cơ quan thông qua chụp X quang và siêu âm

– Phương Hồng hít một hơi rồi nói rõ những hiểu biết của mình về căn bệnh này.

- Uhm…- Mình Trang gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Phương Hồng nói xong đưa mắt nhìn Hải Quỳnh oán trách, Hải Quỳnh bối rối chớp mắt nhìn Phương Hồng rồi nhìn Minh Trang không hiểu có chuyện gì.

- Bệnh này là phải bỏ hẳn rượu bia – Phương Hồng cao giọng nói.

- Vậy thì sao – Hải Quỳnh ngơ ngác hỏi.

- Còn hỏi vì sao à – Phương Hồng bực tức lớn tiếng quát – Quỳnh có biết, chính vì Quỳnh đã khiến anh ấy đau lòng nên mới tìm đến rượu giải sầu, vì vậy mà bệnh phát tác mạnh hơn. Khối u mỡ bây giờ phát tán ở nội tạng khiến cho một số chức năng của Khánh Vũ bị suy yếu. Anh ấy ăn không ngon, ăn vào là ói ra. Còn một số biểu hiện nữa, khiến cho Khánh Vũ đôi lúc thấy khó thở…Vấn đề là bác sĩ không biết nó là u lành tính hay là u ác tính.

- Có cách chữa không? – Hải Quỳnh nghe tim thắt lại, cô cố gắng kìm nén tiếng khóc hỏi.

- Chỉ có thể phẩu thuật thôi. Nhưng mà tỉ lệ thành công là 50% mà thôi – Phương Hồng đau đớn nói.

- Nếu phẩu thuật thất bại thì sao? – Minh Trang ngập ngừng hỏi.

- Tế bào sẽ di căn và có thể sẽ chết – Phương Hồng cúi đầu đau đớn nói.
Hải Quỳnh nghe xong cả người chấn động, cô đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc trong lòng. Đau đớn như thể ai đó đan tâm đâm một dao vào lòng ngực cô, một cảm giác khó thở, như bị một vật chặn ở giữa.

- Quỳnh có biết không, biết bao nhiêu đêm mình chứng kiến anh ấy say rượu, đau lòng đến rơi nước mắt vì lo sợ Quỳnh sẽ trở về với Tần Phong. Nếu như Quỳnh không thay lòng đổi dạ, nếu như anh ấy không yêu Quỳnh, thì có lẽ bệnh của anh ấy không phát tán đến thế này – Phương Hồng nhìn Hải Quỳnh buông lời trách móc.

Hải Quỳnh ngồi chết lặng chịu đựng những lời trách móc của Phương Hồng. Phương Hồng nói rất đúng, nếu như không phải cô đứng núi này trông núi nọ, thay lòng đổi dạ, mơ tưởng đến Tần Phong thì Khánh Vũ sẽ không uống nhiều rượu như thế.

- Phải làm sao đây, anh ấy nhất quyết không chịu đi chữa trị – Phương Hồng đưa hai tay bưng mặt khóc.
Mình Trang đành ân cần an ủi Phương Hồng, cô vỗ lưng bạn nói:

- Không sao đâu, Khánh Vũ nhất định sẽ qua được thôi mà.

- Hải Quỳnh, mình xin Quỳnh, xin hãy đi khuyên anh ấy đi có được không? Anh ấy chắc chắn sẽ nghe lời Quỳnh mà

Hải Quỳnh không trả lời, cô lặng lẽ đứng dậy tiến về phía phòng của Khánh Vũ, nhẹ nhàng xoay nấm cửa bước vào. Cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt xanh xám của Khánh Vũ, giúp anh vuốt nhẹ mái tóc. Sau đó cô nắm chặt bàn tay của anh khẽ nói:

- Em xin lỗi, từ nay em sẽ không rời xa anh nữa đâu.
Tần Phong nghe Minh Trang kể lại bệnh tình của Khánh Vũ lòng thấp thỏm lo âu vô cùng. Buổi trình diễn vừa xong, anh liền viện cớ là công ty có chuyện rồi vội vã ra sân bay.

Vừa xuống đến nơi, Tần Phong chạy ngay đến trước nhà Hải Quỳnh chờ đợi. Trời sụp tối, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi thấm vào đất, tạo ra cảm giác cô đơn buồn bã vô cùng.

Tần Phong hút một điếu thuốc xoa tan sự cô tịch xung quanh mình. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng giờ phút này, anh chỉ có khói thuốc bầu bạn.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng nhỏ bé mặc chiếc váy màu đồng tay che cây dù màu xanh viền hoa, từng bước từng bước đi dưới mưa. Dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt nặng trĩu u buồn, cô gầy đi rất nhiều. Dáng vẻ mỏng manh hòa trong màn mưa mờ ảo càng khiến dáng cô nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Tần Phong quăng điếu thuốc xuống lòng đường, anh mở cửa bước ra khi Hải Quỳnh đến gần, mặc cho những hạt mưa nhẹ rơi trên vai áo sơ mi trắng của mình. Anh tiến về phía Hải Quỳnh rồi đứng lặng nhìn cô bước tới.

Hải Quỳnh đang đi thì thấy một cái bóng đổ dài theo ánh đèn trước mặt cô đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện Tần Phong.

Bốn ánh mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào. Cứ đứng im để mặc cho những hạt mưa phủ ướt hết cả người mình. Không ai dám lên tiếng trước, họ đều sợ, chỉ cần lên tiếng sẽ chấm dứt mãi mãi.
Cuối cùng Hải Quỳnh đành lên tiếng trước, cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên nói.

- Chúng ta chia tay đi.

Dù đã biết trước Hải Quỳnh sẽ lựa chọn cách này, dù đã dự đoán hàng ngàn lần, nhưng cuối cùng Tần Phong cũng thấy tim bị đau vô cùng. Anh khẽ siết chặt tay không nói tiếng nào, yên lặng đưa đôi mắt buồn nhìn Hải Quỳnh. Đôi môi anh tái lại không biết bởi vì lạnh hay bởi vì sự đau đớn trong lòng bùng nổ.

Mưa làm nhòe đi gương mặt anh, nhưng không che giấu được cảm xúc đau đớn của anh. Một từ “đau “ không thể diễn tã được tâm trạng của Tần Phong lúc này. Cái cảm giác mất mát, cái cảm giác tổn thương vì người con gái mình yêu hết lần này đến lần khác khiến anh không còn có thể trụ vững được nữa.

Một giọt nước mắt rời xuống, ấm và mặn.
Đau đớn.
Không thể thở.

Tim như mặt hồ phẳng lặng bỗng tích tắc vỡ tan thành tro bụi.
Hải Quỳnh nhìn thấy sự đau khổ của Tần Phong, cô không đành lòng, mím môi bước qua người anh. Tiếng bước chân Hải Quỳnh hoà trong màn mưa, nhỏ dần nhỏ dần.

Tần Phong xoay người nhìn dáng cô lần cuối. Đã biết quyết định này là không thể thay đổi. Anh chỉ có thể một mình lặng lẽ với nỗi đau. Một mình trơ trọi đứng dưới cơn mưa. Thả trôi những ký ức tình yêu của họ theo làm mưa.

Đâu đó bên căn nhà kế bên vang lên điệu nhạc buồn hòa trong tiếng mưa.

Hãy nói giấc mơ đêm qua không phải em
Khúc nhạc trên radio thôi êm đềm.
Người giấu mắt môi cô đơn trong màn mưa
Hay nhờ cơn mưa chở che nụ cười ấy

Mưa có nhớ em như anh ? Và nhớ đến khi ngây dại
Vì bao kí ức của đôi ta càng làm đau nhói anh đêm từng đêm.
Bản tình ca sẽ mang tên em, và sống trong tâm hồn anh
Cứ yêu và yêu thế thôi.

Dù có đổi thay mong em quay về đây
Vun đầy trong nhau dấu yêu đang hao gầy
Dù mưa vẫn ru câu ca bên đời e
Kìa mưa ơi.. mưa có thương cho tình tôi.

You stole my heart, stole my soul..
I’m begging you don’t go.
When I saw you in the club
I knew I found my Tequila.
And now I’m so so thirsty..
Can’t you see I need you
Babe see me through

Dù có đổi thay mong em quay về đây
Vun đầy trong nhau dấu yêu đang hao gầy
Dù mưa vẫn ru câu ca bên đời em
Kìa mưa ơi.. mưa có thương cho tình tôi.

Mưa có nhớ em như anh và nhớ đến khi ngây dại
Vì bao kí ức của đôi ta càng làm đau nhói anh đêm từng đêm
Bản tình ca sẽ mang tên em và sống trong tâm hồn anh

Cứ yêu và yêu thế thôi.

******************

- Khánh Vũ! Nghe lời em, mau đến bệnh viện chữa trị đi – Hải Quỳnh nhẹ nhàng khuyên bảo Khánh Vũ, mong anh đồng ý đến bệnh viện chữa bệnh.

- Anh không muốn.

- Tỉ lệ thành công là 50% mà. Chắc chắn anh sẽ qua khỏi thôi, mau điều trị sớm để mau hết bệnh – Hải Quỳnh nhẫn nại khuyên.

- Nhưng lỡ như 50% của anh rơi vào thất bại thì sao – Khánh Vũ cười chua chát nói.

- Không đâu, sẽ không như vậy đâu. Y học bây giờ tiến bộ vô cùng, sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra đâu. Anh chắc chắn sẽ khỏi bệnh thôi – Hải Quỳnh nhẹ nhàng nói.

- Anh khỏi bệnh rồi thì sao? Em sẽ lại trở về bên anh ta à – Khánh Vũ nhếch môi cười hỏi, ý cười mang theo sự oán trách khiến cổ họng Hải Quỳnh thấy đắng ghét.

- Không đâu, lần này sẽ không như vậy đâu.

- Em đừng gạt anh, nếu như phải mất em, vậy chẳng thà anh bị bệnh chết – Khánh Vũ cương quyết nói.

- Em và anh ấy đã thật sự chia tay nhau rồi. Em sẽ không gặp lại anh ấy đâu, đơn xin nghỉ việc, em cũng đã viết rồi. Em là nguyện ý suốt đời ở bên anh – Hải Quỳnh rưng rưng nghẹn ngào nói.

- Có thật không? – Khánh Vũ nghe giọng nói muốn khóc của Hải Quỳnh thì đưa mắt nhìn cô hỏi.
Hải Quỳnh gật đầu. Khánh Vũ thoáng mừng rỡ hiện lên nét mặt, anh dang tay ôm chặt lấy Hải Quỳnh khẽ nói:

- Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi.
Lời nói thật xúc động và chân thành khiến Hải Quỳnh vừa đau xót vừa cảm động. Cô khẽ nhắm mắt chạm tay vào lưng anh nói:

- Em biết…

Phương Hồng đang bê tô cháo nóng hổi mà cô vất vả đi chợ sớm để mua đồ cho thật tươi, thật ngon vể bồi bổ cho Khánh Vũ. Vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy Hải Quỳnh và Khánh Vũ ôm nhau, lòng như ai thắt lại, cô lui bước đóng cửa lại.

Dựa người vào tường thở dài một cái xót xa.

Yêu đơn phương một người là chuyện đau khổ, yêu đơn phương một người có bạn gái, thấy họ âu yếm thân mật với nhau càng đau khổ hơn. Nhưng đau nhất vẫn là người đó là bạn thân mình. Không thể đánh, không thể mắng, không thể oán trách hay nguyền rủa như những người khác được. Phương Hồng khẽ cười một cái nhưng lại khei61n nước mắt rơi.
Tình yêu đau đớn quá.
Minh Trang biết cuối cùng thì Hải Quỳnh cũng nói chia tay với Tần Phong, cho nên cô đến gặp anh an ủi. Quả nhiên Tần Phong đón cô với vẻ mặt buồn bã mất hồn.

- Anh cũng không định đi làm à – Minh Trang nhìn bộ dạng nhếch nhác đầy ria mép, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai rũ rượi, người đầy mùi bia rượu của Tần Phong thì nhăn mặt hỏi.

Tần Phong không trả lời, anh bỏ đi đến ghế sofa ngã phịch xuống. Lấy tay gác trán , mắt khẽ nhắm lại coi mọi thứ trên đời dường như là không khí. Minh Trang khẽ thở dài bước đến nắm tay Tần Phong kéo mạnh:

- Anh mau ngồi dậy cho em, em thật là chán hai người quá đi mất.

Nhưng Tần Phong vừa bị kéo lên lại lập tức nằm xuống gạt tay Minh Trang ra. Minh Trang không thèm vùng vằn với Tần Phong nữa, cô dùng chân hất cái áo khoát Tần Phong qua một bên rồi ngồi xuống.

- Em có chuyện muốn nói với anh, nếu anh không muốn nghe vậy thì thôi – Minh Trang thờ ơ nhún vai nói.
Tần Phong hé cánh tay lên, mắt nhìn Minh Trang rồi thở dài ngồi dậy nói:

- Được rồi em nói đi.

- Em tìm hiểu rồi, bệnh của Khánh Vũ không nghiêm trọng đến thế đâu – Minh Trang liếm môi một cái rồi ngồi thẳng lưng nói – Nhưng nghe cách anh chàng bác sĩ khám cho anh ta nói thì cực kì nghiêm trọng. Làm cho mọi người ai cũng lo lắng cả.

Tần Phong im lặng lắng nghe, trong lòng có chút thở dài.

- Hôm qua, em cùng Hải Quỳnh đưa Khánh Vũ đi lấy máu xét nghiệm lại, em muốn hỏi rõ bác sĩ về căn bệnh của Khánh Vũ cho nên còn nán lại. Kết quả, anh biết em nhìn thấy gì không? – Minh Trang khẽ mĩm cười, ánh mắt mở to nhìn Tần Phong hớn hở hỏi.

Vẻ mặt như khám phá ra một điều thú vị của Minh Trang khiến Tần Phong tò mò, anh ngồi thẳng lưng đưa mắt nhìn cô chờ đợi.

- Em thấy anh chàng bác sĩ đó quăng mẫu máu của Khánh Vũ vào trong thùng rác. Vì từ đầu tới cuối, em không noi 1ời nào nên anh ta không biết em là bạn của Hải Quỳnh, cứ nghĩ em là bệnh nhân chờ xét nghiệm – Không để Tần Phong chờ đợi, cũng không kiềm nén được sự thích thú trong lòng khi phát hiện ra sự việc, Minh Trang liền nói ngay lập tức.

Hai chân mày của Tần Phong chau lại, môi mím chặt rồi nói:

- Vậy là…..

- Chính xác….- Minh Trang gật đầu khẳng định suy đoán của Tần Phong.

- Khốn khiếp – Tần Phong không kìm được bèn lên tiếng mắng.

- Bình tĩnh đi. Anh nghe em nói nè – Minh Trang vội kìm nén cơn giận của Tần Phong

Thấy Tần Phong đã bình tĩnh lại, Minh Trang mới bắt đầu nói tiếp:

- Em đã cho tiền một dì dọn vệ sinh, nhờ dì lấy giúp em mẫu máu đó. Em liền nhờ ông anh họ cũng là bác sĩ trong bệnh viện đem đi xét nghiệm. Sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.

- Nhưng lỡ như anh ta thật sự bị bệnh thì sao – Tần Phong không nghĩ Khánh Vũ lại là loại người sử dụng thủ đoạn đê hèn như thế.

- Em đang định kể tiếp cho anh nghe. Em cùng anh họ hẹn nhau cùng ăn cơm, cho nên em ngồi đọc báo chờ anh ấy bên ngoài. Anh biết em gặp ai lúc đó không? – Minh Trang nghiêng đầu cười , vẻ mặt thách đố.

- Khánh Vũ à – Tần Phong đoán.

- Chị Nguyên Thu – Minh Trang lắc đầu đáp.

Sắc mặt Tần Phong trầm xuống ngay lập tức, anh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận tuôn trào. Sự việc đã rõ ràng hết rồi. Bọn họ cấu kết với nhau gây chia rẽ họ, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để đạt được mục đích. Không thể chịu đựng được nữa, tần Phong đứng bật dậy, ghiến răng nói:

- Anh đi tìm họ tính sổ.

Minh Trng nghe vậy thì hốt hoảng cũng vội đừng dậy nắm tay Tần Phong kéo lại bảo:

- Anh nghe em nói đi. Nếu bây giờ anh đến hỏi họ, họ lập tức chối ngay thôi. Chị Nguyên Thu có quen với anh chàng bác sĩ kia thì có sao đâu. Đâu có luật nào cấm họ quen biết nhau thì không được chữa bệnh cho Khánh Vũ đâu.

- Nhưng còn chuyện anh ta có giấy báo bệnh thì sao? – Tần Phong gặn hỏi lại.

- Đôi khi có sự nhầm lẫn trong xét nghiệm và phán đoán bệnh mà. Anh chàng bác sĩ đó chỉ cần phủ nhận mọi chuyện, bảo rằng anh ta nhầm lẫn, thì anh làm được gì anh ta. Cùng lắm thì anh ta phải làm bản kiểm điểm mà thôi.

- Vậy bây giờ em bảo anh phải làm sao? Nhất định phải để cho Hải Quỳnh biết được sự thật, không thể để cho họ lừa gạt cô ấy mãi – Tần Phong bực tức nói.

- Tất nhiên phải để cho Hải Quỳnh biết được sự thật, nhưng phải do chính miệng hai người họ nói ra. Nếu chỉ chúng ta nói, hải Quỳnh chưa chắc đã tin.

- Em có kế sách gì không? – Tần Phong nhìn Minh Trang mong đợi.

- Có rồi, chỉ còn chờ anh hợp tác – Minh Trang gật đầu tự tin đáp.

Bốn mắt họ nhìn nhau cùng lóe lên tia hy vọng.

Hải Quỳnh cầm báo cáo xét nghiệm của Khánh Vũ trong tay đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Bàn tay run run siết chặt khiến cho bảng cáo cáo bị nhăn nhúm lại một cách thảm hại. Mắt cô khẽ nhắm lại, mang trong lòng một chút xót xa lẫn đau đớn.

- Mình biết anh ấy làm như vậy là vì quá yêu Quỳnh, nhưng mà dùng thủ đoạn thế này là quá hèn – Minh Trang bèn tác động vào sự xúc động của Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh im lặng không nói gì.

- Mình biết trong lòng Quỳnh luôn nghĩ Khánh Vũ là người tốt, nhưng Quỳnh thử xét kỹ lại đi. Nếu năm xưa anh ta không cố ý hẹn gặp Quỳnh rồi còn hẹn gặp Tần Phong, để hai người hiểu lầm nhau, dẫn đến việc hai người xa nhau. Thì bây giờ Quỳnh đâu có lỗi gì với anh ta đâu, Quỳnh đâu có phản bội anh ta đâu. Năm xưa chính là do anh ta không c 7f68 hịu nắm lấy cơ hội ở bên cạnh Quỳnh, chứ đâu phải anh Tần Phong đột nhiên xen vào hai người đâu.

Dù sự thật đã gần như rõ ràng , nhưng trong lòng Hải Quỳnh lúc nào cũng như có một bức tường vô hình ngăn cản. Khi cô càng muốn thụt lùi thì lại bị bức tường ngăn cản. Đến khi cô muốn tiến thì phát hiện phía trước mình cũng có một bức tường vô hình y như vậy. Giữa hai người đàn ông cô tin tưởng, cô không biết ai là người nói dối. Giữa hai người bạn thân thiết cô không biết nên tin ai. Hai người bạn khác của cô lại chọn cách đứng ngoài cuộc vì không muốn tình bạn giữa 5 người bọn họ rạn nứt thêm.

Vậy đó, cả một thế giới rộng lớn nhưng cô chỉ có thể ở trong chiếc hộp vô hình mà nhìn ra, chứ không thể chạm đến. Chẳng ai là người đứng ngoài bảo cho cô biết rõ toàn bộ sự thật.

Cô không muốn sự nghi ngờ của mình làm tổn thương đến những người yêu thương mình, cô không muốn làm tổn thương đến ai cả.

- Nếu như Khánh Vũ và Nguyên Thu không hợp tác với nhau, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, hoặc giả dụ toàn bộ kế hoạch không liên quan gì đến Khánh Vũ, đều là do Nguyên Thu sắp đặt thì sao.

- Mình thiệt là tức chết với Quỳnh – Minh Trang giậm chân đưa tay vuốt ngực kiềm nén cục tức của mình xuống. Sau đó thở dài một cái quyết định nói – Được rồi, mình cũng không muốn nghi oan cho Khánh Vũ.
Cho nên mình có một cách để kiểm chứng mọi việc. Chỉ cần Quỳnh hợp tác làm theo với mình thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.

Hải Quỳnh vẫn cố tỏ ra bình thường đến nhà chăm sóc Khánh Vũ. Sắc mặt Khánh Vũ có chút hồng hào hơn trước, mắt anh cũng không bị mờ đi. Nhưng hải Quỳnh vẫn ân cầm giúp anh ăn cháo. Nhìn Khánh Vũ ăn, Hải Quỳnh đột nhiên hỏi:

- Khánh Vũ, có bao giờ anh nói dối không?

Khánh Vũ đang ngồi dựa tường nghe hải Quỳnh hỏi vậy thì sắc mặt có chút thay đổi, nhìn Hải Quỳnh ngờ vực hỏi:

- Sao em lại hỏi vậy?

- Hôm nay em nhìn thấy một em bé bị mẹ phạt về tội nói dối, đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ ham chơi, nên cũng thỉnh thoảng nói dối ba và anh Hiểu Huy. Cho nên muốn hỏi anh có từng nói dối không? – Hải Quỳnh muốn đánh tan sự nghi ngờ của Khánh Vũ nên bật cười hỏi.

Khánh Vũ thở phào một cái rồi cười nhẹ đáp:

- Có đứa trẻ nào chưa từng nói dối cha mẹ cơ chứ. Hồi nhỏ anh cũng sợ bị ăn đòn nên nói dối nhiều lắm.
- Vậy còn khi lớn lên thì sao, bây giờ có nói dối không? – Hải Quỳnh vờ hỏi.

- Lớn rồi, đâu còn ai đánh đòn nữa đâu mà nói dối. Nhưng nói là không nói dối chính là nối dối đó. Đôi khi làm người có nhiều sự việc bắt buộc người ta phải nói dối – Khánh Vũ trầm ngâm đáp.

- Anh có từng nói dối em không đó – Hải Quỳnh cố tình hỏi với giọng trêu chọc để không đánh động đến cảnh giác của Khánh Vũ.

Khánh Vũ phì cười trước sự nũng nịu trêu chọc của Hải Quỳnh thì gõ đầu cô đáp:

- Phải hỏi em có nói dối anh không? Chứ anh chưa từng nói dối em được chưa.

Hải Quỳnh gật đầu cười nói:

- Được rồi, em cũng chưa từng nói dối anh, mau ăn tiếp đi kẻo nguội.

Hải Quỳnh lại cẩn thận đút từng muỗng cháo cho Khánh Vũ , nhưng trong lòng cô rối bời. “ Người lớn chính là chúa nói dối” – Đó chính là lập luận của bọn trẻ con tụi cô lúc nhỏ, và cũng rất nhiều người lớn đã xác nhận điều này. Đôi khi chúng ta lỡ nối dối một lần thì phải tiếp tục nối dối để che giấu cho lời nói dối đầu tiên. Vậy là nối dối cứ chồng nói dối.

Hai người họ trước mặt bảo rằng không nói dối nhau, kì thực chính là đang nối dối.

Hải Quỳnh cho Khánh Vũ uống thuốc xong nhìn anh nhắm mắt ngủ say, trong đầu vang lên giọng nói của Minh Trang “Chỉ cần Quỳnh hợp tác làm theo với mình thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.”

Cô quay mặt nhìn Khánh Vũ lần nữa, quyết định cầm điện thoại Khánh Vũ lên bấm nút nhắn tin.

Cùng lúc đó, Nguyên Thu đến nhà ba mẹ Tần Phong ăn cơm, Tần Phong cũng trở về nhà ăn cơm cùng ba mẹ. Trên bàn ăn, mẹ Tần Phong khẽ nói bóng gió về phẩm hạnh của con gái trong ứng xử với gia đình người yêu. Ngầm ý trách Hải Quỳnh không đến chào hỏi bà và chồng bà. Bà còn nói thêm:

- Nghe nói, cô ta đang có ý quay lại với người yêu cũ của mình phải không?

Tần Phong đang ăn thì nhăn mặt đáp:

- Mẹ đừng có nghe người khác nói bậy, không có chuyện đó đâu?

- Vậy sao con không dẫn cô ta về đây cho bố mẹ gặp mặt – Mẹ Tần Phong buông đũa hỏi, vẻ mặt không hài lòng.

- Mẹ xem….người ta chưa bước chân qua cửa, mẹ đã nói này nói nọ. Vậy thì làm sao con dám dẫn về – Tần Phong cũng buông đũa, vốn đang khó chịu vì anh biết Nguyên Thu đã nói những lời không tốt về hải Quỳnh trước mặt mẹ anh, nên Tần Phong sẵn giọng đáp.

- Ý con là mẹ là bà già khó chịu đúng không? – Mẹ Tần Phong bực tức hỏi.

- Ý con không phải như vậy – Tần Phong thấy mẹ nổi giận thì khổ sở giải thích.

- Mẹ thấy nó còn chưa vào nhà mình mà con đã bên nó như vậy, sau này nó vào rồi thì con còn coi mẹ là mẹ của con hay không? – Mẹ Tần Phong vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

Tần Phong thở dài đưa mắt cầu cứu chị gái. Quỳnh Chi thấy vậy đành chép miệng than:

- Mẹ à, mẹ cũng có con gái đó. Nếu mẹ chồng con mà như mẹ thì làm sao con sống được đây.

Mẹ Tần Phong nghe con gái nói thế thì cứng họng, vốn dĩ muốn làm khó Tần Phong vì bà không thích Hải Quỳnh, muốn chèn ép để hai người chia tay. Nào ngờ lại bị cả con trai và con gái vốn nghe lời đã kích lại.

Ba Tần phong thấy không khí buổi ăn cơm vốn ấm cúng bỗng trở nên lạnh ngắt thế này bèn lên tiếng thể hiện sự trụ cột gia đình:

- Được rồi, đang ăn cơm, cấm nói chuyện này làm ăn cơm mất ngon.

- Phải đó bác gái, bỏ đi, mau ăn cơm thôi. Cơm bác gái nấu lúc nào cũng ngon hết, có người mẹ như bác thật là hạnh phúc – Nguyên Thu bèn giả vờ khuyên lơn, nịnh nọt để lấy lòng mẹ Tần Phong.

- Con thật là ngoan, ai mà có con dâu như con thật là có phúc. Bác thật là vô phúc mà – Mẹ Tần Phong vừa nói vừa nhìn Tần Phong tỏ ý trách, một cô gái tốt thế này mà không chịu ưng.

Tần phong không để ý, chỉ lo ăn cho xong bữa cơm.

Cuối bữa ăn, Tần Phong nhờ chị gái lôi kéo mẹ cùng Nguyên Thu lên phòng nhìn ngắm những mẫu thiết kế mới của chị ấy. Đợi lúc ba về phòng đọc sách, Tần Phong bèn đến phòng khách, nơi Nguyên Thu đặt túi xách trên bộ ghế sofa. Tần Phong lần mò tìm chiếc điện thoại của Nguyên Thu gửi một tin nhắn .

Đúng giờ hẹn Nguyên Thu kênh kiệu bước vào một quán ăn của Nhật, theo hướng dẫn đi thẳng đến phòng đã định. Một cô nhân viên mặc kimono màu hồng in rất nhiều họa tiết sặc sỡ, tóc quấn cao để lộ cái cổ cao trắng ngần, nhẹ nhàng kéo cửa gỗ mời cô vào.

Quả nhiên cô vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Khánh Vũ đang ngồi uống trà bên trong.

- Anh đến lâu chưa – Nguyên Thu vuốt tóc ngồi xuống nệm hỏi Khánh Vũ.

- Một chút – Khánh Vũ trả lời ngắn gọn.

- Có chuyện gì? – Nguyên Thu gật đầu bèn lên tiếng hỏi vào việc chính.

Khánh Vũ hơi bất ngờ khi nghe Nguyên Thu hỏi thế nhưng anh không để ý, nhìn Nguyên Thu hỏi:

- Số thuốc em đưa cho anh thật sự không có vấn đề đấy chứ?

- Tất nhiên là không sao rồi, anh yên tâm, loại thuốc đó chỉ gây choáng, và gây rối loạn một số chức năng trong người anh thôi, chứ hoàn toàn không gây hại. Chỉ cần anh ngưng uống thuốc là một thời gian sau sẽ khỏi – Nguyên Thu bình tĩnh trả lời như nắm chắc về loại thuốc đó lắm.

Khánh Vũ nghe vậy thì cũng yên lòng, khẽ gật đầu hỏi:

- Còn chuyện của em với Tần Phong thế nào.

Nghe Khánh Vũ hỏi sắc mặt Nguyên Thu đanh lại:

- Anh lo giữ chặt Hải Quỳnh của anh đi, chuyện của tôi với Tần Phong anh không cần lo.

- Được! Tốt nhất em nên quản chặt cậu ấy, để cậu ấy không đến quấy rầy Hải Quỳnh nữa – Khánh Vũ cũng nghiêm giọng nói.

Nguyên Thu sắc mặt càng lúc càng không tốt, nhớ đến câu nói: “Vì em khiến anh chán ghét” thì giậm tím mặt, ly trà bằng gỗ nhỏ trong tay cô bị cô bóp chặt.

- Có chuyện gì sao? – Khánh Vũ thấy vậy ngạc nhiên hỏi.

- Không có gì, anh nhớ đừng để lộ chuyện anh giả bệnh gạt mọi người. Mau mau làm cho Hải Quỳnh đồng ý lấy anh đi rồi nhanh chóng kết hôn. Sau đó tôi sẽ sắp xếp cho anh một cuộc phẩu thuật giả, coi như giải quyết xong mọi chuyện.

Khánh Vũ chưa kịp gật đầu đồng ý thì “ Rẹtttttttttttttttttttt”

Cánh cửa nối liền giữa hai phòng bị kéo mạnh ra, Khánh Vũ và Nguyên Thu giật mình cùng lúc quay mặt .

Tần Phong sắc mặt hầm hầm đứng ngay giữa hai phòng, Minh Trang đang níu giữ tay anh không cho anh nhào vô đánh hai kẻ đáng ghét kia một trận. Phương Hồng và Hải Quỳnh vẫn ngồi yên bất động, hai người gần như quá shock trước sự thật mình vừa nghe thấy.

Tần Phong nhìn hai kẻ đó với ánh mắt căm giận, bọn họ đúng là một lũ khốn, vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, Minh Trang nhìn họ khinh bỉ. Hải Quỳnh thậm chí không buồn nhìn hai người bọn họ, cô lẳng lặng lấy túi xách đứng dậy ra về.

Khánh Vũ thấy Hải Quỳnh bỏ đi thì hoảng hốt vội đuồi theo nhưng Tần Phong đã trừng mắt ngăn anh lại.

Khánh Vũ e dè nhìn Tần Phong, Tần Phong cuối cùng cũng vung tay đấm cho Khánh Vũ một cái gã lăn xuống đất. Sau đó anh giang tay tát thẳng vào mặt Nguyên Thu một cái, để rõ 5 vết ngón tay lên gương mặt trắng nõn của cô ta.

- Anh….- Nguyên thu đau đớn rên lên.

- Tôi đã cảnh cáo cô không được giở trò với Hải Quỳnh nữa mà – Tần Phong gầm lên.

Nguyên Thu ôm mặt im bặt sợ hãi lùi lại mấy bước.

Tần Phong còn muốn lao đến đánh Khánh Vũ thêm vài cái cho hả cơn giận nhưng Minh Trang giữ tay Tần Phong lại bảo:

- Được rồi, anh mau chạy theo Hải Quỳnh đi.

Tần Phong nghe vậy thì ném cho Nguyên Thu một nhìn sắc bén rồi đuổi theo Hải Quỳnh.

- Trò lừa của hai người đến đây là kết thúc được rồi đó. Lần này bọn em bỏ qua, nhưng lần sau thì không chắc. Khánh Vũ, anh là người tốt, em biết anh yêu Hải Quỳnh, nhưng tình yêu là phải trong sáng, không có thủ đoạn cũng không có lọc lừa anh hiểu không. Dù bây giờ anh có dùng thủ đoạn chiếm được Hải Quỳnh thì trái tim cô ấy mãi mãi cũng không thuộc về anh. Anh chấp nhận một tình yêu như thế sao – Minh Trang nhìn Khánh Vũ chất vấn.

Khánh Vũ lặng người trước lời nói của Minh Trang, anh cúi mặt xuống xạu hổ đến nghẹn lời.

- Lời khuyên chân thành dành cho anh là đừng nghe theo sự xúi giục của Nguyên Thu nữa. Anh là thầy giáo, hãy là tấm gương tốt cho những học sinh của anh đi. Hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, anh sẽ xứng với vai trò thầy giáo hơn.

- Vô sĩ – Minh Trang trừng mắt nhìn sang Nguyên Thu, không muốn nói nhiều với loại người như cô ta, chỉ buông một câu mắng.

Nói xong, Minh trang quay lưng lại nói khẽ với Phương Hồng:

- Chúng ta về thôi.

Phương Hồng nãy giờ im lặng, chống tay lên mặt bàn cố sức đứng dậy. Minh Trang vội đỡ lấy bạn, bảo Phương Hồng đến đây là để Phương Hồng nhìn rõ được bản chất thật của Khánh Vũ. KHông cần phải vì anh ta mà lo lắng và đau khổ nữa.

Phương Hồng gạt tay Minh Trang ra, cô lảo đảo tiến về phía Khánh Vũ cũng đang lồm cồm đứng dậy. Phương Hồnh nhìn Khánh Vũ, ánh mắt đầy đau thương và giận dữ. Cô giang tay tát vào mặt Khánh Vũ một cái trút hết sự tức giận của mình qua cái tát.

- Em biết anh lợi dụng tình cảm của em dành cho anh, nhưng em vẫn tha thứ. Vẫn vì anh tìm cách đưa Hải Quỳnh về cho anh. Vì anh mà nói dối, vì anh mà gạt cả bạn thân mình, vì anh mà chấp nhận làm rạn nứt tình cảm gần 20 năm trời của bọn em. Hay tin anh bệnh, em lo lắng đau khổ ngày đêm, không quảng công chăm sóc anh, khóc biết bao nhiêu lần với ý nghĩ sẽ mất anh. Nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là một trò lừa. Em thật thất vọng về anh.

Nói xong, Phương Hồng cùng Minh Trang bỏ về, để lại hai người bọn họ nhìn nhau. Nhưng một người thì hối hận, còn một người hận càng sâu thêm.
Tần Phong đuổi theo Hải Quỳnh ra bên ngoài đã thấy cô ngồi ở bên thềm bồn hoa của một cửa hàng. Anh biết tâm trạng của cô giờ khá ngổn ngang. Nhẹ nhàng bước lại gần ngồi bên cạnh cô, Tần Phong không nói gì cả, im lặng kéo cô tựa đầu vào vai anh, muốn bờ vai anh gánh vác thay cô nỗi đau này.

Xung quanh trời đã sẫm tối, đèn đường sáng lên, xe qua lại tấp nập. Hai người họ cứ ngồi im lặng như thế nghe tiếng xe chạy, tiếng náo nhiệt của đôi thị về đêm.

Lát sau, Hải Quỳnh ngồi thẳng dậy, cô hít một hơi thật sâu , dùng hai tay xoa xoa mặt mĩm cười nói với Tần Phong:

- Em đói rồi, mình đi ăn thôi.

- Ừhm….- Tần Phong gật đầu đứng lên cùng Hải Quỳnh đi đến một quán ăn gần đó chọn món.

Tần Phong vừa ăn vừa quan sát sắc mặt của Hải Quỳnh , cô vẫn bình thản ăn ngon lành, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Tần Phong cứ nhìn mình, Hải Quỳnh nhoẻn miệng cười nói:

- Mau ăn đi, nhìn em làm gì.

Tần Phong thấy tâm trạng của Hải Quỳnh rất tốt, có chút hơi kinh ngạc, nhưng thấy cô ăn ngon miệng cũng không muốn làm cô ăn không ngon nên chỉ lặng lẽ ăn cùng. Ăn xong, Hải Quỳnh vươn vai thong thả đứng dậy ra về.

Tần Phong đi bên cạnh khẽ đưa mắt nhìn Hải Quỳnh, muốn biết tâm trạng cô hiện giờ ra sao, nhưng lại sợ không dám hỏi. Hải Quỳnh nhìn thấy bộ dạng thập thò lén lút của Tần Phong thì đúng lại, quay người nhìn anh cười hỏi:

- Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Tần Phong có chút bối rối khi Hải Quỳnh nói thế, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, ấp úng hỏi:

- Chuyện đó….em không sao chứ….tâm trạng thấy thế nào….

- Anh muốn biết thật sao?

Tần Phong khẽ gật đầu. Hải Quỳnh bèn xoay người đi, vươn tay hít một hơi thật mạnh rồi khẽ cười nói:

- Tâm trạng của em thấy rất nhẹ nhỏm.

Nói rồi Hải Quỳnh xoay người lại nhìn Tần Phong cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ sau khi gặp lại Tần Phong mới thấy. Vẻ mặt yêu đời một cách ngây thơ vốn có mà anh từng thấy khi bắt đầu yêu nhau. Cứ như thể cô đã trở lại làm Hải Quỳnh của 3 năm trước đây vậy.

- Tần Phong anh biết không? Từ lúc bị mất trí, tâm trạng em lúc nào cũng căng thẳng rối bời, luôn muốn tìm lại ký ức đã mất của mình trước đây. Mỗi tối em đều mơ một giấc mơ giống nhau. Trong giấc mơ đó là một chàng trai em không bao giờ thấy mặt nhưng lại có cảm giác gần gũi quen thuộc đến kí lạ, và khi chàng trai đó quay lưng bỏ đi, em thấy đau lòng vô cùng. Khánh Vũ từng nói, chàng trai đó chính là anh ấy, vì anh ấy chính là bạn trai em. Kì thực, khi nghe Khánh Vũ nói, em không tin, bởi vì khi ở cạnh anh ấy, em không có cảm giác giống như trong mơ. Nhưng vì Phương Hồng và mọi người đều khẳng định điều đó khiến em tin rằng phần cảm gíac đó chính là phần em đã mất đi. Cho đến khi em gặp anh, cái cảm giác đó mảnh liệt hơn cả trong giấc mơ khiến em lần nữa yêu anh.

Hải Quỳnh ngừng lại nhìn sâu vào ánh mắt của Tần Phong , trong đó chứa đựng một cảm giác yêu thương nồng nàn khiến tim không ngừng đập mạnh, cô cười một cách ấm áp nói tiếp:

- Khi em biết mình yêu anh, em rất đau khổ, đau khổ vì tình yêu đó là vô vọng, đau khổ vì đã phản bội lại tình cảm của Khánh Vũ. Rồi em hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh, em chấp nhận làm kẻ thay thế, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn có sự đau đớn.

Nói đến đây Hải Quỳnh nghẹn lời, nhớ lại sự tuyệt vọng lúc đó của mình, nước mắt bỗng rơi ra từ khóe mắt trong veo đó. Khiến trái tim Tần Phong khẽ run lên.

- Khi em biết được, mình chính là cô gái mà anh yêu, chính là cô gái mà mình luôn ganh tỵ, em vui sướng lắm. Hóa ra tình yêu này đã có từ lâu rồi chứ không phải ảo tưởng của em. Nhưng khi Khánh Vũ và Phương Hồng kể cho em nghe anh đã làm em tổn thương thế nào rồi mất trí nhớ, em liền nhớ lại cái quay người đi của anh trong giấc mơ, nó khiến em lạnh thấu sương. Chính vì vậy, em cố tình xa lánh anh, làm tổn thương anh, có như vậy mới có thể buộc mình quên anh. Giá như em có thể quên anh thì Khánh Vũ sẽ không dùng thủ đoạn này để níu kéo em trở về.

Ngừng lại một lúc, Hải Quỳnh mới tiếp tục nói:

- Lúc anh kể cho em nghe toàn bộ sự thật, em tin anh. Nhưng trong lòng em vẫn luôn mơ hồ giữa thật và giả. Chọn ở bên cạnh anh, em luôn cảm thấy mình nợ Khánh Vũ. Cho nên khi biết Khánh Vũ vì em mà phát bệnh khiến em khổ sở vô cùng, em thấy mình càng nợ anh ấy nhiều hơn. Sự cắn rứt đó khiến em lần nữa rời xa anh. Nhưng mà bây giờ, sau khi mọi chuyện sáng tỏ, em không hề thấy giận là vì giữa việc anh ấy lừa dối em với em việc anh ấy mắc bệnh nặng, em chẳng thà chọn việc anh ấy lừa dối em.

- Em không thấy giận họ sao?

- Tần Phong, tha thứ được thì cứ tha đi, mạng theo thù hận chỉ khiến ta nặng lòng và mệt mỏi thôi. Vậy thì sao không đón nhận những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc sắp tới.

Hải Quỳnh lần nữa nhìn sâu vào mắt Tần Phong, ánh mắt long lên một tia vui vẻ, thỏa mãn:

- Bây giờ sự việc vốn mơ hồ trong em đã rõ ràng rồi, em không còn chút nghi kị gì nữa, cho nên em thấy nhẹ nhỏm.

Tần Phong hiểu ý Hải Quỳnh muốn nói gì, anh vui sướng, ánh mắt như hai ngôi sao sáng bừng lên ôm chặt lấy Hải Quỳnh. Cuối cùng thì mây mù cũng đã tan đi, rào cản giữa hai người cũng đã không còn.

Giữa không gian mờ ảo của ánh đèn đường, môi họ lần tìm môi nhau đón nhận hạnh phúc đang mở ra.

Trong một chiếc xe được phủ trong bóng tối bởi một tàng cây, Nguyên Thu tức giận nhìn hai người họ lại lần nữa trở về bên nhau. Cô mím môi trừng mắt nhìn hai người họ tay trong tay cùng nhau sánh bước.

Cô gục mặt xuống vô lăng nước mắt lăng dài. Lần đầu tiên gặp mặt Tần Phong, cô đã yêu anh. Kiên trì đeo đuổi anh hơn tất cả những cô gái khá, mong có một ngày anh thuộc về cô. Yêu anh lâu như vậy, sâu đậm như vậy, làm sao cô có thể chấp nhận việc anh cùng cô gái khác bên nhau.

***************

Tần Phong quyết định đưa Hải Quỳnh về ra mắt ba mẹ anh, cho Hải Quỳnh hẹn Tần Phong cùng đi mua sắm quà cho lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng Tần Phong đến chỗ hẹn trễ vì bận tiếp khách hàng.

Cho nên Hải Quỳnh đứng ở chỗ hẹn đợi anh. Không ngờ có một gã từ phía sau lưng cô chồm tới chụp một chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt cô. Lôi Hải Quỳnh vào trong một chiếc xe hần đó.

Người ngồi trong xe đắt ý nhếch môi cười, đưa tay bấm điện thoại gọi:

- Khánh Vũ, anh hãy đến khách sạn IVANNUS nhanh đi, Hải Quỳnh đang ở đây.

Khánh Vũ hộc tốc chạy đến khách sạn IVANNUS, anh gõ cửa thật mạnh ở số phòng Nguyên Thu nói. Người mở cửa là Nguyên Thu, vừa thấy cô ta Khánh Vũ lập tức quát:

- Cô muốn làm gì, sao lại bắt Hải Quỳnh đến đây.

Nguyên Thu nhếch môi cường người người nói:

- Làm chuyện có lợi cho cả hai chúng ta, vào đi.

Khánh Vũ vội vàng bước vào bên trong nhìn quanh thì thấy Hải Quỳnh đang mê man nằm trên giường, một chiếc chăn phủ kín người cô.

- Cô đã làm gì cô ấy – Khánh Vũ quay lại nhìn Nguyên Thu giận dự quát hỏi.

- Yên tâm cô ta không sao, chỉ bị chụp thuốc mê thôi – Nguyên Thu lườm Khánh Vũ một cái, cô thấy khó chịu vì thái độ lo lắng thái quá của Khánh Vũ.

- Cô lại muốn bày trò gì đây – Khánh Vũ nghi ngại hỏi.

- Tôi giúp anh biến Hải Quỳnh thành người của anh – Vừa nói cô ta vừa kéo nhẹ chiếc chăn xuống, để lộ một khoảng vai trần của Hải Quỳnh.

Khánh Vũ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, trân chối nhìn Nguyên Thu, miệng lắp bắp chỉ tay vào người cô ta nói không ra lời:

- Cô….

- Chỉ cần qua đêm nay thôi thì Hải Quỳnh mãi mãi thuộc về anh – Nguyên Thu tự tin trả lời.

- Cô điên rồi – Khánh Vũ gầm lên mắng.

- Tôi không điên – Nguyên Thu nhướn mày đáp – Cô ta là một kẻ ngốc nghếch, chỉ cần anh có quan hệ với cô ta, cô ta sẽ chấp nhận đầu hàng số phận trở về bên anh, bởi vì cô ta sẽ không có mặt mũi nào nhìn Tần Phong nữa.

Khánh Vũ trầm mặc suy nghĩ, anh quay mặt nhìn Hải Quỳnh vẫn còn mê mang trên giường.

- Yên tâm đi, với tính cách của Hải Quỳnh, cô ta sẽ không làm ầm ĩ mọi chuyện lên đâu. Tôi đi đây, chờ tin tốt lành của anh – Nguyên Thu vỗ vai Khánh Vũ vài cái trấn an rồi khẽ cười đắc ý bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Gian phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường khi Nguyên Thu đi, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa hoạt động.
Khánh Vũ bước lại gần bên giường ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt mà anh đã yêu thương bấy lâu.

Nguyên Thu nói đúng, với tính cách của Hải Quỳnh, cô sẽ không làm ầm ĩ mọi chuyện lên mà sẽ cuối đầu nghe theo số phận. Anh biết, cô cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn anh bước vào vòng tù tội mà đi tố cáo anh.

Vuốt nhẹ hai gò má hồng hồng của Hải Quỳnh , Khánh Vũ nhớ lại những ngày tháng bên cạnh cô, khát khát chiếm hữu cô bùng lên trong lòng anh. Bàn tay di chuyển từ từ xuống cằm rồi cổ cuối cùng dừng lại ở bờ vai trần được phơi ra của Hải Quỳnh. Khánh Vũ thấy khắp người run lên, anh khẽ nhắm mắt lại. Tình cảm và lí trí trong anh đang đấu tranh dữ dội.

“Dù bây giờ anh có dùng thủ đoạn chiếm được Hải Quỳnh thì trái tim cô ấy mãi mãi cũng không thuộc về anh. Anh chấp nhận một tình yêu như thế sao” – Giọng nói của Minh Trang ngày hôm ấy vang lên.

“Anh là thầy giáo, hãy là tấm gương tốt cho những học sinh của anh đi. Hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, anh sẽ xứng với vai trò thầy giáo hơn.”

Khánh Vũ nhớ lại cái tát tai của Phương Hồng, ánh mắt đau buồn của cô, những tình cảm cô dành cho anh, từng cử chỉ chăm sóc dịu dàng và những lo lắng vất vả của cô khi hay tin anh bị bệnh.

“Em thật thất vọng về anh.” – Câu nói này của Phương Hồng khiến tim Khánh Vũ nhói đau, cứ như nhát dao chém xuống. Sự đau đớn này còn đau khổ hơn khi biết tin Hải Quỳnh trở về bên Tần Phong.

Khánh Vũ như trúng một tia sét khi cuối cùng anh nhận ra, hóa ra tình cảm đối với Hải Quỳnh là một sự cố chấp. Hóa ra anh đã thay đổi tình cảm của trái tim mình. Nhưng bắt đầu từ khi nào?

Từ khi anh đau khổ, uống rượu tìm quên, Phương Hồng luôn ở bên cạnh chăm sóc động viên anh, tìm mọi cách để Hải Quỳnh về bên anh. Chấp nhận nói dối vì anh rồi chịu sự xa lánh của bạn bè . Khi biết anh bị bệnh, khóe mắt cô lúc nào cũng đỏ hoe. Một cô gái chưa từng phải làm lụm vất vả, lại ngày ngày giúp anh giặt đồ, nấu cơm….Hóa ra anh đã bị tình cảm chân thành của Phương Hồng làm cảm động từ lâu.

Cuối cùng thì Khánh Vũ cũng nhận ra bây giờ anh phải làm gì!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17137


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận