Đừng Vội Nói Lời Yêu Chương 15: Hai đứa lại cãi nhau

Chương 15: Hai đứa lại cãi nhau
“Không gặp thì bỏ đi, việc gì cô cứ phải tìm nó. Trên đời này chẳng thiếu đàn ông tốt hơn.”

Về đến nhà, Tô Lạc nhìn thấy một cô gái ngồi xổm trước cửa, vùi đầu vào cánh tay. Cô dừng bước, thở dài. “Chuyện gì nữa đây? Hai đứa lại cãi nhau à?”

Cô gái ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, đồng thời cất giọng khẩn cầu: “Chị, chị hãy nói với Tiểu Kiệt đừng lạnh nhạt với em.”

“Hai đứa hục hặc bao nhiêu lần, tôi nói bấy nhiêu lần, bây giờ chẳng có tác dụng nữa.”

“Vậy chị cho em vào nhà để em nói rõ với anh ấy.”

“Mỹ Huệ, cô cứ về trước đi. Hơn mười giờ rồi, Tiểu Kiệt chắc đã đi ngủ rồi.”

“Anh ấy chưa ngủ đâu, vừa rồi còn nghe điện thoại của em mà.”

“Nó không chịu gặp cô à?”

Mỹ Huệ gật đầu.

“Không gặp thì bỏ đi, việc gì cô cứ phải tìm nó. Trên đời này chẳng thiếu đàn ông tốt hơn.”

Mỹ Huệ lại năn nỉ: “Chị cho em vào nhà đi mà, em chỉ nói hai câu rồi đi ngay.”

Tô Lạc xua tay. “Tôi chịu, cô cũng biết tính em trai tôi rồi đấy.” Nói xong, cô đi vào trong nhà, đồng thời khép cửa lại.

Tô Kiệt đang ngồi trước máy tính chơi điện tử. Nhìn thấy Tô Lạc, cậu hỏi ngay: “Con bé đó vẫn chưa đi à?”

“Chưa, còn ngồi ở cửa kia kìa.”

“Không phải em nói, nhưng chị thấy nó có phiền không?” Tô Kiệt ngửa đầu thở dài.

“Đàn ông các cậu còn phiền hơn.” Tô Lạc phản bác. “Lăng nhăng, giả dối, đùa giỡn phụ nữ.”

Tô Kiệt thản nhiên đáp: “Chị, đàn ông đều như nhau, trừ khi chị không lấy đàn ông.”

Tô Lạc đẩy người cậu. “Mau đi giải quyết con bé đó đi. Để một cô gái ngồi trước cửa nhà còn ra thể thống gì. Mẹ đi đánh bài về mà bắt gặp chắc sẽ mắng cậu chết thôi.”

“Em không muốn để ý đến nó nữa.”

“Cậu không muốn để ý cũng phải nói cho rõ ràng, đừng rầy rà mãi.”

Tô Kiệt rất miễn cưỡng nhưng cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tiếp theo, ngoài cửa vang lên tiếng mắng nhiếc của Tô Kiệt và tiếng nấc nghẹn của Mỹ Huệ.

Lại một lúc sau, tiếng bước chân của hai người mỗi lúc một xa.

Tô Lạc định nhắn tin cho Dương Nhuệ nhưng nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm nên cô lại thôi. Đúng lúc này, điện thoại bất chợt đổ chuông, là Tiêu Kiến Thành gọi tới.

“Tô Lạc, ra ngoài uống rượu đi, chúng ta tiếp tục đọ sức…” Giọng anh ta lè nhè, đầu kia truyền đến tiếng nhạc và tiếng cười nói ồn ào.

“Gì cơ?” Tô Lạc không khỏi ngạc nhiên.

“Tối qua cô thắng, tôi không phục, hôm nay uống tiếp đi.”

“Anh điên à? Tôi không uống.”

“Không uống cũng phải uống. Tôi nói cho cô biết, tôi chưa say, tôi thật sự… chưa say!” Qua điện thoại, Tô Lạc cũng có thể nghe ra anh ta sắp gục đến nơi. Cô còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã tắt máy.

Tên họ Tiêu quả nhiên không xong rồi, xem ra, cuộc sống của anh ta rất thối nát. Tô Lạc thầm khinh thường, tắm rửa rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Tô Lạc đi làm sớm hai mươi phút. Cô định đến nhà nghỉ tìm Dương Nhuệ để cùng ăn sáng nhưng nhân viên quầy lễ tân nói cho cô biết, anh đã trả phòng.

Tô Lạc vội đến cơ quan, văn phòng không một bóng người. Cô lấy di động định gọi cho Dương Nhuệ, nghĩ thế nào lại buông xuống, bởi cô không biết nói gì bây giờ, lẽ nào bảo muốn tìm anh cùng ăn sáng?

Một lúc sau, Tiểu Tần đến. Thấy Tô Lạc thẫn thờ trong văn phòng, chị liền đi vào, quan sát gương mặt cô rồi hỏi: “Tối qua thế nào?”

“Gì cơ?”

“Chẳng phải cô ở cùng Dương Nhuệ sao? Đã thành “liệt sĩ” chưa?”

“Liệt sĩ?”

“Chính là hiến thân một cách vinh quang ấy.”

Tô Lạc đấm đối phương một cái. “Chị nói linh tinh gì thế?”

Tiểu Tần kêu đau, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cảnh cáo cô: “Cô phải nắm chắc cơ hội, cô và cậu ta mỗi người một nơi, muốn gặp nhau cũng chẳng dễ dàng. Lúc cần ra tay thì hãy ra tay. Tôi nghe nói, mấy cô gái nông thôn như hoa như ngọc ở chỗ cậu ấy đang xếp hàng tranh làm “liệt sĩ” kia kìa.”

“Ai muốn thì cứ làm đi.” Tô Lạc cất giọng thản nhiên.

“Cô còn cứng miệng?” Tiểu Tần chỉ tay vào trán cô.

Lúc này, Thư ký Dụ xuất hiện ở cửa, lớn tiếng hỏi: “Tô Lạc, sao cô còn ở đây, chẳng phải hôm nay cô cần đi gặp Tiêu Tổng hay sao?”

Nhìn thấy lãnh đạo, Tiểu Tần lủi rất nhanh.

“Cháu không muốn đi.” Tô Lạc đáp.

“Tại sao?”

“Chúng ta làm từ thiện chứ không phải ăn mày.” Tô Lạc lặp lại lý luận của Dương Nhuệ.

Tuy nhiên, chiêu này không ăn thua với Thư ký Dụ, ông ta trách móc: “Cô lấy đâu ra nhiều đạo lý thế? Nếu không đi, chuyện này giải quyết thế nào?”

“Luật sư Châu đề xuất chúng ta có thể thương lượng.”

“Vậy thì cô mau đi thương lượng cho tôi!” Thư ký Dụ lập tức chỉ tay ra cửa, như một vị lãnh tụ

Nguồn: truyen8.mobi/t108271-dung-voi-noi-loi-yeu-chuong-15-hai-dua-lai-cai-nhau.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận