Đừng để sói ăn thịt Ngoại truyện


Ngoại truyện
Tôi là Mạnh Tường Quân. Con trai duy nhất của Mạnh An Dương chủ tịch tập đoàn Ánh Dương.
Mạnh Tường Quân
Mẹ kiếp! Tôi cũng không hiểu sao mình phải giới thiệu như thế này nhưng cái nỗi khổ của tôi là Tuyết Trinh vợ tôi cứ bắt tôi phải giới thiệu thì mọi người mới hiểu được. Chẳng lẽ cô ấy không biết là tôi nổi tiếng như thế nào sao? Chỉ cần nói đến cao thủ sát gái Mạnh Tường Quân là bên cạnh tôi đã có các cô nàng bủa vây rồi...Ấy! Tốt nhất là tôi không khoe khoang nữa kẻo Tuyết Trinh nhà tôi lại trách. Hứ! Rõ ràng tôi biết là cô ấy đang sợ mất chồng mà. Thực ra mà nói, tôi mới là người phải để mắt đến cô ấy. 

Khi tôi vừa sa thải cái cô thư kí cũ chỉ vì...đùi cô ta quá to. Mà tôi thì lại thích những cô gái mảnh dẻ, càng thon càng tốt. Haha, sở thích này có biến thái không? Nhưng tôi dám cá là 10 thằng đàn ông thì có 11 thằng giống tôi. Mẹ kiếp!! Đàn ông là một lũ biến thái cơ mà. Trong một lần soạn thảo hồ sơ xin việc. Tôi tí thì phun cả ngụm cà phê vào mặt bố tôi khi ông đang ngồi đối diện. Cũng may là tôi chạy thẳng lên phòng rồi mới giám biểu đạt cảm xúc. Cái chó ghẻ gì thế không biết? Hồ sơ của Phạm Tuyết Trinh - tức là vợ tôi bây giờ, thật làm tôi muốn độn thổ đến xem cô ta là ai. Ngoài những thông tin cần ghi, ở dưới còn có dòng chữ thế này: 

" P/s: Số đo 3 vòng 84 - 61 - 87. Tuy là không được chuẩn lắm nhưng rất biết cách làm đàn ông vui". 

Đấy, các bạn bảo tôi làm sao mà không tuyển một cô gái thú vị như thế này vào làm được cơ chứ? Tuyết Trinh à? Em hại anh hôm đó nghĩ nhiều quá đến nỗi mơ cả về...thân thể em. Hại anh sáng ra đã phải...thay quần. Amen. 

Sau này hỏi ra mới biết dòng chữ đó là của mẹ và anh trai Tuyết Trinh viết. Và cô ấy không hề biết gì về vụ việc này. Cũng mà là tôi giấu lẹm chuyện này đi, nếu không thì "cuộc chiến giữa các thiên thạch" sẽ lại nổ ra và Tuyết Trinh của tôi sẽ lại phải chịu khổ cho mà xem. Tôi rất xót xa khi mỗi lần phải chứng kiến cảnh Tuyêt Trinh bị mẹ dùng những môn võ mèo cào hổ đói làm cho tê dại cả thần kinh. Cũng may là mẹ rất yêu thương tôi nên bà không động thủ với tôi bao giờ. 

Còn nữa, nhân tiện đây tôi cũng xin nói về tên Phan Nguyên luôn nhé? Cái thằng khỉ đó tôi còn lạ gì. Ngày nào hắn chẳng đến vũ trường tìm gái làng chơi... Rồi toàn nói nhăng nói cuội, lấy vẻ thư sinh để dụ dỗ con gái nhà lành. Tôi cũng rất hay lui tới đó nhưng tất nhiên là đi cùng với An Kì này, Gia Hân này, Ngọc Diệp này,...Đó đều là những mĩ nhân có tiếng cả đấy. Ôi! Nhớ lại một thời huy hoàng xưa kia. Suỵt, cái này phải bí mật. Nếu Tuyết Trinh mà nghe thấy cô ấy sẽ không cho tôi ngủ chung với cô ấy nữa. Mà tôi thì lại rất hay bị cô ấy quyến rũ. Tôi thích nhất cái cảm giác hít hà làn da của cô ấy, được cắn vào cái cổ cao như đóa hoa loa kèn kia, được nhìn đôi mắt đê mê của cô ấy... Nói chung là tôi thích hết. 

Ôi! Nói đến tôi lại....Tuyết Trinh ơi! Anh đến với em đây. 

Tạm biệt các bạn nhé!. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7346


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận