Đứa Trẻ Thứ 44 Chương 9

Chương 9
20 tháng hai

LEO KHÔNG NGỦ ĐƯỢC. Gã nàm tỉnh ráo, nhìn chằm chằm lên trần nhà, lắng nghe nhịp thở chầm chậm của vợ, lưng cô tì bên mình gã không phải vì cố ý tỏ dấu hiệu thân mật mà chỉ là cử động ngẫu nhiên. Cô là người khó ngủ.

Gã có thể chuyển trách nhiệm điều tra cho người khác. Gã có thể tự lừa phỉnh rằng gã đang phục tùng theo phán quyết. Gã quá thân thiết, quá liên quan. Nhưng bất cứ điều tra nào như vậy cũng sẽ chỉ đi đến một kết luận. Vụ việc đã mở ra rồi. Sẽ không ai đưa ra ý kiến chống lại giả định có tội.

Leo rời giường, ra đúng bên cửa sổ phòng khách, từ đây không nhìn được thành phố mà là lô căn hộ đối diện. Một bức tuờng đầy cửa sổ, chỉ có ba ô sáng đèn, ba trong số chừng một ngàn ô cửa, và gã tự hỏi ưu phiền gì đang làm rối bời những người cư ngụ bên kia, và điều gì khiến họ mất ngủ. Gã cảm thấy một mối thân tình lạ kỳ với ba ô vuông ánh đèn vàng nhạt kia.

Đã bốn giờ sáng, giờ bắt bớ - thời điểm tốt nhất để bắt người, tóm lấy họ khi đang ngủ. Họ yếu đuối và mất phương hướng. Những lời nói thiếu thận trọng thốt ra, khi các mật vụ tràn vào nhà, thường được sử dụng đế chống lại kẻ bị tình nghi trong quá trình thẩm vấn. Thật không dễ giữ được sự thận trọng khi vợ mình bị lúm tóc lôi đi trên sàn nhà.

Đã bao nhiêu lần Leo đạp đế giày phá cửa ra? Đã bao nhiêu lần gã chứng kiến một cặp vợ chồng bị lôi ra khỏi giường, đèn pin chiếu vào mặt mà còn đang mặc đồ ngủ? Đã bao nhiêu lần nghe tiếng một mật vụ cười khi nhìn thấy chỗ kín của ai đó? Đã bao nhiêu người bị gã lôi khỏi giường? Đã bao nhiêu căn hộ bị phá tan? Còn những đứa trẻ bị gã giữ lại khi cha mẹ chúng bị bắt đi? Gã không thể nhớ. Gã xua đi: những cái tên, những khuôn mặt Trí nhớ kém đi đã giúp gã rất nhiều. Gã đã rèn luyện nó? Có phải gã dùng ma túy không phải để làm việc nhiều hơn, mà để tiêu hủy dần dần ký ức về công việc?

Có một câu chuyện cười, phổ biến trong giới mật vụ, những người có thể kể ra mà không bị trừng phạt. Một người đàn ông và vợ mình đang ngủ trên giường, bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa thình lình. E sợ điều tồi tệ nhất, họ thức dậy, hôn chào tạm biệt nhau:

Anh yêu em, vợ ơi.

Em yêu anh, chồng ơi.

Sau khi nói lời từ biệt, họ ra mở cửa. Trước mặt họ là người hàng xóm hoảng loạn, hành lang đầy khói lửa cao tận trần nhà Người đàn ông và vợ mình cười nhẹ nhõm và tạ ơn Chúa: chỉ la tòa nhà bị cháy. Leo đã nghe nhiều biến thể của câu chuyện này Thay vì hỏa hoạn là kẻ cướp có vũ khí, thay vì kẻ cướp có vũ khí là bác sĩ mang tin xấu. Trước đây, gã đã cười giễu, tự tin rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình.

Vợ gã mang thai. Việc này có thay đổi gì không? Có lẽ nó sẽ thay đổi thái độ của cấp trên đối với Raisa. Họ chưa bao giờ quý mến cô. Cô chưa sinh cho Leo được đứa con nào. Thời này, người ta trông chờ, đòi hỏi các cặp vợ chồng phải có con. Sau khi hàng triệu người đã chết trong khi chiến đấu, có con là một nghĩa vụ với xã hội. Tại sao Raisa không có thai? Câu hỏi ấy cứ bám riết cuộc hôn nhân của họ. Kết luận duy nhất là có gì dó không ổn về phía cô. Áp lực tăng lên gần đây: những câu hỏi thường xuyên hơn. Raisa đi khám bác sĩ thường xuyên để giải quyết vấn đề. Quan hệ tình dục của họ thật thực dụng, bị thúc đẩy bởi những áp lực bên ngoài. Mỉa mai thay cho Leo là ngay khi cấp trên của gã có được điều họ muốn - Raisa có thai - họ lại muốn cô chết. Hay là gã nên đề cập đến chuyện cô có mang? Gã dẹp ngay ý kiến này. Một kẻ phản bội là một kẻ phản bội, không có tình tiết miễn truy cứu.

Leo đi tắm. Nước lạnh. Gã thay đồ và chuẩn bị bữa sáng, món yến mạch. Gã không muốn ăn và nhìn nó đông cứng trong bát. Raisa vào bếp, ngồi xuống, dụi mắt cho tỉnh ngủ. Gã đứng lên. Không ai nói gì khi gã chờ yến mạch được hâm nóng. Gã để một bát trước mặt cô. cô không nói gì. Gã pha một ly trà nhạt, đặt nó trên bàn, cạnh lọ mứt:

-   Anh sẽ cố về nhà sớm một chút.

-  Anh không phải thay đổi sinh hoạt hằng ngày vì em.

-   Dù sao anh cũng sẽ cố.

-   Leo, anh không phải thay đổi sinh hoạt hằng ngày vì em.

Leo khép cửa. Đã hửng sáng. Qua gờ hành lang gã có thể

nhìn thấy mọi người đứng cách xa hàng trăm mét dưới kia đang chờ xe điện. Gã lại thang máy. Khi thang máy tới, gã nhấn nút lên tầng thượng. Tầng ba mưoi, tầng cao nhất, gã bước ra khỏi thang máy và đi xuống cuối hàng lang đến cửa bảo dưỡng, trên đó ghi: CẤM VÀO. Khóa đã bị phá từ lâu. Cửa dẫn ra lượt cầu thang lên sân thượng. Trước gã đã lên đây, khi lần đầu tiên họ chuyển nhà đến. Nhìn về phía Tây có thể thấy thành phố. Quay phía Đông có thể nhìn thấy nông thôn, nơi Mátxcơva tách ra và nhường chỗ cho những cánh đồng tuyết phủ. Cách đây bốn năm, khi chiêm ngưỡng cảnh này, gã đã cho mình là người may mắn nhất trên đời còn sống. Gã là một anh hùng - gã có tấm hình trên báo chứng minh điều đó. Gã có một công việc đầy quyền lực, một cô vợ đẹp. Niềm tin của gã ở nhà nước là tuyệt đối. Gã có nhớ cảm giác đó không - tự tin tuyệt đối, không lay chuyến? Có, gã nhớ.

Gã đi thang máy xuống tầng mười bốn, quay về căn hộ của mình. Raisa đã đi làm. Bát ăn sáng của cô chưa rửa, để trong bếp. Gã Cởi áo khoác, tháo ủng, hơ tay cho ấm, sẵn sàng lục tìm.

Leo đã tổ chức và giám sát lục soát nhiều ngôi nhà, căn hộ và văn phòng. Các một vụ kể cho nhau nghe về sự tỉ mỉ khác thường họ muốn trưng ra để chứng minh cho sự tận tụy của họ. Cho dù đây là nhà gã và đây là đồ vật của gã Leo cũng dự định thực hiện cuộc lục soát này không có khác biệt. Gã xé ga giường, bao gối và chăn, lật nệm lên và dò tìm cẩn thận, từng xen ti mét vuông, như người mù đọc chữ nổi. Giấy tờ tài liệu có thể được khâu vào trong tấm nệm, trở nên vô hình trước mắt nhìn. Cách duy nhất để xác định đồ vật cất giấu này là dung tay mò. Không tìm được gì, gã chuyển sang giá sách. Gã lục tìm mọi quyển sách, kiểm tra xem có gì giấu bên trong không.Gã tìm thấy một trăm rúp, bằng tiền lương một tuần. Gã nhìn món tiền này, tự hỏi thế nghĩa là gì, cho đến khi nhớ ra cuốn sách là của mình và số tiền là của mình, một món tiền giấu riêng. Một mật vụ khác có lẽ sẽ tuyên bố nó là bằng chứng người sở hữu là một kẻ đầu cơ. Leo bỏ chỗ tiền lại. Gã mở các ngăn kéo, nhìn xuống quần áo của Raisa được gấp gọn gàng. Gã nhặt lên từng chiếc, lần sờ và giũ giũ rồi mới thả xuống thành đống trên sàn nhà. Khi mọi ngăn tủ đã trống trơn, gã kiểm tra phía sau và hai bên. Không tìm được gì, gã quay lại, lục tìm căn phòng. Gã áp người vào tường, lần những ngón tay dọc theo tường xem có gì hình dạng một ngân bí mật hoặc chỗ hõm hay không. Gã gỡ xuống tờ báo được đóng khung, tấm hình chụp gã bên cạnh xe thiết giáp bốc cháy. Thật lạ thường khi nghĩ rằng khoảnh khắc đó, với những xác chết vây quanh, là quãng thời gian hạnh phúc hơn. Gã tháo khung ra, mảnh báo rơi xuống sàn. Lồng tấm ảnh và khung lại, gã lật giường lên, dựa nó vào tường. Gã quỳ xuống. Ván sàn được vít chắc chắn. Gã vào bếp lấy tuốc nơ vít rồi lật từng tấm ván sàn. Bên dưới không có gì ngoài đất và đường ống.

Gã vào bếp rửa tay. ít nhất thì cũng có nước ấm. Ga thong thả chà miếng xà phòng nhỏ, cọ rửa da thậm chí khi đất đã trôi hết. Gã đang cố tẩy rửa gì khỏi bàn tay? Sự phản bội, không - không quan tâm đến những ẩn dụ. Gã đang rửa tay bởi vì nó bẩn. Gã đang lục soát căn hộ của mình vì phải làm như vậy. Gã không được suy nghĩ quá nhiều.

Có tiếng gõ cửa. Gã rửa bàn tay dính đầy bụi xà phòng màu kem từ cổ tay đến khuỷu tay. Có tiếng gõ cửa lần hai. Nước vẫn còn nhỏ giọt trên cánh tay, gã đi vào phòng trước, gọi ra:

-   Ai đó?

-  Vasili đây.

Leo nhắm mắt, cảm thấy tim mình đập nhanh và cố gắng kiểm soát con tức giận trào lên. Vasili lại gõ cửa. Leo bước tới, mở cửa. Đi cùng Vasili là hai người. Đầu tiên là một sĩ quan trẻ mà Leo không nhận ra. Anh ta có đường nét mềm mại và làn da tái nhợt như giấy. Anh ta nhìn chằm chằm Leo bằng đôi mắt vô cảm, như hai viên bi ve ấn vào trong viên bột nhồi. Viên sĩ quan thứ hai là Fyodor Andreev. Vasili đã lựa chọn những người này cẩn thận. Người da tái để bảo vệ hắn, chắc chắn rất khỏe, một tay thiện xạ hoặc một con dao lanh lẹ. Hắn mang theo Fyodor để trả thù.

-  Có việc gì?

-  Chúng tôi đến giúp. Thiếu tá Kuzmin cử chúng tôi đến.

-  Cám ơn các anh, nhưng việc điều tra đang trong tầm kiểm

soát.

-  Tôi chắc chắn là anh làm được. Chúng tôi đến để hỗ trợ.

-  Cảm ơn, nhưng không cần đâu.

-   Thôi nào, Leo. Chúng tôi đã đi một quãng đường xa. Và ngoài trời lạnh quá.

Leo dịch sang, để họ vào nhà

Không ai cởi bỏ ủng đóng đầy băng, những miếng rã ra khỏi đế, chảy trên thảm. Leo đóng cửa, hiểu rằng Vasili đến đây để nhử mình. Hắn muốn Leo nổi nóng. Hắn muốn một cuộc tranh cãi, những lời lẽ thiếu cân nhắc, bất cứ điều gì làm trầm trọng thêm vụ này.

Leo hỏi khách uống trà hay vodka. Sở thích uống của Vasili đã quá nổi tiếng, nhưng nếu đó được xem là tật xấu thì đó là tật xấu nhỏ nhặt nhất trong số các tật xấu. Hắn ta khước từ lời mời của Leo bằng một cái lắc đầu rồi liếc nhìn vào phòng ngủ:

-   Anh tìm được gì rồi?

Không đợi trả lời, Vasili vào phòng, nhìn tấm nệm đã bị lật ngược:

-  Anh còn chưa cắt nó ra.

Hắn cúi xuống, lôi dao ra, sẵn sang rạch tấm nệm. Leo chụp lay hắn lại:

-  Có một cách để tìm đồ vật khâu vào trong đồ. Anh không phải cắt nó.

-  Vậy anh định dọn dẹp mọi thứ lại như cũ sao?

-  Đúng thế.

-  Anh vẫn nghĩ vợ anh vô tội?

-  Tôi chẳng tìm được gì gợi ý khác đi.

-   Tôi khuyên anh vài điều được không? Tìm cô vợ khác đi. Kaisa xinh đẹp. Nhưng còn rất nhiều phụ nữ xinh đẹp. Có lẽ anh sẽ sống yên ổn hơn với những người không quá xinh đẹp như thế.

Vasili cho tay vào túi, lấy ra một tập ảnh gấp lại. Hắn đưa cho Leo. Ảnh chụp Raisa bên ngoài trường với Ivan, giáo viên dạy văn.

-   Cô ta dang hú hí với hắn, Leo ạ. Cô ta phản bội anh và phản bội nhà nước.

-  Ảnh này chụp ở trường. Cả hai đều là giáo viên. Tất nhiên chụp họ ở cùng nhau là phải rồi. Nó chẳng chứng minh được gì hết.

-   Anh có biết tên hắn không?

-  Ivan, tôi nghĩ vậy.

-  Chúng ta đã theo dõi hắn một thời gian rồi.

-  Chúng ta theo dõi rất nhiều người.

-  Có lẽ anh cũng là một người bạn của hắn?

-  Tôi chưa bao giờ gặp gỡ anh ta. Chưa bao giờ nói chuyện với anh ta.

Thấy đống quần áo trên sàn, Vasili cúi xuống và nhặt một chiếc q uần lót của Raisa. Hắn vò trong ngón tay, cuộn tròn rồi cho lên mũi và không thôi rời mắt khỏi Leo. Thay vì thấy tức giận trước hành động khiêu khích này, Leo ghẽ tởm tên cấp phó mà gã chưa bao giờ thèm ghê tởm trước đây. Chính xác thì cái kẻ ghét gã nhiều đến thế là ai? Hắn ta bị thúc đẩy bởi ganh ghét nghề nghiệp hay bởi tham vọng bất chính? Giờ nhìn hắn ta đang ngửi đồ của Raisa, Leo nhận ra có gì đó cá nhân trong sự căm ghét này.

-  Tôi có thể xem căn nhà được không?

Sợ có cái bẫy nào đó, Leo đáp:

-  Tôi sẽ đi cùng.

-  Không, tôi muốn xem một mình.

Leo gật đầu. Vasili bước đi.

Gần như tức thở, cổ họng nghẹn lại vì tức tối, Leo nhìn trân trân cái giường bị lật ngược. Gã ngạc nhiên bởi giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh. Là Fyodor:

-  Anh phải làm tất cả việc này. Lục soát hết quần áo của vợ anh, lật ngược giường lại, lặt giở hết ván sàn - xé tan cuộc sống riêng của anh.

-  Chúng ta sẵn sàng chịu những khám xét như vậy.

-  Vậy mà anh không điều tra cái chết của con tôi? Anh điều tra vợ anh, bản thân anh, bạn bè anh, hàng xóm anh, nhưng anh không thèm nhìn qua xác con tôi? Anh không dành ra một tiếng để xem bụng nó bị mố ra thế nào, và nó chết miệng bị nhét đầy bùn đất thế nào?

Fyodor bình tĩnh, giọng anh ta nhẹ nhàng - cơn giận của anh ta không còn mãnh liệt nữa. Nó đã thành băng giá. Anh ta có thể nói với Leo theo cách đó – cởi mở, thắng thắn - bởi vì anh ta biết Leo không còn là mối đe dọa nữa.

-  Fyodor, anil cũng đâu có nhìn thấy xác nó.

- Tôi đã nói chuyện với ông già phát hiện ra xác nó. Ông ta kể cho tôi điều ông ta thấy. Tôi thấy trong mắt ông già đó, cơn sốc của ông ta. Tôi đã nói chuyện với nhân chứng, người phụ nữ bị anh làm khiếp sợ bỏ đi. Một người đàn ông đã dắt tay con trai tôi, dẫn nó đi dọc theo đường tàu. Cô ta thấy khuôn mặt người đàn ông kia. Cô ta có thể mô tả hắn. Nhưng không ai muốn cô ta nói. Và giờ cô ta quá sợ hãi không dám nói. Con trai tôi đã bị giết, Leo. Người ta đã làm cho tất cả nhân chứng sửa lại lời khai. Điều này tôi đã nghĩ đến. Nhưng anh từng là bạn tôi. Và anh đến nhà tôi và bảo cả nhà tôi phải im mồm. Anh đã đe dọa một gia đình đang đau khố. Anh đọc cho chúng tôi nghe một câu chuyện hoang đường và bảo chúng tôi phải ghi vào lòng những lòi dối trá kia. Thay vì tìm ra kẻ giết con trai tôi, anh lại lo giám sát đám tang cẩn thận.

-  Fyodor, tôi đã cố giúp anh.

-  Tôi tin anh. Anh bảo chúng tôi cách tồn tại.

-  Đúng.

-   Và theo cách nào đấy, tôi biết ơn anh. Nếu không, kẻ đã giết con trai tôi cũng có thể giết tôi và gia đình tôi rồi. Anh đã cứu tính mạng chúng tôi. Đó là lý do tôi ở đây, không phải để hả hê, mà để đáp lại anh cái ân huệ. Vasili nói đúng. Anh phải hy sinh vợ anh. Đừng nhọc công tìm bằng chứn g. Tố cáo cô ấy đi rồi anh sẽ sống sót. Raisa là gián điệp, điều đó đã được quyết định Tôi đã đọc bản thú tội của Anatoly Brodsky. Nó được viết cùng, loại mực đen như trong biên bản vẻ tai nạn của con tôi.

Không, Fyodor đã sai. Anh ta đang tức giận. Leo tự nhủ có một mục tiêu đơn giản - điều tra vợ mình và báo cáo những gì phát hiện được. Vợ gã vô tội.

-Tôi tin rằng lời nói của kẻ phản bội liên quan đến vợ tôi chỉ xuất phát từ động cơ trả thù mà thôi. Cho đến nay điều tra của tôi ủng hộ hướng đó.

Vasili từ phòng bên đi ra. Thật khó nói hắn đã nghe được bao nhiêu phần cuộc trò chuyện. Hắn trả lời:

-   Trừ chuyện rằng sáu cái tên khác ông ta khai đã bị bắt. Và tất cả sáu người này đều đã thú tội. Thông tin của Anatoly Brodsky là vô giá.

-  Vậy thì tôi rất hài lòng là người đã bắt ông ta.

-   Vợ của anh đã được một gián điệp bị kết án khai ra.

-   Tôi đã đọc lời thú tội của ông ta và tên Raisa nằm cuối danh sách.

-  Những cái tên không được sắp xếp theo thứ tự quan trọng.

-   Tôi tin rằng vì thù hận mà ông ta đưa vào. Tôi tin rằng ông ta muốn hãm hại cá nhân tôi. Thật khó mà lừa được bất kỹ ai, một trò lừa vô vọng, rõ rành rành. Các anh được hoan nghênh đến giúp tôi lục soát - nếu đó là lý do các anh đến. Như các anh thấy...

Leo chỉ về phía ván sàn đã bị lật lên.

-  Tôi đã tìm rất kỹ.

-    Bỏ cô ta đi, Leo. Anh cần phải thực tế. Một mặt là sự nghiệp của anh, bố mẹ anh - mặt kia là anh có một kẻ phản bội, một con điếm.

Leo liếc nhìn Fyodor. Mặt anh ta không tỏ vẻ vui sướng, không lộ vẻ ác độc Vasili tiếp tục:

-  Anh biết cô ta là một con điếm. Đó là lý do trước đây anh đã cho người theo dõi cô ta.

Cơn giận của Leo bị cú sốc thay thế. Họ đã biết. Họ đã biết ngay từ đầu.

-  Anh đã nghĩ đó là bí mật sao? Tất cả chúng tôi đều biết. Tố cáo cô ta đi, Leo. Kết thúc chuyện này. Kết thúc nghi ngờ; kết thúc những câu hỏi vụn vặt trong thâm tâm anh đi. Bỏ cô ta đi. Sau đó chúng ta sẽ đi uống. Rồi đến tối, anh sẽ có một phụ nữ khác.

-  Mai tôi sẽ báo cáo phát hiện của mình. Nếu Raisa là kẻ phản bội, tôi sẽ nói vậy. Nếu cô ấy không phải, tôi sẽ nói không.

-  Vậy thì chúc anh may mắn, đồng chí. Nếu anh thoát được vụ tai tiếng này thì một ngày nào đó anh sẽ điều hành MGB. Tôi chắc chắn điều đó. Và sẽ là một vinh dự cho tôi được làm dưới quyền anh.

Ở cửa chính, Vasili quay lại:

-  Nhớ những gì tôi nói. Tính mạng của anh, của bố mẹ anh đang được đặt lên bàn cân với tính mạng của cô ta. Đây không phải là một quyết định khó khăn.

Leo đóng cửa.

Khi nghe họ bỏ đi, gã nhận ra tay mình đang run run. Gã quay lại phòng ngủ, nhìn đống ngổn ngang. Gã sắp xếp lại ván sàn, vặn vít lại. Gã dọn lại giường, trải vuốt chăn cẩn thận và rồi làm nó hơi nhàu chút, cho giống như gã đã thấy. Gã sắp xếp lại cả quần áo của Raisa, gấp lại và xếp lên, nhận ra rằng gã không thể nhớ chính xác thứ tự mà gã đã lôi ra. Nên phải làm cho gần giống.

Khi gã nhặt chiếc áo sơ mi vải lên, một vật nhỏ rơi ra, trúng vào chân gã và lăn trên sàn nhà. Leo cúi xuống nhặt lên. Đồng xu một rúp. Gã ném lên tủ cạnh giường. Khi chạm mặt tủ, đồng xu tách làm đôi, hai nứa lăn về hai phía. Gã ngỡ ngàng, đi lại chỗ tủ. Gã quỳ xuống và nhặt hai nửa lên. Bên trong một nửa, có một khe rỗng. Khi lắp vào nhau, trông chúng như thể một đồng xu bình thường. Leo đã nhìn thấy đồng xu thế này trước đây. Đó là thiết bị để mang lén vi phim.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100844-dua-tre-thu-44-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận