Đừng Phản Bội Tôi Nếu Không Cậu Sẽ Chết Chương 25

Chương 25
Đi chậm thôi Hải Quân, tôi dùng giày cao gót nên không đi nhanh được - Bà Thu Phương đang cố gọi với người trước mặt.

- Cô không định thắng à - Ông ta đưng lại quay về phía đằng sau.

- Người trước mặt tôi có còn phải Hải Quân không đây, đi tranh giành với cả bọn trẻ con.

- Nơi này chẳng phải là nơi lần đầu tiên cô gặp Thanh Tùng sao, tôi chỉ giúp cô sống lại thời thanh xuân thôi, đẹp mà già thì ai thèm rước. - Ông ta cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý thấy sự im lặng đến khác thường của đối phương.

Đôi mắt bà đỏ hoe ngân ngấn nước, có lẽ bà lại đang nhớ đến chuyện gì không vui sao.

Flack back.

Cô gái trẻ đang dùng hết sức để bám vào vách đá dựng đứng, trơn tuồn tuột. Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết, cứ tưởng thi xong được đi chơi xả hơi một bữa, ai ngờ lại gặp tình huống éo le thế nay. Nếu cô mà chết thì thì ngay ngày mai trên báo sẽ có dòng tít " Con gái ông vua dầu lửa bị tai nạn trên núi cap chết mất xác" mất.

Chân đạp loạn lên để tìm chỗ nào lấy đà trèo lên, nhưng sao cái vách này sựng thế không biết. Quẫy một hồi, cô bắt đầu thở không ra hơi, đôi tay đã mỏi nhừ vì phải chịu đựng trọng lượng cơ thể quá lớn. Đuối sức, đầu cô gục xuống, cô bắt đầu tưởng tưởng cảnh mình sẽ chết như thế nào, rồi bố mẹ sẽ đau lòng ra sao, còn trường lớp và bạn bè nữa, thực sự cô vẫn chưa sẵn sang để từ bỏ thế giới tươi đep này. Nhưng không muốn thì có ích gì, chắc Diêm Vương đã chọn cô rồi, thôi đành thuận theo số mệnh thôi. Bàn tay cô lơi dần lơi dần, cô nhắm mắt chuẩn bị cho cảm giác rơi tự do, không ngờ trước khi chết lại kinh khủng thế này. Nhưng . . . .

Nguồn: truyen8.mobi/t90140-dung-phan-boi-toi-neu-khong-cau-se-chet-chuong-25.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận