Đừng Vội Nói Lời Yêu Chương 13: Gặp ma giữa ban ngày.

Chương 13: Gặp ma giữa ban ngày.
Buổi tối, thành phố ồn ào và náo nhiệt hơn ban ngày. Trên đường phố, người và xe cộ đông đúc, ai nấy đều có vẻ bận rộn, tất bật. Tô Lạc đột nhiên không muốn về nhà, cô quyết định đi thăm bố.

Đến căn hộ bố thuê, mấy ông già đang chơi cờ ở dưới sân nhận ra cô, lớn tiếng hỏi: “Cháu gái, đến thăm lão Tô phải không?”

“Vâng ạ.” Tô Lạc lễ phép trả lời.

“Bây giờ buổi tối, ông ấy đi làm chứ không ở nhà.”

“Bố cháu đi làm ư?” Tô Lạc cảm thấy hơi kỳ lạ, cô chưa từng nghe bố nhắc đến chuyện này.

“Ừ, ông ấy làm bảo vệ buổi tối, cháu không biết sao?”

“Bố cháu không nói với cháu ạ.”

“Ông ấy đi làm một tháng nay rồi, ở tòa nhà đằng kia.” Một ông già chỉ tay về phía xa. Tô Lạc ngoảnh đầu, thấy một tòa nhà cao tầng sừng sững ở đó. Xung quanh đây toàn những ngôi nhà thấp cũ kĩ nên tòa cao ốc đó càng nổi bật, giống như bồng bềnh trên không trung.

Tô Lạc nói cảm ơn rồi đi bộ qua bên đó. Nhìn khoảng cách đường chim bay thì gần nhưng trên thực tế, cô phải đi hết con ngõ nhỏ, qua một con đường, mất nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Từ xa xa, cô đã nhìn thấy ông Tô đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ, viết lách gì đó. Cửa kính ở đại sảnh đã đóng kín, chỉ mở một cánh cửa nhỏ ở bên cạnh cho người ra vào. Tô Lạc đi vào trong mà bố cô không hề hay biết.

“Bố viết gì vậy?” Tô Lạc đứng trước bàn, lên tiếng hỏi.

“Tiểu Lạc đấy à?” Ông Tô ngẩng đầu, mừng rỡ khi nhìn thấy con gái. Ông đưa quyển sổ cho cô xem. “Bố đang viết nhật ký trực ban.”

Tô Lạc liếc qua, thấy chữ của bố cô xiêu vẹo. Có lẽ do tuổi tác đã cao nên ông cầm bút không chắc.

“Bố phải trực đến bao giờ?” Cô hỏi.

“Từ bảy giờ tối hôm nay đến bảy giờ sáng mai.”

“Lâu vậy sao? Bố ngủ ở đâu ạ?”

Ông Tô xua tay. “Làm gì có chỗ ngủ. Bố ngồi trực ở đây, thỉnh thoảng còn phải đi tuần một vòng nữa.”

“Thế sao được? Bố đã nhiều tuổi, làm sao có thể thức thâu đêm?” Tô Lạc chau mày.

Ông Tô cười, đứng dậy vươn vai. “Không sao, ban ngày bố có thể ngủ bù.”

“Họ trả bố bao nhiêu một tháng?”

“Một nghìn hai.”

“Thấp quá, bố đừng làm nữa.” Tô Lạc xót xa trong lòng.

“Bố ở nhà một mình cũng chẳng có việc gì, ra ngoài làm thuê cũng tốt, ngày tháng sẽ trôi qua nhanh hơn.” Ngữ khí của ông Tô có chút thê lương.

Nghe bố nói vậy, trong lòng Tô Lạc nhói đau, cô không biết phải tiếp lời thế nào.

Nhìn thấy hộp cơm trong tay con gái, ông Tô hỏi: “Con gái ngoan mang cơm cho bố đấy à?”

Tô Lạc rất áy náy. “Hôm nay con ăn tối ở ngoài, ăn không hết nên đóng hộp đem về.”

“Cơm gì thế?”

“Cơm niêu ạ.”

Ông Tô giơ tay sờ hộp cơm. “Vẫn còn ấm này.”

“Vâng, con cũng vừa ăn xong, bố có ăn không ạ?” Nhìn ra ý tứ của ông, Tô Lạc chủ động hỏi.

“Có, dù sao bây giờ cũng chẳng bận việc gì.” Ông Tô đáp, cầm hộp cơm, lấy đôi đũa từ trong ngăn kéo, và từng miếng lớn.

“Bố chưa ăn tối sao?” Tô Lạc hỏi.

Ông Tô hàm hồ đáp: “Chiều nay bố mải chơi bài quên cả thời gian, đến giờ phải đi làm nên không kịp ăn.”

“Bố sống một mình càng cần chú ý chăm sóc bản thân.” Tô Lạc không nhịn được, cằn nhằn một câu.

Ông Tô gật đầu, loáng một cái đã ăn hết hộp cơm. Tô Lạc lục ví, rút năm t răm tệ nhét vào tay ông. “Lần trước bố kêu đau đầu, có thời gian nhớ đi bệnh viện khám.”

Ông Tô gật đầu, bỏ tiền vào túi quần.

“Con về đây, có chuyện gì bố hãy gọi điện cho con, đừng gọi về nhà.” Tô Lạc dặn ông.

“Thật ra, bố muốn về thăm cả nhà.” Ông Tô tiễn con gái ra cửa, lên tiếng giải thích.

“Chẳng có gì đáng thăm, ngày nào mà chẳng như vậy.”

“Chuyện riêng của con thế nào rồi?” Ông hỏi bằng giọng điệu quan tâm.

“Vẫn vậy ạ.”

“Con cũng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi rồi, phải chú ý mới được. Bố thấy tòa nhà này không ít thanh niên có tiền, hôm khác bố sẽ tìm hiểu xem sao.”

Tô Lạc lập tức cắt lời: “Đừng, bố cứ mặc kệ con, bố đừng làm vậy.”

“Được rồi, con không muốn thì thôi.” Ông Tô nói.

Hai bố con đứng ở cửa ra vào, Tô Lạc chào ra về: “Bố, con đi trước đây.”

Ông Tô đột nhiên hỏi: “Bố nghe nói chỗ ở của ba mẹ con sắp bị di dời, chuyện đó có thật không?”

“Con cũng nghe Tiểu Kiệt nói vậy nhưng không rõ lắm.”

“Ờ…” Ông Tô định tiếp tục lên tiếng thì có người từ đại sảnh đi đến, nói: “Phiền hai người nhường lối!”

Hai bố con Tô Lạc vội đứng tránh sang một bên. Hai người đàn ông đi ra ngoài, một người tình cờ chạm mắt Tô Lạc. Ánh mắt anh ta vụt qua một tia ngạc nhiên, sau đó để lộ nụ cười đắc ý.

Tô Lạc nghĩ thầm, đúng là gặp ma giữa ban ngày.

Người đàn ông quay sang ông Tô, gật đầu tán thưởng

Nguồn: truyen8.mobi/t108268-dung-voi-noi-loi-yeu-chuong-13-gap-ma-giua-ban-ngay.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận