Đứa Trẻ Thứ 44 Chương 2

Chương 2
14 THÁNG HAI
Leo ngước nhìn lô chung cư 18 - một khối bê tông xám, bè bò, ít tầng. Lúc đó xế chiều, trời đã tối. Cả ngày làm cho một việc dễ ghét và vụn vặt. Theo biên bản khám nghiệm của bên dân quân, người ta đã phát hiện một cậu bé bốn tuổi mười tháng chết trên đường ray. Cậu bé đang choi trên đường ray, cách đây ba đêm, rồi bị một tàu chớ khách đâm phải, người nó bị bánh tàu cắt nát. Lái tàu chuyến 9 giờ tối đi Khabarovsk đã thuật lại ớ trạm dừng đầu tiên rằng anh ta đã thoáng thấy ai đó hoặc cái gì đó trên đường ray ngay sau khi rời nhà ga Yaroslavskiy Vokzal. Con tàu quá có đâm trúng cậu bé hay không thì còn chưa chắc chắn. Có lẽ lái tàu không muốn thừa nhận đă đâm phái đứa trẻ. Nhung không cần thiết phái nhấn mạnh vấn đẻ này: đấy là một tai nạn thảm khốc không cần đặt vấn đề đổ lỗi cho ai. Sự việc lè ra đã khép lại.

Thông thường, không có lý gì mà Leo Stepanovich Demidov

- một nhân viên MGB, cơ quan An ninh Nhà nước - lại tham gia vào vụ việc như thế này Ở đây thì có việc gì cho gã? Mất một đứa con là chuyện đau đớn cho gia đình và người thân. Nhung, nói trắng ra, nó chăng có nghĩa lý gì ở tầm mức quốc gia. Trẻ con sơ ý, trừ phi chúng không biết giữ mồm giữ miệng, không phải là vấn đề của An ninh Nhà nước. Tuy nhiên, tình huống cụ thể này lại trở nên phức tạp ngoài dự.kiến. Nỗi đau của bậc cha mẹ đã mang một hình thức khác thường. Dường như họ không thể chấp nhận rằng con trai họ (Leo đã xem biên bản, ghi nhớ cái tên Arkadv) phải chịu trách nhiệm cho chính cái chết của nó. Họ bảo với mọi ngưòi rằng nó đã bị giết. Do ai - họ không biết. Vì lý do gì - họ không biết. Làm sao một chuyện như thế mà lại có thể xáy r.1 được - một lần nữa, họ không biết. Nhưng dù không có một l.ip luận họp lẽ và đáng tin thì họ cũng có một sức mạnh tinh llìần đứng về phía họ. Có một khả năng rất thực tế là họ đang thuyết phục những người cả tin: hàng xóm, bạn bè, và người lạ, bất cứ ai chịu nghe.

Như để cho sự việc còn trầm trọng hơn, chính bố đứa bé, l-yodor Andreev, là một nhân viên MGB cấp thấp và là một trong những thuộc cấp của Leo. Đáng lẽ anh ta phải hiểu biết hơn thì linh ta lại làm cho MGB mang tiếng xấu bằng cách sử dụng ảnh lurởng quyền lực của mình để tồng tính xác tín cho khẳng định vỏ lý này. Anh ta đã đi quá giói hạn. Anh ta đà để tình cảm che mờ lý trí. Nếu tình hình không dịu bớt, nhiệm vụ cùa Lco ở đây Át hắn sẻ là băt người đàn ông này. Toàn bộ vụ này đang rối tinh lên. Và Leo buộc phải tạm thòi gác lại một nhiệm vụ nhạy cảm, nhiệm vụ thực sự, để xử lý vấn đề này.

Không ham gặp mặt Fyodor, Leo thong thả đi cầu thang, ngẫm nghĩ làm thế nào gã lại thế này - giám sát phản ứng của dân. Gã chưa bao giờ có ý định gia nhập Bộ An ninh Nhà nước; sự nghiệp này đã bắt nguồn từ thời gã làm nghĩa vụ quân sự. Trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, gã đuợc tuyển mộ vào một đơn vị đặc nhiệm, OMSBON - Lử đoàn Mô tô cơ giới Đặc nhiệm Độc lập. Các tiểu đoàn ba và bốn của đơn vị này được tuyển lựa từ Viện Giáo dục Thể chất Trung ương, nơi gã là học viên. Được lựa chọn vì năng lực thế chất và tính lực lưỡng, họ được đưa đến một trại huấn huyện ở Mytishchi, phía Bắc Mátxcơva, ở đây họ đưọc dạy cận chiến, đào tạo về vũ khí, nhảy dù tầm thấp, và sủ dụng chất nổ. Trại huấn luyện này thuộc NKVD11’, được xem là mật vụ trước khi An ninh Nhà nước trớ thành MGB. Các tiểu đoàn này trực thuộc NKVD, không phải quân đội, và bản chất các nhiệm vụ của họ phản ánh điều này. Được đưa ra sau giới tuyến quân thù, phá hủy cơ sớ hạ tầng, thu thập thông tin, thực hiện các cuộc ám sát, họ là những tay đột kích bí mật.

1. Ủy ban Nội vụ Nhàn dân.

 

Leo thích sự độc lập trong các chiến dịch của gã, mặc dù gã thận trọng giữ kín ý nghĩ này. Gã thích cái thực tế, hay có lẽ chỉ là cái ấn tượng, rằng số mệnh của gã nằm trong tay gã. Gã đã rất xuất sắc. Kết quả là gã được trao Huân chương Suvorov hạng hai. Sự điềm tĩnh của gã, thành công trong binh nghiệp, ngoại hình điển trai, và trên hết là niềm tin tuyệt đối và chân thành của gã vào đất nước đã khiến gã trở thành chàng trai trên áp phích - hoàn toàn theo nghĩa đen - cho quân Liên Xô giải phóng lãnh thổ bị quân Đức chiếm đóng. Gã cùng một toán lính từ các sư đoàn hổ lốn được chụp đứng quanh xác thiết giáp Đức, súng chĩa lên trời, niềm hân hoan chiến thắng trôn mặt. Đăng sau, khói bốc lên từ những ngôi làng cháy âm ỉ. Sự phá hủy và chết chóc và những nụ cười chiến tháng - Leo, vói hàm răng đẹp và đôi vai rộng, được đưa lên đứng hàng trước. Một tuần sau, tấm ảnh lẽn trang nhất báo Pravda và Leo nhận được lời chúc mừng từ những người lạ, lính, thưòng dân, những người muốn bắt tay gã, ôm gã, biểu tưọng của chiến thắng.

Sau chiến tranh, OMSBON đổi thành NKVD và Leo chuyển theo. Sự thăng tiến đó dưòng như họp lẽ. Gã không hỏi gi: đó là con đường do cấp trên trải ra và thế là gã bước đi, đầu ngẩng cao. Đất nước có thể yêu cầu gã bất cứ điều gì và gã sẽ sẵn lòng. Gã có thể điẻu hành trại Gulag ờ lãnh nguyên Bác Cực vùng Kolyma nếu người ta yêu cầu. Tham vọng duy nhất của gã là một tham vọng chung: phục vụ đất nước, một đất nước đã đánh bại chủ nghĩa phát xít, một đất nưởc đã đem lại nền giáo dục và chăm sóc y tế miễn phí, đã gióng lên quyền của người lao động trên toàn thế giói, đã trả lương cho cha gã - một công nhân trong một dây chuyền l p ráp đạn dược - một mức lương tương đương với lương của một bác sĩ có đầy đủ bằng cấp. Mặc dù công việc của gã trong Bộ An ninh Nhà nước thường khó chịu nhưng gã cũng hiểu sự cần thiết cúa nó, sự cần thiết bảo vệ cách mạng khỏi thù trong giặc ngoài, khỏi những kẻ tìm cách phá hoại và những kẻ quyết chứng kiến nó thất bại. Vì mục đích này, Leo sẵn sàng hy sinh đòi mình.

Chủ nghĩa anh hùng hay huấn luyện quân sự gã được rèn dạy không dính dáng gì đến việc hôm nay. Ở đây không có kẻ thù. Đây |i một đồng nghiệp, một người bạn, một ngưòi cha kiệt quệ vì đau buồn. Thế nhưng, cho dù là vậy, đây là một nguyên tắc của MGB và người cha đau khổ này là mục tiêu. Leo cần phải giải quyết thận t rọng. Gã không thể cho phép mình bị chi phối bỏi chính thứ tình cảm đã khiến cho Fyodor mù quáng. Sự quá khích này đang đẩy một gia đình lương thiện vào chỗ nguy hiểm. Nếu không kìm lại, những đồn đại thiếu căn cứ về án mạng này có thể phát triển như cỏ dại, lan tràn trong cộng đồng, làm dân chúng lo lắng.

Nhiệm vụ của Leo là dập tắt bất cứ suy luận vô căn cứ nào, và dìu dắt họ trở về từ bờ vực. Câu chuyện giết người có một kịch tính tự nhiên mà chắc chắn sẻ lỏi cuốn được một số tip người ưa tường tượng. Nếu đâ đến mức ấy thì gâ sẽ nhẫn tâm: cậu bé đa mác sai lầm và đà phải trá giá băng mạng sống cúa mình. Không cần thêm ai đau khổ vì sự sơ ý cứa nó nữa. Chắc như vậy là quá nhiều. Gã không cần đi quá xa. Chuyện này có thể được xủ lý khéo léo. Họ đang đau buồn - thế thôi. Hãy kiên nhẫn với họ. Họ không suy nghĩ được rõ ràng. Trình bày các bằng chứng. Gã ở đây không phải để đe dọa họ, ít ra thì cũng không ngay lúc này: gã ở đây để giúp họ.

Leo gỏ cửa và Fyodor ra mớ. Leo cúi đầu chào:

- Tôi rất lấy làm tiếc về nỗi mất mát của anh.

Fyodor lùi lại, để Leo vào.

Ghế nào cũng đã có người ngồi. Căn phòng chật cứng người, nhu thể một cuộc họp làng đã được triệu tập. Có người già, trẻ nhỏ - rõ ràng cả gia đình đã tập họp. Trong không khí thế này, không khó tưởng tượng những cảm xúc được dồn đẩy thế nào. Chắc chắn họ đã khích lệ nhau nghĩ rằng có một lực lượng bí hiểm nào đấy chịu trách nhiệm cho cái chết cúa cậu con nhỏ của họ. Có lẽ như thế mới khiến họ dễ châp nhộn nỗi mất mát hon. Có lẽ họ cảm thấy có lỗi vì đã không dạy dỗ đứa bé phải tránh xa đường ray. Leo nhận ra một số gương mặt quanh mình. Họ là đồng nghiệp của Fyodor. Và bỗng nhiên họ bối rối khi bị bắt gặp ớ đây. Họ không biết nên làm gì, họ tránh ánh mắt nhìn, muốn cáo từ nhưng không thể. Leo quay sang Fyodor:

- Có lẽ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn nếu chỉ có hai chúng ta?

- Xin mòi, đây là gia đình tôi: họ muốn nghe điều anh nói.

Leo nhìn quanh - chừng hai mưoi cặp mắt đang dán vào gã. Họ biết gã định nói gì và họ không thích gã vì điều đó. Họ tức giận vì rằng thằng bé đã chết và đây là cách họ biểu lộ nỗi đau đó. Leo chỉ cần phải chấp nhận rằng gã là tâm điểm của nỗi giận dữ đó.

- Tôi không thể nghĩ ra điều gì nặng nề hơn là mất đi một đứa con. Tôi là đồng nghiệp và là bạn của anh, đã có mặt khi vợ chồng anh mừng sinh nhật cậu con trai. Tôi nhớ đã chúc mừng anh. Và tôi biết tôi buồn khủng khiếp khi phải nói lòi an úi anh thế này

Có lẽ có chút cứng nhắc, nhung Leo nói thật lòng. Đáp lại gã là sự im lặng. Leo cân nhắc những lời tiếp theo một cách thận trọng:

- Tôi chưa bao giờ trải qua nỗi đau sau cái chết của một đứa con. Tôi không biết chuyện đó sẽ khiến mình phản ứng thế nào. Có lẽ tỏi sẽ cảm thấy cần phái đổ lỗi cho ai đó, ai đó để tôi căm ghét. Nhưng, bằng cái đầu tình táo, tôi có thể cam đoan với mọi người rằng nguyên nhân cái chết của Arkady là không cần bàn cãi. Tôi có mang theo đây tờ biên bản, tôi có thể để nó lại đây nếu mọi ngưòi muốn. Ngoài ra, tôi được cử đến đây để trả lời bất cứ câu hỏi nào.

- Arkady bị giết. Chúng tôi muốn anh giúp điều tra. Nếu đích thân anh không làm thì chúng tôi muốn MGB gây áp lực với bên kiểm sát để khởi tố vụ án hình sự.

Leo gật đầu, cố giữ vẻ hòa họp. Khả năng xấu nhất là phải tranh cãi vói họ. Người cha thật kiên quyết: quan điểm của họ thật kiôn định. Anh ta đang đòi hỏi chính thức khỏi tố một ugolovnoye delo, một vụ án hình sự, không có nó dân quân sẽ không điều tra. Anh ta đang kêu gọi điều không thể. Leo nhìn chằm chằm các đồng nghiệp. Họ nhận ra, trong khi những ngưòi khác thì khỏng, rằng cái từ này - án mạng - đã làm ô uế tất cả mọi người trong phòng:

- Arkady bị tàu chạy qua đâm phái. Cái chết của cháu là một tai nạn, một tai nạn khủng khiếp.

- Vậy tại sao cháu lại bị trần truồng? Tại sao miệng cháu bị nhét đất?

 

Leo cố hiểu xem điều vừa nói là gì. Cậu bé trần truồng? Lần liên gâ nghe thấy. Gã mở biên bản ra:

Cậu bé được tìm thấy có mặc quần áo.

Giờ đây khi gã đọc lại dòng đó lần nữa thì gã thấy nó như một câu kỳ quặc. Nhưng nó đây thôi: cậu bé mặc quần áo. Gã

tiếp tục đọc kỹ tài liệu:

Bị kéo lê trên mặt đất, trong miệng có dất.

Gã gập biên bản lại. Cả phòng đang chờ đợi.

- Cậu bé gia đình quý vị vẫn mặc nguyên quần áo. Đúng là có đất ờ trong miệng. Nhưng người cháu bị tàu lôi đi; có chút đất trong miệng cũng là dễ hiểu.

Một bà cụ đứng lên. Mặc dù lom khom do tuổi già nhung mắt bà sắc sảo:

- Đấy không phải điều chúng tôi được nghe.

- Thật không may, nhưng các vị đã không được thông tin đúng.

Bà cụ sấn tới. Rỏ ràng bà là một thế lực đáng kể đằng sau sự phỏng đoán này.

- Người đàn ông phát hiện ra thi thể - Taras Kuprin - lúc đang quét dọn. Ông ta sống cách đây hai dãy phố. Ông ta kế vói chúng tôi rằng Arkady trần truồng, anh nghe rõ chưa? Không một mảnh vải che thân. Tàu đâm cũng không thể lột trần cháu bé được.

- Ngưòi này, Kuprin, đúng là đã tìm thấy thi thể. Lòi khai của ông ta có trong biên bản. Ông ta khẳng định thi thể nằm trên đường ray, còn nguyên quần áo. Ông ta khá chắc chắn về chuyện đó. Lời khai của ông ta rồ ràng giấy trắng mực đen đây.

- Sao ông ta lại nói với chúng tôi khác?

- Có lẽ ông ta lẫn lộn. Tôi không biết. Nhưng có chữ ký của ông ta tr ong lòi khai, còn lòi khai của ông ta thì trong biên bản. Tôi không tin ông ta sẽ nói gì khác đi nếu giờ tôi hỏi ông ta.

- Anh đã xem thi thể cháu bé chưa?

Câu hỏi của bà cụ làm Leo bất ngờ.

- Tôi không điều tra vụ việc này: nó không thuộc nhiệm vụ của tôi. Nhưng dù có là việc của tôi đi nữa thì cũng chẳng có gì phải điều tra cả. Đây là một tai nạn khủng khiếp. Tôi ở đây để nói với mọi người, để làm rõ mọi chuyện khi nó bị nhầm lẫn một cách không cần thiết. Tôi có thể đọc to toàn bộ biên bản nếu mọi ngưòi muốn.

Bà cụ lại nói:

- Biên bản kia là dối trá.

Mọi ngưòi căng thắng. Leo vẫn yên lặng, cố giữ bình tĩnh. Họ phải nhận ra không có sự thỏa hiệp. Họ phải nhận ra là không có nhượng bộ. Họ phải thừa nhận, họ phải chấp nhận răng cậu bé của họ không may đã chết. Leo ở đây là vì lợi ích của họ. Gã quay sang Fyodor, chờ anh ta chỉnh bà cụ.

Fyodor bước lên:

- Leo, chúng tôi có chúng cứ mới, chứng cứ vừa mới tìm thấy hôm nay. Một phụ nữ sống trong một căn hộ nhìn ra đưòng ray đã thấy Arkady đi cùng một người đàn ông. Chúng tôi không biết gì thêm. Phụ nữ này không phải bạn của chúng tôi. Chúng tôi chưa từng gặp cô ấy. Cô ấy đã nghe về vụ giết người..

- Fyodor...

- Cô ấy đã nghe vể cái chết của con trai tôi. Và nếu điều chúng tôi được nghe là đúng thì cô ấy có thể mô tả người đàn ông này. Cô ấy có thể nhận mặt hắn ta

- Người phụ nữ này đâu?

- Chúng tôi đang chờ cô ấy đến.

- Cô ta đến đây? Tôi rất muốn nghe xem cô ta sè nói gì.

Người ta đưa ghế mòi Leo ngồi. Gã xua đi. Gã sẽ đứng.

Không ai nói gì, mọi người chờ tiếng gõ cửa. Leo tiếc đã

không nhận chiếc ghế ấy. Gần một tiếng trôi qua, trong im lặng, rồi có tiếng gõ nhẹ. Fyodor mả cửa, tự giới thiệu và mòi nguòi phụ nữ vào. Cô ta chừng ba mươi tuổi: một khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt to, lo lắng. Bởi cô hoảng vì quá đông người, Fyodor cố trấn tĩnh cô:

- Đây là bạn bè và gia đình tôi. Không có gì phải e ngại.

Nhưng cô ta không nghe. Cô ta nhìn chằm chằm Leo.

 

- Tên tôi là Leo Stepanovich. Sĩ quan MGB. Tôi được giao VII này. Tên cô là gì?

Leo giở sổ ra, tìm được một trang mới. Người phụ nữ không đáp. Gã ngước lên. Cô ta vẫn không nói gì. Leo sắp nhắc lại câu hỏi thì cuối cùng cô ta nói:

- Galina Shaporina.

Giọng cô ta lí nhí.

- Và cô đã nhìn thấy gì?

- Tôi thấy..

Cô ta nhìn quanh phòng, nhìn xuống sàn, rồi nhìn lại Leo, I.1I chìm vào im lặng. Fyodor thúc giục cô ta, sự căng thẳng lộ rỗ Irong giọng nói:

- Cô đã thấy một người đàn ông?

- Đúng, một người đàn ông.

Fyodor, đứng ngay bên cạnh cô ta, mắt nhìn xoáy vào cô, thở phào. Cô ta tiếp tục:

- Một người đàn ông, có lẽ là công nhân, trên đường ray - tôi 1.1 ưng ờ cửa sổ nhà mình và thấy anh ta. Lúc đấy rất tối.

Leo gõ gõ bút chì lên s :

- Cô đã thấy anh ta cùng một cậu bé?

- Không, không có cậu bé

Miệng Fyodor há hốc, lòi nói chen nhau tuôn ra:

- Nhưng chúng tôi nghe nói cô đã nhìn thấy một người đàn óng dắt tay con trai tôi.

- Không, không, không - không có cậu bé nào cả. Anh ta xách một chiếc túi, tôi nghĩ vậy - một chiếc túi đầy dụng cụ. Dùng thế, một chiếc túi. Anh ta đang làm việc trên đường ray, có lẽ sửa chữa. Tôi không nhìn rõ lắm, chỉ thoáng qua, thế thôi. Đáng ra tôi không nên ở đây. Tôi rất tiếc chuyện con trai anh chết.

Leo gập sổ.

- Cảm ơn cô.

- Còn câu hỏi nào nữa không?

Leo chưa kịp trả lòi thì Fyodor đã nắm cánh tay người phụ

nữ:

- Cô đã thấy một người đàn ông.

Người phụ nữ giằng tay ra. Cô ta nhìn khắp phòng, nhìn mọi con mắt đều đổ dồn vào cô ta. Cô ta quay sang Leo:

- Anh có cần gặp tôi lúc khác nữa không?

- Không. Cô có thế đi.

Tránh nhũng cặp mắt xung quanh, Galina đi vội đến cửa. Nhimg cô ta chưa kịp tới của thì bà cụ gọi to:

- Cô lo sợ dễ dàng thế u?

Fyodor tiến lại bà cụ.

- Mẹ, ngồi xuống đi.

Bà cụ đáp, không ghê tởm cũng không đồng tình:

- Arkady là con trai con đấy.

- Vãng.

Leo không thấy được ánh mắt Fyodor. Gã tự hỏi điều gì đă được ngầm trao đổi giữa hai người này. Cho dù là gì, bà cụ cũng đã ngồi xuống. Giữa lúc đó thì Galina đa lẻn đi mất.

Leo hài lòng là Fyodor đã can thiệp. Gã hy vọng điều đó có nghĩa họ đã đến được một bước ngoặt. Bàn tán về chuyện nhảm và tin đồn chắng giúp gì cho ai cả. Fyodor quay lại phía Leo:

- Xin thứ lỗi cho mẹ tôi, bà ấy quá buồn khổ.

- Đó là lý do tôi ở đây. Để chúng ta có thể nói cho hết nội trong căn phòng này. Cái không thể xảy ra là một khi tôi đã rời phòng này rồi, những lời bàn tán vẫn tiếp tục. Nếu có ai hỏi anh về con trai anh, anh không thể nói nó bị giết. Không phải vì tôi ra lệnh cho anh như thế mà bởi vì điều đó không đúng.

- Chúng tôi hiểu.

- Fyodor, tôi muốn anh nghỉ làm ngày mai. Điều này đã được cho phép. Nếu còn gì khác tôi giúp được anh...

- Không, không gì nữa.

Tại cửa căn hộ, Fyodor bắt tay Leo:

- Tâ't cả chúng tôi đều rất đau khổ. Xin thứ lỗi cho chúng tôi nếu đã có nóng nảy.

- Điều đó không được ghi vào biên bản. Nhưng, như tôi đã nói, chuyện này kết thúc ớ đây.

Mặt Fyodor cứng nhắc. Anh ta gật đầu. Như thể những lòi ấy đắng và anh ta buộc phải thốt ra:

- Cái chết của con trai tôi là một tai nạn khủng khiếp.

Leo bước xuống cầu thang, thớ sâu. Bầu không khí trong phòng thật ngột ngạt. Gã mừng đã xử lý xong, mừng vì vấn đẻ đa dược giải quyết. Fyodor là người tốt. Một khi anh ta đã châ'p nhận cái chết của đứa con trai, sự thật sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn.

Gã ngừng lại. Có tiếng ai đó đằng sau. Gã quay lại. Là một cậu bé, không quá bảy tám tuổi:

- Thưa chú, cháu là Jora. Cháu là anh của Arkady. Cháu có thtì nói chuyện với chú được không?

- Tất nhiên rồi.

- Là lỗi của cháu.

- Lỗi cháu gì kia?

- Cái chết cúa em cháu: cháu đã ném nắm tuyết vào em. Cháu đã trộn vào đó sỏi cát và đất. Arkady bị thirong, hòn tuyết trúng vào đầu em cháu. Em cháu bó chạy. Có lõ nó làm em cháu choáng váng, có lẽ đó là lý do em cháu không đế ý con tàu. Đất mà ngưòi ta tìm thấy trong miệng em cháu: là lỗi của cháu. Cháu đã ném tuyết vào em.

- Em trai cháu chết là vì tai nạn. Không lý do gì cháu phải cảm thấy hối lỗi. Nhưng cháu rất ngoan vì nói thật với chú. Nào, giờ quay lại với bố mẹ cháu đi.

- Cháu chưa nói với bố mẹ chuyện quả bóng tuyết trộn đất và bùn, đá.

- Có lẽ họ không cần phải biết đâu.

- Bố mẹ cháu sẽ tức giận. Bởi đó là lần cuối cùng cháu nhìn thấy em. Thưa chú, mọi lần chúng cháu vẫn choi tứ tế. Và lẽ ra chúng cháu sẽ lại choi rất vui vẻ, chúng cháu sẽ iàm hòa, chúng cháu sẽ lại là bạn bè, cháu chắc chắn điều đó. Nhưng giờ cháu không bù đắp cho em được nửa rồi, cháu còn không thể nói xin lỗi.

Leo đang nghe lòi tự thú của cậu bé. Cậu bé muốn sự tha thứ. Nó òa lên khóc. Bối rối, Leo vỗ vỗ đầu nó, thì thầm, như thể đó là những lòi hát ru:

- Không phải lỗi của ai hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t98084-dua-tre-thu-44-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận