Đứa Trẻ Thứ 44 Chương 4

Chương 4
Mátxcơva cùng ngày

Cái bàn bị đập bẹp rúm, giường lật ngược lên, thảm rạch nát, gối bị xé ra từng mánh còn ván sàn thì bị cạy lên, nhưng đến giờ, cuộc lục soát trong căn hộ Anatoly Brodsky vẫn chưa mang lại manh mối cho biết ông ta đang ở đâu. Leo cúi xuống kiểm lò sưởi. Một tập giấy bị đốt. Những lóp tro mịn từ thư từ đă bị chất thành đống rồi đốt. Gã đưa họng súng cời cời đống tro mong tìm thấy vài mánh chưa bị lửa bén tới. Tro rụm ra - tất cả đã cháy đen. Kẻ phản bội đã trốn thoát. Leo đáng bị khiển trách. Gã đã còn nghi ngờ nên chưa buộc tội người đàn ông này, một người lạ. Gâ đã cho rằng ông ta vô tội; một kiểu sai lầm chí kẻ mới vào nghề mắc phải.

Gâ đã xem thường một nguyên tắc ca bản trong công việc của họ: giả định có tội.

Mặc dù nhận trách nhiệm, Leo vẫn không thể thôi tự hỏi nếu gã không buộc phải uổng phí cả ngày trời xử lý cái chết do tai nạn cúa cậu bé, liệu Brodsky có trốn thoát được không? Gặp gỡ người thân, dập tát những tin đồn thiếu căn cứ - đây khống phải công việc của một sĩ quan MGB cấp cao. Thay vì đích thân giám sát chiến dịch, gã lại đồng ý đứng ngoài nó để đi gở rối một chuyện chỉ là một vấn đề cá nhân. Lẽ ra gã không nên đồng ý.

Gđ đâ tự tin trước mối đe dọa mà lão Brodsky này gây ra nhận định sai lầm nghiêm trọng đầu tiên của gci từ khi gia nhộp An ninh Nhà nước. Gã hiếu rằng ít có nhân viên nào có cơ hội rnỉíc sai lầm lần thứ hai.

Gã đã không nghĩ nhiều về vụ án này: Brodsky là người có học, có biết đôi chút tiếng Anh, thường xuyên giao dịch vói người nước ngoài. Đây là cơ sớ để cảnh giác, nhưng, như Leo đa chỉ ra, người này là một bác sĩ thú y đáng kính trong một thành phổ có ít bác sĩ thú y được đào tạo. Các nhà ngoại giao phải mang chó mèo của họ đến chỗ ai đó. Hơn nữa, đây là người đàn ông đă từng phục vụ trong Hồng Quân, là bác sĩ trận địa. Lý lịch cúa ổng ta không gì chê trách đưọc. Theo hồ sơ quân đội, ông ta dt\ tình nguyện, và mặc dù theo quy định thì ông ta không đú bcìn^ cấp làm bác sĩ, mặc dù chuyên môn của ông ta là chữa bệnh chi 1 Ihú vật, ông ta đã làm việc trong nhiều trạm xá và hai lần liCn tiếp được tuyên dương. Kẻ bị tình nghi hẳn đã cứu rất nhièu mạng sống.

Thiếu tá Kuzmin đã nhanh chóng đoán biết lý do dè dặt cúi) người được ông ta báo trợ. Trong đòi lính của Leo, gã đã được nhiều bác sĩ trận địa chữa trị cho rất nhiều vết thương và rõ ràng một dạng tình đồng chí đả ngăn gã lại. Kuzmin nhắc nhở Leo rằng thói đa cảm có thể làm người ta mù quáng trước sự thật. Người nào tỏ ra đáng tin nhất thì đáng bị nghi ngờ nhất.

Tin tưởng nhưng phải điều tra.

Trách nhiệm của một điều tra viên là đào bới tung sự vô tội lên cho đến khi tội lỗi lộ ra. Nếu không có tội lồi nào lộ ra cả thi có nghĩa là họ chưa đào bới đủ sâu. Trong vụ Brodsky, vấn đẻ không phải là liệu các nhà ngoại giao nước ngoài có gặp ông vì ông là bác sĩ thú y không, mà là có phải kẻ khả nghi này đã trớ thành một bác sĩ thú y để các nhà ngoại giao nước ngoài có thể cõng khai gặp ông ta hay không? Tại sao ông ta mở phòng khám chỉ cách Đại sứ quán Hoa Kỳ trong tầm đi bộ? Và tại sao - ngay sau khi ông ta mở phòng khám này - nhiều nhân viên sứ quán Hoa Kỳ lại đi kiếm thú nuôi? Cuối cùng, tại sao những con vật nuôi của các nhà ngoại giao nước ngoài lại cần được châm sóc nhiều hon vật nuôi của dân thường? Kuzmin là người đầu tiên đồng ý rằng có một khía cạnh khôi hài trong toàn bộ chuyện này, và chính cái nét gây cười này khiến ông ta không yên. Tính vô hại nơi hoàn cảnh là một thứ ngụy trang thông minh. Tưởng như MGB đang bị cười vào mũi. Có ít tội nào nghiêm trọng hon thế.

Sau khi xem xét vụ án và ghi nhận ý kiến của người hướng dẩn, Leo quyết định rằng thay vì bắt ngay nghi can, họ sẽ cho người theo dõi ông ta, lập luận rằng nếu công dân này đang làm gián điệp thì đấy là cơ hội để phát hiện ra ông ta làm việc với ai và bắt hết một mẻ. Mặc dù gã chưa bao giờ nói nhiều nhung gã khó chịu khi bắt bớ mà không có chứng cứ. Tất nhiên, đó là nỗi dằn vặt mà gã đcí đành chịu suốt cả sự nghiệp. Gã là một điều tra viên. Gã muốn điều tra. Gã không chút nghi ngờ rằng cuối cùng rồi gả cũng sẽ bắt Anatoly Brodskv, gã chí muốn bằng chứng; một dấu hiệu có tội nào đó thay vì phỏng đoán đơn thuần. Nói tóm lại, gã muốn cảm thấy đúng đắn khi bắt ông ta.

Một phần cúa chiến dịch giám sát là Leo trực ca ngày, theo dõi kẻ bị tình nghi trong khoảng từ tám giờ sáng đến tám giờ tối. Trong ba ngày qua, gã không thấy gì bất thường. Kẻ khả nghi làm việc, ăn trưa ớ ngoài, rồi về nhà. Tóm lại, ông ta dưởng như là một công dân tốt. Có lẽ chính cái vẻ ngoài vô thưởng vô phạt này đã che mờ giác quan của gã. Khi, sáng nay, gã bị Kuzmin nổi giận kéo rièng ra, cho gã biết tin về tình hình Fyodor Andreev - cậu bé bị chết, phản ứng kích động - và được lệnh xứ lý vụ này ngay lập tức, gã đã không phản đối. Thay vì cương quyết chí ra gã có những việc quan trọng hơn phải làm thì gã lại đồng ý. Nghĩ kỹ lại mói thấy tất cả dường như thật lố bịch biết bao. Thật bực làm sao khi gã đang trò chuyện với ngưòi thân cúa đứa tré, dỗ dành bọn trẻ, thì kẻ bị tình nghi này, tên phản bội này đang tẩu thoát, đang chế nhạo gã. Mật vụ được giao nhiệm vụ theo dối đã ngu ngốc không hề nghi ngờ tại sao không có lấy một khách hàng nào ở phòng khám thú y cả ngày hôm đó. Mãi cho đến lúc nhá nhem tay mật vụ mới nghi ngờ và đi vào, giả làm khách hàng. Anh ta thấy phòng trống. Cửa sổ sau bị cạy mở. Nghi can

 

hcin đã trốn thoát không biết từ khi nào, rất có khả năng là vào lúc sáng, ngay sau khi ông ta đến.

Brodsky đã tẩu thoát.

Khi Leo nghe mấy lời đó, gã như muốn nôn: gã đẻ nghị một cuộc gặp khẩn vói thiếu tá Kuzmin tại nhà riêng ông ta. Leo giờ đã có bằng chứng về tội mà gã đang tìm kiếm, nhung g.1 không còn kẻ bị tình nghi nữa. Gã ngạc nhiên khi thấy câ'p trên của mình có vẻ hài lòng. Hành vi của kẻ phản bội đã xác nhộn giả thiết của ông ta: công việc của họ là không tin. Nếu một cáo buộc chỉ chứa một phần trăm sự thật thì nên xem toàn bộ cáo buộc đúng hơn là bác bỏ nó. Leo đã được chỉ thị phải bắt kẻ bị tình nghi bằng mọi giá. Gã không được ngủ, ăn hay nghi ngoi, gã không được làm gì hết cho đến khi người đàn ông kia bị họ giam giữ tại nơi - như Kuzmin hợm hĩnh chỉ ra - lẽ ra ông ta đa phải ở ba ngày trước rồi.

Leo dụi mắt. Gã cảm thấy ruột gan như thắt lại. May mắn lắm thì gã dường như ngây thơ, còn cùng lắm thì là gã bất tài. Gã đánh giá thấp đối thủ, cảm thấy một cơn tức giận khác thường đột ngột bùng lên, gã định đá sấp cái bàn. Gã quyết định không làm thế. Gã đã luyện cho mình phải giữ kín cám xúc. Một nhân viên cấp dưới vội vâ vào phòng, có lẽ hãm hở muốn giúp, muốn chứng minh sự tận tụy của anh ta. Leo xua anh ta đi, muốn được một mình. Gã dành chút thời gian để bình tĩnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi khcip thành phố. Gã châm điếu thuốc, nhá khói lên mặt kính. Đã phát sinh không ổn từ đâu? Kẻ bị tình nghi hẳn đã thấy các mật vụ theo dõi mình nên lập kế hoạch chạy trốn. Nếu ông ta đốt các giấy tờ thì nghĩa là ông ta muốn giấu các tài liệu liên quan đến hoạt động gián điệp hoặc nơi đến hiện tại của ông ta. Leo chắc chăn là Brodsky đã có kế hoạch tẩu thoát, một cách trốn khỏi đất nước. Gã phải tìm ra vài mảnh ghép của kế hoạch này.

Hàng xóm là một cặp vợ chồng đã nghỉ hun, ở độ bảy mươi, sống với con trai, con dâu và hai đứa cháu. Một gia đình sáu người ở hai phòng, không phải là tỉ lệ bất bình thường. Cả sáu người đang ngồi bên nhau trong bếp, một sĩ quan cấp thấp đứng sau lưng vói mục đích hăm dọa. Leo có thể thấy là họ hiểu mình vưóng vào tội của một người khác. Gã có thể thây nỗi sợ của họ. Xua đi quan sát này cho là không thích họp - gã đã một lần mắc lỗi vì quá đa cảm rồi - gã bước đến bàn:

- Anatoly Brodsky là kẻ phản bội. Nếu các người giúp đỡ ông ta bất cứ bằng cách gì, dù chỉ là bằng cách không nói gì, các người sẻ bị xem là đồng phạm.

Ông cụ, ông nội, rõ ràng là người khôn ngoan, nhanh nhảu đưa ra hết mọi thông tin ông ta có. Sao chép cách chọn từ của Leo, cụ nói kẻ phản bội đã đi làm sáng hôm đó sớm hơn một chút, xách chiếc cặp mọi ngày, cũng mặc áo khoác và đội chiếc mũ mọi ngày. Không muốn tỏ ra bất họp tác, ông cụ đưa ra các ý kiến và gợi ý về nơi ẩn náu của kẻ phản bội, tất cá những thứ đó Leo cảm nhận chỉ là sự đoán liều. Ông cụ kết luận là trong gia đình họ ai cũng ghét ông ta, không ai tin người hàng xóm Brodsky, và rằng người duy nhất thích ông ta là Zina Morosovna, ngưòi phụ nữ sống ở tầng dưới.

Zina Morosovna đâu chừng ngoài năm mươi và run rẩy như một đứa trẻ, một thực tế mà bà ta đang cố che giấu không mấy thành công bằng cách hút thuốc. Leo thấy bà ta đứng bên cạnh một bản sao rẻ tiền bức chân dung Stalin - da mịn, mắt thông minh - được treo nối bật phía trên lò sưởi. Leo khỏng thèm giới thiệu hay trình chứng minh thu mà đi thắng vào vụ truy nã nhằm làm bà ta mất phương hướng.

- Tại sao bà lại là bạn tốt cúa Anatoly Brodsky trong khi mọi người khác trong tòa nhà này đều không thích và khổng tin ông ta?

Zina bị bất ngờ, ý thức thận trụng của bà ta mờ mịt đi vì phẫn nộ trước lòi dối trá này:

- Mọi nguời trong tòa nhà này đều quý Anatoly. Ông ấy là người tốt.

- Brodsky là gián điệp. Thế mà bà gọi ông ta là người tốt? Phản bội mà là một phẩm chất tốt hả?

Nhận ra sai lầm quá muộn, Zina bắt đầu đính chính lòi nhận xét của mình:

- Tôi chỉ có ý nói là ông ấy rất ý tứ không làm ồn. Ồng ấy là người lịch thiệp.

Lòi dè dặt này thốt ra lắp bắp và không ăn nhập gì. Leo lờ đi. Gã lấy giấy ra và viết xuống những lòi thiếu cân nhắc của bà ta với những chữ to thấy rõ:

ÔNG TA LÀ NGƯỜI TỐT

Gã viết rõ ràng để bà ta có thể thấy chính xác gã đang viết

KỈ-

Zina lùi vào góc phòng, dụi điếu thuốc, và ngay lập tức hôi li ốc, quờ quạng tìm điếu khác:

- Tôi không biết Anatoly đã đi đâu nhưng tôi biết ông ta không có gia đình. Vợ ông ta bị giết trong chiến tranh. Con trai ông ta bị chết vì bệnh lao. Ông ta hiếm khi có khách. Như tôi được biết, ông ta có rất ít bạn bè...

Bà dừng. Anatoly từng là bạn của bà. Họ đã có nhiều buổi tối ăn uống cùng nhau. Thậm chí có lúc bà ta đã hy vọng ông yêu bà, nhưng ồng không tỏ chút quan tâm. Ông không bao giờ vượt qua đưọc nỗi mất mát người vợ. Đăm trong hồi tưởng, bà liếc nhìn Leo. Gã không động lòng.

- Tôi muốn biết ông ta ở đâu. Tôi không quan tâm đến bà vợ hay thằng con đã chết của ông ta. Chuyện đời ông ta không khiến tôi bận tâm, trừ phi nó liên quan đến việc ngay lúc này ông ta ở đâu.

Tính mạng của bà đang trên bàn cãn - chỉ có một cách duy nhất để sống còn. Nhưng liệu bà có thể phán bội người đàn ông mà bà yêu không? Thật ngạc nhiên, quyết định này cần ít sự cân nhắc hơn bà tướng:

- Anatoly tách biệt một mình. Tuy nhiên, ông ta có nhận và gửi thư. Thỉnh thoảng ông ta nhờ tôi gửi thư. Thư từ thường xuyên duy nhất được gửi đến ai đó ở làng Kimov. Đâu đó phía Bắc, tỏi nghĩ vậy. Ông ta nói có một người bạn ở đấy. Tôi không nhớ tên người bạn. Đó là sự thật. Đó là toàn bộ những gì tôi biết.

Giọng bà ta nghẹn lại vì tội lỗi. Mặc dù không thể thừa nhận một biểu hiện cảm xúc nào theo vẻ bề ngoài của nó, bản năng của

 

Leo mách bảo gã rằng bà ta đang phụ lại lòng tin, gã xé trang giấy kết tội trong cuốn sổ ra và đưa nó cho bà ta. Bà ta nhận lấy tờ giấy như là món trả công cho sự phản bội. Gã nhìn thấy sự ghê tởm trong mắt bà ta. Gã không để nó làm mình phải nghĩ ngợi.

Tên ngôi làng phía Bắc Mátxcova là một đầu mối nhỏ nhoi. Nếu Brodsky đang làm gián điệp thì có nhiều khả năng ông ta đang được những kẻ ông ta làm việc cho che chở. Từ lâu MGB đã tin rằng có tồn tại một mạng lưới những ngôi nhà an toàn nằm dưới sự kiểm soát của nước ngoài. Ý kiến rằng một kẻ phản bội đưọc nước ngoài tài trợ phải cầu đến một mối liên hệ cá nhân - một nông dân cúa nông trang tập thể - màu thuẫn vói quan niệm rằng ông ta là gián điệp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Leo vẫn cảm thấy chắc chắn đây là đầu mối gã ncn theo đuổi. Gã gạt bỏ những đièu bất nhất sang một bẽn: việc của gã là bắt được người đàn ông này. Đây là đầu mối duy nhất gã có. Sự ngần ngừ đã khiến gã phải trả giá rồi.

Gã vội vã đến chiếc xe tải đổ bên ngoài và bắt đầu đọc lại hồ sơ vụ việc, tìm kiếm điều gì có thể liên hệ đến làng Kimov. Gã bị cắt ngang khi viên chỉ huy phó - Vasili Ilyich Nikitin - quay lại. Ba lăm tuổi, hơn Leo năm tuổi, Vasili có thời là một trong nhũng nhân viên triển vọng nhất của MGB. Tàn nhẫn, ganh đua, hắn không trung thành với bất kỳ ai ngoài MGB. Leo ngầm coi lòng trung thành đó là yêu nước thì ít mà vì lợi ích cá nhân thì nhiều.

Vừa lục soát xong phòng khám thú y, Vasili rõ ràng rất tự mãn. Hắn đưa cho Leo một bức thư vò nát mà hắn giải thích là đã tìm thấy sau bàn viết của kẻ phản bội. Tất cá thư từ khác đều bị đốt - giống như ở căn hộ - nhưng trong lúc vội, kẻ bị tình nghi đã bỏ sót bức thư này. Leo đọc nó. Bức thư của một người bạn nói với Anatoly rằng ông ta cứ tự nhiên đến ớ với anh ta bất kỳ lúc nào. Địa chỉ bị mờ một phần, nhưng tên thành phố thì rỏ ràng: Kiev. Leo gấp bức thư và đưa lại cho viên thuộc cấp:

- Cái này là Brodsky viết Không phải của người bạn. Ông ta muốn chúng ta tìm thấy nó. Ông ta không đến Kiev.

Bức thư được viết tay vội vã. Chữ viết ròd rạc, khó mà đánh lừa được. Nội dung thật nực cười và dưòng như chỉ nhằm thuyết phục người đọc rằng người viết là một ngưòi bạn mà Brodsky có llú' nhờ cậy lúc ngặt nghèo. Địa chỉ được cố ý làm nhòe đi nhằm III cán việc xác định ra nhanh chóng người gửi thực sự, và vì vfly là bằng chứng cho sự giả mạo của bức thư. Chỗ có bức thư - . Itrựe thả sau bàn - dường như được sắp đặt.

Vasili quả quyết về tính chân thực của bức thư:

- Sẻ là tắc trách nếu không điều tra đầy đủ đầu mối Kiev.

Mặc dù Leo không chút nghi ngờ bức thư là giả mạo, gả tự

hói có khôn ngoan khỏng nếu cử Vasili đi Kiev như là một biện Ị iliáp phòng ngừa, để khỏi có lời buộc tội có thể có là gã đã bỏ qua bằng chứng. Gã bác ngay ý tưởng này: gã tiến hành điều tra thố nào không quan trọng, nếu gã không tìm thấy kẻ bị tình nghi thi sự nghiệp của gã sẽ đi tong.

Gã quay qua chú ý vào tập hồ sơ. Theo hồ sơ, Brodsky là han của một người tên Mikhail Sviatoslavich Zinoviev, người này đã được cho giải ngủ Hồng Quân sau khi bị phát cước kinh niên. Gản bị hoại tử, vài ngón chân của anh ta bị cắt cụt: anh ta được chăm sóc cho đến khi sức kh e phục hồi và được giải ngũ. lirodsky đã thực hiện cuộc phẫu thuật. Leo rà ngón tay trên tài liệu, tìm kiếm địa chỉ hiện nay:

Kimov

Leo quay sang cấp dưới, bắt gặp vẻ mặt cáu kỉnh của Vasili:

- Chúng ta sẽ đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t99109-dua-tre-thu-44-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận