Đừng Phản Bội Tôi Nếu Không Cậu Sẽ Chết Chương 29

Chương 29
- Vui quá, tôi rất thích cuộc thi âm nhạc, anh phải cố lên đấy, giải nhất phải thuộc về chúng ta - Chi Lan hớn hở kéo áo cậu.

 Muốn tôi hát là phải có cát sê đấy - Cậu nháy mắt tình ngịch.

- Gớm, nếu được giải thì đâu phải chỉ mình tôi hưởng chứ - Lan bĩu môi - Anh mà cứ vớ vẩn là chết với tôi.

- Cô thích hát lắm sao.

- Ừm, hát khiến con người ta vui vẻ yêu đời hơn?

- Thật khác nhau quá. - Cậu khẽ mấp máy môi, đôi mắt trở nên mơ màng như đang nhìn về một hướng xa khác.

Flack back.

- Ê, sao cậu run thế - Hải quay sang phía Dung đang mặt mày tái ngoét, từ sáng đến giờ cô cứ khác khac thế nào ấy.

- Sắp đến lượt mình rồi, tôi có biết cái nốt nhạc bẻ đâu nào đâu, lên bảng để chết à.

- Yên tâm, tôi có cách này hay cực - Cậu vỗ vai Dung chấn an - Này nhé, lát nữa khi lên bảng kiểm tra bài, cậu cứ hát nhỏ thôi, tôi thì hát to lên, giọng tôi át giọng cậu thì có ma mới biết. Thế nhé.

- Đúng là bạn tốt, sau này khi có con, tôi nhất định sẽ bắt nó nhận cậu làm bố nuôi - Hai đứa trẻ ôm nhau vui vể vì cái kế hoạch tưởng chừng như rất vĩ đại của chúng.

- Hai cô cậu sướng thật đấy nhỉ - Giáo viên môn âm nhạc mặt đỏ gay tức giận quát hai đứa học sinh cá biệt của mình. - Học không lo học, bé tí mà đã bày trò gian lận, tôi phải gọi phụ huynh hai đứa đế mới được.

- Chết rồi hải ơi, bà cô này mà giảng đạo lí thì mình ù tai mất - Cô thì thầm với cậu. - Nghĩ cách gì chuồn đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t90144-dung-phan-boi-toi-neu-khong-cau-se-chet-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận