Đừng Vội Nói Lời Yêu Chương 6: Đám người có tiền vô liêm sỉ

Chương 6: Đám người có tiền vô liêm sỉ
Giữa những tòa nhà cao chọc trời, bầu trời màu xám bị cắt thành những mảnh nhỏ. Một chiếc máy bay vụt qua rồi nhanh chóng biến mất trong tầng mây.

Tô Lạc hít một hơi thật sâu, đi vào phòng làm việc. Trong văn phòng mù mịt khói thuốc, Hồ Đại Sơn ngậm điếu xì gà, ngồi sau bàn làm việc cỡ lớn. Sofa bên cạnh có mấy người đàn ông và phụ nữ đang ngồi.

“Hồ Tổng, tôi muốn nói chuyện với ông một lúc.” Tô Lạc đứng ở cửa, cất giọng cung kính.

“Tiểu Tô à, chuyện này miễn bàn, tôi đã quyết định rồi.” Hồ Đại Sơn ngạo mạn từ chối, thậm chí không có ý định mời cô ngồi xuống.

“Nếu Hồ Tổng có điều gì hiểu nhầm, tôi xin được giải thích rõ với ông.”

“Tôi chẳng có gì hiểu nhầm cả. Tối qua là đầu óc tôi không được tỉnh táo.”

“Buổi đấu giá hôm qua, chúng tôi rất nghiêm chỉnh. Hồ Tổng nên tin tưởng chúng tôi, tất cả đều công khai rõ ràng.”

“Vậy sao? Tin tức mà tôi nghe được không giống như những gì cô nói.”

“Hồ Tổng nghe được tin gì ạ? Là ai nói với ông?”

Hồ Đại Sơn đưa mắt sang một người. “Tiêu thiếu gia, tôi thật sự không muốn bán đứng cậu.”

Tô Lạc quay đầu, phát hiện Tiêu Kiến Thành đang ngồi ở sofa, ôm một cô gái trẻ trong lòng. Anh ta ngậm điếu xì gà, nheo mắt nhìn cô với vẻ đắc ý.

“Tiêu Tổng, tin tức của anh là gì vậy?” Tô Lạc quay người về phía anh ta, cất giọng nghiêm túc.

Tiêu Kiến Thành nhún vai. “Người đẹp, những lời cô nói với tôi, tôi chẳng tiết lộ với ai, chẳng qua là vì Hồ Tổng quá thông minh, tự mình đoán ra.”

Người bên cạnh cười ồ.

Tô Lạc lập tức hiểu ra vấn đề, tất cả là do anh ta giở trò. Vậy thì mọi lời giải thích cũng trở nên vô nghĩa.

Cô quay sang Hồ Đại Sơn, lên tiếng: “Hồ Tổng, báo chí đã đưa tin rồi. Nếu vụ hợp tác này không thành, chỉ e sẽ ảnh hưởng không tốt đến doanh nghiệp của ông.”

“Tôi chỉ là một chủ thầu, những người làm ăn với tôi đâu bận tâm đến điều đó. Bọn họ chỉ quan tâm được chiết khấu bao nhiêu phần trăm mà thôi.” Hồ Tổng tỏ ra vô lại.

“Được thôi, dù thế nào cũng cảm ơn ông đã quyên góp cho quỹ của chúng tôi một trăm ngàn.” Tô Lạc quay người định rời đi.

“Ai nói tôi cho các cô một trăm ngàn?” Hồ Tổng thản nhiên hỏi lại. “Luật sư của tôi cho biết, các cô giở trò bịp bợm trong cuộc đấu giá nên tôi không phải trả một đồng nào. Ngày mai, các cô hãy trả một trăm ngàn cho tôi.”

Nghe câu này, Tô Lạc lập tức đứng lại.

Cô quay người xông đến bàn làm việc của Hồ Đại Sơn, chất vấn ông ta: “Ai nói chúng tôi giở trò bịp bợm? Ai nói? Bảo kẻ đó đưa chứng cứ ra đây.”

“Là Tiêu Tổng nói.”

“Tiêu Tổng là ai? Là người nào? Bảo anh ta ra đây đối chất với tôi. Tôi đã nói với anh ta điều gì?” Tô Lạc quay sang Tiêu Kiến Thành, cất giọng phẫn nộ.

Tiêu Kiến Thành nhìn cô, từ tốn mở miệng: “Là tôi! Tối qua cô bảo tôi hãy nâng giá để Hồ Tổng mua với giá cao.”

“Anh có chứng cứ không? Có băng ghi âm hay ghi hình không?”

“Tôi chính là nhân chứng.” Tiêu Kiến Thành đáp.

“Tối hôm kia tôi mới quen anh ở bữa cơm của Hồ Tổng, hôm qua nói chuyện chưa đến mười câu, di động của tôi còn không lưu số điện thoại của anh. Nếu cần tìm người nâng giá, tôi cũng nên tìm người quen mới đúng, sao có thể tìm anh?” Tô Lạc chất vấn.

Không đợi Tiêu Kiến Thành đáp lời, cô liền quay sang Hồ Đại Sơn. “Hồ Tổng, ông có quyên góp hay không là do ông quyết định. Ông không trả nổi khoản tiền một triệu chín trăm ngàn, tôi cũng có thể thông cảm, nhưng ông thông đồng với bạn, định đòi lại một trăm ngàn tiền đặt cọc thì hơi quá đáng. Chúng tôi sẽ không trả lại khoản tiền đó. Chúng tôi cũng không phải lần đầu tiên dính đến những vụ kiện tụng kiểu này, thôi thì gặp nhau ở tòa án vậy.”

Hồ Đại Sơn đập bàn đứng dậy. “Ai nói tôi không thể trả? Tôi thừa sức bỏ ra một triệu chín trăm ngàn.”

“Chẳng liên quan đến tôi.” Tô Lạc buông một câu, cuối cùng bực tức đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhìn thấy Tô Lạc, Tiểu Tần liền đi theo cô. Cho tới khi rời khỏi tòa nhà, đứng bên lề đường, chị mới hỏi: “Vừa rồi cô mắng có đã không?”

“Sao chị biết?”

“Nhìn vẻ mặt “hổ cái” của cô là biết ngay.”

“Quá đã, em muốn mắng đám người đó từ lâu rồi.” Tô Lạc hít một hơi thật sâu.

“Xem ra hai bình hoa đó không bán được rồi.”

“Không bán được thì sao chứ? Như chị nói, bình hoa để đó cũng có chết đâu.”

“Tô Lạc…” Tiểu Tần liếc cô. “Bình thường thấy cô rất chịu khó kêu gọi quyên góp, bây giờ lại trưng ra bộ mặt này, chị đoán, cô nhất định bị rối loạn đa nhân cách.”

“Rối loạn đa nhân cách còn chưa đủ, em chỉ hận không thể trở thành người máy biến hình, ném đám người có tiền vô liêm sỉ đó lên trời.” Tô Lạc ngẩng đầu, ngước nhìn không trung.

Giữa những tòa nhà cao chọc trời, bầu trời màu xám bị cắt thành những mảnh nhỏ. Một chiếc máy bay vụt qua rồi nhanh chóng biến mất trong tầng mây.

Nguồn: truyen8.mobi/t108254-dung-voi-noi-loi-yeu-chuong-6-dam-nguoi-co-tien-vo-liem-si.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận