Đứa Trẻ Thứ 44 Phần 1

Chương 1
Mátxcova 11 tháng hai, 1953

Hòn tuyết đập mạnh vào sau đầu Ịora. Cú va chạm bất ngờ khiến tuyết vỡ tung quanh tai nó. Đâu đó đằng sau, nó nghe thấy thằng em cười, cưòi rõ to - tự hào về bản thân, tự hào về cú ném, dù rằng đó là ăn may, chỉ xảy xa một lần. Jora phủi tuyêt trên cổ áo khoác nhưng mấy mẩu vụn cũng đã trôi xuống lung nó rồi. Tuyết tan ra, trượt trên da nó, để lại những vệt nước lạnh cóng. Nó kéo áo sơ mi bỏ ra ngoài quần, vói tay hết mức để cào chỗ tuyết dính.

Không thể tin được tính tự phụ của anh trai - cứ lo chiếc áo thay vì dè chừng đối thủ - Arkady cứ từ từ, vun mấy vốc tuyết lên nhau, nắm này chồng lên nắm kia. Quá lớn nên quả bóng tuyết trở nên vô dụng: khó ném, bay chậm, và né được dễ dàng. Lâu nay, đấy là sai lầm của nó, làm quả bóng tuyết quá to. Thay vì làm đối thủ đau hon thi mấy hòn tuyết đó có thể vỡ ra giữa không và vụn ra, tan tành và còn không trúng anh nó nữa. Nó và Jora rất hay choi ngoài tuyết. Đôi khi có cả tụi con rút khác nữa, nhưng thường thì chỉ có hai anh em. Trò chơi thưòng bắt đầu ngẫu nhiên, rồi càng lúc càng gay cấn sau mỗi cú ném trúng. Arkady luôn thua, bị tốc độ và sức mạnh những cú ném của anh áp đảo. Trò choi luôn kết thúc cùng một kiểu: thất vọng, đầu hàng, bực bội, hoặc tệ hon, khóc lóc và giận dỗi bỏ đi. Nó không thích chuyện nó bao giờ cũng là người thua, và tệ hon nữa, nó ghét chuyện nó quá cay cú về chuyện đó. Lý do duy nhất mà nó vẫn chơi là bởi vì nó chắc chắn hôm nay sẽ khác, hôm nay nó sẻ thắng. Và hôm nay là ngày đó đây. Cơ hội của nó đâv rồi. Nó tiến đến gần hơn nhưng không quá gần: nó muốn cú ném này được tính. Bắn thẳng thì không tính.

Jora thấy nắm tuyết bay đến: một cục tròn trắng bay vòng

trên không, không lớn quá, không nhỏ quá, chi như hòn nó vẫn ném. Nó chẳng thể làm gì được nữa rồi. Tay nó còn ở sau lưng. Nó phải thừa nhận là em trai nó học nhanh.

Hòn tuyết đập vào đầu mũi nó, bắn vào mắt nó, thốc lên mũi nó, miệng nó. Nó lùi lại, mặt nó đóng cả tuyết. Một cú ném hoàn hảo - thế là trận đấu kết thúc. Nó đã bị thằng em đánh bại, một thằng nhỏ còn chưa đầy năm tuổi. Thế nhưng chỉ giờ đây khi lần đầu tiên thua cuộc nó mới đánh giá cao tầm quan trọng của chiến thắng. Em nó lại cười - cố làm bộ làm tịch ra nữa, như thể một nắm tuyết trên mặt là thứ buồn cười nhất. À, ít nhất thì nó chưa bao giờ há hê như Arkady bây giờ; nó chưa bao giờ cười ngặt nghẽo thế hay thỏa mãn chiến thắng như thế. Em nó là một đứa thua thảm hại và là một kẻ chiến thắng còn tệ hại hơn nữa. Thằng nhỏ cần phải được dạy cho một bài học, bị bẽ mặt. Nó đã thắng một trận, chí có vậy: một cú ăn may, một cuộc choi bình thường, một trong cả trărn cuộc choi: không - một trong cả ngàn. Và bây giờ, nó giả vờ là không hiểu sao chúng lại huề, hay tệ hon nữa, em nó lại giỏi hơn nó ư? Jora cúi xuống, bói trong tuyết, xuống tận mặt đất đóng băng bên dưới, gom một nắm bùn đóng bánh lẫn cát và sỏi.

Thấy anh mình đang chuẩn bị một hòn tuyết khác, Arkady quay đầu bỏ chạy. Đây sẽ là một cú phục thù: được vo cẩn thận và được ném hết sức bình sinh. Nó không định hứng một trong mấy cú ném kiểu đó đâu. Nếu bỏ chạy thì nó sẽ an toàn. Cú ném, dù được làm ngon lành thế nào, dù chính xác đến cở nào, cũng chí có thể bay trên không rồi bắt đầu méo mó đi, và rã ra. Mà dù cho có trúng đi nữa, sau một khoảng xa nhất định, nó cũng vô hại, gần như không đáng ném gì hết. Nếu nó chạy, nó sẽ kết thúc ở cửa trên. Nó không muốn chiến thắng của minh bị lật nhào, bị tì vết vì một loạt những cú ném tói tấp từ phía anh trai. Không: chạy và tuyên bố thắng cuộc. Kết thúc trò chơi ngay bây giờ. Nó sẽ tận hướng được cám giác này ít nhất cũng đến ngày mai khi nó có thể lại thua tiếp Nhưng đấy là chuyện ngày mai. Hôm nay là chiến thắng.

Nó nghe anh trai hét tên nó. Và nó ngoảnh lại, vẫn chạy, mim cười - chắc rằng mình đã ngoài tầm ném rồi.

Cú va chạm như một quả đấm vào mặt nó. Đầu nó quay ruồng, chân nó hẫng khỏi mặt đất, và trong tích tắc nó đang bềnh hỏng trên không. Khi bàn chân nó chạm đất trở lại thì hai giò nó khuỵu xuống, nó té, bất động - choáng váng quá còn không chìa tay ra được nữa - đổ sầm xuống tuyết. Trong một lúc, nó chỉ nằm đó, không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có cát, bùn, nước bọt và máu trong miệng nó. Nó thử chọc ngón tay đeo găng vào giữa hai môi. Răng nó có cảm giác lạo xạo như bị tọng cát vào miệng. Có một khe hở. Một cái răng đã gãy. Nó òa khóc, nhổ nước bọt xuống tuyết, đào bới trong đống lộn xộn; tìm chiếc răng roi mất. Không hiểu sao đó là điều duy nhất nó có thể nghĩ đến lúc này, đó là điều duy nhất nó quan tâm. Nó phải tìm ra cái răng. Nó đâu rồi? Nhung nó không thể tìm thấy, trên nền tuyết trắng như vậy. Mất rồi. Và đấy không phải cái đau, mà là nỗi tức giận, sự oán hận vì nỗi bất công này. Nó không thể thcíng một trận sao? Nó đã giành được một cách ngay thắng. Anh nó không cho nó điều đó được sao?

Jora chạy lại em trai. Ngay khi nắm bùn, cát, tuyết và sỏi rời khỏi tay thì nó đã hối tiếc quyết định của mình. Nó đã hét gọi thằng em, muốn em nó cúi xuống, để tránh cú ném. Thay vì ngồi xuống, Arkady quay lại đón ngay cú ném. Thay vì giúp đứa em thì hành động đó dường như là một cái vung tay đặc biệt hiểm ác. Khi đến gần, nó thấy máu trên tuyết và cảm thấy buồn nôn. Nó đã gây ra chuyện này. Nó đã biến trò choi của chúng, một trò chơi mà nó thích thú như thích thú bất cứ thứ gì, thành một chuyện khủng khiếp. Sao nó lại không thể để em nó thắng? Nó cỏ thể thắng ngày mai, ngày kia rồi ngày kia nữa. Nó cảm thấy xấu hổ.

Ịora cúi xuống, đặt tay lên vai em. Arkady gạt đi, ngước nhìn lên vói hai mắt đỏ ngầu đầy nước mắt và miệng đầy máu, trông như một con thú hoang. Nó không nói gì. Cá khuôn mặt nó đanh lại vì giận dữ. Nó đứng lên, hơi loạng choạng.

- Arkady?

Đáp lại, em trai nó chỉ há miệng và hét lên, tạo ra một âm thanh như con thú. Jora chi nhìn thấy được mỗi hàm răng be bét. Arkady quay người bỏ chạy.

- Arkady; đợi đã!

Nhưng Arkady không đợi - không dừng lại, không muốn nghe lòi xin lỗi của anh trai. Nó cắm đầu cắm cổ chạy, lưõi nó đưa lên tìm khe hở mới có chỗ răng cửa. Tìm thấy rồi, nó lần đầu lưởi lên nướu, nó hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại anh trai nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t98082-dua-tre-thu-44-phan-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận