Đừng Buông Tay Em Chương 2

Chương 2
Tôi cố níu kéo anh, nhưng anh càng ngày càng xa tôi, tôi khóc, ngã lăn ra đất, nhưng tôi lại không thể cất tiếng, cố để gào lên, nhưng đều không phát ra được chút âm thanh nào.

Hai đứa rất lâu rồi không gặp nhau.

Nó gầy đi nhiều, ánh mắt không còn tinh nhanh như xưa, tóc cũng ngắn, không ăn mặc theo kiểu trước kia nữa, chỉ là đồ vải thô, cũng không trang điểm gì cả, trên tay cũng không đeo bất cứ đồ trang sức gì nữa.

“Khả Liên!”. Tôi thất thanh gọi tên nó.

Sao lại có thể là nó? Sao lại có thể là nó gửi trà cho tôi được cơ chứ?

Mùa xuân đang mơn mởn, chúng tôi ngồi khoanh chân trong nhà, bốn mắt nhìn nhau, “Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ; Mây Vu Sơn khó có mây hơn”[1], câu nói này dùng để miêu tả về tình bạn có gì không hợp cơ chứ?

[1] Hai câu trong bài tứ tuyệt, bài thứ tư trong chùm năm bài thơ Ly tư ngũ thủ của nhà thơ Nguyên Chẩn (779 - 831) viết để tưởng nhớ người vợ quá cố. Nhà thơ ví vợ mình như biển lớn, như mây ở Vu Sơn, không ai sánh bằng.

Nó rót cho tôi một ly trà.

Sau đó nó nói: “Lần này tao gửi muộn, mày đã đến đây rồi, tao bị ốm, phải nằm viện, định nhờ người khác gửi nhưng tao không yên tâm”.

“Sao lại là mày gửi cho tao? Tao cứ ngỡ là Sở Giang Nam”.

“Đúng là anh ấy bảo tao gửi cho mày”.

“Anh ấy?”.

“Ừ, năm năm trước, anh ấy dặn dò tao, sau đó bảo tao gửi cho mày”.

“Tại sao?”.

Lúc tôi hỏi câu này, lòng tôi rất ngượng nghịu mà cũng rất đố kỵ, nó và anh có quan hệ thế nào? Tại sao anh lại dặn nó gửi đồ cho tôi? Lòng tôi rất khó chịu, nhưng, ánh mắt của Khả Liên rất trong sáng, khác hẳn ngày xưa, tôi biết chắc chắn là có chuyện xảy ra.

Câu tại sao vừa hỏi ra lời, tôi nhìn thấy mắt Khả Liên dần dần đầy nước mắt, sau đó nói: “Vu Bắc Bắc, mày có biết là trên thế gian này, người yêu mày nhất là ai không?”.

Trái tim tôi run lên.

“Là Sở Giang Nam”. Nó nhẹ nhàng nói: “Tao thực sự rất ghen tỵ với mày, từ khi mới bắt đầu cho đến bây giờ, tao luôn đố kỵ với tình yêu mày có được, đến phút cuối cùng, anh ấy vẫn luôn nhớ về mày”.

“Đến lúc cuối?”. Tôi hoang mang: “Nói cho tao biết, đã xảy ra chuyện gì rồi? Sở Giang Nam đang ở đâu, nói cho tao biết? Anh ấy đang ở đâu?”. Tôi đột nhiên có cảm giác bất an.

“Anh ấy ở trên thiên đường rồi”.

“Xoảng” một tiếng, chi c cốc trong tay tôi rơi xuống đất, trà làm bỏng chân tôi, tôi thất thanh: “Mày nói cái gì?”.

“Năm năm trước, trước lúc đi Hải Nam, anh ấy biết mình bị ung thư gan, lại là giai đoạn cuối, thế là anh ấy muốn rời xa mày, muốn đẩy mày ra xa, anh ấy biết mày rất si mê anh ấy, vì bạn cùng phòng ký túc với mày là tay trong của anh ấy nên lúc mày đi Hải Nam, anh ấy cũng biết luôn.

Người con gái mà mày nhìn thấy, chẳng qua là đóng kịch với anh ấy để che mắt mày thôi, chính là cô ca sĩ mà mày đã gặp. Đúng là cô ta thích Sở Giang Nam, nhưng anh ấy không hề động lòng với cô ta, trong lòng anh ấy chỉ có mình mày, sao mày ngốc thế, nghĩ kỹ mà xem, anh ấy có giống loại người thích tiền không? Nếu như đúng thế, thì năm xưa anh ấy đã chọn tao rồi, cần gì phải đợi đến sau này?

Mày chạy đi rồi, tim anh ấy như bị dao đâm, sau đó anh ấy không liên lạc với mày nữa, tiếp đó anh ấy đến tìm Bí Ngô và nói với Bí Ngô những lời rất khó nghe: “Bây giờ tôi không còn yêu Vu Bắc Bắc nữa, tôi nhường lại cho cậu, hy vọng cậu đón nhận cô ấy, vì tôi biết cậu rất yêu cô ấy”.

Bí Ngô đánh anh ấy, đánh gãy một chiếc răng cửa của anh ấy. Sau đó, anh ấy gọi điện cho tao, lúc đó lòng tao cũng đang rất hỗn loạn vì bố tao và người yêu cùng chết một lúc, tao trông nom anh ấy đến phút cuối cùng, cùng anh ấy trải qua quãng đời sau cuối, không đầy hai tháng sau, cơ thể anh ấy khô héo, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mày, đến phút cuối, toàn thân anh ấy đầy những tế bào ung thư, nặng không đến bốn mươi cân, hơn nữa, chỉ hơi khẽ động đậy là cánh tay đã gãy rồi.

Tao đã trông nom anh ấy đến phút cuối cùng. Anh ấy nói: “Khả Liên, em là bạn tốt nhất của Vu Bắc Bắc, anh biết là hai em vẫn luôn ở bên nhau, trong tâm chưa bao giờ xa rời. Tuy là do một người không quen biết là anh xuất hiện, nhưng anh chuẩn bị đi rồi, hy vọng hai em vẫn tốt với nhau. Còn nữa, Vu Bắc Bắc thích uống trà xanh, anh từng nói, dù ở bất cứ chân trời góc biển nào anh cũng phải cho cô ấy thưởng thức loại trà này. Do đó, anh phiền em giúp anh việc này, mỗi năm vào tiết Thanh minh em gửi một gói trà loại này cho cô ấy giúp anh, bất kể cô ấy đang ở đâu, có được không?”.

Tao đáp ứng yêu cầu của anh ấy, tên của mày là do anh ấy vật lộn để viết lên phong thư, tất cả viết được mười cái phong thư. Viết được một cái tên của mày, mồ hôi anh ấy vã ra như tắm, nước mắt còn rơi cả vào tên mày, mày phải phát hiện ra một điều, toàn bộ tên của mày viết trên thư đều bị nước mắt làm nhòe đi, tao hỏi ý kiến của anh ấy, muốn gọi mày về, lúc đó mày vừa đi Mỹ, nhưng anh ấy nói: “Không, anh không thể để Vu Bắc Bắc nhìn thấy hình ảnh thảm thương của anh như thế này, anh hy vọng là trong tim cô ấy luôn là hình ảnh trẻ trung đẹp trai ngày trước của anh, mãi mãi là hình ảnh mà cô ấy luôn yêu thích”. Vu Bắc Bắc, mày có biết không? Phút cuối cùng, lúc anh ấy không ngừng kêu tên mày đến hôn mê, rồi tỉnh lại lại kêu tên mày, tao đố kỵ với mày biết bao, tao rất đau xót cho anh ấy, tao nghĩ, cả đời yêu một người như anh ấy, thật sự là rất đáng...”.

Khả Liên nước mắt ròng ròng kể hết câu chuyện, còn tôi, từ lúc mới nghe, nước mắt đã ướt hết sàn nhà rồi.

“Sở Giang Nam, anh lừa em. Anh thật quá đáng, anh lừa em, anh lừa em!”

Tôi không nhớ đã khóc bao nhiêu lâu, quên cả việc hai đứa ôm nhau cùng khóc như thế nào, nước mắt chẳng phải đã chảy cạn rồi sao? Sao vẫn còn nhiều đến vậy? Mười năm của ở lại và ra đi, không cần phải nhớ nhưng cũng chẳng thể nào quên, nghìn năm nấm mồ cô đơn, vạn lời muốn nói thê lương.

“Khả Liên, mộ anh ấy ở đâu, tao phải đi thăm anh ấy, tao phải đi”.

“Không có mộ, tao rắc tro cốt anh ấy ở ngay chỗ cây cầu”.

Người em yêu, sao anh lại nhẫn tâm làm con tim em tan nát đến mức này? Tây Hồ, nơi chứng kiến tình yêu đầu của hai chúng tôi. Bây giờ, một mình anh nằm lạnh lẽo ở Tây Hồ, anh có còn đợi em không?

“Trời tối rồi”. Tôi nói với Khả Liên: “Tao phải đi thăm anh ấy”.

“Đi đi”. Khả Liên nói: “Anh ấy đợi mày năm năm rồi”.

Một mình bên bờ Tây Hồ, những suy nghĩ cứ miên man hiện ra, sự vật mới sinh ra thì sự vật cũ sẽ ra đi, chết đi rồi thì người ta phải nhớ nhung. Sở Giang Nam, em đến thăm anh đây, anh xem, em mặc bộ quần áo màu anh thích, Sở Giang Nam ơi, em đến rồi đây!

Tôi ngồi bên hồ, cùng với người tôi yêu, Sở Giang Nam, anh đợi em quá lâu rồi phải không? Nhưng em vẫn không tha thứ cho anh được, anh yêu, em không tha thứ cho anh!

Anh từng nói cả đời này sẽ không lừa dối em, là anh nói như vậy!

Nhưng, anh đã dối em! Anh làm cho em thảm hại đến mức này, anh làm cho em hận anh, làm cho em phải rời xa anh, làm cho em cả đời này không còn muốn nhìn thấy anh nữa, nhưng, anh đã gánh chịu hết tất cả đau khổ của cuộc đời, em hiểu đến phút cuối cùng nỗi khổ đó lớn đến nhường nào, sao anh có thể nhẫn tâm giày vò em như thế? Anh chỉ còn hơn bốn mươi cân, một cơ thể da bọc xương, nhưng em sẽ không vì thế mà chê bai anh, giờ đây, cơ thể anh đã hóa thành cát bụi, anh yêu của em, người yêu của em ơi, anh vẫn là người trong giấc mộng của em, em không ngại, không ngại được ôm lấy cơ thể gầy gò của anh, hôn anh, hôn những vết đau nơi anh, làm sao em lại không được biết về nỗi đau của anh? Tại sao anh lại lừa dối em? Sao anh lại ra đi như thế? Em không cho phép anh ra đi như vậy! Sở Giang Nam hãy về đây, về đây với em! Em tình nguyện để anh phụ em, không cần em, em tình nguyện để anh yêu người con gái khác, em tình nguyện để anh biến thành già nua xấu xí, em chỉ cần anh sống, sống đến già, sống đến lúc con cháu hiếu thuận với anh!

Sở Giang Nam hãy về đây với em!

Sao anh không trả lời em, dưới đáy hồ có lạnh không anh? Anh biết em rất thích Tây Hồ, vì thế anh nằm ở đây để đợi em về phải không? Sở Gi­ang Nam, anh không phải người đàn ông tốt, anh không trả lời em, anh không xứng là một đấng quân tử, anh lừa dối em, làm cho em th m đến thế này, lần này em thật sự hận anh, không thể tha thứ cho anh được, anh có cầu xin em em cũng không tha thứ, có hôn em cũng không, không, em từ chối việc anh rời xa em, từ chối việc anh không cần em.

Tôi không nhớ rõ đã ở bên bờ Tây Hồ bao nhiêu lâu, sương mù đến, trời trở lạnh, trên vai tôi bỗng thêm một chiếc áo khoác, Khả Liên nói: “Vu Bắc Bắc, về thôi, mày đã ngồi đây trọn một đêm rồi, trời cũng đã sáng rồi đấy”.

“Trời sáng rồi à? Sở Giang Nam, trời sáng rồi đấy, chúng mình về nhà thôi”.

“Em đã về đây rồi, em sẽ cõng anh về nhà, anh không thích em cõng anh à?”.

“Trời sáng rồi, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây”.

Một ngày sau.

Tôi tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đang mưa, tôi đang ở đâu thế này? Mà sao lại còn phải truyền nước? Sao lại có cả Khả Liên?

Mười phút sau, tôi muốn đứng dậy, tôi đi tìm Khả Liên, Khả Liên cho tôi biết mọi chuyện, tôi đã đến Tây Hồ, Sở Giang Nam cũng mất rồi, anh ấy mất từ năm năm trước.

Tôi giật kim truyền nước ra khỏi tay, Khả Liên liền ấn tôi ngồi xuống: “Mày định làm cái gì thế?”.

Tôi ôm chặt Khả Liên, khóc rống lên: “Khả Liên, sao mày không nói cho tao biết, sao mày lại nhẫn tâm như thế? Khả Liên, mày ngốc quá, mày không biết là tao có chết cũng vẫn yêu anh ấy, không biết là cho dù anh ấy có hóa thành cát bụi tao vẫn cần anh ấy sao?”. Tôi nghẹn lời đến mức không thở được nữa, bác sĩ liền tiêm một liều an thần cho tôi, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi đã gặp Sở Giang Nam.

Anh vẫn trẻ trung đẹp trai như thế, anh nhìn tôi, hỏi tôi: “Vu Bắc Bắc, sao em lại cắt tóc đi thế, trông như con trai ấy, em phải sống thật tốt đấy nhé, em biết có một bài hát cũ tên là Chỉ cần em sống tốt là anh cảm thấy tốt hơn cho chính mình, anh hy vọng em sẽ như vậy”.

Tôi khóc cầu xin anh: “Em không thể thiếu anh”.

Anh xoa đầu tôi: “Em phải sống tốt, ngoan nhé, nếu không hạnh phúc thì anh sẽ rất buồn, nhất định phải sống thật tốt đấy nhé”.

“Không, em không!”.

“Ngoan nào, nghe lời anh, không thì anh sẽ không vui đâu, hay là anh hát cho em nghe nhé”.

Anh gảy đàn guitar, hát cho tôi nghe, vừa hát vừa lùi dần về phía sau, hát xong, anh nói: “Đi, đi lấy bộ ảnh cưới của chúng mình về nhé, năm năm rồi, chắc bụi phủ nhiều lắm”.

Tôi cố níu kéo anh, nhưng anh càng ngày càng xa tôi, tôi khóc, ngã lăn ra đất, nhưng tôi lại không thể cất tiếng, cố để gào lên, nhưng đều không phát ra được chút âm thanh nào.

Tỉnh lại, tôi nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào, còn tôi, tôi đã nằm trên giường được hai ngày rồi, bố mẹ đều ngồi xung quanh tôi, nói là Bí Ngô có gọi điện về, không yên tâm về tôi, còn nhắn tôi về sớm để thử váy cưới.

“Được”. Tôi nói.

Tôi nói với Khả Liên: “Tao phải đi Bắc Kinh một chuyến”.

“Đi làm gì?”. Khả Liên hỏi tôi.

“Tao đi nhận bộ ảnh cưới mà năm năm trước chúng tao đã chụp”.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t37964-dung-buong-tay-em-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận